Hồ Huyền Linh
- Phụ thân, người về rồi! - Hồ Linh
- A Linh, con đang làm gì vậy? - Đại Hồ
- Con đang luyện cung ạ. Con muốn thử săn đêm bằng tầm xa. - Hồ Linh
- Hài nhi của ta thật ngoan. - Đại Hồ
- Cũng thường thôi, khi nào nó giỏi như Thụy Phong, khi đó ta mới đồng ý. - Hồ Mẫu
- Mẫu thân, người ra đây làm gì ạ? - Đại Hồ
- Để xem con yêu thương người ngoài! Đời thật đúng bất công, con ta có thê tử thì không thể sanh, đã không sanh được còn đem con người ta bỏ ngoài đường về nuôi, giờ cũng tự tử, đúng thật bất công! - Hồ Mẫu
- Nội nội, người đâu thể nói thế về phụ mẫu con? - Hồ Linh
- Tại sao không? Ngươi cũng không có quyền gọi ta là nội! - Hồ Mẫu
- Mẫu thân, người đừng nói thế. - Đại Hồ
- Con thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng chứ! Thôi, ta không quản không quản, ta làm gì có quyền quản. - Hồ Mẫu
''Bỏ đi''
- A Linh, con đừng quan tâm đến lời nội nội nói. Ngoan, tập luyện tiếp đi. - Đại Hồ
- A Hồ, đệ có ở đây không? - Đại Thụy
- Thụy huynh, huynh đến đây có việc sao? - Đại Hồ
- Ta định sẽ đưa A Linh sang đại danh ta, để nó làm quen với A Phong, sau này còn hợp tác đi tìm Tiên đan nữa. - Đại Thụy
- A Linh, con thấy sao? - Đại Hồ
- Nếu... phụ nhân đồng ý, con sẽ đồng ý... - Hồ Linh
- Vậy được rồi, huynh đưa nó sang Thụy Hồn Nhật đi, còn con. Có gì không ổn thì về đây nhé! - Đại Hồ
- Vâng, Thúc Phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top