Quyển 4 - Chương 21-22

Quyển 4: Tình duyên - Nghiệt duyên

Chương 21: Nguyên nhân không thiết kế thời trang nam

Thư Tử Hạo thấy vậy liền đặt dao nĩa trên tay xuống, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Sầm Tử Tranh, hắn không hối thúc cô nói ra mà cực kỳ keien nhẫn lẳng lặng chờ cô lên tiếng.

Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, mắt nhìn hắn, nói rành mạch từng chữ: 'Thực ra, người vừa nãy gọi điện thoại cho em anh cũng biết, hắn là ... hắn là Cung Quý Dương!'

'Cái gì?' Thư Tử Hạo nghe vậy liền đứng bật dậy, thân hình cao gầy rõ ràng là hơi run rẩy ...

'Tử Hạo, anh đừng kích động như vậy, ngồi xuống trước đã!' Sầm Tử Tranh ngượng ngùng nhìn xung quanh, vội vàng lên tiếng.

Cử chỉ khác thường của hắn thu hút không ít sự chú ý của những vị khách đang dùng bữa.

Thư Tử Hạo lúc này không còn tâm trạng đâu mà để ý đến hình tượng nữa, hắn ngồi xuống, trong ánh mắt vẫn đầy vẻ kinh ngạc như cũ, hắn kéo tay Sầm Tử Tranh, thấp giọng nói: 'Em vừa nói người kia là Cung Quý Dương? Anh không nghe lầm đấy chứ?'

Sầm Tử Tranh nhẹ lắc đầu, lại thở dài một tiếng: 'Không đâu, anh không có nghe lầm, là anh ấy, sau khi anh đi mấy ngày thì em gặp lại anh ấy!'

Sắc mặt Thư Tử Hạo chợt trở nên cực kỳ khẩn trương, hắn vội hỏi: 'Hắn nhất định là cứ bám em riết không buông đúng không? Hắn có làm gì em chưa?'

Sầm Tử Tranh nhẹ rút tay về, cô rũ mi: 'Hắn ... không có!'

Ánh mắt Thư Tử Hạo chợt xẹt qua một tia nghi vấn, hắn nhìn Sầm Tử Tranh một lúc mới lên tiếng: 'Tử Tranh, em ... không phải lại động lòng vì hắn nữa chứ?'

Câu hỏi này như một quả bom ném vào lòng Sầm Tử Tranh, cô chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau khổ: 'Chẳng lẽ em bị tổn thương một lần còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn em phải khổ sở thêm lần thứ hai? Lần thứ ba?'

'Vậy thì tốt rồi!' Thư Tử Hạo cũng không muốn ép cô, nhưng Cung Quý Dương ba chữ này giống như một đòn trí mạng đánh mạnh vào tim hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

'Tử Tranh, anh muốn em chính miệng nói, em cự tuyệt tình cảm của anh không phải là vì sự xuất hiện của Cung Quý Dương? Đối với hắn, tình yêu của em đã sớm không còn tồn tại nữa rồi!'

'Tử Hạo ...' Sầm Tử Tranh bất giác chau mày, cô thì thầm nói: 'Sao anh lại phải khổ thế! Anh quá nhạy cảm rồi!'

'Em nói xem anh có thể không nhạy cảm được sao?' Trong mắt Thư Tử Hạo như bùng lên lửa giận, 'Cái tên Cung Quý Dương lúc đó làm em tổn thương thế nào cho đến bây giờ anh nhìn rõ rành rành. Nếu như tên đó đứng trước mặt anh bây giờ, cho dù phải đền mạng anh cũng phải dạy dỗ hắn một phen, giúp em trả thù cho những tổn thương mà em phải chịu tám năm trước!'

'Bỏ đi Tử Hạo, đó đều là chuyện quá khứ cả rồi. Em không muốn nghĩ lại nữa. Nếu như mãi không quên được chuyện của tám năm trước, em nghĩ mình sẽ sống rất khổ sở. Em chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, thoải mái mà thôI!' Sầm Tử Tranh day day huyệt Thái dương đang ẩn ẩn đau, nhẹ giọng nói.

Thư Tử Hạo ngược lại không có cách nào bình tĩnh lại, hắn thực sự sợ, thật sự sợ Cung Quý Dương lại lần nữa cướp đi Sầm Tử Tranh bên người hắn, tuy bây giờ Tử Tranh còn chưa đáp ứng lời tỏ tình của hắn nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân cố gắng thì sớm muộn gì Tử Tranh cũng sẽ động lòng. Nhưng ... sự xuất hiện của tên Cung Quý Dương kia như gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn.

'Tử Tranh, anh mong em có thể nhận rõ lòng mình bằng không em nhất định sẽ rất đau khổ!' Hắn đau lòng nhìn cô, thấp giọng nói.

'Nhận rõ lòng em?' Trên mặt Sầm Tử Tranh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó cô cười khổ một tiếng, 'Chẳng lẽ anh cho rằng sau khi Cung Quý Dương làm tổn thương em sâu như vậy mà em còn như con thiêu thân cứ lao đầu vào lửa, cứ tiếp tục yêu anh ấy sao? Em nghĩ em đã nhận rất rõ lòng mình rồi!'

'Em đang nói dối, Tử Tranh!'

Thư Tử Hạo không đồng ý với cách nói của cô, hắn nói: 'Nếu như thật sự em có thể quên đi quá khứ vậy tại sao cho đến bây giờ em vẫn không chịu thiết kế thời trang nam?'

Câu nói này chạm thẳng vào nỗi đau và gút mắc trong lòng cô bấy nhiêu năm qua.

'Tử Hạo, em ... em không hiểu ý của anh!'

Giọng Sầm Tử Tranh hơi run, trong đôi mắt đẹp như đang nổi lên những gợn sóng ...

Thư Tử Hạo thở dài một tiếng thật sâu: 'Thực ra anh vẫn luôn không dám thừa nhận sự suy đoán của mình nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng phải đối mặt. Em vẫn luôn có niềm đam mê nồng nhiệt với thiết kế thời trang nam nhưng vẫn luôn từ chối đề cập đến nó nhất định là có nguyên nhân của nó mà nguyên nhân này không thể tách rời khỏi Cung Quý Dương. Từ khi em bị Cung Quý Dương làm tổn thương, em liền không thiết kế thời trang nam nữa!'

'Không ... em không có ...'

Sầm Tử Tranh thất thanh phủ nhận, nhưng bởi vì phản ứng của cô quá rõ rệt, tâm tư rối bời của cô sớm đã bị Thư Tử Hạo nhìn thấu.

'Em có!' Hắn đanh thép nói, từng bước ép cô: 'Nếu như sự thật giống như lời em nói, rằng em muốn có một cuộc sống hoàn toàn mới vậy vì sao em không thiết kế thời trang nam? Thương hiệu Leila toàn bộ chỉ thiết kế cho nữ giới, em chẳng thà buông tha cho một khoản lợi nhuận khổng lồ cũng không chịu đi thiết kế thời trang nam! Vì vậy, tên đầu sỏ khiến em không muốn thiết kế thời trang nam chính là ... Cung Quý Dương!'

Thư Tử Hạo gần như là nghiến răng thốt ra ba chữ sau cùng.

'Đủ rồi, đừng nói nữa!'

Sầm Tử Tranh quả thực không thể nghe tiếp được nữa, cô chợt thấy thật phiền, lòng dạ rối bời, theo bản năng cô đưa tay bịt hai tai lại, vừa thét lên vừa đứng bật dậy, sau đó nhặt vội túi xách chạy về phía cửa ...

'Tử Tranh ...'

Thư Tử Hạo sắc mặt thay đổi hẳn, hắn vội rút trong ví ra vài tờ tiền lớn đặt lên bàn sau đó vội vàng đuổi theo cô.

Nhưng khi hắn đuổi đến cửa sau của nhà hàng thì lại nhìn thấy Sầm Tử Tranh đã sớm ngồi lên taxi chạy lướt qua người hắn.

'Tử Tranh ... Tử Tranh ...'

Thư Tử Hạo nét mặt đầy thất vọng ngồi sụp bên vệ đường, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau khổ. 

Chương 22: Kế hoạch trộm con (1)

Vốn đang tránh nắng dưới một gốc cây to, Cung Quý Dương đúng là bị tiếng ve làm ồn đến không chịu nổi. bất đắc dĩ hắn đành tránh khỏi tán cây, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Trời ạ, vốn muốn tiêu sái chụp mấy tấm ảnh chứ hắn nào muốn để Sầm Tử Tranh nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện giờ của hắn.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Cung Quý Dương đã sắp thành người da đỏ rồi, không cần đi tắm nắng làm gì nữa, bây giờ làn da của hắn đã là màu đồng cổ đậm rồi.

Nhưng mà ... điều khiến hắn cảm thấy an ủi chính là rất nhanh, nỗi khổ này sẽ không còn nữa!

Không lâu nữa hắn sẽ đến một căn biệt thự sang trọng, trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười thật đẹp, trong căn biệt thự này, màu xanh của trúc đã làm giảm đi cái nóng của buổi chiều hè không ít, lưu lại một cảm giác mát mẻ thật thư giãn, thoải mái.

Căn biệt thự quen thuộc này chính là Thanh Vận Viên ... là nhà cũ của Lăng Thiếu Đường.

Cung Quý Dương ngay cả chuông cửa cũng chẳng buồn ấn mà trực tiếp đập thùng thùng lên cửa ...

Dưới lực đập của hắn, toàn bộ hệ thống cảnh báo đều hú lên thậm chí hắn có thể nhìn thấy nơi cửa lớn của căn biệt thự, hệ thống camera đang xoay về phía mình.

Ngay lúc Cung Quý Dương đang hướng về phía camera làm mặt xấu thì cửa lớn biệt thự chợt mở ra...

'Xin hỏi ...' Từ trong biệt thự một người bảo an trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía camera làm những động tác kỳ lạ, anh ta thoáng sửng sốt rồi vội hỏi: 'Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai?'

Cung Quý Dương vẫy tay về phía camera lần nữa rồi mới xoay người lại ...

'Ồ, anh là người mới tới phải không?' Hắn vòng qua bên người người bảo an trẻ tuổi, tò mò hỏi.

Anh ta lại sửng sốt một lúc mới hắng giọng nói: 'Chuyện này cũng không liên quan gì đến ngài. Xin hỏi ngài định tìm ai?'

Cung Quý Dương nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn anh ta cười, ngay cả Cung Quý Dương hắn mà còn không biết, khẳng định là người mới đến rồi!

'Ồ, người tôi muốn tìm đến rồi!' Hắn chỉ tay về phía dì Phùng, quản gia ở đây đang mặt đầy lo lắng bước vội đến.

Người bảo an nhìn thấy dì Phùng, vội bước đến nói: 'Dì Phùng, người này ...'

'Được rồi, tôi biết rồi! Để anh ta vào đi. Lăng tiên sinh đã biết rồi!' Dì Phùng vội nói.

Người bảo an không dám chậm trễ, vội vàng mời hắn vào.

'Dì Phùng, con nhớ dì quá đi mất!!!' Cung Quý Dương cho dì Phùng một cái ôm đầy nhiệt tình, cười híp mắt nói.

'Con đó, còn có thời gian đi nhớ bà già này sao? Nếu thật sự nhớ dì thì đã sớm đến thăm dì Phùng này rồi!' Dì Phùng cố tình làm ra vẻ tức giận, đánh hắn mấy phát, nói.

Giống như đi Trần, dì Phùng là quản gia cho Lăng gia đã nhiều năm, bốn người bọn họ bà xem từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm đương nhiên là rất sâu sắc.

'Haizzz, dì Phùng tức giận rồi, phải làm sao bây giờ đây? Dì mà tức giận thì con đau lòng lắm đó!' Cung Quý Dương cười nhìn dì Phùng nhưng giọng nói thì cố làm ra vẻ rầu rĩ.

'Cung thiếu gia từ lúc nào mà biết lấy lòng người khác thế, hử?'

Dì Phùng hơi đẩy hắn ra, nhìn hắn m lúc rồi đau lòng nói: 'Con làm gì mà nhìn đáng thương thế này? Đúng rồi, con đi bộ đến đây sao? Xe đâu? Vệ sĩ đâu? Chẳng lẽ con gặp cướp sao?'

Một loạt câu hỏi đầy quan tâm khiến Cung Quý Dương nhịn không nổi nữa, hắn vội lên tiếng chặn lại dì Phùng: 'Dì à, con tốt lắm, chỉ là muốn đi du lịch một mình mà thôi. Vừa hay đi ngang qua nơi này nên ghé vào một lát thôi. Dì đừng lo lắng.'

'Đi du lịch một mình?' Dì Phùng nghe hắn nói vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó ai oán nói: 'Trong số bốn đứa con là đứa thích làm những chuyện khác người nhất, con không nghĩ đến thân phận tổng tài của Cung thị tài phiệt hiện giờ của con sao? Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm gì thì sao? Ta nghĩ Cung lão gia và phu nhân nhất định là không biết con làm vậy, bằng không họ sẽ lo lắng chết mất!'

Bà vừa lên tiếng là liên miên không dứt.

Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười, hắn vừa đẩy nhẹ dì Phùng về phía trước vừa kiên nhẫn nói: 'Được rồi, dì Phùng, con biết rồi mà! Con đây không phải đến mượn vệ sĩ của Thiếu Đường đấy sao?'

Dì Phùng xua xua tay: 'Haizz, thật là không biết mấy người thanh niên bọn con đang làm gì nữa, đúng rồi, con cứ vào thẳng bên trong đi, đại thiếu gia đã biết con đến rồi!'

   'Được rồi, lát nữa gặp, dì Phùng!'

Cung Quý Dương nghịch ngợm hôn má dì Phùng một cái sau đó đi xuyên qua thảm hoa lớn đi về phía biệt thự.

'Đứa bé này!' Dì Phùng cười hiền hòa, lẩm bẩm, sau đó vội đi bận những việc khác.

Cánh cửa mở ra phòng khách lớn sớm đã mở rộng, khi bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện trong phòng khách lớn, các vệ sĩ đứng ở hai bên cửa cung kính nói: 'Xin chào ngài, Cung tiên sinh!'

'Xin chào, xin chào!'

Cung Quý Dương xua xua tay sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đang ngồi trên sofa trong phòng khách lớn: 'Hello, người anh em!'

Hắn vừa lên tiếng chào hỏi vừa không chút khách sáo quăng mình lên sofa.

Ừm, trời nóng bức thế này được ngồi trong phòng máy lạnh thực là thoải mái!'

'Cậu là Cung Quý Dương sao?' Lăng Thiếu Đường nhàn nhã ngồi thẳng dậy, vừa đẩy một ly rượu đỏ về phía hắn, vừa hỏi.

Cung Quý Dương lười nhác đưa tay đón lấy ly rượu, nhướng mày nói: 'Mình chắc còn không đến nỗi nhếch nhác đến độ cậu không nhận ra mình đấy chứ?'

Nói xong hắn hớp một ngụm rượu, chau mày nói: 'Nói thực, lúc này cậu nên chuẩn bị cho mình một ly nước lạnh thì tốt hơn!'

Trên gương mặt chính trực của Lăng Thiếu Đường không giấu được nụ cười, hắn ra lệnh cho người làm đi chuẩn bị nước sau đó nhìn Cung Quý Dương nói: 'Nếu như cậu không lên tiếng mình còn cho rằng cậu là người làm Philipine đến nhà mình để ứng tuyển!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top