Chap 11

Ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ vô cùng đẹp và thơ mộng những cơn gió nhẹ nhàng thoải trên mặt nước tạo thành những vần sóng long lanh, Trần Kha và Cúc Tịnh Y đang đứng trước một bia mộ đối diện hồ nước, đây là nơi mama em ấy thích đến nhất và đây cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm của mẹ con họ nhất.

"Mama người xem hôm nay con dẫn ai tới...đúng rồi là chị ấy." Trần Kha cười nói

"Chào cô, cháu đến thăm người đây.!" Cúc Tịnh Y ngồi xuống đặt một bó bông hồng trắng xuống trước mộ nhẹ giọng nói

"Người rất nhớ chị ấy mà đúng không?!" Trần Kha ngồi xuống bên cạnh nàng vuốt ve bia mộ nói

Một cơn gió nhẹ thổi qua hai người như trả lời cho câu hỏi của Trần Kha

"Con rất nhớ người" Trần Kha cuối mặt bùn bả nói

Nàng đưa tay xoa đầu em ấy an ủi, Trần Kha quay sang nhìn nàng cười nhẹ tiếp tục nói

"Chị ấy về rồi, mama người yên tâm con không đơn độc, đã có chị ấy cùng Vương Dịch bên cạnh con rồi người không cần lo."

Cả hai ngồi ở đó một hồi lâu thì trời cũng bắt đầu sụp tối, nàng nhìn điện thoại rồi nhẹ giọng nói

"Trễ rồi, về thôi.!"

"Dạ."

"Em về trước.!"

"Chị định đi đâu, chúng ta cùng về đi."

"..." Cúc Tịnh Y không nói gì cười nhẹ rồi xoa đầu Trần Kha

"Được rồi, chị nhớ cẩn thận đấy, em trước đây"

"Ừm.!"

Trần Kha rời đi, nàng đứng đo ngắm nhìn bầu trời một hồi lâu rồi cũng rời đi
__________

Ở nhà Lâm Tư Ý

"Ba tìm con sao?!"

"Tiểu Tứ con về rồi, đây là Bác Tôn chủ tịch tập đoàn Tôn thị"

"Dạ con chào bác" cô cuối đầu chào nói

"Ừm chào cháu" chủ tịch Tôn nói

"Ông thấy con bé thế nào" Lâm Thế lên tiếng hỏi

"Xinh đấy, lễ phép làm con dâu tôi được đấy"

"Con dâu?!"

"À đúng rồi ba quên chưa nói với con, ba và bác đã xem xét cho con và Tôn Thiếu kết hôn"

"Con không đồng ý"

"Sao lại không đồng ý"

"Ba muốn thì tự đi mà kết hôn con không kết hôn ."

"Mày nói chuyện với người lớn vậy à " Lâm Thế tức giận nói

"Ba đừng tưởng những gì ba làm con không biết"

"Ý mày là sao"

"Ba đón mẹ con con về đây chỉ để khiến con và mẹ con trở thành người làm cho cái nhà này thôi chứ ba có khi nào yêu thương hai mẹ con con đâu."

"Mày..."

"Giờ ba muốn con lấy con ông ta chỉ để con trở thành bàn đạp để ba có thể nâng cao vị thế của mình thôi đúng không."

"Đúng, tao không phải là muốn tốt cho gia đình này sao, tao cực khổ kiếm tiền không phải là để lo cho gia đình này sao hả"

"Lo cho gia đình này, tôi thấy là ông kiếm tiền để lo cho người vợ bé của ông ngoài kia kìa" cô cười kinh bỉ nói

"Bất luận mầy có nói gì, hôm nay bắt buộc mầy phải lấy Tôn Thiếu.!"

"Tôi không lấy.!"

Khi nghe câu nói của cô ông ta tức giận sai người bắt cô lại

"Bắt nó lại cho tao"

Cả đám thanh niên lao đến bắt cô lại nhưng Lâm Tư Ý có võ nhanh chống đánh trả nhưng quá nhìu người đành phải tìm cách thoát thân, trong lúc bọn chúng mất cảnh giác cô nhanh chống đánh hạ một tên rồi nhanh chống chạy đi do chân vẫn còn đau nên việc chạy có chút khó khăn, chạy ra khỏi nhà chưa được bao xa thì bọn chúng liền đuổi tới, cô chỉ biết dùng hết sức để chống chả, bọn chúng quá đông khiến cô càng đánh càng kiệt sức, một tên trong số đó định dùng cây để đánh cô ngất rồi đem về, bổng dưng có một người tiến đến bắt lây khúc cây chuẩn bị đánh vào người cô sao đó dùng chân cho hắn một phát lăn ra đường, vội đỡ lấy cô lên tiếng hỏi

"Không sao chứ?!"

"Tịnh Y là cậu à" Lâm Tư Ý toàn thân kiệt sức ngã vào người nàng lên tiếng nói

"Sao lại thế này?!" nàng trau mày lạnh giọng hỏi

"Họ..họ.." cô kiệt sức ngất đi

"Sao vậy?!..." nàng vừa dứt lời đã bị một khúc cây từ sau đánh tới khiến nàng bất tỉnh

Ở một căn phòng lúc này Lâm Tư Ý tĩnh vậy liền thấy bản thân đang bị trói ở trên ghế đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Cúc Tịnh Y cũng đang bị trối giống cô bèn lên tiếng gọi

"Tịnh Y, Tịnh Y mau tỉnh lại"

Cô kêu mãi mà không thấy người kia có động tỉnh gì liền có chút lo lắng, Lâm Thế mở cửa đi vào

"Nếu đồng ý thì sẽ đâu thành ra như vậy" Lâm Thế miệng cười lên tiếng nói

"Ông muốn gì?!"

"Nếu mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao mà cưới Tôn Thiếu thì cũng sẽ không ở trong tình cảnh này, còn kéo theo cả con nhỏ kia nữa"

"Ông muốn làm gì tôi thì làm, thả cậu ấy ra"

"Oh đã ở đây rồi mà còn muốn ra đều kiện à"

"Không cần ra đều kiện.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đứng dậy nói

"Mày mày sao có thể"

Thực ra lúc Cúc Tịnh Y đã tỉnh trước Lâm Tư Ý và cỡ trối cho mình rồi nhưng nàng vẫn tiếp tục vờ như mình chưa tĩnh, để tìm hiểu mọi chuyện

"Làm sao?!"Cúc Tịnh Y đưa ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng hướng về ông ta nói

"Bắt nó lại cho tao" Lâm Thế tức giận kêu bọn đàn em ra tay

Từng tên từng tên một ngã xuống trước mặt ông ta khiến ông ta không khỏi kinh sợ, nàng đi đến cỡ trói cho Lâm Tư Ý, vừa cỡ trói xong người kia đã vội kiểm tra nàng, xoay nàng như chong chóng nàng có chút khó chịu lạnh giọng nói

"Không sao.!"

Nghe được câu này cô mới yên tâm buông nàng ra đứa mắt nhìn người ba đang đứng trước mặt mình tức giận hỏi

"Mama tôi đâu?!"

"Haha, mầy còn muốn gặp lại mama mầy à, đem cô ta vào" Lâm Thế thu lại vẻ kinh sợ nhìn cô vừa cười nói

Một đám người đưa một người phụ nữ vào trên người toàn là vết thương, Cúc Tịnh Y nhìn thấy liền nheo mày còn Lâm Tư Ý khi thấy được bà liền chạy lại

"Mama không sao chứ, Lâm Thế ông đúng là đồ cận bả, đây là vợ ông đấy." cô nói đưa ánh mắt câm thù nhìn ông ta

"Mama không sao, con có sao không Tiểu Tứ?!" lo lắng hỏi

"Con không sao, người yên tâm"

"Thế rồi đã sao bọn bây đang trong tay tao làm gì cũng vô ít thôi" ông ta nhìn tất cả với ánh mắt khiêu khích nói

"Vậy sao?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói, tay cầm súng chĩa về phía ông ta

"Súng đồ chơi thôi mà cũng muốn dọa người à, bắt nó lại"

*BẰNG... BẰNG ... BẰNG*

Cúc Tịnh Y với ánh mắt đầy sát khí, đưa súng bắn bể mấy bình hoa gần đó, khiến cho người của Lâm Thế sợ hãi, chạy ra khỏi phòng. Tiếng súng khiên Lâm Tư Ý và mẹ cô cũng phải sợ hãi nhìn nàng.

"Mày mày đây là muốn làm gì?!" Lâm Thế sợ hãi khi thấy tên đàn em bị sống bắn nằm trước mặt mình nói

"Ông nghĩ xem?!" Cúc Tịnh Y tỏa ra hàn khí nhướng một bên mày nhìn ông ta lạnh giọng nói

Mặt ông ta không còn chút máu vì súng của nàng đang kề sát vào trán ông ta, khiến ông ta đến việc nuốt nước bọt cũng vô cùng khó khăn, Lâm Tư Ý cố giữ bình tĩnh tiến đến cầm lấy tay nàng khẽ nhìn nàng lắc đầu, Cúc Tịnh Y hạ súng xuống cùng cô rời đi bổng nhiên

*BẰNG*

Tiếng súng khiến cho Lâm Tư Ý và mẹ mình giật mình quay lại đã thấy ông ta ôm chân vô cùng đau đớn thì ra khi cô và nàng định rời đi thì ông ta đã cầm ghế định đánh lén hai người nhưng Cúc Tịnh Y đã nhìn thấu, quay lại cho ông ta một viên đạn thẳng vào chân khiến ông ta ngã xuống ôm chân, nàng lạnh lùng nói

"Đừng làm phiền họ.!"

"Mày..mày..đợi đó ông đây sẽ không tha cho mày đâu" ông ta vừa ôm chân vừa nói

"Tôi đợi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng lên tiếng quăng cho ông ta một tời danh thiếp rồi xoay người cùng hai người kia rời đi

Lâm Thế cầm danh thiếp lên liền mặt tái xanh không còn chút huyết sắc, toát mồ hôi lạnh vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhìn nàng rời đi

Lên xe Cúc Tịnh Y và Lục Đình đưa Lâm Tư Ý và mẹ cô ấy về ngôi nhà cũ trước kia họ ở, khi đến nơi cô đưa mẹ mình vào nhà định đảo ra nói lời cảm ơn, nhưng không chờ cô ra thì xe của nàng đã rời đi

Trên xe

Cúc Tịnh Y từ lúc rời đi đầu bổng nhiên đau lên khiến nàng khẽ nheo mày lấy tay đặc sau đầu, Lục Đình nhìn qua kính chiếu hậu thấy nàng như thế lo lắng hỏi

"Đầu em lại đau sao, hay là chúng đến bệnh viện đi?"

"Không sao, về nhà.!" Cúc Tịnh Y lấy tay ra khỏi đầu lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nói
_______

Ở một con phố nhỏ, Trần Kha sau khi trở về cảm giác hơi bùn chán nên đã hẹn Đan Ny ra ngoài đi dạo

"Sao chị lại muốn đi dạo cùng em thế Kha Kha" Đan Ny vừa đi vừa lên tiếng hỏi

"Chị tự dưng muốn thế thôi." Trần Kha điềm tĩnh trả lời

"Chị với Tịnh Y tỷ thế nào rồi?!"

"Sao em lại hỏi vậy?!"

"Lúc sáng em thấy chị có chút lo lắng với lại sắc mặt của chị ấy có chút không vui."

"Không sao, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi.!"

"Vậy là tốt rồi.!" Đan Ny cuối mặt bùn bả nói

"Em sao vậy, không vui?!" Trần Kha thấy Đan Ny có chút buồn nên hỏi

"Hả?! Không có."

"Đi theo chị, chị dẫn em đến một nơi.!"

Trần Kha nói rồi nắm lấy tay Đan Ny kéo đi. Dẫn Đan Ny đến một căn nhà nhỏ ở gần đó, mở cửa bước vào trong, đưa tay bật đèn, trước mắt có rất nhiều bé mèo, đây là nơi mà Trần Kha mỗi khi không vui sẽ đến đây, những bé mèo này là do cô và bạn lúc nhỏ đã đem về để chăm sóc, căn nhà nhỏ nhà do bạn cô chăm coi nhưng cách đây không lâu thì bạn cô đã đi du học nên để lại nó cho một nhân viên chăm sóc mèo quản lý, ngoài người chăm sóc ra thì cả hai đều có chìa khóa ở đây.

"Là mèo, dễ thương quá" Đan Ny thấy liền chạy đến ôm lấy chú mèo trắng xám cười tươi nói

"Em thích sao?!" Trần Kha nhẹ nhàng đi theo sau cười nhẹ hỏi

"Dạ."

"Thế chị tặng em đấy."

"Thật sao?!" Đan Ny ngạc nhiên quay lại nhìn Trần Kha

"Ừm."

"Nhưng mà..."

"Không sao cứ nhận đi, xem như là phần thưởng em được điểm cao."

"Sao chị biết..."

"Bí mật." Trần Kha tay xoa đầu nàng nói

"Nhưng em không thể nuôi nó được"

"Sao vậy?!"

"Dương tỷ đang cùng Hân tử nuôi một bé cún nếu em nuôi thêm mèo thì...e là không ổn"

"Không sao, cứ để nó ở nhà chị khi nào em muốn thăm nó thì qua có được hông"

"Được hông, sẽ phiền chị "

"Không phiền" tay ôn nhu xoa đầu cô nàng

"Hảo a~" Đan Ny vừa nói vừa nở nụ cười như một đứa trẻ nhìn Trần Kha

Trần Kha cười ôn nhu đáp lại Đan Ny, sau đó nhìn đồng hồ nhẹ giọng nói

"Trễ rồi chị đưa em về."

"Hảo~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top