Chap 14
Tại sân bay của thành phố N, có hai cô gái từ cổng sân bay bước ra, quản gia cuối đầu cung kính nói
"Chào tiểu thư, chào mừng đến Thượng Hải"
"Chào bác, lâu rồi không gặp, bác cứ gọi bọn cháu như thường ngày là được, người nhà không à."cô gái cao hơn cười nói
"Hảo, nghe theo cháu vậy"
"Chị ấy không đến đón bọn cháu sau ạ." Cô gái thấp hơn hỏi
"Đang ở trong xe, dạo này con bé lại ngủ không được ngon giấc, hai đứa xem khuyên con bé dùm bác"
Hai người tiến gần lại xe đưa mắt xát vào kính trong thấy dáng vẻ mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ, mày nhăn lại, hai người nhìn nhau một người thở dài một người lắc đầu rồi quay lại nhìn quản gia cười nói
"Dạ được, phiền bác rồi, bác cất vali dùm bọn cháu nhá." Cô gái cao hơn nói
Quản gia gật đầu, kêu người để vali lên xe. Hai người mở cửa ngồi bên cạnh nàng, hai người nhìn nàng với ánh mắt vô cùng yêu thương, người thấp hơn nhẹ nhành đưa tay lên chân mày làm nó giãn ra vô tình khiến nàng tỉnh giấc, mở mắt nhìn họ nói
"Đến rồi.!"
"Vâng ạ, chị ngủ tiếp đi trong chị có vẻ mệt"
"Phải đây chị ngủ thêm đi"
"Hảo~." nàng cười nhẹ nói
Xe lăn bánh rời khỏi sân bay
_________
Sáng hôm sao ở quán nước của Momo
"Lão Tứ..LÃO TỨ!!!" Momo hét lớn
"Hả, à dạ!! Momo sao vậy?" Lâm Tư Ý giật mình hoàn hồn hỏi
"Em sao vậy không khỏe sao?" Momo thấy cô hơi lạ nên hỏi thăm
"Dạ không có."
"Vậy em dùng gì đây?"
"Cho em ly nước cam là được rồi."
"Được, mấy đứa đợi chút nha sẽ có nước nhanh thôi."
Momo nói xong quay người đi vào trong mọi người ở đó ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Này Lão Tứ chị nghĩ gì mà ngớ người vậy?" Tằng Ngải Giai lên tiếng hỏi
"À không có gì, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ chút thôi."
"Khỏi nói cũng biết chị ấy đang nghĩ đến việc làm sao để xin lỗi Tịnh Y tỷ."Trương Hân vuốt nhẹ tóc Dương tỷ bình thản nói
"Sao lại phải xin lỗi?! Chị làm gì sai sao?!" Chu Di Hân khó hiểu hỏi
"Thì là vì việc của Châu Châu với Nhất Nhất mà chị ấy nói người ta là người vô tình."
"Chị nói vậy luôn sao?!" Đan Ny ánh mắt ngạc nhiên hỏi
"Ừm." Lâm Tư Ý cuối mặt lên tiếng
"Dù sao chuyện đó cũng là chuyện của chị em họ sao chị lại nói chị ấy như vậy." Dao Dao nghiêm túc nói
"Chị cũng không muốn, nhưng quả thực lúc đó chị có hơi tức giận vì sự thờ ơ của cậu ấy nên mới.."
"Hết nói nổi mà, bình thường chị đâu có như vậy?" Chu Di Hân bất lực nói
"Haiz, chị cũng đâu muốn." Lâm Tư Ý thở dài giọng bùn bả nói
"Giờ chị tính sao đây?"
"Chị đang tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với cậu ấy đây."
"Nhưng em thấy cơ hội của chị hơi mỏng manh." Miên Dương nhìn cô nói
"Thì bởi..."
"Nước của mấy đứa đây"
"Dạ, cảm ơn chị"
"Mà Châu Châu đâu rồi?!" Lâm Tư Ý thắc mắc hỏi
"Cậu ấy đi chơi với Nhất Nhất rồi.!" Chu Chu điềm tĩnh trả lời
"Đan Ny."
"Hửm?!" Đan Ny đang ngậm ống hút lên tiếng
"Kha Kha đâu rồi sao hôm nay không thấy tới" Tằng Ngải Giai lên tiếng trêu chọc
"Sao chị lại hỏi em, chuyện của chị ấy sao em biết được.!"
"Không phải hai người rất thân sao?!"
"Chị nói gì vậy Ngải Giai." Đan Ny cuối mặt để che đi sự đỏ mặt của mình nói
"Đỏ mặt rồi kìa." Chu Chu cười trêu chọc nói
"Chu Chu cả chị nữa sao."
"Thôi được rồi, đừng chọc em ấy nữa chọc nữa sẽ thành tôm luộc mất" Miên Dương cũng trêu chọc nói
"Dương tỷ~"
"Thôi không chọc nữa, Trần Kha sao không đến vậy Ngải Giai?!" Miên Dương nghiêm túc hỏi
"Cậu ấy nói hôm nay phải bận giải quyết một số đề thi của y học nên không đến được.!"
"Thảo nào mình thấy cậu ấy gần đây cứ ra về là mất hút.! Kể cả ngày nghỉ cũng bận thế kia."
"Lão Tứ.!" Trương Hân đột nhiên lên tiếng
"Hửm?!"
"Hôm trước chị về nhà có phải xảy ra chuyện gì không?!"
"Sao em lại hỏi thế?!"
"Vậy chị giải thích sao về việc chị bị thương?!"
"Chỉ là bất cẩn thôi mà."
"Chị cũng đâu phải là người bất cẩn đến vậy nói cho em biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì?! Còn nữa có phải đêm hôm đó chị cùng Tịnh Y tỷ đi với nhau không?!"
Trước câu hỏi có phần nghiêm túc của Trương Hân cô không thể nào né tránh kể lại sự tình ngày hôm đó cho họ biết. Mọi người nghe hết tất cả sự việc thì vô cùng tức giận về cách làm của ba cô
"Ông ấy có phải là người không vậy, kể cả con mình mà cũng làm như thế." Tằng Ngải Giai tức giận nói
"Tức chết em rồi" Đan Ny tức giận xiếc chặc ly nước
"Đản Đản em bình tĩnh, bỏ ly xuống đi không thôi sẽ bị thương đấy." Chu Chu bên cạnh lo lắng nói
"Chị định thế nào?!" Trương Hân tuy tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén lại thấp giọng hỏi
"Trước mắt thì chị đang cùng với mama ở nhà cũ, còn chuyện kia thì...tạm thời đừng nhắc đến nữa."
"Không sao có tụi em ở đây, sẽ không để ông ấy tiếp tục làm chuyện đó đâu." Dương tỷ lên tiếng an ủi cô
"Ừm.! Cảm ơn mấy đứa."
"Chúng ta là bạn bè mà, đừng khách sáo như thế"
"Ừm, thôi mấy đứa uống nước đi chị có chút chuyện đi trước đây.!"
"Chị đi cẩn thận đấy"
"Ừm.!"
Mọi người cũng hiểu, hiện tại Lâm Tư Ý cần ở một mình nên cũng không dám làm phiền hay hỏi thêm gì hết, cứ thế cô rời đi. Lâm Tư Ý bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, nơi ồn ào đô thị này sẽ giúp Lâm Tư Ý cảm thấy tốt hơn, đến nơi cô đi dạo xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng cả nhà ba người cùng nhau đi chơi càng khiến cho cô cảm thấy chạnh lòng hơn, thờ thẩn đi một hồi lâu do không chú ý nên cô đã vô ý va phải một đứa trẻ làm cây kem trên ray đứa trẻ đó rơi xuống. Thằng bé khóc rống lên, khiến Lâm Tư Ý sợ hãi, lo lắng ngồi xổm xuống trấn an
"Xin lỗi, em có sao không bé?! Chị xin lỗi"
"Kem..kem cửa em..oa oa oa..."
"Chị xin lỗi nha, đừng khóc chị sẽ đền cho em cây khác có được không."
"...Hức..hức..Thật không?! ...hức...hức..chị không gạt em đấy chứ?!" đôi mắt ngập tràng nước mắt nhìn Lâm Tư Ý nghi hoặc hỏi
Lâm Tư Ý quan sát thằng bé, quần áo rách nát không chỗ nào là không có vết vá, trong ôm yếu, mặt lắm lem bụi bẩn. Lâm Tư Ý đau lòng dùng khăn giấy lau mặt, sau đó đỡ thằng bé đứng dậy, mỉm cười nói
"Thật.! Em muốn bao nhiêu cây, chị mua cho em."
"Thật sao ạ? Em muốn ba cây kem, tỷ tỷ chị mua cho em có được không?!" Thằng bé vui mừng nhảy cẩn lên hào hứng nói
"Quỷ ham ăn. Được rồi chị sẽ mua cho em, nhưng trước tiên chúng ta hãy bỏ rác vào đúng nơi đã" Lâm Tư Ý bật cười, cố ý trêu chọc sau đó chỉ dẫn thằng bé bỏ rác vào thùng rác gần đó, thằng bé ngoan ngoãn nghe theo cầm cây kem bỏ vài thùng rác. Cô cười ân cần rồi lấy khăn giấy ước lao tay cho thằng bé, sau đó xoa đầu khen ngợi
"Em giỏi lắm, chúng ta đi thôi, chị mua kem cho em" Lâm Tư Ý nói rồi đưa tay ra, thằng bé giơ tay lên rồi chần chừ bỏ tay xuống mặt bùn bả
"Em sao vậy?!"
"Em bẩn lắm, sẽ làm dơ tay và quần áo của chị đấy"
"Đứa trẻ ngốc này, nào không sao đi thôi, chị mua kem cho em" Lâm Tư Ý ngồi xuống gian hai tay ý kêu em ấy lại để cô bế, thằng bé rụt rè không dám thấy vậy cô liền tiếng đến bế lấy thằng bé đi đến nơi mua kem. Sau đó, đúng như đã hứa cô mua cho thằng bé ba cây kem
"Cảm ơn chị, tỷ tỷ xinh đẹp." Thằng bé vui vẻ cười thích thú nói
"Không có gì, em ngoan lắm, em tên là gì vậy?!"
"Em tên là Tiểu Bảo"
"Tiểu Bảo?! Được rồi, Tiểu Bảo.! Mẹ em ở đâu?!"
"Mẹ em ở đằng kia" Thằng bé cười rồi chỉ về phía con đường nhỏ bên kia đường
"Được rồi, có kem rồi, chúng ta lại chỗ mẹ em thôi. "
Cả hai cười đùa suốt quản đường đi. Đứng trước căn liều cũ được dừng lên bằng những cây gỗ đã mục, được phủ những lớp vãi mềm cũ đã bỏ đi mà thằng bé gọi là nhà. Lâm Tư Ý thấy cảnh tượng trước mắt kiến cô chết lặng, không biết nói gì. Thằng bé đột nhiên hết lớ
"Anh về rồi đây.!"
Một đứa trẻ từ trong liều chạy ra nhảy cẩn lên trước mặt Tiểu Bảo, thằng bé cười rồi đưa cho đứa trẻ kia một cây kem, sau đó thằng bé cầm lấy cây kem trên tay cô mỉm cười rồi chạy ù vào trong đưa cho mẹ mình, cả ba người ngồi trong lều cùng nhau ăn kem rất vui vẻ. Lâm Tư Ý lập tức quay người bỏ đi, đến một quan cơm gần đó mua thêm ba xuất cơm, sáu chay nước suối, và nhiều cơm nấm ở cửa hàng tiện lợi gần đó, đem đến đưa cho mẹ của Tiểu Bảo, nhưng cô ấy không nhận này mĩ mãi cô ấy mới chịu nhận. Cô quay sang cười với hai đứa nhỏ, nhẹ giọng nói
"Chào em Tiểu Bảo lần sau chị đến sẽ đẫn theo bạn cùng đến và sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho gia đình em."
"Vâng ạ, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp" hai đứa trẻ ngoan ngoãn cuối đầu cảm ơn
Lâm Tư Ý rời khỏi nhà Tiểu Bảo chưa bao lâu thì trời bất đầu mưa lất phất do lúc nảy khi vào cửa hàng tiện lợi coi đã để ý bầu trời có hơi âm u nên tiện tay mưa thêm một cây dù. Mở dù ra tiếp tục đi dạo, nhìn con phố ồn ào, tấp nập giờ đã im ắng lạ thường thay vào đó là tiếng mưa tí tách rơi, tạo ra một âm thanh vô cùng êm dịu. Đột nhiên Lâm Tư Ý nhìn thấy một bà cụ đang ôm túi trái cây trong lòng đi dưới mưa, cô nhanh chống chạy đến dùng ô che cho bà ân cần nói
"Bà ơi. Bà không có ô sao ạ?! Hay là bà lấy ô của cháu đi.! Bà đừng dầm mưa nữa sẽ bệnh đấy.!"
"Cảm ơn cháu, cô bé.! Xe buýt cũng sắp đến rồi, cháu bà đang đợi ở đó. Cảm ơn cháu nhiều, cô bé, cũng mai là có cháu giúp bà, đây, trả lại tiền cái ô cho cháu." bà rưng rưng nước mắt nói
"Không cần đâu, bà mau đi đi xe buýt cũng sắp đến rồi đấy ạ.!" Lâm Tư Ý cười rồi đưa ô cho bà lão nhanh chống chạy đi.
Lâm Tư Ý nhanh chóng chạy tìm chỗ trú vào lại còn bị mấy chiếc xe chạy ngang hất nước đầy người, nhìn xung quanh bắt gặp cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau vui đùa dưới một cái ô lại càng khiến cô cảm thấy bùn thêm cảm giác cô đơn lại ùa về, cứ thế nước mắt hòa vào cơn mưa cứ thế tuôn trào, nhưng không để ý từ nảy đến giờ vẫn luôn có người đứng bên cạnh che ô cho mình. Đợi cô khóc xong, người đó bắt đầu cỡ áo khoác của mình khoác cho cô, đưa tay ra nhẹ giọng nói
"Đi thôi.!"
Cơn mưa cũng dần chấm dứt, trả lại cho nơi này nhưng tia nắng ấm áp. Ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi vào người con gái đội nóng kết đen, làm Lâm Tư Ý thẩn thờ nhìn. Tay vô thức đưa lên nắm lấy tay người kia cảm nhận sự ấp áp từ lòng bàn tay. Lâm Tư Ý vô thức đi theo sau, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tịnh Y?! Sao cậu lại ở đây.?"
"Tình cờ.!"
Cả hai một lần nữa lại rơi vào im lặng, Cúc Tịnh Y cứ thế nắm chặt lấy tay Lâm Tư Ý dẫn cô đến một cửa tiệm tên là 'MYSTERTY' trong vô cùng sang trọng. Lâm Tư Ý ngạc nhiên, chần chừ không muốn vào, đắng đo một hồi lâu. Cúc Tịnh Y đẩy cửa định bước vào thì cô kéo tay nàng lên tiếng ngăn lại
"Khoan,...khoan đã..."
Cúc Tịnh Y nhăn mày, dừng hành động nhưng vẫn không có ý định muôn tay cô ra, chỉ quay đầu lại nhìn.
"Sao chúng ta lại phải vào đó?!"
"Xem bản thân cậu đang thảm hại thế nào."
Nói xong trực tiếp kéo cô vào trong, cô nhìn sơ cửa tiệm có không ít khách đến.
"Na bảo.!"
"A~, Tiểu Cúc?! Ngọn gió nào lại đưa chị đến đây thế?!" Vạn Lệ Na xoay người vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy nàng hỏi
Lâm Tư Ý vừa bị kéo vào có hơi ngạc nhiên trước hành động của cô gái kia, rồi quay sang nhìn người băng lãnh trước mặt trong đầu hiện lên một suy nghĩ 'Cậu ấy là người dễ để người khác ôm vậy sao??'. Đương nhiên suy nghĩ của cô chỉ là suy nghĩ của cô thôi, nàng làm sao có thể để người khác ôm như vậy chứ chỉ trừ một số người cực kỳ đặc biệt đối với nàng thì mới có đặc quyền đó thôi.
"Giao cho em.!" Cúc Tịnh Y đẩy Lâm Tư Ý ra phía trước, bình thản nói
Vạn Lệ Na lập tức buông nàng ra nghiêm túc quan sát Lâm Tư Ý một lượt. Trong lúc đó cô cũng quan sát lại Vạn Lệ Na
Một cô gái vẻ ngoài đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, vô cùng ngọt ngào rất giống nàng công chúa kẹo ngọt khiến cô rất có thiện cảm.
Trong lúc Lâm Tư Ý cảm thán, thì Vạn Lệ Na cũng quan sát cô kĩ càng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để tay lên cầm, đi xung quanh cô, cầm tóc xem một lượt, nắm cầm xoay mặt cô về phía em ấy, nhìn từ trên xuống dưới. Tặc lưỡi, quay nhìn Cúc Tịnh Y, nàng không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi thẳng đến ghế sofa gần đó điềm tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói
"Thưởng lớn đấy." đặt lên bàn một cái thẻ
Vẻ mặt cam chịu của Nana lập tức thay đổi thành vẻ mặt vui vẻ gian xảo, bật cười nhìn Cúc Tịnh Y
"Mọi người ơi, hôm nay chúng ta phải đống của sớm rồi, tiễn khách giúp em.!" Nana quay người vào trong nói
Lập tức có hai người từ trong đi ra, tiến đến các vị khách đang lựa đồ sau đó mời họ ra ngoài. Trong tiệm hiện giờ cũng không có quá nhiều người chỉ có hai co gái và một người thanh niên. Hai người con gái đang lựa đồ, có lẽ là khách quen đã khá quen với cách làm việc này của các cô nên cũng vui vẻ rời đi.
"Các người đây là không muốn khách nữa sao.!" Một người đàn ông tức giận nói
"Xin lỗi tôi phải đóng của rồi mời anh đi cho.!" Vạn Lệ Na nghiêm túc nói
"Đại thiếu gia tôi chính là muốn mua đồ ở đây, cô không có tư cách đổi tôi được.!"
Nana nhìn anh ta nhếch miệng cười, ánh mắt lanh lùng
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.!"
Vừa dứt lời, lại thêm một cô gái bước ra tay cầm theo cây gậy bóng chày cỡ lớn để lên vai từ từ tiến lại, hai cô gái lúc nảy cũng thay đổi sắc mặt đi đến chỗ anh ta. Đến gần anh ta, cô gái kia lập tức chĩa cây gậy về phía anh ta, nhướng mày. Anh ta sợ hãi lập tức chạy khỏi tiệm
"Đồ nhát gan.!"
Người vừa nói chính là Thanh Ngọc Văn, là người phụ trách thân cận của 'MYSTERTY', giữ trật tự nơi này nếu có người dám gan vào đây quậy phá, còn hai cô gái kia là Hoàng Đình Đình và Trương Ngữ Cách người phụ trách về mãn trang phục cho khách. Thanh Thanh xoay bản [OPEN] vào phía trong, rồi quay người đi cất cây gậy, từ tốn nói
"Nana, xong rồi mình giúp cậu tiễn tên đó đi rồi."
"Hảo a~, cảm ơn cậu nha, Thanh Thanh" Vạn Lệ Na khôi phục dáng vẻ đáng yêu, cười vui vẻ nói. Sau đó quay vào trong nói lớn
"NÀO CÁC TỶ MUỘI?! KHÁCH LỚN ĐẾN RỒI?! CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC THÔI."
"Biết rồi, đừng nói lớn quá bảo bối.!"
"Đến đây, lại là loại khó khăn gì nữa?!"
"Em mới vừa rồi ai là bảo bối vậy hả, Lý Nghệ Đồng.!"
"A Hoàng nhẹ tay chút, đau...đau quá.!"
"Thôi nào, nghiêm túc chút đi hai người này.!"
"Wao.! Cô gái này là ai thế?! Xinh đấy, mà cơ phong cách..có chút không hợp với cậu đâu, cô gái xinh đẹp.!"
"Nhiệm vụ được giao từ Tiểu Cúc, chúng ta phải giúp...hmmmm...chị tên gì vậy?!" Nana nhìn Lâm Tư Ý hỏi
"Hả?! Chị tên Lâm Tư Ý"
"Hảo~, giúp Tư Ý tỷ của chúng ta tìm lại phong cách và khí chất vốn có của chị ấy. Đầu tiên, A Hoàng và Tako hai người giúp chị ấy chọn trang phục phù hợp đi, sao đó Xoa Xoa và Kẹp Tóc hai chị giúp chị ấy làm lại tóc, còn Lạc Lạc em cùng chị tìm các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm lại cho chị ấy. Mọi người đã hiểu chưa?!"
"Hảo."
"Được thôi.!"
"Biết rồi.!"
"Vậy bắt đầu thôi, phần thưởng rất lớn đó.!"
Nana chỉ tay vào cái thẻ trên bàn trước mặt Cúc Tịnh Y, ánh mắt sáng bừng. Mọi người nhìn thấy lập tức mắt cũng sáng theo, bắt đầu tản ra làm việc. Nana cười hài lòng, hướng về phía Lâm Tư Ý tiếp tục nói
"Tư Ý.! Chị có thấy cái đó không?!"
"Chị thấy."
"Bên trong có phòng tắm, chị vào đó tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây, bọn em sẽ giúp chị được không?!"
Lâm Tư Ý chần chừ không nhấc chân, Cúc Tịnh Y thấy vậy, trực tiếp ra tay, lấy đồ trên kệ quăng cho cô sau đó lập tức đẩy cô vào phòng tắm. Sau đó quay trở lại ghế ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau ra hiệu, ai cũng mỉm cười rồi tiếp tục công việc
Thanh Ngọc Văn đặt ly nước trên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, tò mò hỏi
"Chị đem cô gái với lòng lương thiện này từ đâu về vậy?!"
"Em cũng rất tò mò, chị ấy rốt cuộc là ai mà lại lọt vào mắt xanh của Tiểu Cúc nhà ta đây.!" Kẹp Tóc cũng tò mò quay sang nói. Vũ Hâm bất ngờ đánh vào vai Lý Nghệ Đồng nhắc nhở
"Em đấy, lo phụ chị đi, suốt ngày cứ hùa theo Thanh Thanh quậy phá.!"
"Đau~, Xoa Xoa chị không biết thương hoa tiết ngọc gì hết à" Kẹp Tóc ôm vai oai oán nói
"Chị vậy đó, người thương hoa tiết ngọc sao?! A Hoàng em ấy muốn tìm người thương hoa thiết ngọc kìa." Vũ Hâm quay sang chăm chọc
Mọi người bật cười. Không khí vô cùng vui vẻ. Cúc Tịnh Y mỉm cười. Nơi này luôn như vậy náo nhiệt, ồn ào, tràng đầy năng lượng, khác với nàng người luôn cô độc trong thế giới của mình và cả cậu ấy, sau đó ngước mặt nhìn căn phòng đang có tiếng nước chảy róc rách kia.
"Mấy chị đừng giỡn nữa, làm việc đi chứ.!" Lô Thiên Huệ nghiêm giọng nói
"Hảo~"
Thế là mọi người quay trở lại công việc tập trung lựa chọn, Thiên Huệ định đi đến chỗ Thanh Thanh nhưng chưa kịp đến đã bị Trương Di kéo đi giúp họ chọn đồ. Thanh Thanh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tra hỏi nàng
"Này?! Chị mau trả lời em đi chứ?! Cô gái đó từ đâu đến, trái tim vô cùng thuần khiết, nội tâm rất dễ yếu đối, khác hẳn với vẻ bên ngoài."
"..."
"Chị làm người ta khóc sao?!"
"Cũng mong là vậy.!" Nàng bình thản nói
"Sao thế?! Không phải chị sao?!"
Cúc Tịnh Y lắc đầu, sau đó quay sang Thanh Ngọc Văn nghiêm túc nói
"Giúp chị một chuyện?!"
"Chuyện gì?! Chỉ cần chị lên tiếng thì chuyện gì bọn này cũng đều sẽ giúp.!"
"Điều tra giúp chị..."
"Người này là ba của cô gái đó sao?! Là ông ta khiến chị ấy khóc sao?! Nếu là vậy không lẽ chị muốn..."
"..."
"Thanh Thanh cậu bớt hỏi lại, làm việc nên làm đi chứ." Nana quay sang nhìn sắc mặt nàng rồi quay sang nói với Thanh Thanh
"Hảo~. Không thành vấn đề, để em lo.!Mà...không lẽ chị thích cô gái đó sao?!" Thanh Thanh trả lời Nana sau đó quay sang tiếp tục truy vẫn nàng
Đúng lúc, một thân áo choàng tấm bước ra, Cúc Tịnh Y lập tức di dời ánh mắt đến người đó không trả lời câu hỏi của Thanh Thanh, em ấy không nói gì nhìn cô mỉm cười ôn nhu.
"Chị..chị xong rồi.!" Lâm Tư Ý mặc áo choàng tắm trắng bước ra, đỏ tai, thấp giọng nói
"Chị lại đây.!" Nana kéo Lâm Tư Ý tới ghế định ấn ngồi xuống, nhưng cô lập tức từ chối.
"Ah.! Không cần đâu, chị sẽ lập tức rời đi ngay, không phiền mọi người đâu.!"
"Muốn ông ta nhìn thấy bộ dạng đáng thương hiện tại của cậu sao?!" một giọng lãnh khốc vang lên
Lâm Tư Ý cứng đờ người, cô biết lúc này mình trong thật sự thảm hại, người mà mình xem là ba lại không thương tiết muốn gả mình đi để khiến ông ta thăng tiến. Cúc Tịnh Y nói không sai, cô hiện tại trong thật sự rất đáng thương.Lâm Tư Ý ánh mắt bùn bả
"Nhưng..nhưng ông ấy dù sao cũng là ba mình.!"
Cúc Tịnh Y cười khẩy, giọng chế diễu
"Ông ta có xem cậu là con không?!"
"Tiểu Cúc!!!" Thanh Ngọc Văn lên tiếng ngăn nàng nói tiếp, nếu còn nói nữa thì sẽ khiến cô gái này khóc mất.
"Chị đi theo em." Nana ân cần nói
"Tiểu Cúc em ấy nói có phần đúng đấy, giờ em phải thay đổi để khiến mình tốt hơn. Em cũng không muốn người kia nhìn thấy em trong bộ dạng này đúng không?!" Hoàng Đình Đình ân cần an ủi
"Phải yêu thương bản thân mình hơn.!" Lạc Lạc giọng từng trải nói
"Nếu người nào đó đã làm tổn thương chị để em giới thiệu cho chị một người sẽ yêu thương chị.!" Lý Nghệ Đồng nói hướng ánh mắt nhìn người đang bình thản uống trà
"Phải đấy, người này rất tốt chắc chị sẽ thích thôi.!" Trương Vũ Hâm đặt tay lên vai nàng, vui vẻ nói
Cúc Tịnh Y chỉ mỉm cười rồi, bình tĩnh đứng dậy bước ra khỏi của tiệm mà không nói câu gì. Lâm Tư Ý nhìn theo với ánh mắt thấp thỏm, không yên.
"Đừng lo lắng.! Chị ấy chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi.!" Thanh Thanh nhìn cô nói
"Tư Ý.! Chị nhìn xem.!" Nana lên tiếng thu hút sự chú ý của cô
Trước mặt Lâm Tư Ý bây giờ là rất nhiều bộ đồ với các tông màu khác nhau, cô phải công nhận là rất đẹp, hoàn toàn bị thu hút
"Em thấy bộ này thế nào?!" Vũ Hâm hỏi
Một áo sơ mi trắng, váy ngắn màu vàng nhạc và áo vest cùng màu. Nhìn vừa trong sáng lại vừa ngọt ngào.
"Xoa Xoa, cái này không hợp.!" Trương Di lên tiếng nói
"Vậy sao?! Mình thấy ok mà.!"
"Tiểu Cúc của chúng ta là hoa mà.!" Trương Di nói nhỏ bên tai Trương Vũ Hâm
"Bộ này chị thấy sao?!" Tako lấy bộ khác đưa cho Tư Ý xem thử
Áo roptop đen trễ vai, phối với quần dài bó sát, kết hợp với áo khoác da và đôi boot cao, tất cả đều màu đen mang lại cảm giác cool ngầu pha một chút náo loạn.
"Cái này đẹp hơn.!" Lý Nghệ Đồng lập tức bác bỏ lấy bộ đồ khác để trước mặt Lâm Tư Ý
Áo thung trắng, kết hợp với quần sọt đen ngăn, thêm một đôi giày thể thao trắng trong vô cùng khỏe khoắng và năng động.
Thế là bọn họ bắt đầu cãi nhau không màng thế sự, tưởng chừng như là họ sắp đánh nhau đến nơi. Làm cho Lâm Tư Ý có chút hoảng không biết làm sao, Nana lớn tiếng nói
"ĐỦ RỒI, ĐỂ EM CHỌN.!"
Tất cả im lặng, không dám hó hé một lời nào, Nana hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng sau đó quay người chọn đồ. Áo sơ mi xanh nhạt phối với quần ống suông đen kết hợp với áo vest đen thêm một vài phụ kiện nhỏ cho áo vest tạo điểm nhấn một đôi giày cổ cao đen, thêm một túi chéo. Vừa tạo cảm giác thanh lịch, pha chút nhẹ nhàng, lại soái khí. Lâm Tư Ý cũng rất thích bộ đồ như thế này, Lô Thiên Huệ cùng Trương Di kéo cô đến bàn gần đó bắt đầu tạo kiểu tóc
"Chị dưỡng tóc khá tốt đó." Trương Di vuốt nhẹ tóc cô nói
"Nhưng em nghĩ tóc dài sẽ hợp với chị hơn đấy." Lô Thiên Huệ vuốt máy tóc ngắn của cô xem nói
Hai người bắt đầu làm việc tỉa lại phần đuôi tóc của Tư Ý sao đó bắt đầu nối tóc cho cô. Trong lúc cô đang làm tóc nàng đẩy cửa bước vào, tiến lại chổ Lâm Tư Ý đưa cô một ly trà sữa. Cô nhận lấy, ngại ngùng cảm ơn, uống một ngụm kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng nhưng rồi lại không nói gì.
"Này Tiểu Cúc....A thơm quá" Hoàng Đình Đình oai oán lên tiếng nhưng lại bị những đồ ăn nàng mua về hấp dẫn
"Chị thật tốt a~"
Mọi người ở đó mắt sáng rỡ nhìn những hộp đồ ăn trên bàn lên tiếng nói sau đó nhanh tay cùng nhau chia đồ ăn. Còn nàng quay người lấy ra một hộp mì khói nghi ngút bỏ thêm vào đó mấy miếng thịt nướng, kèm thêm một cái đùi gà cầm theo hộp mì cùng một ly nước lọc để xuống trước mặt cô. Mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, người băng lãnh này không những không rời đi lại ân cần đút người kia ăn, còn lao miệng cho người kia, nói chuyện dâm ba câu với cô để cô không nhàm chán. Sau 4 tiếng thì cũng xong sự thay đổi này khiến mọi người ở đó vô cùng hài lòng, Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhẹ

Từ một cô gái vẻ ngoài thuần khiết, trong trẻo thoạt nhìn như rất yếu đuối trở thành một người vô cùng thanh lịch xen chút soái khí
"Đây mới thật sự là dáng vẻ thật sự của chị." Tako nhìn từ trên xuống dưới
"Thật soái khí a." Lạc Lạc và Xoa Xoa đồng thanh cùng bật ngón cái
"So beautiful." Nana tự hào nói
"Chị có muốn mang mấy sản phẩm này về không?!" Kẹp Tóc không quên giúp của tiệm thu thêm lợi nhuận
"Phải đó, mấy bộ này thì sao?! Chị thấy nó rất hợp với em đó." A Hoàng cũng tranh thủ
"Hai người đang bài trò gì vậy hả?!" Trương Di lập tức đi đến câu lấy cổ hai người kéo đi
"Từ từ...bọn này chỉ muốn thu thêm lợi nhuận thôi mà." Cả hai đồng thanh nói
"Đừng nói nữa, muốn ăn đòn sao?!"
"Xoa Xoa, em ấy đánh chị kìa." A Hoàng chưa gì đã lên tiếng oai oán
Lâm Tư Ý và mọi người bật cười, Cúc Tịnh Y cũng cười nhẹ lắc đầu
"Gói tất cả lại đi." Cúc Tịnh Y đưa cho họ một chiếc thẻ vàng, bình thản nói
Lâm Tư Ý mở to mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng ngăn lại. Đã bị Lô Thiên Huệ nhanh tay cầm lấy thanh toán
"Hảo a~, mọi người còn đứng đó làm gì mau lại gói đồ cho khách đi."
"Hả?! Thật sao?!" Kẹp Tóc và A Hoàng vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói của nàng, vốn dĩ chỉ đùa thôi mà.
"Ờ. Tới ngay đây." Trương Di sực tỉnh kéo Vũ Hâm và Tako
"Không cần mua nhiều thứ như vậy đâu, cậu giúp mình như vậy là đủ rồi." Lâm Tư Ý nắm lấy cánh tay của Cúc Tịnh Y ánh mắt khó xử nói
"Quà lần đầu gặp mặt."
"Hả?! Quà?!"
"Sau này nhờ cậu giúp đỡ rồi, Lâm Tư Ý. Tôi là Cúc Tịnh Y."
Tiểu Cúc quay sang nhìn thẳng vào Lâm Tư Ý. Sự im lặng bao trùm, cả hai cứ thế nhìn nhau, Lâm Tư Ý cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Sự im lặng kéo dài được một lúc thì nàng lại lên tiếng hỏi
"Chỗ đó?! Cùng đi đi."
Bọn họ nở nụ cười thích thú đồng ý, kéo theo cả Lâm Tư Ý cùng câu nói
"Chị sẽ rất thích nơi này." Nana đẩy cô ra khỏi của tiệm
"Đó là chỗ nào vậy?!" Tư Ý tò mò hỏi
"Địa ngục của nổi đau.!" Cúc Tịnh Y thấp giọng trả lời
Tư Ý đứng đơ người trước một căn phòng lớn, bên trong chứa đầy các chai thủy tinh, và vài cái thùng sắc lớn còn có một cây gậy bóng chày trong đó. Cúc Tịnh Y giúp Lâm Tư Ý mặt đồ bảo hộ, rồi dắt cô vào căn phòng đó đặt lên tay cô một chai thủy tinh không nhanh không chậm nói
"Mang hết nỗi đau của cậu bỏ vào đây, rồi đập vỡ nó. Sẽ khiến cậu tốt hơn."
Lâm Tư Ý cầm lấy làm theo những lời nàng nói nghĩ đến nhưng nổi đau, sự uất giận bấy lâu nay, rồi ném mạnh về phía bức tường, tiếng vỡ nát vang lên. Lúc đầu quả thật có hơi sợ, nhưng đúng là tâm tình như thế mà đỡ hơn nhiều. Từng âm thanh vỡ nát vang lên từng hồi.
"Bông hoa hồng ấy cuối cùng cũng có gai rồi." Xoa Xoa nở nụ cười lên tiếng
"Đây là lần đầu tiên em tiên em thấy Tiểu Cúc ân cần, dịu dàng ôn nhu như vậy với một người khác như vậy đó." Thanh Thanh giọng không tin nói
"Là do em không xứng đấy." Trương Di tập trung nhìn những tấm ảnh trong phong bì mà Cúc Tịnh Y đưa cho bọn cô bình thản nói. Thanh Thanh liếc xéo cô một cái rồi quay người chỗ khác không thèm quan tâm nữa
"Có lẽ là do Tư Ý." Nana chăm chú đọc tài liệu không ngước nhìn nói
"Tiểu Cúc thích cô gái đó sao?!" Tako ngờ vực nói
"Em nghĩ không đơn giãn như vậy đâu." Lô Thiên Huệ cầm tài liệu mà nàng đưa, ngước mắt nhìn hai người ở trong phòng nói
"Chị cũng nghĩ thế." A Hoàng mang nước đến cũng lên tiếng
"Mau nhìn kìa.Chị ấy....?!..." Kẹp Tóc không tin được nói
Cả bọn ngước mắt nhìn, không thể tin được vào mắt mình. Cô nàng Lâm Tư Ý đang ôm lấy Tiểu Cúc khóc, đều quan trọng là một người ghét nước mắt và không thích bị ôm như Cúc Tịnh Y lại không hề đẩy ra mà còn chủ động ôm lấy người kia, ở đây ngoài Vạn Lệ Na có thể tùy ý ôm nàng ra thì tất cả ở đó muốn chạm vào cũng đã khó rồi chứ huống chi là ôm quan trọng hơn là được nàng ôm lấy. Bọn họ nhìn nhau hoài nghi nhân sinh, trong đầu đều hiện lên một câu nói
'Tiểu Cúc yêu rồi.'
Quay lại chỗ Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y
Sau một hồi đập phá đủ, Lâm Tư Ý cũng đã thấm mệt nhưng vẫn điên cuồng đập phá, đôi mắt ngày càng đỏ, ngấn nước. Cô ngưng lại cố gắng ngăn những giọt nước mắt yếu đuối của mình rơi xuống, bật ngờ có một cái nón kết được đội lên cho cô tay người kia đè nón kết xuống che đi đôi mắt cô lại. Lâm Tư Ý sửng sờ, giọng nghẹn ngào nói
"Cậu làm gì vậy?!"
"Không phải cậu muốn khóc sao?!"
"Mình không có." Lâm Tư Ý đưa tay muốn lấy tay nàng ra khỏi chiếc nón
"Cậu không muốn người khác nhìn thấy mà đúng không?! Như vậy sẽ không ai thấy cậu khóc." Cúc Tịnh Y dịu dàng nói
Đôi tay đưa lên rồi hạ xuống, từng giọng nước mắt rời càng nhiều, tiếng nấc cũng càng ngày càng lớn. Cúc Tịnh Y giữ nguyên tư thế một hồi lâu rồi tiến lại gần chủ động ôm lấy cô vào lòng, cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gục đầu vào vai nàng, tay ôm lấy eo người kia khóc lớn. Cúc Tịnh Y đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng nói
"Sau này đừng bao giờ khóc vì người không biết quý trọng cậu nữa."
Cúc Tịnh Y cứ thế xoa đầu cô an ủi, khi thấy ổn hơn, cô tách ra khỏi nàng, vẻ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Cúc Tịnh Y bật cười, thẹn quá hóa giận, Lâm Tư Ý đẩy nhẹ vai nàng, trả lại nón cho người kia vẻ mặt giận dỗi, Cúc Tịnh Y nhìn cười, bình thản chỉ lại tóc cho cô ân cần nói
"Tôi đưa cậu về."
"Hảo~" Lâm Tư Ý đỏ tai cuối mặt đáp
Cả hai rời khỏi phòng, Cúc Tịnh Y cầm theo áo khoác của mình không nhanh không chậm nói
"Chị về đây."
"Cảm ơn mọi người vì hôm nay, xin phép về trước."
"Hảo a. Sao này có việc gì cứ tìm bọn em" Nana cười tươi nói
"Bọn chị sẽ giúp đỡ hết mình." A Hoàng cười tươi nói, mọi người ở đó gật đầu đồng tình
"Bye~, lần sau gặp a" Kẹp Tóc cười tươi vẫy tay chào tạm biệt
"Lần sao gặp mọi người." Lâm Tư Ý cười tươi nói
Xe lăn bánh đến KTX, nhớ lại chuyện hôm trước mình đã lỡ nói nhưng câu hơi quá đáng với nàng, cô muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết nói làm sao
"Muốn nói gì sao?!"
"Hả?!..hmmm...xin lỗi."
"Vì chuyện gì?!"
"Vì hôm trước đã nói cậu những lời hơi quá đáng với cậu."
"Không sao. Tôi cũng không mấy quan tâm đến những câu đó."
Không khí đột nhiên lại im lặng, Lâm Tư Ý nhìn thấy áo lúc nảy nàng khoác lên cho cô bị cô làm bẩn mất rồi nhanh tay cầm lấy áo khoác chạy ra khỏi xe cười tươi nói
"Áo này mình sẽ giặc sạch rồi đưa cho cậu sau. Tạm biệt."
"Tạm biệt, ngủ ngon Lâm Tư Ý." Cúc Tịnh Y lãnh đạm nói
Nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng Lâm Tư Ý có chút ngổn ngang thu hồi lại nụ cười quay trở lại phòng nhìn tấm ảnh gia đình ba người sự lạnh nhạt của ba cô trong tấm ảnh khiến cô không muốn nhìn nữa đưa tay úp tấm ảnh xuống vùi đầu vào gối, nhớ lại những câu nàng đã nói với cô. Cô sẽ không còn rơi nước mắt vì chuyện như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top