Chương 121: CHỐNG CHỌI BỆNH TẬT:

Sức khỏe của Mai ngày càng yếu hầu như ngày nào cơn đau cũng tái phát. Số lần dùng thuốc giảm đau đều tăng lên, một tuần qua nhỏ luôn giành thới gian vui  chơi cùng gia đình và bạn bè

-  Vợ hôm nay em đi làm không_Khánh

-  Có_Anh lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng ra cổng, hành động này làm tất cả hơi bị ngạc nhiên vì Anh chưa bao giờ như vậy

Trên xe, nhỏ lái xe đến bệnh viện

-  Bệnh tình của tôi sao rồi_Anh

-  Đang xấu đi, nếu như cô nhập viện sớm có thể thay tủy nếu như có tủy thích hợp

-  Tỉ lệ thành công là bao nhiêu_Anh

-  Tầm 5 đến 10%_bác sĩ

-  Tôi sẽ tiếp tục đến khám và uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ_Anh cúi đầu chào rồi đi ra

Ra đến cửa Anh bất ngờ gặp Anh Thắng

-  Anh_Thắng gọi khi thấy Anh đi ra từ khoa ung thư

-  Anh, sao anh lại ở đây_Anh

-  Anh đư bọn đàn em vào băng bó_Thắng

-  Vậy ạ_Anh

-  Ừ mà sao em......Không lẽ em bị bệnh_Thắng lo lắng

-  Hả...không.....à phải_Anh chối nhưng suy nghĩ gì đó nên thú thật

-  Thật hả, em bị gì, có nghiêm trọng không, anh nhìn em yếu lắm_Thắng

-  Chúng ta đi chỗ khác nói_Anh

-  Được rồi_Sau đó Thắng và Anh vào một quán nước nhỏ gần đấy

-  Em bị ung thư tủy_Anh nói mặt buồn

-  Gì cơ....Không phải chứ_Thắng sốc

-  Đúng vậy, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo em có thể sống được ba tháng nữa_Anh

-  Không thể nào.....em nhập viện đi có thể phẫu thuật thay tủy được mà_Thắng

-  Tỉ lệ thành công là 5%, chưa có tủy thích hợp em không muốn những ngày còn lại phải sống trong viện_Anh

-  Khánh biết chưa_Thắng

-  Chưa và cũng không nên cho anh ấy biết_Anh

-  Tại sao, nhất định phải cho cậu ấy biết_Thắng

-  Đừng, em không muốn anh ấy chứng kiến em chết, chắc chắn anh ấy sẽ bị trầm cảm sau cái chết của em_Anh

-  Nhưng...

-  Thà cư để anh ấy ghét em, hận em còn hơn là để anh ấy đau khổ suốt đời_Anh

-  Bây giờ em định thế nào_Thắng

-  Em sắp hết thời gian rồi, anh hãy giúp em, cầu xin anh_Anh

-  Sao em lại nói thế, em muốn anh giúp gì cứ nói đi_Thắng

-  Em muốn dựng lên một màn kịch anh giúp em được chứ_Anh

-  Chuyện này_Thắng do dự

-  Hãy giúp em_Anh

-  Thôi được_Thắng

Những ngày sau đó Anh bắt đầu có biểu nhiện lạnh nhạt với Khánh. Hầu như nhỏ không quan tâm đến gia đình nữa. Đi sớm về khuya, hầu như ngày nào cũng đến Bar xong mới về nhà. Thấy vậy Khánh hỏi

-  Dọa này em bận lắm à_Khánh

-  Uk_Anh gật đầu nhẹ

-  Em đừng làm việc quá sức, không tốt đâu

-  Uk_Anh nói nhỏ

-  Muộn rồi em đi ngủ đi_Khánh bực vì thái độ của Anh, rời bàn làm việc đi ra ngoài

Sau khi Khánh ra ngoài Anh tiến lại phía laptop của Khánh bấm bấm gì đó rồi nhắn tin cho Thắng (Nhỏ nhìn lịch tiếp khách của Khánh)

ND tin nhắn: 2h00 tại khách sạn Gra-Sun)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: