Quyển 8 - Chương 15-16
Quyển 8: Hoàng tử và cô bé lọ lem
Chương 15: Cung lão phu nhân
Sự xuất hiện của lão phu nhân chừng khi như mang đến một luồng không khí mới cho bầu không khí cứng nhắc trong phòng.
Cung Doãn Thần và Cung Quý Dương đều đứng dậy còn Trình Thiến Tây thì sắc mặt không còn lạnh như băng như vừa nãy nữa mà thay bằng vẻ kính trọng, bà cũng vội đứng dậy bước đến dìu bà lão.
'Mẹ, mẹ về bao giờ sao không báo trước cho cả nhà một tiếng chứ. Sớm biết như vậy con có thể kêu tài xế đi đón mẹ chứ trời khuya thế này, đi đường rất nguy hiểm!'
Trình Thiến Tây là một người rất mâu thuẫn, nếu như nói bà không phải là một mẹ chồng tốt thì cũng không thể phủ nhận bà là một người mẹ thương con, một người vợ giỏi có thể đảm đương sự nghiệp của chồng mà quan trọng hơn cả ... bà là một người dâu cực kỳ hiền thuận với mẹ chồng.
Trong quan niệm truyền thống của bà, mẹ chồng chẳng khác gì ông Trời, chỉ cần là lời của mẹ chồng, cho dù bà có bất mãn đến mấy cũng sẽ không ra mặt phản bác hoặc chống đối, cùng lắm thì chỉ là kêu ca mấy lời sau lưng mà thôi, chính bởi vì như vậy bà mới cho rằng Sầm Tử Tranh cũng phải làm như bà thì mới có thể xem như một nàng dâu đúng chuẩn.
Bao nhiêu năm làm dâu, cái lỗi lớn nhất mà Trình Thiến Tây phạm phải chính là luôn thích trách móc chồng mình, nhất là sau khi bà một mình đảm đương cứu vãn sự nghiệp của Cung thị thì bất kể trường hợp lớn nhỏ, thậm chí là mặc kệ trước mặt là ai, thích chê bai thì chê bai, mà Cung Doãn Thần thì cũng không phản bác, chỉ cười mà cho qua.
Điều này chính là điều gây bất mãn cho Cung Quý Dương nhất, với Cung lão phu nhân cũng vậy, dù sao Cung Doãn Thần cũng là con trai bà, trên đời này có người mẹ nào muốn nhìn thấy con trai mình suốt ngày bị vợ chê bai đâu chứ. Vì vậy, qua một thời gian dài Cung lão phu nhân đối với Trình Thiến Tây càng nhìn càng không thuận mắt.
Lúc này Cung Quý Dương cũng bước đến, tươi cười gọi ...
'Bà nội ...'
'Ừ!' Cung lão phu nhân nhìn thấy Cung Quý Dương liền vui trở lại, bà đẩy cánh tay của Trình Thiến Tây đang dìu mình ra, kéo đứa cháu trai mà mình thiương cực kỳ này lại gần.
'Quý Dương à, nhanh đến cho bà nội xem thử, haizzz, xem con nè, nhất định là công việc quá bận rộn rồi phải không, ốm đến như vậy!'
Vừa nhìn đứa cháu trai bà vừa đau lòng nói sau đó nhìn về phía Trình Thiến Tây, 'Người làm mẹ như con rốt cuộc có biết chăm sóc con không hả? Lại để cháu trai của ta ốm đến như vậy?'
'Dạ, mẹ, là con chăm sóc con không được chu đáo!' Trình Thiến Tây vội trả lời.
Cung lão phu nhân nghe con dâu nói vậy cũng không có ý làm khó, lúc này Cung Doãn Thần cũng bước đến dìu bà đến sofa ngồi xuống, cung kính hỏi: 'Mẹ, trước đó không phải mẹ nói sẽ trở về sao? Sao lại đến hôm nay mới trở lại, mà còn về trễ thế này?'
Cung lão phu nhân nghe con trai hỏi, cười nói: 'Đều không phải là vì cháu trai của ta sao? Đứa bé này từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng trái với lẽ thường, kết hôn chuyện lớn như vậy lại để cho bà lão ta là người biết sau cùng, thật là đáng giận!'
'Bà nội, bà đang giận cháu đó sao? Cháu cũng bởi vì tình huống đặc thù nên mới vội vã kết hôn như vậy!' Cung Quý Dương cười lấy lòng.
Thực ra hắn cũng biết, bà không phải thật sự tức giận, cho dù tức giận cũng rất dễ dỗ dành, dù sao người bà thương nhất cũng chỉ có hắn.
'Con thật là dẻo miệng!'
Cung lão phu nhân yêu thương điểm điểm vào trán hắn, mắng yêu.
Từ lúc Cung lão phu nhân bước vào cửa đến giờ, Sầm Tử Tranh vẫn ngây ngốc ngồi đấy ...
Cô nhìn chăm chăm Cung lão phu nhân, lúc đầu là bởi vì cảm thấy bà rất quen mắt nhưng càng nhìn thì càng kinh ngạc bội phần.
Thì ra, bà lão hiền từ mà cô gặp ở quán cà phê lại chính là ... bà nội của Cung Quý Dương?
Thật là quá kỳ diệu!
Không tự chủ, Sầm Tử Tranh chợt nhớ lại những lời bà từng nói với mình ...
Có lẽ Cung lão phu nhân cũng cảm giác được sự kinh ngạc của Sầm Tử Tranh, bà cười hiền hòa, 'Chắc là cô gái này là cháu dâu của ta rồi, ừm, không tệ, rất xinh đẹp!'
Bà liên tục tán thưởng, trong lòng thực sự rất thích cô gái này.
Cung Quý Dương khoác vai Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói: 'Tranh Tranh, đây là bà nội anh, xem kìa, em còn chưa nói gì mà đã được bà thích như vậy rồi, anh thật ghen tỵ!'
Lời của hắn khiến cho Cung lão phu nhân càng vui vẻ.
Sầm Tử Tranh chừng như vẫn còn chưa hoàn hồn lại, cô chợt chỉ tay về phía Cung lão phu nhân, lắp bắp hỏi: 'Bà nội? Ngài không phải ...'
'Ta chính là bà nội của Quý Dương, ta gọi con là Tử Tranh nhé?' Cung lão phu nhân chợt lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Tranh, cười ha hả nói.
Sầm Tử Tranh gật đầu vừa định nói gì thì lại nhìn thấy Cung lão phu nhân nháy mắt với cô ra hiệu cho cô đừng nhắc đến buổi gặp mặt lần đó.
Thấy vậy Sầm Tử Tranh im bặt, cô ngoan ngoãn rót một chung trà cung kính đưa cho lão phu nhân: 'Bà nội, Tử Tranh mời bà nội dùng trà!'
'Ngoan, ngoan! Nào, mau đứng dậy đi!'
Cung lão phu nhân đã thích cô từ lần trước gặp mặt, uống hết chung trà, bà kéo cô ngồi cạnh bên mình.
'Không ngờ cháu trai của ta lại có phúc như vậy, cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Quý Dương à ...'
Cung lão phu nhân nhìn về phía cháu trai, 'Con phải chăm sóc Tử Tranh cho tốt đó. Tuy hôm nay ta không có về kịp tham gia hôn lễ của hai đứa nhưng nhìn cháu dâu ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng thấy rất mừng!'
Lúc này trên mặt Trình Thiến Tây nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bà lộ rõ sự bất mãn với những lời bà nói nhưng bà cũng không tiện phản bác, chỉ thản nhiên nói: 'Mẹ, những lời này ngài nói không đúng rồi. Sầm Tử Tranh trên nhiều phương diện còn phải học hỏi nhiều. Dù sao cũng là môn không đăng hộ không đối, nếu như không học xong những lễ nghi cơ bản, sau này trong các buổi tiệc, hoặc những buổi tụ hội nhất định sẽ là trò cười cho mọi người!'
Nào ngờ Cung lão phu nhân nghe những lời này, nụ cười trên mặt chợt biến mất ...
'Lễ nghi cơ bản? Ta chỉ liếc mắt qua là biết đứa cháu dâu này là một cô gái có giáo dưỡng, nó còn cần học những lễ tiết gì nữa?'
Bà bất mãn trách Trình Thiến Tây xong liền xoay sang Sầm Tử Tranh, mỉm cười nói: 'Tử Tranh à, bà nội thế nhưng rất thích những trang phục mà con thiết kế nha!'
Chương 16: Quan hệ mẹ chồng con dâu (1)
'Thật sao?'
Sầm Tử Tranh để mặc Cung lão phu nhân nắm lấy tay mình, hào hứng nói: 'Nếu như bà nội thích, con có thể thiết kế riêng cho bà mấy bộ!'
Tuy Cung lão phu nhân vào nhà chưa được bao lâu nhưng chỉ qua vài phút nói chuyện ngắn ngủi cô cũng nhận ra vài manh mối quan trọng.
Đầu tiên là Trình Thiến Tây, bà rất hiếu thuận với mẹ chồng mình, cho dù lòng đầy bất mãn bà cũng không phản bác mà vẫn tươi cười với mẹ chồng.
Thứ hai, Cung lão phu nhân tỏ rõ sự ưa thích của bà đối với cô, nhìn thấy như vậy, trong lòng Trình Thiến Tây nhất định rất khó chiu, đồng thời chắc cũng cảm thấy không công bình cho nên cô càng phải cẩn thận điều tiết mối quan hệ này.
Cung lão phu nhân nghe Sầm Tử Tranh nói vậy bà cười càng tươi, vỗ nhẹ lên tay cô: 'Xem, đứa cháu dâu này thật hiểu chuyện làm người ta không thương cũng không được!'
Đứng ở bên cạnh Trình Thiến Tây hơi lộ ra vẻ bất mãn nhưng bà cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt: 'Con không quen mặc những bộ quần áo thương hiệu khác, không cần tính phần con!'
Sầm Tử Tranh hơi sững người sau đó ngượng ngùng cười, không nói gì.
Lúc này Cung Quý Dương mới đứng dậy, thuận tay kéo cả Sầm Tử Tranh cùng đứng lên nhìn Cung lão phu nhân nói: Bà nội, Tử Tranh hôm nay đã mệt cả một ngày rồi, bọn con xin phép về phòng trước, đợi khi nào chúng con đi du lịch trở về, Tử Tranh sẽ cùng bà nói chuyện nhiều hơn, được không?'
Cung Quý Dương cũng nhìn ra vẻ bất bình trên mặt mẹ mình, nếu như còn tiếp tục nữa, hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên tốt nhất là dời đi sự chú ý của bà.
Nào ngờ Cung lão phu nhân nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ nghi hoặc, sau đó mới hỏi: 'Hai đứa định ngày mai đi nghỉ tuần trăng mật sao?'
Cung Quý Dương ôm Sầm Tử Tranh sát vào lòng, nhẹ gật đầu.
Cung lão phu nhân nhìn sang Trình Thiến Tây, 'Thiến Tây à, chẳng lẽ con không có sắp xếp buổi ra mắt sao?'
Trình Thiến Tây hơi nhíu mày, sau đó cung kính trả lời: 'Con thấy vẫn chưa đến lúc tổ chức buổi ra mắt, cho nên vẫn chưa sắp xếp!'
'Thật là hồ đồ!'
Cung lão phu nhân nghe vậy vừa vỗ bàn vừa nhìn con dâu quát.
'Con đã cưới con dâu vào nhà, sao có thể nói là tạm thời chưa sắp xếp chứ? Chẳng lẽ con còn không muốn thừa nhận chuyện này hay sao?'
Lời lẽ qua lại giữa hai người khiến Sầm Tử Tranh như rơi vào sương mù, buổi ra mắt? Cái gì gọi là buổi ra mắt?
Cô nhìn Cung Quý Dương, trong mắt toàn là nghi vấn nhưng Cung Quý Dương lại nhìn cô, tỏ vẻ "anh cũng không biết".
Lúc này Cung Doãn Thần mới đứng dậy giải vây cho vợ: 'Mẹ, buổi ra mắt nhất định sẽ tổ chức, chỉ là lần này hôn lễ của Cung Quý Dương tổ chức sớm hơn dự kiến cho nên trong thời gian hai đứa đi hưởng tuần trăng mật bọn con sẽ chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt. Đợi hai đứa trở về thì sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt đúng ngày!'
'Vậy sao được chứ? Quy tắc làm sao có thể tùy tiện làm hỏng được chứ?'
Cung lão phu nhân thẳng thừng cự tuyệt: 'Mục đích tổ chức buổi lễ ra mắt là để mọi người biết đến nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cung, đây là quy tắc đã có từ khi ta được gả về đây. Sau khi tổ chức xong buổi lễ ra mắt mới được đi hưởng tuần trăng mật gì đó. Doãn Thần, Thiến Tây, lúc hai đứa kết hôn ta có trì hoãn buổi lễ ra mắt ngày nào không?'
Cung Quý Dương lúc này mới hiểu ra chuyện buổi lễ ra mắt là thế nào, hắn cười ngồi xuống trở lại bên cạnh Cung lão phu nhân: 'Bà nội, hôm nay là ngày đầu tiên Tử Tranh về nhà chúng ta, buổi lễ ra mắt đó đợi chúng cháu đi nghỉ tuần trăng mật về rồi tổ chức cũng không muộn mà. Con nghĩ mẹ con cũng nghĩ như vậy!'
'Con đó, đúng là tiểu tử thối!' Cung lão phu nhân sủng nịch vỗ vai cháu trai: 'Đây là quy tắc lâu đời của nhà họ Cung chúng ta, chẳng lẽ con nhất định phải phá hỏng sao?'
'Quy tắc là do con người định ra mà, bằng không thì bắt đầu thay đổi từ đời của con, có được không?' Cung Quý Dương nửa đùa nửa thật nói.
'Con đó, nếu như ông nội con còn sống nhất định đã phạt con vì cái tội nói năng lung tung rồi. Những lời này tuyệt đối không được nói!' Cung lão phu nhân ra vẻ tức giận, nói.
'Mẹ ...'
Trình Thiến Tây lúc này mới lên tiếng: 'Buổi ra mắt nhất định sẽ cử hành nhưng trước khi cử hành, Tử Tranh còn cần phải học tập nhiều quy củ và lẽ tiết. Nếu như cái gì cũng không hiểu, đợi đến lúc buổi chiêu đãi thực sự diễn ra, con nghĩ ngoại trừ lo lắng, cái gì cô ta cũng không biết làm!'
Cách nói của bà tuy rất không khách khí nhưng Tử Tranh nghe bà nói cũng không thể không tán đồng cách nghĩ của bà.
Đúng vậy! Sầm Tử Tranh vốn không biết buổi ra mắt gì đó là thế nào chứ đừng nói đến việc làm nhân vật chính của buổi tiệc. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người thuộc cả giới chính trị lẫn kinh doanh đến chúc mừng, nghĩ đến đây cô dù muốn khẩn trương cũng không được.
Cung lão phu nhân thấy Trình Thiến Tây nói năng lời lẽ hùng hồn, bà nhìn sang Sầm Tử Tranh, nói: 'Tử Tranh đứa bé này vừa nhìn đã biết thông minh lanh lợi, những lễ nghi rườm ra này không học cũng được!'
'Mẹ ...'
Trình Thiến Tây nghe câu này của Cung lão phu nhân, trong lòng càng thấy bất bình, 'Lúc con vừa được gả vào nhà họ Cung, mẹ cũng đâu có nói như vậy!'
Đây cũng là lần đầu tiên bà lên tiếng phản bác mẹ chồng mình, điều này cho thấy trong lòng bà cũng không thoải mái chút nào.
Không ngờ mẹ chồng thường ngày vẫn đối với mình khắt khe như thế lại có thể tìm mọi cách bênh vực đứa cháu dâu, chuyện này bảo bà sao không tức giận cho được chứ.
Nhìn thấy tình huống không ổn, Sầm Tử Tranh cắn môi, cố nở nụ cười nhìn bà rồi nhìn Cung lão phu nhân, nói: 'Bà nội, thực ra mẹ làm như vậy cũng là vì nhà họ Cung thôi. Bằng không thì thế này, tuần trăng mật của chúng cháu tạm thời dời lại, buổi lễ ra mắt thì vẫn tiến hành như vậy mấy ngày chuẩn bị cho buổi lễ gặp mặt thì phải nhờ mẹ dạy con một chút những lễ nghi cần thiết, như vậy được không?'
Cung Quý Dương nhìn vợ mình, trong mắt không giấu được sự bội phục và đau lòng.
Bội phục là vì cô có thể cùng lúc suy nghĩ cho cảm thụ của cả mẹ chồng lẫn bà nội, một mặt không phá hỏng quy tắc cử hành lễ ra mắt trước tuần trăng mật của bà nội còn mặt khác cũng là thỏa mãn tâm lý muốn răn dạy con dâu của mẹ chồng.
Còn đau lòng là vì, cô vốn có thể yên tâm hưởng thụ tuần trăng mật nhưng lại vì hòa giải mối quan hệ trong nhà mà lựa chọn các lễ tiết khô khan kia.
Quả nhiên, lời đề nghị của Sầm Tử Tranh khiến Cung lão phu nhân rất vui, mà đồng thời cũng khiến nỗi bất bình trong lòng Trình Thiến Tây giảm bớt ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top