Chương 117
Sáng hôm sau:
Vì Anh bị ốm nên Khánh không cho đi làm. Trong nhàn giờ chỉ cong mình Anh, nhỏ mệt mỏi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài
Đón Taxi đến bệnh viện nhỏ từ từ đi vào làm thủ tục xét nghiệm
-Cốc Cốc
-Vào đi
-Chào bác sĩ_Anh mặt phờ phạc, mệt mỏi
-Chào cô_bác sĩ
-Tôi có hẹn trước từ hôm qua_Anh
-à, vậy mời cô ngồi
-Tôi đ• làm một số xét nghiệm liệu bao giờ có kết quả_Anh
Nghe cô nói trong điện thoại, hiện tượng hay chảy máu cam, chóng mặt đau đầu, ngất, gương mặt cô có vẻ nhợt nhạt...tuy chưa thể kết luận chính xác vì chưa có kết quả xét nghiệm nhưng rất có thể đó là những dấu hiệu của bệnh ung thư
.........._Anh không nói gì, mặt nhợt hẳn đi
-Cô đừng lo vì chưa có kết quả chính xác nên cứ bình tĩnh_bác sĩ
-Uk, được rồi, bao giờ có kết quả_Anh
-1 tuàn_bác sĩ
-Vậy tôi xin phép tôi sẽ đến lấy kết quả sau_Anh
-Vâng_bác sĩ
Anh như người mất hồn thơ thẩn bước ra khỏi bệnh viện. Anh cũng đ• lên mạng điều tra nhưng biểu hiện của mình và biết kết quả bác sĩ nói chính vì vậy mà nhỏ đ• đến bệnh viện xét nghiệm, kiểm tra
Đi bộ trên đường như người mất hồn bỗng nhiên điện thoại Anh reo lên
-.........._Anh bắt máy nhưng không nói gì
- Em đang ở đâu thế_Khánh lo lắng
- uk.....à.....Em ra ngoài dạo đổi không khí chút_Anh
- Thôi em về đi đừng làm mọi người lo_Khánh
- Uk, em biết rồi
- Uk, em ở đâu anh sẽ đến đón_Khánh
- Thôi, em ở gần nhà thôi
- Uk
Anh nhìn đồng hồ cũng đ• gần 12h trưa nhỏ bắt taxi về. Trên đường về, nhỏ dùng một lớp phấn nhẹ, che đi sự mệt mỏi, phờ phạc trên khuân mặt mình
Còn về Mai_Minh:
Sau khi ngủ dậy cũng đ• tầm hơn 8h, nhỏ xuống nhà đau đầu như búa bổ
-Cô mọi người đi hết rồi sao_Mai
-Vâng, cậu chủ đ• đưa Thế Tài đi học rồi ạ. Vì hôm qua cô bị say nên cậu bảo khi nào cô đậy thì nói cô uống canh giải rượu_Người giúp việc nói rồi bê bát canh giải rượu ra
-Uk được rồi_Mai nói rồi xoa xoa thái dương, nhỏ không nhớ gì nên cũng không biết ai đưa mình về hôm qua
-Hôm qua cháu về bằng cách nào ạ_Mai
-Hình như một cậu nào đấy đưa cô về, tôi cũng không rõ
-Uk_Mai nhăn nhó, truy lùng hỏi rõ m•i mới nhớ là trước khi ngất vì say thì hình như đang ngồi với Huy Trần( Không phải hình như đâu bà ạ)
Đến lúc trưa Minh về nhà thì thấy Mai đang trong bếp (bà này hôm nay được nghỉ ở nhà)
-Cậu chủ về rồi ạ_người giúp việc
-uk, Minh gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên phòng không thèm hỏi han Mai
Trên bàn ăn
Chỉ có hai người nên không khí có vẻ căng thẳng, mà cũng không hẳn chỉ là không ai nói chuyện với ai. Minh lạnh tanh không nói câu gì
-Uk, hôm qua chỉ là hiểu lầm_Mai đành phải mở lời trước
.-..................._Minh không nói gì vẫn ăn uống như không nghr thấy gì
-Tại lúc em ngồi cùng Hân và Ngọc..._Mai kể lại cho Minh câu chuyện tối qua
.................._vẫn thái độ đó
-Lúc đó uống say quá nên em cũng không em cũng không biết anh ấy xuất hiện lúc nào nữa_Mai
.-...Tùy_Minh bung vèn vẹn một câu rồi rời bàn ăn đi lên phòng
Những gì cần nói cũng đ• nói tin hay không tùy anh_Mai nói đủ để Minh nghe tiếng (tên này mới đi đến nửa cầu thang)
.........._Minh không quay lại đi tiếp
Buổi chiều Minh cũng đến công ti, vì không muốn ở nhà nên Mai cũng đi làm
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường. Minh và Mai vẫn giữ thái độ như vậy chả ai buồn nói chuyện với ai. Anh cũng nhận được điện thoại từ bệnh viện
-Đây là kết quả của xét nghiệm_vị bác sĩ đưa cho Anh tập giấy
............._Anh không nói gì từ từ bình thản mở ra xem
Có chút gì đó tuyệt vọng trong mắt nhỏ
-Tôi nghĩ cô nên nhập viện sớm_Bác sĩ
-Tôi còn bao lâu
-Nếu điều trị tốt có thể duy trì được 3 tháng_bác sĩ
-Không cần, tôi sẽ lấy thuốc nên h•y kê đơn giùm tôi_Anh
-Thuốc chỉ có thể cầm cự được trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kéo dài -được thời gian_Bacb sĩ tỏ ra lo lắng cho cô gái trước mặt
-Cứ làm theo lời tôi nói_Anh vẫn vậy
-Được rồi nhưng cô càn phải kiểm tra thường xuyên
-Được_Anh nói rồi cầm tệp kết quả đi thẳng ra ngoài
Đi giữa dòng người tấp nập nhỏ thấy lạc lõng. Nhỏ suy nghĩ về số phận, cuộc đời mình rồi gia đình nhỏ sẽ ra sao khi nhỏ ra đi. Khi anh trai nhỏ chết, ba mẹ nhỏ đ• ng• quỵ, nếu bây giờ nhỏ cũng ra đi thì nhỏ phải làm sao. Và cả cái gia đình nhỏ bé kia nữa, nhỏ không biết sẽ phải đối mặt với Khánh và cả Quốc Hưng....Mọi suy nghĩ như đang gào thét trong tâm trí nhỏ
Nhỏ dừng chân trước cổng trường mầm non, lưỡng lự một lúc rồi nhỏ bước thẳng vào trong tìm lớp của Quốc Hưng
Từ cửa sổ nhìn vào thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang vui chơi cùng bạn bè. Trái tim nhỏ như vỡ vụn từng giọt nước mắt lăn dài trên má, liệu có phải số phận đ• quá ác vs nhỏ k
Tan học Anh xin phép cô giáo nghỉ buổi chiều cho Hưng rồi cả hai mẹ con ra khỏi cổng trường
-Sao hôm nay mẹ đến đón con sớm thế_Hưng lém lỉnh
-Hỳ mẹ muốn cùng con đi ăn, chúng ta sẽ đi chơi con thích chứ_Anh cười
-Thật vậy sao ạ, thích quá à, nhưng chỉ hai mẹ con mình thôi sao còn ba nữa mà
-Ba bận nên chỉ hai mẹ con mình đi thôi
-tiếc quá, con muốn đi cùng hai người cơ_Hưng
-Để lần sau vậy, bây giờ chúng ta đi ăn rồi đi chơi, con muốn ăn gì_Anh
-Haha con thích ăn pizza và gà sau đó chúng ta đến công viên chơi_Hưng
-Ok, đi thôi
Sau đó hai mẹ con Anh tung tăng đi trên đường
Còn tại công ti nó
-“Cốc cốc cốc”
Mời vào_Nó bận rộn
.-..............Hắn mở cửa từ từ đi lại
-Sao anh lại ở đây_Nó hỏi ngạc nhiên
-Nhớ vợ nên đến thăm thôi_hắn cười ranh m•nh
-Thế sao_nó cười
-Uk, mà em ăn trưa chưa, mọi người đâu
-Chưa chờ Mai và Nhọc xong việc thì cùng đi_nó
-à mà hình như Minh và Mai có chuyện gì phải không_hắn
-Em không biết nhưng hình như là thế
-Gay thật họ có bao giờ như thế đâu
-Em cũng không giám hỏi nhiều_Nó
-Để anh thử hỏi xem sao_hắn
-Vâng
Phòng 907 khách sạn G.K
-Tình hình sao rồi_Lisa
-Tiến triển hơn chút_Merry
-Phải nhanh lên sắp phải để Anh rồi_lisa
-Nhưng chị........._Merry ngập ngừng
-Trời ạ làm gì có cơ hội tốt hơn chứ nhìn là biết họ “Chiến tranh lạnh’ một tuần -nay vậy mà chị chỉ gặp và nói chuyện
-Thật sự chị chả gây ấn tượng sâu sắc gì cả_lisa
-Chị mà không hành động nhanh chờ đến lúc họ làm lành rồi thì đừng nhờ em_lisa
-Bây giờ phải làm thế nào_Merry
-Uk, giờ chỉ còn cách..................._Lisa nói thầm vào tai Merry
-Cái gì, liệu có được không, chuyện này mà lọt ra ngoài thì chị biết làm sao_Merry
-Đừng lo em sẽ xử lí_Lisa cười
-Vậy vậy được rồi chị sẽ chuẩn bị luôn
Tối hôm đó:
Khoảng 8h30’ sau khi thu xếp xong công việc Mai nhanh chân trở về nhà. Sau khi nghe Lâm kể lại vụ hôm ở bar thấy mình có lỗi nên Mai định sẽ về nói rõ với Minh. Nhưng về đến nhà Minh vẫn chưa về. Điện thoại gọi không liên lạc được
Hiện tại Minh Minh vẫn đang ở khách sạn nhưng không phải ở trong phòng làm việc mà là trong bar của khách sạn cả tuần nay hôm nào Minh cũng vào đó uống xong mới về tất nhiên là luôn có Merry uống cùng
-Hôm nay anh lại uống à_Merru bước tới
-Uk_Minh khẽ gật đầu rồi uống tiếp
-Được rồi, em sẽ uống cùng anh, cạn li_Nhỏ cũng rót rượu ra cùng uống
-Được_Minh không phản ứng gì vì dù sao cũng quen rồi
-Sao anh không về nhà sớm_Merry
-Chưa muộn_Minh
- Hai người có vấn đề gì sao_Merry
.-.................._Minh không nói gì tiếp tục uống
-Nếu anh không muốn nói cũng được, rượu sẽ giúp chúng ta quên đi tất cả vậy hãy uống đi, say rồi có lrx sẽ dẽ chịu hơn_Merry
- Em nói đúng_MInh nhận lấy làm một hơi
1’...............30’ sau Minh bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt
- Anh sao vậy_Merry cố tình
- Haha, hình như anh say thật rồi
Minh nói nhỏ dần rồi gục xuống bàn , cốc rượu nhỏ Merry đưa có thuốc ngủ trong đó
- Em xin lỗi thật sự em không còn cách nào khác, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc_Merry nói rồi cười thỏa mãn
- “Reng Reng”_Thông báo tin nhắn của Minh
Vì điện thoại nằm ngay trên bàn nên Merry mở ra đọc luôn
“Vợ yêu”-> Anh về nhà đi chúng ta cần nói chuyện_nội dung tin nhắn
- Hừ_Merry cười rồi bấm xóa luôn tin nhắn sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top