Chap 41
Về đến nhà của nàng ở khu phố Z
Ngay khi bước vào đã có một nhóm người đã đến trước đang chờ họ ở phòng khách, Trần Kha nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống sofa, nhìn nàng một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh, Vương Dịch cũng chạy vào đó theo cô.
Những người có mặt ở phòng khách nhìn nàng bây giờ, ai cũng đỏ hốc mắt không biết nói gì, ngày đó cũng giống hệt như lúc này. Có vẻ hiện tại còn đỡ hơn lúc đó rất nhiều rồi.
Nhớ hôm đó chính là ngày mưa lớn, bọn họ đang tập trung ở phòng khách để đợi Cúc Tịnh Y. Vì họ biết đối với nàng đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và sốc
Hôm đó chính là ngày sau hai tuần mất của Thích Dư Châu và Trần Lâm, một tuần sinh nhật của Thẩm Mộng Dao và sau ngày Dao Dao rời khỏi Mỹ
Nàng đã mất quá nhiều sau hai tuần, để rồi hôm đó khi đến nhà nàng họ biết tin được nàng đã ra ngoài trong thời tiết mưa lớn như thế này, họ đã gấp gáp chia nhau ra tìm. Để rồi tìm thấy nàng trong bộ dạng ướt sủng, đầu bị thương, vai lại bị đâm, gương mặt tái nhợt ngất lịm đi, trên người còn nồng nặc mùi rượu, đều này còn khiến họ lo lắng hơn, nàng bị dị ứng cồn vô cùng nặng một khi đã uống thức uống có cồn sẽ sốt cao không giảm nguy hiểm đến tính mạng chứ không phải chơi. Lại còn thêm vết thương như thế này, sau khi Phi Phi và Thiến Thiến đưa nàng trở về nàng đã sốt cao mấy ngày liền hôn mê hết một tháng trời khiến họ vô cùng lo lắng.
Có mặt ở phòng khách bao gồm: Vạn Lệ Na, Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình, Trương Vũ Hâm, Trương Di, Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm
"Chị ấy cần truyền máu, đưa máu cho em nhanh đi." Phi Phi gấp gáp nói
"Mất máu nhiều quá rồi, các chị nhanh lên đi. Mau.!" Thiến Thiến la lớn
"Được biết rồi, đợi một chút." Xoa Xoa hớt bảy chạy đi
"Lấy máu của mình đi." Trần Kha mặt ước ác cùng Vương Dịch từ nhà vệ sinh đi ra nói
"Không được, chị ấy sẽ không cho bọn này làm thế đâu." Phi Phi lập tức nói
"Giờ còn thời gian để lo đến chuyện đó sao?!"
"Không được là không được, máu của mấy đứa đây." Xoa Xoa chạy ra thở dốc nói đưa bịt máu cho Phi Phi
Phi Phi và Thiến Thiến gấp gáp gắn dây chuyền máu cho nàng. Cúc Tịnh Y lúc này cũng tỉnh lại được phần nào, nhưng họ cần phải chờ một người nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra.
"Sao rồi, chị ấy có bị gì nghiêm trọng không?!"
Đoàn Nghệ Tuyền và Tống Hân Nhiễm chạy từ ngoài vào, mồ hôi đầm đìa gấp gắp hỏi.
"Tuy vết thương trên người cũng không nhỏ, nhưng..."
"Hiện tại thì vẫn còn ổn, mới chuyền máu xong.!"
Trương Vũ Hâm và Trương Di dựa người vào sofa gần đó thay phiên lên tiếng
"Sao rồi?! Điều tra là do ai làm chưa?!" NaNa quay sang hỏi
"Vẫn chưa.!" DDD xoa thái dương nói
Phi Phi sực nhớ ra gì đó đưa lại sợ dây chuyền cho Cúc Tịnh Y, nàng nhận lấy cười nhẹ gật đầu tỏa ý cảm ơn rồi đeo vào cổ. Hiện tại tình hình của nàng cũng đã ổn hơn được một chút, chuyền hết một bịt máu, mặt cũng khá hơn nhiều.
"Yên tâm đi, đám người mà Phi Phi và Thủy Thủy bắt về sẽ cho chúng ta câu trả lời." A Hoàng ngồi ở ghế sofa đơn, tay chống cầm nói
"Tụi này đã cho người đều tra rồi để xem bọn chúng thuộc băng nhóm nào, sẽ nhanh có kết quả thôi." Kẹp Tóc cũng ngồi ở sofa đơn khoanh tay nói
"Ba người họ vẫn chưa đến sao?!" Nhiễm Nhiễm sốt ruột hỏi, mọi người chỉ có thể lắc đầu thở dài, không nói gì.
*Ding Dong*
"Hình như ba người họ đến rồi.!"
Lục Đình chạy ra mở cửa, liền ngớ người nhìn thấy cả đám người trước mặt mình
"Chào chị, Lục Đình.!"
Cả nhóm của Lâm Tư Ý cuối đầu chào chỉ riêng Nhậm Hào đứng yên đó, làm Lục Đình sực tĩnh, cười ngượng gật đầu lại với mấy người họ. Nhìn vẻ mặt trắng bệt của Lâm Tư Ý, trên cánh tay phải còn được quấn băng, trên tay còn cầm theo cây gậy mà nàng luôn mang bên người là biết cô đến là vì ai rồi. Thẩm Mộng Dao đỡ Lâm Tư Ý vào trong.
"Sao lại đến đây?!"
Vừa thấy cô, không để ai kịp nói gì, nàng nhăn mày, giọng khó chịu hỏi, định đứng lên nhưng cơn đau ập đến khiến nàng phải khựng lại ngồi xuống sofa
"Cẩn thận, chị còn đang bị thương đó Tiểu Cúc, thật là..." Dao Dao lên tiếng trách móc
"Được rồi, Lão Tứ chị ngồi đây với chị ấy đi.!"
"Cảm ơn em Dao Dao."
"Không có gì đâu mà."
"Chị ổn chứ, Tịnh Y tỷ?!"
"Ừ, ổn, cảm ơn em Trương Hân.!"
"Ổn cái đầu cái đầu của em.!" Lục Đình nhăn mày tức giận nói
"Momo, Ngũ Triết sao...sao hai chị lại ở đây?!" Hứa Dương ngạc nhiên nói
"Quen nhau từ trước mà. Đừng ngạc nhiên như thế chứ." MoMo cười đáp
"Bọn em đến rồi đây.!"
"Ôi trời, sao giờ này mấy đưa mới đến, nhanh lên, mau xem vết thương của em ấy đi.!"
"Dạ được, mọi người phụ em một tay nha.!"
"Ủa...?! Ki tỷ, sao chị lại ở đến đây?!"
"Tiểu Dương, em cũng ở đây à?!"
"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em cơ mà."
"Không phải đã thấy rồi sao, đến để giúp người cứng đầu kia lấy đạn ra.!"
"Chị biết Tịnh Y tỷ sao?!" Trương Hân ngạc nhiên hỏi
"Ừm, biết từ lúc chị ấy còn ở bên Mỹ. Cũng khá lâu rồi."
Trước con mắt ngạc nhiên của nhóm Lâm Tư Ý, Giai Kỳ chỉ cười nhẹ tiến đến chỗ nàng khụy một chân xuống, bắt đầu lấy dao, kéo, cây gắp...và các dụng cụ y tế khác cho việc phẫu thuật khử trùng sơ một lần.
"Không phiền thì theo tôi giúp một tay đi."
Đới Manh đứng im lặng nãy giờ trau mày nhìn (S) lên tiếng nói rồi đi thẳng vào bếp,Vương Dịch, Miên Dương, Châu Châu, Chu Chu, và (S) theo sao vào trong.
Thật ra Đản Đản cũng định đi theo nhưng vừa mới đi ngang chỗ Trần Kha đã bị cậu nắm lại, Đản Đản cảm nhận được đôi tay khẽ rung của người kia, nên đã ngồi xuống bên cạnh cậu nắm chặt tay an ủi. Lát sau, họ mang theo một thau nói ấm và một thao nước nóng, còn Giai Kỳ thì vừa đeo xong bao tay.
"Được rồi, cô có thể tránh ra một chút không?!" (S) trau mày khó chịu nhìn Lâm Tư Ý hỏi
"Cứ để chị ấy ngồi đó đi." Viên Nhất Kỳ khó chịu lên tiếng
Lập tức (S) quay đầu nhìn em ấy với ánh mắt hừng hực lửa, như muốn thêu đốt người trước mặt.
"Tiểu Cúc, ý kiến của em thế nào?!" Lục Đình lập tức lên tiếng lôi người đầu xỏ ra hỏi, vì những người ở đó đều sợ nàng nhất.
"Cứ để cậu ấy ngồi đây."
"Vậy cố gắng đừng khóc, cũng đừng sợ hãi là được."
"Chúng ta bất đầu thôi.!"
"Em xin phép.!"
(S) lên tiếng nhắc nhở đồng thời Phi Phi và Thiến Thiến cũng cẩn thận kéo tay áo xuống.
Hình xăm hoa cúc xuất hiện trên ngực trái vị trí gần tim bên cạnh đó còn có một chữ 𝕵 nhỏ nữa, phía trên là vết đạn mà nàng bị bắng trúng. Tất cả bọn họ ngẩn người nhìn chằm chằm hình xăm đó, Giai Kỳ trau mày nhìn về phía Đới Manh thấp giọng nói
"Chị lại đây một chút đi."
"Chuyện gì sao?!" Đới Manh ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ hỏi
"Chỗ này giao cho chị. Em không thể làm được, em sẽ băng bó vết thương sau vai cho chị ấy.!"
"Được.!" Đới Manh trau mày nhìn vết thương thấp giọng đáp xoay người đeo găng tay vào
"Vẫn là phải nhờ vào tay nghề của chị." Đới Manh tự mãng lên tiếng, Cúc Tịnh Y nghe thấy liền cười nhạt
"Còn cười được sao?! Nếu chị nói là chỉ cần sai một tí thôi là em sẽ...."
"Không đâu, em tin chị.!" Cúc Tịnh Y nhỏ giọng nói
"Ây, em nói vậy làm chị rất áp lực đấy." Đới Manh cười nói
"Em còn nói thêm tiếng nào nữa, chị xử em tại chỗ. Nhanh lên đi." Lục Đình tức giận quát
"Biết rồi. Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân chút cũng không được. Chị làm đây."
Đới Manh dập tắc nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc nói rồi bắt đầu gạch một đường ngay miệng vết thương, một dòng máu đỏ ao chảy ra. Lâm Tư Ý bên cạnh thấy liền không kìm được mà nắm chặt lấy tay nàng.
"Không cần thuốc mê?!" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên thốt lên, lúc này mọi người mới ngỡ ngàng
"Như vậy sẽ rất đau đây.!" Chu Chu lo sợ nói
"Nhưng mà chị ấy đâu có biểu cảm gì?!" Trương Hân chỉ vào khuôn mặt tỉnh bơ của nàng nói.
Lâm Tư Ý hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nhìn nàng lo lắng. Nàng quay sang nhìn cô, kéo đầu cô sát vào vai mình, giọng dỗ dành, trấn an.
"Không sao, cậu đừng nhìn."
Viên đạn đầu tiên được Đới Manh gắp ra, sau đó (S) cùng những người kia dùng thuốc giảm đau, băng và dùng keo dán cố định để che vết thương lại, đúng lúc vết thương ở vai cũng được Giai Kỳ xử lý xong.
Tiếp theo là hông của nàng, Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đới Manh phụ giúp, Đới Manh cũng không chần chừ gạch một đường ngay đó vị trí này rất dễ mất máu cũng mai là lúc nảy nàng vừa chuyền máu xong nhưng nói gì nói cũng phải thao tác nhanh để tránh việc cơn đau kéo dài, Lâm Tư Ý sợ hãi rút sát vào cổ của nàng, cảm nhận được có thể của nàng đang khẽ run.
"Không sao, đừng lo, sắp xong rồi.!"
"Ừm~"
Nhìn Cúc Tịnh Y có vẻ điềm nhiên, bình tĩnh nhưng thật ra nàng cũng là người bằng xương bằng thịt mà đương nhiên là cũng biết đau. Nhưng dù là đang cắn răng chịu đựng nhưng Cúc Tịnh Y vẫn luôn nhỏ giọng bên tay Lâm Tư Ý an ủi giúp cô bình tĩnh và bớt lo lắng hơn. Nhìn hành động ôn nhu, dịu dàng ấy của nàng khiến mọi người ở đó một phần nào ba chấm, đặt biệt là nhóm của Lục Đình đang nghi ngờ nhân sinh của bản thân, nói đúng hơn là cạn lời, bởi vì sự lạnh lùng của nàng trước đó đối với mọi người xung quanh, phải nói đúng hơn là băng lãnh, vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, không hề dao động với bất kỳ ai ngoại trừ Trần Kha và Vương Dịch nhưng mức độ giao động ấy chỉ nằm ở vị trí quan tâm chăm sóc như em ruột thôi, đối với Trần Kha và Vương Dịch thì nàng vẫn là một tảng băng sống ít nói chỉ dùng hành động. Bọn họ ai cũng biết đều đó, nhưng mà...người trước mặt họ hiện tại rốt cuộc là ai?!
Viên đạn thứ hai được gắp ra, rồi sau đó hai người họ đặt lên hông nàng một miếng băng gạt có thuốc giảm đau, dùng keo dáng cố định nó, sau đó quấn tiếp một cuộn vãi xung quanh eo của nàng.
"Xong rồi.!"
"Vất vả cho em rồi bảo bối.!"
"Chưa đâu.!"
Cúc Tịnh Y không chút niệm tình, lạnh giọng nói, chỉ tay vào vết thương trên tay của Lâm Tư Ý
"À phải rồi, em quên mất.!" Giai Kỳ cười nhẹ nói
"Để em, hai người đi nghỉ đi. Không cần làm đâu."
(S) lạnh lùng bước đến, nhẹ nhàng cầm tay của Lâm Tư Ý lên từ từ gỡ mảnh vãi sơmi mà nàng quấn quanh để ngang máu ngừng chảy
"Hmmm...không sao đâu, chỉ là đạn sượt qua thôi, tôi sẽ sát trùng, hạn chế đụng nước vài ngày nữa sẽ lành nhanh thôi."
(S) nói xong đứng dậy đến tủ thuốc gần đó lấy vài lọ thuốc rồi quay về vị trí cũ, sát trùng vết thương cho cô, vết thương hở đương nhiên sát trùng sẽ đau rồi, tay cô nắm chặt lấy tay nàng. (S) đang lấy thuốc chuẩn bị thoa cho cô vô tình nhìn thấy đều này, nhìn Cúc Tịnh Y với ánh mắt ủy khuất muốn lên án nhưng nhìn thấy nàng vẫn luôn nhìn người kia không thèm đếm sỉa gì đến mình nên đành im lặng, bôi thuốc rồi quấn băng cho cô. Đới Manh đột nhiên nhìn lướt Trần Kha và Vương Dịch cười một cái lên tiếng
"Quả thật hai em ấy đúng là em của em rồi đấy Tiểu Cúc, chị mình bị thương thế này mà vẫn bình tĩnh được thế kia."
"Khụ..khụ..nói gì vậy. Im lặng đi cho chị nhờ cái." Lục Đình ra hiệu vội chạy đến bịt miệng Đới Manh kéo vào bếp, vì cô đã thấy ánh mắt băng lãnh của nàng lướt qua. Điều cấm kỵ nhất mà chỉ có cô, Nhiễm Nhiễm biết đang bị Đới Manh lỡ miệng tuông ra nếu còn để người này đứng đó không biết chuyện gì lại xảy ra nữa đây.
*Reng Reng*
"Wei?! Chuyện gì?!" Lý Nghệ Đồng nhắc máy nghe đến là giọng đàn em
"Được, tôi biết rồi. Phi Phi, đã biết bọn chúng thuộc băng nhóm nào rồi."
"Gửi thông tin cho chị.!"
"Hảo~, rồi đấy.!"
"Cảm ơn em.!"
Sau khi nhận được thông tin Phi Phi liền gửi tin cho Dương Băng Di, rồi nhắc máy lên gọi điện cho người kia
"Wei?! Phi Phi?!"
"Đã nhận được chưa?!"
"Rồi, đã đến nơi. Có người đến trước chúng ta rồi, phải làm sao đây. Xử bọn kia luôn sao?!"
"Ha, chị biết người đó là ai rồi. Đừng đụng đến họ. Quậy banh chỗ đó, để họ biết đã đụng vào ai?! Cứ việc quậy đến khi nào em cảm thấy thỏa mãn đi Thủy Thủy."
Câu nói đầy mang rợn không chút lưu tình nhắm vào trọng điểm. Trò hay sắp bắt đầu rồi.
Bởi vì trời đã rất khuya nên bọn họ đều ở lại nhà của Cúc Tịnh Y ngủ, đến sáng mai mới bắt đầu chuẩn bị trở về thành phố S.
_________######______######
*Cốc Cốc Cốc*
"Vào đi.!"
"Vẫn làm việc, chị đang bị thương đấy.!"
"Không sao, tìm chị có chuyện gì?!"
"Không có gì, chỉ là muốn đưa lại nó cho chị thôi." Trần Kha đặt lên bàn chiếc vòng tay của nàng nói
"Họ là người của em sao?!"
Cúc Tịnh Y quay màng hình laptop về phía Trần Kha thấp giọng hỏi trong đó là hình ảnh của nhóm người được Thủy Thủy nhắc đến. Trần Kha nhìn màng hình cười lạnh bình thản đáp
"Phải. Là người của em, vậy thì đã sao bọn chúng khiến chị bị thương nặng như vậy làm sao em có thể bỏ qua cho bọn chúng được.!"
"..."
"Chị có biết cảm giác của em khi thấy chị bị thương bất tĩnh trên người mình là cảm giác như thế nào không?! Là một tuyệt vọng không thể làm gì, đứng đó nhìn người mình quan tâm gặp nguy hiểm. Em không muốn chuyện năm đó lại tiếp diễn. Em chỉ muốn đồi lại những gì bọn chúng đã làm với chị vậy là sai sao?!"
Cúc Tịnh Y ánh mắt băng lãnh nhìn đứa em của mình thở hắc một hơi. Trần Kha và Vương Dịch là hai đứa em nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, những gì hai em ấy làm cho nàng, muốn nàng vui không muốn nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa nàng đều cảm nhận được chỉ là không thể trực tiếp tiếp nhận những thứ hai em ấy làm cho nàng, quả thật Lâm Tư Ý nói đúng là do nàng muốn tạo khoảng cách với hai em ấy, vì chỉ có tạo một bức tường bảo vệ như vậy mới có thể không khiến cho hai em ấy vì nàng mà lao vào nguy hiểm. Nhưng có lẽ bức tường ấy dần đang bị hai em ấy phá vỡ.
Trần Kha tức giận quay người rời đi Cúc Tịnh Y nhanh chân nếu em ấy lại vô tình lại khiến vết thương rỉ máu trau mày
"Tiểu Trần aizzz...!"
"Chị! Lại động đến vết thương rồi đúng không?! Lại đây ngồi đi. Tại sao lại đuổi theo em chứ?! Chị đang bị thương đấy.!" Trần Kha lo lắng dìu nàng ngồi lên giường trách móc
"Em không làm gì sai cả." Cúc Tịnh Y đưa tay sờ tóc em ấy nhẹ giọng nói
"Em xin lỗi, em không nên tức giận với chị như vậy...em..."
"Đừng xin lỗi, em không có lỗi. Để Phi Phi giải quyết, em đừng đụng vào nó nữa có được không?!"
"Chuyện này...được.! Chỉ duy nhất lần này nếu chị lại bị thương lần nữa dù chị có không muốn em can thiệp vào em nhất định cũng sẽ không bỏ qua đâu."
"Ừm.!"
"Để em xem vết thương của chị....chảy máu rồi...đau không?!"
"Không." Cúc Tịnh Y cười nhạt đáp
"Ngồi yên, em đi lấy dụng cụ y tế không được chạy lung tung đó."
"Ừm."
Trần Kha quay người đi lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng xử lý lại vết thương vừa rách ra cho nàng, rồi quay trở lại phòng của mình. Cúc Tịnh Y ngồi yên nhìn theo bóng lưng của em ấy. Sáng hôm sau, Trần Kha và Vương Dịch vẫn đến trường bình thường để xin phép cho nàng nghỉ đến khi vết thương lành hẳn mới đi học lại. Dù bản thân hai em ấy không muốn vì vẫn còn lo cho vết thương của nàng nhưng nếu hai người họ nghỉ học để lo cho nàng thì nàng nhất định sẽ không vui rồi lại ảnh hưởng đến vết thương nên đã quyết định để Tả Tả đến nhà chăm sóc cho nàng thế thì các cô đi học cũng yên tâm hơn.
Cúc Tịnh Y đang ngồi ở phòng khách làm việc, MoMo và Đới Manh hôm nay đến thăm nàng vừa đến thấy nàng vẫn làm việc Đới Manh liền trau mày tiếng đến lấy đi laptop
"Không được làm việc. Phải dưỡng thương.!"
"Trả cho em.!" Cúc Tịnh Y trau mày lạnh giọng yêu cầu
"Không, chị là bác sĩ em phải nghe lời thì vết thương mới khỏi được."
"Đới Manh, trả lại cho em ấy mau. Trước khi em bị chị xử tội."
"Momo nhưng em ấy vẫn còn bị thương phải nghỉ ngơi. Làm việc thế này làm sao vết thương có thể lành được chứ."
"Vậy em nghĩ là lấy laptop ra khỏi em ấy thì em ấy sẽ yên vị nghỉ ngơi sao?! Hay là khiến em ấy nổi giận hơn?!"
"Được, được rồi trả lại cho em." Đới Manh bất lực trả lại laptop cho nàng ngồi xuống sofa
"Tìm em có chuyện gì?!"
"Không có chuyện gì thì không đến được sao?!"
"Đới Manh!"
"Biết rồi, không nói nữa, không nói nữa là được rồi chứ gì?!"
"Vết thương của em sao rồi?!" MoMo quan tâm hỏi
"Hôm trước mới bị rách."
"Tả Tả?! Hôm nay em không đi học sao?!" Đới Manh ngạc nhiên hỏi
"Em xin nghỉ, chị ấy thế này một mình ở nhà. Em không yên tâm."
"Ờ vậy cũng tốt có em chị cũng đỡ lo. Mà mới nảy em nói gì, vết thương bị rách chuyện là sao vây?!"
"Thì tối hôm trước...." Tả Tả đang nói đột nhiên khựng lại
"Sao không nói nữa, nói đi chứ!" Đới Manh mất kiên nhẫn quay sang Tả Tả thúc giục
"Là Tiểu Cúc không cho em ấy nói." MoMo nhìn sắc mặt của Cúc Tịnh Y và sự im lặng sợ hãi của Tả Tả liền hiểu bình thản nói
"Em bị thương bọn chị có thể không nói, nhưng vết thương bị rách không phải chuyện nhỏ tại sao lại không nói cho chị biết, vết thương của em không hề nhẹ nếu không khử trùng tốt ngộ nhỡ nhiễm trùng thì phải làm sao hả. Em cũng học y nên cũng biết hậu quả của nó rồi." Đới Manh bực tức nói
Mặt kệ những câu chất vấn Đới Manh, nàng không hề quan tâm chỉ chuyện tâm làm việc. MoMo nhìn sang Đới Manh rồi nhìn sang Cúc Tịnh Y khẽ thở dài, lắc đầu lên tiếng nói
"Bỏ đi, bỏ đi đừng nói nữa. Nói nhiều cấp mấy em ấy cũng không quan tâm đâu."
"Ba ngày, đủ thời gian không?!"
Cúc Tịnh Y đột nhiên lạnh giọng hỏi, câu hỏi dường như không mấy liên quan đến chủ đề hai người họ đang nói
"Không được.!" Tả Tả la lớn
"Không.! Có nghĩ em cũng đừng mong nghĩ đến nó.!" Đới Manh gằn giọng cảnh cáo
"Em muốn làm gì vậy, Tiểu Cúc?!" MoMo nhăn mày hỏi
"Vết thương trên người chị vẫn còn chưa khỏi hẳn, chuyện đó cứ từ từ." Tả Tả thấp giọng khuyên ngăn
"Ba ngày sau đến đó."
"Em..."
Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của ba người kia, nàng chỉ nói một câu như khẳng định rồi cầm theo laptop quay trở về phòng, thấy vậy ba người chỉ nhìn nhau thở dài. Cúc Tịnh Y đã quyết định thì có trời mới cản được nàng, họ chỉ có thể theo sau hổ trợ đẻ nàng không bị thương thêm thôi.
Nàng cứ thế tịnh dưỡng hết ba ngày, nhóm Lâm Tư Ý đã hẹn nay hôm nay đến thăm nàng vừa cùng nhóm Trần Kha đến nơi đã thấy nàng cùng Lục Đình, Tả Tả và Viên Nhất Kỳ chốn đi đâu đó. Hoài nghi nên đã chạy theo sau
Trên xe
Nhiễm Nhiễm ngồi ở ghế tài xế láy xe, Lục Đình ngồi ở ghế phụ lái, Kỳ Kỳ cùng Tả Tả và Tiểu Cúc ngồi ở ghế sau. Tiểu Cúc ngồi sau lật tài liệu xem xét, cả bốn đều không mở miệng tránh làm ồn đến nàng
"Hình như có xem bám theo thì phải.!" Nhiễm Nhiễm nhìn gương trên xe nhỏ giọng nói
"Chắc không sao đâu, em cứ chạy bình thường đi đừng làm phiền Tiểu Cúc." Lục Đình nghe thấy vậy cũng đưa mắt nhìn, rồi thấp giọng đáp
Cả hai đánh mắt nhìn về phía sau, dường như Tiểu Cúc vẫn chưa phát hiện mới yên tâm cho xe chạy tiếp.
Nhóm Lâm Tư Ý bám theo sau bốn người đến một khu ngoại ô có chút hẻo lánh, nhưng lại rất an tĩnh, không nhộn nhịp như thành phố.
Quán bar 'REDMOONLIGHT' dần hiện ra, u ám, đồ sộ nhưng cũng không kém phần rùng rợn, xung quanh hay gần đó cũng thưa thớt nhà, đến nơi họ chỉ thấy bên cạnh có một khu đất trống lớn
Bọn họ cho xe dừng xa đó một chút, một đám len la lén lúc, rình mò, thự sự gây chú ý không hề ít nhưng mà ai đâu quan tâm đến dụ đó. Nhóm Lâm Tư Ý chậm rãi tiến đến gần quá bar, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
"Mấy đứa làm gì mà như ăn trộm vây?!"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến bọn họ giật mình quay đầu ngay lập tức
"Ki..KiKi tỷ,..sa...sao...sao chị...?!" Hứa Dương ngạc nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ hỏi
"Ta..Tako?!" Trương Hân ngạc nhiên không kém nói
"Hi, Hân tỷ.!" Trương Ngữ Cách cười dịu dàng đáp
"Mấy đứa sao lại đứng hết ở đây vậy?!" Ngô Triết Hàm nghiên đầu hỏi
"Lén la lén lúc, mấy đứa định ăn trộm sao?!" MoMo tò mò hỏi
"Ở đây có gì đâu mà để ở trộm?!" Hoàng Đình Đình khó hiểu hỏi
"Phải đó, đến tìm xác thì mai ra còn có ấy chứ.!" Lý Nghệ Đồng gật đầu nói
"Coi kìa, chị không phải là cô gái mà Tiểu Cúc hôm trước dẫn đến sao?! Tên gì ấy nhờ?!"
"Là Lâm Tư Ý, Xoa Xao ah~"
Từ Tử Hiên bên cạnh nhắc nhở Trương Vũ Hâm đang cố gắng nhớ lại
"Đã đến rồi thì cùng vào xem phim đi, ngày 'hành quyết' do đích thân Tiểu Cúc ra tay đó." Nana khoanh tay đứng bên cạnh lên tiếng đề nghị
Bọn họ gật đầu rồi kéo theo nhóm Lâm Tư Ý vào trong bar, dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn họ
"Kha Kha, ngày 'hành quyết' là gì vậy?!" Đan Ny nhỏ giọng hỏi
"Chị cũng không rõ nữa.!"
"Chị biết không, Ngãi Giai?!" Chu Di Hân thấp giọng hỏi người bên cạnh
"Chị cũng không biết.!"
"Vào trong thì sẽ biết thôi, mọi người đừng nói nữa.!" Vương Dịch âm thầm nhắc nhở
"Phải đó đừng nói nữa, các chị ấy sẽ nghe thấy đó." Châu Châu cũng lên tiếng nhắc nhỡ
______
Bước vào trong bả, mọi người vui vẻ chào hỏi
"Ayzo, Na bảo, Ngũ Triết, KiKi,....mọi người đến rồi sao?! Trễ quá đó?!"
"Là do chị đến sớm quá thôi, Mao Mao.!" Ngũ Triết không khách khí phản bác
"Mao Mao, chị ấy đến từ sớm rồi, còn sớm hơn cả Cúc tỷ nữa.!" Dịch Gia Ái bước đến nói
"Xem ra chị còn sốt ruột hơn cả tụi này thì phải, Mao Mao.!" NaNa giọng trêu chọc nói
"Còn phải nói sao, Na bảo?!" Lý Nghệ Đồng mỉm cười nhìn Thanh Thanh
"Tụ hợp đông đủ như vậy, xem ra là đều xin nghỉ việc hoặc nghỉ học để đến đây, so với chúng ta, họ còn mong đợi hơn." Thanh Thanh bắt được tính hiệu nhẹ giọng nói, hàm ý trêu chọc những người có mặt ở đây
"Đương nhiên là phải mong đợi rồi, ngày đặt biết như vậy mà.!" Đới Manh nhếch mép nói
"Hình như lần cuối nhìn thấy cậu ấy ra tay 'hành quyết' hình như là..." Trương Di cố gắng nhớ
"Cũng khá lâu rồi thì phải?!" Hoàng Đình Đình vừa nghi hoặc vừa nhìn Nana
"Hình như là đã gần ba năm kể từ lần đó." Nana xoa cầm tỏ vẻ tiếc nối nói
"Đã ba năm rồi, em còn nhớ rất rõ lần đó các chị ấy còn than là quá ít xem không đã." Trương Ngữ Cách bật cười lên án nói, làm mọi cười rộ lên
"Không khí ở đây thật đáng sợ và kỳ lạ còn hơn cả lần trước.!"
Châu Châu thấp giọng hết cỡ nói, nhưng đối với những người làm việc trong bóng tối như họ thì âm thanh này vô cùng rõ ràng
"Hửm?! Mấy vị tỷ tỷ này là ai vậy a~??" Đại Kiều thấy phía sao có một nhóm người lạ thì giả vời ngây thơ hỏi
"Là khách sao?! Nhưng bình thường nơi này đâu đón khách đến chơi??" Tiểu Kiều bên cạnh khó hiểu nói
"Không biết các vị đến đây là có việc gì??" Dương Viện Viện khoác vai Long Diệc Thụy lịch thiệp hỏi
"Không phận sự miễn vào.!" Dương Khả Lộ ôm eo Vương Tỷ Hâm lạnh giọng nói
"Đây không phải là Lâm tiểu thư hay sao?!" một người lên tiếng hỏi
"Không chỉ có Lâm tiểu thư không đâu, xem kìa..."
"Phải rồi, Hứa Thị, Trương thị cũng có mặt."
"Không chỉ vậy đâu, cả Chu thị, Tằng thị, Châu thị cũng có."
"Cả đại tiểu thư Trần thị, Trịnh thị, Thẩm thị còn có nhị tiểu thư Vương thị cũng đến, đều là những công ty có tiến của giới bạch đạo."
"Vậy không biết các vị tiểu thư cao quý, đến nơi này để làm gì vậy?!"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng
"Là khách của tụi này, các người có ý kiến không?!" NaNa quét ánh mắt tức giận nhìn những tên thuộc hạ không biết quản mồm miệng của bản thân
Bọn họ nghe vậy, lập tức quỳ xuống sợ hãi xin tha mạng, bọn họ tuy không có vị trí lớn trong băng nhóm 'Blackshadow' như Lục Đình, Phi Phi hay Tả Tả
Nhưng họ đều là những vị muội muội mà Lão Đại bọn họ hết mực yêu quý và quan tâm vì vậy nên họ không dám đắt tội đến.
"Làm gì mà ồn ào thế?!" Thủy Thủy từ trên lầu đi xuống, trau mày khó chịu hỏi
"Na bảo với mọi người đã đến chưa?!" Phi Phi bước theo sau cười hỏi
"Sao mấy đứa cũng ở đây vậy?!" Lục Đình ngạc nhiên nhìn đám người của Lâm Tư Ý
"À, hóa ra người theo sao tụi này suốt chặng đường là mọi người, đến rồi, còn xem đi.!" Nhiễm Nhiễm cười vui vẻ kéo bọn họ đi, những người còn lại đi theo nhóm NaNa lên phòng VIP
"Ai đang có ý định phản bội, xem cho kỷ vào.!" Thủy Thủy lạnh giọng nói rồi quay người bỏ đi, làm mọi người nghe xong rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top