Quyển 3 - Chương 07-08
Quyển 3: Gặp lại
Chương 07: Xông vào phòng thử áo (1)
"Mộng Thường", chiếc váy dài đẹp như trong mộng dưới sự dãy dụa vô thức của cô hơi tuột ra, thiết kế vốn là cổ áo chữ V kéo dài đến ngực nhằm tôn lên sự gợi cảm giờ lại khiến cho làn da của cô càng lộ ra nhiều hơn, sắc tím nhàn nhạt của chiếc váy ánh lên làn da tuyết trắng của cô càng khiến nó tăng thêm phần mịn màng và bóng loáng, dụ hoặc mười phần.
Đôi mắt đẹp của Cung Quý Dương dần trở nên thâm u, tia nhìn nóng bỏng từ trong đáy mắt sâu không lường được kia chiếu thẳng lên người cô, không chút dấu diếm, lớn mật mà nóng bỏng ...
Trong lòng Sầm Tử Tranh âm thầm kinh hãi, lúc cô cảm nhận được lửa nóng từ ánh mắt ấy, cũng ý thức được bản thân lúc này trang phục có bao nhiêu ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức không khống chế được, đỏ hồng một mảnh.
'Ra ngoài!'
Cô vừa quát lên vừa đưa tay định chỉnh lại chiếc váy thì liền bị bàn tay to của hắn cản lại.
Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng!
Tên đàn ông này hắn muốn làm gì đây? Chắc là không ... thât sự muốn ở trong phòng thử áo này làm gì với mình chứ?
'Tranh Tranh ... bao nhiêu năm qua em rốt cuộc đã đi đâu?'
Cung Quý Dương không khó nhận ra sự khẩn trương cùng ý thức phản kháng trong đáy lòng cô, nụ cười quyến rũ thường thấy nơi hắn cứng lại trên môi, thân hình cao lớn hoàn toàn đem cô vây lấy trong phạm vi hơi thở ái muội của chính hắn, giọng nỉ non thì thầm bên tai như đang nói với tình nhân khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.
Cô có biết tám năm qua hắn làm sao sống qua được những ngày tháng đầy dằn vặt đó không? Nỗi nhớ nhung như một thanh đao từng chút từng chút một làm tim hắn vỡ nát, cho dù có chữa lành thì lại lần nữa chịu nối đau như đao cắt đó!
Không ngờ, Sầm Tử Tranh của ngày đó đã trở thành nhà thiết kế chủ đạo của thương hiệu Leila, thương hiệu thời trang mà bao nhiêu cô gái, phu nhân nhà giàu điên cuồng say mê. Có trách thì trách hắn trước giờ chưa từng nghĩ cô còn có thể tiếp tục kiên trì đi tiếp con đường thiết kế thời trang đầy gian nan kia. Chỉ một lần bỏ lỡ liền bỏ lỡ tám năm!
Lòng Sầm Tử Tranh chợt nghẹn lại, trong phút chốc nỗi đau tê tâm liệt phế lại lần nữa truyền khắp châu thân. Thì ra ... thì ra cô chưa từng quên hắn!
Trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng căm phẫn nhất là khi cô cảm nhận được một cách rõ ràng lực tay nơi eo mình càng lúc càng chặt. Vừa ngẩng đầu nhìn thì đôi mắt cô đã chìm trong đôi mắt đẹp đẽ đầy mị lực của hắn, cô đột ngột nhấc cao chân phải, đầu gối hung hăng húc vào giữa chân hắn ...
'Aaaaa ...' Một tiếng kêu thảm thoát ra từ miệng Cung Quý Dương, hắn khom lưng, sự đau đớn kịch liệt khiến hắn toát cả mồ hôi.
'Tranh Tranh ... Em muốn anh tuyệt hậu sao?' Hắn đau đến run cả giọng.
Sầm Tử Tranh cười lạnh một tiếng, điềm đạm chỉnh lại trang phục có chút hỗn độn trên người, giọng nói đầy vẻ châm chọc: 'Thật ngại quá, đây là phản ứng tự vệ bình thường của phụ nữ thôi!'
Nghe câu nói của cô, sắc mặt của Cung Quý Dương bắt đầu trở nên khó coi, một lúc lâu sau khi cơn đau dần dịu xuống hắn mới khôi phục lại vẻ tuấn lãng như trước, bước chậm rãi từng bước đến bên cạnh cô ...
'Anh còn không đi tôi không đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì càng bạo lực hơn đâu đấy!'
Nhìn gương mặt hắn đột nhiên trở nên thâm trầm, trong lòng Sầm Tử Tranh âm thầm sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút gì, thậm chí giọng điệu càng thêm cương liệt!
Chừng như cảm nhận được sự bí bách của cô, Cung Quý Dương đột nhiên cười to mấy tiếng, biểu tình cực kỳ khác thường càng khiến Sầm Tử Tranh thêm phần cảnh giác.
Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào với hắn thì nụ cười trên gương mặt anh tuấn của hắn chợt biến mất ... trong mắt chỉ còn lại sự tà mị đến đáng sợ.
Tiếng chuông báo động trong đầu Sầm Tử Tranh không ngừng vang lên, thông minh như cô đương nhiên biết muốn người đàn ông này tự động rời đi là chuyện không thể nào rồi, cô chỉ còn cách mau chóng tìm đường thoát thân ... nhìn hắn như vậy xem ra rất nhanh sẽ bắt đầu có hành động.
Nghĩ vậy tay cô vội vươn đến núm cửa định mở ra nhưng trong khoảnh khắc tay cô chạm đến cửa, một cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ quặc trụ cô lại, một lúc sau Sầm Tử Tranh mới tỉnh táo nhận ra mình đã bị ôm thật sít sao.
'Buông tôi ra, anh ... đồ háo sắc này!'
Cô kinh hãi kêu lên vừa định giở lại chiêu cũ thì đã bị hắn chiếm trước tiên cơ, chân dài khẽ nhấc lên, hoàn toàn áp thân thể nhỏ nhắn của cô lên tường.
'Tranh Tranh, tám năm trước sự dịu dàng của em khiến anh nhớ mãi không quên, tám năm sau sự nhiệt tình của em lại khiến anh tâm thần điên đảo ...'
Cung Quý Dương hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm bao phủ lấy cô, cả người Sầm Tử Tranh như bị ghim trên tường không thể động đậy để mặc bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt rồi lại lần nữa buông ra ...
Sầm Tử Tranh nhắm chặt hai mắt, khi cô mở ra lần nữa thì đôi mắt đã trở nên điềm tĩnh lạnh lùng ...
'Tôi nói rồi, tôi không phải Tranh Tranh gì đó của anh, đừng có dùng cái cách xưng hô đáng ghét ấy gọi tôi!'
Cô tận lực khắc chế trái tim của mình đang điên cuồng đập trong lồng ngực, giọng nói hờ hững như không có gì xảy ra.
'Hiểu rồi, ai cũng gọi em là Leila mà, có điều ...' Ánh mắt thâm thúy chợt xẹt qua một tia đắc ý cùng chiếm hữu: 'Em chỉ có thể là Tranh Tranh của riêng anh!'
Đôi mắt thâm trầm khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì nhưng bất giác lại sinh ra sợ hãi.
Trái tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch, cô biết người đàn ông này chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy.
'Anh rốt cuộc là muốn gì chứ?' Liều mình nhắc nhở bản thân phải luôn duy trì sự ljanh nhạt, cô dứt khoát hỏi thẳng hắn.
Mắt Cung Quý Dương chợt mị lên, đôi môi nhẹ câu lên một đường cong đầy dụ hoặc ...
'Em yêu, em vừa nãy đối xử thô lỗ với nó như vậy, nó sẽ đau lòng lắm đó!'
Cái gì???
Sầm Tử Tranh nhất thời chưa phản ứng kịp, cô không nhịn được ngây ngốc hỏi lại: 'Nó? Nó là ai?'
Lần này Cung Quý Dương cười một tiếng thật lớn, tiếp đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bất thình lình đặt lên nơi cứng rắn của mình, nói một cách xấu xa: 'Em nói thử xem?'
Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn nhưng vẻ ám muội trong đáy mắt và dục niệm trong đầu hoàn toàn biểu lộ ra hết.
'Anh ...'
Sầm Tử Tranh thất thanh kêu lên một tiếng, cô giống như vừa bị rắn cắn muốn giật tay lại nhưng Cung Quý Dương càng nhanh hơn, bàn tay to đã trước một bước khóa chặt lấy tay cô, khiến nó không thể không đặt lên nơi cứng rắn của hắn.
'Tranh Tranh thật không ngoan, em phải trả giá cho hành động thô lỗ của mình vừa nãy thôi!'
Hắn áp xuống cô, tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng một nỗi nguy hiểm thật lớn đang ập đến với mình.
Chương 08: Xông vào phòng thử áo (2)
Sầm Tử Tranh cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh trở lại bởi vì cô biết đàn ông ai nấy đều có dục vọng đi săn cùng chinh phục nhất là Cung Quý Dương, hắn đã quen với việc được người sùng bái và phục tùng làm sao có thể chịu được sự phản kháng cùng chống đối chứ?
'Tôi thật không ngờ đường đường là tổng tài của Cung thị tài phiệt không chỉ phong lưu thành tính mà còn hạ lưu khiến người ta khinh thường!' Cô tận lực giữ giọng nói của mình bình đạm hết mức có thể, ném cho hắn một câu.
Vừa nói Sầm Tử Tranh vừa tìm cách rút tay ra nhưng đành chịu, lòng bàn tay bị buộc đặt lên biểu tượng nam tính của hắn đang cứng rắn như thép, nóng rãy chừng như muốn làm bỏng làn da non mềm của tay cô.
Nghe câu cô mắng Cung Quý Dương không giận mà cười, tay kia cách một lớp áo vuốt theo những đường cong mạn diệu của cô, hắn hơi cúi đầu cố ý thổi khí bên tai cô ...
'Anh á ... đối với những cô gái khác thì là phong lưu, chỉ muốn "hạ lưu" với riêng em thôi!'
'Đồ xấu xa, tránh ra!'
Sự bình tĩnh lạnh nhạt mà Sầm Tử Tranh khó khăn lắm mới duy trì nãy giờ nghe câu này của hắn trong chớp mắt bị phá vỡ, cô nhấc chân lên lần nữa ...
Chân phải vừa nhấc lên đã bị Cung Quý Dương dễ dàng chế trụ sau đó bắt nó vòng qua vùng eo tinh tráng của hắn ...
Sầm Tử Tranh kinh hãi hút một hơi không khí, tư thế này quá ám muôi càng khiến cô thẹn quá hóa giận.
Vẻ thẹn thùng lẫn tức giận của cô khiến Cung Quý Dương buồn cười, 'Tranh Tranh, thì ra em thích dùng tư thế này để cùng anh ôn lại chuyện cũ!'
Sầm Tử Tranh hung hăng cắn môi, đôi tay đã bị bàn tay phải của hắn dễ dàng nắm chặt còn chân phải lại bị bàn tay trái của hắn giữ lấy, sau lưng bị chặn lại bởi bức tường, xem ra cô không còn đường nào thoát thân cả.
Cười đi!
Cười đi!
Cười đến chết luôn đi!
Mắt cô không ngừng bắn ra những tia phấn nộ, trong lòng không ngừng nguyền rủa!
'Hừm, anh thật nực cười, giữ chặt tôi như vậy là vì muốn chứng minh với tôi giữa nam và nữ sức lực khác biệt nhau nhiều thế nào sao?'
Đáng chết!
Chân cô sắp bị tê cứng rồi, bởi vì Cung Quý Dương người cao chân dài chân cô bị ép phải vòng lên quấn lấy eo hắn, điều này đối với một Sầm Tử Tranh không biết tí gì về vũ đạo mà nói quá đúng là một cực hình!
Cô bắt đầu lo lắng chân mình có phải sẽ bị tổn thương dây chằng không.
Cung Quý Dương nghe lời tố cáo của cô, đôi mày đậm khẽ nhướng lên, chừng như cũng phát hiện cô mỏi mệt, ý vị trong mắt dần lan tràn đến bên khóe môi đẹp không chê vào đâu được của hắn ...
Chính ngay lúc này bên ngoài phòng thử áo chợt vang lên tiếng gõ cửa dè dặt cẩn trọng ...
'Ai?'
Sầm Tử Tranh vô thức cao giọng hỏi, trời ạ, nếu như để người bên ngoài xông vào nhìn thấy mình thế này, vậy chẳng phải cô sẽ thành trò cười cho cả phòng làm việc sao?
Tư thế này ... ái muội như vậy nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm, đến lúc đó cho dù cô nhảy xuống sông Hoàng hà cũng tẩy không sạch nỗi oan này.
'Leila, công ty truyền thông bên đó vừa fax đến bản thiết kế của sàn catwalk, em có cần ... ừm ... đưa cho chị xem qua không?' Trợ lý Alina nhẹ giọng nói, giống như không dám phá vỡ bầu không khí "tương thân tương ái" của hai người trong phòng thử áo vậy.
Thực ra không chỉ mình cô, đám đồng nghiệp đứng sau lưng cô ai nấy cũng đầy vẻ tò mò, chỉ hận không thể trèo qua tường nghe lén xem bọn họ đang nói gì làm gì.
Cũng không thể trách bọn họ quá tò mò được, nhiều năm như vậy tuy rằng có không ít đàn ông thành đạt theo đuổi Leila nhưng luôn bị cô lạnh lùng cự tuyệt vậy mà vị Cung tổng tài của Cung thị tài phiệt này lại lớn giọng thừa nhận quan hệ giữa hai người, hơn nữa còn ở trong phòng thử áo cùng với Leila lâu như vậy mà không bị đuổi ra ngoài, xem ra quan hệ giữa hai người thật sự không đơn giản!
Sầm Tử Tranh vừa nghe Alina nói muốn tiến vào liền hoảng hốt trả lời: 'À ... không cần đâu, lát nữa ... lát nữa chị sẽ tự mình xem, cứ đặt trên bàn làm việc của chị là được rồi!'
Vừa nói cô vừa hung hăng trừng Cung Quý Dương một cái, còn tên đầu sỏ thì vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ cực kỳ chói mắt khiến cô suýt nữa thì tức chết.
Nghe được tiếng chân Alina đã rời đi, Sầm Tử Tranh rốt cuộc nhịn không nổi nữa rống lên ...
'Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Tôi không giống như anh sống trong nhung lụa, tôi còn phải làm việc, còn phải kiếm tiền, xin anh, cách xa tôi một chút, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa!'
'Chỉ cần em đáp ứng trở lại làm người phụ nữ của Cung Quý Dương anh, sau này cũng không cần em vất vả như vậy.' Cung Quý Dương lập tức đáp lời, giọng nói cùng ánh mắt sáng quắc đến dọa người.
Sầm Tử Tranh thì lại giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, bờ môi câu lên một nụ cười lạnh lùng, 'Cung tiên sinh, tôi mong anh hiểu rõ, tôi có năng lực nuôi sống chính mình, nếu như anh nhàn nhã như vậy, cứ đi tìm những cô gái khác là được rồi!'
'Anh chỉ cần em!'
Hắn nói dứt khoát mà kiên định, ánh mắt thâm trầm mang theo một tia chấp nhất khiến người khác không thể xem thường.
Sầm Tử Tranh hơi cứng người, trong đáy mắt chợt xẹt qua một tia nghi hoặc nhưng lập tức che lấp mất, cười lạnh: 'Xin lỗi, tôi nghĩ mình không có phúc hưởng!'
Chân mỏi quá rồi, cô lại rất lâu không có vận động đã bắt đầu đứng không vững.
Đáng chết thật, tên đàn ông này chẳng lẽ nhất định muốn nói chuyện với mình trong tư thế này mãi sao?
Cung Quý Dương chừng như cũng nhìn ra tâm ý của cô, hắn bất giác mỉm cười, bàn tay to nới lỏng để cô được tự do.
Hô ...
Sầm Tử Tranh âm thầm thở phào một hơi, vẫn là hai chân đứng trên mặt đất có cảm giác vững vàng hơn, nếu như tên đàn ông đáng ghét kia chịu rời khỏi đây, cô có cảm giác không khí sẽ trở nên trong lành hơn!'
'Cung tiên sinh, tôi chỉ muốn nói với anh, duyên phận hết rồi thì cứ để cho nó hết đi, đừng cố cưỡng cầu nữa bằng không không chỉ làm tổn thương người khác mà càng có thể làm tổn thương chính mình!'
Nói xong cô xoay người đi về phía cửa.
'Bỏ xuống tình cảm dành cho anh, em đành lòng sao?' Ngoài suy nghĩ của cô, Cung Quý Dương không có ý định ngăn cản chỉ đứng yên tại chỗ, đột ngột hỏi một câu.
Bờ vai mảnh mai của Sầm Tử Tranh không tự chủ được khẽ run lên, cô không ngừng điều hòa hơi thở. Cô không trả lời hắn bởi vì chính bản thân cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Nói đành lòng, vậy thì những đau khổ mà cô phải chịu đựng tám năm qua chẳng phải bằng không sao?
Nói không đành lòng, vậy chẳng phải ý là muốn cùng người đàn ông này trở lại hay sao?
Kết quả chẳng phải như nhau sao? Đều là phải nhớ lại đoạn tình cảm kia.
Trong lòng không dằn được sự tức giận ... Cung Quý Dương tên đàn ông này vốn luôn có tâm cơ như vậy, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng khiến cho người ta không cách nào trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top