Chương 5: Kí ức ba năm trước (2)
Trong căn phòng yên ắng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Lạc Thần Phong trầm mặt, cả người đều toát ra khí lạnh, anh đứng bên trong mắt hướng ra phía ban công, chấp tay sau lưng nhìn bầu trời đêm xa xăm.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, giọng quản gia Hà bên ngoài vọng vào:"Thiếu gia, bác sĩ Tần đã đến."
Lúc này Lạc Thần Phong mới xoay người, đôi mắt thoáng nhìn Nhạc Mẩn nhưng nhanh chóng chuyển hướng mắt đến cánh cửa.
_Mời ông ấy vào đi
"Dạ, thiếu gia. Bác sĩ Tần, mời ngài."
Quản gia Hà mở cửa phòng, Bác sĩ Tần chậm rãi bước vào bên trong, ông gật đầu chào Lạc Thần Phong rồi hướng đến phía giường của Nhạc Mẩn.
Sau một vài thao tác chuyên môn, ánh mắt vẫn nhìn Nhạc Mẩn, ông cất tiếng:
"Lạc thiếu, tiểu thư đây chỉ là suy nhược cơ thể, các vết thương chỉ ngoài da, ko có gì đáng ngại cả, bồi bổ vài ngày sẽ hồi phục...chỉ có điều đáng ngại là..." Lời nói chợt đứt quãng, bác sĩ Tần lúc này lại ngước lên nhìn Lạc Thần Phong, có vẻ là chuyện khó nói.
Lạc Thần Phong ánh mắt thâm trầm nhìn lại ông, vẫn lạnh lùng như vậy
"Có điều thế nào? Ông hãy nói cho rõ đi"
"Tiểu thư thần thái biến sắc, cơ thể tuy ko có gì đáng ngại nhưng lại thương tích đầy mình, tôi e rằng bên ngoài ko đáng kể nhưng bên trong lại tổn thương ko ít. Lạc thiếu, tôi nói đến đây chắc cậu đã hiểu."
Ánh mắt của hắn vốn đã ko rời Nhạc Mẩn, nay lại thêm biến sắc, hắn im lặng đi lại phía giường, phất tay ra hiệu. Quản gia Hà hiểu chuyện liền lên tiếng:" Cảm ơn ngài, bác sĩ Tần, tôi tiễn ngài."
Nói rồi cả hai cùng ra ngoài, Lạc Thần Phong vẫn lặng im nhìn Nhạc Mẩn. Hắn vẫn nguyên trạng thái trầm mặt, không nói chuyện. Lạc Thần Phong trong thâm tâm lại có chút cảm phục cô gái nhỏ này. Dù bị hắn bức đến chết đi sống lại nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt.
"Ưm" Nhạc Mẩn người hơi cử động, ngón tay động nhẹ.
"Nhạc Mẩn...Nhạc Mẩn." Lạc Thần Phong lại cảm thấy tâm tình khẩn trương, hắn nhìn thấy biểu hiện của cô liền vội gọi lớn.
Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, cũng có thể chỉ là những cử động nhỏ lúc mơ màng mà thôi. Bị thương không nặng nhưng tinh thần tổn hại nhiều như vậy ắt hẳn mệt mỏi đến chết đi.
Lạc Thần Phong chăm chăm nhìn cô hắn đã không biết được ánh mắt lúc ấy của hắn ôn nhu biết bao. Thở dài, hắn thốt lên một câu bất lực: "Tôi nên làm gì với em đây."
___***___
"Thiếu gia" quản gia Hà chào cung kính.
Hôm nay Lạc Thần Phong có 1 cuộc họp quan trọng, hắn phải đi từ sớm. Giao phó mọi việc chăm sóc Nhạc Mẩn cho quản gia mới an tâm rời đi.
"Nếu tiểu thư không yêu cầu, không được lên quấy rầy cô ấy." Hà Thẩm nghiêm khắc nhắc người làm trong nhà.
"Dạ." Mọi người gật gù, không ai dám cạnh hoẹ nửa câu.
Họ là người hầu nên cũng biết thân biết phận, lần này thiếu gia đưa 1 cô gái về nhà, mặt dù thương tích là vậy nhưng lại được thiếu gia ân cần đối đãi. Phải biết tốt mà chăm sóc cho cô gái kia, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
"Á......buông...không....không..."
Đang lúc mọi người chăm chú ai làm việc nấy lại nghe tiếng hét thất thanh từ trên lầu, đó là phát ra từ phòng Nhạc Mẩn.
Một cô hầu hớt hải chạy báo cho Hà Thẩm, những người còn lai cũng hoảng loạng, không biết có nên chạy lên, họ sợ bị trách phạt. Hà Thẩm hay tin cũng hớt hải kêu mọi người chạy lên lầu xem sự tình.
Vừa mở cửa phòng, những người có mặt hoảng hốt không thôi. Đồ đạc ngổn ngang bị ném tứ tung, căn phòng nhanh chóng như 1 bãi rác. Người nằm trên giường cũng không yên vị ở đó nữa, cô ngồi bệt ra sàn, quần áo xộc xệt, đầu tóc rối bời, lẩm bẩm như người vô hồn.
"Ba, mẹ, tiểu Khiêm, ha...ha..."
Hà Thẩm định thần, ra lệnh mọi người thu dọn, còn mình từ từ tiến lại phía Nhạc Mẩn.
"Tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top