Quyển 3 - Chương 17-18
Quyển 3: Gặp lại
Chương 17: Ép người quá đáng (2)
Cung Quý Dương không khó nhận ra vẻ không vui cùng nét cảnh giác trên mặt Sầm Tử Tranh, trên gương mặt anh tuấn của hắn lần nữa nở một nụ cười dịu dàng đến mê người, tao nhã bước vào phòng họp ...
Nhưng ngay lúc hắn còn chưa đi đến bên cạnh cô Sầm Tử Tranh đã đứng vụt dây, giọng lạnh như băng nói: 'Alina, thông tri bảo an mời vị Cung tiên sinh này ra ngoài!'
Alina ngay lập tức ngây ngốc tại chỗ ...
Leila rốt cuộc là sao thế này? Người ta đường đường là một vị tổng tài, sao lại có thể kêu bảo an đuổi đi thì đuổi đi chứ?
'Còn ngây ngẩn ở đó là gì?' Sầm Tử Tranh nhìn Alina đang đứng sững sờ bên cạnh, giọng điệu càng khắc nghiệt hơn nói.
'Leila, chuyện này ... chuyện này ... không tốt lắm đâu ...' Alina gian nan cất lời.
Sầm Tử Tranh nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị giọng nói ôn nhu của Cung Quý Dương ngắt lời ...
'Tranh Tranh, em ép công ty truyền thông của người ta như vậy là không được đâu, bọn họ nếu như có thể mời thì sớm đã mời rồi!' Trong mắt hắn vẫn đầy ý cười, nói xong câu này liền xoay đầu nhìn về phía nhân viên PR, hỏi lại: 'Có đúng không?'
Nhân viên PR nghe vậy vội vàng gật đầu như bổ củi, trong mắt mang theo vô hạn cảm kích nhìn về phía Cung Quý Dương ... thì ra đây là tổng tài của Cung thị tài phiệt nha, thật là quá đẹp trai quá mị lực, làm nhân viên làm việc dưới tay người này thực cũng quá hạnh phúc rồi!
Sầm Tử Tranh cũng nhìn về phía nhân viên PR đang lộ vẻ mặt si mê nhìn Cung Quý Dương, trong lòng càng không vui nhíu chặt mày sau đó lại nhìn về phía Cung Quý Dương, lạnh giọng nói: 'Cung tiên sinh, nơi đây hình như không phải là Cung thị tài phiệt, không cần anh ở đây khua môi múa mép, xin mời anh ra ngoài!'
Cô lúc này một câu nói thừa cũng lười nói với hắn, trực tiếp chỉ tay về phía cửa.
Nhưng Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng chút sợ hệt kéo cánh tay của Sầm Tử Tranh xuống sau đó ấp bàn tay nhỏ nhắn của cô trong bàn tay to của mình, sự ấm áp trong chớp mắt đã phủ trùm lên làn da có chút lạnh của cô ...
'Anh làm gì v? Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu lên một tiếng vừa định rút tay ra thì lại bị nắm càng chặt hơn.
'Buông ra!' Cô tức giận trừng hắn, trên mặt càng vì hành động không chút e dè của hắn mà hồng hơn ...
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều tập trung về phía hai người.
Cung Quý Dương tà tứ cười, hắn nghiêng đầu, hơi thở nam tính lần nữa bao phủ lấy cô, ấm áp quẩn quanh bên tai cô ...
'Tranh Tranh, lần này anh đến lại là vì giúp em giải quyết vấn đề khẩn cấp của em nha, đuổi anh ra rồi em không sợ sẽ hối hận sao?'
Sầm Tử Tranh hơi lắc người, cố lẩn trốn hơi thở khiến cô luôn thấy bất an kia, giọng không xác định hỏi lại: 'Ý anh là sao?'
'Chuyện của Amy!' Cung Quý Dương thong thả thốt lên ba chữ.
Sầm Tử Tranh kinh ngạc kêu lên một tiếng sau đó nhìn Cung Quý Dương, trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng lẫn kinh ngạc: 'Amy? Anh có thể giúp tôi mời Amy sao?'
Cung Quý Dương nhún vai, hắn không trả lời thẳng câu hỏi của cô, chỉ có đôi mắt như chim ưng quét một vòng, từ trên xuống dưới đánh giá người Sầm Tử Tranh.
'Này, anh đang nhìn cái gì? Tôi đang hỏi chuyện anh mà!'
Sầm Tử Tranh bị đôi mắt sắc bén kia nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, cô có cảm giác chừng như hai luồng ánh mắt nóng bỏng kia lướt đến đâu là cô lại nổi da gà đến đấy.
Lời của cô vừa dứt thì Cung Quý Dương đã kéo cô đến trước chiếc gương to trong phòng họp, đẩy cô tới trước còn hắn thì ở sau lưng hai tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay của cô ...
Trong gương phản chiếu bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương cùng bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều của Sầm Tử Tranh, hình thành nên một sự đối lập nhưng lại hòa hợp cùng đẹp đẽ không nói nên lời.
Nhìn qua gương thấy được ánh mắt mang theo vô hạn trìu mến của Cung Quý Dương, tim Sầm Tử Tranh không kìm được cứ đập thình thịch, cô không khỏi tự hỏi bản thân, không biết có phải vì mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác hay không?
Đôi mắt đen sâu thẳm đó như một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, mang theo ánh sáng mê hoặc lòng người mà khiến người khác khi tiếp xúc với ánh mắt đó kinh tâm chính là sự dịu dàng và trìu mến, như một dòng suối chậm rãi chảy trong đáy mắt, không nhiễm chút tạp chất nhưng khiến cô càng thắt lòng.
Đây là gì chứ?
Vì sao cho đến bây giờ cô vẫn bị cái nhìn đó làm cho điên đảo chứ?
'Thực ra ...'
Cung Quý Dương hơi nghiêng đầu, hơi thở nhẹ quét qua gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ giọng nói: 'Nếu so với Amy, anh cảm thấy khí chất của em càng phù hợp với "Mộng Thường", vì sao em không tự mình mặc nó bước lên sàn catwalk chứ?'
Cái gì???? Gì chứ???
Sầm Tử Tranh nhìn Cung Quý Dương như nhìn một quái vật ... nào có nhà thiết kế nào làm như vậy chứ?
'Trò tiêu khiến này của anh tôi không rảnh chơi cùng!'
Sầm Tử Tranh nhíu mày nhìn đôi cánh tay rắn rỏi đang vòng qua eo mfinh, chẳng lẽ hắn không thể tự kìm chế một chút sao? Chẳng lẽ hắn không biết mọi người đều đang nhìn họ sao?
'Tiêu khiển? Anh nói đều là lời nói thật mà!'
Cung Quý Dương mặt vẫn tươi cười nhìn bóng Sầm Tử Tranh trong gương mặt sau đó chậm rãi nghiêng đầu, chiếc mũi cao thăng tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người cô ...
'Đừng quên, cơ thể của em anh quen thuộc nhất, cơ thể em cũng là do một tay anh khai phá cho nên, em rốt cuộc có thích hợp với "Mộng Thường" hay không, anh là người có quyền lên tiếng nhất!'
Âm thanh của Cung Quý Dương không lớn không nhỏ nhưng vừa khéo là ... ái muội đủ để tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe thấy!
Quả như dự đoán, khi câu này vừa nói xong cả phòng họp đều truyền đến tiếng hút không khí, dù sao bọn họ cũng không rõ ràng lắm quan hệ giữa Leila và vị Cung tiên sinh này phát triển đến bước nào nhưng nghe được câu nói này bọn họ ai nấy đều hiểu rõ tất cả ...
'Cung Quý Dương, anh ... anh nói chuyện đừng quá mức như vậy!'
Gương mặt nhỏ nhắtn của Sầm Tử Tranh nhất thời trắng bệch, cũng bởi vì câu nói của hắn mà cảm thấy xấu hổ cực kỳ, chẳng lẽ hắn không thể đợi được mà vội vàng muốn đem cuộc sống yên bình của cô phá vỡ sao?
'Quá đáng?' Cung Quý Dương cố tình làm ra vẻ không hiểu: 'Anh chỉ nói sự thực thôi mà!'
Sầm Tử Tranh phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, lực tay bên eo nhắc cô nhớ cho dù giãy dụa cách nào cũng vô dụng vì vậy cô hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng nói: 'Tôi không cho rằng ý kiến đó là cách anh giúp tôi giải quyết vấn đề cấp bách của mình!'
Chương 18: Ép người quá đáng (3)
Cung Quý Dương cười to mấy tiếng: 'Đương nhiên là không phải, anh chỉ là phát biểu ý kiến chính xác mà thôi, nhưng mà ...' Nói đến đây nét mặt tươi cười chợt biến mất, sắc mặt biến còn nhanh hơn lật sách ...
'Để em đi trên sàn catwalt tức là để cho ánh mắt của bao nhiêu tên đàn ông ngắm nhìn, anh sao có thể chịu nổi điều đó chứ. Thân thể tuyệt đẹp của em chỉ có thể để riêng anh thưởng thức thôi!' Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ bá đạo và tà mị quen thuộc.
Mặt Sầm Tử Tranh vì tức giận mà đã trở nên tím bầm ...
'Được rồi được rồi, đừng tức giận!' Cung Quý Dương thấy vậy liền dừng lại, giọng đầy sủng nịch dỗ dành cô.
Hắn cũng không hy vọng tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt như xem kịch xem hai người, tuy hắn thấy chẳng hề để tâm ánh mắt của người khác nhưng Tử Tranh trước giờ da mặt mỏng, trước mặt nhiều người như vậy mà còn nói những lời nói trêu chọc cô như vậy cô nhất định sẽ tức giận và hổ thẹn bỏ đi.
'Người mẫu Amy mà em muốn mời đến biểu diễn đã được anh mang đến đây rồi!' Cung Quý Dương thẳng thắn dứt khoát nói.
Lời của hắn vừa nói ra cả phòng hội nghị đều trở nên im bặt, ai nấy đều dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn nhau ...
Amy đã được mời đến rồi? Cô người mẫu đang nổi tiếng đó sao? Không phải là rất khó mời sao?
Sầm Tử Tranh nghe vậy cũng giật mình.
Còn Alina thì mừng rỡ chạy đến trước mặt Cung Quý Dương nói: 'Thật sao? Cung tiên sinh, anh thật sự là đã mời Amy đến đây sao? Tốt quá, tốt quá! Cô ấy đang ở đâu?'
Cung Quý Dương nhìn phản ứng kinh ngạc như nhau của mọi người, lẳng lặng không nói ...
Cô người mẫu Amy đó quả thực rất nổi tiếng, chuyện này là thật nhưng có thực sự tốt như mọi người tưởng tượng không? Cô ta thế nhưng ở trên giường hắn điên cuồng. Thanh thuần ở đâu? Dè dặt ở đâu? Cao nhã ở đâu? Sau khi gặp được hắn rồi còn không phải lộ rõ bản tính dâm đãng, phóng khoáng sao?
Hắn chỉ tay vè phía ngoài cửa, nói: 'Amy đang ở phòng thử áo!'
Sầm Tử Tranh nghe vậy ánh mắt đang đầy hoài nghi chợt sáng lên, cô không nói gì mà chạy thẳng đến phòng thử áo, bám sát sau lưng cô là Alina và những nhân viên khác.
Một đoàn người còn chưa đến phòng thử áo thì đã nghe một giọng nói đầy phẫn nộ vọng lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có thể nghe ra rõ ràng là đang giở trò đỏng đảnh ...
'Các người làm sao vậy? Có biết giúp người ta mặc quần áo không? Với lại, cái dây đai này sai vị trí rồi!'
Giọng nói kệch cỡm đầy giả tạo kia khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được ngừng bước chân, chân mày bất giác nhíu chặt lại.
Đây là người mẫu nổi tiếng Amy mà cô vẫn luôn kiên trì yêu cầu sao? Cô ta xem ra chẳng qua chỉ là bình hoa di động dựa vào gương mặt để nổi tiếng, làm gì có khí chất nội tại chứ!
Alina đang đi sát phía sau cô cũng ngừng bước chân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sầm Tử Tranh hỏi: 'Leila, sao vậy?'
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu khẽ lắc đầu không nói gì nhưng bước chân vẫn tiến về phía phòng thử áo.
Khi cánh cửa phòng thử áo bị kéo ra, không khó nhận ra một cô gái dáng người thật đẹp mái tóc dài gương mặt thanh tú đang đứng bên trong, trên người khoác một bộ trang phục còn chưa mặc xong mà trên gương mặt cực kỳ thanh tú xinh đẹp lộ ra một tia tức giận rất rõ ràng.
Một nhân viên của Sầm Tử Tranh tên là Kaka đang giấu mặt trong bàn tay nhỏ nhắn, muốn khóc mà không dám khóc, cô là nhà thiết kế mới đến công tác chưa được bao lâu, đương nhiên là chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này.
'Cô ... cô là ai? Ai cho cô tiến vào? Không thấy tôi đang thay trang phục sao?'
Amy vừa thấy cửa phòng bị một cô gái đẩy vào, tưởng rằng là nhân viên của phòng làm việc, lập tức bất mãn kêu lên.
Gương mặt vốn rất xinh đẹp lập tức trở nên dữ dằn, lọt vào mắt Sầm Tử Tranh càng thêm phần chướng mắt.
'Kaka, em là nhà thiết kế, chức năng không phải là giúp người khác thay đổi trang phục nhỏ nhoi như vậy, đi làm chuyện của em đi!'
Sầm Tử Tranh chợt cất giọng lạnh như băng nói, đôi mắt đẹp như nước hồ thu toát ra hai luồng ánh sáng sắc bén quét qua Amy.
Trên mặt Kaka lộ ra vẻ mừng rỡ cô không ngờ Sầm Tử Tranh tình nguyện đắc tội cô người mẫu nổi tiếng này để ra mặt giúp cô!
Còn Amy rõ ràng cũng bị dọa giật mình, cô ta thận trọng nhìn lại Sầm Tử Tranh, ánh mắt trở nên càng không thân thiện ...
'Này, tôi là giúp các người trình diễn nha, thái độ của các người vậy là sao đây?'
Sầm Tử Tranh vừa muốn phản bác ...
'Amy!'
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau lưng Sầm Tử Tranh, Sầm Tử Tranh gần như ngay lập tức cảm giác được có một loại áp lực kỳ lạ ập đến.
Ánh mắt của Amy nhìn theo hướng giọng nói sau đó gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, ẻo lả bước về phía trước, đi thẳng qua Sầm Tử Tranh nhào vào lòng Cung Quý Dương.
'Quý Dương ... ghét anh quá đi, vừa nãy đi đâu vậy chứ? Cái thương hiệu này người ta không thích nha, ngay cả nhân viên cũng dám bắt nạt người ta ...'
Giọng cô đã trở nên không còn kệch cỡm như vừa này, cố tình gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm ngẩng cao lên, đôi môi anh đào hé mở mang theo vô vàn dụ hoặc!
Đứng ở bên cạnh Sầm Tử Tranh cảm thấy lòng mình đột nhiên như bị một bàn tay to xé nát ... Vừa nhìn đã lập tức hiểu rõ quan hệ giữa hai người!
Đúng vậy, cho dù là người mẫu, minh tinh hay nghệ nhân nổi tiếng đến mấy, có người nào mà không bị Cung Quý Dương thu phục chứ? Chỉ cần một câu nói của hắn cô tin tưởng những cô gái này nhất định sẽ tranh nhau mà đến!
Nhìn thấy một màn trước mắt cô thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, hắn đích thân dẫn cô gái kia đến là có ý gì?
Là muốn khoe khoang với mình duyên đào hoa của hắn hay là cố ý dẫn cô ta tới để kích thích mình?
Bên người Cung Quý Dương trước giờ chưa từng thiếu phụ nữ điểm này Sầm Tử Tranh vẫn luôn biết nhưng khi tận mắt chứng kiến lòng của cô vẫn là đau, rất đau ...
Sao lại như thế chứ?
Cô nhíu màu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại rồi thả lỏng lần nữa...
Nào ngờ đâu từng phản ứng nhỏ nhặt của cô hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Cung Quý Dương không sót chút nào, bờ môi đẹp như điêu khắc hài lòng câu lên một đường cong, bàn tay to cố ý vòng qua eo của Amy, hắn cúi đầu nói một cách ái muội bên tai cô: 'Bảo bối, phải hiểu chuyện một chút, cô ấy là nhà thiết kế nữ hàng đầu của thương hiệu Leila nha, thương hiệu này anh đã chọn rồi!'
'Thật sao?'
Ánh mắt Amy bừng sáng ...
Người phụ nữ kia là ai cô không cần biết cô chỉ chú ý câu nói cuối cùng của Cung Quý Dương – là hắn đã chọn rồi! Vậy chẳng phải là nói thương hiệu này sẽ trở thành thương hiệu cao cấp nổi tiếng trên toàn thế giới sao? Vậy thì giá trị con người của cô chẳng phải sẽ tăng lên không ít sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top