Chap 49

Trên phòng Cúc Tịnh Y.

"Hôm nay tâm trạng của chủ tử rất vui thì phải?! Lâu rồi, tôi mới thấy người cười nhiều như vậy.!"

Bác Trương đứng bên cạnh cười hiền nói.

"Rõ ràng vậy sao?!"

Nàng chỉnh lại tay áo, quay sang hỏi, quản gia mỉm cười gật đầu không nói, nàng cũng không để tâm nữa.

"Chuyện đó sao rồi?!"

"Dạ thưa chủ tử,..."

Quản gia Trương báo cáo lại, Cúc Tịnh Y nghe chỉ nhếch miệng cười gật đầu.

"Tốt lắm.! Cứ tiếp tục.!"

"Dạ được, thưa chủ tử.!"

Nàng gật đầu hài lòng, nhìn lại gương lần cuối rồi bước ra ngoài, bác Trương đi theo phía sau, đến phòng ăn đã thấy Lâm Tư Ý ngồi ở đó cười dịu dàng nhìn nàng.

"Đã ăn chưa?!"

Cúc Tịnh Y ngồi xuống vuốt tóc Lâm Tư Ý cưng chiều hỏi, cô cười gật đầu.

"Có hợp khẩu vị không?!"

"Ừm~, đồ ăn rất ngon.!"

Người làm mang phần ăn của nàng ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi lui xuống, nàng liếc nhìn một cái rồi cầm nĩa và dao cắt một miếng thịt, sau đó, hướng về phía cô.

"Mình ăn rồi.!"

"Ăn thêm một miếng.!"

Cúc Tịnh Y nhướng mày giữ nguyên tư thế không có ý định thu tay về, Lâm Tư Ý thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực ăn miếng thịt mà nàng đưa.

Cứ vậy nàng hai miếng chốc chốc thì cô một miếng, đến khi hoàn thành bữa ăn.

Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, cũng là lúc bọn họ phải lên xe, trở về KTX của trường ai cũng có đồ mang theo, riêng Cúc Tịnh Y chỉ mang theo một cái balô để vừa máy tính. người làm sắp xếp đồ của bọn họ lên xe, còn Cúc Tịnh Y thì nắm tay Lâm Tư Ý kéo xuống phía cuối xe, để cô ngồi xuống còn nàng thì gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt ngủ.

"Cậu muốn ngủ nữa sao?!"

Cô phì cười, đưa tay vuốt tóc nàng hỏi.

"Ừm~.!"

Nàng gật đầu, kéo tay cô vòng qua cổ mình rồi yên lặng nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, cô mỉm cười không nói để yên cho nàng ngủ.

Mọi người lên xe thấy vậy thì cảm thấy cạn lời, Cúc Tịnh Y như biến thành con người khác, bám dính lấy Lâm Tư Ý không buông, khác xa với vẻ lạnh lùng mà họ thường thấy.

Sau khi bọn họ yên ổn chỗ ngồi, thì xe bắt đầu chạy đi.

"Dao Dao chị có đánh rơi móc khóa nào không vậy?!"

Trịnh Đan Ny chồm người lên hỏi.

"Móc khóa?! Hình như là... *Lấy điện thoại ra*... không có, nó còn ở đây này.! Sao thế?!"

"Hả?! À không, chị có đem tặng cho ai cái móc khóa y hệt vậy không?!"

"Hmmm... *Suy nghĩ-ing*... Có, đây là móc khóa đôi, chị có tặng cho Nhậm Hào một cái."

"Nhậm Hào?! À.!"

"Có chuyện gì sao?!"

"Hửm?! Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.!"

Đản Đản cười xòa nói, Dao Dao nghe vậy cũng bỏ qua sự khó hiểu của bản thân không hỏi nữa.

Trịnh Đan Ny ngồi xuống khẽ nhìn sang phía Trân Kha, cậu nhướng mày đưa điện thoại lên, nàng hiểu ý liền tạo một cái group riêng mà không có Thẩm Mộng Dao và Cúc Tịnh Y.

《GROUP CHAT MỚI》
(🥚)

Mọi người.!!! Chuyện gấp lắm này.!

(🐆)

Cái gì đây?! Lại là group mới?!

(Phi Phi)

Hình như thiếu ai đó thì phải?!

(🍪)

Không thấy Dao Dao?!

(Thiến Thiến)

Có cần thêm em ấy vào không?!

(💚)

Sao lại không có Dao Dao?!

(🐷)

Em muốn làm tiệc bất ngờ cho Dao Dao à, Đản Đản?!

(🐐)

Nhưng mà em ấy biết sắp đến sinh nhật mình rồi mà?! Đâu còn gì bất ngờ?!

(🐏)

Em phá giấc ngủ của chị nên hãy là lý do chính đáng nếu không đừng trách.!!!

(🐆): 👍 +1

(🍪): 👍 +2

(Phi Phi): 👍 +3

(🐐): 👍 +4

(🥚)

😭😭😭

(⭐)

Có chuyện gì vậy, Đan Ny?!

(☀️)

Cái móc khóa sao rồi?!

(11)

Móc khóa?! Móc khóa nào vậy?!

(🥚)

À, đúng rồi, móc khóa, em nhặt được một cái móc khóa gần chỗ, Lão tứ cùng với Tịnh Y tỷ bị bọn kia đổi giết á.

(🍪)

Cái gì?! Móc khóa?! Sao giờ em mới nói?!

(🐷)

Cậu bình tĩnh lại đi, Tả Tả.!

(💚): 👍 +1

(Thiến Thiến): 👍 +2

👍 +3 :(🥚)

(🐐): 👍 +4

(🐆): Thực hư thế nào em mau nói đi, Đả Đản.!

(🌧): Kỳ Kỳ, em bình tĩnh chút để em ấy nói đã.

(⭐)

Em nói tiếp đi, Đan Ny.

(🥚)

Em nghĩ là của ai làm rơi, Kha Kha nói có thể là của Dao Dao nên em đã đi hỏi thử, mọi người biết kết quả là gì không?!

(🐏)

Em không nói thì làm sao biết?!!!

(Phi Phi): Là ai?! Em mau nói đi.!

(🍪): Bọn chị không đủ nhẫn nại để chờ em đâu.!

(☀️)

Kết quả thế nào?!

(🥚)

Kết quả không phải là của chị ấy.

(⭐)

Vậy là của ai?!

(🥚)

Là chị ấy tặng cho Nhậm Hào.!!!

(🐏): 😲 Bất ngờ-ing

(🐆): Bất ngờ-ing +1

(Phi Phi): +2

(🍪): +3

(Thiến Thiến): +4

(💚): +5

(🌧):+6

(11):+7

(🐷): +8

(🐐): +9

(☀️): ...

(🐆): Thảo nào anh ta lại ở đó.!

(🍪): Chị biết chắc anh ta có điểm bất thường mà, làm sao lại là tình cờ xuất hiện tại địa điểm chúng ta bí mật đến chứ.!

(⭐)

Ngoài móc khóa em còn thấy gì không, Đan Ny?!

(🥚)

Em chỉ thấy được móc khóa thôi, không còn thấy thêm gì nữa hết.

(💚)

Được rồi mọi người, chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng bàn về nó nữa.!

[(💚) đã off]

Mọi người nhìn thấy tin nhắn của cô liền im bật không dám nhắn thêm gì nữa

---------
Cúc Tịnh Y nghe tiếng tin nhắn cứ vang bên tai thì trau mày khó chịu, Lâm Tư Ý thấy vậy liền nhắn mọi người dừng lại, rồi tắt máy áp tay lên che hai tai nàng lại.

Nàng từ từ mở mắt ra, kéo tay cô xuống, ngồi dậy.

"Có mệt không?!"

Cúc Tịnh Y ngồi thẳng dậy vừa dụi mắt, vừa hỏi.

"Mình làm cậu không ngủ được sao?!"

Lâm Tư Ý nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng hỏi lại.

"Không phải.!"

Nàng lắc đầu, ngồi thẳng người lại nói, lấy tai nghe ra đưa cho cô một cái, sau đó mở một bài hát nhẹ nhàng, rồi nắm chặt tay cô, không nói gì thêm nữa, cô cười dựa vào vai nàng.

Xe lăn bánh được một lúc lâu cũng đến nơi, Lâm Tư Ý đẩy Cúc Tịnh Y về biệt thự để nàng nghỉ ngơi, khi nàng muốn giúp cô mang đồ lên KTX.

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Ngoan đi, tối nay chúng ta cùng nhau đi dạo được không?!"

Lâm Tư Ý cười ôn nhu xoa đầu nàng dỗ dành, Cúc Tịnh Y đứng yên để cô xoa đầu trước con mắt ngỡ ngàng của những người có mặt ở đó.

"Được rồi.!" Cúc Tịnh Y bất đắt dĩ đồng ý, lấy tay đang xoa đầu mình xuống đặc lên nó một nụ hôn nhẹ.

Sau đó cả nhóm chia nhau ai nên về KTX thì về ai về biệt thự thì về, Cúc Tịnh Y sau khi đưa cô trở về phòng bản thân của ra xe, nhưng vừa đến xe liền có một chiếc xe khác đến, bước xuống là Lục Đình

"Tiểu Cúc." Lục Đình ánh mắt có phần lưỡng lự gọi nàng

Cúc Tịnh Y nhìn cô im lặng không nói, điện thoại đột nhiên sáng lên, nàng không nhanh liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh càng thêm lạnh, bước thẳng lên xe của Lục Đình, theo sau là Phi Phi, Thiến Thiến, và Tả Tả, Lục Đình quay người nhìn Trần Kha, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng giải thích

"Em ấy có chút chuyện phải cùng chị đi giải quyết, ba đứa về nhà trước đi. Chị sau khi xong việc sẽ đi em ấy về, yên tâm nha."

Lục Đình nói xong nhanh chân lên xe cho xe rời đi. Ba người họ cũng không nói gì, lên xe trở về biệt thự

------------

Tại một khu tập bắn súng, một người con gái thân hình mảnh khảnh cao ráo đang đứng tập bắng

* BẰNG   BẰNG   BẰNG *

*Cạch*

*Kịch Kịch*

* BẰNG   BẰNG   BẰNG *

"Lâu rồi không gặp.!" người bên kia gỡ tai nghe ra xem lại phát súng của mình vừa bắng cười hài lòng đi qua vách ngăn kế bên cười tươi nhìn người đội nón đen nói

"Có chuyện gì?!" một âm thanh lạnh lẽo vang lên

"Đừng nói chuyện với em lạnh lùng như vậy chứ, chị em lâu ngày không gặp mà có cần thiết phải vậy không?!" người kia cười nói

"Vào vấn đề.!" lại là âm thanh lạnh lẽo ấy

"Chỉ muốn gặp chị chút thôi, vì..vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ chị rồi.!" người kia ánh mắt đầy sự nhớ nhung đưa tay đến gần mặt người kia nói

"Ranh giới.!" ánh mắt băng lãnh lạnh lùng lùi về sau thanh âm càng thêm lạnh lẽo nói

"Thật sự em rất nhớ chị, xin chị cho em nhìn chị thêm chút nữa thôi, chỉ một chút thôi cũng được." người kia ánh mắt đầy sự cầu khẩn

Người đội nón mặc cho sự cầu khẩn của người kia trực tiếp quay người lạnh lùng bước đi ra xe, người kia ánh mắt đầy sự tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng xa dần khỏi tầm mắt mình, cười tự giễu.

Người đội nón trở lên xe, dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền hai mắt. Khiến những người có mặt trên xe lo lắng

"Em không sao chứ, Tiểu Cúc?!" Lục Đình thấy thần sắc nàng không được tốt lo lắng hỏi

"Không sao.!" Cúc Tịnh Y mắt vẫn nhắm nghiền lạnh lùng đáp

"Nếu không muốn có thể không gặp mà, tại sao lại phải miễn cưỡng như vậy?!"

"Đại ca, chị nghĩ cô ta nếu không gặp được Tiểu Cúc sẽ để yên cho chúng ta sao?!" Nhiễm Nhiễm vừa cho xe chạy vừa lên tiếng

"Chúng ta bỏ qua cho cô ta, không phải là để cô ta muốn làm gì thì làm." Tả Tả tức giận nói

"Vậy thì em làm gì được cô ta đây?! Xuống xe giết cô ta sao?!"

"Nếu các chị không cảng em nhất định sẽ cho cô ta tiêu đời.!"

"Em so với cô ta còn không xứng là đối thủ nữa đấy, ở đó mà đồi giết người ta.!"

"Đừng xem thường em chứ.!"

"Không phải xem thường, là nói sự thật thôi. Nếu so về bộ não thiên tài, dữ liệu máy tính thì có thể toàn bộ phận hacker của chúng ta còn không thể bằng được với cô ta. Còn nếu so về võ thì chị chắc em không phải là đối thủ của cô ta đâu." Phi Phi điềm tĩnh nói

"Sao lại không phải là đối thủ chứ, cô ta có gì hay đâu chứ."

"Hơn em về mọi mặt đấy, Tả Tả à. Ở đây rất ít người có thể đánh bại được cô ta, ngoại trừ...ngoại trừ Tiểu Cúc." Thiến Thiến nói ánh mắt luôn quan sát nàng

"Đủ rồi, đừng nói nữa im lặng chút đi. Để em ấy nghỉ ngơi"

Lục Đình nhìn gương chiếu hậu thấy sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi thì lên tiếng nhắc nhỡ, những người còn lại trong xe cũng hiểu nên cũng không nói gì thêm im lặng cho xe chạy về nhà đến thành phố H, Cúc Tịnh Y mặt tối sầm lại bước vào trong làm người làm của Lục Đình bị dọa cho sợ đến rung người. Ngồi xuống phòng khách bắt đầu làm việc, nhóm Lục Đình theo sau bị nàng làm cho sợ đến kinh hãi không dám lại gần nàng dù chỉ là nữa bước

"Phi Phi, chị ấy sao vậy?! Nhìn chị ấy thật đáng sợ.!" Viên Nhất Kỳ đang ở trong nhà chơi điện tử bị nàng dọa đến bỏ cả máy đang chơi dang dở chạy vào bếp nơi bọn họ đang tụ tập

"Chị ấy mới đi gặp một người mà mình không muốn gặp.!" Phi Phi tay cầm ly nước uống ánh mắt nhìn về phía Cúc Tịnh Y trả lời

"Người không muốn gặp?!... Ý chị là người đó sao?!"

"Ừm.!"

"Em cũng biết cô ta sao Kỳ Kỳ?!" Tả Tả ngạc nhiên hỏi

"Chuyện đó đương nhiên là biết rồi, người đó rất nổi tiếng trong tổ chức của chúng ta mà."

"Tổ chức của chúng ta?!" Tả Tả nhạc nhiên la lớn

"Ây đừng la lớn thế chứ, Tiểu Cúc nghe thấy bây giờ." Lục Đình đưa tay bịt miệng Tả Tả nói nhỏ vào tai cậu ánh mắt nhìn về phía nàng đang chăm chú làm việc ở phòng khách

"Đúng, cô ta từng là người của tổ chức chúng ta."

"Nhưng chị chưa từng gặp cô ta bao giờ cả?!"

"Em cũng chưa gặp, chỉ là tình cờ nghe Đới Manh và MoMo nhắc đến khi nói chuyện với chị ấy thôi. Nhưng lần đó hai người họ nhắc đến người kia vẻ mặt chị ấy trong rất không vui đấy...sao lần này lại đi gặp chứ."

"Vì em ấy bắt buộc phải đi.!" Lục Đình ánh mắt thâm trầm nhìn Cúc Tịnh Y lên tiếng nói

"Tại sao?!"

"Có phải hai đứa luôn thắc mắc tại sao cô ta lại không xuất hiện ở tổ chức của chúng ta đúng không?!" Lục Đình đặt ly rượu đỏ xuống bàn nhìn Tả Tả và Kỳ Kỳ hỏi, hai cậu gật đầu

"Vì cô ta đã phản bội chúng ta. Nói đúng hơn là từng khiến một người trong tổ chức của chúng ta sắp mất mạng."

"Sao cơ?!"

"Ngạc nhiên lắm đúng không?! Muốn biết là ai lắm sao?!"

"Em chưa nghe qua chuyện này bao giờ cả?!" Tả Tả ngạc nhiên hỏi

"Haizzz, sao chị lại nhắc đến chuyện này chứ. Mỗi lần nhắc đến em lại cảm thấy bực mình, nếu lần đó đến trễ một chút nữa thì...haizzz" Phi Phi ánh mắt thập phần tức giận vừa nói vừa nhìn Thiến Thiến người đang cuối mặt buồn bả

"Vậy không lẽ vết thương của Thiến Thiến...là do...." Viên Nhất Kỳ sực nhớ lại ánh mắt khó tin nói

"Phải, vết thương được tạo nên bởi sự tin tưởng và thoáng chốc trở nên tuyệt vọng." Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng khiến cho Tả Tả và Kỳ Kỳ giật mình

"Nếu lúc đó Tiểu Cúc đến trễ một chút nữa thôi. Thì không biết Thiến Thiến sẽ ra sao." Nhiễm Nhiễm cũng lên tiếng

"Cô ta phản bội chúng ta vậy tại sao lại bỏ qua cho cô ta chứ?! Đây đâu phải tác phong của tổ chức chúng ta đâu chứ?!" Tả Tả tức giận trất vấn

"Vì sao à?! Vì Tiểu Cúc em ấy nợ cô ta một mạng. Vì chuyện đó nên bọn chị mới không giết chết cô ta, và chị rất hận bản thân vì để cô ta được sống. Nếu như lần đó giết cô ta thì có lẽ em ấy sẽ không bị thương lần nữa." Lục Đình giọng nói lạnh lẽo bóp chặc ly rượu trên tay ánh mắt đầy sự đau sót

"Phải, nếu lần đó chúng ta không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy thì có lẽ Tiểu Cúc chị ấy cũng sẽ không...aisss." Phi Phi cũng lên tiếng

"Chị ấy làm sao?! Sao mọi người lại không nói tiếp đi?!" Tả Tả và Kỳ Kỳ đồng loạt lên tiếng

"Hai đứa cũng biết kết cục của việc phản bội tổ chức chúng ta rồi đúng không?!"

"Chuyện đó là đương nhiên, rồi sao?!"

"Bọn chị nể tình cô ta từng cứu mạng Tiểu Cúc, nên đã tha cho cô ta một lần, bọn chị cứ nghĩ bỏ qua cho cô ta như vậy xem như là vì tình nghĩa trước giờ, nhưng nào ngờ lúc bọn chị đang khai trừ một tổ chức lại phát hiện cô ta đang cấu kết với bọn chúng, đưa toàn bộ thông tin của tổ chức chúng ta cho bọn chúng."

"Lúc đó bọn chị không thể nào tha thứ cho cô ta được nữa, lúc đó người đấu với cô ta là chị. Cô ta quả thật sức giỏi võ chị lại yếu thế hơn, xem chút là cht với lưỡi dao của cô ta rồi.!" Lục Đình trầm mặt nói

"Nếu lúc đó không có Tiểu Cúc kịp thời đến giúp có lẽ chị sẽ không ở đây mà nói chuyện phím với bọn em đâu.!"

"Nhưng cũng vì chuyện đó mà đến giờ chị vẫn hận chính mình, vì cứu chị mà em ấy đã hứng trọn nhát dao ấy của cô ta. Từ đó mối quan hệ cuối cùng ràng buộc mọi người cũng đã chấm dứt, đó cũng là trường hợp đầu tiên mà bọn chị phá lệ không khai trừ người phản bội.!"

"Người tuyệt tình như cô ta, đáng bị tổ chức khai trừ. Lần sao gặp mặt chị sẽ không bỏ qua cho cô ta.!"

Phi Phi tức giận bóp bể cả ly rượu đang uống dỡ làm bọn họ giật mình, Cúc Tịnh Y nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ theo bản năng quay người lại nhìn thấy một đám người tụm ba tụm bảy ở đó thì thầm trau mày khó chịu. Bọn họ nhìn thấy liền cười gượng dọn dẹp đống hỗn độn ấy, Kỳ Kỳ thấy tình thế không ổn liền chồn về nhà trước. Cỡ khoảng độ 4h chiều Cúc Tịnh Y cũng rời khỏi thành phố H cùng Lâm Tư Ý đi dạo phố

Cả hai tay đang tay cùng nhau dạo chơi dưới con phố tấp nập người qua lại

"Cậu...không vui sao?!" Lâm Tư Ý nhìn nàng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng hỏi

"Hửm?!" Cúc Tịnh Y giật mình quay qua nhìn cô

"Mình thấy cậu dường như có tâm sự?!"

"Không có, chỉ là chuyện công ty thôi.!"

"Áp lực lắm sao?!"

"Không áp lực, chỉ là hơi rất rối.!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa xoa tay cô nói

"Nếu có áp lực cậu nhất định phải nói với mình, mình sẽ cùng cậu chia sẽ nó.!" Lâm Tư Ý kéo nàng lại ôm lấy hôn lên tóc nàng nói, Cúc Tịnh Y cười ôm lấy cô khẽ gật đầu đồng ý

________

5h:30pm phòng khách biệt thự N

"Kỳ Kỳ, chị không có bài tập sao?!" Vương Dịch đang đọc sách đột nhiên lên tiếng hỏi

"Hả?! Có chứ, không nhiều đã làm xong rồi." Kỳ Kỳ đang chơi game đột nhiên bị hỏi oai oán nói

"Oh~"

"Còn em thì sao?! Không có bài tập sao mà giờ ngồi đọc sách thế?!"

"Sớm đã làm xong rồi."

"Tiểu Nhất, Kỳ Kỳ, Happy của chị có ở chỗ hai đứa không?!" Trần Kha từ trên phòng đi xuống tìm kiếm hỏi

"Không có, chắc bé chạy chơi trong phòng thôi. Chị tìm thử xem." Nhất Nhất đọc sách điềm tĩnh nói

"Chị tìm rồi, không thấy."

"Liệu Happy có thể ra ngoài không?! Vừa rồi em về thấy cửa nở đấy.!" Kỳ Kỳ đột nhiên nghi hoặc lên tiếng

"Cửa mở, nhà chúng ta có nuôi mèo làm sao có thể để cửa mở được chứ.!"

"Nhưng không có trong nhà chỉ có thể là bé mèo của chị đã chạy ra ngoài rồi đó. Ra ngoài tìm thử xem."

"Đi.!"

Trần Kha, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chia nhau ra ngoài tìm kiếm, trời cũng đã xế chiều rồi lại còn âm u đoán không sai thì sẽ là một trận mưa lớn của mùa. Làm các cậu lại càng gắp gáp tìm kiếm hơn, khu các cậu ở vốn dĩ không quá nhìu nhà nhưng lại có rất nhiều bụi cây thế nên việc tìm kiếm là vô cùng khó, ba người ra ngoài vô cùng hối hả làm gì có mang theo ô. Mưa xuống đúng lớn chỉ có thể đội mưa đi tìm.

Cúc Tịnh Y vừa về đến nhà liền biết tin ba cậu đã ra ngoài tìm mèo mà không đem theo ô, mặt tối sầm lại bỏ qua lời khuyên ngăn của Lục Đình là trời đang mưa lớn, nàng không được đi. Nhưng vốn dĩ nàng làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện đó chứ, vì lo cho nàng nên Lục Đình cùng Nhiễm Nhiễm cũng đã đi theo tìm kiếm

Còn ở chỗ Trần Kha

"Tìm thấy rồi, Happy bé đã chạy đi đâu vậy hả. Có biết bọn chị tìm em lâu lắm không?!" Kỳ Kỳ bế bé mèo từ một bụi cây rằng đó ra dùng áo khoác chùm lên người bé mèo nhỏ đang rung rẩy vì lạnh giọng nhỏ nhẹ trách móc

"Kha Kha tìm thấy rồi."

Vương Dịch nói lớn để Trần Kha bớt lo vì cô đang ở bên kia đường đối diện với Kỳ Kỳ và Nhất Nhất, vừa nghe thấy cô thở phào nhẹ nhõm thông thả đi qua đường, đường trời mưa lớn vốn dĩ rất vắng nhưng không biết từ đâu có một chiếc xe máy xuất hiện lại còn mở đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế nhắm nghiền hai mắt, không kịp phản ứng.

"Kha Kha, CẨN THẬN.!" Vương Dịch vừa thấy chiếc xe thao thẳng đến cô ho lớn

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch mở to mắt ngạc nhiên, một thân ảnh quen thuộc ngã xuống đường còn chiếc xe thì phóng nhanh thoát khỏi tầm mắt của hai cô

"Không sao chứ?!"

Một giọng trầm ấm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Trần Kha mở mắt ra đã thấy mình đang ngã dưới đất cùng một người, do ảnh hưởng của đèn pha khiến mắt cô có chút lóa dụi mắt để nhìn rõ người kia là ai. Trần Kha ngạc nhiên khi thấy được người bên cạnh bất chợt thốt lên

"Chị.!"

Cúc Tịnh Y gấp gáp chạy ra khỏi nhà mà không cầm theo ô, chạy được nữa đường thì thấy ba cô, hai người đang đứng bên kia đường còn Trần Kha thì đang chuẩn bị đi sang bên kia, nàng đứng nhìn từ xa vì biết các cô đã tìm thấy Happy, đứng nhìn ba đứa trẻ của mình miệng cười tự giễu rõ ràng là bức tường đó sớm đã bị phá vở rồi tại sao lại phải cố chấp phủ nhận chứ. Đột nhiên nàng phát hiện có một chiếc xe lao đến Trần Kha với tốc độ rất nhanh dự cảm chẳng lành nhanh chống chạy lại kéo cô vào trong, cả hai cùng nhau ngã xuống đường, đưa mắt nhìn chiếc xe vừa rồi chạy đi trau mày.

"Tiểu Cúc.!!" Lục Đình và Nhiễm Nhiễm hốt hoảng chạy lại kêu lớn

"Chị không sao chứ?!" Trần Kha vội ngồi dậy đỡ nàng đứng lên lo lắng hỏi, Cúc Tịnh Y nhìn cậu lắc đầu

"Kha Kha, không sao chứ?! Chị?!" Nhất Nhất vội chạy sang lo lắng hỏi hang Trần Kha nhìn sang thấy Cúc Tịnh Y cũng đang ở đây ngạc nhiên hỏi

"Tiểu Cúc, sao chị cũng ở đây?! Hai người không sao chứ?!" Kỳ Kỳ vừa chạy sang ngạc nhiên hỏi

"Chị không sao. Cũng mai là chị ấy đến kịp." Trần Kha thấp giọng nói

"Chị không sao chứ?!" Vương Dịch lo lắng hỏi

"Không sao." Cúc Tịnh Y cười nhạt đưa tay xoa đầu hai cậu trấn an

"Tay chị, sao lại chảy máu rồi?!" Trần Kha cuối đầu hưởng thụ sự dịu dàng ấy ánh mắt cô tình nhìn thấy tay trái của nàng có máu lo lắng nắm lấy tay nàng hỏi

"Không sao đâu." Cúc Tịnh Y cười nhạt đáp

"Trần Kha tay em cũng bị thương rồi, trời mưa to vào nhà rồi nói." Lục Đình cầm ô che cho cậu và nàng nói

"Phải đó vào nhà trước đã." Nhiễm Nhiễm che ô cho hai người còn lại cũng lên tiếng

Họ trở về nhà, bé mèo giao lại cho gia nhân trong nhà tắm rửa, sấy khô lông cho bé rồi cho bé ăn uống. Cả ba với tình trạng ướt sủng ngồi ở phòng khách, Cúc Tịnh Y muốn trở về phòng liền bị 5 người kia kéo lại, thô bạo cỡ áo sơ mi của nàng ra

"Làm gì?!" Cúc Tịnh Y khó chịu lạnh lùng hỏi

"Làm gì là làm gì. Đương nhiên là xem vết thương của em rồi.!" Lục Đình vỗ nhẹ đầu nàng một cái giọng vờ giận dỗi nói

Cúc Tịnh Y cứ thế im lặng không nói gì mặt cho họ muốn làm gì thì làm, Trần Kha cùng Vương Dịch lo lắng nhìn nàng

"Kha Kha, chị ngồi xuống đi. Em xử lý vết thương cho chị." Nhiễm Nhiễm lên tiếng nhắc nhỡ

"Không cần đâu, vết thương nhỏ. Không sao." Trần Kha đứng nhìn Lục Đình và Nhất Nhất rửa vết thương cho nàng nói, cô muốn tự mình làm nhưng Lục Đình lại không cho nên đành phải đứng đó mà lo lắng

"Chị cũng bị thương rồi, ngồi xuống để Nhiễm Nhiễm sát trùng đi. Chị ấy đã có Đại Ca và Nhất Nhất lo rồi, chị đứng đó cũng không làm được gì. Yên phận ngồi xuống, nghe lời đi nếu không chị ấy sẽ không vui đâu."

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống ghế nhắc nhỡ, Trần Kha lúc đầu cũng không muốn nhưng khi thấy thật sự nàng không vui nên cũng nghe lời ngồi yên cho Nhiễm Nhiễm sát trùng vết thương

"Nhất Nhất, Kỳ Kỳ hai em dáng băng lại giúp chị. Chị đi gọi điện chút." Lục Đình quay sang Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ nói

"Dạ."

Sau khi nhận được câu trả lời của em ấy, cô đi đến một góc điện cho ai đó vẻ mặt có chút nghiêm trọng

"Wei?!"

"KiKi, em có thể đến nhà Tiểu Cúc ngay bây giờ được không?!"

"Bây giờ sao?! Có chuyện gì rồi phải không?!"

"Thật ra, vết thương của Tiểu Cúc mới bị rách, lại còn dầm mưa nữa, chị đã sát trùng vết thương và băng bó lại rồi nhưng chị sợ là vết thương sẽ bị nhiễm trùng nên em có thể...."

"Em biết rồi, sẽ đến liền."

Giai Kỳ vừa nói xong liền cúp máy, Lục Đình nhìn điện thoại xong quay sang nhìn nàng, người lạnh lùng trước mắt vẫn điềm tĩnh ngồi yên lặng không nói gì. Thật ra lúc nảy cô sát trùng vết thương cho nàng đã cảm thấy được nhiệt độ cơ thể nàng có hơi cao, lại còn thêm vết thương nữa nên lại khiến cô lo lắng thêm.

Sau khi băng bó xong, dù lo lắng nhưng Trần Kha và Vương Dịch lại bị nàng yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi, mai còn đến trường không thể cãi lời ngoan ngoãn về phòng. Ba con người dầm mưa ước đẫm lại còn là mưa đầu mùa mới trôi qua hai tiếng thôi mà các cô đã cảm thấy thể trạng của bản thân không ổn tí nào, Viên Nhất Kỳ liên tục hắc hơi, còn Vương Dịch thì ho liên hồi, Trần Kha thì đỡ hơn đôi lúc ho vài tiếng, nữa đêm rồi còn phải thức dậy uống thuốc, cơ thể mệt lã ra. Trong lúc các cô lây quây trên phòng thì có một người đang sốt ruột đi tới đi lui ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền gấp gáp tiến tới

"Em đến rồi." Lục Đình gắp gáp hỏi

"Chị ấy đâu rồi?!" Giai Kỳ cắt cây dù sang một bên lo lắng hỏi

"Em ấy trở về phòng rồi, lên đó liền đi. Chị thấy thân nhiệt em ấy rất cao."

"Được rồi."

Giai Kỳ vừa dứt lời nhanh chống lên phòng nàng cùng Lục Đình và Nhiễm Nhiễm, vừa mở của phòng đã thấy nàng nằm trên ghế lớn trong phòng nghỉ ngơi, có đều trên trán toàn mồ hôi. Giai Kỳ lo lắng chạy lại, đúng như cô nghĩ nàng sốt rồi. Lại còn rất cao, toàn thân nóng rang 39 độ, khiến cho các cô tá hỏa nhanh chân chạy lấy thao nước ấm làm mát cho nàng. Ba mươi phút trôi qua nhiệt độ vẫn thế, nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của nàng lại khiến các cô lo lắng hơn, nhưng khi thấy nàng mở mắt nhìn các cô thì vô cùng vui mừng

"Tiểu Cúc, chị ăn chút cháo đi. Rồi uống thuốc"

"Sao lại ở đây?!" Cúc Tịnh Y mệt mỏi thấp giọng hỏi

"Đại ca bảo hôm nay chị dầm mưa em không yên tâm nên đã đến đây." Giai Kỳ đỡ nàng ngồi dậy giải thích

"Cháo mới nấu, còn nóng em ăn chút đi." Lục Đình cầm tô cháo lên thổi một muỗng đưa đến miệng nàng thấp giọng nói

"Để đó đi, chút em ăn. Chị không sao, em về trước đi." Cúc Tịnh Y dựa người vào ghế xoa thái dương thấp giọng nói

"Sốt cao thế kia mà bảo không sao, em sẽ ở đây đến khi chị khỏe lại. Ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc đi." Hứa Giai Kỳ trau mày khó chịu nói

"Em nghe lời đi có được không?! Bọn chị đã rất lo lắng đấy."

"Nếu chị không ăn bọn em sẽ đi kêu Trần Kha và Vương Dịch đến đó hai người họ sẽ biết tình hình hiện tại của chị đấy. Chị muốn hai người họ lo sao?!"

"Em uy hiếp chị?!"

"Em...em không có ý đó...chỉ là...em..." Nhiễm Nhiễm thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng lấp bấp nói không thành câu

"Em ấy không có ý đó đâu, chỉ là em ấy lo cho em thôi. Nghe lời được không Tiểu Cúc, ăn cháo rồi uống thuốc đi." Lục Đình lên tiếng giải vây cho cô em gái của mình

Cúc Tịnh Y thở dài, cầm bát cháo lên ăn từng muỗng, sau đó nghe lời uống thuốc. Ba người có mặt ở đó trở nên nhẹ nhõm khi thấy nàng cuối cùng cũng chịu nghe lời họ. Đã uống thuốc xong nhưng các cô vẫn không chịu về nằng nặc đồi ở lại để chăm sóc nàng, khỏi nói đi họ đã có ý định thì đuổi cũng chẳng đi, ai nấy tự lấy nào là laptop, sách, bệnh án ra ngồi tại phòng nàng mà làm việc. Cúc Tịnh Y lắc đầu bất lực, đứng dậy đến bàn làm việc xử lý đống công việc còn dan giở của mình

Một giờ sáng, nàng đóng laptop lại đưa tay xoa thái dương, chợt nhìn ba người kia mệt mỏi ngủ quên lắc đầu bất lực đứng dậy lấy chăn đắp lên cho ba người. Bước chân nặng nề ra khỏi phòng, ba người họ đột nhiên thức giấc không thấy nàng đâu thì vô cùng hốt hoảng định chạy đi tìm người thì đúng lúc nàng mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy nàng ba người họ mới thở phào. Bớt lo được cái này nhưng lại có chuyện để lo hơn, nhìn sắc mặt tráng bệch của nàng, trên trán còn lấm tấm mồ hồi lạnh, đôi mắt mệt mỏi, Giai Kỳ vội đi đến dùng tay sờ trán nàng, vẫn nóng không giảm chút nào mà lại càng nóng thêm. Giai Kỳ lập tức kéo cô ngồi xuống ghế, kéo phần áo xuống kiểm tra vết thương, thực sự như Lục Đình nói tuy đã sát trùng nhưng cô vẫn sợ nó bị nhiễm trùng nên mới kêu Giai Kỳ đến, giờ thì đúng như những gì cô lo vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi, sốt cao một là do dầm mưa còn hai là do vết thương nhiễm trùng mà ra, Giai Kỳ cũng Nhiễm Nhiễm cẩn thận sát trùng vết thương lại lần nữa Lục Đình ở một bên phụ hai cô.

"Chị tại sao lại không uống thuốc em đã đưa chứ?! Vết thương của chị đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi đó." Giai Kỳ giọng trách móc

"..."

"Sao chị lại không trả lời, Tiểu Cúc?!"

"..."

"Tiểu Cúc?! ... Sốt cao quá không được rồi, tiêm cho chị ấy liều hạ sốt đi."

Nhiễm Nhiễm quay sang đã thấy nàng khó chịu nhắm nghiền hai mắt lại, chân mày nheo lại vô cùng không thoải mái, đưa tay lên trán nàng kiểm tra, rồi đề nghị với Giai Kỳ.

"Không được. Chị ấy mới uống thuốc chưa bao lâu mà. Dùng cách thông thường để hạ sốt đi."

Giai Kỳ không tán thành vì nàng vừa uống thuốc chưa bao lâu sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng nên đã khuyên dùng cách thông thường để giúp nàng hạ sốt. Dù bản thân cô biết cách này hiện tại chỉ sợ là không thể hạ sốt được, vì vết thương của nàng đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi nó sẽ khiến nàng sốt cao hơn. Nhưng hiện tại chỉ có cách đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top