Quyển 3 - Chương 23-24

Quyển 3: Gặp lại

Chương 23: Ai là tình nhân của ai (2)

Amy rất muốn có được toàn bộ tình yêu và sự quan tâm của Cung Quý Dương, cô biết, càng muốn có nhiều thì càng phải rất thông minh xử lý mối quan hệ giữa Cung Quý Dương và những người phụ nữ khác, càng phải ung dung mà trổ hết tài năng khiến mình nổi bật trong số những phụ nữ bên cạnh hắn, mà ... đối thủ lớn nhất hiện nay của cô chính là vị hôn thê của Cung Quý Dương ... Ngải Ân Hà.

Cô gái kia là người rất hiểu lòng người gần như khiến người ta không thể đối xử thù địch với cô, sinh ra trong gia đình giàu có, khí chất cao nhã quý tộc trong nhất cử nhất động của cô đều khiến cho Amy khâm phục không thôi, hơn nữa còn điềm tĩnh tao nhã rộng rãi, như một đóa bách hợp nở rộ bên người Cung Quý Dương, gần như có thể đẩy lùi tất cả những cô gái tầm thường có ý đồ tranh đoạt tình yêu.

Amy biết, muốn có được càng nhiều thì càng phải dùng thủ đoạn càng cao minh, những người phụ nữ khác cô căn bản là không để vào mắt bởi vì từ ánh mắt và thái độ của Cung Quý Dương, Amy biết mình có được sự sủng ái nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ, chỉ có Ngải Ân Hà kia, thái độ của Cung Quý Dương đối với cô có vẻ như thận trọng, lạnh nhạt nhưng mang theo một chút vô lực.

Vì sao như vậy thì Amy không biết, cô cũng không muốn đi tìm hiểu nhiều như vậy, dù sao trong căn biệt thự nghỉ mát này cô là người đến nhiều lần nhất.

'Quý Dương, ghét anh lắm nha, lâu như vậy mới tìm người ta. Trước đây không phải anh cứ cách vài ngày là muốn em ở bên cạnh anh sao, người ta còn cho rằng anh chán ghét người ta rồi ...'

Ngón tay mềm mại của Amy bắt đầu dịch chuyển, với vào trong áo choàng tắm của Cung Quý Dương tràn đầy dụ hoặc, đôi gò ngực nóng bóng dán sát vào người hắn, giọng nói kiều mị dị thường.

'Không phải hôm nay tìm em rồi sao?'

Cánh tay rắn rỏi của Cung Quý Dương vươn ra, trên môi vẫn đầy ý cười, hơi dùng sức một cái liền áp cô dưới thân, hai người cùng ngã xuống ghế.

Amy kêu thét lên một tiếng, đôi tay chống đỡ nơi lồng ngực tinh tráng của hắn, ngón tay thuôn dài thành thục lần theo khuỷu tay cường tráng của hắn rồi trượt xuống dưới, thân thể khó nhịn được mà dao động, rất nhanh đã đánh thức bản năng đàn ông trong người Cung Quý Dương.

'Xem ra em còn gấp hơn cả anh!'

Ý cười trên môi Cung Quý Dương càng sâu hơn, bàn tay thô ráp vuốt dọc theo đôi chân thon dài trắng nõn của cô dần lên trên, sự tiếp xúc nóng rực khiến Amy khó kìm được một tiếng rên rỉ kiều mị.

Dưới sự mơn trớn của Cung Quý Dương, Amy đã quên đây là ở ngoài trờ, là bên cạnh hồ bơi của căn biệt thự nghỉ mát nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa bởi vì cô biết nơi đây rất an toàn, không có sự cho phép của Cung Quý Dương, tin rằng ai cũng không dám xuất hiện.

'Quý Dương ... em yêu anh ...'

Amy có cảm giác toàn thân đều bay bổng, nhìn gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười của Cung Quý Dương, cô cảm thấy mình rất may mắn.

'Yêu anh sao?'

Cung Quý Dương nhướng mày, nhếch miệng cười nhưng thế nào cũng không giấu được vẻ cô đơn và tịch liêu trong đáy mắt nhưng hắn vẫn thong thả cất giọng, vẻ bất cần đời: 'Yêu anh vậy thì chứng minh cho anh xem!'

'Ưmmm ...'

Amy xuân tâm dập dờn, cô gấp gáp vươn bàn tay nhỏ kéo chiếc áo choàng tắm của hắn, thân thể kiều mị ưỡn lên dán sát vào thân thể rắn chắc của hắn, nơi bụng cuộn lên một cảm giác hư không khổng lồ, cô cần hắn lấp đầy sự hư không đó.

'Quý Dương, thích em làm vậy không ...'

Cô gọi tên hắn, giọng ngọt như mật, gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, đôi môi xinh đẹp dời đến bên vành tai hắn, cắn nhẹ, cảm giác được thân thể hắn hơn cứng lại cô đắc ý cười.

Amy rất hiểu dục niệm của Cung Quý Dương mạnh đến đâu bởi vậy cả người cô cũng bắt đầu vì sự hưng phấn mà khẽ run ...

'Yêu tinh, em đang đùa với lửa!'

Bàn tay to của Cung Quý Dương không chút thương tiếc kéo một cái, chiếc bikini của Amy đã rách toạc, theo cái vung tay tùy tiện của hắn, chiếc bikini vốn thiếu vải đến đáng thương đã bay đến bên hồ bơi dập dềnh trên mặt nước.

Hắn phủ tay lên gò ngực đầy đặn của cô, hung hăng vo vê, nghe tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sung sướng của cô bên môi hắn câu lên một nụ cười thỏa mãn.

Cung Quý Dương cúi người không chú do dự ngậm lấy nụ hoa đào đang nở rộ vì hắn, không chút thương hương tiếc ngọc cắn mút.

Amy không thể khống chế được tiếng kêu kiều mị, làn da toàn thân bởi vì động tình mà phủ lên một màu hồng nhạt, biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn bị khống chế bởi ham muốn nồng đậm, cô càng dán sát người vào người hắn, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve cơ thể cường tráng kia.

'Quý Dương ... Quý Dương ... yêu em ... yêu em đi ...'

Amy động tình thấp giọng nỉ non, sự đói khát trong cơ thể khiến cô khó mà kìm chế nói ra lời khẩn cầu che dấu thật sâu trong nội tam.

Cung Quý Dương bất thình lình ngưng lại mọi động tác, hắn thấp giọng rủa thâm một câu, 'Chết tiệt!', rời khỏi cơ thể của Amy.

Chiếc áo choàng tắm đã bị kéo trễ xuống lộ ra lồng ngực nam tính đầy sức quyến rũ, Cung Quý Dương đưa tay chống trán, gương mặt hơi nghiêng đi, biểu tình cực kỳ áo não và tức giận.

 Đối diện với cơ thể nữ tính đầy dụ hoặc trước mắt nhưng hắn không hề có chút phản ứng nào, vẫn như cũ không thể đề dậy chút hứng thú nào, hắn thật sự hoài nghi mình sinh bệnh rồi, hơn nữa bệnh không hề nhẹ.

Hắn không thiếu phụ nữ, hầu như đêm nào cũng có phụ nữ bầu bạn, huống gì đã có một quãng thời gian hắn chưa chạm đến người phụ nữ nào, vậy mà bây giờ lại lâm trận rút lui ngay trong lúc kịch liệt kích tình, thật đúng là một chuyện mất mặt.

Vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn trên người Amy hắn liền có một cảm giác tởm lợm, hắn vội đẩy cô ra, hít vội luồng không khí tươi mát hắn mới miễn cưỡng áp xuống cảm giác buồn nôn kia.

Đây là sao chứ?

Trước đây hắn lại không có cảm giác mùi hương trên người cô khiến cho mình khó chịu nhưng hôm nay mùi hương đó lại khiến hắn đau đầu không thôi, thậm chí là sinh lòng chán ghét.

Một cách vô thức, trong mũi Cung Quý Dương như phảng phất ngửi được một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, mùi hương này là hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên như nó có nguồn gốc từ hoa cỏ, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc ...

Mùi hương này ...

Là mùi hương tự nhiên trên người Sầm Tử Tranh!

'Quý Dương ...' Nét mặt Amy đầy kinh ngjac ...

'Sao vậ? Vừa nãy không phải còn rất vui vẻ sao?'

Cô không hiểu vì sao, ngón tay thon thả khẽ vuốt ve những múi cơ ngực rõ ràng trên lồng ngực tráng kiện của hắn, nhất thời lưu luyến không nỡ rời tay.

Hắn lâm trận đột ngột dừng lại, chẳng lẽ điều này ám thị cô không đủ nhiệt tình, hoặc là không đủ chủ động?

Chương 24: Ai là tình nhân của ai (3)

Trong lòng Amy chợt dâng lên một nỗi bất an, cô lập tức không chút do dự vươn cánh tay trắng nõn lần xuống hạ thân hắn, muốn nắm lấy dục vọng của hắn.

Nhưng Cung Quý Dương đã nhanh hơn một bước chế trụ bàn tay cô, gương mặt vốn ôn hòa như gió xuân thổi qua mặt hồ chợt bị sự lạnh lùng thay thế, hắn thả tay cô ra, ngay lúc cô còn sững sờ hắn đã lạnh nhạt nói: 'Hôm nay đến đây thôi!'

Hắn chẳng còn tâm trạng gì!

Điều này ngay cả hắn còn không tin được!

'Quý Dương, anh ...'

Amy khó tin đứng dậy, thân thể yêu kiều dưới ánh trăng hiển lộ không chút che dấu nhìn càng mê người nhưng lại vì lời nói cử chỉ ngoài ý muốn của Cung Quý Dương mà khẽ run.

'Cái này cho em!' Cung Quý Dương đem một tấm chi phiếu đã viết sẵn một chuỗi con số đưa cho cô, hắn lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi.

'Quý Dương!'

Lửa giận trong lòng Amy bừng lên nhưng cô chỉ đành cương quyết nén xuống, thứ nhất là vì cô không muốn chặt đứt con đường tương lai của mình, thứ hai ...

Cô nhìn con số viết trên tấm chi phiếu, nó đáng giá khoảng hai mươi lần thù lao của cô!

'Còn vấn đề gì sao? Cung Quý Dương ngừng bước chân, trong mắt bắt đầu lộ vẻ bực dọc.

Lòng Amy không khỏi hoảng hốt, cô rất nhanh nhận ra thần tình khiến cô bất an trên gương mặt hắn vì vậy cô ẻo lả bước đến trước mặt hắn, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn sau đó dán gò ngực đầy đặn của mình lên ngực hắn ...

'Quý Dương, em biết hôm nay anh chắc mệt lắm rồi, em cùng anh vào phòng nghỉ ngơi nhé, thuận tiện nấu cho anh một chén huyết yến, được không?'

Cố tình làm ra vẻ ngoãn ngoãn, cô chỉ sợ Cung Quý Dương sinh ra chán ghét mình!

Cung Quý Dương chau mày, hắn không trả lời cô, cảm giác được thân thể của cô khẽ run hắn hơn đẩy cô ra, cởi chiếc áo choàng tắm trên người xuống, ôm lấy thân thể gần như không mảnh vải của cô vào lòng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Amy lần nữa lộ ra nụ cười, hoàn toàn không biết đây chỉ là một hành động tế nhị vô thức của Cung Quý Dương.

Chính ngay lúc này, một cô gái chậm rãi đi về phía họ, bóng dáng xinh đẹp ẩn hiện soi trên mặt nươc hồ. Khi cô nhìn thấy chiếc bikini đang dập dềnh trên mặt nước, sắc mặt có hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

'Quý Dương!'

Cô cất tiếng gọi họ từ phía sau, đôi mắt trong veo như nước hồ thu toát lên một vẻ lạnh nhạt.

Cung Quý Dương và Amy cùng quay đầu nhìn lại ...

'Ân Hà?' Đôi mắt Cung Quý Dương chợt xẹt qua một tia nghi hoặc, 'Sao em lại đến đây?'

Mà đôi mắt của Amy lại lộ ra chút không vui nhất là khi nhìn thấy Ngải Ân Hà ung dung đứng ở nơi đó trong lòng cô càng không thoải mái, vì vậy càng cố ý dán sát thân thể mình lên người hắn.

Cô không tin Ngải Ân Hà này lại không biết mối quan hệ giữa cô và Cung Quý Dương là thế nào.

Tuy cô ta là vị hôn thê của Cung Quý Dương nhưng vậy thì sao chứ, cô nhìn không ra Cung Quý Dương có chút tình cảm gì với vị hôn thê của mình.

'Quý Dương, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể mời ... vị tiểu thư này tạm lánh đi một chút được không?' Ngải Ân Hà bước đến, cố nén ý nghĩ muốn ném cô gái kia xuống hồ bơi xuống, nhìn Cung Quý Dương nhẹ giọng nói.

Ánh mắt của Amy chừng như có thể giết người!

Mà Cung Quý Dương thì nhìn Ngải Ân Hà sau đó ánh mắt chuyển về phía Amy, bàn tay đang đặt nơi eo cô dùng sức ôm chặt hơn một chút, cúi đầu thân thiết nói bên tai cô: 'Bảo bối, trở về phòng chờ anh!'

Trước mắt Ngải Ân Hà, Cung Quý Dương trước giờ không hề che giấu tính phóng lãng của mình với những phụ nữ khác.

Những cử chỉ này của Cung Quý Dương giống như đang cổ động cho Amy, nhất thời cô quên mất mình cần phải hành động thận trọng trong những trường hợp như thế này, cô dán chặt thân mình vào người Cung Quý Dương hơn, nũng nịu nói: 'Quý Dương, người ta muốn ở đây chờ anh, phòng lớn như vậy người ta sợ lắm!'

Vừa nói cô vừa đặt tay lên lồng ngực tinh tráng của hắn, vẽ loạn mấy vòng.

Cung Quý Dương nhếch miệng cười, đặt lên má cô một nụ hôn sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngải Ân Hà, nói: 'Em muốn nói gì?'

Không chỉ là hắn phiền chán cô mà còn cố tình muốn trốn tránh mối quan hệ giữa hai người.

Từ tám năm trước khi hắn cường hành chiếm hữu Ngải Ân Hà, hại cô mất đi người đàn ông mà cô yêu nhất thì ngay cả bản thân hắn cũng không có cách nào lấy cớ mà trốn tránh mối liên hôn giữa hai nhà.

Điều làm Cung Quý Dương cảm thấy phiền toái nhất là Ngải Ân Hà lại đồng ý cuộc hôn nhân đó, hành vi bất thường của cô khiến cho Cung Quý Dương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hơn nữa dần dần, thời gian càng về sau này hắn càng nhận ra tình cảm mà Ngải Ân Hà dành cho hắn càng lúc càng mạnh, điều này khiến hắng càng thấy khó chịu.

Ngải Ân Hà nhìn Amy đang đắc ý khoe khoang, lạnh lùng "hừm" một tiếng sau đó trầm giọng nói: 'Chuyện em muốn nói ... có liên quan đến Sầm Tử Tranh!'

Câu nói này lập tức có hiệu quả, giúp cô xoay chuyển tình huống bất lợi của mình, bởi Ngải Ân Hà quá hiểu cá tính và cách nghĩ của Cung Quý Dương, nếu có gặp lại Sầm Tử Tranh lần nữa thì đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc!

Quả như dự đoán, Cung Quý Dương vừa nghe đến "Tử Tranh" hai chữ này, trong mắt chợt xẹt qua một chút sửng sốt sau đó hắn xoay đầu nhìn Amy: 'Hôm nay em về trước đi, đợi điện thoại của anh.

'Quý Dương!'

Amy dùng ánh mắt khó tin nhìn Cung Quý Dương, vừa nãy không phải còn rất tốt sao, thế nào mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa vậy?

Với lại, cái gì cái gì mà "Tử Tranh" là ai chứ? Nghe ra hình như là tên của một phụ nữ, rốt cuộc là cô gái nào mà lại có thể khiến cho Cung Quý Dương nghe đến tên thái độ lại trở nên nghiêm túc thế này?

'Nghe lời!'

Cung Quý Dương tuy sẽ không thường nổi giận với phụ nữ nhưng không phải là không có bất mãn và không vui.

Ngải Ân Hà liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Amy, lòng không khỏi cười thầm ...

Muốn đấu với cô? Thật ấu trĩ!

Bầu không khí còn dang căng thẳng thì quản gia của biệt thự đã đi đến, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động.

'Cung tiên sinh, có điện thoại của ngài!'

Cung Quý Dương liếc nhìn Ngải Ân Hà một cái sau đó cầm lấy điện thoại, đi đến một góc để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top