Chap 17

Ở phía Lục Đình sau khi rời khỏi khu bắn súng tất cả cùng nhau đến quán lẩu, Lục Đình dẫn họ đến một nơi khá giãn dị, bên trong được trang trí rất đơn sơ xen chút cổ điển, luôn tạo cảm giác thoải mái. Tất ngồi vào bàn đều là ngồi theo cặp chỉ có Lục Đình ngồi ở vị trí chủ chốt của người trả tiền hôm nay kim luôn việc gọi món, chỉ riêng có hai cái ghế chính giữa Phi Phi và Thiến Thiến được để trống, dường như là hai người họ để dành chi người rất quan trọng.

"Hai chỗ đó?!" Đan Ny ngồi xuống cạnh Trần Kha nhìn về phía hai ghế trống ở chỗ Thiến Thiến và Phi Phi thắc mắc hỏi

"Chờ chút em sẽ biết." Phi Phi cười tươi ẩn ý nói

"Gì mà cứ thần thần bí bí vậy." Ngải Giai khó chịu nói

"Chút rồi sẽ biết, mọi người gọi món đi."

"Mấy cháu có muốn dùng thêm gì không?" Bà chủ quán

"Mọi người muốn dùng thêm gì thì kêu đi" Lục Đình nhiệt tình đưa menu cho mọi người nói

"Vậy được rồi ạ" Trương Hân đại diện nói

"Vậy mọi người kêu nước đi"

Tất cả bắt đầu kêu nước, bà chủ ghi xong quay sang nhìn nàng hỏi

"Được. Cháu vẫn như cũ sao?"

Nàng cười nhẹ gật đầu

"Các cháu đợi chút nha."

"Dạ"

Trong lúc ngồi đợi các món nhúng của lẩu lên đầy đủ, nàng ngồi im lặng xem điện thoại, còn mọi người thì cùng nhau nói chuyện cười đùa và ăn cùng nhau. Đột nhiên có hai cô gái đi vào

"Đến rồi!" Phi Phi lên tiếng

Sau đó chỉ thấy Phi Phi và Thiến Thiến đứng lên đi lại chỗ cửa, tất cả dỗi theo hai người với ánh mắt đầy sự khó hiểu

"Đến rồi sao?!" Phi Phi nói

"Ừm, nhớ chị~" cô gái ôm lấy Phi Phi nói

"Chị cũng vậy."

"Em đến rồi." Thiến Thiến lao đến nựng má người còn lại nói

"Um..ừm"

"Hai người này là...?" Dương tỷ không khỏi tò mò lên tiếng

"À giới thiệu với mọi người đây là Tô Sam Sam, người yêu của mình.!" Phi Phi vui vẻ nói

"Còn đây là Trương Nguyệt Minh, người yêu của mình.!" Thiến Thiến hào hứng nói

"Chào mọi người" Hai người đồng thanh nói

"Chào a" Tất cả vui vẻ nói

"Ngồi đi, có để chỗ cho hai em rồi" Phi Phi nói kéo ghế cho Tô Sam Sam ôn nhu nói. Hai người cười rồi ngồi xuống bàn không quên đưa mắt nhìn Cúc Tịnh Y một cái

"Màng ra mắt được đấy.!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng trêu ghẹo

"Hơi bất ngờ nha, không ngờ hai đứa lại lựa ngày hôm nay đấy.!" Lục Đình trêu chọc

"Hai chị làm sao mà quen hai chị ấy vậy?" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Này, em hỏi gì thế chuyện là bí mật." Phi Phi lập tức lên tiếng

"Hỏi vậy cũng không được, vậy chị dấu luôn đi ra mắt làm gì.!" Đan Ny phồng má giận dỗi nói

"Ăn đi, đừng quan tâm cậu ấy." Trần Kha ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho cô nàng nhẹ giọng nói

"Thôi, thôi nếu Phi Phi đã muốn để riêng cho cậu ấy thì chúng ta đừng nên hỏi nữa." Tằng Ngải Giai nói với giọng điệu có chút trêu chọc

"Hai em vẫn còn là học sinh sao?!" Trương Hân nhìn họ hỏi

"Vâng ạ" Tô Sam Sam đại diện đáp

"Vậy hai em học trường nào vậy, sao chị chưa từng thấy hai em" Miên Dương thắc mắc hỏi

"Hai đứa em á" Tô Sam Sam nhìn Trương Nguyệt Minh cười nói

"Bọn em là du học sinh, chị không biết bọn em là đúng rồi" Trương Nguyệt Minh cười trả lời

"Du học sinh sao?!"

"Ừm, hai em ấy là du học sinh hiện đang học tại Úc, hai em ấy vừa thi xong đang được nghỉ nên về đây chơi sẵn tiện mình dẫn đến để giới thiệu với mọi người đây." Phi Phi lên tiếng giải thích

"Thảo nào, nhìn cách ăn mặc của hai chị ấy không giống người ở đây cho lắm" Chu Chu chợt nhận ra cảm thán nói

Mọi người cùng nhau nói chuyện, giới thiệu với nhau một lúc lâu thì bà chủ quán đem nước ra

"Nước của cháu đây, Tiểu Cúc."

"Cảm ơn bà."

"À xin lỗi các cháu nha nhân viên bên bà ít quá nên hơi chậm trễ các cháu đợi chút nha, nước của các cháu sẽ ra nhanh thôi"

"Dạ, không sao ạ" các cô cười đồng thanh nói

"Hai cháu đây uống gì?" Bà chủ quán quay ngang nhìn Sam Sam và Nguyệt Minh hỏi

"Lấy cho hai cháu hai ly nước cam là được rồi ạ" Sam Sam cười lễ phép nói

"Được vậy hai đứa chờ chút nha"

"Dạ cảm ơn bà ạ"

Đợi một lúc thì nước của mọi người cũng đã lên đầy đủ, buổi ăn uống vui vẻ diễn ra chỉ có một người vẫn luôn im lặng tập trung ăn

"Mọi người ở đây đều đi theo cặp hết sao ạ" Tô Sam Sam đột nhiên lên tiếng hỏi

"Sao em lại hỏi vậy?" Lục Đình gắp một miếng thịt cho vào miệng khó hiểu hỏi

"Quá rõ rồi còn gì, mọi người đều ngồi theo cặp mà, chỉ có chị là lẽ thôi và cũng chính là người trả tiền hôm nay đúng không"

"Sao em biết hôm nay chị trả tiền!"

"Do chị ngồi ở vị trí quá dễ biết đấy Đại ca" Phi Phi gắp miếng thịt cho vào bát của Tô Sam Sam cười nói

"Dễ biết sao?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ở đây chỉ có Trương Hân và Miên Dương, Vương Dịch với Thi Vũ là một cặp thôi còn những người còn lại thì...ơ chắc là bạn nhờ" Lục Đình cố ý nói ngắc quản để ám chỉ vì cô cũng không biết rõ

"Tịnh Y tỷ với Tư Ý tỷ rất giống một cặp a" Trương Nguyệt Minh đột nhiên lên tiếng nói

Nghe đến đi Lâm Tư Ý đang ăn tự nhiên sặc ho khan vài tiếng đưa tay tìm nước đúng lúc hết nước, còn mấy người kia thì phá lên cười

"Sao vậy không đúng sao?"

"Em sai rồi, hai em ấy hiện tại chỉ là bạn thôi" Lục Đình nhịn cười nói

"Vậy sao?! Em xin lỗi nha Tư Ý tỷ tại em tưởng..."

"Khụ..khụ.. À không sao." Lâm Tư Ý ho khan vài cái cười đáp

"Uống đi.!" Nàng đặt điện thoại xuống đưa cô ly chà chanh của mình nói

"Cái này..mình.." Tư Ý nhận lấy ngại ngùng nói

Nàng đương nhiên hiểu được sự khó xử của cô, lấy khăn giấy ra lao phần đầu ống hút, nhẹ giọng nói

"Cổ họng cậu sẽ đỡ hơn nếu cậu uống nó."

"Ưm, Cảm ơn cậu ngon thật đấy mình thấy đỡ hơn nhìu rồi" Lâm Tư Ý uống một ngụm tóm tắt khen rồi đưa lại cho nàng

Nàng chỉ cười nhận lấy rồi trực tiếp uống khiến Trần Kha và Vương Dịch đơ người tại chỗ vô cùng kinh ngạc bởi lẽ hai em ấy sống với nàng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thấy nàng dùng chung hay uống chung với bất kỳ ai kể cả hai em ấy, Thiến Thiến và Phi Phi cũng kinh ngạc không kém. Thiến Thiến lập tức lên án

"Ể?! Tiểu Cúc chị đây là phân biệt đối xử quá đấy, chị chưa bao giờ uống chung nước hay dùng chung đồ với bất kỳ ai kể cả em, vậy mà bây giờ chị lại uống chung cùng một ống hút với Lão Tứ..."

Cô bất mãn nói không ngừng, còn nàng không hề quan tâm đến những câu nói của cô, hoàn toàn ngó lơ, khiến cho Thiến Thiến phồng má giận dỗi, còn ai kia thì cuối đầu đỏ mặt

"Ẩy Thiến Thiến em nhìn xem em ấy có quan tâm đến lời trách móc của em không?" Lục Đình lên tiếng trêu chọc nói

"Đại ca chị nói sai rồi, là hoàn toàn ngó lơ chị ấy mới đúng" Viên Nhất Kỳ cùng hùa theo nói

"Hai người...chút nữa đừng hồng về được" Thiến Thiến giận dỗi nói

"Đừng giận nữa, uống nước của em đi" Trương Nguyệt Minh lên tiếng giải vây cho hai người kia

"Đấy đấy, có ai kia bên cạnh rồi mà còn muốn uống chung với em ấy, không sợ người kia ghen sao?" Lục Đình tiếp tục trêu chọc

"Em ấy rất hiểu chuyện sẽ không ghen đâu" Thiến Thiến tự tin nói

"Nóc nhà vẫn là trên hết mà đúng không Nguyệt Minh.!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng trêu chọc

Khiến cho Trương Nguyệt Minh ngại ngùng cuối đầu cầm ly nước uống. Mọi người cứ thế cười đùa ăn uống vô cùng vui vẻ, lão bà của ai thì người đó bồi. Tất cả ăn xong đương nhiên người tín tiền không ai khác đó chính là Lục Đình

"Rõ ràng là có mang mà" Lục Đình đưa tay lấy ví nhưng vẫn không thấy lẩm bẩm nói

"Sao vậy đại ca? Chị đừng nói là quên mang điện thoại nha" Viên Nhất Kỳ hoài nghi nói

"Ơ hình như là vậy rồi, thật ngại quá" Lục Đình bối rối nói

"Không sao, để tụi em tự tính tiền được rồi" Lâm Tư Ý cười nói

"Vậy đâu được đã nói là đãi mấy đứa mà, làm vậy sao được chứ"

"Thôi để bọn em tự tính là được rồi" Trương Hân cũng lên tiếng nói

"Phải đấy để bọn em tự tính là được rồi" mọi người đồng tình nói

"Vậy...lần sao chị sẽ bù cho mấy đứa" Lục Đình hơi bối rồi nói

"Dạ được ạ"

"Bà ơi, tính tiền hộ cháu"

"Các cháu không cần tính tiền đâu"

"Sao ạ?!" mọi người ngạc nhiên hỏi

"Con bé đã tính tiền hết rồi" Bà chủ cười nói đứa mắt nhìn về phía Cúc Tịnh Y

"Tiểu Cúc, em đúng là cứu tin của chị mà" Lục Đình quay sang nàng vui vẻ nói

"Vậy đâu được, sao lại để chị ấy trả được" Tằng Ngải Giai khó xử nói

"Phải đấy, đã thống nhất là cùng nhau trả rồi sao có thể để chị một mình trả được" Đan Ny đồng tình nói

"Để bọn em chuyển tiền lại cho chị" Dao Dao thấp giọng nói

"Không cần đâu.Tôi mời, xem như quà gặp mặt.!" Nàng lạnh giọng nói rồi đứng lên đi thẳng ra xe, làm cho mọi người không thể nói thêm câu nào

"Nếu chị ấy đã nói vậy, thì cứ vậy đi.!" Trần Kha điềm tĩnh nói

"Phải đấy cứ vậy đi, nếu không chị ấy sẽ không vui đâu" Vương Dịch thấp giọng

"Ừm, được rồi nghe theo hai người vậy" Miên Dương tuy cũng có chút khó xử giống mọi người nhưng cũng phải đồng ý bắt quá thì các vô sẽ mời lại nàng vào một ngày khác vậy

"Cũng trễ rồi chúng ta về đi" Lâm Tư Ý nhìn đồng hồ nhắc nhở

"Ừm"

Cúc Tịnh Y ngồi trên xe chờ đợi tranh thủ xem một số tài liệu của công ty, đến khi Trần Kha, Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ lên xe thì nàng lại xuống xe để cho ba cô về nhà còn nàng lại đến nơi khác, Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi cùng với Trương Nguyệt Minh và Tô Sam Sam đi chơi tăng hai vì bốn người họ đã lâu rồi chưa gặp nhau, còn về phần Lục Đình vừa mới ra ngoài đã chạy mất hút không biết là đi đâu. Trương Hân vừa đi lấy xe đến mọi người đều lên xe riêng Lâm Tư Ý lại không muốn bảo muốn đi hóng gió kêu họ về trước, bọn họ đương nhiên là không chịu đứng qua lại một hồi thì cũng để cô đi, đang dạo trên đường trầm tư suy nghĩ gì đó cô vẫn không biết là vẫn luôn có một bóng người đi theo sau cô từ nảy đến giờ, có vẻ là do lúc nảy ăn cay nên dạ dày có chút khó chịu cũng may là cô ăn ít không thôi là giờ phải đên bệnh viện khám luôn rồi đưa tay xoa nhẹ chỗ đau kia, người đó tiến tới kéo cô đi, Lâm Tư Ý ngạc nhiên nhìn người trước mặt lên tiếng

"Tịnh Y?! Sao cậu lại ở đây?!"

"Tình cờ.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp kéo cô đến một quán mì đẩy cửa bước vào, một quán mì phong cách tối giãn mọi thứ đều đơn giãn đến lạ, cả hai ngồi xuống ghế một bà lão đi đến để lên bàn hai ly nước lọc cười tươi hỏi

"Hai cháu dùng gì đây?!"

"Hai mì nước.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói

"Hảo, hai cháu đợi chút nha." Bà lão cười tươi quay người đi chuẩn bị, quán giờ này cũng không quá đông nói đúng hơn là chỉ có hai người ở đây, không gian yên tĩnh đến lạ, Cúc Tịnh Y đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một gói thuốc nhỏ, nhẹ giọng

"Uống đi.!" đẩy đến trước mặt cô

"Cái này...?!"

"Uống nó cậu sẽ thấy tốt hơn đấy.!"

"À, Hảo cảm ơn cậu.!" Lâm Tư Ý cầm lấy xét gói thuốc cho vào miệng uống là thuốc đau dạ dày nếu so với các loại thuốc bác sĩ kêu vừa đắng vừa khó uống thì túi thuốc này lại rất dễ uống còn có vị ngọt nhẹ nữa, ngồi chờ đợi một lúc lâu cô khẽ nhìn nàng vẫn là rất lạnh lùng, Cúc Tịnh Y nheo mắt nhìn vào điện thoại sau đó lại đặc điện thoại xuống đẩy cọng kính lên nhìn cô thấp giọng qua tâm hỏi

"Sao vây?! Không khỏe sao?!"

"Hả?! Không có...chỉ là.."

"Chỉ là sao?!"

"Sao cậu biết mình bị đau dạ dày mà lại có thuốc sẵn vậy?! Với lại cậu là tình cờ gặp mình thật sao?!"

"Biểu hiện của cậu lúc ăn lẩu. Đúng là không tình cờ gặp nhau là cố ý đi theo.!" Cúc Tịnh Y nhẹ cười bình thản đáp

"Biểu hiện sao?! Lúc mình ăn có biểu hiện lạ lắm sao?!" Lâm Tư Ý tự lẫm bẩm cố nhớ

"Mì của hai cháu đây." bà lão bưng ra hai bác mì nóng hổi khói nghi ngúc để lên bàn cười nói

"Cảm ơn." Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói

Lâm Tư Ý nhìn vào bác mì nóng đầy khói trước mặt, vậy mà lại là mì nước hương vị cô thích sao, ngồi ngơ ngác nhìn bát mì không hề động đậy, Cúc Tịnh Y nhìn cô tay cầm lấy đôi đũa dùng khăn lao sơ qua đưa đên trước mặt cô nhẹ giọng

"Ăn đi. Khi nảy cậu ăn rất ít.!"

"Ừm, cảm ơn cậu.!" Lâm Tư Ý cười tươi nhận lấy bắt đầu ăn, vừa mới đũa đầu thôi đã khiến cô ngạc nhiên nhìn nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhẹ thấp giọng

"Là không cay.!"

"Nhưng sao..?!"

"Dạ dày không tốt không được ăn cay.!"

"Òh~" Lâm Tư Ý ồ một cái rồi lại tiếp tục cuối mặt ăn, Cúc Tịnh Y nhìn cô cười rồi cũng ăn phần của mình. Sau khi dùng mì xong Cúc Tịnh Y đứng dậy bảo là đi vệ sinh kêu cô ngồi đây đợi, Lâm Tư Ý gật đầu đồng ý trong lúc đợi cô tranh thủ ngắm nghía cửa tiệm một chút ánh mắt cô vô tình va phải cái thùng nhỏ ở bên chỗ bà lão tính tiền

"Cái này là gì vậy ạ?!" cô tò mò hỏi

"À, là thùng gây quỹ. Tùy vào tấm lòng của mọi người quyên góp cho vào đây và nó sẽ được dùng để giúp đỡ các trẻ em cơ nhở và người già đơn thân.!" Bà lão cười tươi nói

"À, dạ cháu hiểu rồi.!" Lâm Tư Ý gật gù nói tiện tại lấy ra vài tờ tiền cho vào thùng, bà lão cười tươi gật đầu xem như lời cảm ơn cô cười lại với bà

"Cháu..cháu là bạn của con bé sao?!"

"Dạ?! Dạ là bạn của cậu ấy ạ.!"

"Hôm nay món ăn thế nào có vừa miệng cháu không?!"

"Dạ rất ngon ạ.!"

"Vậy lần sao lại tới nha."

"Dạ, sẽ đến ạ.!" Lâm Tư Ý cười tươi gật đầu đáp

"Nói gì vậy?!" Cúc Tịnh Y cầm khăn lao tay mình thấp giọng hỏi

"Hả?! Không có gì, hỏi thăm bà một chút thôi." Lâm Tư Ý giật mình quay người cười nói

"Ừm, tôi đưa cậu về.!" Cúc Tịnh Y lấy điện thoại quét mã QR nhẹ giọng nói

"Hảo."

Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, Cúc Tịnh Y cắt điện thoại vào túi áo khoác cuối chào bà lão nắm lấy cánh tay của Lâm Tư Ý kéo đi, bà lão nhìn số tiền vừa được trả cười nhẹ lắc đầu nó gấp đôi so với số tiền của hai bác mì ấy bà liền hiểu ý của nàng lập tức chuyển hết số tiền vừa rồi đến nơi quyên góp quỹ. Sau khi cả hai ra ngoài nàng dừng lại trước một chiếc xe màu đen bốn chỗ mở cửa trước cho cô, Lâm Tư Ý nhìn chiếc xe rồi quay sang nhìn nàng khó tin hỏi

"Cậu..cậu biết chạy xe sao?!"

"Ừm. Vào đi tôi đưa cậu về.!"

Cúc Tịnh Y bình thản đáp, Lâm Tư Ý nghe vậy thu lại ánh mắt bước vào xe, Cúc Tịnh Y cầm lấy điện thoại xem gì đó rồi lại bỏ vào túi áo khoác ngồi vào chỗ tay láy, khởi động cho nó lăn bánh, sau khi đưa cô về KTX thì nàng cũng quay trở về nhà mình

Cúc Tịnh Y vừa về đến nhà đã nghe thấy tiến ồn ào đến từ vị trí của Viên Nhất Kỳ khiến nàng không khỏi trau mày khó chịu

"Biết là bản thân dạ dày không tốt rồi mà cứ cố ăn cay là sao vậy chứ?!" Viên Nhất Kỳ khó chịu lấy thuốc cho cậu nói

"Chị..đừng la lối nữa có được không?!" Vương Dịch nhăn mày chịu đau thấp giọng nói

"Nếu không muốn chị la thì tự chăm sóc tốt cho bản thân chút đi.!"

"Viên Nhất Kỳ, em ồn thật đó.!" Trần Kha ngồi kế bên đọc sách bị hai cậu làm phiền trau mày lạnh lùng nói

"Em..." Viên Nhất Kỳ quay qua định oai oán liền thấy Trần Kha mặt vô cảm nhìn mình có chút sợ hãi nên im lặng không nói nữa

"Uống đi.!" Cúc Tịnh Y tiến lại gần khiến Viên Nhất Kỳ giật bấn người một tiến động cũng không có, vậy mà nàng lại rất thản nhiên đưa cho Vương Dịch một gói thuốc sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Kha cầm cuốn sách trên bàn lên đọc

"Em cảm ơn." Vương Dịch nhận lấy lặp tức uống vào

"Chị mới đi đâu vậy?!" Trần Kha hạ sách xuống nhìn nàng thấp giọng hỏi

"Đi dạo.!" Cúc Tịnh Y cầm lấy tách trà lên lạnh nhạt đáp

Nghe vậy ba cô cũng không hỏi thêm gì ai làm việc nấy, Trần Kha lại tiếp tục đọc sách, Vương Dịch thì lướt điện thoại, Viên Nhất Kỳ đeo tai nghe vào chơi game, bầu không khí ở phòng khách lúc này vô cùng yên tĩnh nhưng lại bổng chốc bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn đến, nàng không vội từ từ đặt tách trà xuống cầm máy lên xem, vừa thấy dòng tin nhắn đã trau mày khó chịu. Đứng lên lấy áo khoác không nói gì liền rời đi quản gia, bỏ lại những ánh mắt khó hiểu của ba người còn lại.

Ở thành phố H
Lục Đình không biết vì sau trở về trong hộ dạng say xỉn thế này, quậy phá khắp nhà người làm đến đỡ lấy cô thì lại bị cô dùng lực đẩy ra, Phi Phi và Thiến Thiến đúng lúc mới đi chơi về thấy cô như vậy liền chạy đến giữ lấy

"Đại ca đừng quậy nữa." Phi Phi khó khăn lây người đang say khướt

"Tại sao, chị chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà...hức..tại sao cậu ấy không bao giờ nghe chị hết vậy..."

"Em biết mà, chúng ta lên phòng, chị nghỉ ngơi trước ngày mai chính ta nói chuyện nha."

Lục Đình chóng cự hất Phi Phi ra người di chuyện loạn choạng ra cửa Thiến Thiến và Phi Phi nhanh chạy theo giữ cô lại, cửa mở khiến các cô dừng chân, Lục Đình đã ôm chầm lấy người trước cửa

"Tiểu Cúc!!" Phi Phi và Thiến Thiến ngạc nhiên lên tiếng

"Đi nghỉ đi, để chị.!" Cúc Tịnh Y ôm lấy người đang say mèm lạnh giọng nói

"Nhưng..."

"Không sao.!"

Nghe thấy câu nói của nàng hai cô cũng nhanh chống trở lại phòng của mình. Còn người kia dường như biết trước mặt mình là ai nên rất ngoan ngoãn

"Tiểu Cúc, em lại đến sao?!" Lục Đình giọng say mèm cười ngốc hỏi

"Đại Ca, mùi rượu."

"Ah~, Tiểu Cúc không thích mùi rượu, nhưng không như vầy thì làm sao có thể ôm em chứ." nói xong lại tiếp tục cười ngốc ôm nàng

Cúc Tịnh Y không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Đình. Lần nào uống say cô chị này cũng lợi dụng ôm lấy nàng, nhưng thực sự nàng rất ghét mùi rượu đặc biệt hơn là cùng người khác ôm ấp.

"Về phòng.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói

"Hảo a~, chúng ta cùng về phòng thôi."

Cúc Tịnh Y mặt không biến sắc dìu cô về phòng, cho cô nằm xuống giường quay người trở xuống bếp làm một trà gừng cầm lên phòng cho cô, người kia say xỉn lăn lộn khắp giường nàng vừa mở cửa vào thấy đồ đạt bị cô quậy ra khắp phòng thì không khỏi trau mày

"Uống đi.!" Đưa cốc nước cho cô lạnh giọng nói, người kia ngoan ngoãn cầm lấy uống hết một hơi rồi lại nằm xuống giường hướng mắt lên trần nhà thở dài, còn nàng thì ngồi xuống ngay bên cạnh cô lạnh lùng hỏi

"Cãi nhau?!"

"Chị không cãi nhau với cậu ấy, là cậu ấy cố chấp không nghe lời chị. Chị chỉ là muốn quan tâm cậu ấy thôi mà là sai sao?!"

"Lần nào cũng vậy biết là sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp muốn đi. Cậu ấy có biết bản thân chị rất lo không chứ?!"

"Sao không nói cho chị ấy biết.!" Cúc Tịnh Y lấy điện thoại ra xem báo cáo nhẹ giọng nói

"Nếu dễ nói ra thì đã đâu đến mức thế này chứ. Chị và cậu ấy không cùng bộ phận thì làm sao có thể kè kè theo cậu ấy mà bảo vệ được chứ?! Cậu ấy lại không hiểu nổi khổ tâm của chị suốt ngày cứ nói chị phiền. Em nói xem chị phiền lắm sao, quan tâm cậu ấy khiến cậu ấy phiền như vậy sao?!"

"Hiểu hay không chị cảm nhận được mà?! Chỉ là chị ấy có hơi ương bướng, không muốn bị áp đặt."

"Nhưng sự ương bướng đó của cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao chị có thể để người mình yêu gặp nguy hiểm chứ."

"Có Triệu Việt và Diễm Phân."

"Hai em ấy sao, bản thân còn chưa lo xong ở đó mà muốn lo cho người của chị."

"Hai người họ mà nghe được câu này sẽ giết chị đấy." Cúc Tịnh Y cười nhẹ nói

"Hứ chị sợ hai em ấy chắc, hai em ấy thử để lão bà của chị rụng một cọng tóc thì chị sẽ cho hai em ấy biết tay."

"Được rồi, ngủ đi đừng nói nữa. Sáng còn phải đến trường.!"

"Hảo."

Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói rồi đứng lên rời khỏi phòng không quên cầm theo một sắp tài liệu trên bàn cô, vừa mở cửa đã thấy có một người mặt đồ đen đứng trước mặt mình, nàng nhẹ giọng hỏi

"Nghe hết rồi?!"

"Ừm." Người kia cuối mặt trả lời

"Vào trong đi.!"

"Chị biết rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cậu ấy."

"Không có gì.!"Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

Người kia đứng ngay cửa nhìn vô căn phòng lộn xộn còn người nọ thì ngủ say trên giường miệng bất giác cười lên, quan tâm mình đến vậy sao không nói ra chứ, cứ muốn làm khó mình.

"Nhiệm vụ lần này đừng để bị thương.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

"Chị biết rồi."

Hai người cũng không nói gì thêm, cô gái kia đi vào phòng còn nàng cũng quay trở về nhà, về đến nơi thì trời cũng đã khuya, mệt mỏi ngồi vào ghế tựa người xem tài liệu rồi sau đó chợp mắt
*Ting*

[TIỂU TỨ]
Ngày mai chúng ta cùng đến trường nha.

Được.!

Sáng hôm sau, 4h sáng nàng tỉnh giấc trên trán toát mồ hôi lạnh, từ từ ngồi dậy từ sofa lớn trong phòng, cơn ác mộng ấy luôn đeo bám nàng từ 15 năm nay, không một ngày được ngủ yên giấc, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Cúc Tịnh Y khẽ nhìn cuối đầu thở hắc một hơi đứng lên vệ sinh cá nhân rồi đeo tai nghe vào đi chạy bộ, tất cả đều được hoạt động như một thối quen. 4h30 nàng trở về, cầm tập hồ sơ vừa được quản gia đặc ở bàn lên xem qua rồi tiến vào phòng tắm, 5h nàng trở ra với một bộ y phục trắng, đeo kính vào cầm theo cặp sách ra khỏi phòng
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top