Quyển 4 - Chương 23-24
Quyển 4: Tình duyên - Nghiệt duyên
Chương 23: Kế hoạch trộm con (2)
'Làm ơn đi, mình đây là "đen một cách khỏe mạnh" nha!'
'OK, hắc vương tử, xin hỏi điện hạ ngài là đặc biệt đến đây thăm hạ thần hay chỉ là trên đường ngang qua, thuận tiện ghé qua nhà của hạ thần vậy?' Lăng Thiếu Đường đẩy ly nước lạnh đến trước mặt Cung Quý Dương, cười hỏi.
Nói thực, hắn thực sự rất tò mò về chuyến xuất hành lần này của Cung Quý Dương, không những là không ngồi máy bay tư nhân mà ngay cả xe cũng không có, vệ sĩ cũng không. Chuyện này quả thực quá kỳ quái! Tuy tên này trước giờ vẫn luôn hành động khác người nhưng lần này Lăng Thiếu Đường thực sự không đoán ra được hắn đang mưu tính gì nữa.
'Haizzz, nói ra thì có chút ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta nhưng mình vẫn sẽ thành khẩn nói cho cậu biết!' Cung Quý Dương nói đến đây hơi ngừng lại một chút, uống một ngụm nước lớn, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, lười nhác nói tiếp: 'Lần này mình chỉ là đi ngang nhà cậu thôi!'
'Cậu muốn đi đâu?' Lăng Thiếu Đường càng thêm nghi hoặc, hỏi lại.
'Hy Lạp, sau đó từ Hy Lạp trở về Mỹ!' Cung Quý Dương trả lời.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy sự nghi hoặc càng lớn, hắn vội hỏi tiếp: 'Cậu cứ một người mà đi như vậy sao?'
Cung Quý Dương nhướng mắt nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ khẳng định.
'Không mang theo gì cả?' Lăng Thiếu Đường lại hỏi tiếp.
'Ừm!' Cung Quý Dương vươn vai, duỗi người, trả lời ngắn gọn.
Biểu tình trên mặt Lăng Thiếu Đường chỉ có thể dùng hai chữ "chấn động" để hình dung. Hắn không nói gì thêm mà đứng dậy đi thẳng về phía Cung Quý Dương, bàn tay to đặt vội lên trán hắn sau đó nói: 'Nóng thật. Đúng là đang có bệnh mà!'
Cung Quý Dương cười hất tay Lăng Thiếu Đường ra, 'Làm ơn đi người anh em, ngoài trời nóng như lò than vậy, mình vừa mới từ ngoài vào, nhiệt độ thân thể cao cũng là bình thường thôi ...'
Nói đến đây, hắn cố ý làm ra vẻ ai oán nhìn Lăng Thiếu Đường: 'Cậu vẫn tưởng là mình nói đùa sao?'
'Mình còn tưởng rằng cậu bị mặt trời ngoài kia thiêu hỏng não mất rồi. Xem ra cậu nên giải thích rõ ràng với mình mới được, bằng không mình sẽ cho rằng cậu mắc một chứng bệnh lạ nào đó!'
Lăng Thiếu Đường ngồi lại xuống sofa, nhìn Cung Quý Dương bằng ánh mắt bỡn cợt.
Cung Quý Dương xua tay: 'Mình chỉ là đánh cược với người ta thôi mà, chẳng có gì mà ngạc nhiên đến vậy cả. Ván cược là là trong tình huống không có tiền có thể xuất phát từ bắc Mỹ đi khắp châu Âu một vòng sau đó quay trở lại Mỹ!'
Động tác cầm ly rượu nhàn nhã của Lăng Thiếu Đường chợt dừng lại trên không trung, trên gương mặt chính trực lộ rõ vẻ kinh ngạc như nhìn thấy quái vật, qua một lúc lâu hắn mới hoàn hồn lại, giọng nói trầm thấp vốn có có chút thay đổi: 'Quý Dương, mình chỉ có thể nói cuộc đánh cược này của các cậu cũng đủ biến thái đấy!'
Không phải là hắn không tin Cung Quý Dương không có năng lực làm được chuyện này mà chỉ là hắn thấy Cung Quý Dương đã lớn thế này rồi mà lại còn đánh cược kiểu trẻ con này, thật sự lãng phí bộ óc thiên tài và chỉ số thông minh của hắn.
'Này này Thiếu Đường, đổi một góc độ khác để nhìn, nếu như Kỳ Hinh đánh cược với cậu giống vậy thì cậu tiếp nhận hay cự tuyệt?' Cung Quý Dương lên tiếng hỏi.
'Đương nhiên là tiếp nhận rồi! Gì??? Đợi đã ...' Lăng Thiếu Đường vừa trả lời xong thì mới phản ứng lại kịp, trên gương mặt cương nghị như đao khắc kia chợt lộ ra một ý cười xấu xa, nói một câu đầy hàm ý: 'Nói như vậy, người cá cược với cậu là một phụ nữ rồi!'
Đôi mắt của Cung Quý Dương lóe lên một tia tà tứ, nụ cười tràn từ khóe môi đến tận đầu mày cuối mắt: 'Nói một cách chính xác hơn, là một người phụ nữ rất quan trọng với mình! Những người phụ nữ bình thường có năng lực vậy sao?'
Câu trả lời của hắn ngược lại lại khơi dậy sự hứng thú của Lăng Thiếu Đường, hắn biết Cung Quý Dương trước giờ nổi tiếng phong lưu nhưng có thể khiến hắn hao tâm tổn trí như vậy tin chắc rằng chỉ có thể là người phụ nữ trong lòng hắn.
'Mình rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ có khả năng đó là ai mà lại có thê làm cho Cung đại tổng tài không màng an nguy của bản thân đi thực hiện cuộc cá cược!'
Nụ cười trên mặt Cung Quý Dương dần dần bị thay thế bởi một sự nghiêm túc còn trong đôi mắt đẹp chợt xẹt qua một tia cô tịch, điều này rơi vào đôi mắt tinh tường của Lăng Thiếu Đường khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Một lúc sau Cung Quý Dương mới chậm rãi thốt ra ba chữ: 'Sầm Tử Tranh!'
Lăng Thiếu Đường nghe được cái tên này rõ ràng là sửng sốt một hồi nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười: 'Cậu rốt cuộc đã tìm được cô ấy rồi!'
Cung Quý Dương nở một nụ cười khổ, ánh mắt đầy phức tạp: 'Cậu muốn cười thì cứ cười đi, mình thừa nhận lúc cô ấy mới rời khỏi mình, đúng là mình rất hận cô ấy thậm chí đã từng nghĩ, nếu như gặp lại được cô ấy nhất định sẽ tìm cách trả thù một phen nhưng tiếc là ...'
'Nhưng tiếc là, cậu không thắng được trái tim mình!' Lăng Thiếu Đường vừa nói đã trúng tâm tư của hắn.
Cung Quý Dương không trả lời chỉ có điều, biểu tình bông lơn trên mặt che dấu không được sự cô đơn tịch mịch trong lòng.
'Người phụ nữ này ... đáng để cậu vì cô ấy bỏ ra lần nữa không?' Lăng Thiếu Đường nhịn không được hỏi.
Thân là bạn tốt, hắn sao lại không hiểu rõ Cung Quý Dương chứ?
Nghĩ lại năm đó, Quý Dương vì xử lý sự nghiệp của gia tộc mà trì hoãn thời điểm trở lại trường, sau đó lại phải đối mặt với sự thay lòng đổi dạ mà rời đi của Sầm Tử Tranh, tuy rằng hắn không biết giữa hai người cụ thể phát sinh chuyện gì nhưng sự đau khổ vì thất tình của Quý Dương hắn xem rành rành trong mắt. Nhiều năm như vậy, Quý Dương vẫn là hằng đêm chơi bời, có thể là vì muốn quên đi mối tình ấy.
Cung Quý Dương nghe vậy, đôi mày rậm hơi nhíu lại: 'Mình vẫn luôn cảm thấy chuyện xảy ra năm đó không đơn giản như vậy!'
'Ý cậu là sao?' Lăng Thiếu Đường không hiểu hỏi lại.
'Chỉ là trực giác thôi, hơn nữa thái độ và vẻ mặt của cô ấy khiến mình có cảm giác không đúng!'
Cung Quý Dương thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra tràn đầy tình cảm khiến phụ nữ nhìn thấy có thể không kìm chế được mà điên đảo thần hồn.
Chương 24: Kế hoạch trộm con (3)
Lăng Thiếu Đường càng lúc càng khó hiểu, nếu theo như tính cách của Cung Quý Dương, hắn không nên để tình cảm làm cho bản thân hồ đồ vậy mới đúng chứ.
Cung Quý Dương ngẩng mặt nhìn Lăng Thiếu Đường, giọng nói trầm thấp mang theo một nỗi bất lực vô hạn: 'Dường như Tử Tranh đối với chuyện năm đó rất phản cảm hơn nữa khi nhắc đến chuyện tám năm trước, tâm trạng cô ấy cực kỳ kích động. Huống gì hiện giờ cô ấy rất chống đối mình, vì vậy mình muốn hỏi chuyện năm đó cô ấy cũng không chịu nói. Sầm Tử Tranh không giống những cô gái khác, mình không thể dùng bất cứ thủ đoạn xấu nào để ép buộc cô ấy làm chuyện gì!'
Lăng Thiếu Đường nhìn bạn tốt, bất lực lắc đầu.
'Được rồi được rồi, cậu nhiều chuyện quá! Giữa đàn ông với nhau cứ nói chuyện tình cảm hoài không cảm thấy lạ sao. Thiếu Đường, tối nay cậu phải mời mình một ly đó, coi như giúp mình tẩy trần!'
Cung Quý Dương xua xua tay, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bông lơn như trước giờ.
Lăng Thiếu Đường cười khổ một tiếng, cái tên Cung Quý Dương này, rõ ràng là hắn nhắc đến chủ đề tình cảm trước giờ lại quay trở lại trách mình!
***
Màn đêm chậm rãi buông xuống, đây là lúc mà cuộc sống về đêm bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn màu muôn hồng nghìn tía như tô điểm thêm màu sắc cho màn đêm, rực rỡ chiếu sáng cả thành phố khiến nó trở nên có chút không chân thực, mang một vẻ xa hoa lộng lẫy.
Cung Quý Dương cầm ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh tượng xung quanh mình, gương mặt anh tuấn đầy mị lực dưới ánh đèn mờ ảo càng mang một nét gì đó không chân thật.
'Thiếu Đường, có câu rượu ngon gặp được bạn hiền thì ngàn chén không say...' Thân hình cao lớn của hắn lười nhác dựa sát vào người Lăng Thiếu Đường, lẩm bẩm.
'Quý Dương, đừng có làm ra vẻ như uống say kia nữa!' Lăng Thiếu Đường buồn cười nhìn dáng vẻ lờ đờ như có chút say của Cung Quý Dương, tên kia trước giờ tửu lượng luôn rất khá, chắc sẽ không vì uống mấy ly rượu đỏ mà say chứ? Hay là ... không phải say rượu mà là say tình?
Cung Quý Dương nhếch môi, động tác tao nhã nhưng dường như đã có vài phần men say: 'Nhưng mà ... người không hợp nhau, nói nửa câu cũng là nhiều ...'
Cổ họng Lăng Thiếu Đường bật ra một tiếng cười khẽ, hắn nâng ly lên hớp một ngụm rượu, mùi thơm dìu dịu mà nồng nàn của loại rượu ngon dường như vẫn còn lưu lại trong miệng, thật lâu vẫn chưa tan hết.
Quán bar vốn là nơi giải sầu, tìm vui mà hai người đàn ông khí chất khác nhau nhưng anh tuấn chẳng ai kém ai đương nhiên dễ dàng thu hút sự chú ý của các cô gái.
Lăng Thiếu Đường gương mặt chính trực cương nghị còn Cung Quý Dương thì tuấn suất đầy mị lực, tuy rằng quán bar huyên náo hỗn độn nhưng vẫn ngầm tỏa ra một sức thu hút cực lớn nhưng trên mặt hai người lộ vẻ xa cách như đang treo một biển báo "đừng đến gần" khiến cho những cô gái đang muốn tiếp cận bắt chuyện nhìn thấy mà chùn bước.
Nhưng vẫn có một loại phụ nữ "biết rõ trên núi có cọp nhưng vẫn cứ muốn lên", dưới ánh mắt theo dõi của mọi người thản nhiên bước đến ngồi bên cạnh Cung Quý Dương.
Lúc này Cung Quý Dương vẫn như không thấy gì cứ tiếp tục theo đuổi ý thơ của mình ...
'Chớ ngừng tay, rót nữa đừng thôi
Vì mình, ta hát khúc chơi
Vì ta, mình hãy lắng lời mà nghe ...'
'Oa ... anh giỏi thật đấy!'
Cô gái vẻ mặt đầy hâm mộ không ngừng vỗ tay sau đó tình tứ liếc mắt nhìn hai người đàn ông ưu tú trước mặt: 'Hai anh đẹp trai, có thể mời em một ly không?'
Lăng Thiếu Đường nhướng mày không nói gì, theo tên Cung Quý Dương nà ra ngoài là biết sẽ chọc vận đào hoa ngay mà, nếu như bên cạnh mình lúc này là Lãnh Thiên Dục thì nhất định sẽ không ai dám đến bắt chuyện cả, nhất là phụ nữ bởi chỉ riêng nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục thì đã sợ đến cách xa ba thước không dám đến gần rồi.
Đang lúc suy nghĩ thì Cung Quý Dương chợt nâng ly rượu lên, một tay kia khoác vào cánh tay của Lăng Thiếu Đường, "yêu kiều" lên tiếng: 'Thật là đáng ghét chết đi được, em với Darling (anh iu) ra đây uống rượu ngâm thơ, sao lại có người chạy đến làm mất hứng hết vậy chứ?'
Trời ạ!
Câu nói này của hắn khiến cho cô gái trẻ ngồi bên cạnh chấn động chẳng khác nào động đất cấp chín, không chỉ cô ta mà ngay cả những cô gái khác đứng ở gần đó đang nhìn ba người như hổ rình mồi cũng giật mình nhảy dựng, hai anh đẹp trai kia không phải là ... không phải là cái loại đó chứ?
'Cậu thật biết diễn trò!' Tính tình thẳng thắn, Lăng Thiếu Đường hoàn toàn không hề có ý hợp tác diễn kịch với hắn, ngược lại lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui.
'Darling, anh chuốc người ta say như vậy rồi mà còn trêu người ta sao? Em mặc kệ anh, tối nay anh phải theo người ta ...'
Cung Quý Dương ngả đầu, gối đầu lên bờ vai rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, đôi mắt đào hoa mơ mơ màng màng, mênh mông như không có tiêu điểm.
Mấy lời ớn lạnh của hắn nhất thời làm cho Lăng Thiếu Đường nổi cả da gà.
Mà cô gái trẻ bên cạnh nghe được lại cảm thấy tim mình vỡ vụn từng mảnh ...
'Anh yêu, anh lạnh sao? Đừng sợ nha, lát nữa anh đưa người ta về nhà rồi người ta giúp anh làm ấm ...'
Ngón tay thon dài đặt lên lồng ngực của Lăng Thiếu Đường, xoa nhẹ một cách ái muội, nói giọng trêu ghẹo.
Đôi mắt có chút men say sau khi nhìn thấy các cô gái bởi vì hành động ớn lạnh của hắn mà đều bỏ đi hết thì lại chợt xẹt qua một tia sắc bén. Cuối cùng rồi cũng được yên tĩnh một chút!!!
'Được rồi, người ta đi hết rồi, hạ màn được chưa?' Lăng Thiếu Đường không hổ là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của hắn, hiểu ra ngay ý định của tên kia.
Trở lại trạng thái bình thường, Cung Quý Dương gọi một loạt n loại rượu, không ngừng mà tự chuốc say mình, Lăng Thiếu Đường cũng không cản hắn, chỉ chậm rãi uống ly của mình, quan sát từng cử động của bạn tốt.
'Tối nay cậu trả tiền đấy nhé, trên người mình chẳng có đồng nào đâu!'
Cung Quý Dương cực kỳ không biết ngại ngùng lên tiếng, vẻ mệt mỏi chán chường lúc nãy gần như không còn nữa, tinh thần lại trở lại cực kỳ hăng hái.
Lăng Thiếu Đường trầm ngâm một lúc sau đó ánh mắt sắc bén nhìn hắn, tỏ vẻ như biết rõ nội tình, sau đó điềm đạm nói: 'Xem ra lần này cậu thực sự đổi tính rồi!'
Cái tên này trước giờ luôn thích tìm vui, thích chơi bời vậy mà bây giờ cái tính trăng hoa này cũng thay đổi luôn rồi!
Cung Quý Dương mỉm cười, nụ cười thật mê người, đôi mắt đen như hai viên hắc bảo thạch sáng loáng nhìn hắn: 'Phải cũng thế mà không phải cũng thế, ngày mai mình phải tiếp tục lên đường rồi!'
'Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị mọi thứ ...' Lăng Thiếu Đường vừa nói đến đây thì Cung Quý Dương đã xua tay, ngắt lời hắn.
'Cậu không tin mình sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top