Chap 48

Sau khi trở về biệt thự, ai về phòng bấy tắm rửa, Cúc Tịnh Y rời phòng sau khi tắm xong, sang phòng bên cạnh, mở khóa đẩy cửa đi vào trong

Đây là phòng tranh của Tiểu Cúc, mỗi khi rảnh rỗi nàng đều đến đây để vẽ tranh, đa số những bức tranh trong phòng đều chưa hoàn thiện nói đúng hơn là khó lòng hoàn thiện. Nhưng bức tranh ở giữa phòng, được phủ một tắm vải trắng là bức tranh duy nhất được hoàn thiện, kéo miếng vải ra bức tranh dần dần hiện ra có thể thấy nàng rất tỉ mỉ trau chuốt từng nét vẽ

Đưa tay chạm lên gương mặt trong bức tranh trước mắt, nàng nở nụ cười rạng rỡ, lúc này tiếng ngõ cửa phía sau vang lên

*Cốc Cốc Cốc*

Nàng quay mặt lại, không có gì quá ngạc nhiên chờ đợi người trước mặt lên tiếng trước

"Không làm phiền cậu chứ?!" Lâm Tư Ý nhẹ giọng hỏi

Nàng lắc đầu nhẹ

"Mình đi hóng gió, cậu có muốn đi cùng không?!"

"Được~.!"

Lâm Tư Ý cười rời khỏi phòng trước mà không để ý đến bức tranh sao lưng Cúc Tịnh Y, nàng quay người phủ khăn lên rồi theo sao cô.

Tiểu Mã cuối đầu cầm khây trà đứng bên ngoài cửa không dám lên tiếng, Cúc Tịnh Y đi ngang qua không thèm liếc nhìn lấy một cái, cũng không quan tâm cô ta đã nghe thấy gì.

Một người đi trước một người đi sau luôn giữ khoảng cách an toàn, Cúc Tịnh Y đi gần đến khu vách đá thì dừng chân khiến Lâm Tư Ý đi sau không kịp phản ứng đâm người vào nàng, sau đó vội lùi ra sau. Cả hai đứng đó một hóng gió một hồi lâu không ai nói gì với nhau

"Cậu có chuyện muốn hỏi?!" Cúc Tịnh Y đột nhiên lên tiếng

"Ừm." Lâm Tư Ý cuối đầu đáp

"Cậu hỏi đi.!" Cúc Tịnh Y cho tay vào túi áo đứng đối diện cô thấp giọng nói

"Cậu thích Dao Dao đúng không?!" ánh mắt của cô khi hỏi câu đó chứa đầy sự buồn bả và thất vọng, nàng im lặng không trả lời chỉ nhìn cô chăm chăm

"Chị ấy nói cái gì vậy chứ?!" Thẩm Mộng Dao đang cùng mọi người núp gần đó khó hiểu hỏi

"Vậy chị có không?! Chị có thích chị ấy không?!" Viên Nhất Kỳ quay sang hỏi

"Đương nhiên là có.! Nhưng chỉ là em gái và tỷ tỷ thôi.!"

Dao Dao ngây ngô trở lời mà không nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Viên Nhất Kỳ khi nghe đều đó. Tuy cậu biết nàng chỉ xem Dao Dao là em gái nhưng cậu không thể xác định được tình cảm mà Dao Dao dành cho nàng cho đến khi cô xác nhận

" *Cười nhẹ*...Mình biết Dao Dao có tình cảm với cậu và cậu cũng vậy.! Nên nếu cậu ... ưm ... ưm~ ... "

Cúc Tịnh Y không muốn nghe lời Lâm Tư Ý nói linh tinh nên đã lập tức chiếm môi cô, cô đơ người nhìn gương mặt phóng to cùng với đôi mắt nhắm hờ của nàng

Đến khi hơi thở không đều cô dùng sức đẩy nàng ra, mặt đỏ vì tức giận hỏi

"Cậu làm gì vậy hả?!"

Cúc Tịnh Y không nói chỉ cười khẩy một cái, tiến lại gần cô, cô hoảng sợ lùi về sau, nàng trực tiếp nắm lấy tay cô

"Không phải cậu muốn trở thành một phần trong gia đình của tôi sao?!"

"Mình..mình..."

"Những gì cậu nói hôm đó tôi đều nghe thấy hết.! Phải, đúng như cậu nói tôi thích Dao Dao.!"

"Mình biết ngay mà, tại sao cậu còn..." ánh mắt tràng ngập hy vong khi nghe nàng nói câu trước nhưng đến câu sau thì cười tự giễu nói

"Vì Dao Dao là em gái của tôi.!" Cúc Tịnh Y nhìn thẳng vào mắt Lâm Tư Ý nói

"Sao cơ?!"

"Tôi quan tâm, bảo vệ em ấy vì tôi xem em ấy là em gái ruột của mình giống như Tiểu Trần và Tiểu Vương, chỉ có như vậy?!"

"Thật..Thật vậy sao?!"

" *cười mỉm* Lâm Tư Ý cậu không cần phải cố gắng thâm nhập vào trái tim tôi. Vì cậu vốn dĩ đã luôn hiện diện trong tim tôi từ lâu rồi.!" Cúc Tịnh Y đưa tay Lâm Tư Ý đặt lên ngực trái mình nói

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu truyện về đứa bé nhút nhát và cô bé hoạt bát.!"

"Có một đứa bé mười tuổi sống với bà cùng hơn một năm,...ngày ngày đều ra sân vườn để đọc sách,... tách biệt bản thân với những đứa trẻ khác,..vì..vì nó sợ.. Cậu biết đứa bé đó sợ gì không?!"

Lắc đầu

"Sợ...khi nó mở lòng...sẽ lại bị tổn thương...nên dù muốn...nó cũng không ra chơi cùng...nhưng rồi đột nhiên...một cô bé xinh đẹp, đáng yêu nụ cười luôn tỏa sáng xuất hiện ở hàng rào cạnh nhà nó,...hàng ngày đều ở đó nhìn nó đọc sách."

"Đứa bé đó biết...nhưng lại không nói,....cứ ngồi yên một chỗ đọc sách,...còn cô bé kia thì chơi trước sân vườn của cô bé,...lâu lâu lại quay sang chỗ nó nhìn,...cứ như vậy mấy ngày liền."

"Đến một hôm,...cô bé đó theo mama sang nhà đứa bé đó tham gia tiệc,...cô bé ấy rất vui chứ chạy nhảy xung quanh nó,...mặc kệ nó chỉ tập trung đọc sách,...không đối hoài gì đến cô bé"

"Nhưng rồi,...mỗi ngày sau,...cô bé ấy luôn kéo theo đứa bé đi chơi,...dù nó không muốn..., dần dần về sau,...giữa hai đứa trẻ càng trở nên thân thiết hơn,...cùng nhau chơi đùa,...cùng nhau dùng bữa,...kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện."

"Đêm nào, cô bé cũng lẽn sang nhà đứa bé ấy...cùng ngồi trên xích đu,...ngắm nhìn bầu trời đầy sao,..cười đùa,...kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện,...vui có buồn có"

"Nhưng rồi,...đến một ngày,...vì một chuyện ngoài ý muốn,...hai đứa trẻ ấy không thể gặp được nhau,...cô bé ấy phải cùng mama chuyển đi,...đứa bé ấy rất buồn và hụt hẫn,...nhưng đến việc tiễn cô bé ấy đi cũng không thể..."

"Đứa bé đó,...bao nhiêu năm trôi qua vẫn luôn đứng trước nhà cô bé đó,...trải qua bao nhiêu năm,...vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng in sâu trong trái tim nhỏ bé đó.!"

Lâm Tư Ý nghe Cúc Tịnh Y nói, không biết lúc nào nước mắt đã rơi lã chã. Từng đoạn kí ức vỡ vụn về một đứa bé cùng cô vui đùa, bên cạnh cô lúc vui lúc buồn, tuy kiệm lời nhưng vẫn luôn cố làm cô vui, bóng dáng nhỏ bé mà cô vô tình lãng quên, giờ đây lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cô

"Tiểu Tứ, tôi rất nhớ cậu.!" Cúc Tịnh Y nhìn thẳng cô ánh mắt đầu sự yêu thương cùng với sự nhớ nhung nói

"Tiểu Cúc ah~, hức...hức...Tiểu Cúc....!" đại não cô nổ tung khi nghe nàng gọi mình là 'Tiểu Tứ' tên gọi này chỉ có một người và chỉ duy nhất người đó mới gọi cô như thế, Lâm Tư Ý lao đến ôm nàng vào lòng khóc như đứa trẻ

"Tiểu Tứ, thật may vì đã tìm thấy cậu.!"

Nàng ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm, cùng với sự rung rẩy của người trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tấm lưng cô.

"Đừng khóc, sẽ xấu.!" Cúc Tịnh Y lấy tay gạt đi nhưng giọt nước mắt trên mặt Lâm Tư Ý, nhẹ giọng dỗ dành

"Hức..Hức..."

"Tôi sẽ tìm cậu, cho dù là ở bất kỳ đâu.!"

"Cảm ơn cậu,..hức..hức..cảm ơn cậu Tiểu Cúc,... cảm ơn cậu nhiều lắm.!" cô dụi cầm lên vai nàng nức nở nói

"Cậu ở bên cạnh tôi, có được không?!"

Cúc Tịnh Y đẩy nhẹ Lâm Tư Ý đưa tay áp vào hai má cô, thấp giọng hỏi

"Ừm~, hảo~.!"

Lâm Tư Ý thút thít gật đầu nói, Cúc Tịnh Y nở nụ cười hạnh phúc, rồi áp môi lên môi cô hôn. Tư Ý đặt tay sau eo nàng kéo lại gần, đáp lại nụ hôn đó, hai người dưới ánh trăng, tiếng gió tiếng sóng vỗ, trao nhau nụ hôn sau bao năm xa cách, tình cảm của cả hai dần kéo họ lại gần nhau

Hai người rời ra, cụng trán vào nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc

"Vậy...làm gì với các khách không mời đây?!" Cúc Tịnh Y nhỏ giọng bên tai Lâm Tư Ý hỏi

"Khách không mời?!" Lâm Tư Ý khó hiểu nhìn Cúc Tịnh Y hỏi, nàng không trả lời chỉ hướng ánh mắt nhìn vào phía trong có mấy cái đầu đang lấp ló xem lén

"Trời ơi, hôn rồi kìa, hôn rồi." Tả Tả phấn khích nói

"Tả Tả, em nhỏ tiếng chút đi.!" Phi Phi bên cạnh nhắc nhỡ

"Hai người họ thật lãng mạn." Chu Di Hân cảm thán nói

"Hai người không lãng mạn sao?!" Thiến Thiến ánh mắt ngán ngẫm nói

"Chị ấy bạo thật đấy.!" Trịnh Đan Ny gật gù nói

"Chị em mà phải giống nhau cả thôi.!" Phi Phi nhìn sang Vương Dịch đang ôm Châu Thi Vũ trong lòng rồi nhìn người ở phía xa kia cảm thán nói

"Công nhận, hóa ra người trong mấy bức tranh đó là Lão Tứ.!" Tả Tả gật gù đồng tình nói

"Người trong tranh?! Ý em là căn phòng tranh vẽ đó sao?!" Hứa Dương quay sang hỏi, Tả Tả nhìn cô gật đầu

"Là căn phòng nào vậy, Dương~" Trương Hân khó hiểu hỏi

"Thì là phòng bê..."

"Bên cạnh phòng tôi.!"

Âm thanh lạnh lẽo của Cúc Tịnh Y cắt ngang lời nói của Hứa Dương, bọn họ bất ngờ ngước lên nhìn. Nàng bỏ tay vào túi áo đứng cạnh Lâm Tư Ý đang khoanh tay mặt mày nhăn nhó khó coi nhì bọn họ đang ngồi xổm thì thầm to nhỏ

"Mọi người làm gì ở đây?!" Lâm Tư Ý nhướng mày thấp giọng hỏi

"Hả?! T..tụi..tụi này?!" bọn họ nhìn nhau lắp bắp không biết phải làm sao

"A.! Em sực nhớ hội học sinh vẫn còn có việc.!" Thẩm Mộng Dao đứng dậy nói

"Để...để chị giúp em.!"

"Cả..cả chị nữa.!"

Hứa Dương và Thiến Thiến cũng đứng dậy nhanh chân theo Dao Dao chồn đi

"Tiểu Vương, đột nhiên chị thấy đói quá mình đi ăn đi.!" Châu Châu cười cười quay sang người bên cạnh nói

"Được a~.!" Vương Dịch gật đầu nắm tay cô rời đi

"Ngải Giai, đột nhiên em sực nhớ vẫn còn chỗ chúng ta chưa đi, chúng ta đi thôi.!"

"Hả?! À...ờ..chúng ta đi.!" Ngải Giai với Di Hân cũng viện cớ chạy trước

"Ờ..., em đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn bài tập...đi trước đây.!" Trương Hân gãi đầu cười xòa nói

"Em cũng vậy, để em..em đi chung với chị.!" Kỳ Kỳ nhanh chân chạy theo Trương Hân

"Kha Kha, đột nhiên em thấy khát nước,...c..chị có muốn đi cùng không?!" Đan Ny níu áo Trần Kha ra hiệu nói

"Hả?! Được chị đi cùng em.!" Hai người kéo nhau trốn đi, bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau

Cúc Tịnh Y nhướng mày nhìn Phi Phi và Tả Tả, làm hai em ấy toát mồ hôi

"Ta..Tả Tả đột nhiên chị muốn đi dạo, hay là đi cùng đi.!" Phi Phi quay sang Tả Tả nói

"Ờ..ờ được, đi..đi thôi.!"

Hai con người còn lại cũng nhanh chống chạy đi

"Thiệt là mấy cái đứa này..."

"Đi thôi, hóng gió.!"

Cúc Tịnh Y nắm tay Lâm Tư Ý cười nói, cô mỉm cười đang tay với nàng tiếp tục đi dạo

#####
Trần Kha và Đan Ny đi tìm máy bán nước tự động, mua hai lon nước, cũng không gắp trở về nên hai người tìm chỗ nào đó thoải mái để ngồi hóng gió

"Hôm nay thấy chị vui hơn mọi ngày, chuyện đó thế nào rồi?! Chị ấy chấp nhận rồi sao?!" Đan Ny ngồi cạnh Trần Kha khẽ liếc nhìn rồi hỏi

"Vẫn chưa, nhưng chị ấy cần thời gian. Chị nghĩ không sớm thì muộn chị ấy cũng chấp nhận thôi.!" Trần Kha chậm rãi đáp

"Vậy là tốt rồi.!"

Đan Ny vừa trả lời xong thì nhận được tin nhắn tới mở điện thoại ra xem, thở dài cắt điện thoại vào. Trần Kha vừa nhìn thoáng qua lên tiếng hỏi

"Em cho người đều tra chị ấy?!"

"Hả?! Em..."

"Không cần giấu, chị biết hết rồi. Thế nào có phải là không đều tra được gì đúng không?!"

"Ừm, không đều tra được gì hết.!"

Trần Kha vừa nghe thấy câu trả lời của Đan Ny thì cười nhếch miệng

"Sao chị biết em cho người đều tra Tịnh Y tỷ?!" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Vì chị cũng giống em.!"

"Hả?! Giống em?!"

"Phải.! Em cho người đều tra lúc chị ấy ở bên Mỹ, chị cũng vậy. Thế không gọi là giống nhau sao?!"

"Nhưng tại sao, chị cũng phải đều tra chị ấy. Trong khi hai người là chị em?!"

"Chuyện đó cũng bình thường mà, ai nói chị em thì không được đều tra nhau đâu nào?!"

"Nhưng..."

"Thật ra, chị chỉ muốn biết trong 5 năm chị ấy ở bên Mỹ thế nào thôi. Vì chị ấy luôn trốn tránh sự quan tâm của chị nên chị mới dùng cách đó, để hiểu thêm về chị ấy thôi."

"Vậy chị đã tìm hiểu được gì?!"

"Không tìm thấy được gì, đến một vết tích chị cũng không thể tìm thấy được." Trần Kha cuối mặt nói

"Chúng ta chung cảnh ngộ rồi." Đan Ny hồn nhiên nhìn Trần Kha nói, cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng

"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi.!" Đan Ny lấy điện thoại ra xem đã hơn 11h đêm

"Ừm. Cái đó là cái gì vậy?!" Trần Kha nhìn cái móc khóa trên điện thoại của Đan Ny trau mày hỏi

"Hả?! Là móc khóa."

"Em lấy nó ở đây thế?!"

"Sao vậy?! Có gì à?!"

"Chỉ là chị thấy nó có chút quen mắt thôi.!"

"Quen?! Là em nhặt được đó.!"

"Chị nhớ không lầm thì Dao Dao cũng có một cái thì phải."

"Vậy để ngày mai em hỏi chị ấy."

"Ừm. Về thôi.!"

Về tới biệt thự, cả hai nhìn thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách uống trà, trò chuyện với nhau

"Lão Tứ, chị ấy chưa về sao?! Vẫn còn hóng gió hả?!" Đan Ny ngồi xuống hỏi, Trần Kha cũng ngồi xuống bên cạnh không lên tiếng

"Về từ sớm rồi, đang trên phòng á.!"

Viên Nhất Kỳ đang chơi game thấy mọi người im lặng không nói thì lên tiếng, hai người cũng gật đầu rồi ngồi ở đó cùng mọi người. Đan Ny khẽ liếc nhìn, bên phải là Chu Chu ăn miếng trái cây thì đút cho Ngải Giai một miếng, bên trái là Hứa Dương đang xem điện thoại, Trương Hân ngồi bên cạnh đút trái cây cho cô, trước mặt là Châu Châu đang ở trong lòng Vương Dịch cùng nhau chơi điện thoại

Thẩm Mộng Dao cùng Lưu Thiến Thiến uống trà đàm đạo, còn Tả Tả, Kỳ Kỳ cũng với Phi Phi thì ở một bên ồn ào chơi game, em ấy khẽ thở dài.

Một lác sau Cúc Tịnh Y từ trên phòng đi xuống lấy nước, rồi quay trở lại phòng. Một đám người ở phòng khách quay sang nhìn rồi trở về tư thể cũ.

Ở trên phòng Lâm Tư Ý

Cô đang ở trong phòng tắm rửa, không hề hay biết Cúc Tịnh Y đã ngồi ở giường của cô đọc sách

"Ôi trời, giật cả mình.! Cậu vào đây từ khi nào vậy?!"

Lâm Tư Ý từ phòng tắm bước ra, cằm theo khăng lao tóc, gặp nàng trên giường mình thì hốt hoảng hỏi

"Lại đây.! Tôi giúp cậu.!" Cúc Tịnh Y bỏ sách xuống, không trả lời cô, nói

"Được rồi, mình làm được.! Cậu tìm mình có...A..."

Nàng mặc kề lời từ chối của cô, trực tiếp đưa tay kéo cô về phía mình. Lâm Tư Ý mất thăng bằng ngã xuống giường, hai tay chống lên giường bốn mắt nhìn nhau vô cùng lãng mạn, Cúc Tịnh Y cười đưa tay lên mặt cô không nói không rằng hôn vào môi cô một cái, khiến cô đỏ cả mặt lập tức ngồi dậy bên cạnh nàng, Cúc Tịnh Y từ từ ngồi dậy cầm lấy khăn lao tóc cho cô

"Thật ra...mình có thể tự làm được mà...!"

Lâm Tư Ý đỏ mặt đành ngoan ngoãn ngồi yên để nàng lao tóc cho mình, nhưng vẫn khó hiểu nói

"Tôi muốn làm.!" Nàng bình thản trả lời

Sau khi lao tóc xong Cúc Tịnh Y vòng tay ôm Lâm Tư Ý từ phía sao, vùi đầu vào hỏm cổ ủa cô, hít mùi hương trên người cô

"Cậu sao thế?! Mệt lắm hả?!"

Cô quay đầu ra sau, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng dịu dàng hỏi, nàng lắc đầu không trả lời

"Tiểu Cúc của chúng ta biết làm nũng nữa sao?!"

"Ừm~, thật thoải mái.!"

Cúc Tịnh Y ôm chặt lấy Lâm Tư Ý hơn, đặt cầm lên vai cô nhẹ giọng nói, cô để yên cho nàng ôm như vậy một hồi lâu.

"Ngủ ngon.!" cuối cùng nàng cũng chịu buông cô ra nói

"Cậu về phòng sao?!" Tư Ý níu tay nàng lại hỏi

"Cậu muốn tôi ở đây ngủ?!"

Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười giảo hoạt, làm cô đỏ cả mặt

"Ngủ ngon, ngày mai gặp.!" Nàng bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu vuốt máy tóc của cô nói

"Ngủ ngon.!"

Lâm Tư Ý nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ lên môi Cúc Tịnh Y, nàng dẻo miệng cười, xoa đầu cô đầu cừ chiều, rồi rời khỏi phòng, trở về phòng mình làm việc
_______
Bốn giờ sáng hôm sau, Lâm Tư Ý đang ngủ thì cảm nhận có ai đó đang chui vào trong chăn của cô, còn ôm cô từ phía sau. Cô bật người dậy, quay sang nhìn thì phát hiện một bé mèo con đang trưng cặp mắt khó hiểu nhìn cô

"Sao lại tỉnh?!" Cúc Tịnh Y thắc mắc hỏi

"Đồ ngốc nhà cậu, nếu cậu đang ngủ có người leo lên giường mình lại còn ôm nữa thì cậu có tỉnh không a~?!" Lâm Tư Ý nắm lấy mũi nàng lắc qua lắc lại hỏi (kiểu nhéo yêu ấy)

"Ngủ lại đi, tôi mệt rồi.!"

"Sao lại không về phòng mình ngủ?!"

"Không ngủ được mà~.!"

Cúc Tịnh Y làm nũng ôm lấy eo cô, đặt cầm lên vai cô nói, cô mềm lòng đành nằm xuống để nàng ôm ngủ, còn cô thì tranh thủ ngủ thêm chút nữa

Bảy giờ sáng, Lâm Tư Ý tĩnh giấc khẽ cựa mình quay sang bên cạnh, gương mặt thanh tú của Cúc Tịnh Y xuất hiện trước mặt cô. Lâm Tư Ý đơ người một chút, mỉm cười xinh đẹp, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Tiểu Cúc, đến giờ cô vẫn chưa dám tin nàng là của cô là cô bé năm xưa cô yêu thích

"Tiểu Tứ, chào buổi sáng.!"

Vòng tay của nàng xiết chặt cô hơn, kéo cô về phía mình, từ từ mở mắt ra nhìn cô, cười nhẹ nói.

"Chào buổi sáng, Tiểu Cúc.!"

Lâm Tư Ý hôn lên trán nàng một cái, cười híp mắt nói. Một lác sau, Lâm Tư Ý muốn rời giường, nhưng Cúc Tịnh Y ôm lấy eo cô chặt cứng không để cho cô đi.

"Sao vậy a~?!" cô quay sang dịu dàng hỏi

"Thêm một lúc nữa~.!" Nàng vùi đầu vào lòng cô nhắm mắt làm nũng nói, cô bật cười, vỗ nhẹ vào lưng nàng như đang dỗi dành đứa trẻ

*Cốc Cốc Cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thẩm Mộng Dao cùng mọi người đẩy cửa đi bào thấy Lâm Tư Ý đang ngồi trên giường chơi điện thoại

"Sao hôm nay chị dậy trễ vậy, Lão Tứ?!" Hứa Dương khó hiểu hỏi

"Bình thường chị dậy sớm lắm mà?!" Châu Châu có cùng thắc mắc hỏi

"Chị dậy từ lâu rồi, chỉ là...không thể rời giường.!" Lâm Tư Ý cười ái ngại, nhìn người bên cạnh trả lời

"Tại sao lại không thể rời giường?!" Chu Chu nghi hoặc hỏi

"Chị thấy không khỏe ở đây sao, Lão Tứ?!" Dao Dao lo lắng quan tâm hỏi

"À, hay là chị muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa?!" Đan Ny híp mắt tinh ranh nhìn cô, ngay lúc cô đang khó xử không biết trả lời sao thì...

"Xin lỗi vì thất lễ.!"

Quản gia Trương từ phía sau họ lên tiếng, khiến bọn họ giật mình quay lại nhìn

"Có chuyện gì vậy bác?!" cô mừng rỡ vì được cứu, cười cười hỏi

"Lâm tiểu thứ, chủ tử không có trong phòng, không biết...ngài ấy có ở đây không ạ?!"

Bà ấy cuối đầu cung kính hỏi, nhóm Hứa Dương cùng nhìn nhau trau mày, tình Tịnh Y tỷ sao lại đến phòng của Lão Tứ hỏi

"Ở đây.!"

Một giọng lạnh lẽo quen thuộc vang lên từ giường của Lâm Tư Ý, bọn họ kinh ngạc nhìn cánh tay trắng gầy của Cúc Tịnh Y xuất hiện

"Xuống ngay.!"

Cúc Tịnh Y từ từ ngồi dậy, đặt cầm lên vai Lâm Tư Ý mắt nhắm mắt mở nói, ra hiệu cho quản gia đóng của, bác ấy nhanh chóng làm theo

"Xin mời các tiểu thư theo tôi xuống phòng dùng bữa."

Sau đó, quay sang nhưng người đang ngơ ngác bật ngữa kia, bà nhìn cố nhìn cười, cuối đầu nói. Thật ra sáng nay bà đã thấy chủ tử của mình qua phòng của con gái nhà người ta ngủ nên đã biết mối quan hệ của hai người là như thế nào

Nhóm Hứa Dương hoài nghi nhân sinh, rời đi trong vô thức vừa xuống đến cầu thang đã đụng nhóm Trương Hân đang bước lên, vì họ thấy lâu rồi mà các cô chưa xuống nên muốn lên xem thử

"Dương~, cậu sao vậy?!" Trương Hân thấy dáng vẻ thất thần của Hứa Dương thì lo lắng hỏi

"Chu Chu, em làm sao thế?!" Ngải Giai cũng lo lắng hỏi

"Họ bị làm sao vậy?!" Phi Phi khó hiểu quay sang Kỳ Kỳ hỏi

"Làm sao em biết được?!"

Viên Nhất Kỳ trau mày nói nhưng nhìn Thẩm Mộng Dao có vẻ khá hơn mấy người kia rất nhiều

"Chắc là đang hoài nghi nhân sinh.! Châu Châu tỷ tỷ đến đây cùng ăn đi.!" Vương Dịch đang dùng bữa nhìn sang vẻ mặt của Châu Châu thì cười nói lên tiếng kêu Châu Châu

"Hoài nghi nhân sinh?!" Thiến Thiến khó hiểu nhìn em ấy hỏi

"Vẫn chưa tin vào mắt mình thôi.!" Trần Kha bên cạnh cũng cười nhẹ lên tiếng

Khiến cho Thiến Thiến và Phi Phi đúng kiểu *...* nhìn hai người, đã không hiểu gì còn gặp thêm hai người nói những lời như vậy lại càng khó hiểu hơn

"Chào buổi sáng, mọi người làm gì mà tập trung ở đây...." Tả Tả từ phòng bước ra vươn vai vài cái, tươi tắn chào hỏi mọi người thì chợt khựng lại, nhóm Trương Hân cũng sốc. Khi thấy Cúc Tịnh Y vừa xoa cổ, vừa bước ra từ phòng của Lâm Tư Ý, nàng liếc mắt nhìn Tả Tả một cái rồi theo bác Trương trở về phòng

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau để chắc chắn rằng bản thân họ không nhìn nhằm và rằng không chỉ mình họ nhìn thấy. So với nhóm Trương Hân đang to mắt nhìn nhau thì Trần Kha và Vương Dịch lại khá ung dung, còn cười nhẹ. Thật ra hai người đã thức dậy từ sớm rồi và cũng đã thấy chị mình vào phòng của ai kia, nhưng cũng làm như không thấy mà trở về phòng mình, nhưng giờ thấy biểu hiện há hốc mồm của bọn họ khiến hai người không thể nhịn được cười mà.

Một lác sau thì Lâm Tư Ý cũng xuống tới nơi, vừa thấy cô nhóm Hứa Dương trau mày

"Dao Dao, Đan Ny kiểm tra.!" Hứa Dương lập tức nói

Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny lập tức đến chỗ cô, quay cô như chong chóng còn cô lại không hiểu chuyện gì

"Báo cáo, không có bất kỳ tổn hại nào.!" Đan Ny sau khi xác định xong lên tiếng nói

"Mấy đứa, vậy là sao?!" Lâm Tư Ý khó hiểu hỏi

"Sao Tịnh Y tỷ lại ở trong phòng chị?!"

"Chị ấy và chị ngủ chung sao?!"

"Hai người đã làm gì?!"

Hứa Dương, Dao Dao, Chu Chu thay phiên nhau hỏi cô tới tấp khiến cho Trần Kha và Vương Dịch bật cười thành tiếng

"Mọi người nghĩ Lão Tứ là người tùy tiện vậy sao?!" Vương Dịch lãnh đạm hỏi

"Dù cho chị ấy có là người tùy tiện thì chị của bọn này cũng không phải là người tùy tiện đâu nha.!" Trần Kha cười nhạt nói

"Đương nhiên chị của hai người thì hai người sẽ nói vậy rồi, Lão Tứ chị nói mau tối qua hai người đã làm gì ở trong phòng đó?!" Trương Hân nghiêm túc hỏi

"Không làm gì cả. Cậu ấy chỉ mới đến phòng chị vào sáng nay thôi. Không như các em nghĩ đâu." Lâm Tư Ý có chút đỏ mặt lập tức phản bác

"Thật sao?!"

"Thật mà. Không tin chị sao?!"

"Được rồi, tạm tin vậy. Ăn sáng đi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top