Chương 1

Trái đất năm 2044 đón nhận một trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử.
Không ai nghĩ đến đây lại là sự bắt đầu của một thảm họa mang đến sự diệt vong cho con người. Tận thế đang bắt đầu!!!.
Hạ Nhiên vừa hoành thành tốt nghiệp, cậu vừa vất vả tìm được một công Việc làm thêm tại một thư viện gần nhà, bởi vì vóc giáng nhỏ bé trông cậu như một học sinh cấp 3, mà chẳng ai dám nhận cậu. Công việc này cũng là cậu vất vả kiếm được vì cô thủ thư thấy cậu đáng thương nên nhận cậu vào làm. Cũng đã 3 tháng kể từ khi cậu đến đây ,cũng như mọi hôm, sau khi sắp sếp mọi thứ xong xuôi thì cậu tạm biệt cô thủ thư ra về.

"Cô Thẩm cháu xong việc rồi ,cháu về trước nhé", đáp lại lời cậu là một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ sau giá sách"tiểu Nhiên, đợi một chút cô có quà cho cháu đấy".

Thẩm Hân bước ra trên tay là một hộp bánh ngọt."Tiểu nhiên à không phải cháu thích ăn đồ ngọt sao,mang về từ từ ăn nhé là cô tự làm đấy",cậu khựng lại " cái này ...cái này cho cháu thật sao?".Cô phá lên cười ''chỉ là một hộp bánh ngọt thôi mà không cẩn phải cảm động vậy đâu, mấy tháng qua cháu đã rất cố gắng mà". Vai cậu khẽ run run bởi vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà từ ai đó. Thấy cậu vẫn cứ đứng im mãi cô thở dài, "xem như đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cháu trong thời gian qua nhé".

Thấy cô nói vậy cậu mới dám nhận"vậy...cháu cám ơn nhé ,cháu sẽ thưởng thức món ăn của cô ạ". Cô khẽ vỗ vai cậu "được rồi mau về đi chần chờ nữa là sẽ muộn chuyến xe cuối đấy ".Cậu giật mình "a đã trễ thế này rồi ư? Vậy cháu về trước nhé ,cô nhớ nghỉ ngơi sớm ".Cô khẽ mỉm cười tạm biệt với cậu"cháu mau đi về đi bây giờ cô sẽ đi đóng cửa rồi chở về nhà".

Hai người tạm biệt nhau ,sau cùng thì cậu vẫn trễ chuyến xe cuối , giờ này thì chắc cậu đành đi bộ về nhà thôi. Cậu đành cam chịu cho số phận đen đủi của bản thân mình .Lê tấm thân mỏi mệt từng bước trở về, trên đường xe cộ tấp nập, dòng người qua lại ngược xuôi ,ai cũng có người đang chờ đợi mình nhưng chỉ có cậu ,vẫn lẻ loi lê bước trên con đường dài như đến vô tận.

Có lẽ vì từ nhỏ cậu sống trong một gia đình khuyết thiếu tình thương.Cha cậu là một tên nghiện rượu thường xuyên nhậu nhẹt ,cờ bạc , còn mẹ của cậu lại là một cô gái bán hoa .Khi còn bé cậu thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha cậu uống say rồi đánh đập mẹ cậu dã man. Rồi cho đến một ngày như mọi khi ông ta lại uống rượu và làm loạn như mọi khi nhưng lần này người ông ta nhắm đến lại là cậu .Ông ta túm cổ áo cậu nhấc lên"mày không nên có mặt trên đời này , mày là nỗi ô nhục lớn nhất của tao" .Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra thấy vậy ông ta càng điên tiết hơn hét thẳng vào mặt cậu ."Mày không phải con tao ,mày là do con mẹ mày ngủ với thằng khác mà có".

Nghe vậy cậu vừa khóc nấc vừa thét lên "không phải con là con của cha ,mẹ hức...hức...không phải con của hức...người khác mà...hức".
Ông ta nghe vậy lại càng hét lớn hơn "mày thì biết cái gì ,mày có biết con mẹ mày đã ngủ qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi,tao mắt mù mới lấy mẹ mày". Nói dứt câu ông ta quăng mạnh cậu xuống sàn, mẹ cậu nghe tiếng động vội vàng chạy vào ôm lấy bảo vệ cậu trong lòng,rồi hét lên "ông làm cái gì vậy hả? Nó là con trai ông đấy ,muốn cái gì cứ nhằm vào tôi này"
CHÁT...con mẹ nó chứ thứ con đàn bà dơ bẩn ,ai cho mày có tư cách nói chuyện với tao. Vừa nói ông ta vừa đấm vừa đá vào người bà, cậu nằm trong lòng mẹ khóc nấc lên"không ...không được đánh mẹ con huhuhuhu....xin cha dừng tay mà đừng hức hức đánh nữa.....". Ông ta đẩy văng mẹ cậu ra thô lỗ nắm tóc cậu,bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt ông ta." Được tao không đánh mẹ mày nữa, vậy thì mày thế chỗ mẹ mày đi" vừa dứt câu ông dọng thẳng đầu cậu vào tường.

Trước mắt cậu ngay lập tức tối xầm lại ,tai ù đi văng vẳng bên tai là tiếng khóc của mẹ, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bà từ đằng sau cầm một thanh sắt đánh mạnh vào đầu của ông ta,sau đó cậu chìm dần vào hôn mê.

Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trẵng xóa tràn ngập mùi thuốc sát trùng,sau đó cậu biết cha cậu đã chết,và hung thủ không ai khác lại chính là mẹ của cậu.

Khi đó cậu mới tròn 6 tuổi đã chứng kiến cảnh mẹ mình sát hại cha ruột của mình ,sau đó cậu bị chuyển đến trại trẻ mồ côi. Do những ám ảnh đến từ quá khứ cậu dần trở nên trầm mặc và ít nói không thể hòa nhập với những đứa trẻ xung quanh, cậu đã bị bọn chúng cô lập và bắt nạt. Mãi đến khi cậu có khả năng tự lập để thoát khỏi chúng cậu đã phải tự mình làm nhiều công việc vừa kiếm tiền vừa đi học. Vất vả lắm cậu mới có ngày hôm nay thế nên phải cố gắng để bước tiếp dẫu ngày mai có là tận thế di chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top