28-29-30-31


Quyển 3 - Chương 28: Ngoài ý muốn 

Từng ly rượu champagne hình hoa tulip được xếp chồng lên nhau tạo thành một chiếc tháp cao gần nửa người. Ly rượu phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo ra những tia sáng lấp lánh mê người, càng tôn lên nét tao nhã của rượu đỏ champagne. Trong ly vẫn còn bọt khí và mùi hương nồng đậm của rượu.


Tất cả mọi người vỗ tay. Phỉ Tô như một con bướm diễm lệ đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Cô đảo đôi mắt đẹp, chậm rãi rót rượu vào tháp ly.

Thượng Quan Tuyền bị buộc phải đứng gần Lãnh Thiên Dục, đôi mắt cô càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Yên lặng theo dõi tình hình cũng là kỹ năng của một sát thủ đặc công!

Ly rượu cuối cùng sẽ được đặt vào đáy tháp. Cả chiếc tháp trụ vững cũng là nhờ phần đáy vững chắc. Mà người có tư cách hoàn thành việc này chỉ có Lãnh Thiên Dục!

Lãnh Thiên Dục đứng chắp tay, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc hết sức hờ hững. Hắn không nhận lấy chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn mà chỉ đứng im, đưa mắt nhìn người phục vụ bên cạnh.

Tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía "cậu ta".

Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại thành một đường thẳng đầy thâm thúy, hắn không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền cực kì bực mình, thái độ tự cao tự đại của Lãnh Thiên Dục khiến cô hết sức khó chịu. Nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu hiểu ý, bình tĩnh đưa ly rượu cho hắn.

Tên đàn ông đáng ghét, nhất định cô sẽ phanh thây hắn ra, hắn dám coi cô là người phụ vụ mà sai bảo ư?

Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua gò má của "cậu ta", ánh mắt lóe lên tia đùa cợt!

Khóe môi vốn khép chặt lúc này lại nhếch lên nụ cười.

Hắn không nói gì, chỉ đặt ly rượu vững vàng ở đáy tháp.

Mọi người còn chưa kịp vỗ tay thì bên dưới xảy ra náo loạn, một bóng người xoẹt qua trong nháy mắt.

Tháp champagne bị ngoại lực đánh vào, lung lay rồi đổ xuống.

Những chiếc ly thủy tinh va vào nhau vỡ tan tành, tất cả rượu vang đắt tiền lập tức đổ tràn đầy xuống mặt đất...

Tất cả mọi người đều kinh hãi, bầu không khí náo nhiệt trầm hẳn xuống.

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục chẳng hề gợn sóng, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn người vừa gây ra chuyện.

Đó là một người đàn ông mặc áo đen, là vệ sĩ của Sax Ân. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục phóng đến, gã ta lập tức cúi thấp đầu.

Tất cả mọi người lại đưa mắt nhìn Sax Ân, xem ra đã rõ ý đồ hôm nay đến đây của anh ta.

Tứ đại chấp pháp của Lãnh Thiên Dục liền bước lên, vẻ mặt cực kì nặng nề!

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng!

Lúc này, giọng nói phách lối của Sax Ân vang lên: "Kì lạ quá, tháp champagne to và vững vàng như vậy mà lại không chịu nổi chút xíu lực tác động, đúng là chuyện hiếm có!"

Giáo phụ William thấy tình hình như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng do hôm nay là ngày tốt nên ông ta không muốn nổi giận. Người có mắt đều nhìn ra là do vệ sĩ của Sax Ân cố tình gây rối, mục đích của anh ta rất đơn giản, đó chính là muốn khiêu khích ngài lão đại!

- Cậu! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo đứng một chỗ, giọng nói khiến người khác phải nổi da gà – Lập tức xin lỗi giáo phụ William!

Hắn nheo đôi mắt đen thâm thúy lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sax Ân.

- Ngài lão đại kính yêu à, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy nếu tháp champagne không có cái đế vững chắc thì sẽ rất dễ bị đổ. Đúng, quả thật vừa rồi là do vệ sĩ của tôi vô tình đụng vào, nhưng nếu ngài lão đại hành động nhanh hơn một chút thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi!

Ý khiêu khích của Sax Ân ngày càng rõ ràng.

Tất cả mọi người đều nín thở, im lặng xem diễn biến mọi chuyện!

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục như được bao phủ bởi một lớp băng, đôi mắt ánh lên sự khát máu.

- Sax Ân, đừng nói nữa!

Giáo phụ William thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhất là khi thấy vẻ mặt lão đại nặng nề đi thì lập tức khuyên nhủ.

Ai ngờ Sax Ân biết rằng Lãnh Thiên Dục rất kính trọng cha mình, anh ta cũng không tin lão đại dám ra tay với anh ta nên lại càng nghênh ngang hơn:

- Giáo phụ William, ngài lão đại là người rộng lượng, chẳng lẽ lại không bỏ qua cho một người vệ sĩ nhỏ bé của tôi sao? Đúng không, lão đại?

Anh ta nhếch mép cười cợt nhả! Đúng lúc này...

Pằng! Tiếng súng vang lên khiến lũ chim kinh sợ bay vội lên không trung!

Mọi người đều kinh hãi. Phong đứng sau Lãnh Thiên Dục nhàn nhã thu súng lại, nhìn dòng máu tươi chảy ra từ giữa trán vệ sĩ của Sax Ân!

Yên lặng! Cái chết hết sức nhẹ nhàng!

Tất cả mọi người bất động!

Nụ cười trên mặt Sax Ân cứng đờ!

Phỉ Tô kinh hãi che miệng lại.

Thượng Quan Tuyền thoải mái quan sát trò vui trước mặt...

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo như của ma quỷ, dường như có thể xuyên thấu vào lòng người. Hắn nói với Sax Ân: "Không biết dạy dỗ thuộc hạ là thất bại lớn nhất của cậu".

Sau đó, giọng hắn càng thêm lớn hơn: "Nếu như tôi muốn giết người thì tuyệt đối không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ là tôi có muốn hay không mà thôi! Cho nên đừng có cố tình khiêu khích tính nhẫn nại của tôi! Cậu là con của người tôi kính trọng, cho nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này!"

Sắc mặt Sax Ân ngày càng khó coi và tái nhợt.

Anh ta và mọi người đều hiểu rõ, lời vừa rồi của Lãnh Thiên Dục tuy ngoài mặt là nói Sax Ân nhưng trên thực tế là đang răn đe tất cả mọi người. Trên thế giới này, người mà hắn muốn giết đếm không xuể! Sao hắn có thể chỉ dừng lại ở một người được chứ!

Quả nhiên, khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua từng gương mặt câm như hến của mọi người, sau đó chính xác khóa thẳng về phía đôi mắt Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền chấn động, thậm chí cô còn có dự cảm rằng những lời này của Lãnh Thiên Dục đang nhằm vào cô!

Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, thong thả đi xuyên qua đám người. Khi hắn đi qua, mọi người mới dám dè dặt thở hắt ra.  

Q3 - C29: Kế sách khác

  Thượng Quan Tuyền trốn khỏi biệt thự! Sau này, mỗi khi nhớ lại hành động này thì cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Nói gì thì nói, từ nhỏ cô đã trải qua đặc huấn cực kì nghiêm khắc, dù có gặp phải nhiệm vụ hay khó khăn nào cô đều có thể ứng phó.

Vậy mà lần này khi thấy Lãnh Thiên Dục, cô lại cảm thấy mọi chuyện diễn biến ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Vốn cô tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi chuyện, vậy mà trong bữa tiệc sinh nhật, kết quả lại không như cô tưởng.

Lúc này, cô ngẩn người nhìn mình trong gương, đôi mắt trong veo thoáng qua tia sầu não, mi tâm nhíu lại, rốt cuộc là đã sai ở đâu?

- Này, Thượng Quan Tuyền, cô khẳng định Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô à? – Yaelle sửa sang lại tóc, vừa nói vừa nhìn vào gương.

Từ nhỏ Yaelle và Thượng Quan Tuyền đã lớn lên cùng nhau. Cô ta lúc nào cũng muons so đo với Thượng Quan Tuyền, so về vóc người, sự xinh đẹp hay năng lực, ám khí, thậm chí là so sánh cả về nhiệm vụ. Từ nhỏ đến giờ, Yaelle là người biết rõ về năng lực của Thượng Quan Tuyền. Nói về nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiên Dục lần này, dù hắn thật sự là nhân vật khó đối phó nhưng cũng không đến nỗi khiến Thượng Quan Tuyền chưa đánh đã lui rồi chứ?

Cô ta không ngờ rằng khi mình vừa mở cửa phòng thì đã thấy Thượng Quan Tuyền đứng ở cửa, Yaelle ngay lập tức đánh hơi thấy mùi bất thường!

Thượng Quan Tuyền nghe Yaelle chất vấn liền miễn cưỡng lên tiếng: "Điều này tôi không chắc lắm, nhưng người này rất khó đối phó, không phải cô từng giao đấu với hắn ta rồi sao?"

- Đúng, lần trước chủ thượng phái tôi đi dò xét thử Lãnh Thiên Dục, sau khi giao đấu mới biết bản lĩnh của hắn đúng là rất khá. Tôi cũng chỉ có thể khiến tay hắn bị thương mà thôi! – Yaelle nghĩ đến lần dò xét thất bại trước đây.

Thượng Quan Tuyền khẽ thở dài: "Cho nên tôi mới cải trang cho cô, hy vọng lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt của Lãnh Thiên Dục rất sắc bén, cho nên cô phải cẩn thận".

- Trước giờ cô chưa từng nói tôi phải cẩn thận, Thượng Quan Tuyền, xem ra hôm nay cô gặp phải đả kích rất lớn! – Yaelle chải lại tóc rồi nhìn gương mặt mình hoàn toàn xa lạ trong gương, cười nói.

Thượng Quan Tuyền chẳng muốn cãi cọ gì thêm, cô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực.

Yaelle đứng lên, nhìn vào gương rồi nói: "Không tệ!"

Cô ta đã được Thượng Quan Tuyền khéo léo cải trang thành một cô gái thuần khiết, vóc dáng mảnh mai thanh lệ khiến người khác vừa gặp sẽ phải rung động.

Thượng Quan Tuyền chỉ lạnh lùng liếc Yaelle rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Tối nay Lãnh Thiên Dục sẽ đi ngang qua đường A1, có thể hấp dẫn được hắn và lên xe hay không là tùy vào vận may của cô!"

Nói xong, cô đứng dậy, rời khỏi phòng.

Thượng Quan Tuyền nghi ngờ Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô lúc cải trang nên cô không thể trực tiếp thực thi nhiệm vụ được nữa, chỉ có thể nhờ Yaelle hỗ trợ, còn cô ở sau làm hậu thuẫn. Yaelle đã cùng giao đấu với Lãnh Thiên Dục, vậy nên để cẩn thận hơn, Thượng Quan Tuyền đã cải trang cho Yaelle. Vì Yaelle là người châu Âu, có điểm khác biệt so với cô nên có lẽ sẽ không khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ.

Chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi, nếu không....

Q3-C30: Nhiệm vụ đêm khuya

  Đêm, thật yên tĩnh! Trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống, bầu trời nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang trút xuống.

Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh.

Đây chính là xe của Lãnh Thiên Dục, người đang lái xe là tài xế riêng. Hắn lười biếng dựa người vào thành ghế, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ nước Pháp.

- Lãnh tiên sinh, trời mưa to như vậy, chúng ta có cần đi đường vòng không? – Tài xế mở miệng hỏi. Anh ta họ Hứa, đã lái xe cho Lãnh Thiên Dục gần sáu năm cho nên vẫn quen gọi hắn là "Lãnh tiên sinh", dù trong trường hợp nào cũng vậy. Mà Lãnh Thiên Dục cũng không quá để ý đến điểm đó.

Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu, nói: "Không cần, tiếp tục lái xe".

- Vâng, Lãnh tiên sinh.

Tài xế Hứa không hiểu nổi tại sao đêm nay Lãnh tiên sinh không đưa theo vệ sĩ đi cùng, ngài ấy hẳn phải là người hiểu rõ nhất mình có nhiều kẻ thù mới đúng, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái mạng của anh ta cũng khó giữ.

Lãnh Thiên Dục như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn cơn mưa đêm ngoài cửa sổ xe, trên mặt lộ vẻ bí hiểm, dáng vẻ tuy uể oải nhưng lại ẩn chứa trong đó tất cả sự hung ác.

Thượng Quan Tuyền!

Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới cái tên này, sau đó vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô liền hiện lên trong mắt hắn.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên một tia khác thường. Trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô, người phục vụ nam không nói lời nào kia chẳng phải là cô sao? Lúc mới vào tiệc, hắn không nghi ngờ gì, nhưng "cậu ta" lại có thể vững vàng đỡ lấy ly rượu, hơn nữa rượu trong các ly khác không hề bị rơi ra giọt nào khiến cho hắn phải chú ý.

Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục tài cải trang bằng mặt nạ của cô gái này. Hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng có thể thay đổi, nếu hắn không chú ý thì chẳng thể ngờ một cô gái lại cải trang thành con trai. Nhưng mà...

Chính mùi thơm thanh nhã của cơ thể trên người đã bán đứng cô. Cô gái này đã triền miên cùng hắn một đêm, tuy rằng đêm đó cô uống rượu nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể nhớ rõ mùi thơm mê người trên cơ thể của cô.

Xem ra lần này Thượng Quan Tuyền nhắm vào hắn! Lãnh Thiên Dục sớm biết cô nhất định sẽ tìm cơ hội thuận lợi để tiến hành. Hắn biết cô có năng lực hơn hắn nghĩ, dám giết Crow sau đó còn không kiêng dè gì mà làm động tác giơ ngón cái xuống khiêu khích hắn.

Lãnh Thiên Dục đang mải suy nghĩ, chợt thấy chiếc xe phanh gấp lại. Đôi mày kiếm anh tuấn của hắn liền chau lại.

- Lãnh tiên sinh, rất xin lỗi, tôi... – Tài xế vừa giải thích vừa không ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe.

Kính chắn gió gạt nước theo tiết tấu, mưa đọng lại trên cửa sổ xe bị lau đi. Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lạnh như băng, quan sát tình hình ngoài cửa xe.

- Con nhỏ chết tiệt kia, mày định chạy đi đâu?

Một vài chiếc xe con đỗ trên đường quốc lộ vắng vẻ, mấy gã đàn ông đuổi theo một cô gái, vừa đuổi vừa không ngừng quát mắng.

- A... – Cô gái kia hét lên chói tai, thấy cách đó không xa có chiếc xe dừng lại liền chạy về hướng đó.

- Cứu tôi với, cứu tôi với! – Cơn mưa ngày càng to, cô gái ra sức đập vào cửa xe Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng. Cô vừa đập vừa quay đầu nhìn lại phía sau.

- Lãnh tiên sinh... – Tài xế hơi mất tự nhiên nhìn Lãnh Thiên Dục, vệ sĩ không ở đây, anh ta không biết việc này là tốt hay xấu để ứng phó.

Lãnh Thiên Dục ngồi yên trong xe, nhìn qua lớp kính thủy tinh thấy một khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy hoảng sợ làm người ta không thể bàng quan.

- Con nhỏ chết tiệt, còn chạy à? – Vài gã đàn ông lập tức đuổi theo cô gái, trong đó một gã nắm lấy tóc cô, hung hăng đẩy cô ngã xuống dưới.

- Anh em, đánh nó cho tao, xem về sau còn dám chọc vào đại ca của chúng ta nữa không! – Một tên khác hung hăng đá mạnh vào người cô gái, những gã khác cũng theo đó đạp lên thân thể yếu đuối kia.

- Cứu... Cứu tôi với! – Tiếng kêu tràn ngập sự bất lực cùng đau đớn của cô gái vang lên.

Lãnh Thiên Dục ngồi trong xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn một lượt.

- Lãnh tiên sinh, có lái đi không ạ? – Tài xế cẩn thận hỏi.

Thật ra anh ta cũng biết có rất nhiều kẻ muốn giết Lãnh Thiên Dục đã nghĩ ra rất nhiều cách, nói không chừng đây cũng là một cái bẫy. Nhưng khi anh ta thấy cô gái điềm đạm đáng yêu ngoài kia, trong lòng lại sinh ra cảm giác thương hại, nhất là khi chứng kiến sự nhu nhược của cô khi bị mấy gã đàn ông to con đấm đá.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, một lúc lâu sau, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Đưa cô ta lên xe".

- Vâng, Lãnh tiên sinh.

***

Trong phòng khách sạn xa hoa, đèn thủy tinh Italy xoay tròn tản ra ánh sáng nhu hòa, kết hợp với thảm lông dày màu trắng càng thêm lộng lẫy. Một cô gái rụt rè đi ra từ phòng tắm, ngồi đối diện với Lãnh Thiên Dục trên sofa.

Cô có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ lại có vẻ đẹp lai của người châu Âu. Bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra, thân hình đầy đặn chỉ dùng khăn tắm quấn quanh, làn da vừa tắm rửa qua có vẻ tinh tế và nhẵn nhụi.

Lãnh Thiên Dục tuy đã thay ra trang phục màu đen nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, cúc áo trước ngực mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc khêu gợi.

Cô gái dịu dàng tươi cười, bàn tay chậm rãi lướt qua bắp đùi thon dài, quỳ gối trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn: "Tiên sinh, cám ơn anh đã cứu em, đêm nay em là của anh".

Thanh âm của cô mang theo sự mời gọi mê hoặc, động tác nhìn như lơ đãng nhưng lại khiến cho đàn ông không cách nào kháng cự được cám dỗ.

Q3-C31: Đoán được

  Cô gái này không phải ai khác mà chính là người được Thượng Quan Tuyền cải trang – Yaelle. Bên môi cô nở nụ cười xinh đẹp, trên má lộ hai lúm đồng tiền, thân hình mềm mại dần dần áp sát vào người Lãnh Thiên Dục.

Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục khẽ chớp như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, sau đó đảo qua đôi mắt, môi khẽ mấp máy: "Nói vậy là cô muốn báo đáp tôi?". Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo thản nhiên cất lên.

Yaelle không tự chủ được hơi ngẩn ra. Tuy cô đã cùng đấu với hắn một lần nhưng vẻ lạnh lẽo của hắn khiến cô hơi hoang mang.

Cô nở nụ cười ngọt ngào: "Nếu như không có sự giúp đỡ của anh, đêm nay em sẽ bị bọn họ đánh chết, cho nên tất nhiên phải báo đáp anh rồi".

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ dựa người vào sofa, vẻ ngang tàng tùy ý làm lòng cô gái không khỏi dậy sóng.

Yaelle thừa nhận mình hơi sợ! Cô đã tình nguyện dùng phương thức kiểu này để đạt được mục đích của mình. Mà quan trọng hơn là, cô biết trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Thượng Quan Tuyền đều nghe thấy rõ thông qua dụng cụ tinh vi gắn bên trong tóc. Thậm chí Yaelle hơi hưng phấn vì rốt cuộc cô cũng có thể thắng Thượng Quan Tuyền một lần.

Bàn tay nhỏ bé của Yaelle bắt đầu suồng sã làm càn trên ngực Lãnh Thiên Dục. Nhận thấy trong ánh mắt hắn không có vẻ chán ghét, trong lòng cô càng thêm đắc ý. Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông, làm sao có thể thờ ơ khi đối diện với một cô gái như vậy, huống chi Lãnh Thiên Dục cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

- Ôm em đi! – Yaelle cố ý ra vẻ điềm đạm đáng yêu, chủ động áp sát thân hình đang quấn khăn tắm vào người hắn.

Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên nụ cười đầy tàn nhẫn, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay to duỗi ra, ôm Yaelle vào trong ngực.

- A... – Yaelle kêu lên một tiếng, cô cảm thấy hơi khó thở.

- Nóng vội đến thế sao? – Lãnh Thiên Dục cúi xuống gần bên tai cô, cố ý nhẹ giọng nói.

Yaella cảm thấy cả người mềm nhũn, cô lập tức dịu dàng tựa vào trong ngực hắn, ra vẻ một cô gái nhỏ: "Thật đáng ghét, ôm người ta chặt như vậy làm gì chứ, người ta tình nguyện mà".

- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại, giọng điệu hết sức hờ hững. Bàn tay to của hắn chậm rãi chạy dọc xuống dưới eo cô...

- Gặp tôi, em... thiệt thòi lớn rồi.

Bàn tay to của hắn dường như khiến cả người Yaelle đột nhiên trở nên cứng đờ.

Cô cố nén cảm giác rung động trong lòng, chậm rãi trượt bàn tay nhỏ bé của mình xuống phía dưới, kì thật cô muốn ngăn cản bàn tay nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục, bởi vì...

Nhưng đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục kéo mạnh tay xuống, lập tức...

Khăn tắm trên người Yaelle bị rút xuống.

Yaelle cảm thấy trước mắt có một vật kim loại chợt lóe lên, còn chưa kịp kêu, trong tay Lãnh Thiên Dục đã cầm ám khí tinh xảo.

Ám khí này được chế tạo bằng vàng ròng, hình tay kiếm, nhỏ hơn gấp nhiều lần so với bình thường, lại sắc nhọn vô cùng, một khi đâm vào người sẽ gây tổn thương từ bên trong khiến nạn nhân chết.

Yaelle đã giấu nó trong khăn tắm, chờ cơ hội giết Lãnh Thiên Dục.

Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục vung lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ám khí bị tung lên theo đường một cong rơi xuống tấm thảm mềm mại cách đó không xa.

Sắc mặt Yaelle khủng hoảng, làm sao có thể...?

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô xoay người một cái, nhanh tay bổ thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.

Nhưng bàn tay to của Lãnh Thiên Dục đã vững vàng đỡ được. Đầu ngón tay bên trong của Yaelle không biết từ khi nào đã cầm một cây ngân châm lấp lánh.

- Dùng cái này để giết tôi? Buồn cười thật đấy!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục không chút biểu cảm, hắn dùng lực kẹp chặt cánh tay kia của Yaelle, đồng thời cắm ngân châm vào đầu vai cô.

- A... – Yaella đau đớn, quỳ một gối xuống.

Đó không phải cây ngân châm bình thường, nó đã trải qua nhiều lần chế tạo, tuy không có khả năng khiến một nhát chí mạng như cây kiếm kia nhưng nếu đâm vào người cũng gây ra cảm giác đau đớn vô cùng.

Lãnh Thiên Dục không chút thương xót kéo Yaelle lên, lấy dụng cụ tinh vi trong tóc cô ra.

- Người đâu! – Hắn bình tĩnh cất giọng.

Ở ngoài cửa, hai người vệ sĩ lập tức tiến vào, trong đó một người nói: "Lão đại, xin ngài phân phó".

- Đưa cô ta đi! – Lãnh Thiên Dục không thèm liếc nhìn Yaelle, ngược lại hắn rất hứng thú với dụng cụ tinh vi kia.

- Vâng! – Hai vệ sĩ lập tức đáp lời, tiến lên lôi Yaelle đi, trên vai cô đầy máu tươi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, Lãnh Thiên Dục giơ dụng cụ trong tay ra, thấy tín hiệu nhấp nháy thì lạnh lùng cười. Hắn đưa dụng cụ lên gần miệng rồi nói: "Thượng Quan Tuyền, nghe thấy rồi phải không, không cần tôi nhắc cô phải làm thế nào chứ! Tôi chờ cô!"

Giọng điệu lạnh như băng, tàn nhẫn lại bá đạo không ai bì nổi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay to bóp mạnh một cái, dụng cụ tinh vi trong nháy mắt bị vỡ nát.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: