Quyển 3 - Chương 01-02
Tina quyết định dịch từ quyển 3 để tiết kiệm thời gian nhé. Quyển 1+2 các bạn có thể xem phần dịch của bạn minhthulai.
***
Quyển 3: Gặp lại
Chương 01: Dây dưa lần nữa (1)
Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe
Tương lai có người vẫn sẽ đợi em
Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước
Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?
Rồi em sẽ gặp được ai?
Em sẽ phải nói gì đây?
Người em vẫn chờ - anh của tương lai còn cách em bao xa nữa?
Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong tay chiếc vé mang số hiệu tình yêu ...
***
Ký ức đột ngột dừng lại ...
Sầm Tử Tranh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cô chỉ biết sau khi mình gặp lại người đàn ông đáng ghét kia thì tất cả tâm tình trong chớp mắt đã trở nên hỗn loạn.
Đã nhiều năm như vậy rồi, cô tưởng mình có thể bình tâm tĩnh trí mà đối diện với những hồi ức đau thương của quá khứ cùng những gì liên quan đến người đàn ông này nhưng mà ... thực tế chứng minh cô thật sự không làm được.
Sầm Tử Tranh vĩnh viễn không quên cái năm cô mười sáu tuổi đó, không thể quên những tổn thương cùng đả kích mà cô phải chịu đựng năm đó.
Khi Cung Quý Dương hết ngày này qua ngày khác không hề có chút tin tức gì, nỗi chờ mong trong cô theo thời gian dần trở thành tuyệt vọng. Mười sáu tuổi, lại mang trong người một mầm sống, cô thật sự hoảng loạn và yếu đuối, theo thời gian khi kỳ thi thiết kế càng lúc càng gần kề thì những triệu chứng thai nghén của cô càng lúc càng nghiêm trọng.
Cuối cùng, một ngày kia, thu hết can đảm Sầm Tử Tranh đứng trước một phòng khám tư nhân. Bởi vì chưa đủ mười tám tuổi, nếu đi đến bệnh viện công nhất định phải có người giám hộ đi theo mà cô thì không thể đem chuyện mình có thai nói cho cha mẹ biết, vì vậy chỉ còn một cách, đó là chấp nhận nguy hiểm, mạo hiểm tính mạng đi đến phòng khám tư nhân này, mục đích chẳng có gì khác - bỏ đứa bé này.
Mỗi lần nghĩ đến những khổ sở mà mình đã trải qua, cô hận, thật sự rất hận Cung Quý Dương.
Khi Sầm Tử Tranh thực sự nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó, nhìn thấy những dụng cụ y học sáng loáng nhưng thật đáng sợ đó cô mới thật sự nhận ra mình rốt cuộc đang làm gì. Chính giờ phút đó cô càng khổ sở khi phát hiện ra chính mình yêu người đàn ông phụ bạc kia đến thế nào, cho dù hắn đối xử tệ với cô đến đâu cô cũng không đành lòng giết đi đứa con chung của hai người.
Hoảng loạn rời khỏi phòng khám đó, Sầm Tử Tranh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hiện thực rằng mình sắp làm mẹ, rằng mình có một đứa bé cần phải dưỡng dục. Nào ngờ, chính đang lúc mải mê suy nghĩ đó, cô bất tri bất giác vượt qua lằn đường dành cho người đi bộ, trong một chớp mắt, cùng với tiếng phanh xe chói tai, thân thể của cô đã bị đụng văng lên thân xe ...
Đứa bé không còn nữa!
Cuộc thi thiết kế cũng không có cách nào tham gia nữa!
Sau khi xuất viện, lòng Sầm Tử Tranh lạnh như tro tàn. Nhờ sự giúp đỡ của Thư Tử Hạo cô rời khỏi đại học Đài Loan, cùng lúc đó, cô cũng tiến hành thủ tục thôi học ở viện thiết kế Paris, không phải vì cô muốn từ bỏ con đường trở thành nhà thiết kế của mình, từ bỏ giấc mộng của mình mà là cô mong muốn một bắt đầu mới, tạm biệt tất cả quá khứ đau lòng kia.
Sau cùng, Sầm Tử Tranh liên hệ được với nhà thiết kế đại tài John Gallino, chính thức trở thành sinh viên nhập môn của nhà thiết kế mà cô ngưỡng mộ nhất. Cũng từ ngày đó, Sầm Tử Tranh ba chữ này đã trở thành quá khứ, bậc thầy John Gallino đã giúp cô trở nên một người hoàn toàn mới – Leila! Có nghĩa là "người đẹp tóc đen"!
Dưới sự tận tình dạy bảo của bậc thầy John Gallino, con đường trở thành nhà thiết kế của Sầm Tử Tranh càng đi càng thuận lợi, với sự thông tuệ và tài hoa thiết kế bẩm sinh của mình, cuối cùng Sầm Tử Tranh đã lọt vào mắt xanh của bậc thầy John Gallino.
Từ một trợ lý thiết kế vô danh, Sầm Tử Tranh dần trở thành nhà thiết kế chính, tự tìm được phong cách cùng ý niệm thiết kế riêng của mình, đến cuối cùng những công sức mà cô bỏ ra cũng được hồi báo, Sầm Tử Tranh vững vàng ngồi ở chiếc ghế nữ thiết kế hàng đầu mà tên của cô – Leila đã trở thành thương hiệu mà các tiểu thư phu nhân nhà giàu cực kỳ ưa chuộng.
Thương hiệu Leila là kết tinh tâm huyết cùng cố gắng không ngừng nghỉ của Sầm Tử Tranh, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển thương hiệu này ở năm lĩnh vực khác nhau bao gồm: thời trang cao cấp, quần áo may sẵn, thời trang dạo phố, thời trang Jeans và phụ kiện. Hơn nữa, không lâu sau Sầm Tử Tranh dự định đưa ra thị trường một thương hiệu thời trang cao cấp nằm trong chuỗi các sản phẩm mang thương hiệu Leila gọi là Leila-J, đây là dòng sản phẩm cao cấp và đắt đỏ nhất trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Leila. Đến lúc đó sẽ đồng loạt cử hành phát sóng trực tiếp buổi trình diễn những thiết kế này trên toàn cầu, mục đích chính là đem thương hiệu đắt đỏ hoàn toàn mới này giới thiệu đến toàn thế giới.
Dòng sản phẩm Leila-J vẫn theo đuổi phong cách thiết kế tao nhã từ trước đến giờ của Sầm Tử Tranh, cảm thụ tinh tế cùng những đường nét mộc mạc nhưng có thể tôn lên hết vẻ đẹp nữ tính cùng sự sang trọng của người mặc, những đường cắt như ẩn như hiện cực kỳ khéo léo tôn lên nét đẹp của dáng người, đây chính là bí quyết thành công của dòng sản phẩm này, cũng chính là nói, Leila-J sẽ là dòng sản phẩm đỉnh cao nhất trong số sáu dòng sản phẩm mang thương hiệu Leila.
Nhưng tất cả những người đã quen thuộc với thương hiệu Leila đều biết, nhà thiết kế chủ đạo của thương hiệu này có một thói quen kỳ lạ, cô trước giờ chỉ thiết kế thời trang dành cho nữ, trước giờ chưa từng thiết kế thời trang cho nam, chính vì vậy, dưới thương hiệu Leila, bất kể là dòng sản phẩm cao cấp hay trang phục dạo phố đều chỉ có trang phục dành cho nữ, không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nam tính nào trong các trang phục của Leila.
Tám năm, trong thời gian tám năm, tất cả sức lực của Sầm Tử Tranh đều dồn vào công việc, cô cũng không còn là cô bé ngu ngơ đơn thuần năm nào. Tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể nói Sầm Tử Tranh đã đứng ở đỉnh cao của thành công, thiếu đi một phần non nớt lại nhiều thêm một phần thành thục cùng nội liễm, cho nên, nói cho cùng cô không biết mình nên hận Cung Quý Dương hay là cảm tạ hắn, nếu như không phải bởi hắn mang đến những đả kích cùng tổn thương năm đó cho cô, cô cũng không có được những thành tựu như hôm nay.
Nếu có thể, Sầm Tử Tranh chỉ mong mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, cho dù có gặp lại cô cũng sẽ coi hắn như một người xa lạ, sẽ không còn yêu, sẽ không còn hận!
Mệt mỏi khép hờ mi mắt nhưng Sầm Tử Tranh không thể ngăn mình nhớ lại những hồi ức cũ, cô dựa cả người vào lưng ghế sofa, trong căn phòng được thiết kế xa hoa thể hiện rõ sự thành công trong sự nghiệp của cô nhưng khung cửa sổ thủy tinh không che dấu được mà phản chiếu gương mặt tiều tụy, xanh xao của cô.
Chính đang lúc Sầm Tử Tranh cố vực dậy tinh thần định đứng lên đi tắm cho bớt mệt mỏi thì chuông cửa chợt vang lên. Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt sau đó chỉnh sơ qua diện mạo, vẻ mặt ngạc nhiên bước ra mở cửa...
Một mùi hương thơm mát xông vào mũi sau đó là một bó hoa lớn được đưa đến trước mặt Sầm Tử Tranh.
'Sầm tiểu thư, đây là hoa của ngài, xin ký nhận!'
Sầm Tử Tranh hơi nhíu mày, tuy rằng nhiều năm qua không hiếm có người muốn theo đuổi cô nhưng chưa hề có người nào khác thường như vậy, đã khuya thế này lại còn tặng hoa tươi đến, mà quan trọng hơn là người biết địa chỉ cô ở thực sự không nhiều lắm.
Sau khi ký nhận, Sầm Tử Tranh ôm bó hoa, rút từ trong đó ra một tấm thiệp được thiết kế tinh xảo ...
'Hoa Marguerite xinh đẹp thích hợp với người thanh thuần thoát tục như em nhất! Tranh Tranh, chúc em một đêm mộng đẹp!'
Mấy chữ đơn giản như rồng bay phượng múa, nét nào cũng cứng cáp cho thấy cá tính của người viết!
Ánh mắt Sầm Tử Tranh dời xuống phía dưới nơi chữ ký ...
Bất thình linh, đập vào mắt cô là ba chữ mà cô không mong đợi nhất –"Cung Quý Dương"!
Chương 02: Dây dưa lần nữa (2)
Hoa Marguerite, còn có cái tên khác là "hoa thiếu nữ" là loại hoa mà công chúa Na Uy Marguerite vào thế kỷ mười sáu yêu thích nhất bởi vì như vậy nên loài hoa này về sau mới được đổi tên theo tên cô công chúa đó.
Tương truyền hoa Marguerite là loại hoa có thể dùng để bói tình yêu mà theo ngôn ngữ của loài hoa, loài hoa này có nghĩa là tình yêu đã biết trước, yêu thầm, cao quý.
Sầm Tử Tranh không biết Cung Quý Dương tặng loại hoa này cho mình là có mục đích gì nhưng cô biết rất rõ ngôn ngữ của loài hoa này, chính vì vậy liền không chút suy nghĩ ném thẳng bó hoa lớn vào sọt rác.
Thiếu nữ? Yêu đương?? Sầm Tử Tranh lạnh lùng "hừ" một tiếng hai từ này đã theo tai nạn xe năm mười sáu tuổi đó ném đi rất xa rồi!
Ngay lúc cô còn chưa làm rõ hành vi lỗi thời này của Cung Quý Dương là thế nào thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Mày Sầm Tử Tranh càng nhíu chặt hơn, cô nhìn đồng hồ treo tường lần nữa ... đã sắp nửa đêm rồi! Rốt cuộc là ai không có đạo đức đến thế chứ, hôm nay cô đã đủ xui xẻo, đủ mệt mỏi rồi lại còn đến quấy rối.
Một nỗi bực dọc chợt dâng lên trong lòng, cô bước nhanh về phía cửa, tức tối mở ra ...
'Đã muộn thế này rồi, là ai mà ...'
'Hello tiểu Tranh Tranh!' Đứng ở trước cửa nghe tiếng Sầm Tử Tranh, Cung Quý Dương nở một nụ cười "hiền lành", sau khi nhìn thấy cô hắn đưa tay làm một động tác chào hỏi, cười híp mắt lên tiếng ngắt lời cô.
Đôi mắt to của Sầm Tử Tranh chợt trừng hắn, miệng vẫn còn chưa khép, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực đứng ngây ra trước cửa, sau đó chợt hoàn hồn lại mắt cô lóe lên ...
Phanh ...
Theo tiếng sập cửa thật lớn, cánh cửa đã bị cô hung hăng đóng lại, đem Cung Quý Dương lần nữa nhốt lại bên ngoài.
Đinh đoong ... Đinh đoong ...
Chuông cửa reo lên không ngừng, một lần lại một lần ... cùng với tiếng chuông cửa là giọng nói mà Cung Quý Dương tự nhận là cực kỳ sexy và quyến rũ vang lên ...
'Tranh Tranh, mở cửa đi, đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm thế chứ, anh sẽ đau lòng lắm đấy!'
Sầm Tử Tranh không thể ngăn mình vì giọng nói kia mà nổi hết gai ốc, cô bịt chặt hai tai, liều mình ngăn chặn chính mình vì giọng nói kia mà bị kích thích đến chết.
Nhưng xem ra Cung Quý Dương cực kỳ nhẫn nại, hắn vừa tiếp tục ấn chuông cửa vừa rống lên ngoài cửa: 'Tranh Tranh, em để anh vào đi!'
Sầm Tử Tranh lúc này quả thực đã không chịu nổi tiếng kêu gào của hắn, cô nhào lên sofa lấy một chiếc gối ném về phía cửa ...
'Anh điên rồi phải không? Tôi không quen biết anh. Anh đi mau cho tôi!' Cô thét về phía cửa.
'Tranh Tranh, em cũng quá không có lương tâm đi, còn dám nói không biết anh, vậy được thôi, em mở cửa ra đi chúng ta gặp mặt đối chất!'
Giọng của Cung Quý Dương vẫn như cũ không nhanh không chậm, nghe không ra là hắn thật tình hay giả ý.
Sầm Tử Tranh cố nén xung động muốn chạy ra cửa tống cho hắn một cước. Cái tên đáng ghét này, chẳng lẽ hắn không biết muộn như vậy mà còn làm ồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến các hộ khác sao?
Cô cuộn người trên sofa, dứt khoát lấy gối bịt kín hai tai, hạ quyết tâm bất kể hắn nhấn cuông hay gõ cửa cô đều sẽ không để ý.
'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương chừng như muốn bỡn cợt cô vậy, cực kỳ kiên nhẫn vẫn như cũ ở ngoài cửa thong dong gào rống.
Cho đến khi ...
'Này, vị tiên sinh này, nơi đây là chung cư, ngài ở chỗ này gây náo loạn như thế hình như không được tốt lắm đâu.'
Rất rõ ràng, hành vi của Cung Quý Dương đã dẫn đến sự bất mãn của hàng xóm láng giềng, tiếng kháng nghị bắt đầu vang lên.
Đang cuộn mình trong sofa Sầm Tử Tranh không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ thế này chắc tên kia đã đi rồi, nào ngờ chỉ một lúc sau cô lại nghe được giọng nói "nho nhã lễ đọ" của Cung Quý Dương ...
'Thật xin lỗi, hành vi lúc nãy của anh mang lại phiền phức cho em nhưng bởi vì anh đã phạm sai lầm nào đó mà chính anh cũng không biết, chọc cho người anh yêu không vui, cô ấy không cho anh vào nhà cho nên anh chỉ đành dùng cách này ...'
Nghe câu này của hắn, sắc mặt của Sầm Tử Tranh nhăn nhúm như vừa ăn phải ớt, cô lập tức chạy ngay đến bên cửa, rống lên: 'Anh xong chưa hở? Ai là người anh yêu chứ? Anh mà còn không đi tôi báo cảnh sát đấy!'
Tám năm trước hắn chính là thích ăn vạ như vậy, không ngờ tám năm sau da mặt hắn vẫn dày như trước. Rốt cuộc tên Cung Quý Dương này muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy mình đã dùng mọi cách cho thấy mình không tình nguyện rồi sao?
Rống xong câu này, Sầm Tử Tranh vô lực tựa người vào cánh cửa như muốn tìm cho mình thêm khí lực bởi vì cô nghĩ tiếp theo sẽ còn một trận chiến nữa nhưng nào ngờ, âm thanh khiến người ta phiền lòng kia không còn vang lên nữa.
Phía ngoài cửa yên tĩnh cực kỳ giống như từ đầu đêm tới giờ chưa có ai từng đến đây vậy.
Sầm Tử Tranh ngạc nhiên đứng thẳng dậy, cô dè dặt cẩn trọng nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa – đúng là không có một bóng người.
Chẳng lẽ tên kia lương tâm trỗi dậy nên bỏ đi rồi?
Mày Sầm Tử Tranh không khỏi nhíu lại ... giữa đường bỏ cuộc hình như không giống với tính cách của Cung Quý Dương cho lắm.
Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hắn rời khỏi đây là tốt rồi bằng không cô nhất định phải nghĩ cách chuyển đến nơi khác ở để được yên tĩnh một chút. Tuy cô biết với thế lực của Cung Quý Dương, bây giờ muốn hắn tìm một người quả thực là một chuyện rất dễ dàng nhất là khi mình đã được hắn "đặc biệt" để ý như vậy.
Ngay lúc Sầm Tử Tranh thở phào một hơi nhẹ nhõm định đi tắm rửa rồi ngủ một giấc cho thoải mái thì một giọng nói quen thuộc với cô đến không thể quen thuộc hơn vang lên dưới lầu, càng đáng sợ hơn là ... giọng nói này truyền lên từ một chiếc loa.
'Tranh Tranh ... em thật sự là muốn quên anh sao? Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em. Chẳng lẽ em không biết trong tim anh em là người mà anh yêu nhất sao? Tranh Tranh ...'
Sầm Tử Tranh cảm thấy trong chớp mắt cả người mình lạnh từ đầu suốt đến chân. Cái tên điên này ...
Hắn quả nhiên là không định dễ dàng buông tha!!!
Nhìn qua cửa sổ, những gì nhìn thấy khiến mắt Sầm Tử Tranh chớp mắt bốc hỏa, cô phẫn nộ nhìn Cung Quý Dương dáng vẻ si tình đứng dưới lầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt như muốn khống chế tâm tình nhưng lúc này cô thật sự muốn đem tên đàn ông này băm thành từng mảnh nhỏ.
Cung Quý Dương – tên đàn ông đáng ghét ... tên ác ma ... Hắn rốt cuộc là muốn thế nào đây chứ? Đã nhiều năm như vậy rồi ... cô đã không phải là cô bé mười sáu tuổi nữa rồi. Cô không muốn mình phải chịu dày vò khổ sở như trước đây một chút nào nữa, đã quyết định quên đi tất cả chỉ mong muốn cõi lòng bình yên trở lại, nào ngờ ... số phận trêu người lại khiến cô gặp gỡ hắn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top