Quyển 3 - Chương 27-28

Quyển 3: Gặp lại

Chương 27: Đùa kiểu gì vậy?

'Ân Hà, anh biết mình có lỗi với em nhưng xin em hiểu, anh không thể chạm đếnem!'

Giọng hắn cực kỳ dứt khoát, trước mắt là đôi gò đầy đặn quyến quyến rũ đầy nữ tính, lúc này hắn giống như Liễu Hạ Huệ, đối diện nữ sắc nhưng lòng không loạn.

'Vì sao? Vì sao anh có thể đụng những phụ nữ khác chỉ riêng có em là không được?' Ngải Ân Hà cực kỳ kích động lớn tiếng rống lên, nỗi xấu hổ lẫn tủi nhục chợ dâng lên trong lòng.

Sắc mặt của Cung Quý Dương trở nên rất nghiêm túc nhưng mang theo một tia vô lực ...

'Anh cho rằng mình hằng đêm chơi bời thì có thể quên đi tất cả nhưng khi Sầm Tử Tranh xuất hiện lần nữa trước mặt anh, anh biết mình chỉ là lừa mình dối người mà thôi, những người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là cách để anh hồi tưởng lại hình bóng của cô ấy mà thôi. 5 phụ nữ đó chẳng qua chỉ là cách để anh hồi tưởng lại hình bóng của cô ấy mà thôi. Ân Hà, anh trước giờ vẫn xem em là em gái mình, em không phải là Tử Tranh, anh cũng không muốn xem em là người thay thế cho cô ấy!'

Ngải Ân Hà lùi lại mấy bước liền sau đó té ngồi trên giường, vẻ ai oán trên mặt hết sức rõ ràng, cô không tiến đến bám lấy Cung Quý Dương nữa mà buồn bã ngồi ở đó, vòng tay ôm lấy chân mình, mái tóc dài rối tung nhưng nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Cung Quý Dương thấy cô như vậy trong lòng đương nhiên là khó chịu, dù sao trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, hắn và cô còn là những người bạn không dấu diếm nhau điều gì, từ nhỏ đến lớn, Cung Quý Dương vẫn luôn đối đãi với cô như là người em gái tri kỷ nhất còn cô cũng luôn dựa dẫm vào hắn như một người anh trai.

Hắn còn nhớ dáng vẻ khi cô biết yêu lần đầu liền vui vẻ chạy đến len lén nói cho hắn biết. Nắm đó cô còn nhỏ, còn đang học cấp hai, bị người lớn trước tuổi là hắn giáo huấn cho một hồi thì tức tối nhưng vẫn rời đi cậu nhóc đó. Hắn cũng nhớ lúc cô thi thành tích không tốt, hắn đã từng lén lút giúp cô sửa lại điểm số trên học bạ, kết quả là bị thầy giáo phát hiện, cả hai đều bị phạt ...

Một người phụ nữ giống em gái hắn, sao lại có thể yêu hắn chứ?

'Ân Hà ...'

Cung Quý Dương thở dài một tiếng, hắn nhặt chiếc áo rơi trên thảm len, ngồi bên cạnh cô, hệt như một người anh trai chu đáo giúp cô mặc áo ...

'Anh nghĩ anh hiểu được cảm giác của em, em chỉ là đem thói quen dựa dẫm ỷ lại vào anh tưởng là tình yêu. Ân Hà, tin anh đi, em sẽ tìm đượcngườiđàn ông thực sự yêu em. Nhưng ngườiđàn ông đó khôngphải là anh ...'

Lời của Cung Quý Dương còn chưa dứt thì Ngải Ân Hà đã kéo bàn tay to của hắn đặt lên gò ngực đầy đặn của mình ...

'Anh Quý Dương, anh có cảm nhận được không? Em không còn là cô bé không hiểu chuyện ngày nào, em đã trưởng thành rồi, thân thể em cũng không còn non nớt nữa, tám năm trước anh đã biết điều này, không phải sao' Giọng cô vừa gấp vừa vội, bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt tay hắn không hề có ý buông ra.

Lần này Cung Quý Dương không lập tức đẩy cô ra mà cứ để Ngải Ân Hà lôi kéo bàn tay mình thám hiểm trên người cô, nụ hoa đỏ đầy sức quyến rũ dưới lòng bàn tay hắn đột ngột vươn mình, nở rộ còn hắn thì nhìn vào mắt cô không chớp.

Trong lòng Ngải Ân Hà kích động vô cùng, cô lần nữa nắm lấy bàn tay hắn trượt xuống, một đường thẳng xuống ...

Cô biết người đàn ông này trước giờ luôn có dục niệm kinh người, nhìn thấy trên mặt hắn không lộ vẻ phản kháng, cô biết mình thành công!

'Anh Quý Dương, yêu em ...'

Tiếng nỉ non của cô tràn ngập dụ hoặc, thân mình khẽ gượng dậy, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, hơi thở trên môi nhẹ lướt qua vành tai mẫn cảm của hắn...

Cô nhẹ buông lỏng tay hắn, muốn tiến thêm một bước hưởng thụ sự chủ động của hắn nhưng mà ...

Cung Quý Dương hoàn toàn không có hành động gì!

'Anh Quý Dương!' Ngải Ân Hà kinh ngạc kêu lên sau đó ngưng bặt tiếng nói, nhìn hắn.

Vì sao? Vì sao hắn không có những cử động điên cuồng như cô tưởng tượng chứ?

Ngược lại, Cung Quý Dương nhìn thấy phản ứng của cô lại không chút kinh ngạc, hắn chỉ cười nhẹ, bàn tay to đặt trên vai cô, nói: 'Em cũng thử rồi đó, anh đối với em ... không có hứng thú!'

'Không!' Giọng Ngải Ân Hà đầy khiếp sợ, cô không thể tin được!

Cô biếtđàn ông đối với nhữngchuyện tình ái đều chỉ là động vật cảm tính, sao lại lâm trận rút lui chứ?

Cung Quý Dươngkhông có hành động gì khác, lần nữa nhặt áo sơ mi lên giúp cô mặc lại sau đó nói: 'Có thể anh thật sự khôngphải là ngườiđàn ông thành công, từ khi Tử Tranh xuất hiện, anh đối với những phụ nữ khác hoàn toàn không đề dậy được chút hứng thú nào!'

Nghe một câu này của hắn tim Ngải Ân Hà tưởng chừng như vỡ nát, một vết thương thật lớn từ từ nứt toác ...

Đem nỗi sỉ nhục và phẫn hận ấy cất sâu vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt ...

'Anh Quý Dương, em thật mừng cho Tử Tranh!'

Thay đổi đột ngột này nơi cô khiến cho Cung Quý Dương hơi có chút không thích ứng kịp, chừng như cảm thấy câu này xuất phát từ miệng của Ngải Ân Hà nghe có chút kỳ lạ.

Ngải Ân Hà đột nhiên mỉm cười, cô tự cài nút áo lại cho mình, thản nhiên nói: 'Uổng cho anh một đời phong lưu, em vừa nãy chỉ là thử anh một chút thôi. Anh đừng nói với em rằng mình tưởng là thật đó nhé!'

'Ân Hà, em ...' Cung Quý Dương càng khó hiểu.

Ngải Ân Hà che miệng cười: 'Đúng vậy, nhiều năm như vậy, em đã quen với sự tồn tại của anh, lúc ban đầu cũng rất hận anh đã đoạt lấy tất cả hạnh phúc của em, nhưng ... cũng giống như anh nói, em vẫn chỉ có cách xem anh là anh trai, nhất là khi Sầm Tử Tranh xuất hiện lần nữa, em càng hiểu rõ tâm ý của mfinh, chỉ là ... muốn thử một chút xem anh có thực sự là chung thủy với Sầm Tử Tranhkhông mà thôi!'

'Em ...'

Cung Quý Dương chợt đứng bật dậy, cười khổ một tiếng, nói: 'Nha đầu em nha, đùa bỡn kiểu này cũng dám sao?'

'Anh bảo anh làm em đau lòng như vậy làm gì!'

Ngải Ân Hà nét mặt tươi cười, ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng trong lòng đã phẫn hận đến cực độ. Đùa bỡn sao? Cô đâu chỉ là đùa bỡn đơn giản như vậy?'

'Được rồi!'

Trên mặt Cung Quý Dương cũng lộ ra ý cười, hắn đưa tay lên đầu như đầu hàng, nói: 'Được rồi, em gái Ân Hà, nhìn dáng vẻ đầy sức sống của em như vậy thì anh yên tâm rồi. Em cũng nên nói cho anh biết mục đích em đến đây rồi chứ?'

Tuy rằng Cung Quý Dương trước giờ lưu luyến bụi hoa quen rồi, bản lĩnh nhìn thấu tâm tư của phụ nữ vẫn luôn rất cao nhưng đối với sự đấu đá ngầm, tranh đoạt tình nhân giữa phụ nữ với nhau vẫn là khônghiểu cho lắm bởi vậy hoàn toàn không hề hoài nghi ý đồ của Ngải Ân Hà.

Chương 28: Người phụ nữ không biết xấu hổ

'Anh Quý Dương, thực ra em trước giờ vẫn luôn tò mò vì sao Sầm Tử Tranh gặp lại chúng ta lại giả vờ như không quen biết chứ? Cô ấy chắc không phải có chuyện gì chứ? Hoặc là ... mất trí nhớ?' Giọng Ngải Ân Hà đầy khẩn trương.

Cung Quý Dương nghe vậy cũng cực kỳ chán chường, hắn ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ suy tư: 'Nguyên nhân cụ thể anh cũng không rõ cho lắm nhưng có một điều anh có thể chắc chắn là cô ấy cố tình trốn tránh chứ không phải mất trí nhớ!'

Ngải Ân Hà nhìn Cung Quý Dương, khép mắt che đi một tia đố kỵ trong đó, nhẹ giọng nói: 'Anh Quý Dương, anh nói cô ấy không phải vì biết quan hệ giữa hai chúng ta nên làm vậy chứ? Thực ra mấy hôm nay em vẫn luôn muốn đi gặp cô ấy để giải thích một chút. Em nghĩ tin tức Cung thị và Ngải thị chuẩn bị liê hnôn không giấu được cô ấy!'

Cung Quý Dương ngẩng đầu nhìn đôi mắt long lanh của Ngải Ân Hà, bất thình lình hỏi một câu: 'Ân Hà, anh rất muốn biết lúc đầu vì sao em đồng ý hôn sự này?'

Ánh mắt Ngải Ân Hà dần có chút ảm đạm, cô cắn nhẹ đôi môi hồng phấn, cố làm ra vẻ tội nghiệp sau đó thì thầm nói: 'Anh Quý Dương, thực ra ... thực ra ...'

'Thực ra cái gì?' Cung Quý Dương không hiểu hỏi lại.

Ngải Ân Hà lấy hết dũng khí ngẩng lên nhìn hắn, thở dài một tiếng thật sâu: 'Thực ra vừa nãy là em nói dối thôi, nhiều năm qua em dần phát hiện mình thực sự rất yêu anh, không phải là tình cảm anh em mà là tình cảm nam nữ!'

Sắc mặt Cung Quý Dương hơi có chút thay đổi.

Ngải Ân Hà nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, liền lên tiếng nói thêm: 'Anh Quý Dương, anh đừng hiểu lầm, thực ra ý em muốn  nói là, nếu như Tử Tranh không xuất hiện nữa, em tình nguyện làm cái bóng của cô ấy mà luôn ở bên cạnh anh, nhưng ... dù sao Tử Tranh cũng đã trở lại, điều này cho thấy duyên phận giữa anh và cô ấy còn chưa hết, anh và Tử Tranh vốn là một đôi trời sinh, cho dù em có yêu anh thì em cũng không nhẫn tâm phá hỏng!'

'Ân Hà ...'

Suy nghĩ "rộng rãi" của Ngải Ân Hà rõ ràng đã giành được hảo cảm từ Cung Quý Dương, nhưng như vậy càng khiến cho cảm giác áy náy trong lòng hắn càng nặng.

'Cám ơn em, Ân Hà!'

Ngải Ân Hà nhu mỳ cười một tiếng, nói: 'Em mới không ngu ngóc như vậy, rõ ràng biết anh yêu Tử Tranh sâu đậm như vậy mà còn muốn đi tranh giành, chỉ là ...'

Nói đến đây, sắc mặt cô càng ảm đạm ...

Mà Cung Quý Dương cũng biết cô muốn nói gì, hắn cũng không lên tiếng chỉ là sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.

'Anh Quý Dương ...'

Ngải Ân Hà như muốn nhắc nhở hắn, cất lời: 'Anh cũng biết bác gái trước giờ sức khỏe không được tốt lắm, nếu như biết anh hủy hôn ước, nói không chừng bệnh tim lại tái phát, em rất lo ...'

Cô cố ý ngừng ở đây không nói tiếp, thông minh như cô đương nhiên biết có những lời, chỉ cần nói một nửa có khi còn hiệu quả hơn ...

Cung Quý Dương đương nhiên hiểu rất rõ tình trạng của mẹ mình, năm đó bà vừa nghe tin hắn và Sầm Tử Tranh yêu đương nhất thời cơn giận bùng phát phải nằm trên giường bệnh suýt nữa là mất mạng, lần này nếu như hắn còn mạo hiểm hành động, đúng là có thể sẽ dẫn đến hậu quả càng tệ.

'Ân Hà, trước tiên anh rất cảm ơn em suy nghĩ cho anh và Tử Tranh như vậy, bao nhiêu năm qua anh cho rằng mình có thể quên cô ấy nhưng khi cô ấy xuất hiện lần nữa trước mặt anh, anh liền biết cả đời anh anh sẽ không lại buông tay nữa, còn về phía mẹ anh anh sẽ tìm cách bàn bạc, chỉ là sẽ làm khó em, khiến em mang chức danh vị hôn thê vô vị này, nhưng yên tâm, anh sẽ tận lực làm rõ chuyện này!'

'Anh Quý Dương, Tử Tranh cũng là bạn tốt của em, có thể nhìn thấy hai người hạnh phúc cũng là niềm vui lớn nhất của em ...'

Trên mặt Ngải Ân Hà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì âm hiểm cười lạnh.

Cái Ngải Ân Hà này cần không phải chỉ là một chức danh vị hôn thê, cái mà tôi cần là danh phận, danh phận thực sự!

Nếu như tám năm trước tôi đã có thể tách hai người ra một lần, vậy thì tôi vẫn có thể tách ra lần thứ hai, lần thứ ba!

***

Sầm Tử Tranh rốt cuộc cảm thấy mình có thể trở lại cuộc sống thanh thản như trước đây. Từ khi Amy bị cô cự tuyệt, ngay cả Cung Quý Dương cũng biến mất không tung tích, tin chắc là đang bận rộn an ủi người đẹp rồi!

Vừa tắm xong, Sầm Tử Tranh ném mình vào ghế sofa, tâm trạng vốn đang thoải mái vừa nghĩ đến Cung Quý Dương liền rầu rĩ trở lại.

Thôi đi, đừng nghĩ đến hắn nữa!

Để phân tâm, Sầm Tử Tranh mở tivi, tùy tiện chọn một kênh!

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện bóng dáng và gương mặt quen thuộc sau đó giọng nói điệu đà của cô vang lên từ trong tivi.

Amy!

Người phụ nữ mà Sầm Tử Tranh không muốn nhìn thấy!

Cô đang xuất hiện trên một kênh giải trí.

'Amy tiểu thư, theo tin tức riêng của chúng tôi, giải thưởng lớn giành cho người mẫu năm nay cô rất có tự tin, xin hỏi trong đó có phải có tác động gì không?' Một ký giả sắc bén nêu lên câu hỏi.

Amy vẫn rất thong dong rõ ràng hành vi của cô đã thu hút sự chú ý của không  ít ký giả.

'Tôi nghĩ những người quan tâm đến cuộc thi này đều biết rõ tính chuyên nghiệp của nó cho nên tôi không hiểu "tác động" mà anh vừa nhắc đến là ám chỉ cái gì!'

Cô rõ ràng dứt khoát phản bác lại câu hỏi của ký giả.

Lời của Amy còn chưa nói hết thì một ký giả khác đã lên tiếng: 'Đương nhiên là nói về tổng tài của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương rồi, nghe nói cô vẫn luôn qua lại rất mật thiết với ngài ấy, có phải điều này ám chỉ chuyện lần này cô có thể đạt được giải thưởng là có liên quan trực tiếp đến ngài ấy? Hoặc là cô đúng là người phụ nữ được Cung tiên sinh bao dưỡng?'

Amy lời chỉ trích này lại hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào, cô mỉm cười: 'Phải hay không các vị có bản lĩnh như vậy đương nhiên có thể đi tìm hiểu nha!'

Vẻ ngạo mạn kệch cỡm của cô qua màn hình hoàn toàn lọt vào mắt Sầm Tử Tranh.

Cuộn mình trong sofa nhìn một màn này, Sầm Tử Tranh hung hăng nhấc chiếc gối gối đầu ném về phía màn hình ...

Loại phụ nữ gì thế này, da mặt lại dầy đến mức đó!

Mình có phải bị mù rồi không, sao lúc ban đầu lại nhất quyết chọn cô ta chứ? Cái gì mà giải thưởng chuyên nghiệp? Rõ ràng là Cung Quý Dương vung tiền mua chức danh này tặng cô cái cô Amy này.

Hôm đó trong phòng thử áo chính tai cô nghe được chuyện đó!

Cung Quý Dương đáng ghét!

Chỉ nghĩ đến hắn thôi tâm trạng liền cực kỳ tệ hại!

Tên kia còn dám mang theo người phụ nữ khác đến trước mặt mình khoe mẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top