Chap 4

Cung Môn canh giác luân phiên vào giờ thân,dần và tý vậy nên làm sao để có thể rời khỏi Cung Môn mà không bị ai phát giác? Cung Viễn Chủy ngồi xuống rót tách trà suy nghĩ,nhìn làn khói nghi ngút nhẹ nhàng tỏa ra bởi ly trà thì bỗng nghĩ ra gì đó,y nhớ là Bách Lý Đông Quân có dạy cho y thuật Tức Cơ,có thể thu nhỏ gân cốt nên những chiếc rương loại nhỏ căn bản có thể chui vào.

"Kể ra thì một số thuật của Vô Phong cũng tiện đấy chứ,áp dụng đúng chỗ chắc chắn có hiệu quả tốt. Bắt đầu kế hoạch thôi "

Cung Viễn Chủy âm thầm tìm hiểu và quan sát giờ giấc của các thị vệ canh  canh giác vào giờ thân,dần và tỵ mỗi lượt thay sẽ cách nhau năm phút vậy nếu cộng lại sẽ có mười lăm phút nếu canh chuẩn thời gian sẽ có thể rời đi nhưng cần phải khéo léo,linh hoạt bởi vì thế trước khi chuẩn bị lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Cung Môn đã âm thầm viết cái gì đó rồi sáng sớm đã lẻn đến Thương Cung âm thầm vào phòng ngủ của Cung Tử Thương đặt một mảnh giấy mà chính y viết vào buổi tối hôm qua đặt ngay dưới gối. Cùng chính vào sáng ngày hôm nay y nghe thị vệ trong Cung môn nói  hôm nay sẽ vận chuyển vài cái rương ra ngoài Cung Môn để Cung Thượng Giác và sáng ngày mai khởi hành lên đường đi giải quyết công việc của mình vì Giác công tuy là chuyên đối ngoại nhưng mà cũng đồng thời là người nắm giữ kinh tế,tiền tài của Cung Môn vậy nên vai trò của Giác cung rất quan trọng. Y nắm bắt được vào đêm nay sẽ vận chuyển những cái rương ra ngoài.Vậy nên,kế hoạch của y là sẽ dùng thuật Tức Cơ hóa gân cốt mình nhỏ lại và chui vào trong rương đợi chuyển rời đi.

Vào giờ hợi,có bóng dáng thập thò coi trước ngó sau vận hắc y cẩn thận bước đi,trên người đem theo một vài món vũ khí và một túi đựng ngân lượng hơi to,mỗi rương để một món thậm chí cẩn thận đánh dấu để phân biệt sau đó y mở nắp rương ra,đặt chân vào bên trong hai tay kết ấn thi triển thuật Tức Cơ,gân cốt của y bắt đầu thu nhỏ gọn lại nằm trong gương. Đúng vào giờ tý thì quả nhiên có người canh giác đi đến bê cái rương đi,quả nhiên từ đó y thuận lợi thoát ra khỏi sơn cốc Cựu Trần.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nhìn quanh đống rương,xác định vị trí đánh dấu của mình mà mở rương ra lấy đồ của mình

"Đi thôi,cứu Đông Quân thôi. Đông Quân xảy ra chuyện rồi "

Tô Mộ Vũ đã đợi dưới sơn cốc Cựu Trần cũng mấy ngày nay rồi,đợi y đến rồi sẽ cùng nhau đi,sau đó thì thi pháp một vòng hình tròn màu xanh lan tỏa ra hai người biến mất theo làn sương trong đêm.

Đó có thể lý giải tại sao hiện tại họ đang ở đây.

"Khoan đã,hiện tại ta vẫn chưa thể rời đi được "

Triệu Viễn Chu nhìn hai người nói

"Sao chứ? Nếu ngươi không đi thì ngươi sớm muộn sẽ bị giết đấy "

Cung Viễn Chủy nhíu mày nói

"Không phải ta không đi mà là còn phải lấy một số đồ để mới đi được,không có tiền thì sao lo cho những chuyện khác chứ. Đợi đi,sẽ thoát được thôi,hai người mau rời đi đi,nếu ở lâu quá sẽ bị phát hiện đấy "

Triệu Viễn Chu mỉm cười

Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu,trước khi rời đi cũng nói với y là nhất định phải cẩn thận rồi mới rời đi.

Một lúc sau Hàn Thanh Dương đi đến nhà giam đã giam y.

"Thủ lĩnh nói là sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng để chuộc tội. Nếu lần này ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì cái đón nhận dành cho ngươi là hình phạt tàn khốc nhất Vô Phong "

Không để cho y nói thì Hàn Thanh Dương đưa y ra khỏi nhà giam,y được đi tắm rửa,thay đồ mới và ăn uống. Một lúc lâu sau,hắn đến nói qua cho y về nhiệm vụ sẽ làm rồi sau đó rời đi.

Triệu Viễn Chu đang có chút lơ mơ thì bỗng nhiên nhìn vào gương thì kinh ngạc vì thân xác mà y được hiến xá giống y như hai giọt nước,không lệch đi đâu được. Y còn tưởng chừng chính mình còn có huynh đệ song sinh đấy.

"Giống thật..."

Triệu Viễn Chu sờ sờ khuôn mặt,cảm nhận làn da trắng mịn màng,y cảm thán rằng dung mạo này thật sự rất câu hồn đoạt phách

"Từ giờ trở về sau sẽ không còn người nào là đại yêu Chu Yếm nữa mà chỉ còn người tên là Triệu Viễn Chu mà Triệu Viễn Chu hay Bách Lý Đông Quân điều là ta "

Ánh mắt của y lia đến những dấu vết sâu hoắm trên tay trái,tổng cộng có bốn dấu vết tương ứng với bốn kẻ thù cần trả thù và tiêu diệt,dấu vết đầu tiên là tổ chức Vô Phong.Vậy thì xử lý tổ chức này trước đã.Bỗng ánh mắt của y lóe lên sự tàn nhẫn,miệng nở cười xinh đẹp,dường như đã biết nên cho tổ chức này có kết cục ra sao rồi.

Ba  ngày sau trùng hợp cũng đêm trăng máu cũng chính là lần cuối cùng lệ khí trong người y sẽ bị tiêu tan vĩnh viễn,y vận dụng lệ khí nồng đậm,ai oán còn sót lại để thanh trừng,tắm máu tổ chức Vô Phong. Trong đêm tối tĩnh mịch,ánh trăng tỏa sáng  môt nguồn lệ khí bay loạn tứ tung kêu gào những tiếng khiến người nghe đinh tai nhức óc và rồi bùng lên những tiếng la hét thê thảm,khắp  nơi xác chết nằm la liệt với những tư thế và những kiểu chết khác nhau. Máu tươi bốc lên phác họa cho khung cảnh càng thêm ghê gợn.

Ở một nơi được xem là nơi ngự trị trên cao dành cho kẻ nắm quyền,có một nữ nhân độ tuổi trung niên,mặc y phục đen tuyền đeo mạn che mặt nhưng con ngươi của bà ta lại có huyết sắc,dưới lớp mạn che mặt mọc ra cái răng nanh có thể hút máu người khác.Phải,bà ta đã trở thành Qủy hút máu tên bà ta Điểm Trúc - thủ lĩnh của tổ chức Vô Phong đang quỳ rạp xuống đất tay ôm vết thương

"Qủy hút máu à,chỉ được có thế thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top