Quyển 10 - Chương 19-20
Quyển 10: Bảy năm sau
Chương 19: Hiểu lòng nhau
Sầm Tử Tranh nghe chồng hỏi vậy cả người chợt cứng đờ, trong đôi mắt đẹp không dấu được một tia nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm tà tứ của hắn ...
'Quý Dương, em không hiểu ý của anh!'
Cung Quý Dương lười lĩnh tựa người nơi đầu giường, nhất cử nhất động đều không che dấu sự tao nhã nhưng nguy hiểm ngấm ngầm, hắn cười nói: 'Tranh Tranh à, trên đời này có rất ít chuyện trùng hợp đến như vậy. Tuy Tĩnh Nghiên trước đây đúng là bạn thân của em nhưng người ta vẫn thường nói lòng người khó dò, bấy nhiêu năm qua em vẫn không gặp lại cô ấy vậy mà bây giờ, sau đằng đẵng bao nhiêu năm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn trùng hợp đến mức để cho riêng mình em gặp được, chẳng lẽ em không cảm thấy chuyện này rất đáng nghi hay sao?'
'Không ...'
Sầm Tử Tranh vội lắc đầu: 'Em biết Tĩnh Nghiên có nhiều hiểu lầm với em mà những hiểu lầm này bấy lâu vẫn chưa hóa giải được nhưng em tin rồi sẽ có ngày hóa giải hết những hiểu lầm này, dù sao em với cô ấy cũng là bạn tốt nhất của nhau!'
'Em đó ...'
Cung Quý Dương sủng nịch cọ tay lên mũi cô, 'Đã là mẹ người ta rồi mà suy nghĩ sao vẫn còn đơn giản quá vậy. Em tưởng ai cũng đơn thuần như em cả sao? Một người sẽ thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, đây là chuyện rất bình thường!'
Sầm Tử Tranh hơi nhú mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư nhưng chỉ trong chớp mắt nỗi nghi hoặc liền tan biến hết, cô khẽ khàng tựa đầu vào ngực chồng, nhẹ giọng nói: 'Em tin Tĩnh Nghiên sẽ không vậy đâu. Theo em thấy thì do anh quá đa nghi mà thôi!'
Cung Quý Dương nhún vai, bàn tay vẫn đặt sau lưng cô, 'Không nghe lời ông xã, chịu thiệt sẽ là em thôi!'
Sầm Tử Tranh bật cười, 'Câu nói này của anh nói thật xuôi tai!'
Cung Quý Dương bật cười ha hả: 'Bà xã là người Đài Loan, anh cũng phải rèn luyện tiếng Trung nhiều mới được chứ!'
Sầm Tử Tranh lại huých hắn một cái nhưng nét mặt và cả động tác đều cực kỳ nhu hòa, cô vòng tay qua cổ hắn: 'Quý Dương, chuyện em nhờ anh, anh có giúp em được không?'
Cô tự biết với khả năng của mình muốn tìm một người quả thật như mò kim đáy bể nhưng Cung Quý Dương thì khác, hắn chẳng những có thể tìm mà hơn nữa còn tìm rất nhanh.
Cung Quý Dương nhẹ nâng cằm cô lên, nhè nhẹ vuốt ve làn da mềm mịn của cô, trong mắt ẩn hiện một thoáng suy tư.
'Tranh Tranh, anh nghĩ là em không cần phải gặp lại cô ấy đâu!'
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy thoáng có chút hoảng hốt, cô vội nói: 'Em biết anh nhất định cho rằng bạn ấy có mục đích nhưng ... nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi mà. Hơn nữa cô ấy làm sao đoán được hôm đó em sẽ đi con đường đó, sẽ bị kẹt xe chứ. Quý Dương, năn nỉ anh đó, giúp em một chút được không? Bằng không cả đời này em cũng sẽ không an lòng!'
Ánh mắt Cung Quý Dương rơi trên gương mặt xinh xắn của cô, đôi mắt thâm trầm không lộ rõ tâm tư hắn đang suy nghĩ gì. Bất chợt hắn cười khẽ, chỉ tay vào môi mình ...
'Hôn anh một cái!'
'Đáng ghét!'
Sầm Tử Tranh biết hắn đã ngầm đồng ý, gương mặt xinh xắn hồng lên một mảnh, cô nhỏm người nhẹ nhàng đặt đôi môi hồng nhuận phủ lên môi hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến Cung Quý Dương tức tối rên khẽ một tiếng.
Sầm Tử Tranh cười thật ngọt, 'Này, hôn cũng đã hôn rồi, anh không được nuốt lời đâu đấy!'
'Vật nhỏ, dám trêu ghẹo anh hở, nụ hôn của em chỉ có thể gọi là chuồn chuồn lướt nước thôi để anh dạy em thế nào mới là một nụ hôn thật sự!'
Nói chưa dứt lời thì thân hình cao lớn của hắn đã áp về phía cô, cuồng nhiệt cắn nuốt đôi môi anh đào của cô, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào của cô như thưởng thức một món ăn ngon nhất trên đời ...
'Quý Dương ...'
Thần trí Sầm Tử Tranh càng lúc càng mê li, cô vươn tay vòng qua cổ hắn, như người sắp chết đuối vừa tìm được một cọc gỗ cứu mạng.
Nụ hôn nóng rực dần trở nên ướt át, môi Cung Quý Dương câu lên một đường cong tà tứ thường thấy, tinh tế mà đầy tính xâm lược chậm rãi dời xuống, đôi tay cũng thuần thục lướt theo những đường cong của cô.
Tuy Sầm Tử Tranh đã là một bà mẹ của ba đứa nhỏ nhưng năm tháng vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết trên người cô, ngược lại, thời gian chỉ giúp thân thể cô trở nên càng đầy đặn và mượt mà, làn da vẫn trắng nõn, xúc cảm mềm mại như một loại tơ lụa thượng hạng,qua bảy năm vẫn khiến Cung Quý Dương mê đắm không thôi.
Hắn không thể không thừa nhận có lẽ đời này số phận đã định hắn thua trong tay cô, mê luyến tất cả những gì thuộc về cô, mê luyến nụ cười, ánh mắt, mê luyến cô ngay cả lúc tức giận hay vui vẻ, mê luyến giọng nói của cô, thân thể của cô, tất cả, tất cả đều khiến hắn yêu đến điên cuồng.
Sầm Tử Tranh cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, thân thể dưới sự khiêu khích của hắn như phủ lên một tầng hồng nhạt, cô thấp giọng rên khẽ, đôi gò đầy đặn phập phù theo từng hơi thở dồn dập rồi rất nhanh bị Cung Quý Dương ngậm lấy ...
'Aaa ...' Sầm Tử Tranh yêu kiều bật ra một tiếng rên khẽ, cả người mềm nhũn như vừa bị rút hết sức lực ...
'Tranh Tranh, em thật đúng là yêu tinh mê người ...'
Đôi mắt vốn đã thâm thúy của Cung Quý Dương càng thêm trầm xuống, giọng nói trầm thấp bởi vì dục vọng mà trở thên thô ráp, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.
Bàn tay to rất không an phận mà không ngừng châm lửa trên người cô, môi mỏng mang theo một sức mạnh như muốn cắn nuốt cô hoàn toàn.
Cảm giác cơ thể được lấp đầy khiến Sầm Tử Tranh khó mà nén được bật ra một tiếng ngâm nga kiều mị khiến cả gian phòng xuân sắc khôn cùng...
***
Cung thị tài phiệt vào buổi sáng sớm đầy những bóng người bận rộn tới lui, không khí làm việc nghiêm cẩn phủ trùm cả tòa nhà rộng lớn.
Không khí trong phòng tổng tài vốn yên ắng bị phá vỡ bởi những tiếng gõ cửa nhè nhẹ ...
'Vào đi!'
Cung Quý Dương ngồi yên trên ghế vẫn chăm chú nhìn văn kiện, chỉ ra lệnh ngắn gọn bằng giọng trầm thấp của mình, thân thể tráng kiện trong bộ Tây trang được cắt đo thủ công càng hiển lộ khí phách bất phàm của hắn.
Trợ lý đặc biệt của tổng tài tiến vào, trên tay là một phần văn kiện.
'Cung tiên sinh, đây là tư liệu về người mà ngài muốn điều tra!'
Cung Quý Dương gật đầu, chậm rãi mở phần tư liệu vừa được đưa lên ...
Trên gương mặt anh tuấn chợt thoáng qua một vẻ thâm trầm, đôi mày rậm cũng theo đó nhíu chặt.
Sao lại như thế chứ?
Chương 20: Chuyện không phải một sớm một chiều (1)
Bệnh viện St. Katon
Buổi sáng sớm trong lành, bệnh viện St. Katon vẫn đầy người đến khám như từ trước đến giờ, nơi đây là một bệnh viện hoàn cảnh trị liệu được xếp bậc trung, chuyên dành trị liệu cho tầng lớp đi làm công ăn lương, thu nhập vừa phải.
Cửa phòng khám chuyên khoa tim nửa khép nửa nở, bên trong ngoại trừ một vị bác sĩ tuổi trung niên còn có một cô gái mi thanh mục tú diện mạo xinh đẹp nhưng trên mặt cô gái không dấu được nét buồn bã và lo lắng, ánh mắt dõi theo tấm phim X quang trên tay bác sĩ.
'Bác sĩ, bệnh của cha tôi ...' Giọng cô gái có chút run rẩy, hô hấp cũng khó khăn.
Bác sĩ chỉ tay lên tấm phim X quang, giọng trầm ngâm nói: 'Khương tiểu thư, tôi có thể nghiêm túc nói với cô, bệnh tim của cha cô chẳng những không thuyên giảm mà hiện giờ đã bắt đầu biến chứng thành một loại bệnh phổi mãn tính.
'Cái gì chứ? Sao lại như thế được?' Cô gái trong phòng bệnh không phải người xa lạ mà chính là Khương Tĩnh Nghiên, cô đến gặp bác sĩ về tình hình sức khỏe của cha mình, người đang được chữa trị trong bệnh viện này.
Khi nghe được những lời này từ miệng bác sĩ, cả người cô lảo đảo như sắp đổ, toàn thân không còn chút sức lực nào chỉ như một cái xác không hồn.
Vị bác sĩ này là bác sĩ điều trị chính cho ông Khương, nghe cô hỏi vậy, ông chậm rãi đứng dậy, bước tới bước lui trong phòng, thoạt nhìn cũng biết ông đang nghiền ngẫm một vấn đề gì đó.
'Khương tiểu thư, thực ra cha cô có loại biến chứng này đã có thể xem như là may mắn trong cái bất hạnh rồi. Cô cũng biết đó, cha của cô bị chứng bị tim cực kỳ hiếm có đó là rối loạn tĩnh mạch phổi TAPVR, người bị chứng bệnh này bởi vì máu giàu oxy trở về từ phổi đến tâm nhĩ phải hoặc tĩnh mạch chảy sai vị trí khiến cho vòng chảy máu đến và đi từ phổi và không bao giờ được thoát ra khỏi cơ thể chính vì vậy một khi bị chứng bệnh này sẽ rất nhanh gây nguy hiểm cho phổi. Trước mắt chúng tôi phải khống chế những biến chứng trước. Nhưng nếu không lập tức trị liệu thì căn bệnh này sẽ khiến cho các tĩnh mạch bị thu hẹp lại và có thể gây tử vong rất nhanh nếu không được tìm thấy và can thiệp bằng phẫu thuật kịp thời.
Khương Tĩnh Nghiên thấy đầu càng lúc càng choáng váng, tay cũn run dữ dội, gương mặt vốn xanh xao giờ đã trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Cô chống hai tay lên bàn gượng đứng dậy mà cũng là để giữ cho mình khỏi đột ngột ngất đi ...
'Bác sĩ, cầu xin ông, xin ông cứu lấy cha tôi. Bất kể là dùng thuốc hay phải phẫu thuật, chỉ cần cứu được tính mạng của cha tôi là được. Bác sĩ, cầu xin ông!'
Giọng cô đứt quãng nghẹn ngào, trong mắt đã tràn ngập bất lực và sợ hãi.
Vị bác sĩ hơi xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của cô, trầm giọng nói: 'Khương tiểu thư, tôi đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của cô, là bác sĩ đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng ...'
Ông hơi ngưng lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: 'Mong là cô chuẩn bị tâm lý sẵn bởi vì trị liệu loại bệnh này không chỉ cần phải khẩn cấp tiến hành phẫu thuât mà còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho các loại thuốc quý bởi vậy chi phí chữa bệnh là một con số rất khó tưởng tượng.'
Hô hấp của Tĩnh Nghiên càng lúc càng khó khăn, cô gian nan gật đầu: 'Bác sĩ, tôi biết, bất kể là phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng xin ông nhất định phải cứu lấy cha tôi!'
Vị bác sĩ hơi lộ vẻ xúc động, ông đang định mở lời thì lúc này một y tá đã vội vã chạy đến, gấp đến độ quên cả gõ cửa: 'Bệnh nhân phòng số 3 bắt đầu có hiện tượng khó thở!'
Trong mắt vị bác sĩ thoáng qua một tia lo lắng, ông vội nói: 'Nhanh, mau chóng đưa vào phòng cấp cứu!'
Nhất thời cả người Khương Tĩnh Nghiên mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Phòng bệnh số 3! Bệnh nhân trong phòng bệnh số 3 chính là cha cô.
Một tay cô áp chặt lên ngực như muốn chặn xuống nỗi hoảng loạn trong lòng nhưng trên mặt không dấu được vẻ kinh hoàng thất thố.
'Khương tiểu thư, bệnh nhân ở phòng bệnh số 3 là cha cô phải không? Vậy cô nhanh chóng đi làm những thủ tục cần thiết đi, trong quá trình cấp cứu cô phải luôn ở bên cạnh phòng cấp cứu để tiện cho chúng tôi nếu có việc sẽ dễ dàng tìm được cô!' Vị bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi bắt đầu chuẩn bị cấp cứu.
Khương Tĩnh Nghiên cũng không biết mình rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ kia, chỉ đến khi nhìn thấy cha mình được các y tác đẩy đến phòng cấp cứu khoảnh khắc đó toàn thân cô run rẩy, đôi chân mềm nhũn không đỡ được thân người ...
Ngay lúc đó một đôi tay vươn ra kịp thời đỡ lấy người cô khiến cô may mắn không ngã nhào trên đất. Vội vàng quay đầu lại nhìn thì tầm mắt cô rơi vào một đôi mắt nhu hòa tràn đầy quan tâm ...
'Cô ...'
Giọng Khương Tĩnh Nghiên đứt quãng ngập ngừng nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt lại trở nên lạnh như băng.
Người vừa đỡ cô chính là Sầm Tử Tranh.
'Tĩnh Nghiên, bác trai không sao chứ? Bác ... Không phải bác vẫn luôn khỏe mạnh sao?' Sầm Tử Tranh cũng lộ vẻ lo lắng và đau lòng nhìn Khương Tĩnh Nghiên hỏi.
Tĩnh Nghiên ngay lập tức hất tay Sầm Tử Tranh ra, giọng lạnh lùng và sắc bén nói: 'Cô đến đây làm gì? Còn muốn tiếp tục hại người sao? Hay là đến cười nhạo chúng tôi? Cô hại anh trai tôi chưa đủ lại hại đến mẹ tôi, giờ ngay cả cha tôi cô cũng muốn hại? Thấy chúng tôi thế này chắc là cô vui lắm rồi phải không?'
'Tĩnh Nghiên!'
Sầm Tử Tranh nghe cô nói vậy mặt cũng trở nên tái mét, 'Sao bạn lại hiểu lầm mình như thế được. Mà bác gái thế nào rồi?'
'Hừm!'
Khương Tĩnh Nghiên cười lạnh một tiếng nhưng trong tiếng cười không dấu được sự bi ai: 'Cung phu nhân, nơi đây không phải là chỗ những người giàu sang phú quý như cô đến đây. Xin cô sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!'
Sầm Tử Tranh nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Khương Tĩnh Nghiên, lòng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hai người đã từng là bạn thân nhất của nhau sao giờ lại thành ra thế này chứ?
'Tĩnh Nghiên, nơi đây không phải là nơi tranh cãi. Bạn nói cho mình biết vừa nãy bạn nhắc đến bác gái, rốt cuộc bác làm sao? Còn bác trai thì bị bệnh gì? Mình nghe Quý Dương nói bác trai sinh bệnh hiện đang điều trị ở bệnh viện này nên mình mới vội chạy đến đây vừa hay nhìn thấy bác trai bị đẩy vào phòng cấp cứu ...'
'À ...' Khương Tĩnh Nghiên liếc mắt nhìn cô, bên môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: 'Thì ra là định kể công với tôi! Cũng đúng thôi, đúng là nên cám ơn Cung phu nhnân, nếu như không phải cô kịp thời chạy đến đây thì cho dù cha tôi chết chắc cũng không ai hay biết!'
Sầm Tử Tranh sốt ruột lắc đầu giải thích: 'Không phải, Tĩnh Nghiên, bạn hiểu lầm rồi, mình không có ý gì khác. Mình ...'
'Tôi mặc kệ cô có ý gì!' Khương Tĩnh Nghiên không chút khách khí ngắt lời Sầm Tử Tranh, cô nói rành mạch từng chữ một: 'Xin cô sau này đừng xen vào chuyện nhà tôi nữa. Tôi ... gánh không nổi!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top