Chương 16: Cha mẹ đều mất
Cậu nghe thế liền nói:" chính các ngươi mới không biết cách sử dụng chúng đấy"
Phụ thân:" Im miệng cho ta, một lũ ngoại lai thì không có quyền lên tiếng ở đây", rồi tiếp đó phụ thân và phụ mẫu cô liền đọc thần chú ghép tất cả bảo vật còn lại thành một bảo vật tà đạo khác, và bảo vật này có thể giết người chỉ trong vòng một nốt nhạc khi ra lệnh cho nó
Nhưng có điều gì đó trục trặc thì phải, bởi lẽ bảo vật tà đạo cuối cùng xuất hiện chỉ khi đủ tất cả, nhưng lần này lại không vì số còn lại đã bị phá một nữa
Bấy giờ phụ thân cô nói:" Tại sao lại như vậy, chẳng phải con ả đó nói chỉ cần còn một nữa vẫn có thể tạo ra nó được sao"
Mẫu hậu cô bấy giờ cười nói:" Ha ha ha tất nhiên là ông không thể rồi bởi vì còn thiếu một thứ nữa nó mới thành hình đấy"
Phụ thân:" Nàng mau nói"
Ả ta bấy giờ nói:" Đó chính là mạng sống của ông đó, lão già", và roẹt phụ mẫu cô nương ra tay giết chính người chồng của mình, như thể vớ được vàng bão vật cuối cùng cũng thành hình và bay trọn trong tay phụ mẫu cô
Nga Nhi:" Mẫu thân....sao..sao mẫu thân lại làm vậy, tại sao mẫu thân lại giết cha"
Phụ mẫu cô:" Muốn biết sao, đơn giản thôi vì tao cần tiền, cần danh lợi chỉ cần lão già đó chết đi thì tất cả thuộc và tao, sớm thôi mày cũng sẽ chết chung với lão già này ha ha ha", sau đó phụ mẫu cô lại nhìn bảo vật đó mà nói
Phụ mẫu:" Nham âm, mau giết chết từng người cho ta ha ha ha"
Sau đó phụ mẫu cô giơ ra, nhưng chưa kịp tấn công họ thì phụ mẫu cô lại bị một mũi tên đâm xuyên và ngã xuống đất, tiếp đó nham âm trên tay ả ta biến mất còn ả ta thì ngã gục xuống mà nói:" Tại....sao....con..ả...đó...lại----"
Chưa nói hết câu, phụ mẫu cô chết và xác bị tan biến vĩnh viễn, còn Nga Nhi trước cảnh tượng đó cô liền khụy xuống mà nói:" Mẫu thân, phụ thân tại sao hai người..., tách tách giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà khóc thét:" Mẫu thân, phụ thân", tiếng tuyệt vọng cùng tiếng gào thét vang lên từ chính miệng cô
Nô tỳ:" Tiểu thư, người đừng khóc nữa mà tiểu thư"
Còn bọn họ thì đứng đó, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc nãy hai người bọn họ vẫn còn đứng đây, giờ lại biến mất
Màn đêm giờ đây dã nhuốm một trận mưa to lấn át cả tiếng khóc của Nga Nhi
Sáng sớm ngày hôm sau, lễ tan được diễn ra, xung quanh Nga phủ nay chỉ còn là không khí ảm đạm một màu trắng nhuộm cả Nga gia, cô ngồi trước hai cỗ quan tài mà đôi mất chan chứa sự u uất, tuyệt vọng
Còn họ sau khi thắp vài nén nhang thì ra chỗ khác ngồi để lại cô một mình im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top