Quyển 3 - Chương 09-10
Quyển 3: Gặp lại
Chương 09: Mưu đồ (1)
'Cung tiên sinh, giữa anh và tôi ... có tình cảm sao?'
Nói dứt lời trên môi cô hiện lên một ý cười đầy châm chọc.
Cung Quý Dương nhìn thấy biểu tình này trên mặt cô, trong lòng bất giác sững sờ ...
'Tranh Tranh, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì không?'
Hắn cẩn trọng hỏi, lúc đầu rõ ràng là vì cô không chịu nổi tịch mịch nên rời xa hắn, thậm chí không để lại chút tin tức gì. Mấy năm qua thực ra trong lòng hắn vẫn luôn hận người phụ nữ này, hận cô tuyệt tình, hận cô thay lòng đổi dạ nhưng ...
Tám năm qua đi Cung Quý Dương mới phát hiện thời gian đằng đẵng như vậy nhưng chưa một ngày bóng hình cô xa rời hắn, cô vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn chiếm giữ một vị trí vững chắc trong tim hắn cho dù bên cạnh hắn có không biết bao nhiêu phụ nữ cũng không có ai có thể giúp cho hắn trốn tránh được sự thật này!
Khi hắn gặp lại Sầm Tử Tranh làn nữa, hắn càng thêm xác định lòng mình.
Sầm Tử Tranh nghe hắn hỏi vậy, trong mắt xẹt qua một ý cười lạnh lùng ...
'Giữa tôi với anh thì có hiểu lầm gì chứ? Cung tiên sinh, tôi trịnh trọng nói lại lần nữa, tôi không quen biết anh, xin anh từ đây về sau đừng đến quấy nhiễu tôi nữa bằng không tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đấy!'
Nói xong không đợi Cung Quý Dương trả lời cô đẩy cánh cửa phòng thử áo ...
Đúng vậy, giữ cô và hắn còn có thể có hiểu lầm gì chứ? Nhiều năm như vậy rồi, lịch sử phong lưu của hắn chưa từng gián đoạn, mỗi lần nhìn thấy tin tức của hắn trên các tạp chí, lòng cô lại đau một lần nhưng dần dần nỗi đau ấy cũng chai đi.
Sầm Tử Tranh chưa từng nghĩ vừa kéo cửa ra đã thấy một đám người tụ tập bên ngoài nghe lén!
'Các người ...' Sầm Tử Tranh nhíu mày, trên mặt ngượng ngùng cực kỳ.
Đám người này thật đúng là nhàm chán!
'À ... chúng tôi ... chúng tôi không nghe được gì hết đâu!'
Alina đứng thẳng người cười ngượng ngùng vừa nói vừa đẩy những người khác rời đi, 'Đi thôi đi thôi, có gì đáng xem đâu!'
Đoàn người vừa cười xấu xa vừa rời đi còn Alina thì chạy đến bên cạnh Cung Quý Dương nắm tay nắm chặt làm một tư thế cổ vũ ...
'Cung tổng tài, cố gắng lên nha! Đúng rồi, hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn thương hiệu thời trang cao cấp của chúng tôi, đến lúc đó anh nhất định phải đến làm khách mời đặc biệt nhé!'
Cung Quý Dương cười sảng khoái, trong sự sảng khoái mang theo một chút cương nghị rất đàn ông, 'Được, tôi nhất định sẽ đến!'
'Alina!' Sầm Tử Tranh nghe vậy mặt liền tái mét, cô lớn tiếng quát, 'Em rảnh rỗi lắm phải không? Mời hắn đến đó làm gì?'
Alina lắc đầu vẻ mặt vô tội đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh, 'Leila, chị làm việc làm đến ngốc rồi phải không? Anh ta là ai chứ? Anh ta là đỉnh đỉnh đại danh Cung tổng tài Cung Quý Dương tiên sinh của Cung thị tài phiệt nha, chị biết có thể mời Cung tiên sinh đến làm khách mời đặc biệt vậy chẳng phải là buổi biểu diễn đã thành công một nửa rồi sao? Đây không biết là giấc mơ của bao nhiêu nhà thiết kế nổi tiếng đó nha!'
'Alina, chẳng lẽ em quên khách hàng mục tiêu của chúng ta là phái nữ hay sao. Hắn ...'
Sầm Tử Tranh nhìn Cung Quý Dương đang đứng đó vẻ mặt đầy hứng thú, liếc hắn một cái sau đó mới nói tiếp: 'Không có tư cách đại diện cho phẩm vị của các vị tiểu thư danh viện!'
'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương nghe vậy không khỏi kêu lên một tiếng ...
'Làm ơn đi, anh cũng biết thưởng thức lắm chứ, vì sao lại không có tư cách?'
Sầm Tử Tranh thật có nỗi xúc động muốn nắm lấy chiếc ghế bên cạnh hung hăng quất cho tên đàn ông đang đứng cười rất gian kia một phát, tên này ... nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt!
Cô tiến đến mấy bước nói nhỏ bên tai hắn: 'Anh muốn làm loạn buổi biểu diễn của tôi có phải không? Tôi cảnh cáo anh mau dẹp cái ý tưởng đó đi bằng không nhất định sẽ khiến anh rất khó coi!'
Ai ngờ Cung Quý Dương không coi lời cảnh cáo của cô ra gì, môi mỏng tiêu sái câu lên một đường cong ...
'Nếu như cô trợ lý xinh đẹp của em đã nhiệt tình mời anh thế, anh mà không đi thì có phải là quá nhỏ mọn không?'
'Anh ...' Sầm Tử Tranh hận đến nỗi muốn nhào đến bóp cổ hắn đến chết.
'Xin mời anh ra cho, nơi đây là phòng làm việc của tôi!' Cô chỉ tay về phía cửa, tức tối cực độ lên tiếng.
Cung Quý Dương làm ra vẻ bất lực thở dài một tiếng, hắn chậm rãi bước về phía cửa, tốc độ có thể so với rùa bò!
Sầm Tử Tranh hung hăng nhìn theo bóng lưng của hắn, hận đến nỗi chỉ muốn một cước đá tên đàn ông này văng ra khỏi cửa!
Tên đàn ông đáng chết này, cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý đi chậm như vậy.
Thật không dễ dàng gì nhẫn nại chờ hắn bước ra khỏi cửa nào hay vừa đến cửa tên kia đã xoay người lại ném cho cô một nụ cười đầy quyến rũ, nói một câu chết người không đền mạng: 'Tranh Tranh, tan sở xong nhớ về nhà sớm một chút nhé, anh ở nhà làm sẵn cơm chờ em!'
Toàn bộ người trong phòng làm việc đang háo hức xem náo nhiệt không nhịn được hút một hơi khí ...
'Cút!'
Sầm Tử Tranh rống to một tiếng, tiếng rống lớn đến nỗi có thể thổi tung nóc của phòng làm việc.
***
Sầm Tử Tranh rốt cuộc đã hiểu, chọc đến loại đàn ông gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể chọc đến loại đàn ông "yêu nghiệt" này mà hôm nay cô đã hoàn toàn nếm đến trái đắng do chính mình trồng.
Từ lúc Cung Quý Dương rời khỏi phòng làm việc, suốt cả mộtngày gần như tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc đều dùng ánh mắt kỳ lạ, đầy ám muội nhìn cô.
Trong tiếng rủ rỉ rù rì rất rõ ràng mang theo rất nhiều suy đoán không trong sáng.
Sầm Tử Tranh thấy mình sắp điên rồi, từ lúc Cung Quý Dương xuất hiện trước mặt cô lần nữa cuộc sống của cô đã trở nên rối tinh rối mù.
Con người có trí nhớ cũng có lãng quên, nếu như không có lãng quên chắc rằng con người không cách nào tiếp tục tồn tại, ít ra đó là điều mà Sầm Tử Tranh tin tưởng. Vùi đầu vào công việc đương nhiên là sẽ đem những điều không vui quên đi.
Ánh trăng dần thay thế cho ánh nắng mặt trời mà chiếu những tia sáng nhàn nhạt qua ô cửa thủy tinh vào phòng làm việc của Sầm Tử Tranh, ngoại trừ bóng dáng tất bật của cô, tất cả những người khác trong phòng làm việc đã lục tục tan ca.
Ánh trăng nhàn nhạt soi trên mặt đất, càng làm nổi bật vẻ xanh non của chậu xương rồng đặt nơi góc tường, từng chiếc gai nhọn dưới ánh trăng nhìn càng đáng sợ.
Chương 10: Mưu đồ (2)
Sầm Tử Tranh không phải là người thích chăm sóc cây cỏ bởi vậy cô chỉ trồng một gốc xương rồng đặt nơi cửa sổ để lúc đôi mắt mệt mỏi có thể nhìn thấy một chút màu xanh, cũng có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn một chút mà quan trọng hơn là cô phát hiện ra chính mình những năm qua đã được tôi luyện trở thành như một cây xương rồng vậy, khắp người đều là gai nhọn.
Thấy mắt có chút mỏi, cổ cũng bắt đầu đau Sầm Tử Tranh mới ném người lên chiếc sofa thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Ánh trăng mờ nhạt soi lên gương mặt xinh xắn của cô khiến cho nó càng trở nên sáng rỡ, đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn về phía chậu xương rồng, bóng dáng cùng nụ cười đầy mị lực của Cung Quý Dương lần nữa lại chạy đến trong đầu Sầm Tử Tranh.
Đáng chết thật!
Tên đàn ông này chẳng lẽ thật sự sẽ theo lời mời của Alina đến tham gia buổi biểu diễn sao?
Chắc là hắn chỉ nói đùa thôi, dù sao thân là tổng tài cao cao tại thượng hắn làm gì có thời gian nhiều như vậy chứ?
Nhưng ... ánh mắt Sầm Tử Tranh chợt trở nên ảm đạm ...
Cung Quý Dương con người này vốn không làm theo lẽ thường, nói không chừng hắn sẽ thực sự xuất hiện trong buổi biểu diễn. Nếu thật là vậy cô chắc sẽ phát điên mất!
Tiếng thở dài thật sâu tiết lộ rõ tâm trạng thắc thỏm không yên của cô.
Nhìn chậu xương rồng lòng Sầm Tử Tranh không khỏi sinh ra hâm mộ, dù sao cô cũng không phải xương rồng, trên người không có những gai nhọn kia, nếu như cô thật sự có gai thì tốt biết mấy, như vậy có thể hung hăng cắm từng chiếc từng chiếc gai một lên người hắn!
Nghĩ đến đây mắt Sầm Tử Tranh chợt sáng lên!
Cô đi như bay đến bên bàn làm việc cầm giấy bút lên, nhanh chóng vẽ lên giấy gương mặt của một người đàn ông sau đó hung hăng đính bức họa lên tường. Cô vừa nhìn bức họa vừa phát ra tiếng cười đắc ý.
Người trong bức họa của cô là Cung Quý Dương!
Không thể dùng hành động thực tiễn để báo thù, dùng cách này để trút giận cũng không tệ lắm!
Chuyện tiếp theo cô làm chính là nhổ những chiếc gai xương rồng, từng chiếc từng chiếc một cắm lên mặt "Cung Quý Dương"
'Nhìn thấy mặt anh là ghét rồi, đồ đào hoa!' Vừa nói vừa không ngừng cắm những chiếc gai xương rồng lên "gương mặt" điển trai kia.
Thật sung sướng nha!
Tâm tình của Sầm Tử Tranh tốt hơn nhiều, cô chơi đến quên trời đất.
'Tử Tranh!' Ngay lúc đó chợt vọng đến một giọng nam.
Sầm Tử Tranh hoảng sợ kêu lên một tiếng lập tức xoay người lại nhìn về phía cửa.
'Thầy ...' Sắc mặt cô chợt trở nên cung kính.
Người mới đến chính là nhà thiết kế John Gallino cũng là người mà Sầm Tử Tranh tôn trọng nhất, cũng là người năm đó đã giữ cô lại truyền nghề cho.
'Thầy à, hội thảo mấy hôm nay đã kết thúc rồi sao?' Sầm Tử Tranh vội vàng giúp John Gallino pha một ly cà phê, vừa bê lên vừa nói.
Thời gian này vừa hay là lúc John Gallino phải tham gia mấy buổi hội thảo quan trọng về xu hướng thời trang hiện hành, cùng là cơ hội để cô có thể theo người thầy tôn kính của mình ôn lại chuyện cũ. Sầm Tử Tranh là đệ tử đắc ý nhất của nhà thiết kế John Gallino vì thế quan hệ của hai người tuy là thầy trò nhưng cũng là bạn bè thân.
John Gallino nhướng đôi mắt xanh lam cười nói: 'Cũng tương đối rồi, nhưng tôi sẽ đợi đến lúc buổi biểu diễn của em kết thúc mới rời khỏi đây!'
'Thật vậy sao?' Sầm Tử Tranh vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại, cô vội bước đến ngồi bên cạnh John Gallino, giọng nũng nịu nói: 'Vậy thầy nhất định phải tham gia mới được đó!'
John Gallino cười ha hả mấy tiếng, 'Đương nhiên rồi, thân làm thầy như tôi đương nhiên phải tận mắt chứng kiến thành tựu của học trò rồi!'
'Tốt quá!' Sầm Tử Tranh nở một nụ cười tận đáy lòng, thầy biết rõ tất cả những chuyện về cô cho nên trước giờ trước mặt thầy cô không che dấu điều gì cả.
'Tử Tranh!' John Gallino chợt gọi cô sau đó chỉ tay về phía bức tranh trên tường vốn đã không nhìn rõ mặt người trên đó.
'Đây là gì vậy?' Hắn tò mò hỏi.
Vừa nãy hắn nhìn thấy cửa chính của phòng làm việc mở toang nên đi thẳng vào, vừa lúc nhìn thấy Sầm Tử Tranh đang ghim gì đó lên trên bức tranh, vẻ mặt kỳ lạ, vừa tức giận lại vừa đắc ý.
Sầm Tử Tranh rụt lưỡi vội vàng bước đến gỡ bức tranh xuống sau đó vo tròn ném vào sọt rác.
'Dạ ... không có gì, chỉ là nhất thời nhàm chán làm một món đồ chơi nhỏ thôi mà!' Cô ngượng ngùng cười trả lời.
John Gallino nhìn thấy nét mặt không tự nhiên của Sầm Tử Tranh vẻ nghi hoặc vẫn còn nguyên trong mắt nhưng ông không hỏi nữa.
Đêm càng lúc càng sâu. Một chiếc xe thể thao sang trọng lướt trong màn đêm như một chú cá mập lướt trong đại dương, tốc độ rất nhanh sau đó ngừng lại trước một khu chung cư cao cấp.
'Cám ơn thầy đưa em về!' Trong màn đêm bóng dáng mảnh dẻ của Sầm Tử Tranh nhìn càng bắt mắt.
John Gallino đứng bên cạnh xe chỉ tay về phía chung cư, 'Mấy năm nay em thường xuyên dời chỗ ở vì sao lại ở chỗ này lâu như vậy, chẳng lẽ em đã có thể gạt bỏ hết mọi chuyện rồi sao?'
Đối với những chuyện của Sầm Tử Tranh John Gallino quả thật biết rất nhiều nhưng còn một điều hắn chưa biết đó chính là người đàn ông làm tổn thương cô rốt cuộc là ai!
Trên mặt Sầm Tử Tranh lộ ra vẻ không tự nhiên, cô thở dài một tiếng thật sâu sau đó nhỏ giọng nói: 'Thực ra mấy hôm trước bọn em đã gặp lại nhau rồi, hôm nay hắn còn đến phòng làm việc của em gây rối một trận!'
'Sao lại thế chứ?' John Gallino không hiểu hỏi lại.
Đối với người học trò này hắn rất kiêu ngạo vì cô bởi vì lăn lộn trong thế giới thiết kế thời trang lâu như vậy nhưng hắn chưa gặp qua cô gái nào có năng lực như cô. Cô quả thực là một nhà thiết kế thời trang thiên tài cho nên hắn thực hy vọng Sầm Tử Tranh có thể tiến xa hơn trên con đường này, đừng vì bất cứ chuyện gì mà vướng bận.
Quan trọng hơn là ... đừng để cùng một người đàn ông làm tổn thương lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top