Chap 13
Sáng hôm sau ở căn tin
Hôm qua cùng mọi người đi chơi nên tâm tình hôm nay của Châu Thi Vũ cũng đã đỡ hơn, ở căn tin mọi người đang cùng ăn thì Cúc Tịnh Y cùng Lục Đình đi đến cùng ngồi vào bàn nàng ngồi kế bên Trần Kha đối diện Lâm Tư Ý không ăn gì chỉ cầm theo hộp sữa, lạnh lùng chăm chăm bấm điện thoại không hề quan tâm đến họ, Lâm Tư Ý và mọi người nhìn thấy tay phải đã được quắng băng trắng có chút ngạc nhiên nhìn Trần Kha và Vương Dịch hai em ấy chỉ nhìn họ gượng cười không nói gì, Lâm Tư Ý có lẽ là cảm thấy bản thân có lỗi vì hôm qua đã nói những lời nặng với nàng nên định lên tiếng nói lời xin lỗi thì bổng nhiên có một người chạy đến ôm lấy cổ Cúc Tịnh Y từ phía sao, hành động ấy của người đó khiến cho cả nhóm ngồi đó có chút kinh ngạc, đặc biệt là Trần Kha và Vương Dịch.
"Tiểu Cúc, em nhớ chị chết đi được" người kia tay ôm lấy cổ nàng lay tới lay lui nói
"Buông..buông ra mau."
Lục Đình gập gáp nói khi thấy sắc mặt đầy sát khí của nàng. Người kia nghe thấy liền lặp tức buông nàng ra, cuối mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay nàng thì hốt hoảng cầm lấy tay đang được băng bó của nàng hỏi tới tấp
"Tay chị bị thương sao?! Ai làm chị bị thương?! Mau nó cho em biết em đi xử người đó."
"Là em đó." Lục Đình nghiêm mặt nói
"Em sao??" Người kia khó hiểu nhìn Lục Đình
"Mau buông em ấy ra với lại im lặng chút nếu còn muốn ở đây."
"Em xin lỗi" Người kia dường như phát hiện mình đã làm gì đó không đúng nhìn thấy sắt mặt tối đen của nàng thì vội buông ra cuối đầu nói
Cúc Tịnh Y vẫn im lặng, Lục Đình thấy vậy tiến đến cười tươi rồi nựng má người kia nói
"Nhóc con về rồi à, nhớ em chết đi được~"
"Chị à buông em ra đi mà, đau chết được" người kia khó chịu nói
"Được được, em về khi nào"
"Mới về liền chạy đến đây đó"
"Đại ca đây là..?!" Miên Dương nhìn hai người trước mặt hỏi
"À đây là Tống Hân Nhiễm em họ của chị, chào hỏi đi nhóc." Lục Đình nhìn mọi người vui vẻ nói rồi đánh nhẹ vào vai Nhiễm Nhiễm nhắc nhở
"Chào mọi người em là Tống Hân Nhiễm, em họ chị ấy mọi người có thể gọi em là Nhiễm Nhiễm" Tống Hân Nhiễm vui vẻ giới thiệu
"Chào em" cả nhóm nhìn cô rồi đồng thanh lên tiếng, họ chuẩn bị giới thiệu thì bị em ấy cắt lời họ cười tươi nói tiếp
"Mọi người không cần giới thiệu đâu, em biết tên mọi người hết rồi."
"Ây Nhiễm Nhiễm, mới về đã khiến chị ấy không vui rồi" Viên Nhất Kỳ đi đến đánh nhẹ Tống Hân Nhiễm nói
"Làm gì có chứ, về còn có bất ngờ cho mọi người mà"
"Bất ngờ, bất ngờ gì cơ?"
"Diễn đàn trường đấy"
Nghe xong mọi người lấy điện thoại ra lên diễn đã trường xem là chuyện gì, còn Cúc Tịnh Y vừa nghe xong câu nói ấy nhếch môi cười một cái
Trên diễn đàn trường chính là hình ảnh và thông tin của Cao Tuyết cùng rất nhiều lời nói dối của cô và kể cả việc cô dùng nick giả để đi bôi nhọ người khác, còn có những hình ảnh cô ta cùng đi với rất nhiều cô gái khác, biểu hiện vô cùng thân mật không những vậy còn có thời gian ngày tháng năm rất cụ thể. Trong lúc quen Châu Thi Vũ thì Cao Tuyết cùng một lúc đã cùng lúc quen hai người khác nữa. Ngoài ra cuối bài post còn có một câu "Tiếp theo sẽ đến lượt các người, cẩn thận!". Nhưng lại không rõ là ai, thành công thu hút sự rò kì của mọi người
'Là cậu ấy làm sao?! Mình đã làm gì thế này tại sao lại nói cậu ấy như vậy chứ.' Lâm Tư Ý thầm tự trách bản thân tại sao lại nói ra câu đó chứ, tại sao lúc đó miệng lại nhanh hơn não thế kia.
Vừa đọc xong bình luận thì có một đám người đi tới là Cao Tuyết đi cùng cô ta còn có Nhậm Hào và người yêu cũ của Chu Chu là Tiểu Dật bọn họ đi đến bàn của nhóm Lâm Tư Ý
"Nói đi đây là cô làm đúng không?" Cao Tuyết đặt điện thoại trước mặt Châu Thi Vũ tức giận nói
"Cậu đừng quá đáng.!" Đan Ny tức giận đứng lên nói
"Chuyện giữa chúng tôi không đến lượt các người xen vào"
"Cậu..."
"Đan Ny, bình tĩnh!" Trần Kha giữ Đan Ny lại nhẹ giọng nói
"Châu Châu là bạn của chúng tôi thì chúng tôi đương nhiên có quyền đó" Chu Chu tức giận nói
"Nếu không nói rõ thì các người đừng hồng yên ổn đi ra khỏi nơi này" Tiểu Dật lên tiếng hâm dọa
"Thôi nào, để mấy em ấy nói đã" Nhậm Hào lên tiếng nói
"Nhậm Hào anh làm gì ở đây?!" Dao Dao lên tiếng hỏi
"A Dao Dao em đừng hỉu lầm, họ là bạn của anh bọn anh chỉ đến đây nói lý thôi"
"Nói lý?!" Vương Dịch lên tiếng nói
"Đúng, các người mau nói rõ ràng chuyện này chúng tôi có thể sẽ bỏ qua" Tiểu Dật hậm hực nói
"Chị ta làm gì ắt cậu biết, ở đó mà muốn nói lý?"
"Nhóc con, không có quyền để nói ở đây" Tiểu Dật tiến lại gần Vương Dịch nói
"Ai cho em quyền nói em ấy, chuyện thế nào không lẽ hai người không biết" Châu Thi Vũ đột nhiên lên tiếng nói
Cả căn tin khi nghe thấy câu này của Châu Thi Vũ thì bàn tán rơm rả, có người thì cho rằng là Cao Tuyết là người sai trước nên Châu Thi Vũ mới chia tay cô, có người lại cho rằng tất cả mọi chuyện là do Châu Thi Vũ làm để nhầm lấy lại thanh danh cho mình và hạ bệ người kia. Nhưng khi nhận được ánh mắt sắt lạnh của Vương Dịch khiến bọn họ im bật
"Châu Châu em nói gì thế?" Nhậm Hào khó hiểu hỏi
"Chị ấy nói không đúng sao?" Viên Nhất Kỳ nhướng mày hỏi lại
"Nếu không có thì tại sao em phải sợ chứ?" Tằng Ngải Giai bình tĩnh nói
"Ai..ai nói tôi sợ, tôi chỉ là đến đây để đính đính tin đồn thất thiệt đó thôi" Cao Tuyết lúng túng nói
"Chứng cứ ở đó em còn chối sao?" Miên Dương điềm tĩnh nói
"Cái..cái đó cũng có thể cắt ghép được vậy, làm sao có thể tin là thật được chứ"
"Vậy sao, thế cái này.." Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói cười tinh ranh tay bấm đoạn ghi âm
"Thật nực cười, tôi chỉ nói có vài câu thôi mà họ đã tin, thật sự là ngốc hết chỗ nói"
"Không ngờ họ lại dễ bị lừa như vậy, tôi chỉ đến dỗ ngọt họ có vài câu thôi đã khiến họ yêu tôi, không phải là ngốc hay sao, còn mấy bài đăng chỉ cần đăng mấy bài tùy tiện thêm bớt là khiến người khác tin theo rồi, lại còn hùa nhau chửi bới, vui thật đấy *bíp* *bíp* trò này vui đấy!"
Kết thúc đoạn ghi âm là tiếng cười đầy khoái chí của Cao Tuyết, cả căn tin nháo nhào khi nghe thấy, có người nào đó mặt vô cùng biến sắc và có chút sợ hãi
"Cái này...cái này chắc chắn là giả, tôi..tôi không có nói như thế"
"Giọng của em rành rành ra đó còn chối sao" Chu Chu tức giận nói
"Thật không ngờ em lại là người như thế" Miên Dương tức giận không kém nói
"Em nhịn hết nổi rồi, Kha Kha chị mau buông em ra để em cho cô ta một bài học" Đan Ny tức giận vùng vẩy nói
"Đan Ny, Đan Ny em bình tĩnh chút đi" Trần Kha ôm chặt lấy em ấy nói
"Đan Ny, bình tĩnh chúng ta không được đánh nhau ở đây" Dao Dao lên tiếng trấn an
"Đoạn ghi âm này là giả, là các người ngụy tạo để hủy hoại tôi"
"Bằng chứng.!" Vương Dịch nắm chặt tay Châu Châu điềm tĩnh nói
"Sao cơ?"
"Ý của em ấy nói là bằng chứng đâu mà em nói đoạn ghi âm đó là giả, bằng chứng đâu mà em cho những hình ảnh đó là cắt ghép" Trương Hân lên tiếng nói
"Cái đó..."
"Sao vậy, không phải lúc nảy em mạnh miệng lắm sao?" Lâm Tư Ý lên tiếng chất vấn
"Tôi..cái đó..mấy người cũng đâu thể chứng minh nó là thật"
"Vậy thì dám định đi." Lục Đình lên tiếng nói
"Sao nào? Một cuộc điện thoại thôi sẽ có người đến ngay đấy" Nhiễm Nhiễm nói giọng châm chọc
Cao Tuyết im bật không thể nói thêm được gì Tiểu Dật lập tức kéo cô ta ra sau nói
"Gọi gì chứ! Ai biết các người có thông đồng với bọn họ để hại bạn tôi không chứ"
"Hay là có tật giật mình!" Nhiễm Nhiễm điềm tĩnh nói
"Này em đừng có quá đáng" Nhậm Hào nhăn mày nói
"Sao anh có vẻ lo lắng vậy, không lẽ..."
"Em..."
"Các người đây là muốn tôi thân bại danh liệt đúng không." Cao Tuyết tức giận lên tiếng nói
Nghe câu nói ngầm thừa nhận mọi thứ của cô thì mọi người có mặt ở đó không khỏi bất ngờ, thật không ngờ người như cô lại làm ra những chuyện như thế này
"Hơn thế.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng
"Cô là ai mà dám lên tiếng chứ, à thì ra học bá lạnh lùng vô cảm mới chuyển trường à" Cao Tuyết nhìn sang nàng nói với giọng mỉa mai
"Cô nói gì, thử nói lại lần nữa xem.!" Viên Nhất Kỳ mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Cao Tuyết nói
"Tiểu Hắc, em mau buông em ấy ra đi chúng ta không được đánh nhau ở đây" Dao Dao chạy lại khuyên ngăn
"Phải đấy em mau bỏ em ấy ra đi" Tằng Ngải Giai chạy lại lên tiếng nói
"Chuyện của Châu Châu em đã chịu không được rồi, giờ cô ta lại dám nói Tiểu Cúc làm sao em bỏ qua cho cô ta được" Viên Nhất Kỳ tức giận nói
"Em ấy nói không đúng sao?" Nhậm Hào lên tiếng nói
"Anh..." Viên Nhất Kỳ tay nắm cổ áo Cao Tuyết liếc mắt nhìn Nhậm Hào
"Được rồi Kỳ Kỳ mau bỏ cô ta ra đi" Lục Đình tiếng lại giúp Dao Dao và Ngải Giai lấy tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi áo người kia nói
Khi Viên Nhất Kỳ vừa khỏi tay ra cổ áo cô thì cô liền chỉnh sửa lại áo của mình tiếng đến chỗ Cúc Tịnh Y người nảy giờ vẫn đang nhìn điện thoại, bắt đầu lộ mặt thật của mình.
"Lạnh Lùng Vô Cảm, tôi thích hay là trở thành bạn gái tôi đi" vừa nói tay vừa định đưa lên tóc nàng
"Xin lỗi, chị ấy không thích người khác đụng vào mình" Tống Hân Nhiễm bắt lấy tay cô ta nói
Cúc Tịnh Y vẫn ngồi nhìn điện thoại không thèm nhìn lấy cô ta một cái, xung quanh là ánh mắt lạnh lùng của Vương Dịch và Trần Kha đang hướng về cô ta, chỉ cần cô ta làm gì không đúng liền có thể lao đến cho cô ta một trận, còn Viên Nhất Kỳ thì lại muốn nhào tới nhưng bị Lục Đình cùng Dao Dao và Ngải Giai ngăn lại, Dao Dao ôm chặt lấy em ấy lên tiếng trấn an
"Tiểu Hắc, em bình tĩnh lại chút chúng ta thực sự không được đánh nhau"
"Phải đấy, em bình tỉnh lại đi có gì từ từ nói"
Viên Nhất Kỳ từ từ hạ quả, còn cô ta thì tiếp tục thách thức
"Tôi cứ muốn đụng đó rồi sao"
"Cô thử xem" Viên Nhất Kỳ nhìn cô ta ánh mắt đầy sát khí nói
Vừa dứt lời cô ta lấy tay còn lại đưa đến mặt nàng lúc này Viên Nhất Kỳ hoàn toàn mất bình tĩnh vùng vẩy thoát khỏi ba người kia lao đến đánh vào mặt cô ta khiến cô ta mắt thân bằng ngã xuống, Viên Nhất Kỳ định tiến đến cho cô ta một trận thì bị tay Tống Hân Nhiễm kéo lại, lúc này Nhậm Hào cùng Tiểu Dật chạy đến đỡ Cao Tuyết dậy
"Cao Tuyết cậu có sao không?" Tiểu Dật lên tiếng hỏi
"Làm gì mà ra tay nặng thế" Nhậm Hào lên tiếng chất vấn
"Chỉ cần các người dám đụng vào chị ấy thì tôi đảm bảo các người sẽ không thể ra khỏi căn tin này đâu.!" Viên Nhất Kỳ mặt đầu sát khí nói với ngữ khí lạnh băng
"Về lớp.!" Nàng lạnh lùng nói
"Đánh tao thế này mà muốn rời đi à, không dễ thế đâu" Cao Tuyết vừa nói vừa cầm một cái ghế lao về phía Cúc Tịnh Y
Vừa thấy cô ta lao đến nàng, Viên Nhất Kỳ nhanh chống chạy đến dùng chân đá cô ta một cái khiến cô ta văng ra ngã vào bàn bên cạnh, Tiểu Dật cùng Nhậm Hào cũng lao đến phía Viên Nhất Kỳ nhưng cũng bị cô đánh văng ra xa, Viên Nhất Kỳ thực sự đã hoàn toàn mất bình tĩnh lao đến ba người họ đánh tới tấp, dùng ánh mắt vô cùng hung tợn nhìn bọn họ nói
"Đã bảo là không được đụng vào chị ấy mà, các người không nghe sao hả"
Nhóm Lâm Tư Ý thấy Viên Nhất Kỳ như thế vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ cô là một cô gái vô cùng vui vẻ hòa đồng chưa thấy cô vì ai mà như thế bao giờ, kể cả Dao Dao cũng chưa từng thấy một Viên Nhất Kỳ như thế, Trương Hân lo sợ sẽ xảy ra chuyện lao đến muốn ngăn cản
"Kỳ Kỳ được rồi đừng đánh nữa"
Nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ dùng lực đánh cô ngã xuống Dương tỷ nhanh chống chạy đến chỗ Trương Hân đỡ cô đứng dậy hỏi han rồi lên tiếng chất vấn
"A Hân cậu có sao không?!"
"Mình không sao"
"Viên Nhất Kỳ em làm gì vậy hả!"
Viên Nhất Kỳ lúc này hoàn toàn không phải là Viên Nhất Kỳ mà họ quen nữa rồi mà là một con quỹ dữ mắt hết lý trí, Trần Kha nhìn sang Tằng Ngải Giai và Vương Dịch rồi sao đó chạy lên ngăn cản Viên Nhất Kỳ nhưng quả thực lúc này Viên Nhất Kỳ như là một con người khác vô cùng mạnh bọn họ muốn ngăn cản nhưng vẫn bị cô hắc văng ra một bên, Lâm Tư Ý quay sang Cúc Tịnh Y nắm lấy tay trái nàng ánh mắt cầu khẩn
"Cậu ngăn em ấy lại đi"
Cúc Tịnh Y im lặng không nói gì nhìn về phía Viên Nhất Kỳ. Dao Dao và Lâm Tư Ý không thể đứng yên được nữa muốn đi lại ngăn cản thì một giọng lạnh cất lên
"Đứng lại.!"
Sau đó đi thẳng lại chỗ Viên Nhất Kỳ, từ phía sao nắm lấy cô áo của con người đang điên loạn kia kéo về sau với một lực vô cùng mạnh khiến cô ngã ra sau, nàng ngồi xuống bên cạnh cô lạnh lùng nói
"Em sẽ bị phạt.!"
Nàng nói xong đứng lên định rời đi lúc này Viên Nhất Kỳ vừa nghe câu đó liền đổi ánh mắt trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra bắt lấy chân nàng, cả nhóm Lâm Tư Ý và nhóm Miên Dương nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như thế vô cùng ngạc nhiên kể Trần Kha và Vương Dịch cũng ngạc nhiên không kém từ lúc biết Viên Nhất Kỳ tới giờ quả thật hai người họ chưa thấy tình cảnh như thế này bao giờ
"Tiểu Cúc, em xin lỗi tại cô ta.." Viên Nhất Kỳ sợ hãi nói
"Chị đã nói gì?!" Nàng đưa tay vào túi áo khoác lạnh lùng hỏi
"Không được mất bình tĩnh"Viên Nhất Kỳ ánh mắt vô cùng hối lỗi lên tiếng
"Được rồi Tiểu Cúc bỏ qua cho em ấy lần này đi" Lục Đình lên tiếng nói đỡ
"Đúng đó dù gì em ấy cũng.."Nhiễm Nhiễm cũng lên tiếng
"Đừng nói nữa.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói
Nàng nói xong quay người đi lại chỗ hai đứa em của mình bỏ lại Viên Nhất Kỳ lúc này đang ngồi co ro ở đó nhìn thấy Trần Kha và Vương Dịch không sao giao hai cô lại cho Đan Ny và Châu Châu, rồi đi về phía Viên Nhất Kỳ
"Đi thôi.!" nàng dùng tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói
Viên Nhất Kỳ nghe tiếng liền hoàn hồn đứng dậy vui vẻ cùng nàng rời đi, bỏ lại cả bọ lúc này đang đứng ngơ ngác chưa hỉu chuyện gì xảy ra, Dao Dao định đến đỡ Nhậm Hào nhưng lại bị Đan Ny nhanh chóng kéo đi trước, mọi người trong nhóm cũng nhanh chóng trở về lớp bỏ lại ba người kia nằm trong rất đau đớn. Kết quả ngày hôm đó Viên Nhất Kỳ cùng ba người kia phải viết kiểm điểm và chạy 10 vòng sân theo quy định của trường còn riêng Cao Tuyết vì vi phạm nội quy đánh người, đặt đều nói xấu lang truyền thông tin không chính xác vi phạm đến đạo đức nghiêm trọng nên nhà trường đã ra quyết định đổi học.
Về đến nhà Viên Nhất Kỳ ủ rũ sợ rằng sẽ bị phạt nàng nhìn em ấy rồi đưa cho em ấy một cái laptop Viên Nhất Kỳ liền hiểu nhanh tay nhận lấy cái laptop vui vẻ chạy lên phòng, nàng cũng đi theo sau
"Không phải chuyện này chị làm là được sao, sao lại bảo em làm" Viên Nhất Kỳ vừa mở máy tinh lên vừa hỏi
"Không muốn làm?!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng hỏi lại
"Không có, muốn muốn làm xong này đừng phạt em nữa nhé"
Nàng không nói gì xoay máy tính về phía mình, Viên Nhất Kỳ thấy liền tá hỏa quay máy tính lại nói.
"Em làm mà, đừng như vậy"
"..."
"Mà Tiểu Cúc rõ ràng quá rồi sao chị còn muốn em tạo thêm lớp bảo mật nữa vậy?"
"Đề phòng.!" Nàng lưng tựa ghế bấm đoạn thoại nói
"Đề phòng sao, lúc Nhiễm Nhiễm về nói câu đó trước mặt nhóm của Lâm Tư Ý thì em chắc chắn là họ biết chị làm chuyện này rồi, đâu cần phải sợ họ biết nữa, còn với nhóm người Nhậm Hào thì em chắc họ sẽ không xâm nhập được đâu"
"Không quan trọng.!"
"Nếu không quan trọng vậy sao chị lại muốn em tạo thêm bảo mật chi nữa??"
"Em lo làm đi hỏi nhìu thế Kỳ Kỳ" Lục Đình mở của đi vào nói
"Đại Ca chị không thể gõ cửa trước khi vào sao" Viên Nhất Kỳ bị làm cho giật mình oai oán nói
"Phòng em mà đâu cần chứ"
"Phòng em thì phòng em cái gì cũng cần phải có phép lịch sự chứ, em đang ở cùng Tiểu Cúc đấy"
"Oh chị biết rồi sao này sẽ gõ được chưa nào"
"Haiz, hết nói nổi...mà nảy chị nói gì vậy"
"Chị bảo em cứ nghe lời ngoan ngoãn tạo thêm một lớp bảo mật nữa đi"
"Tại sao lại phải cần đến nó??"
"Em ấy chỉ không muốn thông tin của em bị bọn họ biết thôi"
"Thông tin của em?"
"Em đánh bọn họ nhất định bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu, chắc chắn bọn họ sẽ cho người điều tra em và đánh úp em lúc nào mà em không hay đấy"
"Chứ không phải là ý chị ấy muốn em tạo thêm lớp bảo mật để bảo vệ nick mà Nhiễm Nhiễm tạo sao"
"Em bị ngốc à nick đó là nick ảo đâu cần phải bảo vệ làm gì với lại trình độ của Nhiễm Nhiễm nhà chị cần em phải bảo vệ thêm sao"
"Vậy nảy giờ em..."
"Đừng nói là em đang tạo rào chắc cho nick đó nha"
"Chị nói đúng rồi"
"Thôi xong rồi, chuyến này tiêu rồi"
"Để em làm ngay"
"Không cần.!"
"Sao vậy Tiểu Cúc không phải em kêu em ấy tạo rào chắn sao, sao giờ lại nói không cần"
Cúc Tịnh Y không nói gì đưa màng hình điện thoại cho Lục Đình xem vừa xem Lục Đình cười tinh ranh nói
"Em thật là"
"Sao vậy?"
"Em ấy làm xong luôn rồi"
"Xong rồi á"
"Em làm gì mà ngạc nhiên thế, Tiểu Cúc nhà chúng ta một khi đã ra tay chỉ có thể gọi là đỉnh"
Nàng lắc đầu, đứng dậy rời đi
"Em đi đâu đấy?"
"Đón người.!"
"Đón người sao, chúng ta có người về nữa sao"
"Em không biết, nhưng em thấy chị ấy đi giờ này thì chắc là có đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top