Chương 122: MỘT MÀN KỊCH HOÀN HẢO
-Hôm nay anh đi gặp đối tác chắc sẽ về muộn .-Khánh
-Uk .-Anh khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong bếp ,hành động của Anh làm cho Khánh khó hiểu và cũng khó chịu
Tối hôm đó tại khách sạn Gra-sun
Khỏng 10’00 tối sau khi kí xong hợp đồng với đối tác Khánh cũng đoàn nhân viên đi ra
-GĐ chúng ta về luôn chứ ạ .-Thư kí
-Uk .-Khánh gật đầu quay ra định về thì gặp ngay cảnh vợ mình vào khách sạn cùng người con trai khác
Hình ảnh thâm mật của Anh và Người con trai đó làm cho Khánh chết đứng bàng hoàng
-GĐ anh sao vậy .-Nhân viên thấy lạ
-Uk …về trước .-Khánh lạnh lùng thay đổi thái độ 360” làm cho nhân viên nhạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Vâng .-
Sauk hi đoàn nhân viên đi khuất Khánh Từ từ bước lại gần phòng mà Anh và người đàn ông đó đi vào .Đạng chết lặng bên ngoài , Khánh sợ ,sợ phải đối mặt với chuyện mà chưa bao giờ nghĩ tới ,sợ phải chứng kiến ………….
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt Khánh lấy hết can đảm gõ cửa
-“cốc cốc “ .-khánh gõ vào cửa
-…………..-in lặng bên trong không có động tĩnh gì cả
-“cốc cốc ,cốc: tiếng gõ của Khánh dường như dồn dập hơn mãnh liệt hơn
-………….-đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạ lùng
-“cốc cốc cốc” Khánh như xả giận lên cánh cửa
-“cạch” có chuyện gì vậy .-Thắng mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh.,trên người Thắng chỉ có 1 chiếc khăn tắm to che người
-Hả Khánh sao cậu lại ở đây .-Thắng tiếp đáp lại cái nhìn đầy lửa của Khánh
-Sao anh lại hốt hoảng vậy chứ gặp tôi anh ngạc nhiên vậy sao ,hay là có gì trong đó .-Khánh nói rồi đẩy thắng ra đi thẳng vào trong
-Không được cậu không thể vào .-Thắng nói định cản Khánh nhưng Khánh đã vào trong và đúng lúc ANh đi ra
-Ai đến vậy anh .-……………hả ……-Anh bước ra từ phòng tắm trên người 1 bộ váy ngủ nhìn thấy Khánh cố tỏ ra hốt hoảng
-………….-Khánh không nói gì nhhinf mọi thứ xung quang bằng con mắt kinh bỉ họ đang làm gì sau lưng anh thế nhày …nực cười
-Sao….sao ..saoanh lại ở đâu .-ANh run run
-Cô nghĩ tôi ở đây ,à nếu giờ tôi ở nhà thì làm sao chứng kiến được cảnh này chứ .-Khánh lạnh lùng
-Thật ra không như cậu nghĩ đâu …chỉ là hiểu nhầm .-Thắng nói rồi lại phía Anh đối diện với Khánh
-ANh câm mồn cho tôi .-Khánh tức giận tiến lại nắm cổ áo Thắng lên
-cậu .-Thắng
-“Bốp” Khánh tức giận thẳng tay đấm thẳng vào mặt Thắng
-Tôi xin lỗi .-Thắng
-Anh đang làm gì vậy đừng có cái gì cũng dung đến cái đấm .-ANh giả vời bênh Thắng điều này càng làm cho Khánh phát điên
-Cô câm mồn vào đi cô nói làm tôi phải ớn ,từ bao giờ cô trỏ thành con người như thế ….giả tạo đáng kinh tởm .-Khánh
-Tôi ..-ANh
-Cô và anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tối ,từ bây giờ tôi và cô coi như chấm hết ,không cần cô chúng tôi vẫn có thể sống được .-Khánh nói rồi bỏ ra ngoài Khánh như điên phóng xe phi ầm ầm ngoài đường rồi phóng vào bar
_Hic hic .-Anh ngục dưới sàn khóc nức nở
-Em bình tĩnh đi ,bây giờ quay lại vẫn kịp đấy .-Thắng
-Không em đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao bây giờ em đau thế ,em sắp không chịu được nữa rồi .-Anh nói trong nước mắt
-Cố gắng lên .-Thắng an ủi
-uk .-Anh nói rồi ngất lịm đi
-ANh …an hem không sao chứ .-Thắng nói rồi dìu ANh lên giường gọi điện cho bác sĩ
1 lúc sau bác sĩ đến
-Cô ấy không sao chứ .-Thắng
-Ukm sức khỏe đang đi xuống tình trạng ngày càng nghiêm trọng cần nhập viện ngay .-Bác sĩ
-Vâng ,nhưng bây giờ bs cứ kê đơn thuốc tôi sẽ thuyết phục cô ấy vào viện sớm .-Thắng
-Ukm được .-Bs
Tại bar KFX
Bọn hắn đang ngồi chời bời thì Khánh đến mặt hằm hằm khó coi
-Sao thế .-hắn
=có chuyện gì à .-Nó
-Mang rượu ra đây đừng nói nhiều .-Khánh lạnh lùng
-Ừ đây nhưng mà chuyện gì sảy ra với mày thế .-Minh
-Không cần biết .-Khánh nói rồi rót rượu uống như điên
-Không ổn rồi kể nhanh .-Đồng thanh
-Đừng uống nữa kễ đã dù gì chúng ta cũng là bạn mà .-Hắn
-Muốn nghe .-Khánh
-Ừ .-tất cả dồng thanh gật đầu
-Chằng nhay ho gì đâu .-Khánh tự cười vào mặt mình
->>>….-tất cả im lặng chờ đợi Khánh kể
->………………………-khánh kể lại cho mọi người nghe
-Hả ..-đồng loạt tất cả ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
-sao sao sao .ui không tin được –Nó
-Chuyện này là thậy á ,mày không bị sốt đấy chứ .-Minh
-Cả tuần nay tao chịu đựng thái độ lạnh nhạt của nhỏ mà không hiểu lí do tại sao ,cả 1 tuần ngày nào cũng đi sớm về khuya không lo 1 chút cho gia đình .-Khánh nói sót xa
-ANh thắng và Ngọc không phải là người như thế hay là .-Ngọc
-………………-Không ai nói gì nữa chỉ nhìn Khánh anh đang suy sụp hoàn toàn
-Chúng ta về thôi .-hắn
-ukm cũng muộn rồi ,thế còn khánh .-Nó
-Kệ nó đi cứ cho nó uống quậy phá cho nó thoải mái .-Minh
-ukm
-Tao có gọi cho ANh và thắng nhưng không được ,chuyện gì đang sảy ra thế không biết .-Mai
--Dạo này nhiều chuyện sảy ra thật đấy ,thôi về chuyện gì rồi giải quyết sau .
-ukm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top