Quyển 3 - Chương 25-26

Chương 25: Ai là tình nhân của ai? (4)

Cung Quý Dương vừa rời khỏi, bên bờ hồ bơi chỉ còn lại Ngải Ân Hà và Amy, Ngải Ân Hà vẻ mặt nhàn nhã đứng ở đó, bên môi treo một nụ cười nhàn nhạt, cô bước chậm rãi đến bên bờ hồ bơi, nhìn theo mặt nước dập dềnh mà ngơ ngẩn.

Amy nhìn về phía Ngải Ân Hà, lúc này cô không cần cố che dấu tâm trạng bất mãn của mình nữa.

Người phụ nữ này cố ý, rõ ràng cô ta biết Cung Quý Dương và mình hôm nay sẽ ở nơi này nên cố tình tìm cớ nhưng cô không hề muốn rời khỏi đây bây giờ bởi vì cô còn chưa lên tiếng nhờ Cung Quý Dương nói với Leila cho mình chút mặt mũi.

Tuy cô không biết Cung Quý Dương vì sao đột nhiên có hứng thú với ngành thời trang nhưng nếu như hắn đã có thể giúp mình tiếp xúc với thương hiệu Leila, điều này nói rõ hắn coi trọng thương hiệu này đến mức nào, huống gì hắn cũng đã chính miệng thừa nhận.

Cho nên Amy sao lại có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này chứ?

Cô muốn tranh thủ đêm nay khi hai người cùng có một buổi tối lãng mạn bên nhau, lần nữa cầu xin Cung Quý Dương, không ngờ kế hoạch mà cô dày công tính toán hoàn toàn bị Ngải Ân Hà này phá hỏng.

Nghĩ đến đây mắt cô bùng lên sự phẫn hận nhưng trong chớp mắt mắt Amy chợt sáng lên bởi vì cô đã nhìn rõ hướng mà Ngải Ân Hà bước đến.

Lúc này Ngải Ân Hà vừa hay đang đứng bên cạnh hồ bơi, mặt nước dập dềnh như đang phản ánh tâm tư xao động của cô. Amy chậm rãi bước đến sau đó trong lòng cực kỳ đắc ý nên hoàn toàn không phát hiện ra nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt của Ngải Ân Hà.

Amy ẻo lả bước đến nắm lấy cổ áo của Ngải Ân Hà thét lên một tiếng, thân hình vừa nghiêng xuống ...

Thì ngay lúc này sự tình thình lình có chuyển biến!

Ngải Ân Hà đã đẩy Amy ra, chính mình nương theo sức đầy trượt xuống hồ bơi, tiếp theo là "ùm" một tiếng, cả thân người trong chớp mắt đã chìm dưới mặt nước ...

'Aaaa ... cứu mạng ... Cung Quý Dương ... khụ khụ ...'

Ngải Ân Hà vừa giãy dụa vừa ho sặc sụa, nét mặt cực kỳ thống khổ.

Amy cả người ngây ngốc tại chỗ!

Cô sửng sờ đứng bên cạnh hồ bơi nhìn Ngải Ân Hà đang ở dưới nước không ngừng dãy dụa, trong lòng hoảng sợ hoang mang!

Thực ra nếu theo kịch bản do chính cô đạo diễn thì người rơi xuống nước phải là cô mới phải, như vậy thì Cung Quý Dương mới đứng về phía cô.

Nhưng tình xuống bây giờ rõ ràng là đã thay đổi hoàn toàn ...

Ngải Ân Hà trở thành người bị hại mà cô thì lại chính là "kẻ ác" đẩy người khác xuống nước.

Chuyện này ... chuyện này sao có thể chứ?

Nét mặt Amy tràn ngập chấn động lẫn sợ hãi!

Thì ra mình trước giờ luôn đánh giá thấp người phụ nữ kia!

'Chuyện gì xảy ra vậy?'

Tiếng kêu cứu của Ngải Ân Hà trong màn đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng, vốn đang đứng nói điện thoại cách đó không xa, Cung Quý Dương lập tức chạy đến.

Khi hắn thấy tình cảnh nơi hồ bơi sắc mặt liền thay đổi sau đó vội vàng cởi áo choàng tắm, không chút do dự nhảy xuống.

***

Cung tiên sinh, Ngải tiểu thư không có gì đáng ngại chỉ là bị hoảng sợ mà thôi, hơn nữa nước hồ bơi ban đêm khá lạnh, nhớ cho cô ấy uống chút canh gừng là được rồi!'

Bác sĩ tư của gia đình tỉ mỉ kiểm tra cho Ngải Ân Hà xong mới nói với Cung Quý Dương.

Cung Quý Dương khẽ gật đầu nhìn Ngải Ân Hà toàn thân còn đang ướt sũng run rẩy không ngừng thì chau mày, trong mắt lộ ra một tia thâm trầm khiến người ta bất an.

Quản gia vội bước đến nói: 'Cám ơn bác sĩ, xin mời đi bên này ...'

Quản gia và vị bác sĩ vừa rời đi thì Ngải Ân Hà đã bổ nhào vào lòng Cung Quý Dương, toàn thân run rẩy càng dữ dội ...

'Cung đại ca, vừa nãy cũng may là có anh bằng không em chắc chết mất thôi!' Cô nhỏ giọng nói, giống như một đứa em gái làm nũng với anh mình lại cũng giống như cô gái làm nũng với người yêu.

'Ân Hà ...'

Cung Quý Dương hơi đẩy cô ra, nói: 'Chỉ rơi xuống hồ bơi thôi, không chết được!'

'Cung đại ca ...'

Ngải Ân Hà cắn môi, một vẻ ngoan hiền lẫn đáng thương cúi thấp đầu, đôi thay nhỏ nhắn nắm chặt một góc chăn.

Đúng ngay lúc này ...

Cửa phòng chợt bị Amy đẩy ra ...

'Quý Dương, anh đừng tin lời cô ta, vừa nãy rõ ràng là cô ta tự nhảy xuống. Cô ta chỉ là muốn tranh thủ sự đồng tình của anh mà thôi.'

Giọng của cô vừa sắc vừa nhọn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Ngải Ân Hà đang yếu ớt ngồi trên giường.

Người phụ nữ đáng chết này, lại có thể dễ dàng đoán ra được hành động và động cơ của mình như vậy, nếu không phải như vậy thì giờ phút này người nằm trên giường phải là cô chứ không phải cô ta - Ngải Ân Hà!

Đôi mắt đẹp của Ngải Ân Hà đầy nỗi sợ hãi nhìn Amy đang đứng nơi cửa. Cô không trả lời, càng không có ý định vì chính mình giải thích điều gì, chỉ giả vờ như vô thức nép bên người Cung Quý Dương, xem bộ dạng chừng như rất sợ hãi.

Nhìn Ngải Ân Hà giả vờ khéo léo như vậy Amy lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng thầm than không tốt!

Ai cũng sẽ có sự đồng tình với kẻ yếu nhất là đàn ông càng không ngoại lệ mà Cung Quý Dương thì cũng chỉ là một người phàm, đương nhiên cũng không thoát khỏi những quan niệm đạo đức đó, vậy mà bây giờ cô còn tỏ rõ thái độ cường hãn như vậy còn Ngải Ân Hà vẫn là bộ dạng đáng thương, yếu ớt, là đàn ông ai mà không nảy sinh ý niệm muốn che chở chứ.

Cung Quý Dương chau mày, trên mặt sớm đã không còn nét tà tứ vốn có, hắn xoay đầu nhìn Ngải Ân Hà, lạnh nhạt hỏi: 'Ân Hà, Amy nói là thật sao?'

 Giọng nói của hắn cực kỳ bình đạm, ai cũng không nghe ra trong lòng hắn thật ra đang suy nghĩ gì, chỉ có ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén rồi rất nhanh bị che lấp trong vẻ lạnh lùng.

Ngải Ân Hà cố làm ra vẻ sợ hãi nhìn Amy sau đó ngẩng nhìn Cung Quý Dương bằng ánh mắt vô tội rồi rũ mắt, nhẹ giọng nói: 'Em ... chắc là vì cơ thể em quá yếu đuối, vừa nãy chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh ập dến, là em không tốt, không đứng vững cho nên ...'

Giọng cô chợt trở nên nghẹn ngào, đầy sợ sệt nói tiếp: 'Cho nên không liên quan gì đến Amy tiểu thư ...'

Câu nói cực kỳ xảo diệu không chút dấu tích ám chỉ quá trình bản thân bị hại và vô tội mà câu cuối cùng thì sử dụng chiêu "lạt mềm buộc chặt" vô cùng khéo léo.

Chương 26: Ai là tình nhân của ai (5)

'Cô ...' Amy không ngờ Ngải Ân Hà diễn xuất lại tốt đến thế, đúng là còn chuyên nghiệp hơn so với diễn viên xuất thân từ các lớp kịch nghệ.

'Quý Dương, anh đừng nghe cô ấy nói bừa, rõ ràng cô ấy ám chỉ em hại cô ấy! Thật ra là cô ấy tự nhảy xuống mà!' Amy nóng lòng kêu lên, sau đó còn bước đến kéo cánh tay Cung Quý Dương: 'Quý Dương, anh tin em đi, anh nhất định phải tin em!'

'Đủ rồi!' Cung Quý Dương đã cảm thấy cực kỳ phiền toái, hắn lạnh lùng rút tay ra khỏi tay Amy, giọng nói không chút tình cảm: 'Anh đã rõ chuyện này là thế nào, em trở về trước đi, anh sẽ bảo tài xế đưa em về.'

'Quý Dương, anh chẳng thà tin cô ấy mà không tin em sao? Anh muốn em phải chứng minh thế nào thì anh mới tin tưởng em đây?' Trên mặt Amy lộ rõ vẻ không cam lòng.

Trên mặt Cung Quý Dương vẻ bực dọc càng rõ ràng, hắn vừa định lên tiếng thì Ngải Ân Hà đã lên tiếng ngắt lời ...

'Quý Dương ca, thôi bỏ đi, lúc đó tình huống khá hỗn loạn, em nghĩ Amy tiểu thư cũng không cố ý đâu, hơn nữa em cũng đã không sao rồi, không phải sao?'

Trong ánh mắt Ngải Ân Hà lộ ra một tia nhu hòa, mông lung như ánh trăng.

Amy tức tối nắm thật chặt nắm tay, người phụ nữ này đúng là lắm trò, hôm nay cô rốt cuộc đã lĩnh hội được điểm này!

Nhưng ... cô là Amy nha, không phải là một cô gái tùy tiện có thể bị đánh bại.

Nhìn vẻ nghiêm túc khó có được trên mặt Cung Quý Dương, Amy thông minh biết lúc này nên nghe lời hắn nói, cô hung hăng lén trừng mắt nhìn Ngải Ân Hà đang cuộn mình trong lòng Cung Quý Dương, cô thật sự hận chết cô ta rồi! Hại cô trộm gà không được còn mất nắm gạo, món nợ này cô nhất định phải đòi lại đủ vốn lẫn lời.

Cửa bị Amy phẫn nộ sập lại...

Còn trong mắt của Ngải Ân Hà, ý cười cũng dần khép lại ...

Người phụ nữ này đúng là ngực to não nhỏ, lại dám dùng cách tự nhảy xuống hồ bơi để hãm hại Ngải Ân Hà này để thu hút sự chú ý của Cung Quý Dương. Cô ta lại không nhìn kỹ lại xem cô là ai, cô đường đường là thiên kim tiểu thư của Ngãi thị, nếu như không có chút thủ đoạn làm sao trở thành vị hôn thê của Cung Quý Dương được chứ?

Chỉ bằng một Amy nho nhỏ mà dám hãm hại cô sao? Vậy thì cô sẽ dùng cách tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông mà xoay chuyển cục diện thôi.

Giây lát sau, Cung Quý Dương nhè nhẹ đẩy Ngải Ân Hà nãy giờ vẫn co người trong lòng mình ra, 'Ân Hà, bây giờ em cảm thấy tốt hơn chưa?'

'Dạ!'

Ngải Ân Hà yếu ớt gậ đầu sau đó cắn môi, ngập ngừng nói: 'Quý Dương ca, em vẫn còn thấy hơi lạnh, anh có thể ... ôm em được không?'

Dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cô gần như có thể lay động bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng Cung Quý Dương rõ ràng là không hiểu chút phong tình, hắn đứng dậy, ban tay to đỡ nhẹ người cô, giúp cho cô nằm xuống ...

'Em rơi xuống nước, cảm thấy lạnh cũng là bình thường thôi, tối nay ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt đi, anh sẽ dặn quản gia nấu canh gừng cho em. Ngày mai là khỏi thôi! Có chuyện gì ... ngày mai nói tiếp đi!'

Nói xong hắn lấy chăn giúp cô đắp cẩn thân sau đó xoay người định rời đi, tuy hắn rất muốn biết rốt cuộc Ngải Ân Hà muốn nói chuyện gì liên quan đến Sầm Tử Tranh với mình nhưng dù sao thân thể cô không thoải mái, hơn nữa là do người phụ nữ mà mình dẫn đến gây ra nên trong lòng hắn đương nhiên có chút áy náy!

'Quý Dương ca ...'

Ngải Ân Hà đang nằm trên giường vừa thấy Cung Quý Dương xoay người muốn rời đi, trên mặt liền lộ vẻ sợ hãi, cô vội xoay người rời giường, chạy đến sau lưng hắn, vòng tay ôm hắn.

'Ân Hà?' Thân thể Cung Quý Dương đứng sựng tại chỗ, hắn hơi xoay đầu, trong mắt không lộ ra biểu tình gì.

'Muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi đi!'

'Không ... Quý Dương ca, anh ... có phải là ghét em lắm không?'

Giọng của Ngải Ân Hà cực kỳ yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn dán trên bờ lưng rộng rãi của hắn, cảm thụ mùi long diên hương tỏa ra từ trên người hắn.

'Ân Hà, anh nói rồi, trong mắt anh em vẫn luôn là một đứa em gái, anh vẫn luôn thương yêu em, sao lại ghét em được?' Cung Quý Dương không khó cảm nhận được thân thể mềm mại đang áp sáp sau lưng mình.

Ngải Ân Hà từ từ buông lỏng cánh tay, đáy mắt một mảnh cô tịch ...

'Nếu đã như vậy, sao anh lại không dám quay đầu lại nhìn em?'

Giọng nói của cô tràn ngập ai oán, sau đó từ sau lưng Cung Quý Dương chợt truyền lại một tràng tiếng sột soạt nho nhỏ ...

Cung Quý Dương vừa xoay đầu lại, ánh mắt chợt kinh hãi!

Chỉ thấy Ngải Ân Hà vẻ mặt rầu rĩ vừa cởi ra chiếc áo sơ mi mà lúc nãy hắn giúp cô thay ...

Chiếc áo sơ mi rơi xuống, thân thể hoàn hảo của cô hoàn toàn triển lộ trong mắt Cung Quý Dương.

Làn da trắng bóng ánh lên dưới ánh trăng tản ra một vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ, đôi gò ngực đầy đặn khẽ run trong cái lạnh ban đêm như đang mời gọi hắn thưởng thức.

'Ân Hà, em ...'

Cung Quý Dương hai chân mày gần như chau sát vào nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ bực dọc khiến Ngải Ân Hà sợ sệt.

Cô như bay đến vùi mặt vào lòng hắn, gương mặt đầy vẻ chờ mong ngẩng lên nhìn hắn, 'Quý Dương ca ... em đã là người của anh, không phải sao? Tối nay lại yêu em lần nữa được không?'

Giọng nói yếu ớt mang theo đầy ẩn ý khiến đàn ông điên cuồng nhưng lọt vào tai Cung Quý Dương lại khiến hắn kinh hãi vạn phần.

'Ân Hà!'

Hắn hơi đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô nói: 'Anh đã rất có lỗi với em rồi, năm đó không chỉ chiếm lấy sự trong sạch của em mà còn khiến cho người em yêu rời xa em mà đi, hôm nay em làm vậy là muốn trừng phạt anh, phải không?'

Ngải Ân Hà nghe hắn nói vậy, liên tục lắc đầu nói: 'Không không không, Quý Dương ca, anh biết không chính bởi vì anh làm vậy mới khiến em nhận ra tâm ý của mình, người em yêu là anh ...'

Nói đến đây, giọng của cô chợt trở nên nghẹn ngào, nước mắt chảy tràn như suối ...

'Quý Dương ca, em không để ý anh có bao nhiêu phụ nữ, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh ...'

Cô vừa nói vừa nhón chân hôn lên môi hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top