Chap 5
Sáng hôm sau tất cả vẫn như cũ các anh vẫn đi học bình thường nhưng các cậu lại luôn để ý mọi hành động của các anh, cho đến một ngày các anh nghỉ học giữa chừng đã một tháng rồi mà các anh ko đi học điều này khiến các cậu nghi hơn, tối hôm đó trên phòng các cậu
Á Hiên: giờ phải làm sao đây
Tứ Húc: tao chắc chắn bọn họ là tứ đại thiên vương
All: sao mày dám chắc
Tứ Húc: hành động bọn họ trất kỳ quái bọn mày ko thấy à
Tử Dật: đúng là như vậy hơn nữa một tháng nay họ cũng ko đi học
Tuấn Lâm: chắc chắn là có vấn đề rồi
All: uk
Tứ Húc: mà nhà hết sữa chuối rồi để tao đi mua đã
All: tụi tao đi cùng mày luôn
Tứ Húc: uk
Dưới nhà
Dương Mịch: chúng ta lừa tụi nhỏ vậy có ác quá ko
Hiểu Đồng: ko sao đâu đừng quá lo lắng mà
Trịnh Sảng: nhưng mà lỡ tụi nhỏ biết thì sao
Lệ Dĩnh: nói sự thật thôi chứ sao giờ
Tuấn Lâm: mn lừa bọn con sao
Á Hiên: đúng vậy sao mn người lại lừa bọn con
Tử Dật: mn thật là quá đáng mà
Tứ Húc: chuyện như vậy lại đi lừa bọn con
Lệ Dĩnh: mấy đứa bình tĩnh cái đã, ngồi xuống ta giải thích cho
Tử Dật: rồi giờ người nói đi
Trịnh Sảng: thật ra bọn ta cũng ko biết tứ đại thiên vương là ai, bọn ta chỉ biết họ của tứ đại thiên vương thôi
Á Hiên: vậy họ của tứ đại thiên vương là gì
Hiểu Đồng: người đứng đầu là họ Nghiêm, kế tiếp là họ Hoàng, rồi họ Mã và họ Trương
Tuấn Lâm: hình như con biết bọn họ là ai rồi
Dương Mịch: tụi con biết sao
Tứ Húc: vâng ạ từng biết
Dương Mịch: vậy bọn họ là
Tuấn Lâm: mn yên tâm ngày mai tụi con sẽ tới chổ họ
Lệ Dĩnh: vậy mấy đứa hãy cẩn thận vào
All: tụi con biết rồi
Tử Dật: mai bọn con sẽ nghỉ học một ngày, mn xin phét hộ bọn con nha
Hiểu Đồng: bọn ta biết rồi, tụi con mau nghỉ ngơi đi nha
All: vâng
Bên các anh vì là công ty ngặp trở ngại nên các anh mới nghỉ học để về quản lý công ty.
Hạo Tường: bênh bọn mày sao rồi
Chân Nguyên: sao là sao mày
Gia Kỳ: có gì bất thường à
Kỳ Lâm: công ty chúng ta có nội gián
Gia Kỳ: sao cơ
Chân Nguyên: ko phải chứ sao có nội gián được
Kỳ Lâm: là giám đốc công ty chúng ta
Gia Kỳ: vậy giờ phải làm sao đây
Hạo Tường: bắt được hắn chưa
Kỳ Lâm: đang ở bang đó, giờ tới đó luôn sao
Chân Nguyên: chứ đợi chừng nào nữa
All: đi thôi
Tất cả lấy xe tới bang tại phòng giam 24 các anh liền kêu đàn em đem hắn ra
ĐE: thưa đã đem tới ạ
Gia Kỳ: làm tốt lắm
Chân Nguyên: ai sai mày tới đây nói mau
GGĐ: là....là bang hắc bạch
Kỳ Lâm: bọn chúng biết được những gì rồi
GGĐ: chỉ biết các người là tứ đại thiên vương thôi
Hạo Tường: tụi mày giải quyết đi tao mệt rồi tao về trước đây
All: uk tụi tao cũng về luôn
Gia Kỳ: giết đi rồi đem cho thú cưng của tao ăn đi
ĐE: vâng ạ
Sau khi giao lại cho đàn em xong các anh ra lái xe về nhà, sáng hôm sau tại công ty của các anh
Bên Nguyên Húc
Tứ Húc: Chân Nguyên ơi
Chân Nguyên: Tứ Húc sao cậu ở đây
Tứ Húc: tất nhiên là phải ở đây rồi, phải ko Tứ gia
Chân Nguyên: cậu là sao lại biết tôi
Tứ Húc: muốn biết anh ko quá khó đối với tôi
Chân Nguyên: cậu muốn gì
Tứ Húc: muốn anh giúp bang của chúng tôi
Chân Nguyên: ko lẽ cậu ko biết ai biết mặt của chúng tôi đều phải chết sao
Tứ Húc: tôi biết chứ
Chân Nguyên: vậy sao còn tới gặp tôi
Tứ Húc: bởi vì anh sẽ ko giết tôi
Chân Nguyên: cậu chắc chứ
Tứ Húc: tôi chắc anh bắn đi
Chân Nguyên: tôi thua em rồi đó, được rồi tôi sẽ giúp nhưng có điều kiện
Tứ Húc: điều kiện gì
Chân Nguyên: làm nguời yêu của anh được ko
Tứ Húc: được, em về trước mai em tới ngặp anh
Chân Nguyên: uk về cẩn thận
Các cp khác cũng như vậy và các anh đã đồng ý giúp các cậu nhưng cp Tường Lâm thì lại ko như vậy
Tuấn Lâm: anh giúp bang của chúng tôi đi
Hạo Tường: vậy cậu chịu được ba viên đạn của tôi đi rồi tôi sẽ giúp
Tuấn Lâm: được nhưng anh nói thì hãy giữ lời đấy, bắn đi
ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN
Bên các cp khác đang nói chuyện thì nghe tiếng súng nên chạy sang phòng anh, nhưng cảnh họ thấy là anh đang băng bó cho cậu bọn họ cũng hiểu nên bỏ đi ra ngoài, bên trong phòng
Hạo Tường: em bị ngốc sao, sao ko biết tránh đi
Tuấn Lám: tại anh bảo chịu được ba viên đạn của anh rồi còn gì
Hạo Tường: đúng là ngốc mà bộ ai nói gì em cũng tin à
Tuấn Lâm: ko chỉ tin mình anh thôi
Hạo Tường: tại sao lại tin anh
Tuấn Lâm: tại vì em yêu anh
Hạo Tường: Tuấn Lâm anh cũng yêu em, em yên tâm anh sẽ giúp bọn em
Tuấn Lâm: anh nói thật chứ
Hạo Tường: thật
Tuấn Lâm: à mà quên tụi Tử Dật còn đợi em giờ em phải về mai em đến tìm anh nha
Hạo Tường: uk em về cẩn thận
Các cậu trất vui vì các anh chịu giúp mình và vui vì được các anh tỏ tình, bên các anh còn vui hơn khi các cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top