Mẹ con muốn về nhà


Có khi nào bạn đột nhiên cảm thấy rất muốn về nhà?

Chiều hôm qua lúc tan làm đi ngang qua một tiệm mì có một hàng dài người đang xếp hàng trước cửa tiệm, tất cả mọi người đều đang chờ mua vỏ bánh Há cảo.

Trong hàng người có những cô bác đầu tóc hoa râm, cũng có gia đình một nhà ba người, cũng có mấy em học sinh cấp hai trên vai còn đang đeo cặp sách. Trên khuôn mặt mỗi người đều ẩn hiện mang theo nụ cười của sự hạnh phúc.

Không biết là vì lí do gì lúc đó đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ nhà, vô cùng nhớ mẹ của tôi.

Ngày xưa mỗi khi vào thời điểm như thế này mẹ tôi đều sẽ chuẩn bị đầy đủ nhân làm bánh Há cảo có nhân rau hẹ với trứng còn có thịt heo với hành lá đợi đến buổi chiều tầm khoảng 4 giờ mẹ tôi sẽ đi đến cửa hàng mì để xếp hàng mua vỏ bánh Há cảo sau đó cả nhà tôi sẽ ngồi quanh bên chiếc bàn đã bày đủ nguyên liệu cả nhà cùng nhau gói bánh để buổi tối cả nhà cùng ăn.

Nhưng mà từ sau khi tôi đi làm đã rất nhiều năm rồi tôi chưa về nhà sớm như vậy, cũng đã lâu lắm rồi chưa được ăn món Há cảo do chính tay mẹ tôi gói.

Người ta thường hay nói rằng chúng ta một khi đã lớn thì thường sẽ không còn nhớ về nhà nhiều nữa nhưng mà khi nhìn thấy ngoài kia nhà nhà sáng đèn, mùi nấu thức ăn của nhà hàng xóm theo chiều gió bay ngang qua phòng trọ thì lại vẫn thấy rất nhớ nhà. Nhớ cái nơi mà có tranh cãi, có hiểu nhầm, đôi lúc không thể lí giải nhưng mà lại có sự ấm áp của gia đình.

Lúc còn bé không hiểu cảm giác của việc "một mình tại đất khách quê người làm người khách xa lạ" sau khi lớn lên mới hiểu được ẩn ý của câu "trăng ở quê hương mình vẫn là sáng nhất".

Trước đây tôi cứ cho rằng mình là một người rất độc lập.

Lúc còn đi học trên trường một mình tôi ở trọ thuê ngoài đó, đến lúc đi làm lại là một mình tôi đi lên miền Bắc làm việc. Tôi đã quen với việc tự mình đối phó với những vấn đế khó khăn của cuộc sống cũng dần chấp nhận một sự thật là có những việc không thể thuận theo ý mình.

Tôi đã rất ít khi nhớ nhà rồi.

Nhưng có những lúc một mình nằm trên giường nghe những tiếng còi xe đang đi trên đường, cảm nhận từng cơn lạnh cứ thế luồn vào trong nhà men qua kẽ của cửa sổ thì lại sẽ nhớ đến cảm giác lúc còn ở nhà.

Nhớ lại cảnh lúc bố tôi ngủ quên trê ghế Sô pha nhưng Ti Vi vẫn cứ chiếu chương trình truyền hình như thường, nhớ lại những âm thanh mà nồi niêu xong chảo trong bếp vô tình va đập vào nhau tạo nên, nhớ lại biểu cảm của mẹ tôi mỗi tối 10 giờ đều sẽ nói một câu: "Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ".

Những chuyện như thế đã cách tôi rất xa rồi nhưng mà những mảnh vỡ của ký ức đôi lúc vẫn sẽ đột nhiên ùa về khi tôi không một chút phòng bị.

Làm cho tôi thanh tỉnh mà ý thức được rằng: "Cái chốn nhà là nơi mà không bất kỳ một ai có thể thật sự rời bỏ được" .

Tuy là người đã rời đi thế nhưng ở sâu trong ngóc ngách của con tim từ đầu đến cuối vẫn luôn vấn vương lấy nó.

Hình như phần lớn tất cả mọi người sau khi đi làm đều có không ít người không còn muốn quay về nhà nữa.

Thứ nhất là vì chặng đường đi quá dài, một lần về nhà phải mất rất nhiều thời gian, chi phí và người cũng cảm thấy mệt mỏi nữa, có người phải ngồi tàu lửa, tàu điện ngầm hoặc xe khách phải mất đến cả ngày trời hoặc 7 đến 8 tiếng đồng hồ mới có thể về được đến nhà.

Thứ hai là vì dường như về nhà cũng không cảm thấy được thoải mái cho lắm, bố mẹ cứ cằn nhằn mãi bảo bạn phải đổi một công việc ổn định, tìm một người yêu phù hợp, đừng có cứ lông bông ngoài đó mãi nữa.

Cứ nghĩ đến những việc đó là ý nghĩ muốn về nhà lại giảm đi rất nhiều.

Rồi những thứ cảm xúc như thế đến một độ tuổi nhất định nào đó rồi cũng sẽ tiêu tan.

Bạn sẽ định nghĩa lại hai chữ "giày vò", sẽ xem xét lại mối quan hệ giữa mình và bố mẹ và cũng sẽ suy nghĩ lại những thứ đạo lý mà trước kia bạn coi là không đúng, bạn khịt mũi dè bỉu hoặc làm bạn khó chịu.

Mà cái nơi mà trước đây bạn cố gắng hết sức cũng muốn trốn thoát ra khỏi đó, sau này cũng thành cái nơi mà bạn dù có liều mạng cũng muốn quay về.

Con người đều là như thế, lúc còn trẻ thì thích tất cả sự vật sự việc mọi thứ đều tự do, thoải mái giống như là con chim trong núi rừng, cơn gió lúc nửa đêm hay là mây trên bầu trời.

Đến một độ tuổi nhất định nào đó thì lại bắt đầu thích sự ổn định, thiết thực, số dư trong tài khoản ngân hàng, dung lượng pin điện thoại sạc đầy và người vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Mà tình thân chính là thứ vững chắc và lâu dài nhất trên thế gian này, nó không lãng mạn giống như tình yêu cũng không tự tại như tình bạn nhưng nó vẫn luôn ở đó, không xa cách theo mặt khoảng cách, không nhạt đi theo năm tháng, chỉ cần bạn ngoảnh đầu lại là sẽ nhìn thấy.

Tôi nghe qua một cách nói như thế này: "Người Trung Quốc không thể rời xa quê hương quá lâu cho nên cứ cách một thời gian là sẽ tổ chức một loại ngày lễ để cho bản thân mình có một lí do chính đáng về nhà".

Mỗi làn về nhà là như một cuộc du hành thời gian, đi từ sự thay đổi nhanh chóng, hiện đại của hiện tại về đến tất cả mọi thứ đều như xưa của quá khứ, đi từ một người trưởng thành có thể tự mình đối mặt với mọi việc quay về đến lúc còn là một đứa trẻ ấu trĩ, ngây thơ.

Trên đời này nếu như có một nơi có thể làm cho con người ta cải lão hoàn đồng, thu xếp lại linh hồn vậy thì nơi đó nhất định là nhà.

Ở nơi đó bạn sẽ tìm thấy cái ý định ban đầu mà bạn đã đánh lạc mất.

Ở nơi đó bạn sẽ lại sạc đầy pin lại cho mình.

Ở nơi đó bạn sẽ luôn là sự tồn tại, là người xứng đáng được yêu thương.

Thế gian này tuy rằng rách rách nát nát, nhưng người nhà sẽ giúp bạn may vá lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top