Chap 64

Vốn dĩ những ngày nàng ko có ở biệt thự N sẽ ko có hạ nhân nào ở lại cả, kể cả quản gia Lâm cũng sẽ đến biệt thự H ở thành phố H để giúp nhóm người Tả Tả giải quyết công việc.

"Tiểu Cúc...em ổn ko?!" Lục Đình e dè hỏi

Cúc Tịnh Y vẻ mặt lạnh tanh ko còn chút sắc khí, mệt mỏi đứng dậy. Lục Đình nhanh tay đỡ lấy nàng, dìu nàng đến sofa nghỉ ngơi, Cúc Tịnh Y cuối đầu nắm chặt hai tay đang khẽ rung lên của nàng, nhắm nghiền hai mắt khó khăn hít thở đều.

"Tiểu Cúc...em có muốn...đến đó xem thử ko?!"

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Khoảng 1 lúc sau thanh âm lạnh lẽo lại vang lên

"Đưa em bệnh án của bà ta.!"

Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói đứng dậy đi thẳng về phòng. Lục Đình cảm nhận đc gì đó liền điện cho Lâm Tư Ý đến. Cô hay tin liền lập tức xin nghỉ bắt taxi đến nhà nàng nhưng vừa ra đến cổng Nhiễm Nhiễm đã đợi cô trên xe từ trc, cả hai cùng nhau đến biệt thự ở TP N.

"Tiểu Cúc đâu?!"

"Em ấy đang ở trên phòng, chị ko dám lên sợ sẽ khiến em ấy tức giận."

"Em lên xem cậu ấy.!"

Lâm Tư Ý nói xg đi thẳng lên phòng nàng, cô đứng trc cửa phòng nàng ko ngừng gõ cửa nhưng ko nhận đc hồi âm từ bên trong. Cô còn định phá cửa thì đột nhiên cánh cửa mở toang, cả người cô theo đà ngã vào lòng nàng.

"Sao lại đến đây?!" Cúc Tịnh Y ôm trọn Lâm Tư Ý trong lòng giọng ôn nhu hỏi

"Đến tìm cậu.!" Lâm Tư Ý ôm lấy nàng, thở phào nói

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y cứ ôm lấy cô tay ko người vuốt ve tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

"Cậu...tắm sao?!" Lâm Tư Ý chợt nhận ta tay mình có chút ước, nhìn kỷ lại là tóc nàng vẫn còn đang ước đẫm chắc là vừa mới tắm xong.

"Ừm."

"Đến đây mình giúp cậu sấy tóc." Lâm Tư Ý buông  nàng ra, kéo nàng đến giường ngồi, bản thân ik tìm máy sấy.

"Sao lại tắm giờ này?!" Lâm Tư Ý vừa sấy tóc cho nàng vừa quan tâm hỏi

"Cảm thấy ko thoải mái, nên muốn ngâm mình một chút.!"

"Cậu...có muốn cùng mình đến thăm bác ấy ko?!"

"..."

"Tiểu Cúc, mình biết cậu hiện tại vẫn ch thể tha thứ cho bác ấy, nhưng bác ấy dù sau vẫn là mẹ của cậu."

Lâm Tư Ý nói xong khẽ nhìn nàng, Cúc Tịnh Y ánh mắt có chút giao động.

"Cùng mình đi nhé." Cô đưa tay về phía nàng ánh mắt chờ đợi, Cúc Tịnh Y nhìn cô một lúc, rồi nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau đến bệnh viện N

Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý đến nơi, Thiến Thiến và Phi Phi vẫn đang ở đó, ngoài ra còn có cả baba Cúc cũng ở đó. Cùng lúc đó bác sĩ cũng từ phòng bệnh của bà đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?!"

"Tôi.!" Baba Cúc gấp gáp trả lời

"Bệnh nhân...."

"Thế nào rồi?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn bác sĩ lạnh giọng hỏi

"Ch...Chủ...Chủ tử hảo.!" Vị bác sĩ sợ hãi cuối đầu chào với nàng.

Cúc Tịnh Y im lặng nhìn hắn, hàn khí tỏa ra khắp cả khu hành lang bênh viện khiến cho cả đám bác sĩ cùng y tá vô cùng sợ hãi, ko dám ngẩng đầu nhìn vị chủ tử trc mặt này, Lâm Tư Ý nhìn nàng thấy nàng ko có ý định lập lại câu hỏi vừa rồi, tay đang nắm lấy tay nàng khẽ vuốt ve, nhìn các vị bác sĩ kia.

"Bác ấy thế nào rồi, bác sĩ." Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi

"À ờ, dạ thưa chủ tử, bà ấy..."

"Tiểu Cúc, hồ sơ bệnh án mà em cần đây.!"

Lục Đình đi đến đưa cho nàng một sắp hồ sơ, Cúc Tịnh Y nhận lấy, lật từng trang cẩn thận xem xét, nhíu mày khi thấy kết quả cuối cùng

"Rốt cuộc vợ tôi bị lm sao.!" Baba Cúc tức giận quát

"Phu nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật gấp.!"

"Vậy còn ko mau ik lm phẫu thuật ik."

"Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của phu nhân ko thể tiến hành phẫu thuật đc. Sức khỏe bà ấy đang ngày càng ik xuống, chúng tôi ko thể đảm bảo sẽ..."

Baba Cúc nghe thấy trong lòng như cht lặng, cả khu hành lang tuyệt nhiên im ắng đến lạ thường

"Ko lẽ ko còn cách nào khác sao bác sĩ?!"

"Còn thì vẫn còn, nhưng phải đợi phu nhân tịnh dưỡng một thời gian, khi nào sức khỏe phu nhân khỏe lên chúng tôi mới có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật đc."

"Còn nếu sức khỏe bà ấy vẫn như thế thì chúng tôi thật sự hết cách."

"Ông đang nói gì vậy hả?! Tại sao lại hết cách, các người là bác sĩ tại sao lại hết cách hả?!" Baba Cúc tức giận nắm cổ áo bác sĩ quát

"Được rồi bác à." Lục Đình tiến đến kéo ông ra khỏi tên bác sĩ kia.

"Tiểu Cúc."

Lâm Tư Ý ánh mắt lo lắng nhìn nàng, người nảy giờ vẫn luôn im lặng sau khi nhận đc bệnh án của bà. Nghe cô khẽ gọi nàng nhẹ nhàng quay đầu nhì cô, tay khẽ vuốt ve tay cô trấn an.

"Gọi Lee đến đi.!" Cúc Tịnh Y âm vực lạnh lùng nói sau đó quay đầu cùng Lâm Tư Ý rời khỏi bệnh viện.

"Lee?! Là ai?!" Baba Cúc khó hỉu nhìn Lục Đình hỏi

"Cậu ta là bác sĩ trẻ của Mỹ, chuyên khoa nội rất nổi tiếng. Em ấy bảo cháu kêu cậu ta đến, thì bác gái sẽ có hy vọng rồi.!"

"Thật sao. Cháu mau gọi cậu ta đến đi.!" Baba Cúc vừa nghe thấy vui mừng khôn xiết

Ở phía nàng, Cúc Tịnh Y kéo cô ik ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt lạnh lùng ấy giờ đây có một chút gì đó ngưng động lại, cô bt nàng vốn đã tha thưa cho họ tự lâu chỉ là nàng ko muốn biểu lộ ra bên ngoài mà thôi

"Tiểu Cúc." Cô khẽ niếu tay nàng dừng lại, Cúc Tịnh Y quay đầu nhìn cô khó hỉu

"Có phải mệt lắm đúng ko?!" Cô tiến lại áp tay lên hai má nàng, ôn nhu hỏi

Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý một lúc thở hắc, gật đầu sau đó gục đầu mình lên vai cô, Lâm Tư Ý thuận thế ôm lấy nàng vào lòng khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy

"Bác ấy rồi sẽ nhanh tốt lên thôi. Cậu đừng quá lo lắng."

"Ừ.!"

"Chúng ta trở về soạn ít đồ rồi đến thăm bác ấy có đc ko?!"

Cúc Tịnh Y nhìn cô có chút do dự, nhưng khi thấy đc ánh mắt kiên định ấy, thở dài gật đầu đồng ý. Cả hai cùng trở về nhà soạn ít đồ rồi lại trở vô lại, cả hai vừa vào đến phòng bệnh đã thấy baba Cúc cẩn thận đấp chăn lại cho mama Cúc, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt

"Con chào bác.!" Lâm Tư Ý lễ phép cuối chào.

"À, chào cháu.!"

"Bác ấy sao rồi ạ?!"

"Vừa mới tỉnh lại, đã ăn đc một ít cháo giờ thì đang ngủ.!"

"Dạ vâng"

"Cháu là...*nhìn nàng*..."

"Dạ cháu là Lâm Tư Ý, bạn..."

"Người yêu của tôi.!" Cúc Tịnh Y nhìn mama Cúc lạnh lùng đáp khi nghe ai kia sắp gọi mình là bạn của người đó

"C...Cái gì chứ?!"

"Tiểu Cúc, sao lại..." Lâm Tư Ý níu tay nàng, cô bt đâu ko phải là thời điểm tốt để công khai mqh trc mặt bama nàng

"Ông có ý kiến sao?!" Cúc Tịnh Y nắm lấy tay cô, tay đan tay nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm

"K...không...không có...baba ko có ý kiến.!" Baba Cúc sợ nhất là ánh mắt khi nhìn thẳng vào nàng, vừa lạnh lẽo vừa sát khí.

"Tiểu Cúc con đến rồi." Mama Cúc thức giấc quay sang nhìn ba người đang đứng cười vui vẻ nói

Cúc Tịnh Y im lặng ko nói chỉ nhìn bà chăm chăm, Lâm Tư Ý bên cạnh lây nhẹ tay nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cô rồi lại nhìn bà miễn cưỡng gật đầu, Lâm Tư Ý hài lòng mỉm cười

"Cháu chào bác.!"

"Tiểu Lâm, cháu cũng đến sao. Lại đây với bác.!"

"Dạ." Lâm Tư Ý cười đi lại ngồi xuống gần bà, Cúc Tịnh Y nhìn hai người đột nhiên trở nên thân thiết đến khó hỉu kia ko khỏi nhíu mày

"Bác thấy sao rồi ạ?!"

"Ta ko sao, chỉ là vẫn còn hơi đau thôi. Con với con bé đến lâu chưa?!"

"Dạ vừa đến thôi ạ."

"Vậy à."

"Cháu có đem ít cháo đến bác có muốn ăn một chút ko ạ?!"

"Đc, đc.!" Mama Cúc vui vẻ gật đầu

"Tiểu Cúc, đưa cháo cho mình.!" Lâm Tư Ý quay sang đưa tay về phía nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cô rồi lấy từ trong giỏ ra một hộp cháo, đưa đến cho cô.

"Bác sĩ bảo phải ăn uống thanh đạm, nên cháo đã nấu một ít cháo. Mong rằng sẽ hợp với bác."

"Sẽ hợp mà, ta ko phải đã thử tay nghề của cháu rồi sao. Rất ngon đấy.!"

"Bác thích thì cháu vui rồi."

Lâm Tư Ý cười vui vẻ mút từng muỗng cháo đưa đến cho mama Cúc. Bà ấy vui vẻ ăn từng muỗng, Cúc Tịnh Y đứng bên cạnh nhìn hai người vui vẻ trò chuyện bản thân cũng cảm thấy có chút thích thú, bầu không khí phòng bệnh đang vui vẻ bổng nhiên có tiếng gõ cửa khiến cho sự vui vẻ ấy ngừng lại, Cúc Tịnh Y hơi nhíu mày nhìn ra phía của.

"Hi KiKu, lâu rồi ko gặp cậu.!" Một cậu thanh niên vẻ ngoài điển trai đi vào cười nói vui vẻ

"Lee.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng gọi xem như là chào hỏi

"Cậu vẫn như thế, vẫn ít nói như ngày nào.!"

Cúc Tịnh Y im lặng ko nói gì, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh băng. Cậu ta dường như đã quá quen với ánh mắt này của nàng nên cũng ko có biểu hiện sợ hãi gì thay vào đó liền hỉu ý trong ánh mắt ấy.

"Mẹ của cậu ko có j đáng ngại đâu. Chỉ cần tịnh dưỡng khôi phục sức khỏe tớ sẽ tiến hành giải phẫu cho bác ấy. Yên tâm ko có gì nguy hiểm hết.!"

"Ừ.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp rồi dờ tầm mắt trở lại phía cô. Cậu ta nhìn theo tầm mắt kia của nàng liền hỉu vấn đề, cười vui vẻ nhìn cô

"Xin chào, tôi là Lee là bác sĩ khoa nội của Los Angeles. Rất vui đc gặp mặt.!"

"Xin chào cậu, tôi là Cúc Thủy là chồng của bà ấy.!"

"Tôi bt ông, Cúc Thủy tiên sinh.!"

"À ờ." Baba Cúc cười gượng đáp

"Cô gái này là..." Cậu ta tiến đến chỗ cô, cuối người nhìn chăm chăm cô

"Muốn mù sao.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng thốt ra mấy chữ, khiến cậu ta lập tức đứng thẳng người ko dám nhìn cô nữa.

"Tớ chỉ là tò mò cô gái này là ai thôi mà."

"Người yêu tôi.!" Cúc Tịnh Y nhìn chăm chăm cô lạnh lùng đáp.

"Hả?! Cậu có người yêu rồi sao??" Lee ngạc nhiên nhìn nàng, Cúc Tịnh Y im lặng ko nói lại lần nữa cũng ko có ý định đáp trả cậu ta.

"Chúc mừng nha, tên mặt lạnh như cậu vậy mà đã có người yêu rồi."

Cúc Tịnh Y im lặng nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lẽo đầy sát khí, anh ta biết mình đã đùa quá chớn nên đã nhanh chóng xin phép rồi chuồng ik. Sau khi anh ta ik nàng cũng ko để tâm đến những chuyện tiếp theo mà ngồi ở sofa phòng bệnh chăm chú bấm điện thoại, mama Cúc đang trò chuyện cùng Lâm Tư Ý ánh mắt bắt gặp được hành động của nàng nhẹ nhàng lên tiếng

"Tiểu Cúc, nếu con bận thì có thể đi trước giải quyết việc, ko cần ở lại đây với mama đâu."

Cúc Tịnh Y nghe thấy hơi hạ điện thoại xuống nhìn bà, bà có chút chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng liền ko nhìn nàng nữa, quay mặt đi hướng khác tránh né ánh mắt ấy. Lâm Tư Ý quay sang nhìn nàng cặp mắt ấm áp đầu sự thuyết phục.

"Ko bận, bà tiếp tục ik.!" Cúc Tịnh Y cười với cô nhẹ giọng đáp

Sau khi tan học ở trường Trần Kha và Vương Dịch cũng đã đến thăm mama Cúc, sau đó cả 4 người cùng nhau trở về nhà của nàng ở TP N.

"Cậu đói không?!" Lâm Tư Ý nhìn nàng người nảy giờ vẫn luôn nằm trên đùi mình thản nhiên đọc sách ôn nhu hỏi

"Cậu làm cho tôi ăn sao?!" Cúc Tịnh Y hạ sách xuống nhìn cô, ánh mắt đầy sự ấm áp thấp giọng hỏi

"Mình không nấu đâu, lâu rồi không ăn muốn cậu nấu. Hay là cậu nấu cho mình ăn đi.!"

Cúc Tịnh Y nhướng một bên mày nhìn cô, ánh mắt đầu sự tin nghịch của cô là đang thách thức nàng sao. Nàng ngồi dậy quay người nhìn chằm chằm cô, lấy tay gạt mũi người kia giọng đầy sự cưng chìu.

"Được, tôi nấu cho cậu ăn.!"

Cúc Tịnh Y nói xong liền đứng dậy đi vào bếp, sắng tay áo lên bắt đầu nấu nướng, cô cũng lủi thủi đi theo sau nàng phụ giúp.

"Tiểu Cúc này."

"Hửm?!"

"Không có gì, cậu tiếp tục đi." Lâm Tư Ý quay sang giúp nàng gọt cà chua, Cúc Tịnh Y nhìn thao tác của cô một lúc thì nắm lấy tay cô

"Ra ngoài ngồi một lát đi.!"

"Hả?!"

"Tôi thật sự không sao, cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ ko vì chuyện của mình mà chơi đùa trên mạng sống của người khác đâu.!"

"Mình...mình ko có ý đó, thật đấy đến nghĩ mình cũng ko có suy nghĩ đó.!" Lâm Tư Ý nghe xong lưng túng trả lời

"Tôi biết.!"

"Mình chỉ là lo cho cậu..."

"Tôi ko sao.!"

"Tiểu Cúc, ko thể tha thứ cho hai bác đc sao?!"

"Nấu xong rồi, ra ngoài ăn thôi.!"

Cúc Tịnh Y cầm theo dĩa thịt xào đi ra ngoài, dường như đang tránh câu hỏi của cô, Lâm Tư Ý thở dài đi theo sau nàng, dù cô bt nàng đã tha thứ cho hai người họ nhưng nàng lại ko muốn bọc lộ ra bên ngoài, dù lo cho mama Cúc nhưng nàng vẫn tỏ vẻ nhưng ko mấy để tâm.

"Bác Lâm, gọi mấy em ấy xuống đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nhìn quản gia Lâm nói

"Dạ vâng thưa chủ tử.!"

Cả buổi tối trôi qua trong im lặng, nàng ăn xong liền đến thư phòng giải quyết việc của mình. Hành động này khiến Trần Kha và Vương Dịch khó hiểu

"Chị hai sao vậy, Lão Tứ ở đây sao chị ấy lại đến thư phòng?!" Vương Dịch khó hỉu nhìn Trần Kha thấp giọng hỏi

"Lão Tứ, chị vừa rồi với chị ấy là lm sao vậy?! Cả buổi ăn ko nói tiếng nào, ăn xong lại đến thư phòng, hai người cãi nhau sao?!" Trần Kha nhìn Lâm Tư Ý hơi nhíu mày hỏi

"Ko cãi nhau, chỉ là chị nhắc đến chuyện ko nên nhắc trc mặt cậu ấy, nên mới vậy.!"

"Chị ko định lên xem chị ấy sao?!" Trịnh Đan Ny vừa ăn vừa nói

"Sẽ lên, nhưng ko phải bây giờ. Đợi thêm một lát nữa, mấy đứa ăn đi chị no rồi.!" Lâm Tư Ý đứng dậy nói rồi đi vào bếp

"Chắc là chị ấy đã nhắc đến chuyện của mợ trc mặt chị hai rồi." Vương Dịch gắp miếng thịt cho vào bát Châu Thi Vũ thấp giọng nói

"Chắc là vậy.!" Trần Kha điềm tĩnh gắp miếng cá cho vào bát Trịnh Đan Ny thấp giọng nói

Tại thư phòng của nàng, Cúc Tịnh Y đang chăm chú ngồi ở bàn đọc sách, một đóng tài liệu đc sắp gần bên cạnh, laptop đc mở.

*Cạch*

Lâm Tư Ý đi vào tay cầm theo ly sữa nóng đem đến bàn lm việc cho nàng, Cúc Tịnh Y ko động chỉ chăm chăm nhìn vào sách.

"Tiểu Cúc, đừng giận mình mà. Mình thật sự ko có ý đó đâu."

"Tôi biết.!"

"Đừng lạnh lùng với mình như thế có đc ko?! Mình ko thích cậu như vậy chút nào"

"Chứ cậu muốn tôi thế nào đây hả, bạn học Lâm?!"

Cúc Tịnh Y ngước mặt nhìn cô, ánh mắt xanh lam huyền ảo của nàng trực tiếp đánh thẳng vào mắt cô, Lâm Tư Ý nuốt khan một ngụm nc bọt, tay nắm chặt lấy góc áo. Cúc Tịnh Y đứng dậy đi lại đối diện cô, ánh mắt thâm trầm thấy rõ

"Sao cậu ko nói gì hết vậy?!"

"Mình ko bt nói gì cho phải, sợ rằng sẽ lm cậu giận"

"Tôi ko có giận cậu.!"

"Nhưng rõ ràng biểu hiện của cậu là đang giận."

Cúc Tịnh Y im lặng tiến đến chỗ Lâm Tư Ý, tay ôm chầm lấy cô, khiến cho cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy nàng

"Tôi chỉ là cần thời gian suy ngẫm, thật sự ko có giận cậu."

"Nếu cậu ko muốn, mình sẽ ko ép cậu đâu mà. Đừng như vậy." Lâm Tư Ý vuốt nhẹ lưng nàng giọng đau lòng

Cúc Tịnh Y nhìn cô, ánh mắt ôn nhu thấy rõ. Lâm Tư Ý khó hỉu nhìn nàng, một lát sau nàng ôn thanh lên tiếng

"Hôn tôi."

Lâm Tư Ý sửng sờ mấy giây rồi lập tức đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay để ra sau gáy nàng, còn nàng thuận thế choàng tay qua cổ cô, hai người cứ thế một lúc lâu rồi cũng luyến tiếc rời ra. Cúc Tịnh Y ôm chặt lấy cô hơi thở bắt đầu trở nên đều đặng, Lâm Tư Ý khẽ nhìn xuống bé mèo nhỏ nhà cô đã ngủ rồi. Cô bế nàng trở về phòng sau khi đấp chăn kỹ lưỡng thì rời đi nhưng lại bị một bàn tay ấm áp kéo lại

"Ở lại với tôi." Cúc Tịnh Y ko mở mắt chỉ nắm chặt bàn tay cô giọng thều thào nói

Lâm Tư Ý nhìn nàng rồi cũng leo lên giường, cô vừa lên nàng đã chui rút vào lòng cô mà ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top