Chap 15

Sáng hôm sao mọi người vô cùng ngạc nhiên với sự thay đổi nhà của cô, đến khi đến trường mọi người ở trường đều bị vẻ ngoài thanh lịch soái khí của cô hút hồn. Cả nhóm đang đứng đợi Viên Nhất Kỳ, em ấy nói là đi mua ít đồ cho ai đó sẽ đến trễ, mọi người đứng ở đó đợi em ấy cũng tranh thủ so ân ái cho những người vẫn còn độc thân xem. Hân Dương thì nắm tay nhau mãi không chịu buông lâu lâu lại vuốt ve mặt người kia, còn Thi Tình Họa Dịch thì cứ đứng vuốt tóc nhau với ánh mắt triều mến còn ôm nhau thấm thiết, Đan Ny không thể chịu nổi nữa ánh mắt nhìn ngắm nghía xung quanh, bất chợt ánh mắt dừng trước hai người đang đứng ở bảng thông báo trường, chỉ tay về phía hai người họ thốt lên

"Hai người đó?!"

"Sao thế Đản Đản, Ể!? hình như là..." Chu Di Hân nhìn theo hướng ray của em ấy không thể tin vào mắt mình nói

"Phi Phi, Thiến Thiến!" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên nói

"Chào mọi người, đã lâu không gặp." Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến đi đến chỗ họ cười nói

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Chu Di Hân ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy mọi người không chào đón bọn này sao?" Lưu Thiến Thiến nhìn người trước mặt ánh mắt dò xét nói

"Làm gì có chứ. Bọn này chỉ thắc mắc thôi?" Trương Hân cười đáp

"Oh vậy sao?" Lưu Lực Phi cười nói

"Đương nhiên rồi, chị mau nói chị về đây để làm gì vậy?" Đan Ny lao lên khoát vai Lưu Lực Phi nói

"Hai chị về đây để gặp một người đặc biệt."

"Đặc biệt?! Ngoài bọn em ra hai chị còn có người đặt biệt hơn sao?"

"Là người đặt biệt quan trọng, chị ấy chắc cũng sắp đến rồi, đang bận mua vài thứ cho bọn chị nên sẽ đến trễ." Phi Phi nhìn Thiến Thiến cả hai nhìn nhau với ánh mắt vô cùng vui vẻ nói

"Mà hai người mới đến Thượng Hải có cần bọn này giúp gì không?" Miên Dương nhìn hai người kia quan tâm hỏi

"À không cần đâu, bọn mình có người giúp rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm Dương tỷ"

"Phi Phi, Thiến Thiến hai người đã gặp họ chưa?!Giới thiệu với hai người đây là Lâm Tư Ý đội trưởng đội bóng rổ của trường, còn người đứng kế bên Dao Dao là Nhậm Hào là người đang theo đuổi Dao Dao nhà chúng ta." Đan Ny vui vẻ giới thiệu nhưng khi giới thiệu đến Nhậm Hào thì mặt có chút không vui, Đan Ny vẫn còn hậm hựt vụ anh ta bảo vệ Cao Tuyết và Tiểu Dật.

"Chào hai em, gọi chị là Tư Ý hoặc là Lão Tứ được rồi" Lâm Tư Ý giọng ôn nhu nói

"Chào hai em" Nhậm Hào cũng đưa tay chào hỏi

"Chào hai người, cứ gọi em là Phi Phi là được rồi ạ"

"Chào a, cứ gọi em là Thiến Thiến đi ạ"

"Còn đây là Châu Thi Vũ hoa khôi năm hai của trường chúng ta, người đứng kế bên đây là Vương Dịch bạn cùng lớp của em cũng là người yêu của chị ấy."

"Chào hai người, Phi Phi, Thiến Thiến cứ gọi em là Châu Châu hoặc là Thi Vũ cũng được"

"Xin chào, cứ gọi em là Nhất Nhất được rồi."

"Chào hai người rất vui được gặp" Phi Phi nhìn Thiến Thiến với đôi mắt hài lòng nói

"Còn người này là Trần Kha phó đội trưởng đội bóng rổ của trường."

"Mình không cần giới thiệu đâu đúng không?" Trần Kha nhếch miệng cười một cái nói

"Đương nhiên là không cần rồi" Phi Phi tiến đến đập tay Trần Kha vui vẻ nói

"Hai người quen nhau sao?!" Đan Ny không thể tin hỏi

"Ừm, chị với cậu ấy từng gặp nhau ở trận bóng rổ giao hữu" Trần Kha vui vẻ nói

"Ây vậy đây là người mà cậu nói với mình đó sao?" Phi Phi kế xát tai Trần Kha nói với giọng điệu trêu chọc

"Cậu nói gì vậy!" Trần Kha mặt ngại ngùng thúc một cái vào bụng Phi Phi khiến cô nàng đau đớn ôm bụng oai oán

"Đau.! Thiến Thiến cậu ấy đánh em"

"Đáng đời em, ai kêu chọc em ấy"

"Huhu chị không binh em gì hết"

"Vẫn như ngày nào cứ thích làm nũng với Thiến Thiến nhờ."Trương Hân lên tiếng trêu chọc

"Không phải cậu cũng vậy sao?" Phi Phi cười tinh ranh nhìn người kia nói

"Mình cũng đâu có phủ nhận." Trương Hân bình thản đáp khuyến mãi thêm một nụ hôn lên má Hứa Dương, khiến cho Phi Phi cũng phải cạn lời không biết nói gì

"Cậu..."

"Hai người là..?" Nhậm Hào nhìn Phi Phi và Thiến Thiến ẩn ý hỏi

"Hai chị ấy là bạn thân của nhau" Đan Ny lên tiếng giải thích

"Vậy à làm anh còn tưởng, hai người họ..."

"Do anh nghĩ nhiều quá thôi tiền bối." Phi Phi lạnh giọng nói

"Vậy à, xin lỗi nha"

"Không sao."

Không khí trở nên có chút hơi ngượng ngùng, Tằng Ngải Giai thấy liền lên tiếng nói

"Mình nghe nói hai người đã có người yêu rồi phải không?! Khi nào thì ra mắt với tụi này đây?!"

"Khi nào có dịp sẽ ra mắt với mọi người" Phi Phi mỉm cười điềm tĩnh nói

"Ngải Giai chị còn nói hai chị ấy vậy khi nào chị mới kiếm cho em một cô chị nữa đây hả?!" Đan Ny lên tiếng chọc người kia

"Em..em đừng có hồng chạy đứng lại đó cho chị" Tằng Ngải Giai tức tối rượt đuổi Đan Ny

Khung cảnh náo nhiệt là cho mọi thứ trở nên khá hơn. Phi Phi cùng Thiến Thiến và mọi người cũng cười rất vui vẻ, đột nhiên điện thoại Phi Phi và Thiến Thiến nhận được tin nhắn [KiKu❤️], hình ảnh của Phi Phi và Thiến Thiến vui cười cùng nhau kèm lời nhắn "Đẹp lắm!". Cả hai nhìn nhau cười rồi xoay người tìm kiếm, vừa trông thấy nàng thì hai người liền bỏ lại nhóm của Lâm Tư Ý chạy nhanh về phía đó

"Gặp lại sao, bọn mình đi trước đây, chị ấy tới rồi."

Cả hai vừa chạy về phía nàng, Thiến Thiến vừa hét

"Tiểu Cúc ah~"

Nàng đứng im lặng một tay cho vào túi áo khoác tay còn lại cần đồ nhìn Thiến Thiến đang lao đến mình, bất lực lắc đầu. Thiến Thiến lao vào ôm nàng trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Phi Phi cũng chạy theo sau Thiến Thiến đến nơi cười vui vẻ nói

"Tiểu Cúc."

"Của hai em.!" Cúc Tịnh Y nói với giọng điệu có phần ấm hơn, đưa cho Phi Phi hai ly Cappuccino và hai cái bánh ngọt mà hai người thích

"Cảm ơn chị a~, yêu chị" Phi Phi vui vẻ nhận lấy nói

"Lớp hai em ở đâu?!"

"Em không biết! Chị cùng em đến phòng hiệu trưởng đi, em không rành đường ở trường này lắm."

"Được.! Em không muốn đi?!" Nàng nói với Phi Phi rồi nhìn xuống người nảy giờ ôm chặt lấy mình không chịu buông thấp giọng hỏi

"Đi chứ, chúng ta đi hìhì"

"Phi Phi, Thiến Thiến không lẽ đây là người.." Trương Hân cùng nhóm Lâm Tư Ý đi lại gần chỗ họ lên tiếng hỏi

"Đúng vậy, đây là người đặc biệt mà bọn mình đã nói với mọi người đây, hai người bọn mình về đây là vì người này." Phi Phi ánh mắt ôn nhu, nhìn người kia cười nói

"Chào mọi người.!" Nàng nhìn họ nhẹ giọng nói

"Chị biết hai người họ sao?!" Vương Dịch bất ngờ hỏi

"Ba người quen nhau sao?!" Trần Kha nghi hoặc hỏi

"Sao vậy hai đứa mình quen chị ấy không được sao?!"

"Không, chỉ là mình hơi ngạc nhiên."

"Thôi bọn mình đến phòng hiệu trưởng đây, gặp mọi người sau nha.!"

Phi Phi nói rồi kéo nàng đi, Thiến Thiến suốt cả đoạn đường tay luôn ôm chặt lấy tay nàng rất thân thiết còn Phi Phi thì đi kế bên nàng nói chuyện rất vui vẻ, tất cả mọi người nhìn theo ba người họ ánh mắt không thể tin, người nào đó lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng không vui.

Ở chỗ Cúc Tịnh Y sau khi đến phòng hiệu trưởng trở ra

"Chị nói đúng, nơi này rất thú vị a." Thiến Thiến nghiêm túc nói

"Phải rất thú vị, đặc biệt là người kia" Phi Phi nhếch miệng cười nói

"Đúng vậy người đó rất thú vị, chị định khi nào sẽ bắt đầu"

"Khi nào tất cả sẵn sàng.!" Nàng cười nhẹ nói

"Em hỉu rồi"

"Về lớp thôi."

"Hảo a~"
__________

Ở lớp Lâm Tư Ý, nàng đang ngồi đọc sách thì Khổng lão sư mở của đi vào

"Học sinh đứng!"

"Được rồi các em ngồi xuống đi" Khổng lão sư nói

"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới đến từ Quảng Châu, hai em vào đi"

"Chào mọi người, mình là Lưu Lực Phi, mình từ Quảng Châu mới chuyển đến đây, sau này mong mọi người giúp đỡ" Phi Phi nở nụ cười hòa đồng nói

"Chào mọi người, còn mình là Lưu Thiến Thiến, từ Quảng Châu chuyển đến, sau này mong mọi người giúp đỡ nhìu a" Thiến Thiến cười đáng yêu nói

"Được rồi hai đứa về chỗ kế bên bàn của Tịnh Y ngồi đi. Buổi học bắt đầu"

"Dạ.!" Phi Phi cùng Thiến Thiến nhìn nàng cười tươi rồi tiến lại bạn ngồi, khi họ đi đến bàn Cúc Tịnh Y, nàng hạ sách xuống lưng tựa ghế đưa cho họ một tấm giấy không nói gì. Họ nhận tờ giấy trở về bàn mở tờ giấy ra nhìn nhau cười ẩn ý nói

"Sẽ vui đây.!"

Giờ giải lao sau hai tiết căng thẳng mọi người đều tập trung ở dưới sân để cùng nhau nói chuyện cũng là để đợi mọi người cùng nhau đi ăn

"Kỳ Kỳ, sao hôm nay lại đi trễ vậy?" Chu Di Hân thắc mắc hỏi

"Vào khi nào vậy?! Làm bọn chị đợi cả buổi" Trương Hân nghiêm túc nói

"Em xin lỗi, cũng tại Nhiễm Nhiễm cứ nằm ỳ trên giường không chịu đi, mai là em đã chuẩn bị từ trước không thôi là trễ học thật rồi"

"Em ấy vào vừa kịp lúc giáo viên sắp vào lớp" Châu Châu lên tiếng nói

"Ai bảo em kêu chị, chị đã nói là hôm nay sẽ không đến trường rồi mà, làm mất một ngày nghỉ ngơi của chị" Nhiễm Nhiễm vẻ mặt không vui giọng trách móc nói

"Em nói chị biết, Đại Ca không bảo em kêu chị thì em cũng chả thèm quấy rầy giấc ngủ của chị đâu"

"Em...bỏ đi không thèm trách nhất với đứa trẻ như em"

Nghe đến câu này bầu không khí đầy mùi thuốc súng bổng dưng trở nên vui vẻ với tiếng cười của tất cả mọi người cùng với sự im bật của Kỳ Kỳ.

"Kỳ Kỳ sao em không phản bác chị ấy, có phải là bị nói trúng rồi đúng không." Chu Di Hân trêu chọc nói

"Chị nói hộ tiếng lòng của bọn em rồi đấy, Nhiễm Nhiễm" Châu Châu đùa nói

"Dao Dao, bọn họ thùa theo ăn hiếp em" Kỳ Kỳ nắm lấy tay Dao Dao giọng nũng nịu nói

"Mọi người đừng chọc em ấy nữa, nhưng mà chị thấy Nhiễm Nhiễm nói cũng đúng mà." Dao Dao mặt ngây thơ nói

Viên Nhất Kỳ tuổi thân quay sang một góc gồi dưới góc cây chọc chọc mấy con kiến, bọn họ cười đùa với nhau rất vui vẻ

"Mọi người đang nói gì thế cho bọn này nói với nào" Phi Phi cùng Thiến Thiến đi lại nói

"Đang đùa thôi ấy mà, có một đứa trẻ đang tủi thân chơi với kiến." Tằng Ngải Giai vui vẻ nói

"Nhiễm Nhiễm nói em ấy là trẻ con giờ thì em ấy vậy đó" Trương Hân nói hướng ánh mắt về phía người đang ngồi ở đằng kia

"Vậy sao?!" Phi Phi nhìn sang chỗ Kỳ Kỳ rồi cười nói

"Thôi đừng chọc em ấy nữa, Tiểu Hắc có vẻ mọi người chưa biết nhau đến đây giới thiệu đi nào." Dao Dao thấp giọng nói rồi kêu Kỳ Kỳ lại

"Oh~" Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi lại chỗ họ

"Giới thiệu với em đây là bạn chị, hai chị ấy mới từ Quảng Châu chuyển qua người này là Lưu Lực Phi còn đây là Lưu Thiến Thiến"

"Chào hai chị, em là Viên Nhất Kỳ cứ gọi em là Kỳ Kỳ" Viên Nhất Kỳ ánh mắt tin ranh đưa tay về phía họ giới thiệu

"Chào hỏi nữa chứ, làm như xa lạ lắm vậy." Lưu Lực Phi đánh vào tay Kỳ Kỳ không vui nói

"Vậy đây là lý do em đánh thức chị dậy đây sao hả Kỳ Kỳ" Nhiễm Nhiễm oai oán

"Chào em Nhiễm Nhiễm, lâu rồi không gặp" Lưu Thiến Thiến cười nói

"Chào hai chị, lâu rồi không gặp"

"Mọi người biết nhau sao?!" Miên Dương ngạc nhiên hỏi

"Ừm, từng có dịp gặp nhau." Phi Phi cười giải thích

"Vậy đây là người khiến cho Tiểu Cúc nhà chúng ta tối rồi mà phải đích thân đi đoán sao?!"

"Đại Ca đừng nói thế chứ, bọn em nào dám" Phi Phi giọng trêu đùa nói

"Chị đây là thấy hai đứa dám đấy, hay quá về không báo với chị. Lại còn làm phiền Tiểu Cúc đáng tội gì hả?!" Lục Đình tay nắm lấy tai của hai người kia giận dữ nói

"Ây...đa..đau Đại ca, bọn em sai rồi tha cho bọn em đi"

"Haha, chừa nha" Viên Nhất Kỳ cười lớn nói

"Chị được rồi buông hai chị ấy ra đi" Nhiễm Nhiễm gấp gáp chạy lại giải vây cho hai người kia

"Hừ...Tha cho hai đứa đó"

"Mọi người đều quen nhau sao?" Vương Dịch khó tin hỏi

"Ừm.!"

"Phi Phi mình cần một câu giải thích từ cậu?!" Trần Kha nghiêm túc hỏi

"Chuyện đó à, bọn mình quen biết chị ấy lúc chị ấy còn bên Mỹ. Tính ra cũng lâu rồi Thiến Thiến nhờ." Phi Phi cố nhớ lại nói

"Ừm."

"Từ chị ấy mà biết đến ba người này đây." Phi Phi nói tiếp chỉ tay về hướng Kỳ Kỳ

"Ể?! Tiểu Cúc đâu rồi ta mới đi cùng chúng ta mà" Thiến Thiến nhìn xung quanh lên tiếng nói

"Chắc là lại đến thư viện rồi." Lục Đình thở dài nói

"Thư viện?! Chị ấy lại tính bỏ bữa sao?! Không được, em đi tìm chị ấy."

"Này Thiến Thiến em biết thư viện ở đâu không mà tìm."

"Để em đi cùng chị ấy." Trần Kha điềm đạm nói

"Mình đi nữa, mình có rất nhìu chuyện muốn nói với cậu đấy, CK.!" Phi Phi nhanh chân chạy theo Trần Kha vui vẻ khoát vai cô nói

"Thôi chúng ta đi ăn đi" Lâm Tư Ý nhìn mọi người lên tiếng nói

"Hảo."

Ở căn tin
Lâm Tư Ý đang đứng lấy đồ ở quầy chuẩn bị đi lại bàn ăn thì một người từ đâu xuất hiện khều vai cô khiến cô giật mình

"Tư Ý tỷ"

"An Di!"

Thì ra là Lâm An Di đứa em cùng cha khác mẹ của Lâm Tư Ý

"Chị mới đổi style sao?! Thật soái a, em xém chút nữa là không nhận ra chị rồi." An Di cười nói

"Ừm. Lâu lâu thay đổi cũng tốt mà." Lâm Tư Ý nhẹ giọng đáp

"Sao thế?! Hôm trước chị mới cãi nhau với baba sau, em thấy ông ấy không được vui, lại còn bị thương nữa"

".. Cái đó...chị.."

"Em biết hết rồi, baba chỉ muốn tốt cho chị thôi mà, chị đâu cần phải làm thế"

"Này đủ rồi, em nên biết chừng mực chứ." Tằng Ngải Giai tiếng lên nói

"Phải đấy, đừng đi quá giới hạn, em có phải là chị ấy đâu mà hiểu chứ." Chu Chu cũng tiến lên bình tĩnh nói

"Không sao, đừng như vậy." Lâm Tư Ý lên tiến giải vây

"Dù em có là em gái của Lão Tứ, nhưng không biết chừng mực thì bọn này sẽ không nhịn đâu" Miên Dương cũng lên tiếng nói

"Dương tỷ nói đúng, nếu em còn nhắc đến chuyện này nữa thì bọn này sẽ không bỏ qua cho em đâu" Châu Châu cùng Vương Dịch tiến lại nói

"Có chuyện gì vậy Di Di?!" Tiểu Dật tiến lại hỏi

"À không có gì, chỉ có chút hiểu làm thôi chị đừng lo."

"Các người định làm gì em ấy hả?!" Tiểu Dật nhìn họ tức giận hỏi

"Bạn gái mới sao?! Haizzz đúng là..." Tằng Ngải Giai ẩn ý hỏi nhìn An Di lắc đầu

"Cô có ý gì?! Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đừng có ở đó mà ra vẻ ẩn ý với tôi."

"Nếu là người của chị thì nên dạy dỗ cẩn thần đừng để bọn tôi nghe thấy những lời cô ấy vừa nói thêm một lần nào nữa, nếu không thì đừng có trách, Lão Tứ đi thôi" Đan Ny lại gần nói, nếu còn ở lại thêm chắc em ấy không chịu được mà cho hai người trước mặt phải nhập viện mất

Cho dù cô ta mang danh là em gái của Lão Tứ nhưng bọn họ biết cô không mấy muốn tiếp xúc quá thân thiết với cô ta, bọn cô ai cũng nhìn thấy được bộ mặt giả tạo của Lâm An Di dành cho Lão Tứ, luôn luôn khiến cô phải chịu thiệt thòi, chỉ có cô quá nhân từ hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta.

"Thật đáng ghét, đúng là muốn cho một đấm hết sức." Đan Ny vừa đi vừa lẩm bẩm

"Bọn họ hôm nay thật đáng sợ a" Viên Nhất Kỳ tay lao mồ hôi trên trán nói

Trương Hân và Vương Dịch cười nhẹ, nếu đã là bạn của bọn cô thì không ai được phép làm họ tổn thương

Nhưng An Di làm gì bỏ qua cho Lão Tứ dễ như vậy, cô ta nhân lúc không ai để ý đã gạt chân Lão Tứ khiến cô mất thân bằng ngã về phía trước.

"Lão Tứ. Cẩn thận!" Trần Kha nhìn thấy kêu lớn, nhưng vẫn không chạy đến kịp

Ai cũng ngạc nhiên, không biết làm gì, còn Lâm Tư Ý cứ theo đã ngã về phía trước tưởng chừng như sắp đụng trúng cạnh bàn thì bỗng nhiên có một cái bóng đen vụt qua bọn họ dùng tay phải kéo lấy Tư Ý, cô vô thức theo đà ôm chặt lấy người đó, nhắm nghiền mắt lại.

Người kéo cô không ai khác chính là Cúc Tịnh Y, khây đồ ăn cùng hộp sữa rớt xuống đất tạo ra âm thanh lớn, còn cô thì cứ ôm chẵn nàng không buông.

"Không sao chứ?!" Nàng nhẹ giọng hỏi

Tư Ý từ từ mở mắt ra, vội buông nàng ra nhìn nàng lắc đầu

Phi Phi, Thiến Thiến cùng Trần Kha, Vương Dịch và mọi người chạy đến hỏi đủ thứ

"Hai người không sao chứ? Có bị thương không" Trương Hân lo lắng hỏi

"Chị, chị có sao không?!" Trần Kha và Vương Dịch đồng thành lên tiếng hỏi

"Có bị thương chỗ nào không?!" Phi Phi lo lắng nhìn nàng hỏi

"Chị không sao chứ, Tiểu Cúc?!" Thiến Thiến quan sát Tư Ý mai cô không bị gì, rồi đứng cạnh nàng hỏi nhỏ, nàng lắc đầu không nói gì rồi đưa mắt nhìn về phía Lâm An Di. Cô ta chột dạ nhanh chống chạy lại, với vẻ mặt vô tội nói

"Tư Ý tỷ, chị có sao không? Sao lại bất cẩn vậy? Có bị thương ở đâu không?!"

"Không sao, cảm ơn em."  Tư Ý cười gượng nói

"Không phải em là người gạt chân chị ấy sao?" Trương Hân nhăn mài khó chịu nói

"Em..em không có..chị nói gì vậy? Tiền bối." cô ta tỏa ra đáng thương, mắt ngấn lệ nói

"Em chắc là không phải em?!" Trần Kha vẻ mặt nghiêm túc xen phần lạnh lùng hỏi

"Đừng giả bộ nữa, chúng tôi thấy hết rồ.i" Tằng Ngải Giai chán ghét nói

"Này mấy người đừng quá đáng em ấy đã nói không có là không có, sao các người lại thích làm khó em ấy thế.!" Tiểu Dật tức giận quát

"Thôi được rồi, chắc mọi người nhìn lầm rồi, chị không sao chúng ta đi đi" Tư Ý lên tiếng can ngăn

Mọi người cũng bất lực, nghe theo lời cô quay về bàn ăn, An Di cũng xin phép về lớp, Dương tỷ cùng Dao Dao đi lấy khây đồ ăn mới cho cô. Bọn họ bắt đầu ăn uống trong im lặng. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi

"Chiều nay chúng ta đi bắn súng giả chiến được không?!"

"Em thấy cũng được đó, để chào mừng Phi Phi và Thiến Thiến đến Thượng Hải." Đan Ny đồng ý nói

"Cũng được đấy." Trương Hân đồng tình nói

"Chị thấy cũng được, chiều nay lớp chị không có tiết, đúng lúc có thể đi được." Lâm Tư Ý cười tươi đồng ý nói

"Chiều nay lớp chị cũng không có tiết, có thể cùng đi." Trần Kha điềm tĩnh nói

"Mình đi được." Vương Dịch cùng lên tiếng nói

"Còn mấy chị thấy thế nào?" Đan Ny quay sang cười hỏi

"Chị thì sao cũng được" Châu Châu vui vẻ nhìn Vương Dịch nói

"Còn hai chị, thấy thế nào, đi nha~!" Đan Ny ra sức thuyết phục Dương tỷ và Dao Dao

"Ừm." cả hai gật đầu đồng ý nói

"Cứ vậy đi, em sẽ nói với Phi Phi và Thiến Thiến sao" Đan Ny vui vẻ nói

Bổng nhiên có một đống tài liệu được đặc lên bàn bọn cô, kèm theo giọng nói của Khổng lão sư

"Tư Ý, em đem đống tài liệu này về lớp phát dùm cô, dặn các bạn làm sáng mai nộp"

"Dạ." Lâm Tư Ý cười lễ phép gật đầu đồng ý

Nhận được câu trả lời đầy hài lòng đó, Khổng Tiếu Ngâm quay người rời đi không quên để lại một câu

"Phi Phi, Thiến Thiến hai đứa mới từ Quảng Châu tới đừng có mà học hỏi ai kia mà quậy phá đó biết chưa?!"

Ai kia ở đây ý chỉ Viên Nhất Kỳ, dụ việc Viên Nhất Kỳ làm mấy ngày trước khiến cho các chủ nhiệm phải một phen chấn động, khiến cho Khổng lão sư không mấy thiện cảm khi gặp em ấy.

"Dạ, bọn em biết rồi ạ."

Lâm Tư Ý thở dài một hơi không biết phải làm sao với đống tài liệu này thì Cúc Tịnh Y xuất hiện ôm lấy đống tại liệu đó chuẩn bị rời đi, Lâm Tư Ý kinh ngạc lên tiếng

"Tịnh Y! Cậu làm gì thế?!"

"Ăn đi! Tôi đem.!" Nàng lạnh lùng nói rồi rời đi

"Chị no rồi, chị về lớp trước đây" Lâm Tư Ý đứng dậy rời đi, không quên cầm theo một cái túi giấy

Mọi người nhìn theo cô cười như hiểu tất cả

Nàng mặt vô cảm ôm đống tài liệu đi dọc hành lang, hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ một ai
Lâm Tư Ý nhanh chống đuổi theo nàng, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy bóng lưng nàng đi phía trước cô luôn cảm thấy được sự quen thuộc, cô luôn cảm thấy được sự cô độc, lạnh lẽo, kể cả đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp đó cũng phũ hàng ngàn lớp băng, không chút giao động, sự lạnh lùng của riêng nàng, khiến tâm cô khẽ động, không biết tại sao mỗi khi ở bên nàng cô luôn cảm nhận được sự quan tâm, an ủi và kể cả sự an toàn.

Lâm Tư Ý cầm chặt túi giấy hít mạnh một thơ, cô muốn tìm hiểu về con người lạnh lùng này, muốn phá tan lớp băng bao bọc xung quanh nàng, muốn biết được con người thức sự của nàng, muốn nhìn thấy được nụ cười thật sự của nàng.

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhanh chống chạy lại phía nàng

"Chào cậu, để mình giúp cậu." Lâm Tư Ý cười tươi nói

"Tôi ổn.!" Nàng lạnh lùng đáp

"Không sao, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình mà." Lâm Tư Ý nói xong tiến đến lấy đi một phần của đống tài liệu rồi chạy đi trước nàng chỉ lắc đầu rồi đi theo sau

Cả hai để đống tài liệu lên bàn giáo viên, nàng lạnh lùng không nói gì đi thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Lâm Tư Ý phổ cập cho mọi người rồi mặt buồn bả đi ra khỏi lớp

"Cậu đuổi theo tôi, chỉ để như thế này thôi sao?!" Nàng dựa người vào bức tường gần cửa ra lạnh giọng nói

"À..hả..không phải." Cô giật mình lùng túng nói

"Tôi đáng sợ vậy sao?!"

"Hả?! Không có, sao cậu lại hỏi thế chứ?!"

"Trong cậu có vẻ rất sợ tôi?!"

"Sao có thể, làm sao mình lại phải sợ cậu."

"Vậy sao?! Tôi còn tưởng cậu giống họ?!"

Nàng nói đưa ánh mắt sắt lạnh về phía nhóm người đang tụ tập bàn tán về nàng, vừa thấy ánh mắt đó của nàng họ nhanh chống tản ra như không có chuyện gì. Tư Ý đương nhiên cũng thấy, tay trái cầm túi giấy đưa ra đằng sau rồi tiếng gần đến nàng lấy tay phải gạt nhẹ sông mũi nàng, giọng nhẹ nhàng nói

"Là do khuôn mặt khó gần này của cậu đấy, khiến cho họ không dám đến gần."

Những người đứng gần đó ai nấy ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O nhìn khung cảnh đầy khó tin trước mắt, tiếng máy ảnh vang lên khiến cho Lâm Tư Ý giật mình, thấy có gì đó không đúng vội lùi về sau

"Xin..xin lỗi..mình..mình...chỉ là.."

"Không sao.!"

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, Lâm Tư Ý đột nhiên nhớ ra gì đó lấy từ trong túi giấy ra một cái áo nói

"Cái này..áo của cậu, mình đã giặc sạch rồi cậu đừng lo."

Nàng cầm lấy cái áo, nhếch miệng cười một cái nhìn người trước mặt dường như vẫn còn gì đó muốn nói nhẹ giọng lên tiếng hỏi

"Còn gì nữa sao?!"

"À..à..cái này cho cậu." Lâm Tư Ý lấy từ túi giấy ra thêm một hợp sữa đưa cho nàng lúng túng nói

"Sao lại đưa tôi cái này?!"

"À hả?!...tại lúc nảy vì cứu mình mà cậu còn chưa uống hộp sữa đáng ra sẽ là buổi trưa của cậu, nên mình đã..." Lâm Tư Ý cuối mặt thẹn thùng nói

Vẻ mặt thẹn thùng của Lâm Tư Ý, khiến cho nàng cảm thấy có chút gì đó đáng yêu, nàng cười nhẹ, rồi tiếng lại lấy đi hộp sữa để lại áo khoác trên tay cô

"Cái này tôi sẽ nhận, còn áo cậu có thể giữ nó."

"Nhưng mà..nó là của cậu.."

"Không sao.! Mà này...."

Nàng kề xát tai Lâm Tư Ý nói nhỏ

"Sao mặt cậu đỏ thế, Tư Ý?!"

Lâm Tư Ý bất giác đơ người, muốn giải thích nhưng bị nàng đưa tay lên miệng cô rồi nói

"Suỵt! Đến giờ rồi vào học thôi.!"

Nàng quay người đi vào lớp, Lâm Tư Ý nắm lấy tay nàng gấp gáp hỏi

"Chiều nay, bọn tớ sẽ đi bắn súng giả chiến, cậu..cậu có muốn tham gia cùng không?!"

"Tôi không thích đến mấy nơi đó."

"À không sao!" Lâm Tư Ý vẻ mặt bùn bả nói

Sau đó cả hai đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra, nhóm người Trương Hân cũng nhanh chóng vào lớp vừa gặp cô đã lên tiếng trêu chọc nói

"Lão Tứ, chị nổi tiếng rồi đấy." Trương Hân đưa ánh nhìn thích thú về cô nói

"Chuyện gì vậy, mọi người sao vậy?!" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn họ nói

"Chị không biết gì sao, Lão Tứ?!" Miên Dương ngạc nhiên hỏi

"Làm sao chị biết được, có chuyện gì sao?"

"Này, chị xem đi, Top đầu của trường luôn đấy." Trương Hân đưa điện thoại cho cô nói

Cô kinh ngạc khi nhìn thấy, hai tấm ảnh của cô và Cúc Tịnh Y được chia sẽ khắp các trang mạng của trường, đặt biệt là hai tấm ảnh cô vuốt nhẹ sống mũi nàng và tấm ảnh nàng kề sát tai cô.

"Chị giỏi thật đấy, kể cả em còn chưa thể đụng được vào mặt của chị ấy huống chi vuốt mũi." Thiến Thiến chống cầm nhìn về phía cô nở nụ cười nham hiểm nói

"Phải đấy, Tiểu Cúc là người không thích ai chạm vào người chị ấy chứ huống chi là sờ mặt, mà đây lại còn là vuốt mũi cơ đấy, quả thật chị rất lợi hại đấy." Phi Phi bè theo Thiến Thiến nở nụ cười nham hiểm không thua kém nói

Lâm Tư Ý ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, nàng vẫn không nói gì tập trung đọc sách, cô quay sang mọi người định lên tiếng giải thích thì giáo viên đã vào lớp nên cô đành phải im lặng quay lên bảng nghe giảng bài

Cuối giờ Tư Ý, cùng Trương Hân, Miên Dương, Đan Ny và Nhất Nhất đang đứng trước cổng trường đợi Dao Dao, Châu Châu, Chu Chu,Trần Kha, Ngải Giai và Viên Nhất Kỳ.

Cả nhóm đứng ở đó cứ chọc Lâm Tư Ý khiến cô ngại đến đỏ mặt, đúng lúc Cúc Tịnh Y cùng Thiến Thiến và Phi Phi bước ra xe vừa trong thấy nàng lại khiến cô một lần nữa ngại đến đỏ mặt chỉ biết cuối đầu không cho ai thấy.

"Hai chị nhớ cuộc hẹn chiều nay đó nha." Đan Ny hét lớn nói

"Hảo~" Phi Phi và Thiến Thiến đồng loạt lên tiếng sau đó cùng nàng lên xe rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top