Gần đây chắc bạn mệt mỏi lắm

Gần đây chắc bạn cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ?​

Tác giả: Nhuỵ Hi và Liễu Bách Vạn
* * *​

Ngõ hẻm cách nhà tôi 2 trạm, có một cửa hàng tạp hóa không có gì đặc biệt chẳng có gì thu hút cả. Bởi vì từng thấy đồ trang trí của nhà họ ở trên mạng cảm thấy rất thích cho nên rất muốn đến đó xem sao.

Nhưng mà mãi cho đến khi tôi chuyển nhà cũng không có cơ hội bước chân vào cửa hàng đó một lần, bởi vì lần nào tôi đến đó cũng vừa hay đúng lúc cửa hàng đóng cửa mà mỗi lần lí do đóng cửa hàng đều là 8 chữ: "Tâm trạng không tốt, tạm ngừng kinh doanh".

Sau này mỗi lần nhắc đến chuyện này với bạn bè tôi đều xem thường mà dùng từ "tuỳ tiện" để miêu tả về người chủ cửa hàng đó. Lúc đó tôi cảm thấy tâm trạng không tốt chẳng qua là gặp phải chút vấn đề, mà đã gặp phải vấn đề thì nên nghĩ cách để giải quyết vấn đề chứ không phải là tìm cách để chạy trốn khỏi vấn đề.

Nhưng khi áp lực cuộc sống càng ngày càng nhiều, khi mà tôi càng ngày càng cảm thấy bất lực, sụp đổ bởi ba chữ quen thuộc "người trưởng thành" đem lại thì tôi mới hiểu ra được rằng cái người chủ quán tuỳ tiện, cái người mà dám treo biển hiệu "tâm trạng không tốt tạm ngừng kinh doanh" thực ra dũng cảm hơn nhiều so với những người cắn răng chịu đựng ngoài kia.

Xung quanh chúng ta thường hay nghe thấy mọi người kêu than, thấy nhiều người sụp đổ thế nhưng lại rất ít khi nhìn thấy ai thật sự hòa giải với sự mềm yếu của chính bản thân mình.

Tôi nhớ rằng có một lần khi gọi xe, bác tài hỏi tôi đã muộn như vậy rồi còn đi đến trung tâm thương mại làm gì? Tôi nói với bác ấy rằng tâm trạng của tôi không tốt nên muốn đến đó xem một bộ phim để não được nghỉ ngơi và có thời gian để bản thân bớt áp lực. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ là chuyện dễ dàng như vậy lại làm cho bác tài cảm thấy ngưỡng mộ không thôi.

Bác ấy nói mấy năm rồi từ khi bác ấy có con cái đã lâu lắm rồi chưa được một lần đi xem phim cùng vợ. Hơn nữa vì để kiếm được nhiều tiền hơn bác ấy đã dùng thời gian sau khi tan ca trên công ty để đi làm tài xế công nghệ. Ngày xưa tâm trạng không tốt còn có thể ngồi một mình trong xe một lúc nhưng bây giờ đến không gian trong xe này cũng bị buộc phải dành ra cho người khác.

Tôi còn nhớ bác ấy thở dài nói: "Đến cái tuổi này của bác có mệt mấy cũng phải cố gắng nghiến răng chịu đựng." Nghe vậy tôi cảm thấy thật sự xót xa trong lòng, nhưng mà nghĩ lại thì đây chẳng phải là cuộc sống thật sự của những người đi làm sao? "

Bạn thử nhìn những người trên đường mà xem: Các anh shipper luôn là những người bắt chuẩn nhất thời gian tín hiệu đèn xanh là những người đầu tiên lao ra khỏi vạch dừng xe trong đám đông chờ đèn sau khi đèn tín hiệu báo màu xanh, nhân viên văn phòng khi đi trên đường thì luôn dùng chạy. Những người làm việc liên quan đến mạng xã hội nửa đêm thức dậy đi vệ sinh cũng phải xem tin tức. Chỉ sợ rằng mình sẽ bỏ sót tin tức mới nào, sợ là mình bỏ lỡ tin nóng, mà những chương trình về giáo dục đã dần đem sự lo ngại, căng thẳng của thế hệ tiếp theo về kỳ thi đại học chuyển dần đến nhà trẻ.

Có người nói lúc bé bố mẹ giục mình đi ngủ sớm đến khi lớn lên cuộc sống giục bạn dậy sớm. Chúng ta cứ thế lặng lẽ đem những căng thẳng, lo lắng và câu người trưởng thành biến thành hai điều ngang nhau, hai thứ dĩ nhiên. Và chúng ta cũng tự cho rằng chỉ có đứng trên những phím thao tác nhanh của máy tính mới có thể sống tốt được cho cuộc sống của chúng ta.

Nếu như ban đi hỏi những người đó tại sao phải liều mình như vậy thì đáp án mà bạn nhận được luôn vây quanh chuyện tiền bạc mà rất hiếm khi nhắc đến việc" Vui vẻ "

Chúng ta cứ sai lầm mà cho rằng chỉ cần bắt kịp bước đi của người khác thì có thể tránh được những điều bất ổn trong cuộc sống nhưng thật ra những vấn đề nan giải và áp lực của cuộc sống là không có hồi kết. Bạn cắn răng chịu đựng đứng dậy từ việc này thì tiếp theo sẽ có việc khác tìm đến bạn.

Cuộc sống sẽ không thương hại bạn đã thức đêm bao nhiêu ngày, đã bao lâu rồi bạn chưa được nghỉ ngơi, hay là có người bên cạnh bạn cùng bạn vượt qua hay không. Cuộc sống sẽ chỉ biết đẩy hết vấn đề nan giải này đến vấn đề nan giải khác cho bạn.

Đừng bao giờ trông mong vào việc đột nhiên có một ngày cuộc sống này sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn, mà bạn chỉ có thể học cách tự yêu lấy bản thân mình trong cái ngõ ngách của cuộc sống này.

Chúng ta không thay đổi được thế giới nhưng chúng ta có thể thử thay đổi tốc độ và nhịp điệu đi đường của chúng ta, thử bước chậm lại để cho bản thân mình có chút thời gian và không gian hít thở.

Có một người bạn làm nhân viên kinh doanh nói với tôi rằng, từ ga tàu điện đến nhà anh ấy có một đoạn đường ngắn khoảng một trăm mét không có đèn đường, tín hiệu sóng cũng không tốt nhưng mà anh ấy vô cùng thích đoạn đường ấy.

Bởi vì mỗi lần đi trên con đường ấy thì chiếc điện thoại đã dùng mấy năm của anh ấy sẽ không bắt được tín hiệu, sau đó thì anh ấy có thể yên tâm mà cho điện thoại vào túi rồi bước từ từ mà hưởng thụ đoạn đường yên tĩnh một trăm mét ấy.

Anh ấy nói:" Việc mất mạng trong vòng mấy phút đó tuy là không thay đổi được điều gì, khi tín hiệu mạng hồi phục thì những việc cần phải giải quyết vẫn sẽ đến và không có vấn đề nào có thể trốn thoát được. Nhưng mà cái khoảng thời gian mấy phút không ai làm phiền đó cũng đủ để cho một người đã mệt mỏi cả ngày như anh có thơi gian để được hít thở và lấy lại chút tinh thần.

Trong bộ phim Nhật :(trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích) có một câu thoại: "Lựa chọn lui bước chẳng phải cũng là điều tốt ư? Tuy rằng trốn chạy rất đáng xấu hổ nhưng điều quan trọng hơn hết là phải sống sót."

Có lẽ đối với những người trưởng thành việc gánh lấy áp lực tự bước đi một mình mà nói thì không phải là làm thế nào để chạy nhanh nhất mà là cho phép bản thân được bấm nút tạm dừng để dừng lại một lúc.

Lúc cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì đừng cố chịu đựng nữa. Tuy là chúng ta không thể làm gì với cuộc sống nhưng mà tự yêu chiều bản thân một chút không phải là điều gì quá khó khăn.

Buổi sáng không muốn dậy sớm, nằm ườn trên giường cũng không sao, đi muộn và bị trừ lương sẽ không làm cho trời sụp xuống. Nếu như việc giảm cân quá khó thì ăn một bữa lẩu để tiếp sức cho mình cũng không sao, mặc kệ calo, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Zalo công việc quá nhiều trả lời muộn mấy phút cũng không sao, nói không chừng đối phương cũng muốn nhân lúc đó hút điều thuốc hoặc đi vệ sinh.

Thật ra bản thân cuộc sống là một hành trình vô cùng nhàm chán, vô vị. Những điểm mà chúng ta cho là nổi bật của nó đều là do những người sinh sống trong đó như chúng ta dùng tình yêu, lòng nhiệt thành và nụ cười trang trí mà nên.

Có rất nhiều lúc không phải cuộc sống ép buộc chúng ta đến nỗi không thở nổi mà là chúng ta không cho phép mình yếu đuối và trốn chạy.

Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài rồi mong rằng mọi người có thể gác lại những chuyện làm mình muộn phiền.

Cho dù việc phải lăn xả trong dòng đời không phải ý mình muốn là thân bất do kỉ hay là gì cũng hi vọng bạn có thêm dũng khí hay nỗ lực trong ngóc ngách, khe hở để treo lên tấm biển: "Tạm dừng kinh doanh" để đem chính mình trả lại cho bản thân bạn. Đi ngắm biển, ngủ một giấc thật ngon, xem bộ phim mình thích, hưởng thụ khoảng thời gian mà bạn đã bỏ phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top