Quyển 4 - Chương 01-02
Quyển 4: Tình duyên - Nghiệt duyên
Chương 01: Mạo muội xông vào (1)
Trên cõi đời có rất nhiều loại quyến luyến, chỉ bởi vì được gặp lại một lần cảm giác quá tốt đẹp...
Tình – chân thật như vậy
Duyên – xảo hợp như vậy
Yêu – sâu đậm như vậy
Ý – nồng đượm như vậy
Chỉ là mối duyên tình đó phải chăng đã bị khói bụi thời gian vùi lấp?
Khiến người yêu nhau không thể lại yêu
Khiến người hận nhau không thể lại hận
Tình duyên?
Hay nghiệt duyên?
Thời gian xoay chuyển, chừng như không thể nhìn thấu chân tướng ...
***
Sầm Tử Tranh nắm chặt cổ tay mình, ngón tay thon thả gần như là khảm sâu vào da thịt.
Cô quả thực xem đến ngán ngẩm nên ấn nút tắt tivi. Ngay lúc này cô cảm giác chút yên tĩnh cuối cùng của mình cũng bị phá hư, Cung Quý Dương ba chữ này hệt như một loại virus không chỗ nào là không xâm nhập được, hoàn toàn xâm nhập vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cô.
Đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa chợt vang lên ...
Theo phản xạ Sầm Tử Tranh đứng bật dậy. Trời ạ! Đã khuya thế này rồi, sẽ không phải ... không phải là Cung Quý Dương đấy chứ?
Nếu như thật sự là vậy thì thật đúng là "nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến" nha!
Cô luống cuống chạy đến bên cửa, đưa tay tắt hết đèn trong nhà sau đó nhẹ nhàng nhón chân nhìn vào mắt mèo trên cửa, nương theo ánh sáng trên hành lang, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...
Sầm Tử Tranh vụt đưa tay lên bụm miệng, ánh mắt trừng trừng nhìn người đàn ông xuất hiện sau mắt mèo. Hắn chừng như cũng cảm giác được Sầm Tử Tranh đang nhìn mình, nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ ...
'Aaaaa ...' Sầm Tử Tranh bị dọa đến, hoảng sợ chạy vội về phía sofa. Là Cung Quý Dương!
Trời ạ!
Hắn quả thật giống như âm hồn ...
Làm sao đây?
Hắn nhất định biết là cô đang ở nhà bằng không sao lại nhìn vào mắt mèo làm mặt quỷ thế chứ!
Ngay lúc Sầm Tử Tranh còn đang suy nghĩ mình nên làm gì mới tốt thì cô kinh hãi nghe từ cửa truyền đến tiếng chìa khóa đang xoay!
Gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Đúng nha, Cung Quý Dương có chìa khóa nhà cô. Hắn ... hắn muốn tiến vào!
Sầm Tử Tranh thở rút một hơi, đôi mắt trong veo như nước ngay lập tức tràn đầy vẻ cảnh giác và bất an, cô nhìn trừng trừng về phía cửa. Khi Sầm Tử Tranh nhìn thấy cửa bị một bàn tay to đẩy ra, toàn bộ hy vọng của cô đã hoàn toàn bị dập tắt!
Sầm Tử Tranh đứng bật dậy, lồng ngực bởi vì kích động mà phập phồng.
"Cách!"
Theo tiếng mở công tác, cả căn phòng khách rộng lớn trong chớp mắt đã tràn ngập ánh đèn, soi rõ ràng bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương.
'Hi, Tranh Tranh! Em đang chơi trò trốn tìm với anh sao? Chẳng lẽ em đã quên anh có chìa khóa của căn hộ này nha!' Nói xong hắn nở nụ cười "đáng yêu mê người" thường thấy, đắc ý lúc lắc xâu chìa khóa trên tay.
'Anh cho anh vào đây? Anh ... anh cút đi cho tôi!'
Sầm Tử Tranh tức đến da đầu run lên, người đàn ông âm hồn bất tán này, hắn muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho cô chứ?
Cung Quý Dương nghe vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười giảo hoạt, hoàn toàn không nhìn thấy có chút tức giận nào, hắn nghiêm túc vẫy tay về phía Sầm Tử Tranh: 'Đừng nói nhiều nữa, qua đây giúp anh một chút trước đã!'
Nói xong hắn xoay người đi về phía cửa.
Sầm Tử Tranh bị hành động khác thường của Cung Quý Dương làm cho ngơ ngơ ngác ngác, cơn giận chưa bùng nổ hết chỉ đành nén xuống, cô đùng đùng bước về phía cửa, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn định làm gì.
Nào hay khi Sầm Tử Tranh đi đến bên cửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc còn hơn cả nhìn thấy người ngoài hành tinh.
'Anh ... anh ... những thứ này ... là thứ quỷ gì vậy?' Cô kinh ngạc chỉ tay vào một đống đồ bày đầy trước cửa nhà mình, thở rút một hơi.
Cung Quý Dương nhướng mày, không chút hoang mang nói: 'Cái gì mà đồ quỷ chứ, đây là hành lý của anh!'
Hắn "hảo tâm" giải thích cho cô xong liền tự tiện nhấc một va li hành lý lớn bước vào, thậm chí sau khi đi đến giữa phòng khách lớn hắn còn khoa trương nói: 'Tranh Tranh, em nói xem những hành lý này nên đặt ở đâu mới phải đây?'
Còn chưa đợi Sầm Tử Tranh trả lời hắn đã kéo va li hành lý đi vào phòng ngủ của cô.
Sầm Tử Tranh vẫn đứng ngây ngốc nơi phòng khách một lúc lâu, mắt trừng trừng nhìn theo bóng Cung Quý Dương mang theo hành lý bước vào phòng ngủ của mình rồi lại đi ra. Hắn đột nhiên dừng lại trước mặt cô, cười híp mắt nói: 'Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giúp anh đem những thứ khác vào đi, bằng không tối nay cứ nhùng nhằng mãi thế này ngay mai mắt sẽ thâm quầng đấy. Ngoan đi!'
Nói xong hắn còn đưa tay vò đầu cô mấy cái sau đó lại kéo một vali khác vào.
'Aaaaa...' Cơn tức trong lòng Sầm Tử Tranh rốt cuộc đã bùng phát, cô thét lên một tiếng.
Nhưng giây sau tiếng thét đã bị một bàn tay to chắn lại!
'Tranh Tranh, nửa đêm nửa hôm em đừng thét lên như vậy, nơi đây không phải là biệt thự của anh, em thét lên như vậy hàng xóm sẽ hiểu lầm đấy!' Hắn còn ra vẻ nghiêm túc nói.
'Ưmmm...' Sầm Tử Tranh liều mình lắc đầu, cô không thể lên tiếng chỉ đành dùng ánh mắt tức tối nhìn hắn.
Cung Quý Dương cười nhẹ: 'Anh buông em ra, em đừng kêu nữa, nghe không?'
Sầm Tử Tranh tức giận trừng hắn nhưng cũng đành gật đầu.
'Ngoan lắm!'
Cung Quý Dương vừa thân thiết đặt một nụ hôn lên trán cô vừa buông tay, sau đó tiếp tục kéo một vali khác đi vào phòng ngủ.
'Phanh!!!'
Cửa nhà bị Sầm Tử Tranh tức tối sập lại sau đó cô chạy như bay vào phòng ngủ của mình, càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy ...
Không gian của chiếc giường vốn chỉ thuộc riêng mình cô đã bày tán loạn những đồ vật của Cung Quý Dương, áo sơ mi, áo vest, quần dài, quần jeans các loại, thậm chí là có cả ... quần lót.
Sầm Tử Tranh vô lực chống tay lên khung cửa, nếu không làm như vậy cô hoài nghi không biết mình có ngất đi không nữa.
'Cung Quý Dương ... anh đang làm gì vậy?' Gian nan, rất gian nan Sầm Tử Tranh mới nói hết một câu.
Chương 02: Mạo muội xông vào (2)
Cung Quý Dương ngược lại chẳng hề hoảng loạn, hoàn toàn ra vẻ chủ nhà, hắn còn rất đường hoàng đem quần áo mà mình mang đến lấy ra hết sau đó đi đến tủ quần áo, nhanh nhẹn kéo cánh cửa tủ ...
Tim Sầm Tử Tranh nhất thời kinh hoảng, cô không lên tiếng mà chạy đến trước tủ quần áo, chắn trước mặt Cung Quý Dương: 'Này, rốt cuộc là anh định làm gì chứ?'
Lúc nói câu này trong lòng không hiểu sao có một nỗi bất an như sóng triều cuồn cuộn ập đến!
Cung Quý Dương không lập tức trả lời câu hỏi của cô mà nhìn tủ quần áo của cô sau đó khoa trương huýt sáo một hơi sau đó bàn tay chuẩn xác cầm lấy mấy bộ quần áo của Sầm Tử Tranh ném ra.
'Đó là quần áo của em, sao anh lại dám đụng vào?' Cô đưa tay cướp lấy quần áo của mình trên tay Cung Quý Dương, vẻ mặt đầy chấn động và bất mãn.
Cung Quý Dương dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc mấy bộ quần áo kia lại, tà mị và bá đạo như thường ngày, nói: 'Mấy chiếc váy này mặc trên người em quá lộ liễu anh sao lại có thể để cho bạn gái của mình mặc như vậy được chứ!'
'Này, anh làm cho rõ nha, đây là nhà của tôi, với lại tôi thích mặc quần áo gì thì liên quan gì đến anh!'
Sầm Tử Tranh tức tối nói sau đó chỉ tay về phía cửa: 'Cầm lấy hành lý của anh rồi rời khỏi nhà tôi ngay!'
Phản ứng quá khích của cô khiến Cung Quý Dương bật cười ...
Hắn ngừng động tác trên tay lại, bước đến bên giường của Sầm Tử Tranh thoải mái ngả người xuống, gương mặt anh tuấn mang theo một nụ cười "thiên thần" nói: 'Anh không có ý định rời đi bởi vì từ hôm nay trở đi anh sẽ ở lại đây! Ừm ... chiếc giường này cũng khá thoải mái nhưng nếu như lớn hơn một chút nữa thì tốt hơn, em cũng biết đó, anh trước giờ vẫn luôn thích ngủ giường lớn. Nhưng cũng không sao cả, ngày mai anh sẽ mua một chiếc giường khác!'
Hắn vừa nói vừa tự nhiên vỗ vỗ chiếc nệm như muốn thử độ mềm mại của nó, giống như một chuyên gia đang đánh giá hàng hóa.
Sầm Tử Tranh cảm thấy như vừa bị sét đánh, trong ánh mắt tràn ngập khó tin và ngạc nhiên sau đó được thay bằng vẻ phẫn nộ: 'Cung Quý Dương!'
Tiếng rống của cô chừng như có thể thổi tung nóc chung cư, 'Tôi mới là chủ nhân của căn hộ này, anh đừng có tự tiện như thế được không? Tôi cho anh vào ở đây bao giờ chứ?'
Cô cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp bị dùng hết rồi!
Nào hay Cung Quý Dương nghe vậy hoàn toàn không hoảng loạn, trên mặt vẫn là nụ cười tà tứ thường thấy, nhìn Sầm Tử Tranh đường hoàng nói: 'Anh nghĩ kỹ rồi, sau này em chính là cố chủ của anh!'
'Cái gì? Cố chủ?'
Một câu này của hắn suýt nữa khiến cho Sầm Tử Tranh sợ đến hồn phi phách tán. Cái gì chứ? Cô chỉ nghe nói phụ nữ tìm đàn ông làm kim chủ nào có đường đường một người đàn ông lại không cần mặt mũi mà tìm phụ nữ làm kim chủ chứ?
Hắn lại không phải vật cưng, cô lại chẳng có hứng thú dưỡng hắn.
'Tôi không biết anh đang nói điên khùng gì nữa, trước khi tôi báo cảnh sát mời anh rời khỏi đây!'
Sầm Tử Tranh quả thật không còn sức lực đâu mà điên cùng hắn, qua mấy ngày nữa đã là buổi biểu diễn trang phục quốc tế rồi, cô không muốn bị người đàn ông này làm cho hồ đồ.
Cung Quý Dương vẫn cợt nhả nói: 'Đây là quyết định của anh, cho dù cảnh sát có đến thì anh cũng sẽ không đi đâu!'
'Anh ...' Sầm Tử Tranh cảm thấy mình đang bị một cái lỗ đen từ từ hút vào, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cung Quý Dương đứng bật dây, đôi tay rất nhanh vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Sầm Tử Tranh, hóa tình ý nồng nàn của mình thành một nụ hôn lên chiếc gáy trắng như tuyết của cô, giọng trầm thấp mà đầy từ tính; 'Tranh Tranh, em cứ mãi cự tuyệt cùng anh ở cùng một chỗ có phải là vì ... sợ yêu anh phải không?'
Sầm Tử Tranh nghe vậy tâm tình đang kích động chợt lạnh đi một nửa, cô để mặc Cung Quý Dương ôm mình nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng: 'Kế khích tướng của anh không có tác dụng gì với tôi, mà tôi cũng nuôi nổi vị tổng tài của Cung thị tài phiệt đâu!'
Cung Quý Dương làm ra vẻ vô lực lắc đầu nói: 'Không còn cách nào, anh không thể làm cố chủ của em vậy cũng chỉ còn cách bị em bao dưỡng thôi!'
Tính nhẫn nại của Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn mất hết, cô không trả lời hắn mà đi thẳng đến bên chiếc điện thoại bàn, nhấc lên nói một cách dứt khoát: 'Đồn cảnh sát phải không? Hiện giờ ở nhà tôi đang có một người bị bệnh tâm thần, các người mau cho người đến mang hắn đi đi!'
Nói xong liền ngắt điện thoại lạnh lùng nhìn Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương huýt sáo một tiếng, thản nhiên tiếp tục sắp xếp hành lý của mình.
Phía cảnh sát làm việc tốc độ cũng khá nhanh, khi hai vị cảnh sát chạy đến nhà Sầm Tử Tranh vừa hay là lúc Cung Quý Dương sắp xếp xong hành lý của mình.
'Hắn là người bị bệnh tâm thần mà cô nói sao?' Một trong hai vị cảnh sát ngạc nhiên chỉ tay vào Cung Quý Dương, hỏi.
Người bị bệnh tâm thần anh ta gặp cũng không ít nhưng trước giờ chưa thấy ai tinh thần sáng láng như vậy, hơn nữa ...
Nhìn sơ trang phục trên người hắn cũng biết là người có tiền, thế nào lại là người bị bệnh tâm thần chứ? Với lại ... người đàn ông này nhìn rất quen mắt, không biết đã thấy ở đâu rồi?
Sầm Tử Tranh nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt của viên cảnh sát càng không vui, cô nói, giọng lạnh như băng: 'Đúng vậy người đàn ông này nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ tôi đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự nghỉ ngơi của tôi!'
Hai người cảnh sát bốn mắt nhìn nhau sau đó một trong hai người nhìn về phía Cung Quý Dương, nói: 'Vị tiên sinh này, xin trình ra giấy chứng minh thư!'
Nào hay lời của vị cảnh sát vừa dứt thì Cung Quý Dương đã nhảy phốc lên giường, vai không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra những tiếng sụt sịt chừng như đang ... khóc!
Hành động khác thường của hắn không chỉ dọa sợ hai vị cảnh sát mà ngay cả Sầm Tử Tranh cũng ngây ngốc tại chỗ!
Người như Cung Quý Dương lại khóc?
Một người đàn ông cao lớn như hắn lại khóc?
Nhìn một màn này Sầm Tử Tranh càng tức giận, cô bước đến lớn giọng quát: 'Này, anh đừng làm bộ làm tịch trước mặt cảnh sát nha. Anh tưởng làm như vậy cảnh sát sẽ tin anh sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top