Chap 44


Cúc Tịnh Y ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, để Lâm Tư Ý băng vết thương cho mình, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.

"Sao lại ở đây?!"

Lâm Tư Ý đang xử lý vết thương trên tay nàng do quá tập trung nên không nghe thấy em ấy hỏi để trả lời.

"Không để ý tôi?!" Cúc Tịnh Y khẽ trau mày lạnh giọng nói.

"Hả?! Lúc nãy cậu hỏi gì sao?!"

Cô vừa băng lại vết thương trên tay em ấy xong, nghe em ấy nghiêm giọng nói liền ngước mặt lên ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu ... không để ý tôi?!"

Cúc Tịnh Y chồm người đến đè Lâm Tư Ý dưới thân, nghiêm mặt nói.

"M ... mình ... mình ... mình không có, c ... cậu ... cậu ... cậu vừa nói gì?! M ... mình ... mình ... mình thật sự không nghe thấy."

Lâm Tư Ý lắp bắp, cuống cuồng giải thích, nhưng Cúc Tịnh Y không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tư Ý.

Cô có chút sợ hãi không dám thở mạnh, né tránh ánh nhìn của nàng.

"Có bị dọa sợ không?!"

Đột nhiên Cúc Tịnh Y trở về vị trí cũ, đồng thời kéo Lâm Tư Ý dậy ôm lấy, nàng khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, nhỏ giọng hỏi.

"Không có, thay vì sợ, thì chị lo cậu sẽ bị thương hơn.!"

Lâm Tư Ý chợt mỉm cười lắc đầu, vuốt tóc Cúc Tịnh Y, nhẹ giọng nói.

"Sao lại ở đây?!" Nàng ôm chặt cô hơn, thì thầm bên tai hỏi.

"Cậu không hoan nghênh mình sao?! ... *Cúc Tịnh Y lắc đầu* ... Vì lo cho cậu nên theo đến đây, Tịnh Y ah~, mình ...!"

"Gọi Tiểu Cúc?!" Nàng đột nhiên đề nghị như vậy làm cô ngạc nhiên.

"Hả?! Sao cơ?! Cậu vừa nói gì?!"

Tư Ý muốn đẩy em ấy ra hỏi, nhưng do em ấy ôm quá chặt nên không đẩy ra được.

"Gọi tôi là Tiểu Cúc.!"

Cúc Tịnh Y vùi đầu sát vào người Lâm Tư Ý, vành tai đỏ lên, nhỏ giọng nói.

"Hảo~.!"

Lâm Tư Ý mỉm cười vì sự đáng yêu này mà vui vẻ ôm lấy Cúc Tịnh Y nói.

"Tôi đưa cậu về.!"

Ôm một lúc lâu, thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng chủ động rời khỏi cái ôm, đưa tay vén tóc cô ra sau tai, ôn nhu nói.

"Ừm~, được.!"

Cô cười đến híp mắt gật đầu đồng ý, khoát tay nàng rời khỏi phòng VIP, hai tên lính canh vừa nhìn thấy liền cuối đầu không dám nhìn.

Còn hai người thì ung dung bước xuống chỗ của mọi người đang tụ họp cười đùa, náo nhiệt bên dưới.

Vừa trông thấy hai người họ thân mật bước xuống, mọi người ngay lặp tức im bật.

"Làm sao?!" Cúc Tịnh Y quét mắt nhìn không khí kỳ lạ này, lạnh lùng hỏi.

"E hèm ... được rồi, mọi người mau quay về làm việc đi."

Mao Mao ho khan lên tiếng nhắc nhở, mọi người máy móc gật đầu đồng ý, nhưng không hề di chuyển, mà ánh mắt dán chặt vào người của Lâm Tư Ý dò xét.

Cúc Tịnh Y nhíu mày nhìn ba con người đang cố nhịn cười xem kịch, Lục Đình tinh ý phát hiện liền ngưng cười.

Đưa tay khều nhẹ Lưu Lực Phi và Dương Băng Di đang nhìn nhau nén cười nhưng hai người không thèm để ý đến.

"Vui không?!" Nàng bước đến bên cạnh hai người đang cười trong im lặng thấp giọng hỏi.

"Vui a~, xem kịch đương nhiên vui.! Nhìn bọn họ nghệch mặt ra kìa haha." Lưu Lực Phi bật cười nói.

"Phải đó, ai lại có thể nghĩ Cúc tỷ kiêu ngạo băng lãnh có thể trở nên như vậy chứ?! Trông kỳ cục thật ... haha ..."

Dương Băng Di cũng cười vui vẻ nói, cả hai không hề nhận ra em ấy đã đứng bên cạnh từ lâu mặt đang dần đen lại, hơi lạnh từ từ tỏa ra.

"Vậy sao?!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng lạnh giọng hỏi.

"Haha ... đương... *quay sang* ... khụ ... khụ khụ ... e hèm ... "

Thủy Thủy nghẹn họng nhìn nàng đứng bên cạnh, đập lên vai người bên cạnh đang cười đến run người.

"Làm cái gì vậy?! Đang vu... khụ khụ ..."

Phi Phi bị đánh bực bội quay sang, trông thấy vẻ mặt khó coi của em ấy, liền im bật, bắt đầu đổ mồ hôi hột, cười xòa cuối đầu không dám ngước lên.

"Cho chừa cái tội, nói nhiều.!" Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh Tả Tả khoanh tay nói

"Cũng mai là em đã bịch kính miệng mình không tôi là có kết cục khổng tốt rồi.!" Tả Tả tự bịch miệng bản thân nói

Cúc Tịnh Y không nói gì liếc mắt sang những người khác, mọi người ở đó, ai cũng im lặng, không ai dám nhìn vào mắt nàng.

"Hình như tiểu Bạch... ?!"

"Ể?! Tiểu Cúc, bọn em biết lỗi rồi, chị đừng như vậy.!"

"Bọn em sai rồi, Tiểu Cúc, chị đừng tức giận, bọn em thật sự sai rồi."

"Cúc tỷ chị đừng tức giận, bọn em không bỏ việc nữa."

"Bọn em cũng không trốn học nữa.!"

"Chủ tử, bọn tôi không lười làm nữa, người đừng giận.!"

"Bọn này không quậy phá quá trớn nữa, chị đừng như vậy."

*Tự khai tội trạng xn*

Mọi người nghe đến con mãnh thú của nàng liền sợ tái mặt, thi nhau tự mình khai tội trạng, Cúc Tịnh Y càng nghe càng trau mày, không vui, thật đáng giận mà.

Bọn họ thì không hay biết gì, thay nhau khai hết mấy việc họ làm mà nàng không thích, dù là những sát thủ tài giỏi giết người không gớm tay, nhưng đó chỉ là khi có nhiệm vụ.

Còn những lúc này, bọn họ phải trở về cuộc sống của bản thân, đi học, đi làm như những người khác, đó là yêu cầu của nàng, vì họ được nàng cứu và 'giúp đỡ' nên vô cùng tôn trọng nàng.

Nàng xem những người ở đây như gia đình thứ hai của mình, vì vậy nàng luôn bảo vệ họ, không giao nhiệm vụ nguy hiểm làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ.

"Hay lắm, không đánh mà khai.!" Cúc Tịnh Y trau mày nói, khuôn mặt cực kỳ khó coi, từ từ tiến tới chỗ bọn họ.

"Tiểu Cúc... !"

Lâm Tư Ý bất ngờ kéo tay nàng lại gọi, làm bọn họ chấn kinh, mở to mắt, cả đám người của Lục Đình cũng không dám tin vào tai mình.

Dù có thân thiết đến đâu thì cái tên Tiểu Cúc chỉ có số ít người gọi, nói đúng hơn là không có bất kỳ một người xa lạ nào được phép gọi nàng như vậy.

Cúc Tịnh Y quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người tập trung đổ dồn ánh nhìn về phía Lâm Tư Ý, cô chợt nhận ra mình đã vô tình gọi tên thân mật của nàng liền đỏ mặt không dám hó hé nửa lời.

"Sao vậy?!"

Nàng xoay cả người sang chỗ cô, lo lắng hỏi, thái độ ôn hòa và dịu dàng hơn khi nói chuyện với tất cả bọn họ.

"Chú... Chúng... Chúng ta về thôi, m... mình... mình..."

Cô ngại ngùng lắp bắp nói một hồi cũng không hiểu cô muốn nói gì, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô nói hết câu.

"Chắc là em ấy mệt rồi đó, Tiểu Cúc.!" Lục Đình thấy liền lên tiếng, cứu tất cả mọi người, cũng tự cứu luôn bản thân mình

"Cậu mệt à?! Về thôi.!"

Nhóm Lục Đình dường như vớt được chiếc phao cứu sinh nhanh chân chạy ra xe.

Cúc Tịnh Y không liếc mắt nhìn, kéo tay Lâm Tư Ý ra cửa, nhưng rồi chợt khựng lại làm mọi người chưa kịp vui mừng đã phải sợ hãi cuối đầu không dám cử động.

"Về nghỉ ngơi đi, không có lần sau.!"

Nói xong mới cùng Lục Đình và cô rời đi.

Lúc này mọi người mới hoàng hồn, thở phào nhẹ nhõm, nhóm Trương Hân nãy giờ cũng không dám nhút nhích, đợi đến khi nàng kéo Tư Ý đi, họ vẫn còn chưa hết ngơ ngác.

"Em rét run cả người người rồi.!"

Trịnh Đan Ny xoa hai cánh tay lên tiếng nói.

"Chị thấy bình thường mà?!"

Thẩm Mộng Dao nghe vậy, quay sang bình tĩnh nói.

"Em là em gái của chị ấy đương nhiên thấy bình thường rồi.!"

Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh buông điện thoại xuống nói.

"Xem ra chị nói không đúng rồi, Dương tỷ.!" Ngải Giai nhìn Trần Kha và Vương Dịch nói

"Ý em là sao?!"

"Ở đây vẫn có hai người là em gái của chị ấy đây này.!"

"Kha Kha, Nhất Nhất hai người ổn không?!" Trương Hân quan tâm hỏi

Trần Kha và Vương Dịch từ nảy đến giờ vẫn đứng như tượng không một tiếng động cũng như là cử chỉ gì, là đang tạp thời vẫn chưa tin những gì vừa diễn ra.

"K...Không sao, mình ổn.!" Trần Kha thả lỏng tay nhìn Trương Hân cười nhạt nói

"Em ổn không, Tiểu Vương?!" Châu Thi Vũ nắm tay cậu từ nảy đến giờ vẫn luôn cảm nhận được đôi tay đang rung lên của cậu

"Em...ổn.!" Vương Dịch nhìn cô cứng ngắc trả lời

"Chúng ta cũng nên về rồi.!" Viên Nhất Kỳ tiến đến vỗ nhẹ vai Trần Kha nói

"Ừ.!"

Thế là họ cùng nhau ra xe rời đi. Sau khi đưa Lâm Tư Ý trở về KTX nàng cũng lên xe trở về biệt thự cửa mình

Đúng như nàng nghĩ vừa trở về nhà đã thấy Trần Kha và Vương Dịch đang ngồi ở phòng khách đợi nàng, vừa nhìn đã biết sẽ nói về vấn đề gì nàng mệt mỏi đi thẳng về phòng nhưng lại đột nhiên dừng lại

"Chị không muốn nói gì sao?!" Trần Kha trầm mặt hỏi

"Không.!" Cúc Tịnh Y lành lùng đáp quay người lên lầu

"Tại sao?!" Trần Kha đột nhiên quát lớn

Khiến Viên Nhất Kỳ giật mình, nàng cũng dừng chân lại ngay cầu thang

"Tại sao chị lại muốn dựng lên bước tường đó chứ. Tại sao lại hết lần này đến lần khác để bọn em ra xa chị?! Chị à, chị nói cho bọn em biết đi.!" Trần Kha đỏ mắt tay nắm chặt kiềm nén cơn tức giận của bản thân nói

"Chị, tại sao lại không cho bọn em cơ hội hiểu chị hơn, tại sao vậy?!" Vương Dịch cũng lên tiếng nói

"Vì chị không đáng nhận nó.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói rồi bước thẳng về phòng

Trần Kha và Vương Dịch cảm thấy đầu như trống rỗng, câu nói đó. Tại sao lại không đáng chứ? Nàng đã quan tâm chăm sóc hai cô rất nhiều vậy tại sao lại không đáng nhận lại tình yêu thương của các cô. Viên Nhất Kỳ chứng kiến mọi thứ chỉ lắc đầu thở dài tiến đến đặt tay lên vai an ủi hai cô cũng theo sao về phòng mình.

Sau buổi tối hôm đó, hai cô không gặp nàng. Vì sáng sớm hôm sao Cúc Tịnh Y đã đến thành phố H, và cũng đã xin nghỉ phép một thời gian với lý do dưỡng thương.

"Không về nhà sao?!" Đới Manh ngồi xuống sofa nhìn nàng chăm chú làm việc thì lên tiếng hỏi

"Nhìn thì cũng biết rồi, em ấy còn ở đây dài dài." Lục Đình lướt điện thoại kế bên khẽ liếc nhìn nàng bình thản nói

"Chị đã ở đây hơn một tuần rồi đấy, trốn tránh cũng không phải là cách đâu." Tả Tả lo lắng nói

"Em thật sự không hiểu rõ ràng là chị quan tâm hai người họ như vậy, tại sao lại chọn giữ khoảng cách chứ?!" Thiến Thiến khó hiểu lên tiếng chất vấn

"Haizzz là vì quan tâm nên em ấy mới cố giữ khoảng cách. Em ấy không muốn người mình quan tâm phải gặp nguy hiểm." Lục Đình thở dài giải thích

"Em sớm đã biết bức tường em tạo ra đã nức từ lâu rồi đúng không?! Nên em mới lựa chọn không muốn đối mặt vì em sợ nếu còn tiếp tục ở bên cạnh hai em ấy thì bức tường của em sẽ thật sự bị hai em ấy phá vở hoàn toàn." MoMo cũng lên tiếng hỏi

"Em cố tỏa ra lạnh nhạt, cố giữ khoảng cách để hai em ấy thấy khó mà lui nhưng điều mà em không ngờ là cho dù em dùng cách nào thì hai em ấy vẫn cứng đầu muốn cho em thứ được gọi là sự quan tâm đúng chứ?!"

Cúc Tịnh Y im lặng không nói, nhưng nhìn hành động đang đánh máy tính của nàng khi nghe câu hỏi của cô thì MoMo cũng đã gầm hiểu nhưng gì cô nói là đúng. Không khí im lặng bao trùm lấy không gian phòng khách, điện thoại Lục Đình kêu lên một tin nhắn được gửi đến là Viên Nhất Kỳ, cô trau mày nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn sang nàng thấp giọng

"Trần Kha hôm nay không đến trường, đang nhốt mình trong phòng. Em có muốn trở về không?!"

Vừa nghe câu nói của Lục Đình tay của nàng đột nhiên khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng làm như không nghe thấy tiếp tục công việc.

"Rõ ràng là vẫn còn qua tâm mà cứ tỏa ra không mấy để ý.!"

"Chị cứ mở lòng đi, chuyện đó cũng đâu có gì là sai đâu chứ?!"

"Trần Kha từng bị trầm cảm, chị cũng biết là nếu cậu ấy nhốt mình sẽ như thế nào rồi mà!"

Hàng loạt câu chất vấn của mọi người khiến nàng trau mày khó chịu, quét mắt nhìn họ một cái khiến bọn họ im bật. Thở hắc một hơi cầm điện thoại lên bất điện cho ai đó

"Wei?!"

"Đan Ny."

"Ai vậy?!"

"Là tôi.!"

"Tịnh Y tỷ?!"

"Ừm.!"

"Chị gọi em có chuyện gì sao?!"

"Tiểu Trần, hôm nay không đến trường. Em đến nhà xem em ấy giúp tôi được không?!"

"Hả?! D..Dạ được ạ."

"Cảm ơn em. Tạm biệt.!"

Không đợi đầu dây bên kia nói thêm nàng trực tiếp cúp máy, theo sao đó là các cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía nàng.

"Em...em đây là..." Lục Đình lấp bấp

"Thực sự không muốn tiếp nhận sự quan tâm của hai em ấy sao?!" MoMo thấp giọng hỏi

"Em không xứng để nhận sự quan tâm ấy.!" Cúc Tịnh Y cười nhạt thấp giọng nói

"Tại sao lại lạnh nhạt với sự quan tâm của hai em ấy như vậy?!" Đới Manh ánh mắt thâm trầm hỏi

"..."

"Có phải là vì hai em ấy giống em, lạnh lùng, ít nói và từng bị tổn thương. Em không muốn hai em ấy trở thành một người máu lạnh tàng nhẫn như em nên mới trốn tránh hai em ấy.!"

"Thế nào là xứng hay không xứng đều quan trọng ở đây là em không muốn tiếp nhận nó mà thôi." Momo cầm tách trà lên chậm rãi nói

"Sự cô độc của em cũng nên có thêm người để chia sẽ rồi, hai em ấy ở bên cạnh em lâu như vậy, em là người đã chăm sóc hai em ấy từng ấy năm. Không lẽ bây giờ chỉ có việc chấp nhận sự quan tâm của hai em ấy dành cho em mà cũng không được sao?!" Đới Manh lên tiếng nói

"Hai em ấy đều là những đứa trẻ thiếu tình yêu thương, em cũng vậy. Tại sao em lại cho hai em ấy tình yêu thương nhưng bản thân lại từ chối tình thương của hai em ấy, em nói đi chuyện đó có công bằng với hai em ấy không?!" MoMo nói tiếp

"Tự giam mình trong võ bọc đầy gay nhọn ấy liệu có còn đáng không?! Trong khi xung quanh em đều có những người thật sự quan tâm em. Em cho hai em ấy sự quan tâm thì em cũng nên chấp nhận sự quan tâm của hai em ấy dành cho em chứ." Lục Đình cũng lên tiếng thuyết phục

Cúc Tịnh Y im lặng nghe từng câu từng chữ của họ, từ lúc nào đã dừng việc đang làm rơi vào trầm tư.

Ở phía Đan Ny
Khi nhận được điện thoại Đản Đản vô cùng ngạc nhiên, vì nàng và em ấy làm gì có liên lạc với nhau mà biết số chứ?! Nhưng khi nghe nàng nói đến chuyện của Trần Kha thì em ấy bỏ ngay chuyện đó qua một bên, vốn dĩ khi nghe hôm nay Trần Kha nghỉ em ấy có chút lo lắng muốn đến xem sao nhưng làm gì có lý do hợp lý đâu, nhưng lần này thì có lý do rồi. Đứng trước cửa do dự hồi lâu thì Đản Đản cũng nhắn chuông, Viên Nhất Kỳ là người mở cửa cho em ấy lúc vừa mở cửa gương mặt của Viên Nhất Kỳ có chút vui mừng nhưng khi thấy là Đan Ny thì có chút hụt hẫng

"Tịnh Y tỷ nhờ em đến đây để xem Kha Kha thế nào." Đan Ny lên tiếng giải thích

"Chị ấy ở trên phòng. Em có thể lên đó." Viên Nhất Kỳ mời em ấy vào nhà chậm rãi nói rồi ngồi xuống sofa phòng khách. Đan Ny cũng không nói gì thêm cuối đầu chào rồi lên phòng của Trần Kha, do dự một hồi thì gõ cửa

*Cốc Cốc Cốc*

"Không phải chị đã nói rồi sao?! Chị không ăn đâu đừng gõ cửa nữa." Trần Kha giọng không vui nói

"Là em, Đan Ny." Trịnh Đan Ny chậm rãi lên tiếng

Trần Kha vừa nghe thấy liền vội mở cửa

"Sao em lại đến đây?!"

"Tịnh Y tỷ bảo em đến xem chị thế nào?!"

"Em vào đi."

"Dạ."

Đan Ny lễ phép nói rồi theo cô vào trong căn phòng đơn giản chỉ có giường ngủ, bàn học và một kệ sách, ngoài ban công đang mở Trần Kha mời em ấy vào rồi tiến thẳng ra ban công đứng em ấy cũng đi theo sao cô ra ngoài.

"Hai người cãi nhau sao?!" Đan Ny e dè hỏi

"Cãi nhau?! Làm sao có thể?! Chị ấy còn không nói với chị một lời thì làm sao có thể cãi nhau được chứ?!" Trần Kha cười tự giễu nói

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng cũng không ai nói gì thêm, Đan Ny cũng đứng đó hóng gió cùng cô

"Đan Ny."

"Dạ?!"

"Chị vô dụng lắm sao??"

"Hả?! Sao chị lại nói vậy??"

"Người mà chị yêu thương nhất đã rời bỏ chị mà đi. Thời gian đó chị như đang sống trong ngục tối không ánh sáng, nhưng chị ấy đã đến thắp sáng căn ngục tối ấy."

"Chị ấy đã trở thành người thân duy nhất của chị, chị cứ nghĩ sau những gì chị ấy làm cho chị nhiều như vậy thì chị sẽ cố gắng đem lại tình yêu thương để chữa lành sự cô độc cho chị ấy. Nhưng chị sai rồi, chị ấy luôn là người từ chối tình thương gia đình mà chị mang lại. Tự tạo một bức tường vô hình để giam mình trong đó."

Trần Kha bùn bả nói hết những đều giữ trong lòng, mắt ngấn lệ. Đan Ny bên cạnh không biết làm gì khi thấy cô như vậy tim đau thắc lại, em ấy chưa bao giờ thấy cô như vậy, một người lạnh lùng nhưng sâu bên trong là những tổn thương, em ấy tiến lại gần ôm lấy cô an ủi

"Cho chị ấy thêm thời gian đi."

Trần Kha đột nhiên bị ôm ngạc nhiên nhìn em ấy, nhưng cũng không phản khán ôm đáp lại. Hơi ấm này khiến cô một phần nào đó được xoa dịu sự cô đơn bất lực của cô. Sau đó cả hai ngại ngùng buôn nhau ra, tâm trạng Trần Kha cũng đã ổn hơn cùng em ấy chơi đùa với bé mèo một chút rồi đưa em ấy trở về KTX vì trời cũng đã muộn rồi.

Ở chỗ Vương Dịch
Vương Dịch hẹn đi chơi với Châu Châu nhưng xuống chặn đường em ấy chỉ em lặng nhìn cô vui chơi, đôi lúc còn cười với cô nhưng ánh mắt chứa đựng nổi bùn thấy rõ, cô không chơi nữa dẫn em ấy đến một dẫy ghế gần đó ngồi xuống dặn dò em ấy ngồi đó đợi cô, sau đó cô chạy đi mua kem cho cả hai. Vương Dịch ngồi ngây ngốc nhìn bầu trời, Châu Thi Vũ từ xa nhìn thấy đứa trẻ của mình không vui lòng có chút đau

"Sao vậy, Tiểu Vương?!" Châu Châu cầm hai cây kem đến ngồi xuống bên cạnh em ấy thấp giọng hỏi

"Hả?! Không sao, chị mua kem rồi à?!"

"Ừm, của em đây." Châu Châu vui vẻ đáp đưa cây kem cho Nhất Nhất

"Cảm ơn chị."

"Hôm nay em không vui?!"

"Hả?! Làm gì có." Nhất Nhất cầm cây kem đưa lên miệng cười gượng đáp

"Không được gạt chị chứ. Chị biết là em đang không vui."

"Vẫn không dấu được chị." Nhất Nhất cười nhạt nói

"Là chuyện hôm trước của Cúc tỷ sao?!"

"Ừm."

"Cãi nhau?!"

"Làm gì có chứ, gặp chị ấy chỉ có thể nhìn, nói chuyện còn chưa tới nữa câu thì làm sao có thể cãi nhau."

"Vậy thì vì chuyện gì chứ?!"

"Vì bức tường bảo vệ chị ấy tạo ra cho bản thân."

"Hả?!"

"Chị ấy hiểu hết tất cả về bọn em nhưng lại không cho bọn em cơ hội để hiểu thêm về chị ấy. Luôn đơn độc chống chội mọi thứ, em thân là em của chị ấy nhưng lại không thể giúp được gì."

"Chắc chị ấy có nổi khổ của mình mà."

"Em biết chị ấy luôn cố tình tỏa ra lạnh nhạt khi nói chuyện với bọn em, nhưng sâu bên trong câu nói ấy thực sự là sự quan tâm. Chỉ cần chị ấy nói chuyện với bọn em thôi cũng đã đủ khiến bọn em vui rồi, còn đằng này chị ấy lại im lặng. Tự mình cam chịu."

"Chị cũng biết rồi đó, từ khi em được chị ấy đưa đi khỏi nơi được gọi là ngục tối ấy, thì em đã xem chị ấy và bà là người thân duy nhất và giờ đây chị cũng đã trở thân người thân của em. Em làm sao có thể đứng yên nhìn người thân của mình gặp nguy hiểm được chứ."

Vương Dịch buồn bả, mắt có chút đỏ nói hết tiếng lòng của mình. Châu Châu mắt ngấn lệ ôm chặt lấy em ấy an ủi, cô chưa từng thấy đứa trẻ của cô mềm yếu như lúc này. Đây là lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của em ấy.

Ngày hôm sau, mọi người vẫn đến trường như thường ngày mọi chuyện diễn ra êm đềm, chỉ có đều không khí của ba chị em họ thì vô cùng nặng nề, ba người gặp mặt nhau nhưng chỉ lướt qua, đến lúc ăn trưa cũng vậy nàng luôn là người lạnh lùng trước mặt hai em ấy. Khiến cho bầu không khí vô cùng khó xử, làm cho Lục Đình và Viên Nhất Kỳ liên tục lên tiếng để xoa dịu bầu không khí. Sau giờ học mệt mỏi thì cũng đến lúc về nhà còn tưởng có thể thoải mái chơi đùa nhưng Kỳ Kỳ sực nhớ ra rằng căn nhà mà cậu đang ở hiện tại vô cùng ảm đạm. Phải từ lúc nàng đến thành phố H thì căn nhà trở nên cực kỳ im ắng, Trần Kha và Vương Dịch mỏi khi về đều lên thẳng phòng không thèm trở xuống phòng khách, chỉ có một mình cậu ở dưới phòng khách với gia nhân trong nhà, đến cả việc chơi điện tử mà cậu cũng không còn thích thú nữa.

Hôm nay vẫn như mọi ngày vừa về đến nhà thì hai người kia lại mặt lạnh đi thẳng về phòng, chỉ có cậu là đứng như trời chòng ở dưới nhà thở dài ngao ngán trở về phòng rồi quay trở lại phong khách mắt mở to ngạc nhiên. Khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi đọc sách ở phòng khách còn tưởng mình hoa mắt lên tiếng

"Tiểu Cúc?!"

"Sao vậy?!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng hỏi

"Chị...đây là...về đây luôn rồi hả?!"

"Ừm."

"Hay quá, cuối cùng ngày tháng ảm đạm của em cũng qua rồi, hehe để em gọi hai người kia." Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói chạy lên phòng kêu hai người kia xuống.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ vui vẻ trở lại nhưng cậu đã sai, hai người kia xuống phòng khách chỉ im lặng ngồi nhìn chị mình không nói gì, còn Cúc Tịnh Y chỉ chăm chú đọc sách đến việc nhìn hai người kia lấy một cái cũng không có, làm cậu ngồi đó bị không khí dồn ép đến không thở nổi. Ngồi đó một lúc lâu thì Cúc Tịnh Y cũng đống sách lại đứng dậy đi thẳng về phòng, Trần Kha và Vương Dịch nhìn theo ánh mắt bùn rầu không nói
_____###____###
       _____####____###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top