Chap 23
Trước câu nói đầy sự khó tin xem lẫn sự nghi hoặc của Trần Kha và Vương Dịch, Cúc Tịnh Y chỉ cười nhạt lạnh giọng
"Chuyện này từ từ hai em sẽ biết. Còn nữa đừng quá bận tâm đến những chuyện của chị tập trung học đi.!"
Cúc Tịnh Y nói xong mang theo laptop trở về phòng, Trần Kha và Vương Dịch im lặng không nói. Đến buổi tối nàng cũng không xuống ăn khiến cho Trần Kha và Vương Dịch cảm thấy lo lắng, vừa hay Lục Đình vừa từ thành phố H đến, sau khi nghe hai người nói xong, cười nhẹ lắc đầu trước sự khó hiểu của hai người, cầm theo khây đồ ăn đem lên phòng cho nàng.
"Không khóa.!"
"Sao vậy?!"
Nghe thấy giọng nàng từ phòng vọng ra mới thở phào, mở cửa bước vào đặc khây đồ ăn lên bàn ở trong phòng lên tiếng
"Chị nghe hai em ấy nói em chưa ăn gì nên đem đồ ăn lên cho em, hai em ấy đang lo cho em lắm đấy."
"Ừm.!" Nàng mắt chăm chú nhìn vào màng hình laptop đáp
"Có phải hai em ấy đã nói gì khiến em không vui không?"
"Không có.!"
"Vậy tại sao em lại không xuống ăn cùng hai em ấy?"
"Không đói.!"
"Em lại định làm gì nữa phải không?"
"Tiểu Hắc đâu?!"
"Hả? Em ấy vẫn còn ở bên thành phố H cùng Nhiễm Nhiễm và Tả Tả chơi game."
"Ừm.!"
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị?!"
"Chị đã biết rồi sao lại hỏi.!"
"Thế em định làm gì tiếp theo?"
"Xử lý giúp em.!" Nàng đưa cho Lục Đình một phong bì
"Được rồi, chị hiểu rồi."
"..."
"Lại đây.!"
"Sao?!"
"Lại đây chị bôi thuốc cho em"
"Không cần đâu, em có thể tự làm.!"
"Lần này phải để chị làm, đừng hòng ngoan cố."
Cúc Tịnh Y ngước mặt lên nhìn cô, bất lực trước ánh mắt kiên định kia, khẽ gật đầu. Lục Đình tiến đến chỗ nàng kéo lớp áo phần dưới lưng của nàng lên những vết bầm hiện lên rõ ràng, cô nhẹ nàng bôi cho nàng
"Sao em không nói cho mấy em ấy biết?"
"Chỉ là ngoài da thôi, không cần phải nói cho mấy em ấy?"
"Đau không?"
Cúc Tịnh Y ánh mặt tập trung bấm máy tính nhẹ lắc đầu
"Em đấy, nếu chị không phát hiện có phải cả chị em cũng dấu luôn không?"
"Ừm.!"
[BỐP] Lục Đình đánh Cúc Tịnh Y một cái lên đầu, nàng ánh mắt khó chịu quay lại nhìn cô
"Chị bị bệnh à.!"
"Em còn nói nữa là chị cho em thêm một cái đây, kể cả chị cũng dấu em đây là có xem chị là bạn không vậy?!"
"Em..em chỉ là không muốn chị lo thôi."
"Thế em bây giờ không khiến chị lo sao, vết thương đã thế kia vẫn muốn chơi bóng, lại còn thêm mấy vết thương này nữa.!"
"Đừng nói nữa. Bôi nhanh đi, đừng ở đó mà chiếm tiện nghi của em.!"
"Hả? Em nói gì cơ?!"
"Chị không thấy nghe sao?!"
"Nghe chứ, nếu đã bị nói là chiếm tiên nghi rồi vậy được chị tối nay sẽ ngủ cùng em."
Không cho Cúc Tịnh Y kịp phản bác đã bay lên giường chùm chăn lại không xê dịch, nàng nhìn cô lắc đầu cười bất lực tiếp tục công việc
Sáng hôm sau như mọi ngày nàng đến trường vừa đến nói đã thấy Phi Phi và Thiến Thiến đứng đợi từ trước, Thiến Thiến mới về vào đêm hôm qua nên cơ thể vẫn còn hơi mệt, nhìn thấy nàng liền bĩu môi, cả trường không biết có chuyện gì mà xung quanh toàn bàn tán um xùm
"Hôm nay có sự kiến gì sao?! Chị đã bỏ qua chuyện vui gì sao, Phi Phi?!" Thiến Thiến khó hiểu hỏi
"Làm gì có, hôm nay vẫn như ngày thường thôi. Đâu ra sự kiện chứ?!" Phi Phi cũng khó hiểu ko ké
"Đi thôi.!"
Nghe giọng của nàng cả nhóm cũng không nói chuyện đó nữa đi vào trường, vừa vào liền thấy cảnh tượng mọi người ai nấy đều cầm bài post gì đó bàn tán rôm rả Phi Phi và Thiến Thiến cũng cầm tờ giấy lên thì vô cùng ngạc nhiên, xoay qua nhìn nàng. Nàng không nói gì một mạch lướt qua bọn họ đi thẳng đến lớp nhưng chưa kịp đến lớp đã bị một cánh tay từ đâu xuất hiện lôi đến nhà kho gần đó, chưa kịp hiểu gì đã bị người đó áp vào tường
"Đây là gì.!"
"Hình.!" Nàng đứa mắt nhìn một cái rồi nhàn nhã trả lời
"Là do chị làm phải không?"
"Em đoán xem, Dao Dao.!"
"Tiểu Cúc, chị đang làm gì vậy? Tại sao lại làm như vậy?"
"Em hiểu rõ mà.!"
"Ý chị là sao?! Tiểu Cúc, giờ chưa phải lúc!"
Cô vừa nói xong thì bị nàng dùng sức xoay người áp cô vào tường ánh mắt hiện lên tia giận dữ
"3 năm rồi.! Đã 3 năm rồi, chị đợi đã ba năm rồi, em còn muốn chị đợi sao Dao Dao?!"
"Tiểu Cúc~ em biết, nhưng cái gì chúng ta cũng phải điều tra thật kỷ, em không muốn chúng ta chưa chắc mà hành động sẽ làm hại đến người vô tội đấy"
"Thật sao?! Hay là vì nguyên nhân khác?!"
Thẩm Mộng Dao né tránh ánh mắt sắc bén của nàng, như bị nói trúng điểm yếu, nàng đột nhiên nhếch miệng cười
"Em thích anh ta?!"
"Em..em.."
"Dù cho em có thích anh ta hay không, thì chị cũng nói cho em biết. Chị sẽ không dừng lại, em cũng sẽ không bảo vệ được anh ta đâu.!" Nàng kề sát tai cô nói
Ánh mắt kiên định cùng sự chắc chắn, Dao Dao biết không thể nói thêm được bất cứ đều gì chỉ có thể đánh lãng sang chủ để khác để xoa dịu đi tình cảnh hiện tại
"Vết thương của chị sao rồi?"
Cô đưa tay lên, chuẩn bị xem vết thương ở vai trái thì bị tay nàng bắt lấy đưa đến vị trí tim nàng. Dao Dao ánh mắt đau lòng nhìn nàng, tay để yên trên ngực trái của nàng, thở dài không nói, nàng giọng như khẩn cầu nói
"Dao Dao, em hiểu chị mà đúng không?! Xin em nếu không yêu thì hãy tránh xa anh ta ra, nếu không thể thì đừng cố ngăn cản chị.!"
Dao Dao cuối mặt che dấu cảm xúc vòng tay qua ôm lấy nàng, gục đầu vào vai nàng nhàn nhạt lên tiếng
"Em không muốn chị xảy ra chuyện."
"Chị biết em định làm gì, đừng tạo nguy hiểm cho mình. Chuyện này để chị giải quyết em đừng đụng tay vào, cũng đừng lại gần anh ta.!"
Hai người ôm nhau một lúc rồi cũng buông nhau ra, nàng mang bao lô lên quay trở lại lớp. Dao Dao lấy điện thoại ra nhắn với Châu Châu là hội học sinh có chút chuyện cần giải quyết nên không về lớp, sau đó đến thẳng phòng hội học sinh nhốt mình trong đó.
--------
Phòng hội học sinh
Dao Dao mệt mỏi ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra nhìn tấm ảnh mà bấy lâu nay cô luôn cắt sâu trong điện thoại
Trong điện thoại là hình ảnh của 5 cô gái, cùng nở nụ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ. Người con gái trưởng thành đứng giữa bức ảnh gượng cười đó chính là Cúc Tịnh Y, còn người bên cạnh nở nụ cười tươi, ôm chặc lấy nàng chính là Thẩm Mộng Dao cô.
Đưa tay vuốt ve ba khuôn mặt còn lại trong điện thoại, giọng nước mắt lăn dài trên má rơi xuống điện thoại, những hồi ức dần ùa về trong tâm trí cô
"Dao Dao, sinh nhật năm nay bọn chị đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ đấy, vô cùng đặc biệt đến đó không được từ chối đó nha"
"Dao Dao, sinh nhật năm nay của em chị sẽ khiến nó trở thành sinh nhật mà em không bao giờ quên được"
"Bất ngờ mà sao mấy đứa cứ nói hoài thế.!"
"Này, Tiểu Cúc món quà lần này chị không quyên góp gì hết, còn ở đây mà nói hả. Mau nói có phải chị đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho em ấy rồi không" Người đó câu cổ Cúc Tịnh Y với giọng trách móc nói
"Bận quá. Quên chuẩn bị rồi.!"
"Cái gì chứ! Chị đang đùa à, sinh nhật quan trọng như thế mà chị lại không có quà, chị có tin bọn em sẽ xử chị không hả.."
"Không sao mà, có mấy chị là vui rồi không có quà cũng không sao mà" Thẩm Mộng Dao lên tiếng giải vây
"Không được, dù sao đây cũng là sinh nhật của đứa em gái mà bọn chị yêu thương nhất không thể nào không có quà được"
"Không sao mà"
"Em nói không sao là được sao, nếu không có quà thì bọn em sẽ phạt chị"
"Hai người bị ngốc sao vậy?"
"Này, em nói gì đấy"
"Mấy chị nghĩ sao mà chị ấy không có chuẩn bị quà cho Dao Dao, mấy chị đừng quên chị ấy yêu thương Dao Dao còn hơn chúng ta đấy, làm sao mà không chuẩn bị trước được"
"Chị được lắm dám gạt tụi em"
"Thì đã sao nào?! Đùa thôi, tại mấy đứa tin là thật mà.!"
"Chị chết chắc rồi, đừng hồng kêu Dao Dao cứu chị"
Hai người kia nhìn nhau một trong hai người hét lên
"Chuẩn bị, tấn công chị ấy"
Cả hai chạy đến, Cúc Tịnh Y đường nào cũng không thể chạy cứ thế bị hai người kia xong đến cù lét không ngừng người còn lại cũng không đứng yên chạy lại tiếp sức. Dao Dao thì chạy đến kéo Cúc Tịnh Y chạy đi khỏi ba người kia.
Không khí vô cùng náo nhiệt, ngập tràn hạnh phúc tiếng cười. Cho đến trước khi diễn ra sinh nhật của cô vài ngày thì một chuyện đã xảy ra.
Khi nhận được tin, Dao Dao như chết lặng mắt tối sầm lại, không dám tin vài tai mình, nhìn Cúc Tịnh Y suy sụp, khụy xuống trước mắt cô, dù không tin nhưng cũng phải tin
Một người là người quan trong nhất của cô, một người là người chị mà cô luôn trân quý, ở trước mặt cô nằm yên bất động.
Ngày sinh nhật của cô, một bông hoa hồng xinh đẹp cùng với hai hợp quà sang trọng được Cúc Tịnh Y mang đến. Đau lòng nghe từng chữ nàng nói
"Đây là quà sinh nhật của em.! Em ấy muốn tỏ tình với em, còn đây là quà mà họ cùng nhau chuẩn bị để gây bất ngờ cho em.!"
Đặt bông hoa xuống, mở hộp quà của nàng ra là một chiếc lắc tay được này đặt thiết kế riêng cho cô vô cung tin xảo. Mở hộp quà của mọi người chuẩn bị cho cô đó là một đoạn ghi âm, và hai sợ dây chuyền một tròn một khuyết khi ghép lại với nhau sẽ thành hình trăng tròn phía sao còn khắc SMY 520.
Dao Dao nhìn tấm ảnh đau lòng, đưa tay nắm chặt lấy sợ dây chuyền trên cổ khóc không thành tiếng, ngoài cửa có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn người trong phòng, Lục Đình từ xa đi đến
"Em về rồi sao?! Lúc nào thế?! Lâu chưa?!"
"Em mới về, chưa lâu đâu"
"Sao em không đến gặp mọi người?! Hai em ấy đều rất nhớ em"
"Còn quan trọng sao? Đâu thể quay lại thời gian lúc đó được.! Đúng không?"
Dáng vẻ bình thản, kiên cường trước mặt Lục Đình bây giờ cũng không khác gì là Cúc Tịnh Y cả, chỉ là Cúc Tịnh Y hiện tại thay đổi quá nhiều không phải là quá nhiều mà là hoàn toàn thay đổi, đến nổi Thẩm Mộng Dao đôi lúc cũng không thể nhận ra, còn người trước mặt cũng không có gì quá thay đổi.
"Em không muốn vào trong sao?"
"Chưa phải lúc.!"
"Em..em không muốn gặp hai em ấy sao?"
Người kia mỉm cười lắc đầu, nhìn Lục Đình nhẹ nhàng đưa cho cô một cái bánh rồi từ tốn nói
"Trong chừng họ giúp em, đừng để em ấy khóc như vậy nữa, tới thời điểm thích hợp, em sẽ đến gặp họ. Bây giờ chưa phải lúc, chị yên tâm nếu cần em sẽ giúp.!"
Nói xong người kia đưa đồ cho Lục Đình rồi nhanh chống rời đi, Lục Đình cũng không ngăn cản nhận lấy đồ người kia đưa mở cửa đi vào trong
"Dao Dao em lại nhớ họ à, Tiểu Cúc mà biết em khóc thành thế này sẽ đau lòng lắm đó"
"Chỉ là em nhớ họ quá thôi, không kiềm chế được."
"Cái này cho em"
"Cảm ơn chị"
"Sao thế?!" Cúc Tịnh Y từ cửa đi vào lên tiếng hỏi
"Hả?! Không có gì, chị còn có chút việc đi trước đây, em ở lại với em ấy đi" Lục Đình nói nhanh chóng chạy đi, Cúc Tịnh Y ánh mắt khó hiểu nhìn theo
"Chị đến khi nào thế?" Dao Dao vừa thấy nàng nhanh chống lao nước mắt lên tiếng hỏi
"Mới đến, sao lại khóc thành thế này?!" Cúc Tịnh Y nâng má Dao Dao quan tâm hỏi
"Đâu..đâu có đâu em đâu có khóc đâu, chỉ là có chút bụi bay vào mắt thôi"
"Vậy sao?! Để chị xem.!"
"Vâng"
"Dao Dao sao em không đi ăn... Tịnh Y tỷ chị cũng ở đây à" Miên Dương cùng mọi người đi vào, ai cũng điều ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, có hai người cảm thấy bản thân hơi khó chịu không vui
"Chị cũng ở đây sau!" Vương Dịch ngạc nhiên nói
"Ừm.!" Cúc Tịnh Y bỏ tay ra khỏi má Dao Dao nhìn họ trả lời
"Dao Dao chị khóc sao?!" Đan Ny thấy mắt cô đỏ lên tiếng hỏi
"Đâu đâu có đâu chỉ là có chút bụi thôi"
"Đâu để em xem cho"
"Lúc nảy chị ấy đã giúp chị rồi" Dao Dao nhìn Cúc Tịnh Y nói
"Vậy lúc nảy hành động đó của hai người là..." Dương tỷ nhìn họ ánh mắt nghi ngoặc hỏi
"Ừm, chị ấy chỉ giúp em lấy bụi ra thôi"
"Oh"
Cả bọn đồng thanh lên tiếng Dao Dao nhìn họ với ánh mắt khó hỉu
"Chu Chu cậu ổn chứ?" Dao Dao lo lắng nhìn Chu Di Hân nói
"Mình ổn mà, không sao chuyện đó mình không bận tâm dù sao cũng chia tay rồi" Chu Chu nhàn nhã đáp
Ảnh trong tờ rơi lúc sáng là ảnh của Tiểu Dật hẹn hò với các cô gái khác, tay trong tay đi vào khách sạn. Dao Dao lúc nhìn thấy nó sắc mặt đã không còn được vui vẻ đi kiếm nàng vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Chu Chu, nhưng giờ nghe câu nói này của cô nàng thì cô cũng nhẹ lòng hơn.
"Cái bánh này?" Viên Nhất Kỳ lại gần Dao Dao nói
"À cái bánh này là lúc nảy Đại ca đem cho chị, em muốn ăn sao?"
"Em ăn được hông?"
"Được, em cứ ăn đi"
"Này Kỳ Kỳ lúc nảy em ăn bao nhiu rồi giờ còn muốn ăn nữa à" Trương Hân nói
"Lúc nảy khác lúc này khác 'lúc nảy là đồ của căn tin còn đây là đồ của Dao Dao đương nhiên phải khác rồi' "
"Hết nói nổi" Trần Kha bất lực nói
"Không sao đâu cứ để em ấy ăn đi, em cũng không đói lắm" Dao Dao lên tiếng nói
"Em còn háo ăn hơn cả Đản Đản nữa" Tằng Ngải Giai lên tiếng trêu chọc
"Gì vậy chứ, sao lại lôi em vào?!" Đan Ny khó chịu nói
"Ây chị xin lỗi, chị không cố ý haha"
"Chị được lắm chị biết tay em, Kha Kha chị buôn em ra để em xử chị ấy"
Đan Ny đang định bay đến cho người kia một bài học nhưng lại bị Trần Kha bắt lại không cho gây chuyện, thấy sự con nít của Đan Ny cả đám cười phá lên vui vẻ, chỉ riêng Cúc Tịnh Y nhìn chầm chầm cái bánh rồi nhìn Dao Dao nói
"Cái bánh này?!"
"Sao vậy, Tiểu Cúc?!"
"Em không thấy nó rất quen sao?!"
"Không lẽ.." Dao Dao nhìn Cúc Tịnh Y nói
Cúc Tịnh Y không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi cùng Nhiễm Nhiễm rời đi, nhóm Lâm Tư Ý lúc này đang cười đùa thấy nàng rời đi liền ngừng lại
"Sao thế?" Lâm Tư Ý nhìn Dao Dao hỏi
"À không có gì"
"Chúng ta xuống căn tin đi, Tiểu Vương với Dao Dao còn chưa ăn gì mà" Châu Châu lên tiếng nói
"Em đó suốt ngày Tiểu Vương Tiểu Vương" Dương tỷ bún nhẹ tráng nàng nói
"Chị làm gì vậy.!" Vương Dịch thấy liền khó chịu kéo Châu Châu ra sao mình lên tiếng nói
"Ây chịu nói chuyện rồi à, chị còn tưởng nảy giờ em không có ở đây đấy chứ" Trương Hân lên tiếng nói
"Bảo vệ nhau kìa" Chu Di Hân lên tiếng trêu chọc
"Ayzo" Tằng Ngải Giai bè theo
Khiến cho Châu Châu đỏ mặt, còn Vương Dịch thì mặt không biến sắc nhưng vành tai sớm đã đỏ vì ngại
"Thôi đừng chọc hai em ấy nữa chúng ta xuống căn tin đi" Dao Dao lên tiếng nói
Nói xong tất cả đều xuống căn tin, còn về phía Cúc Tịnh Y sau khi rời khỏi phòng hội học sinh thì nàng trở về lớp ngồi chưa được bao lâu thì lớp trưởng đi tới
"Có người nhờ em chuyển cái này cho chị"
"Cảm ơn."
Nàng nhận lấy đi kèm theo món đồ còn có một tời giấy note. Nói một câu đủ để bản thân nghe
"Câu hỏi hôm đó chị đã tìm được câu trả lời, đợi một chút nữa thôi.!"
[nội dung]
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quên lời hứa của chúng ta
Đọc xong nàng cười nhẹ một cái nhìn hộp thức uống dinh dưỡng không chần chừ uống hết một hơi. Lớp trưởng khi thấy nụ cười đó của nàng có chút lạnh sống lưng nhanh chống chạy đi. Nàng từ đầu đã không có ý định xuống căn tin nên đã ngồi đọc sách trên lớp, nhưng nàng lại quên trong lớp vẫn còn hai người luôn không cho nàng bỏ bữa là Thiến Thiến và Phi Phi cũng đang ở đây.
"Chị không đi ăn sao?" Phi Phi hỏi
"Không đói.!"
"Không được, không ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu, chị đi với em" Thiến Thiến nói không cho nàng cơ hội trả lời đã lôi nàng đi
Vừa xuống nhà ăn thì Thiến Thiến và Phi Phi tản ra đi lấy đồ ăn cho nàng còn nàng thì cũng đi lấy nước. Chọn một chỗ đứng gần để quan sát nhóm Lâm Tư Ý, sẵn tiện đợi hai người kia
_______
"Dao Dao!"
"Nhậm Hào lại là anh, anh còn muốn gì nữa đây" Viên Nhất Kỳ tức giận nói
"Tiểu Hắc không được vô lễ" Dao Dao lên tiếng nhắc nhỡ
"Anh chỉ muốn đến giải thích chuyện xảy ra hôm qua thôi, thật sự lúc đó anh không cố ý anh thực sự là không để ý thấy em ấy không cầm bóng"
"Không sao, chuyện qua rồi"
"Anh xin lỗi"
"Không cần xin lỗi em, người anh cần xin lỗi là Tịnh Y tỷ. À mà em cũng xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng"
"À chuyện đó à không sao, anh hiểu mà nước của em đây coi như đây là quà xin lỗi" Nhậm Hào nói đặt lên bàn một lon coca lạnh, bổng nhiên một giọng lạnh cất lên di dờ lon coca ra chỗ khác
"Em ấy từ hôm nay không được uống đồ lạnh.!" Nàng đặc xuống trước mặt Dao Dao một ly đường nóng và trước mặt Lâm Tư Ý một hộp sữa
Nhìn ly đường đỏ mọi người ở đó điều hiểu, Nhậm Hào cũng vậy, anh ta khó hiểu hỏi
"Sao..sao em...?"
"Anh không cần biết.!"
"À...mình nhớ ra có chút chuyện cần nói với Tịnh Y tỷ, mọi người đợi mình một lác"
Nói xong Dao Dao kéo nàng ra khỏi nhà ăn, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người
"Chuyện gì?!"
"Chị làm gì vậy? Sao lại cố tình đưa ly đường đỏ cho em.! Chị làm vậy khác nào là đang thừa nhận giữa chúng ta có mối quan hệ gì đó hay sao?!"
"Phải là chị cố tình đấy?! Chị không muốn anh ta đến gần em.!"
"Nhưng chị làm vậy sẽ khiến Lão Tứ buồn đấy, em biết chị ấy thích chị giờ chị làm như vậy sẽ khiến em...khó xử"
"Chị tự biết chừng mực em đừng lo. Đừng khóc như vậy nữa.!"
"Em..em.."
"Tiểu Cúc~"
Phi Phi và Thiến Thiến bước ra lo lắng hỏi
"Có phải đã làm phiền hai người không?" Phi Phi e dèhỏi
"Không có, không có đâu" Dao Dao ôn nhu nói
"Đi thôi, về lớp.!"
Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói rồi bước đi, Thiến Thiến và Phi Phi cũng chạy theo sau nàng, Thiến Thiến tiến lên đưa nàng cái bánh sandwich cùng một hộp sữa hỏi
"Có phải là có chuyện gì không, em thấy chị không được vui"
Nàng nhận lấy bánh và sữa giọng nhẹ nói
"Không có.!"
Thiến Thiến và Phi Phi cũng không dám hỏi gì thêm cùng nàng trở về lớp. Sao buổi học nhóm Lâm Tư Ý hẹn nhau đến quán ăn quen thuộc, Nhậm Hào cũng đồi đi theo để khao mọi người coi như là lời xin lỗi, mọi người cũng không có cách nào khác nên đã đồng ý. Chả biết vô tình hay cố tình mà ba người Trần Kha, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều bận chuyện riêng nên không đi cùng họ, còn Cúc Tịnh Y từ lúc về giải quyết một số công việc xong đã đến thành phố H cùng với Phi Phi và Thiến Thiến.
"Tiểu Cúc~, hai đứa em đi đây, chị không đi sao?!"
"Có chuyện quan trọng.!"
Nàng ngồi ở ghế sofa, gõ máy tính, lạnh giọng nói
"À, hôm nay là...! Được rồi chị cẩn thận đấy, hai đứa em đi đây"
"Ừm, nhớ nhìn đường.!"
"Hả? Chị nói gì cơ"
"Không có gì.! Mang theo ô đi."
Thiến Thiến cùng Phi Phi mang theo cục tức khó nói rời đi. Họ chưa đi được bao lâu thì nàng cũng đóng máy tính lại lấy áo khoác layer trên ghế mặc vào cùng quản gia rời đi.
Trên xe nàng mặt nhiên không nói gì trầm mặt, tâm trạng cực kỳ tệ, thêm nữa trời hôm nay lại mưa khiến cho tâm trạng của nàng càng không khá hơn, kéo dài đến khi tới nơi, quản gia Lâm nhẹ giọng lên tiếng
"Đến nơi rồi, thưa chủ tử.!"
Nàng không trả lời, quản gia Lâm cầm theo bó hoa cùng một cái ô bước xuống xe mở cửa, lên tiếng nhắc nhở
"Chủ tử.!"
"Hả?! À, xin lỗi.!"
Nàng cầm lấy bó hoa đi đến chỗ một cái cây gần đó, khụy gối ngồi xuống, đặt bó hoa xuống bên cạnh cây, ánh mắt tôn trọng, cản kích, cùng sự tiết nuối, nhìn chăm chăm vào nó
_______
Nhóm Lâm Tư Ý đến nơi, Đan Ny cùng Châu Thi Vũ ngồi cùng nhau rất vui vẻ, Chu Chu định ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Ý thì bị Tằng Ngải Giai kéo lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhàn nhã nói
"Chỗ đó em không được ngồi.!"
"Tại sao chứ?!"
"Chị còn hỏi sao, chỗ đó đương nhiên là phải dành cho người đặc biệt nhất của Lão Tứ rồi" Đan Ny đương nhiên hiểu ý của Ngải Giai cũng lên tiếng chọc ghẹo
"Hửm? Người quan trọng nào thế Lão Tứ, chị có mời thêm ai à?!" Phi Phi khó hiểu hỏi
"Chị hôm nay sao vậy tự nhiên lại ngốc ngang sương thế, người đó là Tịnh Y tỷ đấy.!" Đan Ny giải thích
Sau câu nói của đang Đan Ny thành công khiến cho tai Lâm Tư Ý đỏ ửng như tôm luộc, làm bọn họ cười thích thú
"Mấy đứa thật là...đừng có chọc chị nữa" Lâm Tư Ý mặt nóng rang ủy khuất lên tiếng
"Được, được không chọc em nữa, Thiến Thiến?! Em ấy không đến sao?!" Nhậm Hào hỏi
"Không đâu, hôm nay chị ấy có chuyện quan trọng, không đến được" Thiến Thiến cùng Phi Phi bắt đầu lựa chọn món, ghi ra giấy chậm rãi trả lời
"Việc quan trọng?! Là gì vậy Phi Phi" Đan Ny tò mò hỏi
Nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười lắc đầu của cô. Mọi người khó hỉu nhìn nhau rồi cũng bắt đầu gọi món, đột nhiên Hứa Dương lên tiếng hỏi
"Nhìn kìa.! Đó có phải là Tịnh Y tỷ không?!"
"Hình như là đúng đó, Dương tỷ mà sao chị ấy lại ở đây" Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn rồi nói
"Phía sao còn có hai người nữa.!" Trương Hân lên tiếng nói
Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh im lặng, suy nghĩ dường như cô đã quên gì đó đột nhiên sực nhớ ra đây là nơi nào và là ngày gì vội nhìn Phi Phi và Thiến Thiến hỏi
"Không lẻ...hôm nay là...?!"
"Đúng vậy.!" Thiến Thiến không đợi Dao Dao hỏi xong đã lên tiếng đáp lại làm cho mọi người không hiểu gì hết
"Dao Dao, em sao vậy?!" Nhậm Hào lo lắng hỏi
"Xin lỗi mọi người nha, em vẫn còn có việc phải đi, Nhậm Hào anh gạch tên mấy món em vừa gọi giúp em"
Dao Dao vội vàng chạy ra ngoài không hề để ý đến lời mọi người nói là bên ngoài đang mưa phải mang theo ô. Nhìn bóng dáng vừa đi vừa chạy của cô, họ nhìn thấy cô chạy thẳng đến chỗ Cúc Tịnh Y đang ngồi bên kia đường, hàng ngàn câu hỏi cứ vang trong đầu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top