Chương 6 : Làm Ơn Đừng Bỏ Rơi Ta
Đi được một khoảng khá xa , rời khỏi Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đã khá mệt ,tấp vào quán nước ven đường y xin một bát nước , uống vội rồi đi nhanh.
.
.
.
Trong lúc đó Giang Trừng đã sai người tìm hết ngóc ngách của Vân Mộng vẫn chưa tìm ra y.
Giang Trừng như phát điên lên , gào thét tên y trong vô thức khiến gia nô vô cùng sợ hãi.
Y tựa con thú dữ mất đi miếng mồi...
.
.
.
.
Khoảng 1 tháng sau
Người thiếu niên đã chạy trốn kia vẫn từng ngày được người đi tìm , còn về phần Giang Trừng, y trông nghiêm nghị hơn hẳn lúc trước, đôi mắt ngày càng lạnh nhạt vô hồn , y lại ngày càng hung hăng. Đôi lúc người ta lại thấy Vị Tông Chủ kia say sưa vừa đối ẩm ngâm thơ một mình trong hồ sen tĩnh mịch.
Đôi lúc lại thấy y ngồi uống rượu gọi tên ái nhân....
.
.
.
.
Tìm được một nơi ở thích hợp , Ngụy Vô Tiện tự mình làm một căn chòi nhỏ trong chốn hoang sơ , khi trời tối y mới dám ra ngoài để tìm chút thức ăn lót bụng...
"Ọe..ọc..." đây là lần thứ 5 Ngụy Vô Tiện ói trong tuần , có lẽ do thức ăn sao? Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ là vậy.
Cốc cốc..
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ngụy Vô Tiện ra phía trước mở cửa. Thân ảnh Tím này?.. nhìn khá quen mắt y ra trước vừa cười hỏi
"Ngươi cần giúp gì a?" Không để ý người đó chính là Giang Trừng . Mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt lại đóng sầm cửa , nhưng sức của một người vừa ốm yếu lại ít ăn uống làm sao bằng sức của một người khỏe mạnh còn có tu vi cao.
Giang Trừng bắt lấy cổ tay y ,kéo y vào nhà.
"Được lắm ,Ngụy Vô Tiện, vì sao ngươi cứ thích trốn tránh ta? " giọng nói của y nghe tựa sự vui vẻ sầu thảm của một người mới tìm lại được ánh quang của đời mình.
.
.
.
" ta..ta" Ngụy Vô Tiện ấp úp không dám nói bất cứ lời nói nào
/tóc tóc/ "Hức..." Giang..Giang Trừng khóc mất rồi , y bỏ qua cái thể diện của một Tông Chủ, y khóc trước mặt ái nhân như một đứa trẻ khao khát được tình thương.
"Ngụy Vô Tiện.. Ngươi có thể đừng bỏ rơi ta được không?" ..
Lời nói vừa dứt lại rơi vào không gian tĩnh lặn...
"Giang Trừng... Ta"
.
.
..
.
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top