Quyển 4 - Chương 15-16
Quyển 4: Tình duyên - Nghiệt duyên
Chương 15: Hối lộ nhạc mẫu tương lai (3)
Bà Sầm nghe Cung Quý Dương nói vậy nở một nụ cười từ tận đáy lòng, bà nói: 'Xem đứa bé này kìa, thật biết ăn nói, đương nhiên bác gái xem con như người trong nhà rồi!'
Sầm Tử Tranh ... lại lần nữa không còn gì để nói.
'Cám ơn sự yêu thương của bác gái, để hôm nào con sẽ ra lệnh cho nhân viên tự tay xử lý những cổ phiếu của bác gái, như vậy sau này bác gái sẽ không có bất cứ rủi ro nào nữa!'
Cung Quý Dương lần nữa giúp bà Sầm châm thêm một tách trà, lên tiếng.
'Vậy thì tốt quá, Quý Dương à, thật là cám ơn con!' bà Sầm nghe vậy trong lòng càng vui vẻ.
'Bác gái quá khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!'
Lúc này thì Sầm Tử Tranh không còn nhịn nổi nữa, cô vội lên tiesng: 'Mẹ, từ lúc nào mẹ bắt đầu chơi cổ phiếu vậy?'
'Bé cưng à, mẹ cũng chỉ là nhàn rỗi không việc gì làm nên theo bạn bè chơi cho đỡ buồn thôi mà, trước đây thì chỉ là đánh bậy đánh bạ nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Quý Dương, cổ phiếu của công ty mình thế nào cũng sẽ có khả năng khống chế thị trường nhất định!'
Bà Sầm vừa uống trà vừa nói.
'Mẹ ...' Sầm Tử Tranh cảm thấy hết sức vô lực, chiêu này của Cung Quý Dương quả thật hết sức thâm độc, rõ ràng là nhắm vào sở thích của người khác mà ra tay.
Bà Sầm buông chén trà trên tay xuống, nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy đôi trẻ nhìn thế nào cũng rất xứng đôi, con gái thì xinh đẹp tài giỏi còn con rể tương lai thì tuấn tú lịch sự, càng xem càng ưa thích.
'À này Quý Dương, con với bé cưng thế nào mà quen biết nhau vậy?' Bà có chút tò mò hỏi.
Trong mắt Cung Quý Dương tràn đầy ý cười, hắn nhẹ vòng tay khoác lên vai Sầm Tử Tranh, cố ý không nhìn đến vẻ bất mãn trong mắt cô, trả lời: 'Con với Tranh Tranh quen nhau từ lúc học ở đại học Đài Loan, lúc đó con và Tranh Tranh đều là sinh viên trao đổi, lúc đó con đối với Tranh Tranh vừa gặp đã yêu!'
Sầm Tử Tranh xoay mặt nhìn Cung Quý Dương, thấp giọng hung hăng cảnh cáo hắn: 'Đủ rồi, Cung Quý Dương, tôi không biết anh rốt cuộc định làm gì nhưn mau ngừng lại những hành động ngu xuẩn của mình đi!'
Nhưng đáp lại vẻ giận dữ của cô là nụ cười sáng lạn của Cung Quý Dương.
'Sinh viên trao đổi à ...' Bà Sầm nghe vậy vội hỏi lại, 'Con là ...'
Cung Quý Dương mỉm cười: 'Con là sinh viên trao đổi đến từ đại học Haward!'
'Đại học Haward? Ồ, trường đại học này rất có danh tiếng nha!' Bà Sầm quả thực cho rằng lần này mình nhặt được vật báu, cười đến không thể khép miện được.
Trong lòng Sầm Tử Tranh không khỏi một trận ảm đạm ... cô quá h mẹ mình, mẹ là người sùng bái những người tài cao học rộng điển hình, vừa gặp được người như vậy tâm tình của mẹ liền trở nên siêu cấp tốt, hơn nữa cho rằng chỉ cần là người đã từng học ở những trường đại học danh tiếng tương lai nhất định sẽ là một nhân tài.
Trước tình hình này cô đoán chắc mẹ mình hoàn toàn sẽ đứng về phía Cung Quý Dương, mà Cung Quý Dương cái tên đàn ông đáng ghét này quả thực đã thành công mua chuộc mẹ mình mà không chỉ có vậy, ngay cả em trai hình như cũng đã bị mua chuộc mất rồi.
'Mẹ, đừng hỏi nữa mà, mẹ đường sá xa xôi đến đây, đợi lát nữa ăn cơm xong con đưa mẹ về nhà con nha, đã lâu rồi không được gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm!' Sầm Tử Tranh vội vàng lên tiếng chặn lại mẹ mình.
Bà Sầm nghe vậy ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái mình: 'Bé cưng à, cũng là con nói đúng, người già chỉ mong luôn được ở bên cạnh con cái, lần này mẹ nghĩ thông suốt rồi, nếu đã đến đây thì mẹ sẽ không vội trở về!'
'Thật sao mẹ? Mẹ quyết định ở lại đây rồi sao?'
Trên mặt Sầm Tử Tranh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cực kỳ hưng phấn.
'Đương nhiên rồi, mẹ gạt con làm gì. Với lại mẹ đã xem qua căn nhà mà Quý Dương mua rồi, mẹ thích lắm nên quyết định sẽ ở chỗ đó!' Bà Sầm hài lòng nói.
'Mẹ ...' Sầm Tử Tranh cảm thấy cực kỳ khó xử, cô vội nói: 'Thực ra con có thể mua cho mẹ một căn nhà tốt hơn mà, mẹ, hay là mẹ đừng ở chỗ kia!'
'Sao vậy?' Bà Sầm thấy con gái không vui lại nói chuyện ấp a ấp úng liền đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện bằng ánh mắt là lạ.
'Ồ, bác gái xin đừng hiểu lầm. Tranh Tranh mấy ngày nay đang giận dỗi với con cho nên mới nói vậy thôi!'
Cung Quý Dương vội lên tiếng giải thích với bà Sầm, sau đó xoay về phía Sầm Tử Tranh, thân thiết nói: 'Tranh Tranh, đừng giận nữa mà, anh cũng hy vọng những ngày sau này của bác gái được thoải mái một chút, hơn nữa, em mua hay anh mua thì có khác gì đâu, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà!'
'Cái gì? Kết hôn?'
Ngoại trừ Cung Quý Dương ra, Sầm Tử Tranh, bà Sầm và cả em trai đều cùng lúc kinh ngạc kêu lên.
'Cung Quý Dương, anh điên đủ chưa? Ai nói là chúng ta sắp kết hôn chứ?'
Sầm Tử Tranh tức tối trừng mắt nhìn Cung Quý Dương sau đó vội nói với mẹ mình: 'Mẹ, đừng tin lời hắn nói, giữa con với hắn vốn chẳng có gì cả!'
'Không đúng nha, chị à, nếu như thật sự không có gì vậy tối hôm qua sao hai người lại ở cùng với nhau? Hơn nữa còn ngủ chung trong một căn phòng.'
Em trai vò đầu vẻ không hiểu hỏi lại.
'Em im miệng cho chị!'
Sầm Tử Tranh hận không thể dán miệng em trai mình lại được. Đáng chết thật! Sớm đã biết em trai cô trời sinh nhiều chuyện, chuyện gì cũng không giữ bí mật được!'
Trời ạ, thế này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội rồi.
Mà bà Sầm chừng như cũng bị chuyện của Cung Quý Dương và con gái mình dọa đến, bà sững sờ một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi Sầm Tử Tranh: 'Bé cưng à, con với Quý Dương bây giờ ... đang ở chung sao?'
Tuy bà biết chuyện của giới trẻ bây giờ mình không tiện can thiệp nhưng dù sao cũng là con gái của bà, còn chưa kết hôn mà đã ở chung với nhau khiến cho người có tư tưởng truyền thống như bà có chút không tiếp nhận nổi.
'Mẹ ...con không có ...'
Chương 16: Đánh cuộc (1)
'Bác gái!'
Cung Quý Dương vừa vặn lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Tranh, hắn buông đôi đũa trên tay xuống, nhẹ nâng chiếc khăn ăn nhã nhặn lau miệng, nhất cử nhất động đều mang theo khí phách và sự tao nhã: 'Nếu như bác gái cho phép con với Tranh Tranh định cuối năm nay sẽ kết hôn!'
Sầm Tử Tranh trừng to đôi mắt đẹp sau đó đạp mạnh chân dưới bàn mà đích đến là chân của Cung Quý Dương ...
'Ô ...'
Bị đau hắn liền lên tiếng: 'Tranh Tranh, anh cũng chỉ là nói lời thật thôi mà, em đừng kích động quá như vậy!'
'Kích động?'
Sầm Tử Tranh gần như nghiến răng nói: 'Tôi chỉ hận không thể giết anh ngay tại đây thôi!'
Nào hay Cung Quý Dương chỉ khẽ nhếch môi, nói: 'Em giết anh rồi ai cưới em đây?'
'Anh ...'
Lửa giận trong mắt Sầm Tử Tranh đã rất rõ ràng nhưng mẹ và em trai đang ở đây nên cô không dám quá vọng động.
Nhưng một màn này lọt vào trong mắt bà Sầm thì lại mang một hàm ý khác, nét mặt hài lòng bà nhìn hai trẻ đang "tán tỉnh" nhau: 'Bé cưng nhà bác chắc là bị bác nuông chiều riết rồi hư, sau này Quý Dương con phải vất vả rồi!'
'Mẹ!'
Cô bất mãn lên tiếng kháng nghị, trong lòng càng lúc càng chán nản, tiêu rồi, xem ra mẹ đã hoàn toàn đứng về phía Cung Quý Dương rồi.
Cung Quý Dương nghe vậy, môi nhẹ câu lên: 'Nói như vậy là bác gái đã đồng ý rồi?'
'Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Nghĩ xem, con là một đứa bé xuất sắc như vậy, thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, bé cưng có con chăm sóc người làm mẹ như bác đã mãn nguyện lắm rồi!'
Bà Sầm vội gật đầu nói, đang nói mắt chợt đỏ lên ...
'Mẹ, mẹ sao vậy?'
Sầm Tử Tranh bị vẻ mặt của mẹ mình dọa giật mình, cô vội bước đến dùng khăn giấy lau nước mắt cho bà, 'Đang yên đang lành sao mẹ lại khóc?'
Nhìn thấy mắt mẹ hồng hồng, lòng cô cũng khổ sở theo.
Bà Sầm trìu mến đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt nhu hòa nói: 'Haizzz, mẹ trông ngày trông đêm chính là mong con tìm được một người đàn ông vừa ý, hôm nay rốt cuộc cũng để mẹ chờ được rồi, chỉ là ... cha con ông ấy ... ông ấy không đợi được ngày này ...'
Nói đến đây giọng bà nghẹn lại nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi nữa ...
'Mẹ ...'
Sầm Tử Tranh đau lòng vô cùng, cô không biết nên nói với mẹ thế nào, thừa nhận thì không thể mà không thừa nhận thì mẹ sẽ chịu không nổi đả kích này.
Mẹ cô chỉ là một người mẹ bình thường đến không thể bình thường hơn, không khác gì tất cả những bà mẹ khác trên đời này, đều hy vọng con trai con gái mình có một kết cuộc tốt đẹp, bây giờ cô nỡ lòng chặt đứt hy vọng của mẹ không?
'Quý Dương à ...' Bà Sầm nhìn Cung Quý Dương.
'Bác gái, xin cứ nói!'
Bà Sầm trìu mến nhìn con gái sau đó nhìn về phía Cung Quý Dương nói tiếp: 'Về phần con, đứa bé này, bác gái thật sự rất thích con, bé cưng của bác, nha đầu này từ hôm nay bác giao cho con, con nhất định phải đối xử thật tốt với nó mới được!'
'Bác gái, xin người yên tâm!' Hắn nhướng mày, đáy mắt toát ra một tia chân thành và nghiêm túc, thần thái đầy tự tin và bá đạo như một vị vua.
'Tranh Tranh là đứa con gái yêu quý mà ta yêu thương nhất trên đời, ta sẽ không để cho nó chịu chút uất ức nào!'
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Cung Quý Dương bà Sầm không khỏi sợ sệt, chừng như bị ánh mắt của hắn làm cho chấn động ...
Qua ngữ điệu và thần thái của người thanh niên này, bà dám khẳng định hắn là thật lòng với con gái bà.
Đối mặt với phần tình cảm nóng bỏng không chút che dấu này, Sầm Tử Tranh chợt không biết nên có phản ứng gì mới phải, cô nhìn Cung Quý Dương, ngây người tại chỗ ...
Hắn đang làm gì?
Chẳng lẽ thật sự muốn diễn kịch nữa sao?
Sắp xếp chỗ nghỉ cho mẹ xong rồi, Sầm Tử Tranh vẻ mặt mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe, vừa định đưa tay day day huyệt Thái Dương đang đau đớn thì trên trán có thêm mấy ngón tay ấm áp đang giúp cô xoa nhẹ chỗ đau.
Cô hoang mang mở mắt ra sau đó chau mày hất tay Cung Quý Dương xuống.
'Nếu như anh không định đưa tôi về công ty thì tôi tự đi về!' Vẻ mặt không kiên nhẫn cô cất lời.
Cung Quý Dương cười nhẹ, cúi người giúp cô cài dây an toàn thuận tiện thổi khí bên tai cô: 'Sao vậy? Giận sao?'
Cô co người lại, cố tránh khỏi đôi môi lửa nóng của hắn, lạnh lùng nói: 'Căn nhà đó bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại cho anh, coi như tôi mua tặng cho mẹ tôi. Với lại, xin anh từ đây về sau đừng can thiệp vào chuyện của gia đình tôi nữa!'
Cô không biết mình hôm nay là tức giận hay là kinh ngạc nữa! Cung Quý Dương lần này đúng là đùa quá mức rồi!
'Đây là món quà gặp mặt anh tặng cho bác gái, món quà nhỏ không đủ thể hiện tâm ý của anh vì vậy Tranh Tranh, em đừng quá để ý!' Cung Quý Dương cười khẽ, chuẩn bị nổ máy xe.
Phanh!!!
Sầm Tử Tranh vỗ mạnh tay lên vô lăng, ánh mắt sắc bén nhìn Cung Quý Dương, lạnh giọng nói: 'Anh là muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt tôi sao? Hay là thể hiện sự giàu có của mình? Tôi cho anh biết, anh làm vậy thực sự là rất ngu xuẩn, mẹ tôi sẽ tưởng là thật đó!'
Tay Cung Quý Dương đổi thế thành vòng qua ôm lấy eo cô, không thèm để ý đến sự giãy dụa của cô, ái muội nói: 'Tưởng thật thì cứ tưởng thật thôi, đây cũng là kết quả mà anh muốn mà!'
Sầm Tử Tranh nghe vậy cơn tức trong lòng càng lớn, cô lớn tiếng nói: 'Tôi đã nói rồi, tôi với anh vĩnh viễn cũng không có khả năng, tôi đã có người trong lòng rồi, xin anh về sau đừng đến làm phiền tôi và người nhà tôi nữa!'
Vì có thể thoát khỏi hắn cô chỉ đành mở to mắt nói dối!
Đôi mắt đen của Cung Quý Dương chợt toát lên một tia lạnh lùng, hắn nhướng mày nói, 'Em đã có người mình thích rồi? Là ai? Chắc không phải là Thư Tử Hạo chứ? Anh có thể đoạt lấy em từ tay hắn một lần rồi, anh không ngại làm thêm một lần nữa!'
'Anh ...' Sầm Tử Tranh tức đến nỗi không nói trọn câu, một lúc lâu sau cô mới lạnh lùng nói: 'Nói trắng ra, anh cũng chỉ dựa vào sự giàu có của nhà mình, anh bây giờ so với nửa năm trước thì có gì khác nhau? Chẳng qua cũng chỉ là một tên ăn bám nếu không có tiền của nhà thì cái gì cũng không làm được thôi sao?'
Cung Quý Dương nghe câu này sắc mặt càng trở nên khó coi ...
'Ý của em là sao?'
Sầm Tử Tranh nhếch môi, nói từng tiếng một: 'Ý của tôi đơn giản thôi, anh chỉ là một tên ăn bám, nếu như không có gia đình chống lưng, anh không làm được cái gì cả!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top