Quyển 5 - Chương 21-22
Quyển 5: Biến cố
Chương 21: Người đàn ông tên Khương Ngự Kình (2)
Sầm Tử Tranh cười lắc đầu tỏ vẻ cô không ngại, nhìn nụ cười hòa nhã của hắn cô chợt nhớ tới sự thất thần vừa nãy của hắn, lúc nãy dường như hắn nhìn cô rồi suy tư điều gì đó, vậy là sao chứ?
'Anh Khương, danh tiếng của anh em đã nghe thấy từ lâu rồi, tuy rằng thật ngại vừ gặp thì đã nhờ giúp đõ nhưng ... em đúng là có một chuyện khó khăn muốn nhờ anh Khương giúp đỡ!'
Sầm Tử Tranh đi thẳng vào vấn đề, nếu như Khương Ngự Kình chịu giúp cô, nói không chừng thật sự có thể xoay chuyển cục diện, tin rằng lúc đó Cung Quý Dương nếu muốn giở chiêu trò gì ra cũng vô dụng thôi.
Khương Ngự Kình nghe vậy mỉm cười nhưng nụ cười này ... dường như có chút khó xử và áy náy ...
'Anh à, nếu như Tử Tranh đã lên tiếng nhờ giúp đỡ vậy anh nhất định phải giúp bạn ấy nha, bằng không em mặc kệ anh!' Tĩnh Nghiên khoác tay lên cánh tay anh trai, nũng nịu nói.
Khương Ngự Kình nhìn Tĩnh Nghiên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sau đó hắn lấy ra một tấm danh tiếp đưa cho Sầm Tử Tranh.
'Tử Tranh, đây là danh thiếp của anh, ngày mai vào giờ này em đến địa chỉ trên danh thiếp tìm anh!'
'Cám ơn anh, anh Khương!' Sầm Tử Tranh như nắm được chiếc phao cứu sinh, cười đáp lời.
Môi Khương Ngự Kình khẽ nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một chút phức tạp, không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
***
Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh cơ bản đã bị dọn gần hết, buổi tối muộn, khi Sầm Tử Tranh rốt cuộc có đủ dũng khí trở về đó thì tất cả đồng nghiệp đều ngừng công việc đang bận trên tay lại, nhìn cô.
'Mọi người ... sao vẫn còn chưa xuống ca?' Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Sở dĩ cô quay lại đây vào lúc muộn như thế này là vì sợ phải đối mặt với đồng nghiệp, không biết mình nên giải thích sao với họ. Đối mặt với họ, Sầm Tử Tranh có cảm giác như mình là một tội phạm vậy!
Thương hiệu bị thu mua rồi, những người này phải làm sao? Cô tuyệt đối không tin Cung Quý Dương tốt bụng đến nỗi lưu lại hết những người này làm việc cho hắn. Ở đây toàn là người của cô, người tinh ranh như hắn chắc chắn sẽ phái thêm người đến đây để giám sát mới đúng chứ?
Nghĩ đến đây lòng Sầm Tử Tranh lại ẩn ẩn đau, ngay cả cổ họng cũng như bị nghẹn lại.
Alina thấy Sầm Tử Tranh cứ đứng thẫn thờ ngay cửa, cô vội bước đến nói: 'Leila, các đồng nghiệp đang đợi chị về, mọi người đợi cả ngày rồi đó!'
Từ lúc Cung thị họp báo tuyên bố thu mua thương hiệu Leila, thì cô như rồng thấy đầu không thấy đuôi, cả phòng làm việc đều rất hoang mang, điện thoại của Leila thì vẫn luôn tắt máy, muốn tìm cô cũng không tìm được khiến tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng đến chết đi được, cũng may, rốt cuộc cô cũng trở về rồi.
Sầm Tử Tranh nhìn thật kỹ gương mặt của từng người sau đó chuyển ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, thủ hạ của Cung Quý Dương đúng là làm việc hiệu suất rất cao, nhanh như vậy đã dọn gần xong phòng làm việc rồi!
Chợt một nỗi thê lương dâng lên trong lòng Sầm Tử Tranh, đây là tâm huyết do một tay cô gầy dựng nên nhưng lại bị hủy trong tay người khác một cách dễ dàng như vậy, chuyện này bảo cô làm sao cam lòng chứ?
'Mọi người về nghỉ ngơi cho sớm đi, đã muộn thế này rồi!'
Thật lâu sau cô mới nén được nỗi xúc động muốn khóc kia xuống, nói với các đồng nghiệp, sau đó cô bước vào phòng làm việc của mình, sắc mặt tiều tụy cô đẩy cửa bước vào, bên trong cũng là một cảnh hỗn độn ...
Nỗi đau lòng sớm đã thay thế cho cơn tức giận, cô thấy mình sắp không chịu đựng nổi. Chán nản ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn đèn điện sáng choang bên ngoài khung cửa sổ, mỗi một lần hít thở đều là nỗi đau.
Sao sự tình lại diễn biến thành thế này chứ?
Đúng ra phải là cô hận Cung Quý Dương mới đúng, vì sao lại đổi lại là bị hắn hận?
Khi cô quyết định quên đi quá khứ, khi cô quyết định không muốn tiếp tục yêu ai, không muốn tiếp tục hận ai thì hắn lại xuất hiện với tư thái của một vị Chúa cứu thế nhưng lại dùng sự tà tứ và tàn nhẫn đến để hủy diệt cô?
Tám năm trước rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Cho dù tám năm sau cô ở bên cạnh người đàn ông nào thì cũng có liên quan gì đến hắn đâu?
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, cô đặt tay lên trái tim đang đập những nhịp đau đớn, nếu như không làm dịu nó, cô thật hoài nghi mình có phải sẽ đau đến vỡ tim mà chết đi không?
Tám năm trước! Nếu có thể cô thật không muốn nhớ đến bất cứ điều gì có liên quan đến tám năm trước nữa! Khi cô bị xe đụng phải, đứa bé cũng vì vậy mà mất đi thì cả thế giới của cô đều hóa hư không, trong một khoảnh khắc đó cô mới nhận ra một điều, cho dù Cung Quý Dương phụ bạc cô, có lỗi với cô nhưng cô vẫn không có cách nào quên đi mối tình này.
Bởi vì nếu không như vậy, vì sao lúc đó cô cứ mãi chần chừ không chịu bỏ đứa bé chứ?
Chính bởi vì yêu sâu đậm nên mới hận sâu đậm như vậy!
Đạo lý này Sầm Tử Tranh hiểu, Cung Quý Dương cũng hiểu cho nên cô chẳng thà tất cả đều quên lãng để bắt đầu một cuộc sống bình đạm, bởi vì cô không muốn để trái tim mình lần nữa phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế kia.
Vậy mà vẫn sai sao?
Cô nên cố gắng đến cùng mới phải! Chỉ tiếc là, Cung Quý Dương của tám năm sau thủ đoạn càng ác liệt, càng cẩn mật khiến cô cho dù muốn hận, muốn phản kháng thì cũng chỉ đành nhẫn nhịn nuốt xuống.
Sầm Tử Tranh ũ rũ khép mắt lại, nhưng khi cô mở mắt ra, ánh mắt đã sắc bén trở lại, bàn tay nhỏ nhắn chợt nắm chặt lại ...
Cô thật không tin người đàn ông kia có thể một tay che trời!
'Cộc cộc cộc ...'
Đang lúc Sầm Tử Tranh chìm trong suy nghĩ miên man thì từ cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, chừng như người gõ cửa sợ làm đánh động bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Nghe tiếng gõ cửa, Sầm Tử Tranh cố lấy lại tinh thần, điều hòa lại nhịp thở sau đó nói khẽ: 'Vào đi!'
Alina bưng một tách cà phê bước vào, mùi thơm nồng nàn của cà phê trong chớp mắt tràn ngập cả căn phòng. Đây là espresso mà cô thích uống nhất, không thêm đường, không thêm sữa!
Từ khi trở thành Leila, cô đã bắt đầu quen với loại cà phê này rồi!
Cái đắng của loại cà phê này cũng giống như nỗi cay đắng trong lòng cô. Mỗi một ngụm cà phê uống vào đều cảm nhận được vị đắng đến tận cùng, như vậy mới có thể giảm bớt đi nỗi cay đắng trong lòng!
Chương 22: Sự kiện bất ngờ (1)
'Leila, em nghĩ chị nên ra giải thích với mọi người một chút!'
Alina nhẹ giọng nói, nhìn vẻ hoảng hốt và tiều tụy trên mặt Sầm Tử Tranh, cô thoáng có chút đau lòng: 'Mọi người đều đang đợi chị trở lại!'
Thực ra cô không hề muốn ép Leila làm như vậy, tâm tình bây giờ của Leila cô rất hiểu, chỉ là ... không nên để mọi người chờ mãi!
Trước mặt Sầm Tử Tranh là ly cà phê bốc khói, hương thơm của nó như bao phủ lấy cô. Chậm rãi cầm ly lên nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan dần trong miệng, theo đó nụ cười khổ cũng tràn trên gương mặt.
'Alina, chị rất thất bại, đúng không? Lúc này chị thật không biết làm sao đối mặt với mọi người nữa!' Cô rầu rĩ lên tiếng.
Alina nhẹ thở dài một tiếng, cô không trả lời câu hỏi của Sầm Tử Tranh mà hỏi ngược một câu không ăn nhập gì: 'Leila, thực ra có lúc mọi chuyện không giống như chị tưởng tượng đâu. Chị không hỏi làm sao biết mọi người đang nghĩ gì?'
'Em muốn chị nói gì với mọi người đây? Nói chị vô dụng đến mức nào, ngay cả đứa con tinh thần của mình cũng không giữ được mà để cho Cung thị thu mua sao?'
Nụ cười khổ trên gương mặt Sầm Tử Tranh càng sâu.
Alina nhìn Sầm Tử Tranh, lúc này cô mới nhận ra một điều, một người cho dù kiên cường đến đâu cũng sẽ có lúc yếu ót, như Leila chẳng hạn, từ khi cô quen biết Leila thì đã biết cô gái này như một dũng sĩ vậy, không ngừng chiến đấu, chiến đấu với bản thân, chiến đấu với đối thủ cạnh tranh, chiến đấu với hoàn cảnh!
Cô chưa gặp được người phụ nữ nào có thể làm cho sự nghiệp của mình khởi sắc đến như vậy. Sự chuyên nghiệp và chuyên tâm của Leila luôn khiến cho tất cả đồng nghiệp khâm phục, hơn nữa, tài năng thiết kế bẩm sinh của cô khiến cho những nhà thiết kế khác đều hâm mộ. Vì vậy mấy năm nay, Alina nhìn thấy luôn là một Leila xinh đẹp, thần thái sáng láng, sự nghiệp vẻ vang.
Hôm nay sự tiều tụy và bất lực của Leila khiến cho Alina có chút không thích ứng kịp. Nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã dỡ xuống lớp vỏ bọc kiên cường rồi sao?
'Leila, thực ra chị không cần giải thích gì với mọi người cả bởi vì ...'
Alina muốn nói lại thôi, biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên.
'Bởi vì sao?' Sầm Tử Tranh hỏi lại.
Alina hít sâu một hơi, lấy can đảm nói: 'Mọi người đều ở phòng họp, Leila, chị qua thì sẽ biết thôi!'
Trên gương mặt âu sầu của Sầm Tử Tranh hiện lên một chút nghi hoặc, một chút tức giận nhưng biểu tình đó lướt qua rất nhanh, cô đặt tách cà phê xuống, đứng dậy nhẹ giọng nói: 'Đi thôi!'
Bất luận là thế nào, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt thôi, không phải sao? Dù bây giờ cô đã sắp ngã quỵ rồi!
Phòng họp rất yên lặng, khi Sầm Tử Tranh lấy hết dũng khí bước vào, nhìn từng gương mặt thân quen của mỗi người, nước mắt suýt nữa không nhịn được mà rơi xuống!
Cô lặng lẽ bước đến vị trí của mình, ngồi xuống, ngay lúc cô định lên tiếng thì bất ngờ, cả phòng họp rộ lên những tràng vỗ tay! Trước mắt Sầm Tử Tranh lúc này là những gương mặt tràn đầy hưng phấn.
Hành động và biểu tình ngoài sức tưởng tượng này của mọi người khiến cho Sầm Tử Tranh ngây ngẩn cả người, cô sững sờ nhìn từng gương mặt tươi cười kia, bất chợt có cảm giác như mình đang nằm mơ.
'Mọi người ... sao vậy?' Cô kinh ngạc hỏi.
Lúc này còn chuyện gì có thể khiến cho mọi người vui vẻ đến vậy sao?
HÌnh như có gì đó không thích hợp!
'Leila, nghe nói chúng ta sắp vào Cung thị làm việc, trở thành một nhân viên của Cung thị, đúng không?' Một nhà thiết kế có thâm niên kích động hỏi.
'Leila, chị thật tài giỏi nha. Em nghĩ sau này chúng ta có Cung thị làm chỗ dựa vậy thương hiệu Leila có thể hoàn toàn phát huy được rồi!' Một nhân viên phòng kế hoạch hưng phấn tiếp lời.
'Em cũng thấy mình rất may mắn, mới làm việc chưa bao lâu thì đã được gia nhập vào Cung thị rồi, Leila, chị đúng là đại ân nhân của em, sau này em quyết một lòng theo bên cạnh chị!' Trợ lý thiết kế mới đến mắt lòe lòe sáng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích nhìn Sầm Tử Tranh nói.
Nhất thời cả phòng họp xôn xao cả lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng gần như tạo thành một vẻ hoàn toàn đối lập với vẻ u sầu trên mặt Sầm Tử Tranh.
Lúc này trên mặt Alnia cũng đầy ý cười, cô dựa sát vào Sầm Tử Tranh, thì thào bên tai cô: 'Thế nào? Phản ứng của mọi người không giống như chị tưởng tượng đúng không?'
Sầm Tử Tranh lại lần nữa ngây người tại chỗ, cô thấy mình sắp không hòa nhập được với bầu không khí vui vẻ này.
Sao thế nhỉ?
'Mọi người đối với quyết định thu mua của Cung thị vui vẻ vậy sao?' Rốt cuộc cũng có thể cất nên lời, Sầm Tử Tranh lên tiếng hỏi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn mọi người.
'Leila, thực ra lúc đầu chúng ta quyết định hợp tác với nhà thiết kế Sun là bởi vì cần thêm nguồn vốn để phát triển thương hiệu của chúng ta, bây giờ không phải là tốt rồi sao? Cung thị tài phiệt là chỗ dựa cho chúng ta, điều này đối với thương hiệu Leila mà nói chỉ có lợi không có hại!' Một đồng nghiệp của cô cũng cười, nói.
'Đúng đó, so với nhà thiết kế Sun, hợp tác với Cung thị rõ ràng là có lợi hơn nhiều, tôi nghĩ không lâu nữa đâu thương hiệu Leila nhất định sẽ trở thành một trong những thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng toàn cầu!' Nhân viên phòng kế hoạch hào hứng vạch ra tương lai.
Hô hấp của Sầm Tử Tranh càng lúc càng dồn dập, cô nhìn mọi người sau cùng quả thực không nhịn nổi nữa, lên tiếng: 'Mọi người đừng lạc quan quá như vậy. Nếu một khi thương hiệu Leila bị Cung thị thu mua vậy tương lai của thương hiệu Leila nằm trong sự khống chế của người khác, tôi không thấy tương lai có gì tốt đẹp cả. Cung thị có nhiều sản nghiệp như vậy, nếu như họ không chú ý phát triển ngành thời trang, vậy chúng ta cũng không có cách nào!'
Cô cần phải nói rõ tiền căn hậu quả cho mọi người hiểu!
'Leila, tôi cảm thấy đây chỉ là do cô quá lo xa thôi. Nếu như Cung thị đã quyết định thu mua thương hiệu của chúng ta vậy chẳng phải là tổng tài của Cung thị đã nhìn ra tiềm lực phát triển của thương hiệu này sao? Nếu không phải như vậy ngài ấy sao lại phí tiền đi thu mua thương hiệu Leila làm gì?' Một nhà thiết kế khác phân tích một cách rành mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top