Phần 1
Chương 1
Buổi sáng, những giọt sương nhỏ vẫn còn lẵng đọng trên lá, ánh nắng trói trang của mùa hè cố gắng len lỏi mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, chiếc giường trải 1 hàng dài, trăn gối được xếp ngay ngắn theo từng khuôn giường, tất cả đều là một màu xanh nhạt giảng dị nhưng hài hòa với khí hậu nóng nực.
Tận trong góc giường có một cô bé khoảng 15 tuổi vẫn đang ngủ say, dáng ngủ co quắp, mi tâm khẽ nhíu lộ ra sự mệt mỏi, đôi môi nhỏ mấp máy nhỏ giọng nói mớ "muội không muốn tập, không muốn tập nữa."
"Không muốn cũng phải tập." Tự dưng đâu đó xuất hiện một cánh tay khỏe mạnh cầm cổ tay nhỏ bé của nàng mà sách lên bắt nàng phải ngồi dậy.
"Á" Nàng còn chưa kịp mở mắt đã thấy cổ tay như bị ai nắm lấy đau đến tê liệt lớn giọng kêu.
"Hỏa Dạ, hôm nào muội cũng dạy muộn, hôm nay có bài tập kiếm còn không mau xuống tập." người kia tức giận mạnh tay kéo nàng xuống giường mặc cho tiếng kêu la thảm thiết. "Sư huynhhhh."
"San san lục ảnh, nộ chiêu, Tiêu Dao Chi Ý, tấn công mạnh mẽ, liên hoàn cước kinh hồn tạo đòn Âm sát thương đối với mục tiêu, phối hợp "Tiêu Dao Thân Pháp" có thể phát huy uy lực mạnh hơn." Giữa võ đường đông đúc, một võ sư lớn tiếng nói, khác với hình ảnh cường tráng của các võ sư ở võ quán, ông ta bước đi nhẹ nhàng, y phục xanh lá, quyển sách được đặt sau hông toát ra khí thế vô cùng nho nhã.
"Hỏa Dạ, mau tới đây cho ta." võ sư quay lại, vẫn giữ phong thái tao nhã, khuôn mặt nghiêm trang không chút thay đổi.
"Viên công, con đến rồi đây." Hỏa Dạ khép nép, cúi mặt xuống nhìn mũi giày, đôi mắt ngấn lệ bày ra bộ mặt ai thấy cũng đều phải thương sót.
Viên công "hừ" lạnh một tiếng, vung tay lên ngay lập tức một thanh kiếm bạc đã nằm gọn trong tay ông ta. Dạ Hỏa chỉ kịp thấy gió lướt qua mặt nàng, thanh kiếm nằm trên trên tảng đá gần đó giờ đã nằm trên tay Viên công, Hỏa Dạ rùng mình, môi nhỏ dật dật, nghĩ thầm: "mình không nên chọc giận ông ta thì hơn."
Viên công chỉ ra phía xa nơi không có một bóng người, chỉ có một cây cổ thụ sải tản lá rộng bảo phủ cả một khoảng lớn, những lá cây đã già chờ đợi từng đợt gió mà rơi xuống gốc. "Đến đó luyện Lạc Anh Phi Hoa Kiếm." Giọng Viễn công trầm xuống, chưa đợi Hỏa Dạ lên tiếng đã đưa kiếm vào tay nàng.
"Viễn công, con muốn học San San, con không muốn luyện kiếm." Hỏa Dạ rất ghét luyện kiếm, không có chút năng lực nào, lại còn rất khó luyện, kiếm đã rất nặng rồi phải còn múa phức tạp, không phải chỉ cần chém chém vào mục tiêu là được sao, đâu cần phải tốn công như vậy. Đã thế tập không cẩn thận lại làm chính mình bị thương, mấy viết sẹo trên tay nàng chúng là do luyện kiếm chết tiệt này mang lại, thật sự khiến người ta chán ghét.
"Lười như ngươi chỉ sợ cả đời này một chiêu thức cũng không học được." Viên công nhìn Hỏa Dạ bằng đôi mắt "còn không đi mau" rồi quay lại nói với các học nhân " chúng ta tiếp tục."
Hỏa Dạ mệt mỏi nhìn thang kiếm trên tay thầm thở dài một hơi. Tối qua nàng đã phải thức khua để đọc sách, cái gì mà "nhân chi sơ, tính bổn thiện." Hỏa Dạ đều không để trong đầu. Hai bàn tay của Hỏa Dạ do vì hằng ngày phải luyện đàn, đầu ngón tay sưng đỏ, tê dại không còn cảm giác.
"Ông già Viên công chết tiệt, sao có thể bất công với ta như vậy." Hỏa Dạ nhỏ giọng mắng chửi, đôi chân lanh nhẹn đi đến chỗ được chỉ định, tìm chỗ thích hợp tránh ánh nắng trói của mặt trời. Đôi tay vụng về vung kiếm, không có một chút sức lực uể oải như không phải việc của mình.
Nắng vẫn chưa tan, thậm chí còn gay gắt hơn, đến một đợt gió cũng không thấy mặt, giống như muốn thiêu đốt bất kì ai. Thân ảnh nhỏ nhắn, mặc trên người bộ đồ phái Quân Tử Đường màu xanh lục, những đường kiếm lệch lạc kiến Hỏa Dạ không kiên trì được lâu, trên trán đã xuất hiện từng giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống chiếc cổ trắng của nàng. Hỏa Dạ ngồi xuống gốc cây, quăng cây kiếm sang một bên khó nhọc thở dốc. "Mệt chết lão tử rồi."
Hỏa Dạ thân thể như đã cạn kiệt thể lực, ngón tay sưng đỏ lại càng thêm đau nhức đến cử động cũng khó khăn, nàng mệt mỏi tựa người vào thân cây cổ thụ, đưa vạt áo lau đi mồ hôi trên trán. Ngày nào Hỏa Dạ cũng ra đây luyện kiếm, nhưng không hề có tiến bộ, những sư huynh đệ của nàng đều đạt danh vọng, nhưng ngay cả võ học sơ cấp nàng cũng không thành thạo. Cảm giác tủi hổ vô tình chiếm đóng tâm trí Hỏa Dạ. Nàng không còn nhớ mình tới đây được bao lâu, chỉ nghe Trưởng Lão nói qua nàng là được Chưởng Môn nhặt về. Hỏa Dạ không muốn Chưởng Môn phải thất vọng vì nàng, rất cố gắng luyện võ, nhưng nàng lại không có một chút tố chất. Những sư huynh đệ trong phái không ai muốn thân thiết với nàng, thậm chí là khinh thường, trong những năm qua nàng rất khó khăn khi sống ở đây. Rất may nàng cũng có một vài bằng hữu ở đây.
Ánh mắt Hỏa Nguyệt lơ đãng, chợt dừng lại trên chiếc lầu cao phía xa.
"Hắc y nhân?". Trên lầu cao 1 tên hắc y nhân đứng ngoài hiên, áo bay phấp phới, tựa như lãnh khách giang hồ quan sát mọi vật.
"Đến giờ ăn trưa rồi." Hỏa Dạ nghe tiếng nói của các học nhân phía xa liền bỏ qua tên hắc y nhân kia, nhanh chóng thu xếp hướng về lối đường tắt đi thật nhanh.
Hỏa Dạ đi theo lối mòn đi đến một con đường nhỏ hưu quạnh, bước chân vội vàng như bỏ lỡ một thứ quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top