Chap 59

Mấy ngày sao ở bệnh viện

"Hôm nay em xuất viện đúng không Đản Đản?" Dao Dao ngồi một bên đút một miếng táo cho Đan Ny hỏi

"Vâng, Kha Kha đang làm thủ tục cho em xuất viện a."

Trịnh Đan Ny vừa dứt lời cánh cửa đột nhiên mở toang. Vương Dịch cùng nắm tay Châu Thi Vũ đi vào

"Nhất Nhất, Châu Châu hai đứa đến rồi à" Dương tỷ vừa thấy hai người họ thì lên tiếng nói

"Tiểu Cúc đâu, cậu ấy không đi cùng hai đứa sao?!" Lâm Tư Ý nhìn xung quanh không thấy nàng đâu thắc mắc hỏi

"Hai đứa đến rồi sao." Trần Kha ngoài cửa đi vào nói

"Vâng, Tiểu Cúc chị ấy mấy ngày nay không có ở nhà" Vương Dịch đáp rồi quay sang trả lời với Tiểu Tứ

"Tại sao chị ấy lại không ở nhà?!" Trần Kha ngạc nhiên nói

"Từ hôm Đan Ny bị thương đến giờ chị ấy đã không trở về nhà rồi, Đại Ca nói chị ấy có chút chuyện cần giải quyết nên ở lại thành phố H, thế nên em mới không nói với chị"

"Em không đi tìm cậu ây sao?" Lâm Tư Ý hỏi

"Em có đến xem chị ấy nhưng lúc nào đến chị ấy không bận thì cũng không có nhà"

"Kỳ Kỳ đâu?" Dao Dao dự cảm không lành thấp giọng hỏi

"Chị ấy nói là có chuyện gấp không đến được."

"Có gì đó không đúng, sao lại trùng hợp như vậy được có khi nào hai người họ dấu chúng ta chuyện gì không" Dương tỷ nghi vấn nói

"Hay là chúng ta đến nhà chị ấy xem sao đi" Tằng Ngải Giai nói

"Được" mọi người đống thanh nói

Nói xong tất cả cùng đi xe đến thành phố H nhưng vừa đến nơi đã thấy Cúc Tịnh Y cùng Lục Đình lên xe rời đi, bọn họ cũng nhanh chống chạy theo đến một nơi ở ngoại ô thành phố H lại là khu Bar 'RedMoonlight', Cúc Tịnh Y xuống xe cùng Lục Đình vào trong, họ cũng nhanh chống xuống xe đi theo vào nhưng vừa đến cửa đã bị một người chặn lại

"Muốn đi đâu?"

"Có chuyện gì thế, Nhụy Nhụy?"

"Đại ca mấy người này muốn vào trong"

"Sao mọi người lại ở đây?" Lục Đình ngạc nhiên lên tiếng

"Tiểu Cúc đâu rồi, đại ca?!" Lâm Tư Ý thấp giọng lên tiếng hỏi

"Chị ấy ở bên trong đúng không?!" Trần Kha lên tiếng hỏi

"Đúng, em ấy đang ở bên trong."

"Vậy có phải..."

"Đã đến rồi thì vào đi"

"Đại ca nhưng họ..." Triệu Giai Nhụy lên tiếng muốn ngăn lại

"Không sao, họ là người của chúng ta không cần lo"

Lục Đình dẫn mấy người bọn họ đến một nơi là một căn phòng quen thuộc, mọi người đều ngồi sẵn ở đó, Tả Tả thấy họ thì lên tiếng nói

"Lại đến nữa sao?!"

"Cậu ấy đâu rồi?!" Lâm Tư Ý nhìn Lục Đình hỏi

"Chị ấy lại tiếp tục..." Trần Kha nghi hoặc hỏi

"Đúng như em nghĩ.!" Thiến Thiến bình thản nói

Lục Đình chỉ nhìn họ cười rồi quay về vị trí mở màng hình lớn lên. Trong màng hình lớn là một căn phòng tối có một người đàn ông đang bị trối vào ghế trên đầu còn có một miếng vãi chùm đầu xung quanh ông ta có rất nhìu thanh niên cũng giống như ông ta đều bị trối có vẻ họ là đàn em của ông ấy.

"Bọn họ là người đã bắn em đúng không?!" Tả Tả nhìn Đan Ny nghiêm túc hỏi

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Đan Ny, em ấy chỉ gật đầu, dù em ấy không thấy rõ mặt của họ nhưng nhì hình xâm trên cánh tay của họ thì em ấy đã nhận ra. Tả Tả cười hài lòng tiếp tục bấm máy tính

"Xem ra lần này lại có màng hành quyết đẫm máu rồi đây." Dương Viện Viện ôm eo Long Diệc Thụy nói

"Phải vậy rồi, ai biểu bọn họ dám chỉa súng về phía lão đại của chúng ta lại còn khiến cho em dâu của lão đại bị thương. Phải trừng phạt thích đáng." Dương Khả Lộ để cầm lên vai Vương Tỷ Hâm nói

"Hôm nay không tham gia sao?!" SoSo đặt tay lên vai Tả Tả hỏi

"Chị không hay tin hôm nay ai sẽ về sao?!"

"Hả?! Ai về?! Nhóm chúng ta còn ai đang làm nhiệm vụ sao?!"

"Thật sự chị không biết sao?! Ba chị ấy hôm nay sẽ về đấy.! Chị không thấy Đại Ca hôm nay rất vui sao?!"

"Ý em là ba chị ấy sao?! Nhưng ba chị ấy về thì em tham gia cũng được mà, số người cũng khá đông đấy. Thêm em nữa không phải sẽ nhanh hơn sao?!"

"Không đâu, số đó em còn thấy hơi ít đấy. Chỉ sợ chị ấy vẫn chưa thỏa mãn thôi. Với lại còn thêm bộ ba đó thì em lại không có phần chơi rồi" Tả Tả bình thản ngồi ăn bánh nói

"Không sao, đừng bùn lần sao sẽ cho em chơi thoải mái." Lục Đình tiến đến đặt tay lên vai Tả Tả cười ma quái nói

Bên trong Lưu Lực Phi một thân y phục đen bước vào ra hiệu cỡ trói và mở khăn chùm cho họ

"Chào ông Lý Nhuận." Lưu Lực Phi lạnh lùng nhìn ông ta nói

"Các người muốn gì, sao lại bắt chúng tôi?!"

"Ông giả ngây à, đừng tỏ ra mình là người lương thiện nữa"

"Có vẻ cô biết đại ca cũng tôi là ai đúng không?!" một tên thanh niên nói

"Nếu không biết thì bắt các người đến để làm gì."

"Đường đường là tổ chức lừng danh như vậy lại bắt người thế này sao?!" Lý Nhuận hùng hồ lên tiếng nói

"Sao ông không tự hỏi lý do chúng tôi bắt các người đến đây để làm gì."

"Nói đi các người bắt chúng tôi đến đây làm gì?"

"Là thủ lĩnh của một tổ chức Ice mà không biết quản giáo con mình lại còn bảo hắn ra ngoài gây sự thế sao"

"Ý cô là sao, tôi nghe không hiểu lắm?!" ông ta cười đắt ý giọng dĩu cợt nói

"Không phải ông kêu con mình đến trừ khử lão đại của chúng tôi sao?"

"A thì ra là bắt chúng tôi đến đây để trở thù cho lão đại cô sao, vậy cô nghĩ sao nếu có thông tin lan truyền rằng các người vì không muốn lão đại của mình thua thảm hại như vậy nên bắt chúng tôi, mà không trách các người được dù sao các người cũng mới mất đi một lão đại chắc là đang bùn lắm không sao về với tổ chức của tôi đi chúng tôi sẽ không bạt đãi các người đâu."

"Haha" Phi Phi nghe thấy liền cười lớn

"Cô cười cái gì?!" ông ta khó chịu nói

"Ông nghĩ muốn trừ khử lão đại của chúng tôi dễ vậy sao? Ông cũng nên biết là người mà các người đụng vào là ai đúng là không biết lượng sức mà."

"Không lẽ hắn còn sống, không thể nào rõ ràng hôm đó Hạo nhi đã báo tin là trừ khử được rồi mà, còn cho nổ chỗ đó nữa thì làm sao có thể...."

"Ông không thắc mắc tại sao tới giờ ông con ông vẫn chưa về sao?!"

"Các người..các người đã làm gì nó rồi"

"Ông nghĩ xem?!"

Một giọng lạnh lùng cất lên, một người y phục đen đội mũ bước vào khi nghe thấy Lưu Lực Phi nhanh chóng đứng lên nhường ghế cung kính

"Lão đại, chị ngồi đi."

"K.! Không thể nào?!"

"Ngạc nhiên lắm sao?!" Lưu Lực Phi cười ma mị nói

"Con của ta đâu, các ngươi làm gì nó rồi"

"Không chết được đâu, đem hắn vào đây" Phi Phi cười lãnh khốc nói

Vừa dứt lời một người đem một tên thanh niên đi vào trên người hắn toàn là vết thương, đẩy hắn ta về phía Lý Nhuận

"Baba cứu con"

"Các ngươi có cần ra tay mạnh vậy không"

"Ông nên thấy mai mắn khi hắn vẫn còn chưa chết."

"Các người muốn thế nào mới thả chúng tôi ra."

"Muốn ra ngoài?!" Cúc Tịnh Y chân bắt chéo ngã người về trước lạnh lùng nhìn hắn nói

"Đúng, làm sao thì ngươi mới chịu tha chúng ta ra"

"Đụng đến người của ta mà muốn thoát sao?!"

"Thế ngươi muốn thế nào?"

"Đánh cược.!"

"Đánh cược thế nào?!"

"Người giết được ta thì có thể ra ngoài.!"

"Được thôi"

"Chơi thôi.!" nàng nhết môi cười một cái rồi nhìn Lưu Lực Phi

"Hảo a, các người đi theo tôi."

Nói xong Lưu Lực Phi dẫn bọn họ đến một nơi trên bàn toàn là vũ khí

"Các ngươi có thể chọn những gì các người thích rồi đi vào trong mê cung đó, chỉ cần các ngươi có thể thoát khỏi mê cung đó thì chúng tôi sẽ tha cho các ngươi, nhưng có thoát được không phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi thôi"

Nghe xong câu nói của Lưu Lực Phi những tên đó bắt đầu chọn vũ khí rồi bước vào trong mê cung thực sự nơi đó rất lớn khó lòng mà thoát ra được bọn chúng chỉ còn cách chia nhau ra tìm đường để thoát thân. Lưu Lực Phi quay về báo với Cúc Tịnh Y, nàng cũng nhanh chống đến đó nhưng không vội vào trong, lúc này bổng dưng có ba người đi đến chỗ nàng

Chân dung bộ ba sát thủ lừng danh nhất Blackshadow


"Lão đại, bọn chị về rồi đây"

"Chào các chị." Lưu Lực Phi lễ phép chào hỏi

"Ây chào em Phi Phi"

"Đừng gọi như thế.!" Cúc Tịnh Y nhìn ba người trước mặt lạnh lùng nói

"Được rồi không gọi thế nữa, chị cùng Triệu Việt, Tằng Diễm Phân hoàn thành nhiệm vụ không một chút thương tích"

"Ừm.!"

"Tay em sao thế, sao lại bị thương rồi?!" Tằng Diễm Phân nhìn thấy mu bàn tay đầy vết thương của nàng quan tâm cầm lấy tay nàng hỏi

"Không sao, vết thương nhỏ thôi.!" nàng lập tức rút tay về hờ hững nói

"Chuyện gì mà lại khiến lão K nhà chúng ta tức giận đến mức cho nổ cả một công xưởng giờ lại còn đích thân ra tay thế này." Triệu Việt khoát vai Phi Phi nói

"Mấy người bọn họ dám đụng đến em dâu chị ấy hỏi sao chị ấy không tức giận được chứ" Viên Nhất Kỳ từ đâu xuất hiện nói

"Này Kỳ Kỳ em có thể nào mỗi lần xuất hiện báo trước một tiến được không, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình thế này có ngày chị bị em hại chết đó" Phùng Tân Đóa bị người kia dọa lên tiếng trách

"Em xin lỗi, em không cố ý hihi"

"Mà em nói em dâu là sao, em ấy có em khi nào mà có em dâu chứ"

"Chị không biết thật hay đùa vậy, là cái người lần trước chúng ta gặp đó" Triệu Việt đánh nhẹ người kia nói

"Ý em là cô bé dễ thương đi cùng Trần Kha á hả"

"Đúng rồi đó"

"Chả trách em ấy tự muốn hành quyết"

"Đây cũng đâu phải lần đầu, là lần hai rồi." Viên Nhất Kỳ bình thản nói

"Lần hai?! Có phải bọn chị đã bỏ qua chuyện gì hay rồi không?!" Đóa Đóa ngạc nhiên nhìn nàng trêu chọc nói

"Lần đầu là vì người yêu, lần hai là vì em dâu."

"Người yêu?! Lão K nhà chúng ta đã biết yêu rồi sao?!" Triệu Việt ngạc nhiên không quên trêu chọc nói

"Các chị vẫn còn chưa biết sao?! Chị ấy vô cùng yêu chìu người đó luôn đấy lại còn...." Viên Nhất Kỳ say sưa nói nói chưa xong đã bị nàng cắt ngang nên đành im lặng

"Ba người có muốn tham gia không?!" Cúc Tịnh Y nhìn ba người đó lạnh giọng hỏi

"Có chứ, luật như cũ nha"

"Được.!"

"Chúng có bao nhiêu người??" Đóa Đóa lên tiếng hỏi

"Trên dưới mấy chục." Viên Nhất Kỳ bình thản đáp

"Chơi vui vẻ nào mọi người." Triệu Việt cười nói

Nói xong ba người họ chuẩn bị vào vị trí, Viên Nhất Kỳ đi đến đưa nàng một con dao nhỏ kiểu dáng hoàng gia, nàng cầm lấy rồi cười một nụ cười có phần hắc ám

"Thế nào lâu rồi không dùng nó, cảm giác thế nào vẫn như trước chứ?" Phùng Tân Đóa lên tiếng hỏi

"Tay thế này sao cảm nhận được chứ" Tằng Diễm Phân nhìn tay đang bị thương của nàng lên tiếng nói

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà chị đừng làm nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Tay rách thế này còn là vết thương nhỏ sao?"

"Thôi được rồi, vào thôi.!" Triệu Việt cắt ngang lời họ nói

"Luật cũ nha bảo bối."

"Ừm.!"

Nói xong ba người bọn họ tiếng vào nàng chỉ lắc đầu cười rồi cũng nhanh chống vào trong, mê rất nhìu đường ba người họ nha chống chia nhau ra họ là bộ ba sát thủ nổi tiếng của Blackshadow mỗi lần ra trận là ắc hẳn không một ai có thể sống sót, ba người họ rất ít khi xuất hiện tại tổ chức, họ là bộ ba luôn hoạt động cùng nhau mỗi lần làm nhiệm vụ đều là những nhiệm vụ khó, ít nhất phải một tháng mới trở về, đúng lúc vừa về lại có một đám người không biết sống chết khiến lão đại mà bọn họ quan tâm phải bị thương nên không chần chừ mà cùng chơi đùa với họ. Đã gọi là bộ ba lừng danh thì phải danh xứng với thực thủ pháp rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã hạ được ba tên.

Bên phía Cúc Tịnh Y rất bình thản đi vào tay luôn xoay cây dao chậm rãi bước đi không hề gắp gáp chưa đi được bao xa đã gặp hai tên tay cầm mã tấu lao về phía nàng, nàng chỉ cần một cú quay dao đã khiến hai tên kia ngã ngục với vết thương chí mạng ngay cổ thực sự thủ pháp rất nhanh, tiếp tục đi đến một ngã rẽ nàng nghe thấy tiếng một nhóm người đang bàn bạc gì đó

"Đã không thoát được thì liều thôi, dù gì cũng là một đứa con gái không lẽ chúng ta không hạ được"

"Ngươi nói thì hay rồi, cô ta rất lợi hại đó chúng ta có bấy nhiêu người liệu có được không"

"Được, chỉ cần các ngươi nghe lời ta thì sẽ được hết"

"Được, vậy làm thế nào"

"Chúng ta mai phục ở đây khi cô ta đến người dùng rồi đánh lạc hướng cô ta còn chúng nhanh chóng tìm sơ hở rồi dứt điểm"

*Bốp* *Bốp* "Muốn giết ta?!" Cúc Tịnh Y vừa vổ tay lạnh lùng nhìn chúng nói

"Cô cô đến khi nào vậy, không lẽ hai người kia... Bị cô hạ rồi sao"

"Chết rồi.!" nàng nhướng một bên mày lạnh giọng nói

"Đã vậy thì.. Lên!!"

Bọn chúng nhanh chống tiến lên một tên trông số chúng dùng rôi đánh về phía nàng, nàng bắt lấy kéo hắn về phía mình rồi một đường dứt khoác ngay cổ hắn khiến hắn không kịp trở tay đã nằm dưới đất. Mấy tên kia thấy vậy nhanh chống tiến lên nàng không chần chừ một nhát phi dao về phía tên kia cứ thể con dao xuyên qua người hai tên thuộc hạ cấm thẳng vào tường rồi xoay người bắt lấy tay, tên còn lại đang cầm dao đâm thẳng về phía nàng, một cú quay tay khiến con dao quay về phía hắn một phát dứt khoát trước khi chết hắn còn được chim ngưỡng ánh mắt lạnh lùng của nàng. Sau khi xử lí xong nàng bước đi bình thản rút con dao của mình ra khỏi bức tường rồi không nhanh không chậm tiến về phía cổng ra, thuộc hạ của chúng bao gồm 20 tên nàng đã hạ ngục được 6 tên bên nhóm kia mỗi người hạ được 4 tên vậy vẫn còn 2 tên và hai cha con thủ lĩnh, không ngoài dự đoán của nàng họ sẽ không ra ngoài nếu chưa giết được nàng đi gần đến cổng ra là một tên to con không cầm vũ khí đang đứng sẵn ở đó như đang đợi nàng, nàng vừa đến hắn không nói câu nào mà lao thẳng vế nàng, tên này thực sự rất mạnh lực hắn đánh ra có thể khiến người ta có phần mất thân bằng, hắn dùng tay đấm mạnh về phía nàng, nàng nhanh chống dùng tay đỡ lấy nhưng lực quá mạnh khiến nàng phải lùi về sao vài bước, đòn đánh của hắn vốn dĩ không có ít định dừng, dồn nàng đến chân tường, nàng nhết môi cười một cái rồi xoay người ra sao hắn tay trực tiếp đấm mạnh vào tường, nàng dùng con dao của mình cứ thế đâm vào đùi hắn khiến hắn đau đơn khụy chân xuống nàng dùng tay đưa lên đầu hắn một phát lạnh lùng *Rắc* âm thanh vang vọng hắn cứ thế ngã xuống, nàng phủi tay rồi rút con dao tiếp tục tiếng về phía cổng ra

"Xem ra ngươi cũng lợi hại lắm vì đã hạ được tên thuộc hạ mạnh nhất của ta" Lý Nhuận nhìn nàng nói

"Tiếp theo là các người.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nhìn hai người trước mặt nói

"Con nhãi này mầy cho người đánh tao què thành thế này, mầy nghĩ là mầy yên chắc"

"Xem ra chúng ta không nên bỏ qua cơ hợi trừ khử người đứng đầu của Blackshadow này được đúng không con trai"

"Vâng ba để con"

Hắn vừa dứt lời lao về phía nàng tuy một chân của hắn bị thương nhưng mỗi đòn của hắn đều rất có uy lực khiến con dao trên tay nàng rơi xuống đất, hắn liền được nước đánh tới nhưng cũng không làm khó được nàng tất cả đòn của hắn nàng đều né được sau đó xoay người một phát đã thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất, Lý Nhuận thấy không được cũng nhanh chống tiến thẳng về phía nàng nhưng vẫn bị nàng đánh ôm bụng đau đớn vừa quay người lại đã bị một con dao từ đâu lao đến đâm thẳng vào hông phải của nàng, nàng lấy tay bắt lấy tay hắn, hắn lên tiếng nói

"Chết đi con nhãi"

Nói xong hắn rút con dao ra rồi vung chân đạp về phía nàng một cái khiến nàng loạn choạng lùi về sau tay ôm lấy vết thương mặt vẫn không biến sắc, kiềm nén cơn đau rồi tiến về phía hắn không nương tay bay người đánh một cứ thẳng vào mặt hắn, hắn cũng không chịu thua cứ nhắm thẳng vào vết thương của nàng mà đánh, Lý Nhuận từ đâu rút ra một cây súng nhắm về phía nàng do nàng và con ông ta vẫn còn đánh rất khó có thể để ông ta có thể nhắm chuẩn được

*Bằng* *Bằng* *Bằng*

Âm thanh vang vọng khắp mê cung

"HẠO NHI.!!!!"

Người trúng đạn không phải là nàng mà là con hắn lúc nàng đánh con hắn đã biết phía sau luôn có một cây súng đang nhắm đến mình nên đã đứng yên vài giây để ổng ta có thể nhắm chính xác sau đó nhanh chống bắt lấy tay tên kia vòng ra sau hắn khiến hắn trở thành bia đỡ cho mình, ba phát đạn bắn ra hai ba con hắn nhìn nhau coi ra ánh mắt tuyệt vọng khi chứng kiến người bóp cò lại chính là ba mình khiến hắn chết đi có phần đau đớn, ông ta hốt hoảng nhanh chống chạy đến ôm con mình vào lòng

"Hạo nhi tỉnh...tỉnh dậy đi con, baba xin lỗi, con mở mắt ra nhìn ba đi"

Ông ta đau đớn ôm con mình gào thét rồi đặt con mình nằm xuống đứng dậy đưa súng về phía nàng

"Mầy sẽ phải đi cùng con tao"

Nàng khi nghe câu này rồi cười lạnh một cái phi như bay đến chỗ hắn nhanh chống chuyển đổi hướng súng trên tay hắn nhắm thẳng vào người hắn mặt kề sát tai hắn lạnh lùng nói

"Ông sẽ sớm gặp lại hắn.!"

*Bằng*

Ba người kia vừa nghe thấy tiếng súng đã nhanh chống chạy đến nơi phát ra tiếng súng, vừa đến nơi đã thấy nàng đứng dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ cười nhẹ một cái

"Lão K em đúng là... Haiz lại thua rồi" Phùng Tân Đóa nhìn nàng nói

"Hội trưởng em xử lý đi" Tằng Diễm Phân quay người nhìn người kia nói

"Em biết rồi"

Ở bên ngoài
Mọi người đang chăm chú nhìn màng hình lớn, tiếng súng cuối vừa vang lên bổng nhiên màng hình tắt ngang khiến mọi người ở đó ngạc nhiên khó hiểu

"Chưa xem đã mắt nữa, Nhiễm Nhiễm sao chị lại tắt vậy?!" Tả Tả oai oán hỏi

"Chị không có tắt. Là nó tự tắt."

"Có chuyện gì vậy sao không còn thấy nữa?!" Lâm Tư Ý lo lắng hỏi

"Sao vậy?!" Trần Kha và Vương Dịch đồng thanh lên tiếng

"Sao lại tắt rồi?!" Lưu Thiến Thiến nhìn màng hình nói

"Bị hack sao?!" Soso bình thản hỏi

"Chuyện đó là không thể. Tất cả thiết bị của chúng ta là do chị ấy lập trình, không dễ xâm nhập đâu."

"Sao thế?!" Lục Đình nhìn màng hình rồi lên tiếng hỏi

"Lần đầu gặp trường hợp này nha." A Hoàng bình thản nói

"Gì vậy chứ?! Không khôi phục được."Nhiễm Nhiễm thao tác một hồi khó chịu nói

"Chuyện này là sao?! Tại sao lại không nhìn thấy nữa?!" Trần Kha khó chịu lên tiếng

"Chắc là hệ thống bị lỗi." Tả Tả lên tiếng

"Hệ thông không thể bị lỗi, chỉ có một trường hợp...là do em ấy tắt nó đi.!" Lục Đình trầm mặt chậm rãi nói

"Vậy theo ý chị là chị ấy không muốn cho chúng ta xem nữa."

"Không đúng, có gì đó không đúng...."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?!" nhóm người Lâm Tư Ý lo lắng nói

"Chị đi đâu vậy?!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng khi thấy Lục Đình lo lắng chạy đi

Nhóm người Lâm Tư Ý thấy hành động đó của cô cũng không chần chừ nhanh chống chạy theo

Ở bên trong mê cung
Cúc Tịnh Y đang đứng dựa người ở cửa tay ôm lấy vết thương ở eo đợi ba người họ đến, cả ba vừa đến nơi nàng nhìn họ cười nhẹ.

"Sao em đổ nhìu mồ hôi thế, sao vậy lâu ngày không xuất trận giờ xuất trận mệt đến vậy sao mà đổ nhìu mồ hôi thế à... Tiểu Cúc em sao thế đừng dọa chị" Phùng Tân Đóa đang nói đùa khi thấy nàng ngã vào lòng mình liền lo lắng nói

Lúc Phùng Tân Đóa vừa đến chỗ nàng nói, nàng đã không còn sức lực nào ngã về phía người trước mặt mình, người trước mặt theo đà ôm lấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top