Chap 53
Giải quyết xong mọi thứ Cúc Tịnh Y quay trở lại bệnh viện vừa vào đến nơi nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h hơn, đồ cũng đã thay một bộ khác tay khoác theo áo khoác ngoài đưa tay chuẩn bị mở cửa thì gặp Lâm Tư Ý mở của bước ra, cô không nói gì ôm chầm lấy nàng một lúc lâu rồi bảo về nhà lấy đồ sẽ trở lại, nàng gật đầu còn cười với cô, sau khi cô đi thì nàng đẩy của bước vào. Trịnh Đan Ny từ lúc nào vì mệt mỏi mà đã ngủ bên cạnh giường bệnh của Trần Kha, chậm rãi tiến đến lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô nàng, trở lại sofa lớn trong phòng xử lý công việc
"Chị giải quyết công việc xong rồi sao?" Đan Ny tay dụi mắt nhìn nàng hỏi
"Ừm, ngủ thêm đi." Cúc Tịnh Y khẽ ngước nhìn nhẹ gật đầu đáp sau đó tiếp tục nhìn điện thoại
"Um~, em có chuyện này muốn hỏi chị." Đan Ny lắc đầu nói
"Nói đi." mắt vẫn nhìn điện thoại nhẹ giọng nói
"Chuyện là...sau chị..lại đỡ cho em lúc đó trong khi chị đang bị thương"
"... Lại đây.!"
"Hả?!...dạ" Đan Ny nghe có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời đi lại chỗ nàng
"Ngồi xuống."
"Chị nói được chưa?!" Đan Ny ngồi xuống khó hiểu hỏi
"Em nghĩ xem?!" Cúc Tịnh Y đặt điện thoại xuống quay mặt về phía Đan Ny nói
"Ơ..ơ hông lẽ..chị thích em sao?"
"Đúng là ngốc thật." Cúc Tịnh Y lưng dựa vào ghế cười nhẹ nói
"Này đừng nói em ngốc chứ" Đan Ny hơi khó chịu nói
"Em thích em ấy?!" Cúc Tịnh Y nhìn người nằm trên giường hỏi
"D..Dạ" Đan Ny đỏ mặt cuối đầu lên tiếng
"Vậy là được rồi." nàng nói xong đứng lên đi
"Vậy thì có liên quan gì chứ?!" Đan Ny kéo tay nàng lại ngước mặt nhìn nàng nói
"Chỉ cần là người em ấy bảo vệ thì ắt tôi cũng sẽ bảo vệ." Cúc Tịnh Y quay người nhìn người kia tay xoa đầu em ấy nhẹ giọng nói
"Chị định đi đâu vậy?!"
"Lấy nước."
Lúc này Đan Ny buông tay nàng ra, nàng lại bàn lấy nước đưa cho em ấy
"Cảm ơn chị Tịnh Y tỷ"
"Gọi Tiểu Cúc là được rồi." nàng ngồi xuống bình thản nói
"Dạ!! Dạ em biết rồi"Đan Ny ngạc nhiên nói
"Em thấy em ấy thế nào?!" Cúc Tịnh Y nhìn Trần Kha thấp giọng hỏi người bên cạnh
"Dạ, chị ấy á xinh đẹp, soái khí, tuy lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu, có đều vẫn còn hơi ngốc rõ ràng là thích người ta mà vẫn không chịu nói cứ để người ta chờ " Đan Ny ngại ngùng nói
"Nghe hết rồi chứ.!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ bình thản nói
"Hả?!" Đan Ny khó hỉu lên tiếng
"Đúng là không qua mắt được chị mà"
"Kha Kha chị tỉnh rồi sao?" Đan Ny đi lại chỗ người mới phát ra tiếng ngạc nhiên hỏi
"Chị thích cô em dâu này, nhanh đưa em ấy về đi." Cúc Tịnh Y vừa nói đi thẳng ra khỏi phòng
"Em biết rồi, chị yên tâm." Trần Kha nắm lấy tay Đan Ny lên tiếng
"Chị...chị nói gì thế?!" Đan Ny đỏ mặt hỏi
"Em thích chị đúng không?" Trần Kha nhìn Đan Ny cười hỏi
"Không...không có." Đan Ny bối rối nói
"Chị nghe hết rồi đừng dối lòng nữa"
"Làm gì có em có nói gì đâu, mà chị được lắm dám giả bộ với em không thèm nói chuyện với chị nữa" Đan Ny giận dỗi quay người rời đi nhưng bị Trần Kha nhanh tay kéo lại khiến cô nàng ngã lên người cậu
"Chị muốn làm gì"
"Không làm gì chỉ muốn ôm em thôi" Trần Kha nói tay ôm lấy cô nàng
"Sao lại muốn ôm em"
"Tại muốn vậy thôi"
"Thế à nhưng em không muốn, mau buông em ra"
"Không"
"Buông ra"
"Không chị sẽ không buông đâu, chị...chị sợ nếu buông tay sẽ mất đi em"
"Sao lại sợ mất em?!"
"Vì...vì chị thích em Đan Ny" Trần Kha tay ôm chặc lấy cô nàng nói
Nghe được câu nói của Trần Kha cô nàng không còn ngự nguậy nữa mà nằm yên để người kia ôm lên tiếng nói
"Em cũng thích chị Kha Kha.!"
########
Sáng hôm sau
Đan Ny vẫn nằm trong lòng Trần Kha ngủ, còn Trần Kha đã thức từ lâu nằm ngắm nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình
"Em dậy rồi sao?!" Trần Kha thấy Đan Ny thức lên tiếng hỏi
"Ừm~" Đan Ny tay dụi mắt lên tiếng
"Em ngủ thêm đi"
"Um~ Mà sao chị thức sớm vậy?!" Đan Ny dụi đầu vào người Trần Kha hỏi
"Chị quen rồi"
Hai người cứ thế nằm ôm nhau nói chuyện, bỏng nhiên có người đẩy cửa đi vào
"Đản chị tới rồi... Tiểu Vương không được nhìn" Châu Thi Vũ thấy cảnh tượng bèn lấy tay quay người Vương Dịch ra ngoài cửa
"Sao thế?!" Vương Dịch thắc mắc hỏi
Lúc này Đan Ny liền nhảy ra khỏi lòng Trần Kha mặt chuyển đỏ, đúng lúc Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý đi vào
"Hai đứa sao thế, sao không vào?!" Lâm Tư Ý thấy hai người trước mặt cứ đứng chắn trước cửa lên tiếng hỏi
Đan Ny vừa nghe thấy tiếng của mọi người liền phóng khỏi giường chỉnh lại tóc mặt kệ vẻ mặt bất mãn của Trần Kha, cô cười nhẹ chậm rãi ngồi dậy dưới dự giúp đỡ của Đan Ny nhéo nhẹ mũi em ấy, rồi lên tiếng nói
"Mọi người đến rồi sao?!"
Nghe tiếng Trần Kha lúc này Châu Châu buông Vương Dịch ra quay người lại nhìn cô cười, còn Cúc Tịnh Y không nói gì đi thẳng đến ghế ngồi xuống
"Sao rồi đỡ hơn chút nào chưa" Lâm Tư Ý hỏi
"Đỡ nhìu rồi ạ"
"Chị tỉnh khi nào vậy" Vương Dịch lên tiếng hỏi
"Lúc tối"
"Thế mà không báo cho em biết gì hết"
"Ờ mình xin lỗi mình quên" Đan Ny lên tiếng
"À không sao, mình chỉ đùa thôi"
"Chị, em muốn xuất viện" Trần Kha nhìn Cúc Tịnh Y nói
"Không được chị chưa bình phục mà" Đan Ny lập tức khó chịu lên tiếng
"Không sao, chị đỡ rồi"
"Không được, em không đồng ý"
"Ở đây ngột ngạt lắm chị không muốn, chị muốn về nhà"
"Tiểu Cúc chị xem chị ấy kìa" Đan Ny ngồi xuống bên cạnh Cúc Tịnh Y lay tay nàng giọng nũng nịu nói
"Chuyện gì đây?" Châu Châu hơi khó hỉu nhìn Vương Dịch nói nhỏ
"Là vậy đó" Vương Dịch bình thản đáp
"Hả?!" Châu Châu nhìn cô với ánh mắt khó hỉu
"Bác sĩ nói em cần phải ở lại xem xét sức khỏe không được về" Lâm Tư Ý lên tiếng nói
"Em khỏe rồi mà, với lại em ở đây thì ai lo cho bé mèo nhà em"
"Chuyện đó..."
"Không được xuất viện.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói
"Nhưng mèo của em...không..không xuất viện nữa" Trần Kha còn muốn nói tiếp nhưng khi thấy sắc mặt đang tối đi của nàng thì đổi lời ngoan ngoãn nghe theo
"Thế còn mèo của chị ấy thì sao, em không chăm dùm đâu." Vương Dịch lên tiếng nói
"Để...để mình chăm cho" Đan Ny cười tươi nói
"Nhưng Dương tỷ sẽ không cho đâu" Châu Châu lên tiếng can ngăn
"Không cần đem đi, em đến là được.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói
"Đến?! Ý chị là kêu cậu ấy chuyển đến sao?!" Vương Dịch vừa nghe có hơi ngạc nhiên nói
"Thật sao, chị cho em ấy chuyển đến nhà chúng ta?!" Trần Kha ngạc nhiên hỏi
"Ở cùng em thế nào?!" Cúc Tịnh Y nhìn người trên giường hỏi
"Được được á"
"Chị nói gì thế" Đan Ny đánh nhẹ vào tay Trần Kha một cái lên tiếng nói
"Dù sao em cũng là bạn gái của chị chuyển đến ở cùng chị thì có sao đâu chứ, chị ấy cũng đồng ý rồi không cần lo"
"Bạn gái!" Lâm Tư Ý ngạc nhiên lên tiếng
"Sao thế?!" Trần Kha điềm nhiên nhìn ba người kia nói
"Từ khi nào mà em trở thành bạn gái của Trần Kha vậy Đản?!" Châu Châu ngạc nhiên lên tiếng
"Đúng đó khi nào vậy?!" Lâm Tư Ý nói tiếp
"Mới tối thôi." Trần Kha nắm tay người đang đứng đỏ mặt bình thản nói
"Oh"
"Chị à, như thế gọi là thiên vị đấy, em cũng muốn ở cùng Châu Châu" Vương Dịch lên tiếng nói
"Em nói gì vậy Tiểu Vương" Châu Châu ngại nói
"Em nói thật mà hay chị cũng dọn qua sống với em đi có được không a"
"Không đâu nhá đừng có mơ" Châu Châu vừa nói tay búng trán Vương Dịch
"Đi mà, chuyển qua đi"
"Không nha"
"Tiểu Cúc, đi với em một chút" Giai Kỳ mở cửa đi vào nói
"Ừm.!"
"Cậu đi đâu thế?!" Lâm Tư Ý kéo tay nàng hỏi
"Có chút chuyện cần giải quyết, chút tôi quay lại.!"
"Chị em muốn ở cùng Châu Châu" Vương Dịch nũng nịu nói
"Sao cũng được, dù sao đó cũng là nhà của hai đứa.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng rời đi
"Nhà của hai đứa mình nghĩa là sao Kha Kha?" Vương Dịch có hơi khó hỉu quay sang nhìn Trần Kha hỏi
"Chị không biết, chị ấy hôm nay hơi lạ"
"Sao lại lạ?" Lâm Tư Ý khó hỉu hỏi
"Chị ấy chưa bao giờ cho người lạ dọn đến ở cùng bao giờ cả"
"Thật sao?!"
"Thật, đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy chị ấy như vậy"
"Mà Kha Kha chị có chuyện này..."
"Sao thế lão Tứ?!"
"Cậu ấy từng bị tai nạn xe sao?!"
"Chị hỏi vậy thì chắc chị cũng đã biết rồi."
"Em có thể nói rõ cho chị biết được không?!"
"Năm chị ấy 10 tuổi trên đường đi đến trường thì không mai xe xảy ra tai nạn, chị ấy bị thương rất nặng đầu và vai bị thương không hề nhẹ chị ấy đã hôn mê hết một tháng. Vốn dĩ bà muốn đợi chị ấy tĩnh lại để hỏi xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi chị ấy tĩnh lại thì mọi chuyện của năm 10 tuổi chị ấy đều không còn nhớ gì cả."
"Mất trí nhớ sao?!"
"Bác sĩ nói chị ấy mất trí nhớ cục bộ, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện lúc đó cả. Vụ năm đó vốn dĩ không phải tai nạn mà là có người cố tình sắp đặt, hình như trên xe lúc đó vẫn còn có một đứa trẻ nữa. Nhưng khi tiến hành đều tra thì không biết tung tích của người đó ở đâu nữa hết."
Trần Kha vừa nói vừa xem biểu hiện của cô, Lâm Tư Ý im lặng nghe từng câu từng chữ của cậu khóe mắt đã bắt đầu đỏ đang cố khống chế nước mắt không rơi.
"Lão Tứ chị sao vậy?!" Châu Châu thấy cô như thế thì lo lắng hỏi
"Không sao, em nói tiếp đi."
"Em biết chị là người cô bé đã đi cùng chị em lúc đó." Trần Kha nhìn thấy biểu thiện của cô cười nhẹ điềm tĩnh nói
"Chị nói gì vậy?!" Vương Dịch khó hiểu hỏi
"Sao lại có chuyện này chứ, có phải chị nhầm lẫn gì không?!" Châu Châu không tin vào sự trùng hợp này hỏi lại
"Đúng vậy, chị là người con gái đã đi cùng chiếc xe đó." Lâm Tư Ý cuối mặt đáp
"Sao cơ!!!"
"Thật ra năm đó chị hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là những ký ức mơ hồ rời rạc. Cho đến hôm qua Nhất Nhất nói cậu ấy từng bị tai nạn xe khiến chị suy ngẫm, lại trùm hợp thay lại là năm 10 tuổi càng khiến chị buộc phải hỏi rõ em hơn."
"Thật ra từ lúc gặp chị thì em đã biết chị là cô gái đã đi cùng xe với chị em vào năm đó rồi."
"Sao em..."
"Năm đó em từng gặp qua chị lúc đến nhà chị ấy, lúc gặp lại chị em cũng không mất ấn tượng lắm nhưng sao khi biết chị từng bị tai nạn xe phải nghĩ hết một năm càng khiến em tin đó là chị và đã cho người điều tra quả thật không ngoài dự đoán."
"Vậy sao em không nói cho chị sớm hơn."
"Chuyện xảy ra năm đó đối với một đứa trẻ 10 tuổi là một việc vô cùng kinh khủng nếu đã quên rồi thì cũng tốt nhắc lại chỉ khiến chị nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó thôi."
Lúc này không khí trong phòng trở nên im lặng, còn Lâm Tư Ý rơi vào suy tư cứ cuối mặt từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống hạnh phúc vì cuối cùng hình bóng cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là nàng nếu như nàng đã quên đi đoạn ký ức đó thì cũng tốt ít nhất nàng không phải nhớ đến cảnh tượng kinh khủng những kỷ niệm của trước kia nàng đã quên thì cũng không sao cả cô sẽ cùng nàng tạo nên những kỷ niệm mới, một lúc sau Cúc Tịnh Y mở cửa đi vào Lâm Tư Ý không lời nào thấy người kia vừa bước đến đã chạy đến ôm chầm lấy nàng
"Sao thế?!" Cúc Tịnh Y đứng yên để người kia ôm lên tiếng hỏi
Cả phòng cứ thể im lặng lúc này Cúc Tịnh Y nói
"Cậu vẫn như ngày nào ôm tôi mà không chịu nói" Cúc Tịnh Y đặt tay sau lưng cô vuốt nhẹ an ủi
Ký ức trong đầu Lâm Tư Ý bắt đầu hiện về từng chuyện lúc hai người cùng nhau đi dạo cùng nhau đọc sách, cô luôn là người chọc nàng dù nàng không mấy để ý, và luôn ôm nàng mỗi khi bản thân bùn không muốn nói ra muốn được nàng vuốt lưng an ủi
"Cậu..cậu nhớ ra mình sao, không phải cậu mất trí sao?" Lâm Tư Ý lúc này buông nàng ra nhìn thẳng mặt nàng hỏi
"Chị ấy liều mạng để về mà không nhớ sao được" Tống Hân Nhiễm đi sau Cúc Tịnh Y lên tiếng nói
"Nhiễm Nhiễm.!"
"Em nói không đúng sao, chị vì chị ta mà quay về trong khi..."
"Được rồi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng
"Em ấy nói cậu liều mạng, chuyện là sao hả nói cho mình biết đi" Lâm Tư Ý lo lắng nói
"Không sao, đừng nghe em ấy nói"
"Chị nhớ lại rồi sao?!" Trần Kha nhìn nàng lên tiếng hỏi
"Ừm.!"
"Vậy quá tốt rồi" Châu Châu lên tiếng nói
"Giai Kỳ đâu sao cậu lại đi cùng em ấy" Lâm Tư Ý thắc mắc hỏi
"Em ấy có chuyện đi trước rồi.!"
"Sao vậy em đi cùng chị ấy không được à" Tống Hân Nhiễm hơi khó chịu lên tiếng
"...không phải chỉ là chị có chút thắc mắc thôi"
"Được rồi, Nhiễm Nhiễm em về trước đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn Tống Hân Nhiễm nói
"Được thôi vậy em về trước, à còn nữa họ sẽ về đó chị xem mà quyết định đi"
########
Sau khi giải quyết công việc của hội học sinh xong mọi người cũng thi xếp đến thăm Trần Kha dù sao thì cô cũng đã nghỉ ba ngày rồi, biết tin cô tĩnh mọi người cũng rất muốn đến thăm nhưng chuyện xảy ra ở phòng hợp khiến hội học sinh phải bù đầu mấy ngày nay không thể tới được, nên khi xong việc bọn họ cùng nhau hợp mặt đến thăm Trần Kha. Phòng Trần Kha nằm là phòng V.I.P của bệnh viện nên gian phòng khá rộng, lại còn rất thoáng nên việc các cô tập chung quá đông cũng không sao cả
"Khỏe hơn chưa, Kha Kha?!" Trương Hân quan tâm hỏi
"Đỡ nhiều rồi, chỉ là vẫn còn phải hạn chế vận động tránh đụng đến vết thương.!" Trần Kha lãnh đạm đáp
"Cũng mai cho cậu, vết thương cũng không quá sâu đó. Bác sĩ nói nếu mà sâu thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ..."
"Đừng trêu chị ấy chứ." Chu Chu đánh nhẹ Ngải Giai nhắc nhỡ
"Oh~" Ngải Giai đang định đùa nghe cô nàng nói thế chỉ lên tiếng một câu rồi thôi không nói gì thêm
"Các cậu cũng được đấy, mình bị thương mà tới giờ mới đến thăm. Bạn kiểu này sao?!" Trần Kha lên tiếng oán trách
"Tại bọn này bận quá thôi chứ bộ." Hứa Dương oai oán nói
"Mặt cậu sao vậy Dương tỷ, cậu bị thương sao?!"
"Hả?! À ừm, vô tình bị cành cây quẹt trúng.!" Hứa Dương nhìn Cúc Tịnh Y đang chăm chú bấm điện thoại vội tìm cái cớ thuyết phục
"Sao lại không cẩn thận chứ, không để lại sẹo chứ?!"
"Cậu ấy có bôi thuốc, không sao đâu." Trương Hân thấp giọng nói
"A.!"
"Đứt tay rồi sao, đau không?! Chị đã bảo là không cần rồi cơ mà." Trần Kha đang cùng mọi người nói chuyện liền nghe thấy Đan Ny khẽ lên tiếng quay sang liền thấy tay cô nàng chảy máu, Trần Kha liền lo lắng nắm lấy tay Đan Ny xem vết thương miệng la mắng
"Em không sao, chỉ muốn gọt cho chị một miếng táo thôi. Không ngờ lại thế này.!" Đan Ny mặt bùn bả nói
"Em không cần gọt, Viên Nhất Kỳ em gọt đi.!" Trần Kha sót Đan Ny liền cầm lấy quả táo ném cho Viên Nhất Kỳ bình thản nói
"Em..?!" Viên Nhất Kỳ nhận lấy quả táo mặt ngơ ngác chỉ tay vào chính mình hỏi
"Để chị." Dao Dao nhìn cậu ngơ ngác liền bật cười cầm lấy quả táo trên tay cậu cầm dao lên từ từ gọt lấy
"Tiểu Cúc." Lâm Tư Ý cùng Cúc Tịnh Y ngồi trên sofa lớn trong phòng, Lâm Tư Ý gọt xong miếng táo đưa tới miệng Cúc Tịnh Y, nàng dờ mắt khỏi điện thoại nhìn cô mỉm cười trực tiếp ăn lấy miếng táo, sau đó tiếp tục làm việc của mình liền nghe thấy tiếng Đan Ny la lên một tiếng chứng kiến hết mọi chuyện rồi nhìn Lâm Tư Ý đang cặm cụi gọt táo cho mình khẽ trau mày
"Đừng gọt, sẽ đứt tay.!"
Âm vực vừa đủ nghe nhưng đúng lúc cả căn phòng đang yên lặng chỉ có tiếng của nàng nói, mọi người lúc này điều đổ dồn mọi sự chú ý về phía hai người. Còn Lâm Tư Ý nhìn nàng khó hiểu
"Trợ lý Tiêu sao anh lại ở đây?!" Tả Tả ngạc nhiên hỏi
"Tôi đến tìm chủ tử, ngài ấy có ở đây không?!" nam thanh niên áo đen nói
"Tiểu Cúc sao?! Chị ấy ở bên trong."
"Này..này..anh làm gì vậy?!" Tả Tả vội kéo anh ta lại hỏi
"Công ty có một cuộc hợp quan trong tôi không thể nào thay mặt ngài được."
"Chuyện của công ty điều giao cho anh mà. Anh cứ toàn quyền giải quyết đi."
"Chuyện này rất hệ trọng một người như tôi làm sao có thể gánh nổi trọng trách đó, Tả tiểu thư cô buông tôi ra đi."
"Này đợi đã..!"
*Cạch*
"Chủ tử.!" trợ lý Tiêu vừa thấy nàng đã lao đến ôm lấy chân nàng la lớn
"Chuyện gì?!" Cúc Tịnh Y trau mày nhìn anh ta lạnh giọng hỏi
"Chủ tử, xem như tôi xin ngày đấy cuộc hợp lần này rất quan trọng. Không có mặt ngài ở đó họ sẽ không thể nào triển khai được đâu, xin ngài đấy cùng tôi đến công ty đi mà.!"
"Trợ lý Tiêu, anh...anh làm gì vậy chứ?!" Phi Phi ngạc nhiên hỏi
"Chủ tử à, xin ngài đấy công ty tham dự cuộc hợp đi mà."
"Không đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng đáp, sắc mặt càng ngày càng khó coi khiến cho mọi người ở đó nính thở im lặng
"Chủ tử à, ngài thương xót cho cái thân trai tráng này đi được không. Tôi đã bị một đám cổ đông quay đến sắp điên loại rồi đấy, nếu ngài không đến tham dự cuộc hợp lần này tôi thật thực sự sẽ chết dưới tay bọn họ mất thôi." trợ lý Tiêu giả vờ đáng thương khóc lóc xin nàng
"Trợ lý Tiêu, anh đừng như vậy mà đây là bệnh viện đấy." Thiến Thiến tiến đến muốn kéo anh ta ra thấp giọng nói
"Chủ tử, xin ngài đấy."
"Tiểu Cúc, hai là chị... À nếu chị ấy không muốn thì thôi đi ha...ha." Tả Tả thấy anh ta tội nghiệp muốn lên tiếng nói đỡ nhưng thấy ánh mắt đầy sát khiến của nàng vội sửa miệng cười ngượng
"Tiểu Cúc à, hay là cậu đến công ty một chuyến đi. Anh ấy đến tận đây chắc là có chuyện thật sự quan trọng, chuyện ở đây để mình cùng mấy em ấy giải quyết là được rồi.!" Lâm Tư Ý thấy anh ta khóc đến thảm thương liền không đành lòng lên tiếng thuyết phục
"...Được rồi, vậy thì đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý một lúc lâu thở dài bất đắc dĩ đồng ý
"Thật sao ạ?! Tôi..tôi đi chuẩn bị xe..." trợ lý Tiêu vừa nghe được sự đồng ý của nàng liền vui như được mùa vội vàng chạy đi chuẩn bị xe, Cúc Tịnh Y vuốt ve tóc cô rồi rời đi ngay sau đó
"Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên em thấy chị ấy như vậy đó.!" Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nói
"Có gì đáng ngạc nhiên?!" Vương Dịch khó hiểu hỏi
"Chị ấy trước giờ một khi đã quyết định là sẽ không thay đổi đâu, đây là lần đầu thấy chị ấy vì lời nói của Lão Tứ mà thay đổi quyết định của mình đó.!" Tả Tả cũng ngạc nhiên nói
"Hai đứa không hiểu gì hết à, đó là sức mạnh của tình yêu đó biết chưa hả?!" Thiến Thiến bình thản đánh nhẹ vai Tả Tả nói
"Quả thật sức mạnh của tình yêu lớn thật.!" Tả Tả quét mắt nhìn những người đang yêu kia, ai cũng ân ái trước mặt cậu cảm thán nói
"Thật ngưởng mộ chị a, Lão Tứ. Chị là người đầu tiên khiến chị ấy thay đổi quyết định đấy.!" Phi Phi bình thản ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Ý trêu chọc nói
"Trước giờ chưa có sao?!" Lâm Tư Ý nghi hoặc nhìn Trần Kha và Vương Dịch hỏi, hai người họ nhìn cô dửng dưng lắc đầu quả thật là chưa có
"Thế mới nói, khi yêu rồi ai có thể không nghe lời người yêu đây chứ.!"
_________
Ở phòng hợp không khí đang bị hàn khí của nàng bức đến mức không dám thở mạnh, Cúc Tịnh Y mặt không cảm xúc lưng tựa ghế ánh mắt băng lãnh nhìn từng người bọn họ đọc báo cáo, chỉ một cái nhìn của nàng thôi cũng khiến bọn họ rung sợ đến nổi nói còn không thể lưu loát, nhìn bọn họ đến chán chường nàng mở điện thoại sau đó nhắn gì đó rồi gửi đi chỉ mấy giây sau điện thoại đột nhiên sáng đèn
[TIỂU TỨ]
Đang làm gì?
Vừa mới đến trường, đang đọc sách chuẩn bị vào tiết
Còn cậu đang làm gì?
Vẫn còn hợp.!
Phải tập trung chứ sao lại nhắn tin lúc đang hợp thế kia.
Rất nhàm chán.!
Không nghiêm túc gì hết, vào học rồi. Sau khi xong tiết mình sẽ nhắn cho cậu. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.!
Hảo.!
Cúc Tịnh Y đọc xong dòng tin nhắn của cô khẽ cười nhẹ, mọi người có mặt ở phòng hợp tròn mắt nhìn đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tử của bọn họ cười như vậy, liền cảm thấy bản thân dường như đã làm sai ai cũng rung như cầy sấy không dám thở mạnh, kể cả trợ lý Tiêu bên cạnh cũng sợ hãi
"Xong?!" Cúc Tịnh Y cắt điện thoại nhướng mày nhìn bọn họ lạnh lùng hỏi
"D..Dạ...đã xong rồi ạ,...chủ...chủ tử ngài có gì cần dặn dò không ạ?!"
"Không.! Tan hợp.!" Cúc Tịnh Y mặt vô cảm lạnh lùng nói đứng dậy cầm theo điện thoại đi khỏi phòng hợp, nhưng người trong phòng hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Cúc Tịnh Y sau khi rời khỏi công ty tiến thẳng ra xe đến thẳng trường không một lời báo trước, trên xe nàng còn nhận được tin nhắn của cô nhắn đến miệng bất giác cười nhẹ
[TIỂU TỨ]
Vừa giải lao, chuẩn bị đi ăn. Cậu đã xong hợp chưa? Khi nào xong nhắn cho mình biết cũng được.!
"Sao hôm nay lại có hứng thú đến dự cuộc hợp cổ đông vậy?!" Đới Manh cầm lấy liếc nhìn nàng qua gương hỏi
"Thích.!"
"Haha, chị biết là em vốn không thích những cuộc hợp nhàm chán như thế này. Lừa ai chứ, nói đi có phải là cô nhóc đó bảo em đến hợp không?!" Đới Manh cười rộ lên nói
"Ừm.!" Cúc Tịnh Y cất điện thoại dựa người vào ghế nhắm mắt lên tiếng
"Muốn đi đâu, về nhà hay đến trường đây?!"
"Đến trường đi.!"
"Ok.!"
Sau khi đến trường Cúc Tịnh Y đi thẳng đến lớp học đúng như nàng nghĩ cô vẫn ở trong lớp, không hề đi ăn cùng mọi người
[TIỂU TỨ]
Đang làm gì?
Đang ăn trưa a
Vậy sao?
Lâm Tư Ý đọc đến tin nhắn này có chút chột dạ, nhưng rồi cũng nhắn tiếp 'Thật', Cúc Tịnh Y đứng ở ngoài cửa trau mày nhìn cô bấm điện. Cúc Tịnh Y liền bấm gọi Lâm Tư Ý rất nhanh bắt máy
"Căn tin hôm nay có gì?!"
"Hả?! Vẫn như thường ngày thôi, cũng không có món nào mới cả."
"Vậy sao?! Muốn ăn gì, tôi kêu người đem đến cho cậu?!"
"Không cần đâu, những món này cũng không tệ."
"Không ngoan, sẽ bị phạt.!"
"Hả?!...Tiểu...Tiểu Cúc?!"
Lâm Tư Ý ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không phải là đang đi hợp sao?
"Ăn trưa?!"
"Mình...mình..."
"Không ngoan." Cúc Tịnh Y cuối người nhéo nhẹ mũi cô, Lâm Tư Ý cười sau đó ôm lấy nàng
"Sao vậy?!" Cúc Tịnh Y khó hiểu hỏi
"Không phải cậu đang hợp sao?!"
"Vừa kết thúc.!" Cúc Tịnh Y ôm cô vuốt nhẹ lưng nhẹ giọng đáp
"Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến trường?!" Lâm Tư Ý ngước mặt nhìn nàng hỏi
"Không đến sao biết cậu bỏ bữa.!"
"Mình không đói, nên..."
"Đi ăn thôi.!" Cúc Tịnh Y đưa tay đến trước mặt cô cười nhẹ nói
Lâm Tư Ý cười nắm lấy tay nàng cả hai cùng nhau xuống căn tin đùng bữa, Lâm Tư Ý hết lần này đến lần khác bị trêu chọc, đến đỏ cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top