Chap 26

"Em nghỉ ngơi đi.!"

Dao Dao ngoan ngoãn nghe lời xuống xe đi vào KTX, nàng cũng nhanh chóng rời đi đến thành phố H

"Tài liệu.!" Nàng vừa vào trong lạnh giọng nói

"À, chị biết rồi đợi chị một lác" Lục Đình quậy tung sắp tài liệu trên bàn gấp gáp nói

"..."

"Lần nào cũng để lung tung, đây này.!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng trách móc rồi lấy tập tài liệu đưa cho cô

"Cảm ơn em, em gái."

"Đây này Tiểu Cúc, chị làm xong hết rồi không thiếu sót gì hết" Lục Đình đưa tập tài liệu cho nàng thở dốc nói

"Của chị.!"

"Ôi giờ điên mất thôi, Nhiễm Nhiễm giúp chị với.!" Lục Đình cầm tập tài liệu nàng mới đưa nói rồi quay sang Tống Hân Nhiễm đang dọn dẹp lại bàn làm việc cho cô cầu cứu

"Em bận rồi chị không thấy sao?! Lần nào cũng bừa bộn dọn không mệt à.!"

"Sao vậy, lại có chuyện gì sao?!" Phi Phi cùng Thiến Thiến từ trên lầu đi xuống thắc mắc hỏi

"A Tiểu Cúc~" Thiến Thiến vừa gặp nàng đã lao như tên bắn ôm chầm lấy nàng

"Thiến Thiến chị ấy đang làm việc mà"

Thiến Thiến hiểu cũng nhanh chống buông nàng ra, lượn lờ đi tiếp Nhiễm Nhiễm dọn dẹp còn Phi Phi thì giúp Lục Đình giải quyết tập tài liệu nàng mới đưa. Công ty quả thật mấy ngày nay rất bận nàng ngày nào cũng phải giải quyết hàng tá tài liệu lại còn phải giải quyết thêm một số tư liệu của Trần Kha hôm trước, nàng giao tư liệu của Trần Kha cho Lục Đình xử lý còn mình thì xử lý tài liệu của Cúc tộc, đang ngồi giải quyết tài liệu thì có ai đó điện cho nàng, nhìn một lát rồi cũng đưa tay nhất máy.

"Wei?! Tiểu Cúc?!"

"Chuyện gì?!"

"Em có thứ này muốn cho chị xem.! Chị nhận được chưa?!"

Đó là ảnh chụp một cô gái đang ngã người trên ghế, trên người còn có vài vết thương. Vừa nhìn nàng đã biết là ai

"Cô gái này không ngừng gọi tên chị, hình như cô ấy rất say khi nảy còn xém chút là xảy ra tai nạn, mai mà em kéo cô ấy vào kịp, chị có muốn..!"

"Định vị.!"

"Hả?! Em gửi liền đây."

"10 phút nữa, trông chừng cậu ấy.!"

Cúc Tịnh Y nhanh chóng cúp máy, quay người lấy áo khoác, sau đó rời đi

"Tiểu Cúc, chị đi đâu vậy?!"

"Trễ rồi, em lại muốn đi đâu nữa?!"

"Chị về nhà sao?!"

"Đường Gia Hưng.!"

"Gì cơ?! Em đến đó làm gì?!"

"Đợi bọn em với, Tiểu Cúc.!"

Nàng cùng Lục Đình, Thiến Thiến, Phi Phi phóng xe đến đó, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Hai bên đường đã được người kia chi người đặc biển báo không một chiếc xe nào có thể chạy qua, ngoài xe của nàng. Vừa dừng nàng đã nhanh chóng xuống xe mặt tối sầm lại, đi đến chỗ chiếc xe màu đen đang được đỗ trước mặt, có một cô gái đang đứng đợi, vừa gặp nàng đã lên tiếng nói

"Cô ấy ở trong xe, cô ấy không chịu ngồi yên nên bọn em buộc phải để cô ấy ngồi ở trong những vẫn đang cực lực đập cửa."

Nàng không nói gì lạnh lùng lướt ngang cô gái đó đi thẳng đến xe vừa kéo cửa, thấy người trước mặt đang được người khác cố giữ lại, còn trên người còn một vài vết thương nhỏ, mặt đã khó chịu giờ lại khó chịu hơn, thở dài một hơi nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe vừa bước xuống người kia lại bị phản kháng vô cùng kịch liệt nàng khó khăn giữ lấy cô.

"Bỏ ra..bỏ tôi ra..không được đụng vào tôi!"

"Cậu tỉnh lại đi, về thôi.!"

"Bỏ ra, mặc..kệ tôi...đừng đụng vào tôi."

"Aizz.!"

Cổ của nàng xuất hiện vài đường cào đỏ do chính tay Lâm Tư Ý để lại, mặt nàng dần đen lại, thở hắc ra, không khí đột nhiên lạnh xuống.

"Tiêu rồi, tiêu thật rồi.!"

"Cô gái này thật to gan.!"

"Thôi xong, cô gái này tiêu đời rồi.!"

Người con gái ở ngoài và hai cô nàng trong xe nghĩ thầm

"Đủ rồi, Lâm Tư Ý.!"

"Ưm,..buông..buông tôi ra...Tịnh..Tịnh Y cậu ở đâu, tôi muốn tìm..Tịnh Y.."

"Tôi là Cúc Tịnh Y.!"

"Hở?!..Tịnh Y?!"

"Ừm về thôi.!"

Lâm Tư Ý mơ màng nhìn rồi nhếch miệng cười, ép nàng vào thân xe sau đó nhắm chuẩn ngay môi nàng mà hôn. Cúc Tịnh Y mở to mắt ngạc nhiên, những người có mặt ở đó đứng hình, mắt chữ A miệng chữ O, cho đến khi nghe tiếng Lục Đình nhắc nhở.

"Nhìn gì, muốn bị phạt sao quay chỗ khác.!"

Lúc này bọn họ mới sực tỉnh lập tức quay người đi chỗ khác, thầm nghĩ

"Thực sự tiêu rồi, cô gái ấy thực sự tiêu rồi.!"

Nàng bị cô dùng sức áp sát, nụ hôn hoàn toàn do cô nắm thế chủ động từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo hơn nữa Lâm Tư Ý còn không khách khí cắn mạnh vào môi nàng khiến môi nàng bật máu, trau mày tức giận nghĩ

"Lâm Tư Ý?! Cậu dám.!!!"

Từ trước đến giờ ai đến gần nàng đều phải kiên dè, không ai dám làm như vậy với nàng, vậy giờ đây có người lại cưỡng hôn nàng, quan trọng hơn là dám cắn vài môi, làm nàng chảy máu.
Mùi máu hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt, cho đến khi Lâm Tư Ý không thể thở được mới chịu buông nàng ra, ngã ngụ lên người nàng miệng không ngừng làu nhàu

"Tịnh..Tịnh Y, tôi sẽ...cắn..cắn chết cậu.!"

Trở lại quán ăn nhóm Lâm Tư Ý cùng Nhậm Hào đang dùng bữa

Sau khi W Lưu hợp sức cùng Thẩm Mộng Dao ngăn cản Cúc Tịnh Y bị họ nhìn thấy hết, lại thêm phản ứng gây gắt của Phi Phi và Thiến Thiến về việc này, khiến bầu không khí trở nên khó xử. Ngồi một hồi lâu thì họ cũng không còn hứng thú ăn nữa nên cũng nhanh chóng rời khỏi quán, Nhậm Hào tách ra về trước, Lâm Tư Ý thì bảo có chút chuyện nên cũng rời đi. Phi Phi và Thiến Thiến cũng tách khỏi nhóm quay trở về nhà. Nhóm Trương Hân thì ngồi xe quay trễ về KTX, tất cả ngồi trên xe cứ trầm ngâm suy nghĩ vẫn đề gì đó.

"Dương, cậu sao vậy?! Có tâm sự sao?!" Trương Hân thấy Miên Dương trầm tư thì lên tiếng hỏi

"Không phải là một mình cậu ấy không đâu, mà mình thấy ở đây ai cũng vậy.!" Tằng Ngải Giai nhìn mọi người xung quanh mặt trầm ngâm thì lên tiếng nói

"Dao Dao...dường như...em ấy có chuyện gì đó dấu chúng ta.!" Miên Dương ngập ngừng nói

"Sao chị lại nghĩ vậy?!" Đan Ny thắc mắc hỏi

"A Hân, cậu có nhớ đêm mà Lão Tứ bị đám cô đồ đánh không?!"

"Ý cậu là chuyện hôm đó cậu thấy sao.!"

"Ừm.!"

"Có chuyện gì sao?!" Chu Chu khó hiểu hỏi

"Hôm đó chị thấy Dao Dao và Tịnh Y tỷ ôm nhau" Miên Dương nói

"Mình cũng thấy" Tằng Ngải Giai đột nhiên lên tiếng

"Cậu cũng thấy sao?!" Trương Hân ngạc nhiên nói

"Ừm.! Lúc đó tới rất ngạc nhiên còn nghĩ mình đã hoa mắt"

"Cậu ấy không phản kháng sao?!" Chu Chu ngạc nhiên nói

"Ừm, có vẻ hai người họ đã quen nhau rất lâu, hơn nữa còn có kế hoạch gì đó giấu chúng ta.!"

"Mình nghĩ nếu em ấy đã muốn dấu chúng ta thì chắc hẳn chuyện đó rất nguy hiểm, nhìn thái độ của Phi Phi và Thiến Thiến cũng không khó đoán"

"Mình biết, nhưng chúng ta là bạn của nhau mình cảm thấy không thoải mái khi em ấy cứ che giấu như vậy, nói ra biết đâu được chúng ta có thể giúp một tay mà?! Đúng không?!"

"Cậu đừng lo, mình sẽ cho người âm thầm theo dõi và bảo vệ em ấy.!"

"Ừm.!"

"Chúng ta có cần nói cho Kha Kha và Nhất Nhất biết chuyện này không, mình nghĩ chắc hai người họ cũng không biết về mối quan hệ thần bí này đâu?!" Tằng Ngải Giai thấp giọng nói

"Mình nghĩ là không cần đâu. Chúng ta cứ điều tra trước đã đến khi đó nói cho hai người họ biết cũng chưa muộn." Trương Hân trầm giọng nói

"Sao vậy Chu Chu, chị vẫn còn lo cho Dao Dao sao?" Đan Ny thấy Chu Chu thẩn người thì lên tiếng hỏi

"Không phải đâu, chị đang lo cho Lão Tứ.!"

"Sao vậy, chị ấy có chuyện gì sao?" Châu Châu thắc mắc hỏi

"Mọi người không biết thật sao?! Lão Tứ chị ấy thích Tịnh Y tỷ.!"

"Gì cơ.! Thật sao?!" Tằng Ngải Giai, Đan Ny và Châu Châu ngạc nhiên nói

"Hai chị biết mà đúng không?!" Chu Chu nhìn Trương Hân và Miên Dương hỏi

"Ừm, chuyện này chị biết"

"Chị trước giờ quả thật chưa từng thấy chị ấy rung động với bất kỳ ai, nhưng vào thời khắc Tịnh Y tỷ xuất hiện quả thực biểu hiện của chị ấy đã thực sự rất khác nói đúng hơn là đã rung động" Miên Dương thở dài nói

"Chị ấy bị rung động bởi sự ôn nhu dịu dàng của Tịnh Y tỷ, nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó Tịnh Y tỷ, chị ấy..." Chu Chu nói

"Mình hiểu rồi, chị ấy thật sự rất bí ẩn, hơn nữa chị ấy còn rất thân mật với Dao Dao" Châu Châu liền hỉu ra nói

"Đó là đều mà chị lo ngại ở thời điểm hiện tại.!" Miên Dương bùn rầu nói

"Mọi người sợ Tịnh Y tỷ sẽ làm tổn thương hai người họ đúng không?!" Đan Ny lên tiếng hỏi

"Ừm"

"Hiểu rồi, nhưng mà mọi người này.! Thích Tịnh Y tỷ là do họ chọn, chúng ta không thể nào xen vào được, việc chúng ta có thể làm ở thời điểm hiện tại chính là sẵn sàng bên cạnh họ lúc có thể.!" Tằng Ngải Giai chậm rãi nói

"Có lẽ cậu nói đúng.!"

"Nhưng để mọi người có thể yên tâm hơn thì, Đan Ny.!" Trương Hân nói

"Em hiểu ý chị, em sẽ nhờ người đều tra chị ấy khi ở Mỹ, xem có thể thu thập thêm thông tin gì không"

"Chị cũng sẽ cho người đều tra, hy vọng là sẽ có thêm thông tin.!"

Sau cuộc trò chuyện tất cả cũng trở về KTX. Tất cả đều tập trung hết ở phòng Miên Dương, trời khuya rồi mà Dao Dao và Lão Tứ vẫn chưa về, điện thì không ai nghe máy, còn người còn lại thì không liên lạc được khiến họ lo lắng không thôi.

Còn ở chỗ Dao Dao sau khi nàng đưa cô về trên đường về KTX thì gặp Nhậm Hào

"Dao Dao.! Sau giờ này em mới về?!"

"Em có chút chuyện cần giải quyết."

"Khi nảy anh thấy có người đưa em về, là bạn em sao?!"

"Ừm cũng có thể cho là vậy"

"Chúng ta lên thôi, ở đây lạnh lắm" Nhậm Hào nói rồi lấy áo khoác của mình khoác lên người Dao Dao, sao đó cả hai cùng đi.

"Khoan..Khoan đã, Nhậm Hào.!" Dao Dao đột nhiên dừng lại thấp giọng nói

"Hửm, sao vậy Dao Dao?!"

"Anh..anh có dấu em chuyện gì không?!"

Khi nghe câu hỏi của cô anh ta cứng đờ người, nuốt khan ngụm nước bọt, đều chỉnh bàn thân lại một chút, xoay người nhìn cô, nhìn thấy anh mắt dò xét của cô, có chút chột dạ

"Đương nhiên là không rồi.! Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh làm gì có chuyện gì dấu em chứ, về phòng thôi.!"

Sau đó nắm tay Dao Dao kéo cô chạy về phòng, vừa tới nơi anh ta vội buông tay cô ra

"Xin lỗi, anh...anh không cố ý"

"Không sao" cô cười nói sau đó ôm anh ta một cái rồi tạm biệt nhau, anh ta cũng nhanh chống quay về phòng mình, vừa mở cửa bước vào đã thấy mọi người tập trung rất đông ở đây, cô khó hiểu hỏi

"Mọi người làm gì tập trung đông đủ ở đây vậy?! Có tiệt sao?!"

"Ơn trời, chị về rồi, Dao Dao.!, chị bị thương rồi.!" Đan Ny chạy lại nắm tay cô nói, vẻ mặt mọi người lúc này giãn ra được một chút

"Không sao vết thương nhỏ thôi. Có chuyện gì sao?!"

"Cậu đi đâu vậy?! Có biết bọn mình lo lắng lắm không?! Điện thoại đâu sao không điện báo cho tụi mình biết chứ?!" Chu Chu đột nhiên lớn tiếng, khiên cho Thẩm Mộng Dao đơ người không hiểu chuyện gì

"Chu Chu, em bình tĩnh lại chút đi" Tằng Ngải Giai cùng Châu Châu bên cạnh khuyên nhủ

"Xin..xin lỗi cậu Chu Chu, điện thoại của mình hết pin nên...!"

"Không sao, cậu về là tốt rồi" Châu Châu bên cạnh mỉm cười nói

"Không, người xin lỗi phải là mình, mình không nên lớn tiếng với cậu như vậy.!"

"Hả?! Không..không sao, mà có chuyện gì sao?!"

"Lão Tứ, chị ấy tới giờ vẫn chưa về.!" Châu Châu lên tiếng nói

"Sao cơ?! Không phải mọi người đi cùng nhau sao?!"

"Lúc đầu thì là như vậy, nhưng một lát sau chị ấy cùng Nhậm Hào bảo là có việc nên đã tách nhau ra, đến giờ vẫn chưa thấy chị ấy về.!" Tằng Ngải Giai thở dài nói, tay vẫn luôn nắm lấy tay Chu Chu, cô biết em ấy cũng đang rất lo lắng.

"Để em gọi cho chị ấy.!"

"Vô ít thôi, Dương tỷ điện cho chị ấy rất nhiều lần rồi nhưng không ai bắt máy cả.!" Chu Chu trầm mặt nói, vẻ mặt của mọi người cũng không khá hơn là mấy

"Lão Tứ, xin chị đấy bắt máy đi mà.!"

Miên Dương tiếp tục ấn số gọi, đầu dây vẫn đổ chuông như không ai bắt máy, Trương Hân ngồi bên cạnh cố gắn trấn an cô. Họ im lặng chờ đợi, trời cũng đã khuya nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào của Tư Ý, tuy họ biết cô biết võ nhưng nhìu lần bị thương gần đây càng khiến họ không yên tâm và vô cùng sốt ruột.
________

Ở diễn biến khác

"Sao lại điện giờ này?!"

"Có chuyện không điện được sao."

"Lại có chuyện gì?!"

"Cúc Tịnh Y.! Nó phải chết, mau cho người giúp tôi.!"

"Cái gì?! Ngươi bình tĩnh lại.!"

"Bình tĩnh.! Nó sắp cướp Dao Dao ra khỏi tay tôi làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?! Tôi không thể đợi nữa, nó nhất định phải chết.!"

"Im miệng, nếu ngươi dám làm bậy ta sẽ bâm người thành trăm mảnh. Ngươi đừng quên chuyện năm đó thế nào nếu ngươi còn manh động thì vĩnh viễn cô ta sẽ không thuộc về ngươi đâu. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho tôi.!"

"Vậy tôi phải đợi đến bao giờ?!"

"Sớm thôi.! Ngươi đừng hấp tấp làm hỏng việc của ta"

Sau khi cúp điện thoại, hắn cầm tấm ảnh của nàng lên, hôn nhẹ vào tấm ảnh đó

"Cúc Tịnh Y, em thật biết cách khiến tôi phải tò mò về em đấy"

_________

Tại đường Gia Hưng, sau tình huống khó xử, và màng nóng mặt vừa xảy ra, khó khăn lắm nàng mới đưa được cô lên xe, nhưng suốt chặn đường cô vẫn không ngừng làm loạn. Vừa về tới biệt thự, Cúc Tịnh Y dìu Lâm Tư Ý một mạch lên phòng, trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của người làm, quản gia, W Lưu, Lục Đình, và kể cả ba người em của nàng đang ngồi ở phòng khách cũng vậy.

"Em vừa thấy gì vậy?!" Viên Nhất Kỳ mở to mắt không tin những gì mình đã nhìn thấy bân quơ hỏi

"Chúng ta không nhìn lầm chứ?!" Vương Dịch khó tin hỏi

"Chắc không đâu.!" Trần Kha uống một ngụm nước bình thản nói

"Mệt chết mất thôi" Lục Đình mệt mỏi ngồi xuống sofa nói

"Chị láy xe thôi mà cũng mệt à, hai đứa em mới là người mệt mới đây này.!" Phi Phi oai oán nói

"Mệt chứ, suốt chặn đường em ấy có chịu ngồi yên để chị chạy sao.!"

"Chuyện gì vậy, sao chị ấy lại say dữ vậy?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi

"Làm sao chị biết được chứ, lúc bọn chị gặp thì em ấy đã như vậy rồi.!"

"Khó khăn lắm mới đưa chị ấy về được đây đó." Phi Phi thở dóc nói

"Thôi hai đứa ở lại đây đi, chị về trước đây mệt quá rồi.!"

"Ừm, chị về trước đi.! Kêu Nhiễm Nhiễm đem cặp qua cho bọn em nha." Thiến Thiến bình thản nói

"Biết rồi.!"

Lục Đình uống một ngụm trà rồi cũng rời đi, Trần Kha nhìn Thiến Thiến và Phi Phi hỏi

"Sao không đưa chị ấy về KTX?!"

"Cậu nghĩ là mình không đưa chị ấy về đó sao, đã đưa về đến đó rồi nhưng mà KTX đã đóng cửa rồi, đành phải đưa về đây.!" Phi Phi vẻ mặt mệt mỏi nói

"Chị ấy đồng ý sao?!"

"Ngạc nhiên lắm đúng không?! Lúc đó mình cũng như mọi người thôi."

Cúc Tịnh Y trở xuống phòng khách quăng điện thoại của Lâm Tư Ý cho Phi Phi nhăn mày nói

"Ồn ào.!"

Rồi sao đó quay người đi vào phòng bếp pha một ly trà rừng mật ong, rồi kêu người làm đem lên cho cô, còn nàng mệt mỏi dựa người vào sofa nghỉ ngơi.

Phi Phi cầm lấy điện thoại đang reo inh ỏi của Lâm Tư Ý, trên đó hiển thị tên người gọi [Miên Dương] vốn không định bắt máy, nhưng nhìn lại số cuộc gọi nhỡ trong máy cô, thì đành thở dài một hơi ấn nghe sẵn tiện mở luôn loa ngoài.

🐑: "Wei, Lão Tứ, chị đang ở đâu?!"

"Wei?!"

🐑: "Ai vậy, sao lại giữ điện thoại của bạn tôi?!"

🌧: "Có chuyện gì vậy, Dương tỷ?!"

🐷: "Sao thế?! Không phải Lão Tứ sao?!"

Miên Dương lập tức mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe

"À,..cái đó.."

🦁: "Là ai vậy?!"

🥚: "Dám bắt cóc bạn tôi, có phải chán sống rồi không?!"

🌧: "Bạn tôi đang ở đâu?! Các người muốn gì đây hả?!"

🐷: "Các người đã làm gì bạn tôi rồi hả?!"

🥚: "Các người mau nói chỗ của các người ở đâu, tôi sẽ đến đó đánh chết các người.! Các người dám bắt bạn tôi.!"

"Mình..mình là Phi Phi.!"

🥚: "Định lừa người à?! Phi Phi là ai chứ?! Mà khoang tên này nghe quen quen?!

🐑:"Cậu là Lưu Lực Phi?!"

"Mình đây.!"

🌧:"Sao chị lại giữ điện thoại của chị ấy?!"

🦁:"Chị ấy có sao không?!"

"Ờ, ừm hiện tại thì không sao nhưng cũng không ổn lắm, mà chuyện dài lắm, mọi người yên tâm chị ấy hiện tại rất an toàn.!" Phi Phi đổ mồ hôi nhìn khung cảnh trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nói

🐆:"Lão Tứ.! Chị làm gì vậy.!"

11: "Thôi xong.!"

🐑:"Wei?! Có chuyện gì sao?!"

"À, không...không có gì đâu.! Sáng mai mọi người đem theo đồ của chị ấy và đến biệt thự ở thành phố N nha.! Dao Dao sẽ dẫn mọi người đến, giờ mình phải cúp máy rồi.!"

Chưa kịp trả lời thì Phi Phi đã cúp máy có vẻ như là có chuyện gì đó rất gấp, nhưng họ cũng đã yên tâm phần nào, tiễn nhóm Trương Hân về, thì họ cũng nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Dao cũng trở về phòng, tắm rửa và chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

*Cốc Cốc Cốc*

"Ai vậy?! Vào đi, cửa không khóa.!" Dao Dao cuối đầu lao tóc thấp giọng nói khi nghe tiếng cửa, cánh cửa lập tức mở ra đúng trước mặt cô là Miên Dương

"Không làm phiền em chứ?! Dao Dao.!"

"Hả?! Không có, chị ngồi đi Dương tỷ.!"
Miên Dương ngồi xuống giường nhìn cô lao tóc, bất giác nhìn đến vết thương trên tay cô rồi đứng lên tiến lại lấy khăn từ tay cô nói

"Để chị lao cho, tay em đang bị thương.!"

"Hở?! Cảm ơn chị.!"

"Không cần nói thế"

"Chị tìm em có chuyện gì sao?!"

"Chị chỉ muốn hỏi em chút chuyện thôi.!"

"Chị cứ hỏi.!"

"Em và Tịnh Y tỷ...hai người định làm gì?!"

Dao Dao đột nhiên khựng lại khi nghe câu hỏi của Miên Dương bất chợt không biết trả lời làm sao

"Sao..sao chị lại hỏi vậy?!"

"Em rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng với Tịnh Y tỷ thì không, chị ấy có thể ôm em, trong hai người rất thân thiết. Mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nghĩ kỹ thì lại rất lạ."

"Ý chị là sao?!"

"Ý của chị em hiểu rõ hơn ai hết mà Dao Dao.! Chuyện này chắc chắn liên quan đến Tịnh Y tỷ và em là người biết rõ mà đúng không.!"

"Đúng là chuyện gì cũng không che giấu được chị, Dương tỷ. Đúng vậy, em và Tịnh Y tỷ đã quen nhau từ trước, không dấu chị bọn em đã quen nhau từ lúc ở bên Mỹ, nhưng mà..em cũng không khác gì mọi người, hoàn toàn không biết gì về chị ấy cả, tuy bọn em rất thân thiết.!" Dao Dao thở dài từ tốn giải thích

"Hai người định làm gì?! Có phải những chuyện xảy ra mấy ngày nay là do Tịnh Y tỷ làm đúng không?! Rốt cuộc chị ấy muốn làm gì?!" Miên Dương trau mày có vẻ không tin, tiếp tục hỏi

"Câu hỏi này thật sự em cũng không thể trả lời cho chị được Dương tỷ. Bởi vì ngay cả em cũng không biết rõ."Dao Dao nói xong thấy phản ứng của Dương tỷ liền hiểu chỉ có thể tiếp tục nói

"Em về đây là để quên đi chuyện của quá khứ, còn chị ấy về đây là để trả thù người đã gây ra chuyện đó.!"

"Ý em là chuyện năm đó sao?!"

"Ừm, bọn em từng là bạn rất thân thiết, với em tất cả chị ấy đều là người thân và đối với chị ấy cũng vậy, nhưng...chỉ sau một đêm chị ấy đã mất đi hai người em mà chị ấy yêu thương, lại còn bị một người em còn lại quay sang chất vấn, đổ tội lên chị ấy ngày hôm đó thật sự..., còn em..thì lại quá yếu đuối, không dám đối mặt nên đã lựa chọn trốn tránh"

"Chị hiểu rồi.! Sao em không ngăn cản chị ấy?!"

"Em căn bản là không thể.!" Dao Dao buồn bã cùng sự bất lực trả lời

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, dù Miên Dương không nhận được hết trả lời mà mình muốn nhưng ít nhất cô có thể hiểu Dao Dao không hề liên quan đến kế hoạch của Cúc Tịnh Y nên cũng phần nào yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top