Quyển 3 - Chương 05-06
Quyển 3: Gặp lại
Chương 05: Mộng Thường (1)
Thật là đáng ghét! Đáng ghét!
Cung Quý Dương ném mạnh chiếc đàn violon xuống đất ...
Phanh!
Một chiếc đàn violon thật tốt đang yên đang lành liền trở nên "chết không toàn thây"!
'Tiên sinh, vị tiên sinh này ...'
Ông chủ nhà hàng quả thực nhịn không nổi nữa vội vàng từ phía sau bước tới, 'Tiên sinh, không cần giải thích, chắc ngài là người theo đuổi Leila tiểu thư đúng không?'
Nói đến đây, ông không chút để ý đến gương mặt dần trở nên xanh mét của Cung Quý Dương, lẩm bẩm tự nói: 'Nhưng vị tiên sinh này, Leila tiểu thư là người cao quý, không phải người nào cũng có thể trèo cao. Trước giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào tuổi còn trẻ vậy mà đã có thành tựu lớn như vậy, người theo đuổi cô ấy cũng không ít nha. Nếu như tôi trẻ lại mấy chục tuổi, nói không chừng cũng sẽ theo đuổi cô ấy!'
'Ông? Theo đuổi cô ấy?'
Cung Quý Dương kêu to một tiếng, đôi mắt đào hoa nhìn một lượt ông chủ nhà hàng từ trên xuống dưới như đánh giá, thật sâu trong đáy mắt lóe lên một tia chiếm hữu quen thuộc, 'Đành phải để các vị thất vọng thôi, Leila là người phụ nữ của tôi!'
Ông chủ nhà hàng rõ ràng là không xem lời nói của Cung Quý Dương là thật, ông nhìn đồng hồ sau đó xua tay nói: 'Vị tiên sinh này, ông thích nói thế nào tôi cũng không có quyền can thiệp nhưng ngài tốt nhất là nên tiến hành hành động đi, tôi biết ngài rất giàu có, có tiền bao cả nhà hàng sáng nay nhưng mà ... ngài thấy đó, Leila tiểu thư cũng đã đi rồi ...'
Cung Quý Dương không hơi đâu mà đi để tâm mấy câu nói nhảm của ông chủ nhà hàng, hắn dứt khoát đi đến trước mặt vị quản lý, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhã như trước giờ, hỏi: 'Leila tiểu thư trước khi đi có nhắn lại gì không?'
Đối mặt với nụ cười mê chết người không đền mạng của Cung Quý Dương, mặt của nữ quản lý hơi đỏ lên, cô gật vội đầu nói: 'Leila tiểu thư chỉ nói hai chữ sau đó đi ngay!'
'Hai chữ? Hai chữ gì?' Cung Quý Dương nhất thời như được lên tinh thần, hắn vội lên tiếng hỏi, vẻ mặt phấn khởi.
Trên mặt vị nữ quản lý thoáng lộ vẻ khó xử, dù sao người đàn ông này cũng quá xuất sắc, quá mê người, cô thật sự không nỡ đả kích hắn.
'Sao vậy? Nói đi!' Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Cung Quý Dương vang lên bên tai vị nữ quản lý khiến cô có cảm giác như say.
'Cái này ... ừmmm ...' Vị nữ quản lý ấp a ấp úng một lúc rốt cuộc mới lấy hết dũng khí nói: 'Trước khi đi Leila tiểu thư chỉ nói ... "nhàm chán" hai chữ!'
'"Nhàm chán"?' Giọng của Cung Quý Dương quả thật chỉ có thể dùng hai chữ "chấn động" để hình dung.
'Sau đó thì sao?' Hắn gấp gáp hỏi, trên mặt bắt đầu lộ ra một chút thất bại.
'Hết rồi! Leila tiểu thư nói xong hai chữ đó liền đi rồi ...'
Vị nữ quản lý quả thật có chút xúc động muốn ôm người đàn ông này an ủi một chút, nhìn thấy vẻ mặt "tội nghiệp" này của hắn, thật là đau lòng nha!
'Vị tiên sinh này ...' Ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ sau đó bước đến vừa định lên tiếng ...
'Được rồi được rồi, tôi biết rồi, đừng hối thúc nữa!'
Cung Quý Dương bực dọc xua tay, thật kỳ quái, hắn làm như vậy không phải là rất lãng mạn sao? Thế nào lại chỉ đổi lại hai chữ "nhàm chán" chứ?
Cô chắc chắn là thích violon, hắn còn nhớ lúc ở đại học, chỉ cần cô nghe thấy tiếng đàn violon tâm tình liền trở nên thật tốt ... có phải là mình nhiều năm rồi không đụng đến đàn, kỹ thuật đã không còn tốt như trước?
***
Sầm Tử Tranh trước giờ vẫn tự nhận mình là kẻ lười bởi vì bất luận thương hiệu của cô phát triển mạnh đến đâu cô vẫn kiên trì làm việc ở phòng làm việc của mình chứ không thành lập công ty, mục đích chính là hy vọng bản thân cùng các đồng nghiệp cùng cộng tác có được một hoàn cảnh làm việc thoải mái tự tại.
Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh được trang trí với những màu sắc thật khéo léo, rất thu hút tầm mắt, trong phòng bày la liệt những phụ kiện và trang sức đặc sắc khiến cả căn phòng làm việc càng có cảm giác thời thượng.
Ngay lúc này, Sầm Tử Tranh đang đứng trong phòng sáng tác, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản vẽ của những trang phục sẽ tham gia buổi biểu diễn lần này, trong ánh mắt toát ra một tia trí tuệ và chuyên nghiệp, trên mặt lộ ra một vẻ giỏi giang và quyết đoán chỉ nhìn thấy ở những nữ cường nhân.
Cộc cộc cộc ... Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
'Vào đi!' Đang chìm trong suy nghĩ, Sầm Tử Tranh không quay đầu nhìn xem người đến là ai mà trực tiếp trả lời.
'Leila à, "Mộng Thường" của cô đã xong rồi kìa!' Alina - một trong số những trợ lý thiết kế của cô quay đầu lại nhìn sau đó trong mắt không dấu được một nỗi tự hào nói vội.
'Thật sao? Tốt quá! Mau đem đến cho tôi xem nào!' Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Sầm Tử Tranh chợt sáng lên, cô vui vẻ nói.
"Mộng Thường" là sản phẩm chủ đạo của thương hiệu cao cấp Leila-J, cũng là sản phẩm cao cấp số lượng hạn chế toàn cầu mà cũng là sản phẩm đỉnh của buổi biểu diễn quảng bá này, chiếc váy này cũng là bộ trang phục cuối cùng, bộ trang phục quan trọng nhất được biểu diễn.
Sở dĩ cô đặt tên cho chiếc váy này là "Mộng Thường" là bởi vì lúc Sầm Tử Tranh thiết kế chiếc váy này, cô đã sử dụng chất liệu mềm nhẹ nhất trên thế giới để làm chất liệu chính, dùng màu tím làm màu sắc chủ đạo, lớp trên váy là một lớp voan mỏng, có thể tôn đến mức tối đa những đường cong lung linh nữ tính, mang đến vẻ đẹp quyến rũ vô hạn, tinh tế tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ dụ hoặ của người phụ nữ, mang đến cho đàn ông trí tưởng tượng và chờ mong vô hạn.
Cổ áo chữ V trễ đến ngực càng tôn lên nét đẹp của bờ vai mảnh mai, đồng thời, chiếc dây đai tinh tế đẹp đẽ vòng quanh cổ càng lộ ra những đường cong dụ hoặc nơi lưng.
Đây là kiểu váy dài, chân váy dài chạm đất, nếu như kết hợp với bầu không khí huyễn hoặc lãng mạn của sàn catwalk, Sầm Tử Tranh cực kỳ tin tưởng đến lúc đó chỉ riêng chiếc váy này có thể biểu đạt được một vẻ đẹp tao nhã rất riêng.
Người mẫu mặc chiếc váy "Mộng Thường" này sẽ giống như cô tiên xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích, như một thiếu nữ điềm tĩnh trong một bức họa, mang đến một hơi thở lãng mạn chưa từng có triển lộ ra không sót tí gì.
Có thể nói chiếc váy "Mộng Thường" này thật sự là kết tinh tâm huyết bao nhiêu năm nay của Sầm Tử Tranh, cô yêu chiếc váy "Mộng Thường" này, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng mỗi một cô gái đều có cơ hội được khoác lên người "Mộng Thường"!
Chương 06: Mộng thường (2)
'Alina, vào đây giúp tôi kéo dây kéo với! Trong phòng thử áo, giọng nói vui vẻ của Sầm Tử Tranh vọng ra.
Alina đang cùng các nhân viên thiết kế khác thảo luận các chi tiết của bản vẽ nghe tiếng gọi của Sầm Tử Tranh liền đi đến trước cửa phòng thử áo nhưng ngay kh cô vừa định đẩy cửa tiến vào thì cánh tay đã bị một bàn tay to kéo lại ...
'Aaaa ...' Alina bị hù đến thất thanh kêu một tiếng nhưng ngay lúc đó những gì thấy được khiến cô ngây ngốc tại chỗ quên cả lên tiếng.
Trời ạ!
Người đàn ông kia thật anh tuấn lại đầy mị lực nha!
'Anh ...' Alina suýt nữa thì quên cả hô hấp, cô ngây ngô nhìn hắn chừng như quên cả chất vấn hắn vào đây bằng cách nào, muốn tìm ai ...
'Hello tiểu thư ...' Cung Quý Dương nở nụ cười quyến rũ đặc biệt của mình - lười nhác nhưng mang theo sức quyến rũ trí mạng ...
'Leila của các vị là bạn gái của tôi, chúng tôi đã nhiều năm không gặp cho nên ... cứ để tôi tự thân phục vụ cô ấy là được rồi!'
Lý trí của Alina gần như bị dìm mất trong nụ cười dụ hoặc của hắn mà những nhân viên thiết kế khác rõ ràng cũng đã phát hiện ra có người lạ tiến vào phòng làm việc, ai nấy đều tản ra vây xung quanh nhưng cũng đều bởi vì nét đẹp đầy mị lực của hắn làm cho ngây ngẩn.
Thân là nhà thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp, bọn họ đã gặ qua không ít người có tiền có quyền nhưng người đàn ông trước mặt đẹp còn hơn cả những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, hệt như bước ra từ trong thế giới tưởng tượng chứ không phải thật, trên người hắn toát ra một vẻ tuấn mỹ đầy mị lực khiến người ta khó mà chống cự được, khí chất phong lưu hào phóng hơn nữa nhìn sơ qua trang phục trên người hắn cũng có thể đoán được lai lịch của hắn nhất định không đơn giản.
'Anh ... anh rất giống ...'
Alina nhìn Cung Quý Dương, lục lọi trong trí nhớ một hồi mới ngập ngừng thốt lên.
Người đàn ông này nhìn thật quen mắt nha, cô đã gặp hắn ở đâu chứ?
Cung Quý Dương không trả lời câu hỏi của cô chỉ khẽ nhếch môi, tay đẩy nhẹ cửa, tiêu sái bước vào phòng thử áo.
'Ô, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!'
Alina chợt bừng tỉnh tiếp đó cô nhìn về phía những nhân viên thiết kế đang đứng xung quanh, nói: 'Người đàn ông này không phải thường xuất hiện trên các tạp chí, tổng tài của Cung thị tài phiệt ... Cung Quý Dương sao?'
Mọi người nghe xong ai nấy há hốc mồm kinh ngạc.
***
'Alina, mau nhanh đến giúp tôi kéo khóa, dây kéo chỗ này cần phải điều chỉnh lại một chút!' Sầm Tử Tranh đang mải mê điều chỉnh chiếc váy trên người, hoàn toàn không để ý đến người vừa bước vào phòng căn bản không phải là Alina.
Vì có thể khiến cho "Mộng Thường" mặc vào người càng có cảm giác thoải mái cô quyết định chính mình sẽ là người thử áo trước như vậy thì cảm giác càng chân thật, muốn điều chỉnh sửa sang gì cũng đều thuận tiện hơn.
Sau lưng chợt có thêm một đôi bàn tay, trong sự thô ráp mang theo một sự ôn nhu rất rõ ràng, dịu dàng như đôi tay tình nhân lướt nhẹ trên chiếc lưng trơn bóng không chút tỳ vết của cô...
Sầm Tử Tranh bị sự đụng chạm ngoài ý muốn này làm cho giật mình, cô lập tức ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu lại một gương mặt tuấn mỹ đầy mị lực khiến cho cô sợ đến nhảy dựng.
Nhất thời Sầm Tử Tranh trừng to mắt như không tin những gì vừa thấy sau đó một tiếng thét chói tai chợt vang lên, chân cô cũng bất giác lùi nhanh về sau một bước ...
Liền đụng ngay vào một bức tường thịt rắn rỏi mà chủ nhân của bức tường thịt kia đang nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sắc bén mang theo một nỗi ái muội không nói thành lời, hắn hơi nhướng đôi mày kiếm, khóe môi đẹp không chê vào đâu được cũng hơi nhếch lên.
'Anh ...'
Sầm Tử Tranh hoảng hốt như thấy quỷ nhìn Cung Quý Dương vừa đột ngột xuất hiện sau lưng, ngón tay trắn nõn run rẩy chỉ vê phìa hắn, lắp bắp không nói nên lời.
Nhưng Cung Quý Dương không hề cho cô bất cứ cơ hội gì để nói tiếp, bàn tay to đã vươn ra bịt lại chiếc miệng nhỏ đang định lên tiếng kêu cứu, đôi môi lửa nóng không chút khách khí đáp xuống bờ lưng mềm mại như lụa của cô, triền miên, dằn vặt hôn xuống.
Bị bàn tay to của hắn che lấy miệng Sầm Tử Tranh chỉ còn cách dãy dụa né tránh, dùng hành động để kháng nghị.
Tên này, hắn vào bằng cách nào chứ?
Hắn sao có thể xuất quỷ nhập thần như vậy đột nhập vào phòng làm việc của cô chứ, hơn nữa còn khí thế hiên ngang như đi vào công ty của chính mình vậy?
Trong trường hợp như vậy mà hắn không chút cố kỵ nào cả sao, bên ngoài có lẽ là có cả một đống người đang tò mò suy đoán xem bọn họ đang ở trong phòng thử đồ này làm chuyện chết tiệt gì.
'Ưmm ...'
Sự giãy dụa của nhất định càng lúc càng mạnh, thân thể nhỏ nhắn trong lòng Cung Quý Dương như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ gần như bị thân hình cao lớn của hắn che phủ lấy.
'Tranh Tranh, nếu em còn giãy dụa nữa, có tin anh ngay tại chỗ này muốn em không?'
Cung Quý Dương hơi rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, vùi gương mặt anh tuấn của mình vào trong tóc cô, để mùi hương thơm ngát của cô quẩn quanh mũi mình, để từng hơi thở của mình đều thấm đẫm hương vị ngọt ngào của cô.
'Tránh ra!' Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy quả thật không dám hành động lỗ mãng nữa chỉ có thể lạnh lùng thốt ra một câu.
Người đàn ông này cô quá hiểu, chỉ cần là hắn thích, hắn muốn thì chuyện gì mà hắn không làm được chứ, cô thật không dám liều lĩnh thách thức hắn.
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương không lộ chút hờn giận nào, nghe cô nói vậy trong đôi mắt đen láy mị hoặc pha thêm chút ý cười: 'Em lạnh lùng tuyệt tình như vậy khiến anh chợt nhớ lại lúc ở đại học, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc đó vẻ đẹp của em khiến anh động lòng còn bây giờ, em càng xinh đẹp khiến anh không biết phải làm sao!'
Trong đôi mắt lạnh như băng của Sầm Tử Tranh chợt xẹt qua một tia trào phúng, cô bình đạm nhìn Cung Quý Dương chừng như những lời hắn vừa nói kia chỉ là những lời thoại trong một vở kịch.
'Cung tiên sinh đúng không? Tôi nghĩ đường đường là tổng tài của Cung thị tài phiệt chắc cũng phải biết liêm sỉ chứ. Tôi nghe không hiểu anh nói cái gì mà đại học với tiểu học. Xin mời anh đi ra cho, tôi hiện giờ rất bận ...'
Lời cô còn chưa nói dứt thì Sầm Tử Tranh đã phát hiện mình bị Cung Quý Dương cường hành ép sát vào tường, một bàn tay to của hắn dễ dàng nắm cả hai cổ tay của cô, giữ chặt trước ngực...
Hắn hơi cúi đầu, môi mỏng đã trực tiếp đáp xuống đôi môi hồng nhuận của cô, đem những nỗi nhớ triền miên hóa thành kích tình, tham lam thưởng thức sự ngọt ngào thơm tho của cô mà hắn hằng tưởng niệm.
Sầm Tử Tranh đột nhiên trừng mắt ... cô dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không thể đẩy được một ly nào, sau gáy lại bị bàn tay còn lại chế trụ, nhất thời cũng không động đậy được tí nào.
So với tám năm trước Cung Quý Dương của hôm nay tính chiếm hữu cùng bá đạo chỉ có tăng chứ không giảm tí nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top