Chương 15:Thẩm gia

Ăn xong hai người bọn họ đặt tiền lên bàn và cùng nhau hướng tới Thẩm gia để đối chiếu sự thật có phải họ đã dính hoạ diệt một hay không

Và quả thật là đúng như vậy, cánh cổng bên ngoài tuy sạch nhưng vừa mở cửa bên trong thì thi thể chất đầy thành đống mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi làm hai người cảm thấy vô cùng khó chịu

Điều mà họ đáng quan tâm nhất đó chính là xác chết điều ngã xuống cùng một tư thế, không mất trật tự như thể đối diện với ai đó

Cậu:" Kì lạ, sao mấy cái xác này điều nằm hướng vào trong mà không phải hướng ra cửa chứ"

Du Lâm:" dám chắc là có một tên nào đó đã cố tình sắp xếp mấy cái thi thể như vậy"

Cậu:" nhưng, chỉ với một mình hắn thì làm sao mà xếp hết hằng trăm cái như một được chứ"

Du Lâm:" Phải không thể một mình mà sắp xếp hàng trăm cái xác như một, nhưng trên giang hồ có lưu lại một thuật vừa chính vừa tà đó là thuật 'hình nhân rối'"

Cậu không hiểu nó là gì liền nói:" Hình nhân rối là gì"

Du Lâm:" Ngươi không biết cũng phải thôi, vì hiếm ai sử dụng được thuật này nên được chi vào một trong những bát thuật khó thành công nhất, chỉ có bát đại thú mới vó thể điều khiển dễ dàng, và hình nhân rối này cho phép người dùng có thể lấy mạch máu của người bị hại mà điều khiển chúng"

Cậu:" thật, thật quá tàn nhẫn rồi"

Du Lâm:" nhưng theo ta thấy thì, tên này chưa sử dụng thành thạo lắm vì trước khi chết xác chết co cứng lại như thể bị rút mất cái gì đó từ trong người ra, còn nếu là bát đại làm thì đã không có tình trạng này"

Cậu:" Vào trong điều tra thôi"

Rồi hai người họ nhìn nhau gật đầu mà đi vào bên trong, vừa tới tàng thư các thì họ đã thấy chúng đã cháy thành đen, nhưng điều đáng ngạc nhiên là những cuốn sách không hề bị cháy thành tro

Cậu:" Kì lạ, một khi cháy thì luôn liên luỵ tới sách chứ mà đằng này lại không cháy, chứng tỏ một điều rằng người này rất xem trọng những cuốn sách này"

Du Lâm lật từng trang sách của một cuốn sách ra, liền nói

Du Lâm:" Sương Dạ, ngươi xem đây chắc hẳn là điều mà thẩm thẩm hồi sáng nói chuyện này"

Cậu nhanh chân đi lại cầm lấy cuốn sách mà Du Lâm đưa chi mình lật từng trang sách ra và nói:" Trong đây ghi rất rõ về những chiêu thức của bát đại thanh kiếm, xem ra cuốn này là bị lấy rồi"

Du Lâm:" Sao ngươi dám chắc là bib lấy"

Cậu:" Đơn giản thôi vì chỉ có cuốn sách này là chữ viết tay, bên ngoài vì sách có vài giọt đen mà đã cũ rồi thì chắc đây chính là máu, chứng tỏ người viết ra sách này đã liều mạng bảo vệ nó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top