Chap 47

Đến nữa đêm thì phòng của Trần Kha, Vương Dịch, Tằng Ngải Giai, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện, Trương Hân, Lưu Lực Phi đều bị gõ của. Các cậu cả người mơ ngủ mở cửa

"Xin lỗi đã làm phiền, chủ tử bảo tôi hỏi mọi người có muốn ra ngoài để tập thêm không?!"

"Được.!"

Thế là bọn họ thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo cùng nhau đến địa điểm cũ để tập. Tập được một lúc thì họ ngồi nghĩ ngơi uống nước, Trương Hân rơi vào trầm tư

"Sao vậy?! Cậu lo lắng sao?!" Trần Kha vỗ vai Trương Hân hỏi

"Ừm, có một chút. Cầu hôn không phải là chuyện nhỏ, nên mình có chút hồi hợp.!" Trương Hân cầm lấy ly nước uống xong nói

"Đừng quá hồi hợp mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Hai người cũng đã quen nhau lâu rồi mà, tỏ tình lúc này cũng hợp lý thôi.!" Phi Phi ngồi xuống bên cạnh cô nói

"Mình biết, nhưng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy nữa?!"

"Yên tâm, chị ấy sẽ đồng ý thôi mà.!" Vương Dịch điềm tĩnh nói

"Cậu nên biết nắm bắt, đừng giống mình ôm trong lòng những kỷ niệm của cả hai.!" Ngải Giai thở dài nói

"Chị dù sao cũng đã quen chị ấy lâu như vậy rồi. Cũng nên biết nắm bắt cô hội một chút, đừng giống như em đến cơ hội muốn người ta làm bạn gái cũng không có chứ huống chi là làm vợ mình chứ?!" Viên Nhất Kỳ đặt lưng xuống nền đưa tay lên đầu làm gối ánh mắt nhìn bầu trời giọng buồn bả nói

"Vì em không biết nắm bắt.!" Trần Kha vuốt ve bé mèo đen đang uống sữa lên tiếng nói

"Phải đó, đều do chị không biết nắm bắt còn gì. Rõ ràng là thích nhưng lại không nói, giờ nằm đây mà than trời à.!" Vương Dịch nhìn cậu nói giọng điệu trách cứ

"Cũng đâu phải tại chị. Chị ấy đã có Nhậm Hào theo đuổi rồi còn gì giờ thì thêm... Làm sao chị có cơ hội đây?!" Viên Nhất Kỳ ngồi bật dậy nói

"Chị đúng thật là ngốc mà.! Ngốc đến nổi hết thuốc chữa.!" Vương Dịch bất lực nói không thèm quan tâm đến cậu nữa mà nằm xuống ngắm bầu trời

"Này em nói ai ngốc hả?!"

"Nói chị đó.!"

"Em..."

"MÀY LÀ CON KHỐN NÀO VẬY CHỨ?!"

Đột nhiên một giọng gầm gừ vang lên làm bọn họ chú ý.

Đằng xa là một tên đàn ông say xỉn đang điên loạn mắng chửi Cúc Tịnh Y, phía sau nàng là một cô gái váy trắng dính đầy bùn đất, có vẻ như người đàn ông đó bắt đầu động tay động chân với nàng.

"Có chuyện gì vậy, Chị?!"

Trần Kha cùng Vương Dịch chạy lại đứng chắn trước nàng đẩy tên say xỉn đó ra hỏi.

"Cô gái này là ai?! Sao ăn mặc phong phanh như thế?!"

Viên Nhất Kỳ cởi áo ngoài khoát lên người cho cổ hỏi.

"Mặt cô bị gì vậy?! Sao lại đầy vết thương thế kia?!"

Trương Hân trau mày hỏi.

"Không lẽ là cô gài này bị...?!"

Tằng Ngải Giai nghi hoặc nhìn người bên cạnh nói.

"Bị hắn ta đánh.!"

Tả Tịnh Viện hướng ánh nhìn tức giận nhìn vào kẻ say xỉn trước mặt, bọn họ nghe xong cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Khốn kiếp, một đám con gái tụi bây thì làm gì được tao hả?!"

Bọn họ ánh mắt rực lửa đầy lửa giận, đứng chắn cho cô gái đó, làm hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn gắng cổ mắng bọn họ.

"Sao hả?! Nó là đứa tao dùng tiền mua về, tao muốn làm gì nó liên quan gì đến tụi bây chứ hả?!"

"Bao nhiêu?!"

Cúc Tịnh Y lạnh giọng hỏi.

"Cái gì?! Mày nói vậy là sao?! Mày muốn mua lại sao?!"

"Bao nhiêu?!"

Nàng kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết.

"Mày muốn mua lại cũng được tao mua nó với giá 800 nhân dân tệ, muốn mua nó cũng phải trả tao 2 triệu nhân dân tệ."

Hắn ta ngạo nghễ nhếch miệng nói, bọn họ kinh ngạc 2 triệu nhân dân tệ, số tiền lớn như vậy, hắn cũng quá thông minh rồi.

"Được, nhưng mà...!"

Cúc Tịnh Y khuôn mặt không cảm xúc gật đầu đồng ý, cố tình bỏ lửng giữa câu nói.

"Nhưng mà gì hả?! Mau đưa tiền đi rồi con khốn đó sẽ thuộc về tụi bây."

Hắn nghe đến tiền mắt liền sáng rỡ, không để tâm đến ánh mắt của nàng đang nhìn hắn đầy đáng sợ.

"Nhưng mà phải xem anh còn tay để cầm số tiền đó không đã.!"

Lưu Lực Phi đứng phía sau hắn, cầm hai cây gậy bóng chày cười mỉa mai nói, quăng cây gậy về phía Cúc Tịnh Y, nàng chụp lấy, nở nụ cười thần chết, cả hai lao vào đánh hắn.

*Bụp xn*

"Aaaaaaaa.!"

*Hự*

*Rầm*

Nhóm Trương Hân cũng tham gia vào đập hắn một trận, sau đó, gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.

"Cảnh sát, mau cứu tôi, bọn họ ỷ đông hiếp yếu, đánh người.!"

Cảnh sát vừa đến hắn đã bắt đầu nằm vạ, nhóm Trương Hân ánh mắt xem thường nhìn hắn, thật muốn đánh chết cái tên khốn này.

"Là các người làm đúng không?!"

Một anh cảnh sát tiến lên hỏi.

"Ừ, là tôi đánh.!"

Cúc Tịnh Y thấp giọng trả lời.

"Các người làm phiền theo tôi về đồn.!"

"Hừ.! Bọn bây nghĩ đánh tao thì sẽ yên thân sao hả?! Haha...!"

Bọn họ nhìn nhau có chút khó xử, nếu đến đồn bây giờ thì rắc rối lắm.

"Đợi đã, đâ... đây... đây là... C ... Cúc ... Cúc chủ tử?! Là ngài đúng không ạ?!"

Một viên cảnh sát trung niên cản anh cảnh sát trẻ tuổi đó lại hỏi.

"Sao hả?! Các người còn muốn đưa bọn này về đồn không?!"

Tả Tịnh Viện cười cười hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, Cúc chủ tử, là người mới chưa hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp nhất."

Người cảnh sát trung niên cuối đầu hạ giọng cung kính nói, nàng liếc nhìn tên nằm trên băng ca nhếch miệng cười rồi nhướng mày nhìn anh cảnh sát trẻ tuổi.

"Mau xin lỗi, Cúc chủ tử, nhanh lên.!!!"

Mắt thấy Cúc Tịnh Y nhìn chằm chằm người mới bên cạnh mình, ông ta vội vàng kéo anh ta cuối đầu xin lỗi nàng.

"Xi... xin lỗi, C... Cúc chủ tử, là tôi có mắt mà như mù, đã mạo phạm ngài.! Thậ... thật thất lễ.!"

Anh ta lắp bắp nói, từ khi gia nhập vào đơn vị cảnh sát, anh ta đã nghe thấy tiếng tăm của nàng ở tất cả các đơn vị, trước giờ những kẻ bị nàng đánh rồi đưa đến đồn.

Tất cả đều là những tên cặn bã của xã hội, không phải ức hiếp kẻ yếu, thì là hiếp dâm; bạo hành;... rất nhiều tội khác.

Hơn nữa thế lực của Cúc tộc ai mà không biết là hùng mạnh thế nào, đâu ai muốn đắc tội với nàng, nhìn hắn xem hai tay ít nhất là bị gãy mấy đốt xương rồi.

"Vậy... *rút súng ra*..."

Hắn hoảng sợ vội cố hết sức lùi lại, toát cả mồ hôi hột, đến cả cảnh sát cũng không dám động vào thì người trước mặt hắn ta phải là kẻ khủng bố lắm.

"Giao lại cho các người.!"

Cúc Tịnh Y hài lòng nhìn phản ứng của hắn, rồi mỉm cười cất súng vào, sau đó liền quay người đi.

"Hắn có liên quan đến một tổ chức mua bán người trái phép và bạo hành phụ nữ."

Lưu Lực Phi cười cười dặn dò, rồi bước theo sau nàng, không quên ra hiệu cho cô gái đi cùng, bọn họ rời khỏi đó, trở về biệt thự.

"Cả... cảm ... cảm ơn đã... đã giúp tôi.!"

Cô gái ngồi trên xe ấp úng ngượng ngùng nói.

"Cô cần tiền sao?!"

"Hay là bị bọn chúng bắt ép?!"

"Đáng lẽ ra lúc nãy em nên đập gãy luôn chân của tên khốn đó."

"Em đấy, lúc nãy em là người đánh hắn nhiều nhất đó, Kỳ Kỳ.!"

"Em thấy Kỳ nói có sai đâu, A Xin.! Hắn đáng bị đánh chết.!"

------------

Đến biệt thự, để cô gái cho quản gia chăm sóc, bọn họ lên phòng nghỉ ngơi, Cúc Tịnh Y sau khi tắm rửa xong thì xuống phòng khách lấy nước uống.

Nàng tình cờ nghe cô gái đó đang gọi điện về nhà nói dối rằng đang rất ổn, tìm được công việc tốt, đang ở nhà bạn, nàng yên lặng ngồi xuống sofa mở máy tính làm việc.

Cô gái gọi báo với gia đình xong thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại thì gặp Cúc Tịnh Y đang ngồi ở sofa bấm máy tính, đeo tai nghe, làm cổ thoáng giật mình.

"Chuyện lúc nãy thật sự rất cảm ơn vì đã giúp tôi."

Cô rụt rè đứng bên cạnh sofa hướng em ấy nói.

"Cần tiền?!"

Cúc Tịnh Y đưa tay gỡ tai nghe xuống, lên tiếng hỏi.

"Nhà tôi ở quê, cuộc sống có chút khó khăn nên tôi đến Thượng Hải để kiếm tiền phụ gia đình."

"Baba bị bệnh?!"

Nàng gõ máy không ngước nhìn hỏi.

"Sa... sao... sao cô lại biết baba tôi mang bệnh?!"

"1 triệu nhân dân tệ, cầm lấy.!"

Đặt một cọc tiền lên bàn, Nàng lạnh giọng nói.

"Cái này,... tôi không nhận được đâu.! Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi."

"Chữa bệnh cho baba và làm việc ở đây.!"

Cúc Tịnh Y kiên nhẫn nói thêm một câu, không có ý định tiếp tục nghe cô gái từ chối.

"C... cô... cô nhận tôi làm việc ở đây sao?!"

"Bác Trương.!"

"Dạ,có tôi thưa chủ tử.!... *quay sang nhìn cô gái*... Tôi xin phép."

Quản gia Trương bước tới cung kính nói, chỉ thấy nàng đeo tai nghe lên tập trung gõ máy tính, bà hiểu, liền lấy tiền nhét vào tay cô gái, rồi kéo cổ đi.

"Ngày mai ta sẽ sắp xếp công việc cho cháu.!"

"Nhưng mà cháu..."

"Đừng từ chối, đây là cơ hội cho cháu đó, chẳng lẽ cháu muốn bị bán qua bán lại hay sao?!"

"Là... làm... làm sao bác biết?!"

"Những đứa trẻ ngốc như cháu, chủ tử đã cứu về đây không ít, đương nhiên ta vừa nhìn đã nhận ra rồi.!"

"Cô ấy là người thế nào vậy ạ?! Người mà bác gọi là chủ tử đấy.!"

"Là ác quỷ.!"

" *Kinh ngạc*... Sao ạ?!"

"Cháu nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc.!"

Nói xong, bác Trương rời đi, bước đến phòng khách, cuối người thì thầm gì đó với Cúc Tịnh Y, nàng chỉ yên lặng lắng nghe gật đầu rồi bảo bà ấy đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, nàng vẫn là như cũ nằm ngủ trên sofa phòng khách, người làm đến bắt đầu dọn dẹp và làm việc của mình như mọi khi, chỉ khác là có thêm người mới.

Cô ấy tên là Tiểu Lý, cổ chỉ chú tâm làm việc xung quanh Cúc Tịnh Y, cứ chốc chốc lại ngước mắt nhìn em ấy ngủ.

"Tiểu Lý, tập trung, cô đừng nhìn chủ tử nữa.!"

"Ả?! Hả...?! À... xi... xin... xin lỗi.!"

"Cô đừng nên có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào với chủ tử.!"

"Tô... tôi... tôi biết rồi.!"

Tiểu Lý cuối đầu rụt rè nói.

Lâm Tư Ý đứng trên lầu vô tình quan sát thấy, liền cụp mắt khẽ thở dài, sau đó quay về phòng, vừa dùng bữa sáng xong thì nhóm Trương Hân rời khỏi biệt thự nói có việc.

Đầu tiên là Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ, sau đó đến Trần Kha và Tằng Ngải Giai, Lưu Lực Phi cũng nói muốn đi dạo phố, cuối cùng là Tả Tịnh Viện.

Nhóm Tư Ý khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì, chuyện kỳ lạ là từ lúc bắt đầu dùng bữa sáng thì đã không thấy Cúc Tịnh Y đâu cả.

Bọn họ đành đi loanh quanh khu biệt thự này để tham quan, đến tầng ba họ phát hiện hai căn phòng, có cánh cửa khác màu với những căn phòng khác, họ biết một cái là phòng của nàng.

Vì vậy đã mở cánh cửa phòng còn lại, bên trong là một không gian rộng rãi, màu trắng xóa, có màn che đen lớn.

Xung quanh đầy tranh vẽ, nhưng lại những nét vẽ chưa hoàn thành, đặt biệt có một bức tranh được đặt ở giữa phòng, còn được phủ một tấm vải đen che lại.

"Làm gì vậy?!"

Cúc Tịnh Y đứng phía sau, dùng khăn lau tóc, gằn giọng hỏi, bọn họ giật mình quay lại, ánh mắt có chút chột dạ, vì đã tự tiện vào phòng mà không hỏi.

"Bác Trương.!!!"

Nàng khoanh tay lớn tiếng gọi, bà ấy lặp tức chạy đến cuối đầu cung kính với nàng.

"Khóa lại.! Rồi vào phòng tôi.!"

Cúc Tịnh Y lạnh giọng dặn dò rồi xoay người về phòng, đi ngang qua tiểu Lý khẽ liếc nhìn cổ một cái rồi mở cửa phòng vào trong.

"Xin lỗi, các vị tiểu thư, đây là phòng riêng của chủ tử, các vị tiểu thư có thể đi bất cứ đâu trong căn biệt thự này trừ những căn phòng như vầy.!"

Bác Trương vừa khóa cửa vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tụi cháu xin lỗi bác.!!!"

Nhóm Tư Ý đồng thanh cuối đầu nói.

"Không sao, các vị tiểu thư, không cần như vậy.! Hãy cứ tự nhiên, tôi xin phép."

Nói xong bác Trương đến phòng của Cúc Tịnh Y, còn bọn họ nghĩ nàng gọi quản gia đến phòng là muốn trách mắng bà ấy liền buồn bực, cảm thấy có lỗi nên cũng chỉ xuống phòng khách ngồi đợi.

------------

Trong phòng của nàng.

"Sao rồi?!"

"Mọi chuyện vẫn bình thường, thưa chủ tử.!"

"Không có gì đáng nghi?!"

"Tạm thời thì không có, tôi sẽ quan sát thêm một thời gian nữa.!"

"Được, à còn nữa..."

"Tôi sẽ cho người làm ngay, chủ tử người yên tâm.!"

"Vất vả cho bác rồi.!"

"Người đừng nói vậy, chủ tử, đây là việc tôi nên làm.!"

"Cảm ơn, bác làm việc đi.!"

"Vậy tôi xin phép, thưa chủ tử."

Nàng gật đầu không nói, bác Trương thấy vậy liền nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Bà vừa xuống phòng khách, nhóm Tư Ý đã chạy đến hỏi han lo lắng vì nghĩ bà bị trách mắng.

"Không có, chủ tử chỉ dặn dò chút việc, các tiểu thư không cần lo lắng, tôi không bị trách mắng gì cả.!"

Bà ấy cười hiền trấn an họ, rồi quay đi làm việc.
---------------
Giờ dùng bữa trưa,

"Tiểu Lý, cô lên phòng gọi chủ tử xuống dùng bữa đi.!"

"Dạ được.!"

Một lát sau,

"Ra ngoài.! Ai cho cô vào?!"

"Xin lỗi, chủ tử, xin lỗi, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi."

"Bác Trương, nói cho cô ta biết quy tắc ở đây.!"

Cúc Tịnh Y khoát áo ngoài, liếc nhìn tiểu Lý đang sợ hãi nói, rồi lặp tức rời đi.

Nàng vừa rời khỏi được một chút, nhóm Trương Hân liền từng người trở về, họ đã chuẩn bị hoa và bóng bay, mọi thứ đều xem như chuẩn bị xong hết, chỉ chờ đến giây phút quyết định nữa là xong.

----------
Chiều hôm đó, Cúc Tịnh Y quay về, cùng nhóm Trương Hân tập lại lần cuối, rồi trở về biệt thự đợi nhóm Lâm Tư Ý chuẩn bị cùng nhau đi xem biểu diễn.

Đầu tiên dùng bữa, sau đó mới đến bãi biển xem bang nhạc, xem được một lúc, Trương Hân và Nhất Kỳ viện lý do đi mua nước, rời đi trước.

"Hai người này cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy?!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hai người họ khoát vai nhau đi, khó hiểu nói, Thẩm Mộng Dao cũng gật đầu đồng tình.

Tiếp theo đó là Lưu Lực Phi nói muốn đi vệ sinh nên Tả Tịnh Viện liền đi theo.

"Tiểu Cúc, chị ấy đi đâu rồi?!"

Thẩm Mộng Dao quay sang không thấy Cúc Tịnh Y liền nhìn xung quanh hỏi.

"Cậu ấy nói đi nghe điện thoại.!"

Lâm Tư Ý ngồi bên cạnh, nhẹ giọng trả lời, Dao Dao nghe xong gật đầu như đã hiểu.

"Làm sao bây giờ Kha Kha?! Chỉ còn chúng ta thôi đó.!"

Vương Dịch nhỏ giọng hỏi Trần Kha.

"Làm sao chị biết?!"

Kha Kha thấp giọng trả lời.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì đấy?!"

Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh hỏi.

"Có đâu, tụi này đâu có thì thầm to nhỏ gì, đúng không, Kha Kha?!"

"Hả?!... Ờ, không có nói gì hết.!"

Nghe vậy Đản Đản cũng chỉ gật đầu không quan tâm nữa.

----------
Sau sân khấu, có năm con người đang kiên nhẫn chờ đợi.

"Trời ơi, Kha Kha, cậu đâu rồi?!"

Trương Hân sốt ruột hỏi.

"Cả Nhất Nhất cũng không thấy.!"

Tả Tịnh Viện cũng lo lắng nói.

"Hai cái người này không biết đang làm gì nữa?!"

Lưu Lực Phi khoanh tay thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Chắc là không tìm ra lý do để chuồn đi rồi.!"

Tằng Ngải Giai đỡ trán bất lực nói, cả bọn thở dài, hai con người kia đang cố tìm cách thì bất ngờ bọn họ bị nắm cổ áo xách lên.

"Tôi cần hai em ấy giúp. Thất lễ rồi.!"

Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói với nhóm Thi Vũ, kéo hai người rời đi, trước sự ngơ ngác của bọn họ và hai người con người ngu ngơ chưa hiểu gì.

"Alo?! Xin chào, màn trình diễn lúc nãy mọi người có thấy vui không hả?!"

"CÓ.!"

"Vậy bây giờ sẽ là màn trình diễn đặc biệt, mọi người cùng nhau thưởng thức nha."

"ĐƯỢC.!"

"Bắt đầu thôi nào."

Sau câu nói ánh đèn xung quanh bãi biển đồng loạt sáng lên, một thân ảnh vest trắng lịch thiệp với mái tóc dài đang ngồi trước cây đàn piano trắng, đang nhìn về hướng Hứa Dương cười tươi

"Trương Hân~.!"

Cậu đưa mắt nhìn mọi người, tất cả họ đề đưa tay lên làm hành động cố lên, Cúc Tịnh Y cười nhẹ gật đầu, hít thở sâu giữ bình tĩnh.

Từng nốt nhạt bắt đầu vang lên, âm thanh nhẹ nhàng du dương, đây là bài nhạc dành tặng riêng cho Hứa Dương, song song với âm nhạc ấy là hàng loạt các hình ảnh của cả hai được thay phiên nhau chiếu trên màng hình lớn được đặc ở ngay bãi biển, nó là cả quá trình hai người ở bên nhau, từng giây từng phút đều được cậu ghi nhớ lại trong máy ảnh

Âm nhạc êm tai khiến người nghe phải cảm động không thôi, kèm thêm giai điệu của tiếng đang violon do Cúc Tịnh Y đàn khiến cho bản nhạc càng đậm thêm âm sắc, Hứa Dương đôi mắt đỏ hoe không rời mắt khỏi màng hình

Sau khi bài nhạc kết thúc, kèm theo những tràng pháo tay không ngớt của người qua đường, Trương Hân đứng dậy đi đến hàng ghế Hứa Dương đang ngồi nở một nụ cười ôn như với cô. Tả Tịnh Viện cầm theo bóng bay đến bên cạnh cô buộc nó vào tay cô, tiếp đến là Viên Nhất Kỳ cầm theo bó hoa đi đến đưa cho Trương Hân, cậu nhận lấy cười cảm ơn sau đó lập tức quỳ một chân xuống trước mặt Hứa Dương.

Khiến cô bất ngờ không thôi, kể cả nhóm Lâm Tư Ý cũng không khỏi bất ngờ, cậu nhận lấy hợp nhẫn từ tay Trương Hân mở nó ra đưa đến trước.

"Dương, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau không thể gọi là quá dài, nhưng nó đủ để mình hiểu về cậu, đủ để mình yêu thương cậu, cậu là một người rất đáng yêu, đôi lúc có chút trẻ con. Nhưng mình lại thích sự trẻ con ấy của cậu, cậu ở trước mặt mình hãy luôn là cô bé ngây thơ hồn nhiên và trẻ con như thế nhé."

"Mình biết những việc hôm nay mình làm có thể đối với cậu nó rất ngạc nhiên, nhưng mình muốn sau này có thể tiếp tục chăm sóc cậu, mình không muốn chúng ta cứ tiếp tục với mối quan hệ người yêu mình muốn cậu trở thành vợ thành vợ của mình, chỉ là vợ của một mình mình thôi.!"

"Trương Hân muốn Hứa Dương trở thành vợ của mình, cậu đồng ý làm vợ mình nha.!"

Ánh mắt tràng đầy sự ôn nhu của cậu, cùng câu nói trân thành ấy đã làm không tít người có mặt ở đó phải rơi nước mắt và nhóm Lâm Tư Ý cũng không ngoại lệ, hơn ai hết họ hiểu được tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Hứa Dương nước mắt không ngừng tuông rơi khi nghe những lời cậu nói, nhìn cậu chăm chăm, mọi người xung quanh không ngừng thúc dục

"ĐỒNG Ý ĐI×n"

Trương Hân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô, Hứa Dương nhìn cậu đôi mất đẫm lệ gật đầu. Cậu cười tươi đeo nhẫn vào tay cô sau đó là muôn vàng pháo hoa giấy được Nhất Nhất, Phi Phi, Ngải Giai bắng ra, cùng với muôn vàng tiếng vỗ tay của mọi người

Trương Hân ôm chầm lấy Hứa Dương ôm thật chặt, ai nấy cũng ngưỡng mộ và ghen tị với tình yêu của hai người

*Bụp bụp bụp*

*Bùm*

*Bùm*

Trên trời xuất hiện những đóm sáng rực rỡ, màn pháo hoa đặt biệt do Cúc Tịnh Y chuẩn bị, làm mọi người thêm háo hức.

"Thật đẹp.!"

Thẩm Mộng Dao thầm cảm thán, Lâm Tư Ý và mọi người ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Có thích không?!"

Cúc Tịnh Y xuất hiện bên cạnh hai người thấp giọng hỏi.

"Tiểu Cúc thật giỏi nha.!"

Dao Dao cười vui vẻ nhéo nhẹ tai nàng khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top