Chap 58
Cúc Tịnh Y đang đứng cùng tổ chức của mình nói chuyện với một tổ chức khác, Đan Ny lúc thấy nàng có đều gì đó khác thường nên đã đi theo đến núp ở một nơi gần chỗ nàng, lúc này tên kia nói chuyện có chút hơi mất bình tỉnh nên đã rút súng ra bắng về phía nàng, Đan Ny thấy liền xong ra dùng lưng đỡ giúp nàng phát đạn
*BẰNG*
"ĐAN NY?!" Cúc Tịnh Y ngạc nhiên nói
"Chị..chị có sao..không?!" Đan Ny người trúng đạn dần dần mơ màng ngã vào người nàng giọng yếu ớt nói
"Sao...sao em lại ở đây.. MÁU.!" Cúc Tịnh Y ôm lấy cô nàng, nhìn tay đang dính đầy máu của cô nàng mà không dấu được sự lo lắng
"..."
"Đan Ny..Đan Ny....!"
Nàng cứ thế ôm cô nàng trong lòng, mắt lúc này lạnh lùng lại càng trở nên lạnh lùng hơn hay nói cách khác là chuyển sang ánh mắt câm thù, Cúc Tịnh Y đặt cô nàng ngồi dựa ở một góc tường ngồi nhìn người trước mặt mình hoàn toàn mất đi ý thức, đầu ngục xuống phần tóc che phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, Cúc Tịnh Y định đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Trịnh Đan Ny nhưng rồi tay dừng lại nắm chặc thành nắm đấm đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng vô đối ra lệnh
"GIẾT.!"
Tất cả người của nàng từ khi tiếng súng nổ ra thì tất cả đã xong lên súng đặt trước đầu của bọn kia, nghe thấy Cúc Tịnh Y nói thế liền không chần chừ mà nổ súng hạ từng tên từng tên một, chỉ riêng tên vừa rồi cầm súng bắn nàng là được bắt sống, nàng muốn hắn sống không bằng chết. Nàng kêu Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đưa cô nàng đến bệnh viện và thông báo cho Trần Kha còn nàng lên xe đi đến nơi khác.
Ở bệnh viện
Trần Kha và mọi người hay tin lập tức đến nơi, vết thương của Đan Ny không quá nặng nên giờ đã được đưa đến phòng nghỉ ngơi. Trần Kha ngồi bên giường bệnh của Đan Ny, ánh mắt đau lòng tay nắm chặt lấy tay cô nàng người vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc. Hầu hết tất cả đều có mặt ở đó chỉ duy nhất nhóm Lục Đình là không có mặt.
"Kỳ Kỳ không đến sao?!" Dương tỷ thắc mắc hỏi
"Em ấy là có chuyện cần giải quyết chút sẽ đến sau." Dao Dao thấp giọng nói
"Ừm.!"
Vừa dứt lời Cúc Tịnh Y cùng Viên Nhất Kỳ mở cửa đi vào, mọi người đưa mắt hình hai người, Kỳ Kỳ cười hì hì chào hỏi, Cúc Tịnh Y không nói gì đứng nhìn người nằm trên giường bệnh rồi đưa mắt nhìn đứa em của mình tay nàng dần xiết chặc, bàn tay được băng bó cẩn thận được dấu trong tay áo, tưởng chừng sẽ như không ai có thể thấy nhưng Lâm Tư Ý đã thấy đều đó trau mày tiến đến chỗ nàng
"Tiểu Cúc, sao lại bị thương?" Lâm Tư Ý cần lấy tay nàng ánh mắt không vui lên tiếng
"Không sao.!" tay dần buông lỏng nhẹ giọng nói
"Hai người vừa mới đi đâu?!"
"Chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi. Em ấy sao rồi?" Viên Nhất Kỳ nhìn Lâm Tư Ý đang tra hỏi nàng nên đã lên tiếng nói trước
"Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏe lại thôi" Chu Chu chậm rãi nói
Cúc Tịnh Y không nói thêm gì đưa tay vỗ nhẹ tay Lâm Tư Ý trấn an, rồi đưa mắt nhìn về phía Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cho đến khi Đan Ny tỉnh lại ánh mắt ấy bất giác chuyển sang Viên Nhất Kỳ
"Em tỉnh.!" Trần Kha ôn nhu nói
"Ừm~, em muốn ngồi dậy."
"Được." Trần Kha lập tức ngồi dậy đỡ lấy cô nàng đặc chiếc gối sau lưng làm điểm tựa cho cô nàng thoải mái hơn
"Cảm ơn chị."
"Em thấy sao rồi Đản Đản?" Dao Dao lo lắng hỏi
"Em không sao, các chị đừng lo"
"Sao em bị thương, không phải lúc sáng vẫn còn đùa giỡn được sao?! Giờ thì nằm đây, nói chị biết tại sao lại bị thương?!" Dương tỷ đứng gần đó nghi vấn hỏi
"Phải đó sao em bị thương vậy?" Châu Châu thắc mắc hỏi
"À em..do bất cẩn thôi."
"Tôi hơi mệt, xin phép.!" Cúc Tịnh Y lên tiếng nói rồi quay người rời đi
Lâm Tư Ý định đuổi theo nhưng bị Kỳ Kỳ nắm tay lại, cô nhìn người kia rời đi rồi quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, người kia chỉ lắc đầu ánh mắt bảo cô đừng đi. Viên Nhất Kỳ lúc này cũng không đi theo nàng nữa mà ở lại cùng mọi người chủ yếu là xem tình hình của Đan Ny và mọi người sao đó nói lại cho nàng. Còn nàng ra xe đi thẳng về nhà ở thành phố H về đến nhà đi thẳng về phòng đóng chặc cửa lại. Đan Ny nhìn thấy nàng rời đi liền có chút gì đó lo lắng hỏi
"Chị ấy sao vậy?"
"Kỳ Kỳ, tại sao tay cậu ấy lại bị thương?!" Lâm Tư Ý lên tiếng hỏi
"Tay chị ấy bị thương sao?" Đan Ny ngạc nhiên hỏi
"Chị ấy hôm nay rất lạ, từ lúc vào đến giờ ngoại chừ hai chữ 'không sao' ra thì không nói thêm gì, ánh mắt luôn nhìn Đan Ny. Chuyện này là sao đây?!" Hứa Dương hoài nghi hỏi, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Viên Nhất Kỳ
"Chỉ là có chút chuyện khiến chị ấy không được vui thôi.!" Viên Nhất Kỳ lập tức lấp liếm
"Vậy tại sao không cho chị đi cùng cậu ấy?!" Lâm Tư Ý chất vấn
"Vì chị ấy cần yên tĩnh.!" Giai Kỳ từ của bước vào lên tiếng
"Ki tỷ?! Sao chị lại ở đây?" Hứa Dương ngạc nhiên hỏi
"Tiểu Cúc bảo chị đến xem em ấy, sao vậy chị ở đây không được sao?"
"À em không có ý đó chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi"
"Ý em là sao Giai Kỳ?" Lâm Tư Ý khó hiểu hỏi
"Chị ấy cần yên tĩnh, tốt nhất mọi người đừng nên làm phiền"
"Yên tĩnh?!"
"Ừm. Hiện tại chị ấy đang không vui, tốt nhất là đừng tìm chị ấy. Được rồi nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ hạn chế đụng nước, vết thương cũng không có gì đáng ngại sau 3 ngày em có thể xuất viện." Giai Kỳ vừa xem vết thương của Đan Ny vừa nói, mọi người ánh mắt hoài nghi nhìn cô
"Đừng nhìn chị như vậy.! Không có chuyện gì đâu mà." Giai Kỳ bình thản nói
"Cậu đang giấu bọn này chuyện gì?!" Trần Kha trầm mặt lên tiếng
"Không, chỉ là khi nào em ấy khỏe lại thì mọi chuyện sẽ được phơi bày.!" Giai Kỳ nói bước đi ra ngoài
Sau khi Giai Kỳ đi mọi ánh mắt đều đổ còn về phía Viên Nhất Kỳ
"Đừng nhìn em như vậy chứ.! Chị ấy đã nói hết rồi, khi nào đến thời điểm thích hợp thì mọi người sẽ biết lý do thôi.!" Kỳ Kỳ nói xong nhanh chóng chồn đi
"Có phải do em không?!" Đan Ny lúc này lên tiếng nói
"Không phải, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào em khỏe lại rồi nói tiếp" Viên Nhất Kỳ dừng lại nói rồi lại đi
Khi nghe được câu hỏi của Đan Ny, lúc này mọi người có chút gì đó hơi khó hiểu tại sao em ấy lại hỏi vậy.
"Đản em nói vậy là sao?" Dao Dao nghi hoặc hỏi
"Phải rồi đó sao em lại nói vậy?" Chu Di Hân khó hiểu
"Có phải việc em bị thương có liên quan đến chị ấy không?!" Dương tỷ nghi vấn hỏi
"K..không em chỉ hỏi vậy thôi, không liên quan đến chị ấy... Mà em đói rồi mọi người có mua gì cho em không vậy"
"Em đó suốt ngày chỉ biết ăn" Chu Di Hân búng nhẹ tráng nàng nói
Cả bọn lúc này cười cô nàng , riêng có một số ánh mắt vẫn còn rất còn sự nghi hoặc. Từ lúc về đến giờ Cúc Tịnh Y vẫn ngồi trong phòng dường như đang suy nghĩ đều gì đó, dưới nhà Lục Đình và tất cả các thành viên trong nhóm vẫn vô cùng lo lắng, bởi lẽ họ biết rằng Cúc Tịnh Y là một người tuy lạnh lùng, ánh mắt sắt lạnh vô tình, nhưng khi đã là người của nàng ấy thì tất cả tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu thực sự xảy ra chuyện thì nàng sẽ bắt những người đó bồi tán cùng họ, quá khứ của nàng đã mất đi một sư phụ yêu thương nàng nhất, lại còn mất thêm hai người em gái thân thiết, giờ lại phải chứng kiến thêm cảnh người mà nàng xem như là em dâu đứng trước mặt nàng đỡ cho nàng một phát đạn khiến nàng không khỏi đau lòng, vết thương trên tay là do nàng cảm thấy bản thân không thể bảo vệ em ấy mà tức giận đấm từng cú mạnh vào tường khiến cho tay chảy rất nhìu máu làm bọn họ lo lắng một phen, giờ nàng về lại cứ ngồi trong phòng lại càn khiến họ lo lắng hơn.
10h30p tối nàng bước ra từ phòng đi xuống lầu là ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng nhìn họ ánh mắt vô cảm chỉ nói một câu
"Đến bệnh viện.!"
Khi nghe được câu này tất cả mới nhẹ nhõm, họ biết nàng đây là muốn đến thăm Đan Ny nên Lục Đình, Nhiễm Nhiễm cùng LiGa nhanh chóng cùng nàng đến bệnh viện suốt đường đi nàng không hề nói bất cứ câu nào lưng tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ba người họ cũng hỉu nên cũng không nói gì cứ thế đến bệnh viện. Đến bệnh viện ba người Lục Đình ở ngoài chỉ một mình nàng đi vào đúng lúc Trần Kha đã ra ngoài mua đồ, chỉ có một mình Trịnh Đan Ny đang nằm ngủ say trên giường bệnh, từ từ tiến đến ngồi cạnh bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng giờ lại nhợt nhạt hơn, tay còn chuyền dịch, bàn tay bị thương của nàng từ từ đặc lên khuôn mặt xinh đẹp kia
"Tiểu Đản ngốc, em đâu cần phải làm vậy.!" bàn tay nhẹ vén tóc mái của cô nàng nhỏ giọng nói
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, Đan Ny từ từ mở mắt ra mắt có chút đỏ hỏi
"Tay chị sao lại bị thương rồi?!"
"Bất cẩn.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp
"Là vì em sao?!"
"Không phải. Nghỉ ngơi đi tôi về đây.!" nàng lạnh lùng đứng dậy định rời đi
"Ở lại với em thêm một chút nữa đi, xin chị." ánh mắt cầu khẩn của cô nàng khiến nàng có chút khó xử đành ngồi xuống, Trịnh Đan Ny nghiên mình nhìn nàng chăm chăm khiến nàng có chút khó chịu quay mặt chỗ khác
"Em cũng muốn có chị gái yêu thương mình, chị có thể làm chị của em không?!"
"Không phải em vẫn là em gái của Dao Dao sao?!"
"Chuyện đó không giống nhau, em và Kha Kha cũng đã xác thực là mối quan hệ người yêu rồi, tại sao chị lại luôn đối với em lạnh nhạt như thế không thể xem em là em gái của chị sao?!"
"Không thể.! Ngoài Tiểu Trần và Tiểu Vương ra cũng chỉ có Dao Dao là em gái.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp, ánh mắt Trịnh Đan Ny lúc này có chút hụt hẫng, bùn bả cuối mặt im lặng
*Cạch*
"Chị?!" Trần Kha vừa mở cửa bước vào ngạc nhiên lên tiếng
"Ở lại với em ấy đi. Chị về đây.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy đi ngang qua cô nói
"Những người đó là ai?!" Trần Kha nắm lấy tay nàng thấp giọng hỏi
"..."
"Là những người chị muốn trả thù sao?!"
"Không phải.!"
"Vậy tại sao chị lại đến đó, lại dẫn theo nhiều người như vậy?! Lại còn..." Trần Kha đưa mắt nhìn Đan Ny
"Khi nào thích hợp thì em sẽ biết. Đừng cho người đều tra thêm gì nữa, vô ít thôi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói đi thẳng ra khỏi phòng Trần Kha quay người nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng có chút lo lắng kể cả Đan Ny cũng vậy.
Cúc Tịnh Y ánh mắt lạnh lùng lại thu hồi lại như thường ngày, trên xe luôn im lặng không nói khiến cho ba người trên xe lo lắng không thôi. Còn nàng lại chìm trong suy nghĩ của chính mình có thể hay không chấp nhận thêm em một người em gái? Liệu nàng sẽ đem lại sự yêu thương, vui vẻ cho cô nàng hay lại khiến cô nàng gặp nguy hiểm vì mình?
Quả trứng nhỏ vẫn như vậy, cứ thích dính người dù biết người đó không quan tâm đến cô bé, trưởng thành rồi vẫn luôn thích bám lấy các tỷ tỷ, điều đó không phải là xấu nhưng cứ bám lấy nàng chắc chắn sẽ lại gặp nguy hiểm. Cúc Tịnh Y mở album điện thoại ra tìm kiếm một tấm ảnh đã lâu không xem tới một cô nhóc kháo khỉnh hai má phún phính cặp mắt to tròn vô cùng đáng yêu
"Tiểu Đản, trưởng thành rồi. Rất xinh đẹp...khụ...khụ..." Cúc Tịnh Y ngón tay sờ vào gương mặt trên điện thoại khẽ nói vài tiếng đột nhiên ho khan
"Nước nè, chị uống đi." Giai Kỳ gắp gáp mở nắp chay nước đưa đến trước mặt nàng nói
"Khụ..Khụ..." Cúc Tịnh Y tay cầm điện thoại liền bỏ xuống che miệng ho tay còn lại xua tay ý bảo không cần, nàng ho đến lợi hại làm cho ba người trong xe lo lắng Giai Kỳ ngồi ghế sau cùng nàng lo lắng đưa tay vỗ nhẹ lưng giúp nàng, Lục Đình nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng cũng không chạy nữa liền cho xem tấp vào lề đường gần đó
"Em lại không uống thuốc đúng giờ?!" Lục Đình quay người nhìn Cúc Tịnh Y đang ho trau mày hỏi
"Chị đừng cáu, để chị ấy thoải mái chút đã." Nhiễm Nhiễm lo lắng cho nàng liền lên tiếng giải vây
Cúc Tịnh Y ho liên tục một lúc lâu sau khi ổn hơn liền ngã lưng ngửa mặt lên trần xe thở đến khó khăn
"Chị ổn không?!"
"Hay chúng ta đến viện đi."
"Không cần đâu.!" Cúc Tịnh Y sắc mặt nhợt nhạt khẽ lắc đầu giọng mệt mỏi nói
"Để chị gọi cho lão Đới."
"Đừng gọi.!" Cúc Tịnh Y vừa nói xong liền thở hắc một hơi
"Sao lại không gọi. Ho nhiều như vậy cơ mà, tiếp tục thật sự không tốt."
"Em không sao, đừng gọi chị ấy."
"Em nói là được sao, đi viện thì không chịu, điện cho Đới Manh cũng không cho. Em muốn thế nào đây?!"
"Về nhà đi." Cúc Tịnh Y cười nhạt nói
"Em đó, về nhà liền uống thuốc cho chị." Lục Đình không vui nghiêm giọng nói rồi quay người khởi động xe di chuyển về nhà
"Cô bé trong ảnh là ai vậy?!" Giai Kỳ nhìn tấm ảnh trong máy nàng khẽ hỏi
"Em gái.!" Cúc Tịnh Y nhìn điện thoại cười nhạt nói
"Hả?! Là Trần Kha hay là Vương Dịch lúc nhỏ?!"
"Không phải.!"
"Vậy là Dao Dao sao??"
"Không phải.!"
"Không phải ba người họ thì là ai, chị ngoài ba người họ ra làm gì có thêm em gái nào nữa đâu chứ?!"
"Ai nói là không có, người đang ở bệnh viện đấy.!" Lục Đình nhìn sang gương chiếu hậu nói
"Hả?!" Giai Kỳ cùng Nhiễm Nhiễm khó hiểu nhìn Lục Đình
"Tiểu Cúc tiếp quản công ty lúc em ấy 16 tuổi, lúc đó có đến nhà một đối tác để nói chuyện công việc, trong lúc đang thảo luận thì có một cô bé chạc tuổi Nhất Nhất đến bám lấy em ấy. Cơ duyên như vậy mà gặp nhau." Lục Đình cười cười chậm rãi giải thích
"Em nhớ lúc nhỏ chị ấy ngoài Kha Kha và Nhất Nhất ra rất ghét tiếp xúc với những đứa trẻ khác cơ mà, tại sao lại có thể để cô bé kia đến gần mình được?!" Nhiễm Nhiễm thấy không đúng liền lên tiếng
"Cô bé đó rất đáng yêu lại rất dính người, em ấy nhiều lần lạnh nhạt nhưng cô bé đó lại không vì sự lạnh nhạt ấy mà từ bỏ, lại càng dính em ấy hơn.!"
"Về sau em ấy đi du học cũng không đến đó nữa, ngày cuối trước khi đi có chụp cùng cô bé kia một tấm ảnh xem như là để lại làm kỷ niệm cho cô bé ấy, miệng thì nói mình không muốn chụp ảnh nhưng trong máy lại lén lúc lưu một tấm ảnh. Chỉ giỏi mạnh miệng.!"
"Vậy người chị nói cô bé trong ảnh chính là Trịnh Đan Ny hiện tại.!" Giai Kỳ nghi hoặc hỏi
"Em thấy không giống sao?!" Lục Đình cười hỏi lại
"Giờ chị nói em mới thấy quả thật là rất giống.!"
"Em ấy không biết chị là người năm đó sao, Tiểu Cúc?!" Nhiễm Nhiễm nhìn nàng khẽ hỏi
Cúc Tịnh Y cười nhạt không trả lời, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Đình hiểu trong lòng nàng như thế nào, hiện tại Đan Ny không biết nàng là người mà em gặp lúc nhỏ mà đã xem em là tỷ tỷ của mình xả thân cứu lấy nàng, nếu thật em biết thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Còn có Trần Kha nữa lúc thấy Đan Ny bị thương cô đã đau lòng đến thế nào nàng đều đã nhìn thấy, đương nhiên sẽ không muốn người bên cạnh mình xảy ra bất kỳ chuyện gì
"Em thật không ngờ, người lạnh lùng như chị lại sát gái như thế đấy, đến cả cô nhóc nhỏ xíu cũng chạy theo chị." Giai Kỳ lên tiếng trêu chọc
"Người ta sát gái thật đấy, nhưng trong lòng người ta chỉ có một người thôi không thể chứa thêm người khác đâu. Còn mấy cô nhóc kia người ta chỉ xem là em gái thôi." Lục Đình cười cười chọc theo
"Ba ngày.!" Cúc Tịnh Y đang im lặng đột nhiên lên tiếng
"Hả?! Em muốn ra mặt giải quyết nữa sao?"
"..."
"Được rồi, nếu đã vậy thì chị sẽ thu sắp cho em"
"Ba người họ khi nào về?!"
"Trong nay mai thôi"
"Ừm.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top