Chap 55

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ, đến sáng nàng vẫn thức dậy như thường lệ vệ sinh cá nhân rồi đánh thức người kia dậy cùng xuống lầu ăn sáng cùng nhau đến trường sự xuất hiện của các cặp đôi khiến cả trường xôn xao, đồn đại khắp nơi. Họ cũng không mấy quan tâm đến những lời đó, mà đi về lớp nhưng chưa kịp đến cổng trường đã thấy hai người một đen một trắng bịt khẩu trang kính mặt đứng trước cổng cười đùa rất vui vẻ, Cúc Tịnh Y nhướng mày lạnh lùng bước đến chỗ họ

Viên Nhất Kỳ có chút ngạc nhiên khi thấy hai người ở đây nhìn xung quanh không thấy người kia mới thở phào

"Chị cũng về đây sao?" Viên Nhất Kỳ vui vẻ chạy lại đánh vào vai Nãi Cái cười hỏi

"Ừm, không về thì sao chăm sóc được LiGa chứ."

"Chào mọi người hôm qua thật thất lễ vẫn chưa giới thiệu." LiGa cười nói

"Không sao đâu."

"Mình là Đường Lỵ Giai mọi người có thể gọi mình là LiGa."

"Mình là Hồng Tĩnh Văn bạn thân của LiGa, mọi người có thể gọi mình là Tĩnh Văn hoặc là Nãi Cái."

"Chào."

Sau mọi hồi giới thiệu với nhau thì họ cùng nhau bước vào trường trên đường đi Kỳ Kỳ không quên cười đùa

"Đừng nói là hai người sẽ học ở đây nha?" Kỳ Kỳ thắc mắc hỏi

"Ừm. Bọn chị sẽ học ở đây với tư cách là học sinh năm hai." LiGa điềm tĩnh nói

"Oh." Viên Nhất Kỳ đáp một tiếng cũng không dám nói thêm gì im lặng quay về lớp của mình

Tại lớp của nàng, Cúc Tịnh Y ngồi chăm chú đọc sách bên cạnh là Lâm Tư Ý cận cụi ghi chú gì đó, bổng nhiên cô đột nhiên lên tiếng

"Hai người lúc nãy...là người yêu nhau sao?!"

"Hửm?!" Cúc Tịnh Y khó hiểu nhìn cô

"LiGa và Nãi Cái là người yêu của nhau sao?!"

"Ừm.!"

"Vậy...Tả Tả thì sao?!" Lâm Tư Ý e dè hỏi

"Sao lại hỏi em ấy?!" Cúc Tịnh Y trau mày hỏi

"Không có gì, mình chỉ là có chút thắc mắc.!"

"Ừm.!"

"..."

"..."

"Hai em ấy kết thúc rồi, cậu đừng quá bận tâm chuyện của hai em ấy.!"

"Oh~, mình hiểu rồi."

"Đói không?!"

"Hả?! Có chút..."

"Đi ăn thôi.!" Cúc Tịnh Y đóng sách lại đứng lên nhẹ giọng nói, nắm lấy tay cô kéo đi

Sau khi nhận lớp xong họ hẹn nhau xuống căn tin cùng ăn cũng như giới thiệu bạn mới cho nhóm Trương Hân, vừa gặp đã nói chuyện vô cùng vui vẻ, rất thoải mái nói chuyện.

Tả Tả sau khi hoàn thành bài tập đã cùng Thiến Thiến và Phi Phi xuống căn tin tụ hợp vẻ mặt vô cùng vui vẻ đi lấy đồ ăn nhưng sau đó mặt lại trầm xuống khiến cho Thiến Thiến và Phi Phi có chút khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của cậu thì phát hiện LiGa và Nãi Cái cũng ở đây liền hiểu ngay sự khó xử này từ đâu ra rồi. Phi Phi lắc đầu tiến đến vổ vai cậu nhắc nhỡ ba người tiến lại chỗ mọi người ngồi xuống ăn uống, Tả Tả tuyệt nhiên không nói chuyện. Làm nhóm Trương Hân tưởng rằng cậu ngại nên đã lên tiếng làm cầu nối

"Tả Tả giới thiệu với em đây là Hồng Tĩnh Văn, còn đây là Đường Lỵ Giai học sinh mới của trường. Mọi người mau làm quen đi." Trương Hân lên tiếng nói trước

"Không cần giới thiệu quen nhau hết mà." Tả Tả cười gượng nói

"Quen nhau?!" nhóm Trương Hân nhìn LiGa và Nãi Cái xác nhận

"Ừm." LiGa nhẹ nhàng đáp

"Mọi người quen nhau sao mà mình thấy mọi người có vẻ xa lạ vậy?!" Ngải Giai bất giác hỏi

"Vậy em hỏi chị khi gặp người yêu cũ thì chúng ta sẽ nói gì bây giờ." Tả Tả dừng ăn nhìn Ngải Giai điềm tĩnh nói

"Sao em lại hỏi chị câu này...không lẽ hai người."

"Ừm là vậy đó."

Bầu không khí vô cùng khó xử bao trùm, không ai nói thêm câu nào. So với bầu không khí này Cúc Tịnh Y lại càng đáng sợ hơn trong mắt nhóm Lục Đình, nhưng chỉ riêng Lâm Tư Ý thì lại không, ân cần gắp từng miếng thức ăn cho nàng cười tươi, Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhẹ đáp lại. Ngồi một lúc lâu thì Tả Tả mới lên tiếng

"Lâu rồi không gặp, học tỷ chị vẫn khỏe chứ?!"

"Cảm ơn em, tôi vẫn khỏe." LiGa cũng chậm rãi đáp

"Cậu ăn đi." Nãi Cái gắp thức ăn bỏ vào khây cho Liga ôn nhu nói.

"Cảm ơn cậu." LiGa nhìn Nãi Cái cười nói

Khoảnh khắc này khiến cho tim của Tả Tả như thắc lại, đã lâu lắm rồi cậu không thấy nụ cười này cứ tưởng sẽ quên được nhưng lại lần nữa nó lại xuất hiện. Lần này không phải là cậu khiến cô vui mà là người bên cạnh cô, Tả Tả cười tự giễu chậm rãi nói

"Nãi Cái chị chăm sóc chị ấy rất tốt đấy."

"Em quá khen, chuyện nên làm thôi."

Tả Tả chỉ cười nhạt bầu không ai nói gì thêm tiếp tục ăn, không khí một lần nữa lại trùng xuống, Tả Tả thật sự không thể nào khống chế được ánh mắt của mình lâu lâu lại đưa mắt nhìn LiGa trong vô thức. Ánh mắt đó đã vô tình bị Phi Phi phát hiện

"Đừng nhìn nữa, nếu còn tình cảm thì mau quay lại đi." Phi Phi nói nhỏ bên tai cậu

"Chuyện đó là không thể?!"

Tả Tả nhìn Nãi Cái người luôn ngồi chăm sóc LiGa từng li từng tí tuy Nãi Cái là người ít nói nhưng luôn biết cách khiến cho cô vui, dù bản thân còn tình cảm thì làm sao chính cậu là người đã làm tổn thương học tỷ của mình cơ mà làm sao có tư cách để dành lại chứ

"Tiểu Cúc hôm nay tan học chúng ta cùng nhau đi ăn đi, chào mừng LiGa trở về." Lục Đình cười vui vẻ nói

"Được.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng đáp

"Mọi người cùng nhau đi nha."

"Được ạ." Tất cả đồng thanh đáp

"Em không đi được rồi, vẫn còn chút việc cần giải quyết." Tả Tả lên tiếng nói thật ra cậu chả có việc gì cả chỉ là rất khó đối mặt với chuyện trước mắt nên lựa chọn cách trốn tránh thôi.

"Không thế dời lại được sao?! Lâu lâu mới có một bữa mà." Nhiễm Nhiễm giọng trách móc nói

"Thật sự em hơi bận, xin lỗi mọi người." Tả Tả cười gượng nói xong quay trở về lớp

Cúc Tịnh Y thở hắc một hơi cũng không ăn nữa cùng Lâm Tư Ý trở về lớp, bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống họ cũng nhanh chống ăn xong quay về lớp.

Sau tiết học các cô tập trung đến quán lẩu quen thuộc để đợi LiGa và Nãi Cái, họ cũng tranh thủ gọi món để khi hai người kia đến liền có thể dùng bữa

"Đại Ca, chuyện của hai người đó là sao vậy?!" Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi

"Hai người nào?!" Lục Đình hạ điện thoại ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

"Tả Tả và LiGa đó, em chỉ biết hai người họ là người yêu cũ của nhau thôi. Chứ vẫn chưa biết lý do sao họ lại chia tay, không phải tình cảm của hai người họ rất tốt sao?! Em biết mọi người ở đây ai cũng thắc mắc về đều đó.!"

"Bọn em cũng có chút thắc mắc, từ lúc bọn em biết chị ấy đến giờ chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến chuyện từng có người yêu, chuyện là sao vậy?! Chị nói cho bọn em biết đi được không?!" Đan Ny cũng thắc mắc nói

"Muốn biết thật sao?!"

Lục Đình ánh mắt dò xét nhìn mọi người, khi thất được cái gật đầu của họ cô mới quay sang nhìn nàng không thấy nàng đâu mới dám lên tiếng

"Mấy đứa có biết vụ của Tả Gia và Đường Thị ở Anh không?!"

"Chuyện đó đương nhiên là biết rồi, năm đó thông tin khắp mặt báo cơ mà...nhưng mà...không lẽ...?!" Ngải Giai bình thản nói đột nhiên nhận ra gì đó ngạc nhiên hỏi

"Phải, chính là vì chuyện đó. Nên hai em ấy mới chia tay.!"

"Tả Tả vẫn còn yêu LiGa sao?!" Chu Chu thắc mắc hỏi

"Hả?! Chắc là còn, nhìn hành động của em ấy lúc chiều là hiểu.!" Phi Phi bình thản nói

"Chị lại không nghĩ vậy.!" Thiến Thiến lên tiếng bác bỏ

"Sao lại không phải?! Ánh mắt em ấy nhìn LiGa rõ ràng là vẫn còn tình cảm mà?!"

"Tình cảm hay là cảm thấy có lỗi?!"

"Cài này..."

"Thôi bỏ đi, chuyện này đến đây thôi.! Chuyện của em ấy chỉ có em ấy mới hiểu, em ấy còn tình cảm hay không thì bản thân em ấy tự biết, chúng ta cũng không có cách nào xen vào được. Ngoại trừ một người có thể.!"

Lục Đình trầm giọng nói câu đầy ẩn ý mọi người liền hiểu người cô nhắc đến là ai. Cúc Tịnh Y từ nhà vệ sinh trở ra mọi người cũng không bàn tán về vụ này nữa, cũng đúng lúc LiGa và Nãi Cái cũng đến

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ. Trên đường hơi kẹt xe." LiGa thấp giọng nói

"A, đến rồi sao. Không sao đâu đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà, bọn này cũng vừa mới đến thôi." Trương Hân cười nhẹ nói

Sau khi hai người đến thì mọi người cũng không nói về chuyện đó nữa sợ LiGa sẽ bùn nên đã đánh sang chủ đề khác nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ, mối quan hệ cứ thế lại thân thêm một chút. Ngồi ăn vô cùng vui vẻ điện thoại của nàng lại kêu lên nhìn điện thoại trau mày khó chịu.

"Cậu ở lại cùng mọi người, tôi có chuyện đi trước. Đại Ca nhờ chị đưa cậu ấy về giúp em." Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói với cô rồi quay sang dặn dò Lục Đình

"Chị biết rồi."

"Cẩn thận nha." Lâm Tư Ý nắm lấy tay nàng nói

"Ừm."

Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa đầu cô, quay người lấy áo khoác rồi rời đi, khiến họ không khỏi thắc mắc.

"Chị không đi cùng chị ấy sao?!" Trần Kha điềm tĩnh hỏi

"Cậu ấy có chuyện gắp, nếu có chị sẽ không tiện." Lâm Tư Ý cười nhẹ bình thản đáp

"Có vẻ chị rất hiểu chị em đấy." Vương Dịch lên tiếng cảm thán

"Quá khen." Lâm Tư Ý cười tươi đáp

"Ôi là trời, tự mãn ghê vậy đó." Trương Hân lên tiếng chọc

"Thôi ăn đi."
__________

"Học tỷ, chị xem đã mua gì cho chị nè.!"

"Tả Tả, chuyện này là sao?! Tại sao em lại có thông tin của Đường thị?!" Liga đặc một đống tài lên bàn ánh mắt yêu cầu lời giải thích

"Em..em xin lỗi, học tỷ.!"

"Tả Tả, chị không muốn nghe lời xin lỗi, chị muốn nghe lời giải thích từ em.!!!" LiGa tức giận đôi mắt đỏ lên nắm chặt lấy hai vai của Tả Tả nói

"Em xin lỗi, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em, nếu lúc đó em đến sớm hơn thì ba chị cũng đã không chết, nếu như lúc đó em ngăn cản ông mình thì tập đoàn của nhà chị sẽ không rơi vào tình trạng sắp phá sản, nếu em...nếu em nói cho chị biết sớm hơn thì mọi chuyện cũng không xảy ra như thế này. Em xin lỗi." Tả Tả cuối mặt rung giọng nói

"..."

"Em biết chị không thể chấp nhận được sự thật này. Chúng ta nên chia tay. Nếu chị muốn có thể lấy mạng em để trả lại cho ba chị, em sẽ không chạy đâu."

"Được, chúng ta sẽ chia tay. Còn mạng của em xem như tôi trả lại cho em vì những ngày tháng qua đã luôn ở bên cạnh tôi, và giờ đừng để tôi thấy em thêm lần nào nữa.!"

LiGa ánh mắt đỏ ngầu cơ thể mệt mỏi lướt qua người Tả Tả nhưng chưa đi được vài bước đã ngất đi, Tả Tả thốt hoảng đưa cô đến bệnh viện ngồi ở hàng ghế chờ, lòng cậu luôn khó chịu đau lòng, nhớ lại một số chuyện

"Ông nội, con xin ông đừng làm như vậy mà. Cháu yêu chị ấy thật lòng, cháu không muốn chị ấy đau bùn.!"

"Vậy thì chia tay đi, vốn dĩ tình yêu này không nên xuất hiện. Cháu chỉ là người để ông cài vào để lấy lòng tin của họ Đường thôi, để rồi quay về giúp công ty của chúng ta. Không phải lúc đầu cháu đã nói là không có tình cảm với con bé đó sao hả?! Tại sao bây giờ vì con bé ấy lại làm trái lời ta hả?!"

"Ông à, dừng lại đi mà. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, không cần phải dùng cách đó mà."

"Tả Tả, cháu nghĩ sao vậy hả?! Đường thị và Tả Gia vốn dĩ không thể cùng tồn tại.!"

"Ông nội, đừng mà.!"

"Người đâu đem tiểu thư nhốt vào phòng. Khi nào đại cuộc thành công mới được thả nó ra.!"

"ÔNG NỘI, ĐỪNG MÀ!!!"
=======

"Tả Tả, LiGa sao rồi?!"

Tả Tả bị kéo về thực tại khi nghe câu hỏi của Phi Phi, ngước mặt lên nhìn đã thấy Cúc Tịnh Y, Phi Phi, Thiến Thiến và cả Lục Đình đều đã từ Mỹ bay qua, Tả Tả cuối mặt lắc đầu.

"Tả Tả, chuyện này là sao hả?! Tại sao em lại tổn thương em ấy chứ?!" Thiến Thiến tức giận nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng dậy giận dữ nói

"Em xin lỗi.!"

"Xin lỗi, giờ em xin lỗi thì có ích gì chứ.! Có thể khiến ba em ấy sống lại không, có thể khiến công ty của gia đình em ấy thoát khỏi sự phá sản không?! Có thể chữa lành vết thương em tạo ra cho em ấy không hả?!"

"Em...xin lỗi."

Thiến Thiến tức giận đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã xổng xài trên nên gạch lạnh lẽo, Phi Phi liền chạy lại ngăn cản

"Thiến Thiến, chị bình tĩnh đã. Đây là bệnh viện mà.!"

"Vậy thì đã sao?! Chị chưa đánh chết em ấy đã là may mắn lắm rồi.!"

"Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của em ấy. Em ấy cũng bị lợi dụng mà.!"

"Lợi dụng?!"

"Thật ra, mọi chuyện đều do ông của em ấy sắp đặc khi biết chuyện em ấy đã khuyên ngăn nhưng lại bị ông của mình nhốt lại, đến khi trốn được ra ngoài chạy đến nơi đó thì ba của..."

*Cạch*

"Bệnh nhân hiện đã tĩnh lại, do chịu đã kích lớn với lại cơ thể suy nhược dẫn đến việc bản thân không chịu nổi mà ngất đi. Người nhà có thể vào thăm nhưng đừng vào quá đông.!" Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra cắt ngang lời nói của Phi Phi căn dặn

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.!" Lục Đình nhẹ giọng nói

Cúc Tịnh Y không nói gì vẻ mặt vô cảm khí tức lạnh lừng lướt snag bác sĩ, đi thẳng vào trong khiến cho bác sĩ không khỏi kinh hãi, ngoài nàng không ai dám bước vào trong.

Vừa vào đến phòng đã thấy LiGa ngồi dựa lưng vào giường bệnh ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp hay cười giờ đây toàn là nổi bùn, từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô. LiGa từ từ di dời ánh mắt nhìn vào trong, vừa nhìn thấy nàng ánh mắt đỏ đọng nước ôm chặt lấy nàng gào khóc

"Tiểu Cúc.!"

Cúc Tịnh Y im lặng đưa tay vuốt nhẹ lưng an ủi, LiGa khóc rất nhiều, khóc đến ước đẫm cả áo sơ mi của nàng, tiếng khóc ngày càng lớn như trút hết sự tuyệt vọng của bản thân, dần dần rồi tiếng khóc cũng dần nhỏ đi, LiGa cũng buông nàng ra ánh mắt đỏ thẩm vì khóc quá nhìn, Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng đưa tay lao đi nước mắt còn động trên mặt cô nhẹ giọng

"Sang Mỹ với chị.!"

"Được. Nhưng chuyện ở đây phải làm sao?! Mẹ...mẹ em bà ấy..."

"Chị sẽ cho người sắp xếp.!"

"Vậy...chị...có thể..."

"Được.!"

"Em cảm ơn.!"

"Không cần nói vậy.!"

Sau khi nói chuyện xong LiGa nằm xuống nghỉ ngơi, nàng đắp lại chăn cho cô rồi rời phòng, ra ngoài đã thấy Tả Tả đang cùng ba người kia đứng đợi đúng lúc có một người chạy đến đưa cho nàng một sắp tài liệu, Cúc Tịnh Y cầm lấy lạnh lùng đưa cho Tả Tả lạnh giọng

"Do em quyết định.!"

Trong tập hồ sơ là tất cả nhưng việc làm phi pháp của Tả Gia, và việc ông nội cậu đã lợi dụng cậu để khiến cho Đường thị phá sản, đều đáng nói là cái chết của mẹ cậu năm xưa đều do một tay ông cậu sắp đặt. Tả Tả tức giận nắm chặt lấy tờ giấy nhìn nàng gật đầu. Cúc Tịnh Y không nói trực tiếp rời khỏi đó, sau ngày hôm đó Tả Gia rơi vào khủng hoảng mọi sự thật được phơi bài, Tả Thiên bị bắt giam thời đại của Tả Gia kết thúc. Tả Tả thì qua về Trung Quốc cùng Đới Gia thành lập Tả thị, xây dựng lại mọi thứ một cách minh bạch song hành với việc hoạt động tổ chức, còn về phần LiGa thì sang Mỹ học mọi việc còn lại của Đường thị đã được Lục Đình sắp xếp xây dựng lại một Đường thị hùng mạnh như lúc trước.

_________

Hình ảnh trong điện thoại chính là hình ảnh Tả Tả say khướt tại quán Bar, nàng rất ghét những nơi có mùi rượu như thế này vừa bước vào thấy người kia đang say xỉn nằm ì trên bàn đến đi cũng không nổi, trau màu khó chịu bước đến bàn người kia lạnh giọng nói

"Về thôi.!"

"Em làm vậy là sai sao?! Tại sao chị ấy lại quay về chứ?! Tại sao lại lựa lúc này mà quay về chứ vốn dĩ em có thể quên chị ấy rồi mà, tại sao?!"

"Điều do em chọn còn gì.!"

"Đúng là do em chọn, là lỗi của em...."

"Đủ rồi về thôi.!"

Cúc Tịnh Y dìu cậu ra xe, đi thẳng về nhà của cậu. Trên xe cậu áp đầu vào cửa kính ngắm nhìn thành phố sáng đèn trong lòng vô cùng trống rỗng, còn nàng thì ngồi im lặng bấm điện thoại có đều hơi khó chịu với mùi rượu nòng nặc trên người Tả Tả kéo hờ cửa kính.

"Haizz, thật là khó đối mặt mà.!"

"Là do em lựa chọn trốn tránh.!" Cúc Tịnh Y tay nhắn tin với Lâm Tư Ý lạnh giọng lên tiếng

"Dù sao cũng không đối mặt được, trốn tránh cũng là cách tốt mà không phải sao?!"

"..."

"Bây giờ chị ấy cũng đã có Nãi Cái bên cạnh rồi, vậy cũng tốt ít nhất chị ấy có thể mang lại hạnh phúc cho Liga."

"Tình cảm của em dành cho Liga hiện tại là gì?!"

"Dạ?! Em không biết nữa, nhưng bản thân em khi gặp lại chị ấy lại có cảm giác rất hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi chị ấy lại cười tươi."

"Vẫn còn yêu em ấy?!"

"Ừm, chắc là vậy.!"

"Chị lại thấy không phải.!"

"Hả?!"

"Em đây là thấy tội lỗi.!"

"Em..."

"Có thể trước đó em thật sự yêu em ấy, nhưng lúc đó em đã làm tổn thương em ấy, cũng tự làm tổn thương chính mình. Những người bị tổn thương thường sẽ có khuynh hướng tự tìm người để chữa lành, hiện tại người chữa lành vết thương đó cho em không phải là Liga.!"

"Em..."

"Tình cảm của em dành cho Liga có thật sự là tình yêu?! Hay là cảm giác tội lỗi muốn bù đấp về việc Tả Gia đã làm với Đường thị?!"

"Em...em thật sự không biết. Đúng chuyện Tả Gia đã làm với Đường thị thật sự quá đáng, tất cả sai lầm năm đó điều là do Tả Gia gây ra, em cũng có một phần lỗi trong đó...vậy nên..." Tả Tả quyết liệt nói câu nói dần dần nhỏ lại dường như cậu đã hiểu ra gì đó

"Vậy nên thứ hiện tại em muốn trốn tránh không phải là tình yêu của mình. Là tội lỗi của bản thân mình.!"

"...Chị nói đúng, nếu như năm đó em không đem thông tin của Đường thị đưa cho Tả Gia thì  bi kịch đó đã không xảy ra, tình cảm em dành cho chị ấy chỉ là muốn bù đắp với những gì đã gây ra với chị ấy. Nó hoàn toàn không phải là tình yêu thực sự.!"

"Em cũng đã có khoảng thời gian yêu em ấy thật lòng, nhưng vì em đã bị cảm giác tội lỗi ấy chi phối khiến thứ tình cảm tưởng chừng như tình yêu ấy thành sự bù đắp.! Em cũng nên gặp em ấy để nói rõ về chuyện năm đó, dù sao em cũng là người bị tổn thương.!"

"Nhưng em không có cách nào để đối mặt với chị ấy. Làm sao có thể đối mặt mà nói ra tất cả trong khi chính em là người gián tiếp hại gia đình chị ấy đây?! Liệu chị ấy sẽ tha thứ cho em không chứ?!"

"Thử thì sẽ biết thôi.!"

"Hả?! CẨN THẬN!!!"

*KÉTTTTT...RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top