Chương 129: KẾT THÚC

129: KẾT THÚC

Tại bệnh viện Anh, Lâm, Quân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tình trạng của Anh là nghiêm trọng nhất

Bên phía trước cửa phòng cấp cứu số 1: “tinh” Bảng điện tử trước cửa từ đỏ sang Xan

-  Bác sĩ họ không sao chứ_Nó/Ngọc đồng thanh nét mặt lo lắng

-  Hai vị yên tân, không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn_Bác sĩ

-  ....Vâng cảm ơn bác sĩ_Nó và Ngọc thở phào nhẹ nhõm

-  Bên phía Anh sao rồi_nó

-  Không biết, sang bên đó xem sao_Ngọc

-  uk đi_nó

-  Anh sao rồi_Nó lo lắng nhìn cảnh tượng Khánh thất thần ngồi im một chỗ, Thắng lo lắng đi đi lại lại

-  ........_Thắng không nói gì lắc đầu

-  Nếu....nếu.........Anh xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không sống nổi_Ngọc khóc

-  Tao cũng thế_Nó

-  Hai người đừng như vậy Anh không sao đâu_Thắng

-  Anh......không phải hai người ở cùng nhau sao, tại sao anh không........không_Khánh tức giận đứng lên mắm cổ áo Thắng ghì vao tuong

-  Tôi xin lỗi......_Thắng

-  Hai người bình tĩnh đi

-  Hừ, Khánh bỏ Thắng ra đi lại chỗ ngồi xuống

-  Thật ra........có chuyện này tôi đã hứa với Anh sẽ không bao giờ nói ra nhưng xem ra.....đã đến lúc mọi người nên biết_Thắng

-  Hả là gì thế_nó

-  Anh..........mắc bệnh_Thắng

-  Cái gì....._Khánh

-  Bệnh......bệnh gì_Ngọc

-  Ung thư tủy, cô ấy đã nhờ tôi dựng nên màn kịch đó  không muốn cậu chứng kiến những ngày cuối đời của mình. Càng không muốn cậu và hưng đau khổ

-  Không......không_Khánh như phát điên lên tự đấm vào tường

-  Bình tĩnh đi_Nó can

-  Tôi không đáng .........sao tôi không hiểu Anh.........Tôi......._Khánh gào lên

-  Không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, tôi xin lỗi_Thắng

-  Hình như có thể ghép tủy mà sao....._Ngọc

-  Đã xét nghiệm nhưng bác sĩ nói nhóm máu của Anh cực hiếm, 1000 người chỉ có một người duy nhất có nhóm máu đó. Chúng tôi đã tìm nhưng tất cả đều không có, vậy nên cơ hội được ghép tủy càng thấp

-  Nếu tìm được thò có thể chứ_nó

-  Nếu người ta đồng ý thì chỉ cần xác nhận tủy là ok_Thắng

-  Tôi sẽ đi tìm_Nó

-  là nhóm máu gì_Ngọc

-  AB Hiếm_Thắng

30’ Sau

“Tinh”_Cánh cửa mở ra

-  Bác sĩ, cô ấy sao rồi_Kháh

-  May mắn là viên đạn trúng ở bả vai nên không sao. Cánh tay chỉ bị xước nhẹ chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra, nhưng tình trạng bệnh nhân hoàn toàn không ổn_Bác sĩ

-  Là sao_Tất cả

-  Bệnh nhân bị ung thư đúng chứ_Bác sĩ

-  Đúng vậy

-  Vì thế nên bệnh nhân đã hoàn toàn bị ngất.........khả năng này sẽ khó tỉnh lại được

-  Hả, cong cách nào khác nữa không bác sĩ

-  Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa ung thư nếu trong vòng 48h có thể tiến hành phẫu thuật sẽ có cơ hội sống còn nếu không thì........e rằng sẽ không thể trụ qua 4 ngày đâu_Bác sĩ

-  ......_Khánh nhợt nhạt mặt tái mét

-  Phải làm sao đây.._Ngọc nức nở

-  Liệu trong hai ngày  có thể tìm được nhóm máu và tủy thích hợp không_Thắng

-  Em không biết_Nó đau khổ

Tại phòng bác sĩ khoa ung thư

-  Bác sĩ chúng ta không thể tìm được tủy thích hợp sao_Khánh

-  Thời gian quá gấp, tôi đã liên lạc với các bệnh viện khác, cũng đã nhờ người tìm bên nước ngoài hi vọng có thể tìm được_Bác sĩ

-  Chúng ta chỉ có 48h_nó

-  Nếu phẫu thuật cơ hội sống xót là bao nhiêu

-  Khoảng 15%

-  Chỉ cần 1% chúng ta cũng sẽ thử_Khánh

-  “Cạch”_Hắn và Quân đi vào

-  Tình hình thế nào rồi_Hắn lo lắng

-  Vẫn đang tìm kiếm tủy thích hợp_nó

-  Bác sĩ chỉ cần người đó có nhóm máu đó là sẽ có tủy thích hợp sao_hắn

-  Đúng vậy

-  Tôi biết một người có nhóm máu đó_hắn

-  Ai_tất cả

-  Cảnh Ngọc Linh_hắn

-  hả, nhưng cô ta chết rồi_Quân

-  Đúng rồi...Anh trai cô ta Cảnh Long Vũ

-  Rất có thể, Khánh nói trong lòng dấy lên chút hi vọng...cầm điện thoại gọi cho Minh

-  ......._Khánh

-  Alo_Minh

-  Tao đây_Khánh

-  Ừ ổn chứ_Minh lo lắng

-  Tên Vũ đang ở đâu_Kháh

-  Trong đó_Minh

-  Dẫn hắn đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt_Kháh

-  hả, Để làm gì_Minh ngạc nhiên

-  Nói sau_Khánh

-  ừ.....

________________________

-  Các người muốn gì_tên Vũ

-  Anh còn ba mẹ đúng chứ_Quân

-  Đúng thì sao_Tên Vũ

-  Nếu anh đồng ý cứu một người chúng tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra_nó

-  Haha các người đang nằm mơ sao, nên nhớ tôi cũng là người bị hại chính các người hại tôi, muốn tôi cứu người ư, mơ đi_tên Vũ

-  Tại sao anh nhất định phải thù_Hắn

-  Chính chúng mày đã giết em tao, chính chúng mày không cho nó cơ hội sống

-  Hừ, anh đừng mù quáng mà lao vào hận thù, chính em gái anh tự lao xuống vực, chẳng liên quan đến chúng tôi_Nó

-  Câm mồm_Tên Vũ quát lớn

-  Hãy quên đi hận thù và làm lại anh còn gia đình đừng vì một người đã chết làm ảnh hưởng đến tương lai của mình_Minh

-  Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ thả nhỏ Trang đồng thời cũng sẽ giúp ba anh ra tù sớm_nó

-  Làm ơn chúng tôi hoàn toàn không muốn kéo dài mối hạn thù này nữa_Ngọc

-  Các người nói thật_Vũ

-  Uk

-  Vậy được nhưng hãy thả họ ra trước_Tên Vũ suy nghĩ lại

-  Uk

-  Anh sẵn sàng rồi chứ_Khánh

-  Uk_Tên Vũ nói rồi theo Khánh và một vài bác sĩ đi vào trong làm xét nghiệm

Sau 30’

-  Bác sĩ, sao rồi_Tất cả lo lắng mong mỏi

-  Cậu ấy có nhóm máu AB hiếm hoàn toàn giống với nhóm máu của cô Anh_Bác sĩ vui mừng

-  Bây giờ làm sao_Khánh

-  Chúng tôi cũng đã kiểm tra tủy phù hợp, ca phẫu thuật sẽ phải diễn ra ngay khoảng 15’ nữa bắt đầu_Bác sĩ

-  Bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy_Khánh

-  Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Bác sĩ

-  Phải đảm bảo cả sức khỏe cho anh ta nữa_Nó/hắn

-  Vâng

-  Uk

________________________________

2 tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn tiếp tục không ai biết tình hình phía trong như thế nào cả. Tất cả đều mang một nỗi lo lắng, mong mỏi kì vọng

-  Cố lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi_Hắn vỗ vai an ủi Khánh

-  Trước khi ngất lịm đi cô ấy nói xin lỗi tôi đã không hiểu, tại sao tôi lại không nhận ra cô ấy bị bệnh chứ_Khánh đau khổ

-  Yên tâm đi, họ nhất định sẽ cứu Anh_Quân

-  Uk

-  Anh nổ chứ_nó

-  Ừ, anh không sao_Hắn

-  Tính sao với bọn người đó_Ngọc

-  Như chúng ta đã hứa hãy thả chúng ra

-  Liệu .......chúng có_Mai

-  Không sao đâu chúng ta nên kết thúc ở đây kéo dài hận thù không tốt chút nào cả_hắn

-  Uk, cũng đúng

-  “Tinh”

-  Bác sĩ ca phẫu thuật thành công chứ_Khánh

-  Chúng tôi đã cố gắng hết sức.........................ca phẫu thuật đã kết thúc thành công_Vị bác sĩ trung niên làm mọi người thót tim

-  Cảm ơn bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi_Khánh mừng rỡ

-  Không có gì, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng VIP, 30’ nữa cô ấy sẽ tỉnh_Bác sĩ

-  Cảm ơn mọi người_tất cả cúi đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn nhau mặt nhe nhửn.

Tại phòng bệnh

Anh từ từ mở mắt hơi nheo mày, ê ẩm cả người

-  Em tỉnh rồi sao_Khánh nhẹ nhàng

-  Đây là đâu, em vẫn chưa chết sao_Anh

-  Con ngốc này, bọn tao sao có thể để mày chết được chứ_Nó

-  Hỳ

-  Ổn chưa_Quân hỏi thăm

-  Ừ, không sao đâu yên tâm đi_Anh

-  hehe biết ngay mà, nó không chết dễ vậy đâu_nó

-  Hỳ hỳ đúng vậy_Anh cười nhr nhửn

-  À mà này, mày tới đó bao giờ thế_Ngọc ngạc nhiên về sự có mặt của nhỏ trong ngôi nhà đó, mọi người cũng tò mò không kém

-  Thật ra hôm đó khi đứng trước cửa trường mầm non em đã thấy một người trẻ dẫn Huy và Thư đi ra gương mặt có vẻ gấp gáp nên em đi theo đến tận căn nhà đó, sau đó em lẻn vào tủ ngồi. Họ bao vây căn nhà đó rồi dẫn hai đứa nhỏ đi_Em không thể ra ngoài nên ngồi trong đó, lúc sau thì Ngọc bị đưa vào, lát sau là Hân_Anh kể lại

-  Ồ, ra là thế_Tất cả

-  Xin lỗi mày nha_3 đứa kia ôm chầm lấy Anh

-  Xin lỗi gì chứ_Anh

-  Thật mà bọn tao đã không hiểu cho mày, lại còn to tiếng nữa_Mai

-  Không sao, tao hiểu mà_Anh

-  Thôi Anh nghỉ ngơi đi chúng ta ra ngoài đợi, mai chúng ta hãy vào_Hắn

-  Hỳ, để hai vợ chồng nhà người ta đoàn tụ_Ngọc trêu

-  Này_Khánh lườm

-  Hỳ tạm biệt, mau khỏe nha tình yêu_Mai nói rồi ôm Anh

-  Này vợ, em làm vậy có người ghen đó_Minh nói nhìn Khánh

-  Chứ không phải là mày ghen với vợ tao à_Khánh

-  Này..._Minh tức

-  Thôi chúng ta ra ngoài nào, tạm biệt

-  Bye_Nó nháy mắt tinh nghịch

Trong phòng chỉ còn lại Khánh và Anh không khí hơi gượng gạo, ngượng ngùng

-  Em xin lỗi, lẽ ra em không nên giấu anh, nhưng....._Anh mở lời

-  Anh hiểu mà, người có lỗi là anh, anh đã không nhận ra bệnh của em, anh thấy hối hận_Khánh

-  Thôi được rồi bây giờ em ổn, anh đừng lo_Anh

-  Ừm em nghỉ đi_Khánh

-  Vâng

_________________________

1 tuần sau. Anh xuất viện, tất cả đang tị tập tổ chức một buổi party nhỏ

Ngoài sân nhà Khánh mấy đứa nhóc chạy rượt đuổi kêu la

-  Này sao anh giám du em_Nhóc Thư

-  Anh đẹp, anh có quyền haha_Huy cười rồi chạy mất

-  Thôi, em đứng lên đi_Quốc Hưng đỡ Thư đứng dậy

-  Hì, chúng ta chơi tiếp_Tài nói rồi chạy theo Huy

-  Các con chúng ta vào thôi_Mai gọi

-  Vâng_4 nhóc đồng thanh chạy ù vào bàn tranh chỗ ngồi lúc đó anh, Khánh từ phòng khách đi vào, Minh, Mai, Ngọc, Quân, nó trong bếp bưng đồ lại, hắn thì thong dong hai tay dút túi quần từ từ đi vào

-  “King Koong”_Tiếng chuông

-  Để em ra mở cửa_Nó nói rồi đi ra

-  “Cạch”_Nó mở cửa ra bên ngoài Thắng và Su đang đứng chờ trên tay xách một bịch đồ

-  Hai người đến rồi, sao muộn thế_Nó

-  Hỳ, anh còn bận_Thắng

-  Vào thôi em đói quá_Su hí hớn

-  Hỳ

Trong nhà

-  Chào mọi người_Thắng

-  hé lô lô_su

-  hai người vào ngồi đi_Anh

-  Lâu rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như thế này, cùng làm một li nhé_Hắn

-  Okl_Tất cả

-  1,2,3 zô 1,2,3 zô_Tất cả

-  Cạn nhé

-  ok

-  .......

-  ............

-  ............

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG PHẦN II là cuộc sống, trải nhiệm của những nhân vật chính. Cuộc sống không hoàn toàn màu hồng vì vậy những khó khăn thử thách sẽ làm tình cảm, lòng tin của họ bền vững.

  END

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG III Thế hệ thứ 2

Sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới, nhân vật chính sẽ là những người con của họ đang ở tuổi mới lớn, Những gì sẽ xảy ra liệu họ có được hạnh phúc như cha mẹ của mình, mời các bạn tiếp tục đón đọc

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG III Thế hệ thứ 2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: