Chap 65

Sáng hôm sau đến lúc cô thức dậy đã ko thấy nàng đâu rồi, chỉ mới 5h sáng mà hơi ấm bên cạnh đã mất vậy là nàng đã thức từ sớm, cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi tìm nàng. Đến bếp liền thấy bóng lưng của người mà cô yêu đang đứng cặm cụi nấu nướng, cô ko kiềm đc mà tiến đến ôm lấy eo nàng từ đằng sau.

"Dậy rồi?!"

"Cậu làm gì mà dậy sớm vậy chứ." Lâm Tư Ý giọng đầy bất mãn nói

"Tôi còn một số việc cần giải quyết, nên đến thư phòng một lát, thấy cũng sắp sáng rồi, nên nấu bữa sáng cho cậu với mấy đứa nhóc luôn.!"

"Cậu thật là, sau ko nghỉ thêm. Dậy sớm như vậy, sức khỏe lm sao mà chịu nổi chứ.!"

"Ko sao, tôi quen rồi.!" Cúc Tịnh Y cười như ko cười nhẹ giọng đáp

"Quen rồi, quen rồi. Suốt ngày quen rồi, cậu đang là người ở chung với mình đấy. Ko đc, mình sẽ phải thay đổi lại nếp sống hạ cho sức khỏe của cậu mới đc.!" Lâm Tư Ý buông nàng ra giọng ko vui nói

Cúc Tịnh Y cũng ko nói gì chỉ cười nhẹ gật đài đáp ứng cô, sau đó rồi tiếp tục việc nấu nướng của mình. Sau khi họ ăn xong thì cùng nhau đến trường, các tiếc học cứ thế chầm chậm trôi qua sau tiết học như thường lệ m.n đều tập trung ở can tin

"Trương Hân này, em nghe bảo trường chúng ta sắp tổ chức hội thao đúng ko?!" Phi Phi ăn một miếng thịt chậm rãi hỏi

"Ừ, có hội thao mới.!" Trương Hân lãnh đạm đáp gắp một miếng cá cho vào khây của Hứa Dương

"Hội học sinh là người sẽ quản lý hội thao này sao?!" Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi

"Đa phần các hội thao như thế này đều do hội học sinh quản lý mà.!" Hứa Dương chậm rãi trả lời

"Hội thao đến đầu tuần sau mới bắt đầu, tất cả đều đăng trong giai đoạn chuẩn bị. M.n có định tham gia ko?!" Chu Di Hân vui vẻ hỏi

"Vậy có trò chơi điện tử ko?! Nếu có cho em một xuất đi.!" Viên Nhất Kỳ hớn hở nói

"Ko có đâu. Em lo ăn đi đừng náo nữa.!" Dao Dao ôn thanh đáp

"Oh~"

"Hội thao có những gì vậy?!" Thiến Thiến thắc mắc lên tiếng

"Cầu lông, kéo co, bắng cung, cờ vây, chạy nước rút.!" Chu Chu chậm rãi nói

"Ko có bóng rổ sao, Chu Chu?!" Trần Kha hơi nhíu mày hỏi

"Chuyện này..."

"Bóng rổ năm nay ko đc đề cử, với lại lần trc trận đấu bóng rổ dưới sân trường đã gây ra ko ít náo loạn vậy nên nhà trường năm nay muốn khai trừ nó khỏi hội thao.!" Hứa Dương lên tiếng giải thích

"Ko đúng, đội bóng rổ hoạt động là bộ mặt của nhà trường, rất nhìu lần lấy các giải lớn về cho trường lm sao có thể chỉ vì một chuyện nhỏ như thế lại có thể khai trừ nó chứ?!" Lục Đình khó hỉu lên tiếng

"Cũng đúng, dù sao thì đội bóng rổ là đội tiên phong luôn đi đầu trong thi đấu của trường mà sao lại có thể..." Phi Phi đồng tình lên tiếng nhưng ch nói xg liền quay sang nhìn nàng

Lục Đình cùng với m.n cũng theo bản năng nhìn nàng, Cúc Tịnh Y vẫn rất ung dung cùng người yếu ăn bữa trưa của mình ko quan tâm thế sự đang diễn ra.

"Tiếu Cúc, hội thao năm nay ko ổn chị đi nói với hiệu trưởng nhá.!" Lục Đình e dè lên tiếng

"Có gì để nói?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng hỏi

"Đội bóng rổ..."

"Hội thao năm nay ko có.!" Cúc Tịnh Y vẫn rất dửng dưng đáp.

"Vậy thì càng phải đi nói với hiệu trưởng rồi.!" Tả Tả hấp tấp lên tiếng

"Ko cần.!"

"Tại sao chứ?!" Tả Tả khó hỉu nhìn nàng hỏi

"Tiểu Trần chấn thương đầu gối năm ngoái chưa khỏi, Trương Hân vai gặp chấn thương, Tiểu Tứ thì lại càng ko thể chơi.!" Cúc Tịnh Y lãnh đạm nói

"Trần Kha và Trương Hân bị thương ko chơi thì có thể hiểu đi vậy tại sao Tiểu Tứ lại ko thể chơi?!"

"Vì cậu ấy là của chị, chị ko cho phép cậu ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng kèm theo sát khí nhìn Tả Tả nói

"Em...em..." Tả Tả sợ đến rung người ko thể nói thêm đc gì

"Tiểu Cúc em bình tĩnh đừng sinh khí, để chị trách phạt em ấy nha. Tha cho em ấy lần này đi.!" Lục Đình lên tiếng khuyên ngăn ánh mắt giết người của nàng

"Tiểu Cúc a~" Lâm Tư Ý thấy tình huống như vậy cũng lên tiếng xoa dịu cơn tức giận của bé mèo của mình, Cúc Tịnh Y thu lại tầm mắt quay sang nhìn cô ôn nhu dò hỏi

"Một lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm bác gái nha."

"Ừm.!"

"Đc rồi, hội thao năm nay chỉ có nhiu đó thôi ai muốn đăng ký gì thì đến phòng hội học sinh đăng ký nha." Trương Hân thấy bầu không khí nhẹ đi lên tiếng nói

"Tiếu Vương, em có định tham gia hội thao ko?!" Châu Thi Vũ nhìn cậu đang chăm chú lột tôm cho mình thấp giọng hỏi

"Có, em tham gia cờ vây." Vương Dịch cười nhạt đút tôm cho cô đáp

"Òh~"

"Kha, còn chị?!" Trịnh Đan Ny ánh mắt long lanh quay qua nhìn Trần Kha thấp giọng hỏi

"Cầu lông đi.!" Trần Kha đưa tay xoa đầu bé mèo của mình cười đáp

"Vậy em sẽ tham gia bắng cung.!" Trịnh Đan Ny vui vẻ nói

"Đc.!"

*Ting*

Một tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá tang bầu không khí vui vẻ của m.n, Cúc Tịnh Y đặt đũa xuống xầm đt lên xem tin nhắn, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm băng giá khiến m.n ở đó ko dám thở mạnh

"Sao vậy, Tiểu Cúc?!" Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi

"Tối nay sẽ tiến hành phẫu thuật.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng úp đt xuống bàn cầm ly nc uống chậm rãi nói

M.n có mặt ở đó nghe thấy nàng nới vậy cũng ai dám lên tiếng nói gì thêm. Thái độ dững dưng như ko có chuyện gì của nàng khiến mọi người có chút ko tin đc vào mắt mình dù sau thì bà ấy cũng là mẹ của nàng, trước sự sống và cái chết nàng lại có thể nói với một thái độ dững dưng như thế.

"Tiểu Cúc, tối nay chúng ta đến đó đi đc ko?" Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi

Cúc Tịnh Y vẻ mặt ko chút giao động nhìn cô, ko nói chỉ nhẹ gật đầu

Đến tối đó trc của phòng bệnh của bà một thân ảnh cô độc ngòi bên ngoài hành lang, người khác nhìn vào cũng có thể nhìn ra đc người bên trong phòng bệnh rất quan trọng với người này.

"Cháu chào bác." Lâm Tư Ý nắm tay nàng bước đén trước mặt ông, lễ phép chào hỏi

"Cháu đến rồi, Tiếu Cúc con cũng đến rồi sao." Baba Cúc vẻ mặt mệt mỏi nhìn hai người nói

"Bác gái thế nào rồi bác?"

"Bác sĩ bảo một lát nữa sẽ tiến hành phẫu thuật thế nhưng lượng máu của bà ấy ko đủ, cần phải chuyền máu trong lúc phẫu thuật. Nhưng..." baba Cúc thâm trầm nói ánh mắt thăm dò nàng

"Lượng máu trong bệnh viên ko đủ, cần người hiến máu mới có thể tiến hành đc." Lee chạm rãi đi đến nói

"Nếu vẫn ko có thì phải trì hoản lại sao?" Lâm Tư Ý thắc mắc hỏi

"Với sức khỏe hiện tại của bà ấy thì ko thể đợi đc nữa. Tối nay bắt buộc phải phẫu thuật."

"Nhưng tôi vẫn chưa tìm đc máu trùng với nhóm máu của bà ấy." baba Cúc lo lắng nói

"Kiku, cậu là con bà ấy chắc hẳn là cùng nhóm máu đi."

"Cho đến cuối cùng thì cậu vẫn cần máu của tôi."

 Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói hàn khí cùng sát khí bao vây khắp hành lang bệnh viện, khiến cho Lee khiếp sợ ko thôi, cả thành lang bổng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mọi người điều trở nên căng thẳng ko ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng, kể cả Lâm Tư Ý đến bên cạnh cũng ko dám lên tiếng nói đỡ cho họ vì cô ko bt Cúc tộc có những luật lệ gì, sợ rằng phạm phải sẽ khiến nàng trở nên khó xử. Bầu không khí căn thẳng đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen

"Máu của chị ấy ko đc.!" 

"Trần Kha, sao em lại đến đây, còn có cả Vương Dịch nữa." Lâm Tư Ý ngạc nhiên lên tiếng

Cúc Tịnh Y nhíu mày nhìn hai đứa em của mình, giờ này đáng ra hai người đang phải ở nhà học bài còn không thì đọc sách, chơi cờ sao lại đến đây lm gì.

"Bọn em đến để thăm mợ, biết là chuyện này không nên nói ở đây. Nhưng máu của chị ấy ko thể lấy." Trần Kha né tránh ánh mắt của nàng  điềm tĩnh lên tiếng

"Lee, anh đang đi quá giới hạn khi nhắc đến việc lấy máu của em ấy rồi đó." Lục Đình từ đâu xuất hiện cũng lên tiếng

"Quá giới hạn gì chứ?" Lee lm ra vẽ mặt vô tội nhìn Lục Đình đầy thách thức

"Đây là điều kiện đánh đổi khi cậu muốn tôi về đây để phẫu thuật, cậu nên nhớ tôi trước giờ đều lm việc dựa trên điều kiện.!" Lee nhìn nàng bình thản nói

"Lee.!" Lục Đình tức giận gọi tên anh ta.

"Kiku, cậu đừng quên điều kiện của chúng ta.!"

"Nếu muốn thì lấy máu của chúng tôi đi.!" Trần Kha lạnh lùng nói

"Máu của hai người, ko phải là thứ tôi muốn. Kiku..." Lee nhìn nàng như đang chong chờ gì đó

"Cậu đừng có mơ đụng đến em ấy.!" Lục Đình tức giận chắng trc mặt nàng, giận dữ nói.

"Cậu muốn bao nhiêu.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng

"Tiểu Cúc ko đc.!"

"Chị ko đc.!"

Lục Đình, Trần Kha và Vương Dịch đồng loạt lên tiếng

"Tiểu Cúc à..." Lâm Tư Ý tuy không hỉu lắm nhưng cũng biết được lý do ba người họ không đồng ý là vì lo lắng cho nàng, cô cũng như vậy.

"Không có việc gì, đừng lo lắng." Nàng ôn nhu vỗ nhẹ lấy mu bàn tay của cô trấn an

"Vẫn là cậu hiểu vấn đề. Tôi chỉ cần 50cc máu của cậu thôi.!"

"Được.!"

"Vậy mời cậu vào trong, sau khi có đc máu tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ cậu.!"

Cúc Tịnh Y im lặng không nói gì đi thẳng đến phòng lấy máu, ba người kia dù không muốn kèm lo lắng nhưng cũng ko làm gì đc vì đây là quyết định của nàng rồi.

Lee rất giữ lời sau khi có đc máu, anh ta liền lập tức vào phòng phẫu thuật, 5 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, ánh mắt nàng vẫn ko rời khỏi ánh đèn ấy.

"Tiểu Cúc, bác gái sẽ ko sao đâu mà." Lâm Tư Ý nắm chặt tay nàng an ủi

Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhạt, ko nói gì tiếp tục hướng ánh mắt đến ánh đèn đỏ kia, tay nắm chặt lấy tay cô khẽ rung lên. Nàng ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng cô có thể cảm nhận đc nàng rất lo lắng cho người bên trong. Không chỉ cô nhìn ra điều đó kể cả Trần Kha và Vương Dịch cũng nhìn ra, nàng nói là sẽ không tha thứ cho họ nhưng từ lâu nàng đã bỏ qua cho họ rồi chỉ là ko muốn thừa nhận nó mà thôi.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, Lee từ bên trong bước ra, anh ta cỡ lớp khẩu trang cười với nàng

"Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ một thời gian liền có thể xuất viện rồi.!"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Baba Cúc vui mừng nói

"Ko có gì, tôi chỉ là phụng mệnh mà làm thôi.!"

Anh ta cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng. Thế nhưng nàng lại ko nhìn anh ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn cánh cửa kia

"Tôi xin phép" Lee cuối đầu chào rồi nhanh chóng rời đi

Sau khi anh ta rời đi mama Cúc cũng đc đưa đến phòng hồi sức VIP để tiện chăm sóc, baba Cúc cũng nhanh chóng đến đó cùng vợ mình

"Tiểu Cúc, em có biết việc đưa máu như thế rất nguy hiểm ko vậy.!" Lục Đình sau khi baba Cúc rời đi liền lên tiếng

"Tại sao chị lại đưa máu cho anh ta.!" Trần Kha ko vui nói

"Chỉ là một chút máu, cậu ta cũng ko làm đc gì.!" Cúc Tịnh Y bình thản nói, nắm tay Lâm Tư Ý rời đi.

"Em biết rõ nhóm máu gấu trúc là nhóm máu ko đc cho rồi mà, tại sao lại đưa cho anh ta." Lục Đình khó chịu nói

"Trong máu của em có gì, cậu ta là người biết rõ nhất. Ko cần lo.!" Cúc Tịnh Y bình thản nói rồi nắm tay Lâm Tư Ý rời đi trc.

Sáng hôm sau nàng ko đến trường, mà ở biệt thự N cùng nhóm người Lục Đình, Thiến Thiến và Phi Phi.

"Tiếu Cúc, em nghĩ cậu ta có dùng máu của em để điều chế thuốc ko?!"

"Có khi nào anh ta lấy máu của chị để tạo ra thứ khác thì sao?!"

"Anh ta thì có thể tạo ra thứ gì đc chứ. Đều là người lm theo lệnh chị ấy thì lm j có chuyện dám phản bội chứ.!"

"Cũng phải.!"

....

Ba người họ cùng nhau bàn tán về vấn đề đó còn nàng thì lại rất nhàn hạ bắng cung. 10 tên xuyên tâm hết 10 tên lại là kiểu chẻ đôi tên cũ mà xuyên hồng tâm.

"Tiểu Cúc à, em đang ko vui sao?!" Lục Đình nhìn nàng thấp giọng hỏi

Nàng ko trả lời chỉ kéo cắn dây cung, ánh mắt sắc lạnh

Băng___

Dây cung dứt kèm theo âm thanh chóng tay, từng giọt máu nhỏ giọt trên nền nàng khiến m.n sợ hãi một phen

"Tay em chảy máu rồi.!" Lục Đình vội vả lấy cây cung ra khỏi tay nàng quăng đi, cầm tay nàng giọng đầy lo lắng

"Vết thương sâu quá rồi, ko đc đến viện đi.!" Tả Tả gấp gáp nói

"Ko sao.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng rút tay về, nắm chặt tay đang bị thương

"Chị lm j vậy?! Chị đang bị thương đấy.!" Thiến Thiến sốt ruột cố mở tay nàng ra

"Tiểu Cúc, chị có chuyện j bực bội thì nói ra, đừng dùng cách này đc ko?! Tiểu Tứ sẽ lo đấy.!" Phi Phi lên tiếng nói

Phi Phi là cố tình dùng Lâm Tư Ý ra để đánh động tâm lý của nàng, quả như đúng như cậu đón khi nghe thấy tên cô nàng liền nớ lỏng tay. Đứng yên để m.n băng bó vết thương, tay kéo cung lòng bàn tay bị dây cung ma sát tạo thành vết cắt khá sâu vào lòng bàn tay, chảy rất nhìu máu

"Chị mà còn như vậy nữa bọn em đi mét Tiểu Tứ đấy.!" Nhiễm Nhiễm cặm cụi băng bó vết thương cho nàng miệng âm thầm đe dọa

"Em đang đe dọa chị.!" Thanh âm lạnh toát vang lên khiến Tống Hân Nhiễm phải im bật, đầu liên tục lắc ko dám hó hé thêm j nữa.

Sau buổi bắng cung đó, nàng trở về nhà ở TP N với bàn tay đc băng bó, nàng trở về phòng vừa mở cửa ra thì có chút ngạc nhiên

"Cậu về rồi.!" Lâm Tư Ý nhìn nàng cười nói

"ừ.!" Cúc Tịnh Y nhanh chóng dấu tay đang bị thương ra sau lưng cười nhạt đáp lại

"Sao cậu lại ở đây?!" Nàng ôn nhu hỏi

"Đến chăm cậu, ko đc sao?!"

"Cậu muốn ngủ cùng tôi.!" Nàng chậm rãi tiến đến

Lâm Tư Ý thấy nàng áp sát chân ko tự chủ mà lùi về sau, nhưng đến khi lùi đến mép giường liền bất cẩn ngã ra sau. Nàng nhanh tay đỡ lấy lưng cô xoay người khiến bản thân tiếp giường bằng lưng còn cô thì đang ở trên người nàng. Bốn mắt chạm nhau

"Cậu...cậu...ưm~"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top