Chap 19
Sau khi ăn xong quay trở về lớp được thông báo Phi Phi và Thiến Thiến sẽ nghỉ mấy ngày để quay về Quảng Châu giải quyết một số chuyện sau khi thông báo xong thì họ lại tiếp tục học tiếp hai tiết tiếp theo như bình thường.
Thư viện với ánh nắng chìu tà vô cùng đẹp chỉ có một mình nàng ngồi đó đọc sách, cũng đúng lúc Lâm Tư Ý, Trương Hân và Dương tỷ cũng hẹn nhau đến thư viện để diết thời gian sẵn tiện chờ mấy người kia, tuy là nói cùng ở thư viện như vị trí ngồi lại khá cách xa nhau một người thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ còn ba người còn lại thì ngồi ở trong, nhìn vào liền bị chia thành hai khu riêng biệt.
Sau khi tiết học tối kết thúc thời gian đã điểm 6h, cũng không gọi là quá muộn. Những người còn lại liền tập trung xuống thư viện hợp mặt, Trần Kha và Vương Dịch trong lòng nặng trễu đi theo sau mọi người vừa đến nơi liền thấy thân ảnh quen thuộc, vừa cô độc vừa lạnh lẽo ngồi ở một góc bên cạnh cửa sổ, cả hai khẽ thở dài từ từ tiến đến
"Chị, bà ngoại có nhắn gì cho chị không?!" Trần Kha thấp giọng hỏi
"Không có, sao vậy?!" Cúc Tịnh Y mắt không dời khỏi sách lạnh nhạt đáp
"Kh..không có gì chỉ là..." Trần Kha có chút ấp úng thật sự rất không muốn nói nhưng ai ngờ đâu có một con người thoăn thoắt chạy tới
"Tiểu Cúc, bà kêu chị một chút nữa về nhà" Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ nàng lên tiếng nói
"Ừm.!" Cúc Tịnh Y nghe thấy khẽ gật đầu đáp cho có lệ
"Ý em là về Cúc Thị" Viên Nhất Kỳ lập tức sửa miệng
"Không đi.!" Cúc Tịnh Y mặt đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói
"Nhưng mà..."
Nàng không muốn nói nữa lập tức đóng sách lại đứng lên rời đi liền bị Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy hai chân không thế đi được, hàn khí của nàng bất đầu chạy khắp thư viện, ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói
"Buông ra.!"
"Không được, hay là lần này chị về đi em lỡ hứa với bà là mang chị về rồi chị không về là em sẽ tiêu đời mất"
"Buông.!"
"Không buông đâu, về đi mà" Viên Nhất Kỳ càng ôm chặt hơn giọng này nỉ
Trần Kha và Vương Dịch đứng một bên thật sự muốn can thiệp vào bởi hai người biết rõ nàng rất hận nơi đó đặc biệt là rất hận Bama của mình, việc bà kêu nàng về khác nào là đang làm khó nàng kể cả Trần Kha và Vương Dịch cũng không mấy đồng tình, chỉ là lời bà khó cãi nên cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nói gì. Còn bên Lâm Tư Ý lúc Viên Nhất Kỳ lên tiếng thì tất cả mọi người đã nhìn về phía họ và chứng kiến mọi chuyện vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó
"Kỳ Kỳ, em mau buông chị ấy ra đi." Trần Kha vẫn là chịu không được, thấy nàng khó chịu liền lên tiếng
"Không buôn đâu, trừ khi chị ấy chịu về" Viên Nhất Kỳ vẫn cố chấp ôm chặt lấy hai chân nàng nói
"Không lẽ em không biết lý do sao mà còn làm thế.!"
"Em biết chứ, rất rõ là đằng khác nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, về đó sớm kết thúc sớm."
"Viên Nhất Kỳ, em làm gì vậy hả?!" Lục Đình cùng Nhiễm Nhiễm cũng nhận được tin nhắn đã gắp gáp chạy xuống vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền biết chuyện gì xảy ra không khống chế được mà tức giận nói
"Em còn không mau buông chị ấy ra.!" Nhiễm Nhiễm khó chịu nói
"Em không buông, chị ấy phải đồng ý thì em mới buông" Viên Nhất Kỳ vừa thấy hai người liền có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không buông nàng ra
"Mau đứng lên cho chị!!" Lục Đình bực tức ra lệnh
"Em đã hứa với bà sẽ đưa chị ấy về không thể thất hứa được" Viên Nhất Kỳ vẫn cố bám lấy nàng nói
"Buông ra.!" Cúc Tịnh Y hai tay lúc này đang nắm chặt lạnh lùng nói
"Không buông đâu" Viên Nhất Kỳ ôm chân nàng cứng ngắt nói
"Muốn bị phạt.!" Cúc Tịnh Y nhìn con người vẫn cứ ôm chân mình không chịu buông lạnh lùng hỏi
"Không muốn"
"Vậy buông ra.!"
"Em không buông, em biết chị không muốn về đó nhưng lần này xem như nể mặt bà mà quay về đó một lần đi, bà nói là Mama của chị đang bệnh về gặp mặt họ một lần này đi"
"Viên Nhất Kỳ đừng nói nữa." Vương Dịch thấy sắc mặt nàng tối sầm lại lên tiếng cảnh cáo
"Không nói thì không nói, không lẽ chị muốn làm trái lời bà sao?" Viên Nhất Kỳ không còn cách nào liền đem bà ra đe dọa
"Em đây là đem bà ra dọa chị?!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng hỏi, hàn khí bứt người càng ngày càng dầy đặt khiến Viên Nhất Kỳ đang ôm chặt hai chân nàng cũng phải sợ hãi nhưng vẫn là không buông ra
"Em..em không có, chỉ là em không muốn bà bùn thôi, nên xin chị đó về đi mà một lần thôi"
"..."
"...xin chị đấy, Tiểu Cúc. Một lần thôi, về đó một lần này thôi, được không?!"
"Được.!" nàng cố kiềm nén sự tức giận, cố nhắm mắt điều hòa nhịp thở, bất lực lên tiếng
"Thiệt hả, YEAH" Viên Nhất Kỳ vui vẻ
"Buông ra được chưa?!"
Viên Nhất Kỳ lập tức buông nàng ra đứng dậy, nàng không nói thêm lời nào mang theo ánh mắt lạnh lẽo cùng hàn khí của mình rời đi
"Chị ngày mai bọn em đi cùng chị." Trần Kha khẽ lên tiếng
"Được.!"
Chân của Cúc Tịnh Y hơi chậm lại một nhịp, không quay lại lạnh lùng đáp xong nàng liền tiếp tục rời đi, Lục Đình nhìn theo nàng đưa tay cảnh cáo Viên Nhất Kỳ rồi nhanh chân chạy theo sau, Viên Nhất Kỳ định đi theo liền bị Vương Dịch cản lại
"Đừng đi theo, chị ấy chưa đủ tức giận sao mà chị còn muốn đi theo.!"
"Nhưng..."
"Chị ấy cần yên tĩnh để chuẩn bị tâm lý đối mặt với họ, em không cần đi theo." Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói
Nhóm Lâm Tư Ý nhìn thấy cảnh này không khỏi khó hiểu, khi thấy nàng rời đi nhóm Lâm Tư Ý mới đi lại chỗ họ, Tằng Ngải Giai khoác vai Trần Kha hỏi
"Chị ấy sao thế?"
"Trong chị ấy không được vui, hàn khí cùng sát khí nặng quá." Chu Chu cũng lên tiếng nói
"Không có gì đâu. Viên Nhất Kỳ em đây là muốn chị ấy tức chết sao?!" Trần Kha hờ hửng trả lời quay sang Viên Nhất Kỳ trau mày lạnh giọng nói
"Em không cãi lời bà được mà."Viên Nhất Kỳ vẻ mặt vô số tội lên tiếng
"Có chuyện gì sao?!" Lâm Tư Ý lên tiếng hỏi
Lúc này cả 4 người nhìn nhau, không biết nên nói hay không
"Chắc mọi người cũng có nghe qua chuyện giữ Cúc thị và Cúc tộc phải không?!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói
"..Cái này..."
"Đương nhiên là nghe qua rồi" Trương Hân cũng đi lại lên tiếng nói
"Đây là chuyện các trưởng bối của các công ty đều biết" Miên Dương khoác tay Trương Hân đi đến nói
"Phải, nhưng họ chỉ nói vài thông tin không cụ thể lắm" Tằng Ngải Giai nói
"Có chuyện gì sao, hình như việc Tịnh Y tỷ tức giận và đáng sợ như vậy có liên quan đến chuyện trước kia Cúc thị và Cúc tộc." Chu Chu lên tiếng nói
"Đúng là có liên quan đến rồi.!" Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói
"Nhưng phải xem hai người họ có muốn nói không đã." Nhiễm Nhiễm lại nói tiếp ánh mắt nhìn về phía Trần Kha và Vương Dịch
Trần Kha và Vương Dịch nhìn nhau đắng đo suy nghĩ không biết có nên nói hay không
"Nếu hai đứa thấy khó xử thì không cần nói đâu, chúng ta đi thôi." Lâm Tư Ý thông cảm nói rồi định cũng mọi người rời đi.
"Khoan đã.!..." Trần Kha đột nhiên lên tiếng
Bọn họ dừng lại, khó hiểu quay đầu nhìn hai người. Vương Dịch khìu tay Trần Kha hỏi
"Chị muốn nói thật sao?!"
"Họ cũng là bạn của chúng ta, không sao đâu." Trần Kha thấp giọng đáp
"Có chuyện gì sao?!" Dao Dao thấp giọng hỏi
"Ở đây đông người, ra đây đi. Bọn này sẽ kể cho mọi người biết lý do tại sao chị ấy lại như vậy.!" Trần Kha kéo tay Lâm Tư Ý ra sân sau nói
"Nhưng tại sao hai người lại nói cho bọn em biết?!" Đan Ny thắc mắc hỏi
"Tại sao hả?! Tại vì Tiểu Cúc" Vương Dịch cười bùn nói
"Phải đấy, đơn giản vậy thôi." Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nói
Họ khó hiểu nhưng cũng đi theo đến sân sau của trường ánh đèn của cây cột gần đó sáng lên không gian vô cùng yên ắng
"Mọi người cũng biết Cúc thị có một người con gái đúng không?!" Trần Kha trầm mặt nói
"Đúng a, mình nghe nói là họ có một người con gái nhưng..." Miên Dương nói giữa chừng thì dò xét hai người họ
"Nhưng người đó chưa từng xuất hiện công khai, nghe đâu là đã chết rồi." Trương Hân bổ sung
"Người đó không chết, những gì Đan Ny nói hôm trước có một phần là đúng.!" Trần Kha ánh mắt có chút buồn lên tiếng
"Ý cậu là..." Trương Hân nghi hoặc hỏi
"Đúng Tiểu Cúc là người con gái duy nhất của Cúc Thị.!"
"Chuyện năm đó đối với chị ấy không mấy vui vẻ, nên bọn này đã không muốn nhắc lại vậy mà em hôm nay lại...đúng là tức chết mà" Nhiễm Nhiễm chỉ tay về phía Viên Nhất Kỳ tức giận nói
"Chuyện là sao vậy?!" Tằng Ngải Giai tò mò hỏi
"Chuyện này mình chỉ được nghe bà kể lại thôi, mọi chuyện lúc đó là do bà đã xem lại trong camera trước nhà chị ấy. Hôm đó là một ngày mưa, chị ấy vừa dạo chơi về đến cửa đã thấy có người đến gặp ba chị ấy nhưng thực chất tên đó muốn tìm ba chị ấy để giải quyết tư thù, thấy chị ấy ở đó tên kia cũng không quan tâm gì mấy, cánh cửa lúc này tuyệt nhiên mở ra rồi tên đó lấy súng ra nhắm về phía họ mà bắng tới tấp, từng gia nhân trong nhà lần lượt ngã xuống trước mắt chị ấy, sau đó liền thấy ba chị ấy cầm súng bắn vào tên đó khiến tên kia bị thương hắn liền tiếng đến bắt chị ấy làm tin để trốn thoát, chị ấy lên tiếng kêu ba mình cứu rồi nhìn sang mama mình đang đứng kế ông ấy nhưng chỉ nhận lại được cái ánh mắt lạnh lùng của người ba rồi thẳng tay bóp cò. Một chiếc xe màu đen chạy tới đem chị ấy và người kia đi." Trần Kha vừa nói nhưng cũng vô cùng đau sót rồi đột nhiên ngừng lại
"Sau đó thì sao?!" Mọi người đồng thanh lên tiếng
"Chị ấy đã mất tích hơn một năm không rõ sống chết, nhưng bà vẫn luôn tìm kiếm chị ấy, còn người được gọi là bama của chị ấy thì nhẫn tâm thông báo với truyền thông rằng con mình vì một số chuyện không may mà đã mất, bà khi biết tin liền vô cùng tức giận cắt đứt mọi liên lạc với hai người họ. Tìm kiếm suốt một năm bà cuối cùng cũng tìm được chị ấy nhưng chị ấy đã khác hoàn toàn với trước kia không còn là một cô gái hồn nhiên hoạt bát như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng như một tảng băng không chút giao động với một ai." Vương Dịch tiếp lời nói tiếp
"Một ngày đáng lẽ ra là một ngày tràn ngập hạnh phúc đối với chị ấy lại biến thành nổi ám ảnh và cơn ác mộng đối với một đứa trẻ vừa tròn 8 tuổi." Trần Kha giọng bùn bả nói
"Mới 8 tuổi mà phải trải qua chuyện như thế, đúng là khó chấp nhận thật mà." Trương Hân tức giận nói
"Thật ra mợ 15 năm nay vẫn luôn nhớ chị ấy, chỉ là năm đó người chứng kiến mọi thứ lại là mợ nên người mới nghĩ rằng chị ấy đã chết rồi, cho đến hơn 6 năm trở lại đây bà ngoại mới nói cho hai người họ biết chị ấy vẫn còn sống và còn cho biết rằng chị ấy hận Cúc thị đến như thế nào. Đều đó lại khiến hai người họ vô cùng hối hận, nhiều lần muốn gặp chị ấy nhưng chị ấy quả thật vẫn không muốn gặp hai người họ. Nhưng vì biết tin mama chị ấy đang bị bệnh nặng nên đã nhắn với bọn này kêu chị ấy trở về Cúc Thị một chuyến." Trần Kha nói tiếp
"Dù không muốn, nhưng vì bà chị ấy cũng phải quay về nơi 'địa ngục trần gian' ấy." Nhiễm Nhiễm giọng bùn nói
"Nếu chị là cậu ấy, chị cũng sẽ hành động như vậy." Lâm Tư Ý lạnh giọng nói
Mọi người đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Lâm Tư Ý, bình thường cô là người rất hòa đồng, năng động, có tức giận cũng không dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy
"Trả trách tại sao chị ấy lại trở nên như thế." Chu Di Hân thấp giọng nói, mọi người gật đầu cảm thông
"Cũng không còn sớm nữa mọi người cũng nhanh về đi." Trần Kha nhìn lại đồng hồ rồi quay sang mọi người nói
Họ nghe vậy cũng trở về KTX, còn Trần Kha và Vương Dịch cùng với Viên Nhất Kỳ và Nhiễm Nhiễm trở về nhà.
Xe lăn bánh về nhà, Cúc Tịnh Y mở cửa bước xuống xe với không mặt vô cùng khó coi, dọa cho mọi người ở đây một phen hoảng sợ. Họ thầm nghĩ
'Chủ tử hôm nay thật đáng sợ.!😨'
Lục Đình nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài, một lát sao Trần Kha, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, và Nhiễm Nhiễm cũng về đến bước vào nhà chỉ thấy Lục Đình đứng giữa nhà họ cũng hiểu chậm rãi tiến đến chỗ cô.
"Chị ấy vẫn còn tức giận sao?!" Trần Kha đôi mắt buồn hỏi
"Lần này coi bộ sẽ giận rất lâu đấy.! Bắt chị ấy trở về nơi đó khác nào muốn chị ấy nhớ lại những chuyện không vui ấy." Nhiễm Nhiễm bình thản nói
"Haizzzz.! Ít ra em ấy cũng đã đồng ý. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa." Lục Đình thở dài nói
"Có bà ở đó, chắc sẽ ổn thôi." Viên Nhất Kỳ bình thản nói, nhưng trong câu nói vẫn có sự lo lắng. Cậu thật sự cũng không muốn nàng trở về đó nhưng lại không thể cãi lời bà nên đành phải đồng ý kêu nàng trở về.
"Mong là vậy. Em còn nói nữa sao, không phải em cứ bám lấy em ấy năng nỉ thì cũng đâu như thế này." Lục Đình vẻ mặt lo lắng nói rồi quay sang chất vẫn Viên Nhất Kỳ
"Em cũng không muốn, nhưng vì bà đã nói thế rồi em cũng không còn cách nào chứ bộ." Viên Nhất Kỳ lập tức lên tiếng
"Em..."
"Đủ rồi, đủ rồi. Cũng trễ rồi ba chị đến đó trước đi, bọn em sẽ lên gặp chị ấy rồi đến sau." Vương Dịch lên tiếng cắt ngang sự cãi vã ấy
"Được rồi, bọn chị đi trước." Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói lôi hai người kia ra xe đến Cúc thị trước
Trần Kha và Vương Dịch đứng trước phòng nàng một hồi lâu, cuối cùng cũng dè dặt gõ cửa. Lát sau cửa phòng cũng mở, Tiểu Cúc một thân áo choàng tắm, tay cầm khăn lao tóc xuất hiện sau cửa, khuôn mặt vẫn băng lãnh như mọi ngày. Nàng không nói gì, quay người trở lại sofa lớn trong phòng ngồi xuống, cầm lấy tập tài liệu trên bàn nhẹ nhàng lật từng trang, đọc.
"Chị..chị không chuẩn bị sao?!" Vương Dịch ngập ngừng hỏi
"Vẫn còn thời gian.!"
"Chị vẫn ổn chứ?! Nếu chị..." Nhất Nhất lo lắng, đưa mắt về phía Trần Kha
"Nếu chị thấy khó chịu thì không cần đi cũng được, em sẽ nói lại với bà." Trần Kha nhận tính hiệu cũng lên tiếng dò hỏi
"Không sao. Cũng nên kết thúc rồi.!" Cúc Tịnh Y cười lạnh nói, đứng dậy tiến lại tủ đồ liếc nhìn.
"Chị..." Vương Dịch định nói nhưng Trần Kha vỗ vai em ấy lắc đầu
"Quá khứ này, cần một dấu chấm hết.!" đôi mắt xanh lam phủ tầng lớp băng lạnh đó, giờ lại thêm phần lạnh lẽo.
Sau một lúc lựa chọn, Cúc Tịnh Y vẫn chọn trang phục quen thuộc sơ mi trắng cùng quần jean đen, bước vào phòng tắm. Hai người bên ngoài nhìn theo bằng đôi mắt buồn.
________
Ở Cúc Thị
Lục Đình, Nhiễm Nhiễm cũng với Viên Nhất Kỳ ra khỏi xe vào nhà
Biệt thự Cúc thị vô cùng bận rộn mọi người dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị đoán đại tiểu thư đã mất tích 15 năm của họ trở về
"Bên này, để nó bên này. Để bình hoa đó ở bên này."
"Mau đem nó đi chỗ khác, phải rồi để đó đi."
"Chỗ này, chỗ này nữa, mai đến đây quét dọn đi. Bẩn quá rồi."
"Làm gì đấy, đổi chén dĩa khác hôm nay không dùng mấy thứ này."
"Cái này hơi mặn rồi, cái này thêm chút đường. Đừng ngọt quá."
"Bánh đâu rồi?! Chưa đến nữa sao?!"
Baba, cô tư, cô út, dượng út gấp gáp chuẩn bị, chỉ đạo sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, bày biện đến món ăn
"Chào bà, chào cô chú." Lục Đình cùng Nhiễm Nhiễm lễ phép cuối chào
"Chào mọi người. Bà à." Viên Nhất Kỳ cuối chào lễ phép rồi chạy nhanh đến chỗ Bà Cúc làm nũng
"Ta đây, con bé sẽ đến mà đúng không?!" Bà Cúc quay sang hỏi
"Dạ, chút nữa chị ấy sẽ cùng Kha Kha và Nhất Nhất đến sau ạ." Viên Nhất Kỳ lễ phép nói
"Bác yên tâm chị ấy đã đồng ý thì sẽ đến thôi mà." Nhiễm Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Mama Cúc nắm lấy tay bà trấn an
"Em yên tâm đi, con bé sẽ đến mà." Baba Cúc ngồi xuống nắm lấy tay vợ mình trấn an, dù bản thân ông cũng rất lo lắng
"Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ chờ con bé đến nữa thôi." cô út ngồi xuống nói
"Chị đừng quá lo lắng, chị hai." dượng út cũng lên tiếng
"Chị thấy sao rồi, nếu khó chịu phải nói đấy." Cô tư quan tâm nói
"Không được! Tôi phải lên phòng thay đồ con bé sẽ không thích tôi trong bộ dạng như thế này." Mama Cúc vô cùng lo lắng, gấp gáp đứng dậy cùng cô tư, cô út và dượng út lên phòng
Vương Thông và Vương Tuệ từ trên lầu đi xuống
"Hôm nay đông vui quá đi." Vương Tuệ cười tươi nói
"Ừm, cẩn thận té đấy." Vương Thông đáp rồi dắt cô nhóc tinh nghịch xuống nhà
"Con đấy, biết nên nói gì và không nên nói gì mà đúng không?!" Bà Cúc nhìn Baba Cúc căn dặn
"Dạ con biết rồi thưa mẹ." Baba Cúc cuối mặt trả lời
Cuối cùng thì tiếng xe mà mọi người mong chờ cũng đã đến, mọi người lập tức đứng dậy. Cánh cửa mở ra, Trần Kha và Vương Dịch đồng loạt bước vào lễ phép cuối chào, trên tay Vương Dịch còn cầm theo một bó hoa Ly xinh đẹp.
Mọi người ngỡ ngàng vì người bọn họ mong đợi không xuất hiện. Mama Cúc từ trên phòng bước xuống, ai cũng lỗ vẻ thất vọng bùn bã.
"Sao chỉ có hai người?! Chị ấy đâu?!" Viên Nhất Kỳ bất ngờ hỏi
"Chị ấy..chị ấy không đến sao?!" Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên hỏi
"Tiểu Cúc đã bao giờ nói mà không giữ lời chưa?!" Trần Kha khoác đài áo khoác trên tay thấp giọng hỏi
"Chị ấy đang đi ở phía sau." Vương Dịch cười nhẹ ôm lấy Vương Tuệ nói
Cúc Tịnh Y bước xuống xe, vẻ mặt vô cảm bước đi, nhìn xung quanh, sự chú ý của nàng vô tình hướng vào vườn hoa đằng kia, đứng lại ngắm một lúc, sau đó im lặng bước vào Cúc thị, nơi mà nàng chưa từng muốn đến. Cúc Tịnh Y thở dài, vươn tay đẩy cửa bước vào. Trước mặt nàng là những khuôn mặt vừa lạ mà cũng vừa quen. Vừa trong thấy Tiểu Cúc bà nội đã cười vui vẻ, nhanh chống bước lại phía đứa cháu cưng của mình, mọi người cũng cười hạnh phúc đặc biệt là Bama của nàng.
"Tiểu Cúc, cháu cưng của ta đến rồi à." Bà tiến lại ôm lấy Tiểu Cúc, nàng cũng cười nhẹ ôm lấy bà
"Dạ."
"Cháu thật ngoan a~, lại đây lại đây ngồi."
Bà Cúc dắt nàng đến sofa phòng khách ngồi xuống, nắm lấy tay nàng cười vui vẻ rồi bất ngờ hướng mama bọn họ nói
"Con dâu, lại đây con mong con bé đến lắm mà, sao lại đứng đó."
Cúc Tịnh Y bắt đầu căn thẳng, nắm chặt lấy tay bà, thấy vậy bà vỗ nhẹ tay nàng trấn an. Mama được cô út và dượng út dìu đến, được baba đỡ ngồi xuống bên cạnh bà nội, baba ngồi bên cạnh tay vẫn luôn nắm lấy tay mama
"Con dâu, con xem cón bé đi, con bé ăn rất ít đến mức cơ thể ốm thế này rồi, ta cũng hết cách."
Mama nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt nhớ nhung
"Tiểu Cúc, đó bệnh đến mức ốm thế này rồi, con thấy không?!"
Cúc Tịnh Y đương nhiên là biết bà ấy đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng vẫn im lặng nhẹ cười gật đầu theo lời bà nội nói.
"A mợ, đây là hoa chị ấy chọn, tặng mợ, chúc mợ mau khỏe lại ạ.!" Vương Dịch đưa bó hoa Ly xinh đẹp cho mama
"Cảm ơn con, Nhất Nhất.!"
Mama nhìn bó hoa, nở nụ cười hạnh phúc, hướng đôi mắt ngấn lệ nhì đứa con mà bà nhớ nhưng mười lăm năm qua
"Hoa rất đẹp, cảm ơn con, Tiểu Cúc.!"
Giọng nói bao lâu nàng chưa được nghe, nhưng lại sao bây giờ nghe lại nó lại khiến nàng đau lòng đến như vậy. Ký ức đó lại ùa về, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
"Không cần khách sáo.!"
Mọi người rơi vào im lặng, giọng nói lạnh lẽo xa cách này như vết dao khứa mạnh vào tim bama của nàng. Dù bà đã nói cho họ biết rằng nàng rất hận nơi này nhưng thực sự lúc này khiến họ không khỏi nhói tim. Bà nội lên tiếng cứu vãn tình hình, hướng mắt những người khác
"Tiểu Cúc, cháu xem có nhớ những người này là ai không?!"
Cúc Tịnh Y xoay người, nhíu mày, lắc đầu khó xử.
"Đây là cô tư."
"Chào cháu, Tiểu Cúc."
"Còn đây là cô út, dượng út."
"Đã lâu không gặp. Tiểu Cúc."
"Còn hai người nữa là dượng ba và dượng tư do bận việc không thể đến được."
Tiểu Cúc chỉ gật đầu cười nhẹ không nói gì. Nhìn xung quanh, đôi mắt băng lãnh quét qua từng một chút.
"Là cô út và dượng út trang trí đấy." Vương Thông cười nói
"Chị thấy sao?! Đẹp lắm đúng không?!" Viên Nhất Kỳ phấn khích hỏi
"Ừm.!" Cúc Tịnh Y chỉ gật đầu nói
"Con có muốn ăn chút bánh không?!" Baba Cúc ôn tồn hỏi
"Không cần đâu.!" Cúc Tịnh Y nhanh chóng từ chối
"Tiểu Cúc à.!" Bà Cúc vỗ nhẹ tay nàng cảnh cáo
"Tôi có thể ra ngoài xem vườn hoa một lát, được không?!" Cúc Tịnh Y nhìn bà im lặng một lúc đột nhiên nhẹ giọng hỏi
Baba Cúc nhìn về hướng đó lập tức gật đầu đồng ý, không quên ân cần dặn dò
"Đương nhiên là có thể, con muốn đi đâu trong nhà này cũng được, chỉ là...chỉ là con đừng rời đi là được.!" lời nói càng lúc càng nhỏ, bama nắm chặt tay nhau, vẻ mặt áy náy, né tránh ánh mắt của nàng
"Cảm ơn, tôi sẽ quay lại khi đến giờ ăn tối.!"
Nói xong, nàng mở cửa, im lặng đi thẳng ra ngoài, hít thở bầu không khí thoáng đãng, nhìn ngắm xung quanh một lác rồi đi thẳng đến khu vườn nhỏ bên cạnh.
"Cháu đi cùng chị ấy."
Trần Kha lãnh đạm nói rồi nhanh tay cầm theo áo khoác chạy ra ngoài. Đứng từ xa nhìn bóng lưng cô độc và lạnh lẽo ấy đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trước mặt im lặng không lên tiếng.
Nàng ngây người nhìn một bông hoa hồng đang dần héo úa, mất dần sức sống giữa một rừng hoa hồng rực rỡ. Đôi mắt nét buồn xẹt qua.
Nó giống như Cúc Tịnh Y của mười lăm năm trước, yếu đuối, bất lực, mất đi gia đình, nàng một đứa trẻ tám tuổi, không còn niềm tin và khác vọng sống nữa. Nàng tự cười chế giễu bản thân, mười lăm năm trước không cần cái được gọi là gia đình thì bây giờ cũng không cần nó nữa
Cúc Tịnh Y không nhận ra vẫn luôn có ánh mắt ân hận, cùng với sự nhớ nhung vẫn luôn dỗi theo nàng. Mama Cúc đứng bên của sổ, nhìn đứa trẻ mà bà vô cùng ân hận vì năm đó đã làm tổn thương trái tim non nớt, cùng ám ảnh mãi không thể quên đối với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top